Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

Xe từ từ chạy vào gara, Thiên Tỉ đã nhận ra có một chiếc xe siêu quen thuộc đậu ở đó. 

"Khải, Khải... Dừng xe, dừng xe..." Thiên Tỉ không kịp đợi, nắm tay nắm cửa thúc giục Vương Tuấn Khải.

"Rồi rồi, bình tĩnh đi. Anh ấy có chạy mất đâu mà em phải vội?" Hiển nhiên Vương Tuấn Khải cũng đã nhận ra.

Xe vừa dừng, Thiên Tỉ đã nhanh chóng chạy xuống, quên luôn cả ba mẹ ở trên xe. Cửa mở, một chàng trai thanh tú ngồi trên salon xem TV, mắt Thiên Tỉ sáng lên: "Hoành Hoành."

Chàng trai đó chính là ảnh đế nổi tiếng Lưu Chí Hoành, đó cũng chính là 'chị dâu' của Thiên Tỉ. Gọi 'chị dâu' được rồi ha? Dù sao cũng ra mắt bố mẹ vợ rồi mà!

Lưu Chí Hoành nghe tiếng gọi quay đầu sang, khóe miệng cong lên: "Thiên Thiên." Y giang hai tay với cậu. Thiên Tỉ vui sướng chạy vào, cũng mở rộng vòng tay với y.

Còn bên kia, ba mẹ Dịch nhìn Thiên Tỉ vui vẻ hoạt bát như vậy không khỏi vui mừng theo: "Thằng bé hoạt bát hơn hồi xưa nhiều. Nói cũng nhiều hơn."

Vương Tuấn Khải chỉ biết lắc đầu cười, xách đồ đỡ ba mẹ Dịch vào nhà.

Trong nhà, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đã ôm nhau loạn thành một đoàn. Thiên Tỉ còn không ngừng kể những chuyện mình gặp hôm nay cho y nghe. Vừa định nói đến Vương Tuấn Khải thì anh đã lên tiếng: "Thiên Thiên."

Thiên Tỉ quay ra nhìn anh, le lưỡi. Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu. Thiên Tỉ không sợ, lôi kéo Lưu Chí Hoành giới thiệu với ba mẹ Dịch, tiểu Thiên Tỉ trong lòng còn lẩm bẩm tính toán 'Anh cấm được hôm nay cũng không cấm được ngày mai, sau này sẽ có cơ hội kể với Hoành Hoành. Không chỉ kể với Hoành Hoành còn kể với Mặc Nhi tỷ, Phương Vũ tỷ, còn có Thanh Nghi và Nghi Đình tỷ nữa. Còn, còn Nguyên ca, Thần ca, Phong ca cũng kể luôn. Kể cho tất cả mọi người. Hứ!'

Vương Tuấn Khải không biết tính toán nho nhỏ trong lòng Thiên Tỉ, sau khi chào hỏi ba mẹ Dịch thì vào bếp cùng Vương Nguyên chuẩn bị bữa tối.

"Về rồi hả?" Vương Nguyên chào hỏi.

"Dạ."

"Sao? Ba mẹ Thiên Tỉ thế nào?" Vương nguyên ghé sát tai vào Vương Tuấn Khải thì thầm. Bản tính nhiều chuyện bộc lộ rõ ràng.

"Thế nào là thế nào?"

"Thì có phản đối hai đứa không? Có ngăn cấm không? Có đưa ra yêu cầu gì không?"

"Đồng ý rồi."

"Gì?" Vương Nguyên ngạc nhiên thốt lên: "Sao đồng ý dễ dàng vậy? Em đã làm những gì vậy?" Nhớ lại hồi xưa phải vất vả khổ sở lắm với rước được Chí Hoành về dinh, Vương Nguyên khóc thay cho số phận của mình. Sao thằng em anh lại may mắn như vậy hả? May mắn của anh bị nó lấy hết rồi phải không?

"Tại vì em khiến người thích đó." Vương Tuấn Khải đắc ý.

"Khoe khoang." Vương Nguyên đẩy anh, tiếp tục nấu cơm: "Không nói thì thôi." Nói vậy nhưng trong lòng vẫn thấy ấm ức, cùng được sinh ra theo cách đặc biệt, cùng giỏi như nhau tại sao nó lại lấy vợ dễ như thế hả, vợ nó còn hiền lành dễ bảo như vậy nữa. QAQ. À, nếu nói có khác nhau thì cũng là nó được nhận tinhtrung của ba, còn mình là của cha. Chẳng lẽ gen của ba lại tốt hơn cha? 55555!!!! Không công bằng!

Vương Tuấn Khải cũng không nhìn được suy nghĩ cong cong vẹo vẹo trong đầu Vương Nguyên. Anh tặng cho Vương Nguyên hai chữ 'ha ha', sau đó chuyên tâm nấu một bàn cơm thật thịnh soạn để lấy lòng ba mẹ vợ.

Mà trong phòng khách, mọi người đã nói chuyện thật vui vẻ. 

"Bác rất thích con. Bác cũng rất thích xem phim của con nữa." Bà Dịch nắm tay Lưu Chí Hoành vỗ vỗ.

"Con cám ơn bác." Lưu Chí Hoành nở nụ cười trả lời bà: "Nếu bác thích có thể đến tham ban phim trường của con."

"Em cũng muốn đi. Em cũng muốn đi." Thiên Tỉ nhanh nhảu giơ tay.

"Thằng bé này." Mẹ Dịch vỗ vỗ Thiên Tỉ, nói với Lưu Chí Hoành: "Vậy thì làm phiền con quá!" Nhưng trong mắt bà vẫn có chút xíu chờ mong.

Lưu Chí Hoành cười: "Không phiền ạ." Y quay sang xoa đầu Thiên Tỉ: "Cũng cho Thiên Tỉ đi chơi luôn, lâu lắm rồi em ấy không được ra ngoài."

Bà Dịch nghe vậy thì vui mừng, nhưng cũng biết tình hình của Thiên Tỉ, trong lòng hơi lo lắng: "Vậy Tuấn Khải?"

"Để Nguyên đi cùng sẽ không sao đâu bác. Tuấn Khải cũng sẽ đồng ý thôi." 

"Phải phải, Khải sẽ đồng ý mà." Thiên Tỉ cũng thuyết phục.

Cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải ra gọi mọi người ăn cơm nghe thấy câu nói của Thiên Tỉ thì tò mò hỏi: "Anh sẽ đồng ý chuyện gì?"

Thiên Tỉ quay đầu lại nhìn anh, hai mắt lấp lánh: "Đồng ý cho em đi tham ban Hoành Hoành. Có cả Nguyên ca đi cùng nữa. Nha?"

Vương Tuấn Khải nghĩ phim trường sẽ không cho người lạ, còn có Vương Nguyên đi cùng nên cũng yên tâm. Gật đầu: "Ừ."

"Yah. Cám ơn Khải." 

Bà Dịch thấy Vương Tuấn Khải đồng ý biết sẽ an toàn nên cũng yên lòng: "Vậy được rồi. Làm phiền con."

"Không có gì ạ." Lưu Chí Hoành cười nói: "Nếu không có việc gì thì mai chúng ta đi luôn. Mai có cảnh diễn của con."

"Ừ."

"Được rồi, mọi người vào ăn cơm đi."

Mọi người lại dời trận địa vào phòng ăn.

Cơm nước xong xuôi, Thiên Tỉ kéo Lưu Chí Hoành vào phòng tiếp tục câu chuyện dang dở. Vương Tuấn Khải thì bị ba mẹ Dịch kéo đi dặn dò. Chỉ còn Vương Nguyên bơ vơ một mình lau dọn phòng bếp. Huhu, sao số anh khổ quá vậy nè.

Lau dọn xong, Vương Nguyên đi tìm Lưu Chí Hoành về phòng để an ủi trái tim chịu tổn thương của mình, đi ngang qua phòng ba mẹ Dịch, thấy cửa hơi hé mở. Không phải anh muốn nghe trộm đâu, nhưng anh vừa nghe thấy chuyện động trời gì vậy nè. Đây chắc chắn là lịch sử đen tối của đứa em trai chiếm hết may mắn của anh. Há há!

Trong phòng, mẹ Dịch đưa cho Vương Tuấn Khải một hộp nhung xanh thẫm. Trong hộp là một đôi hoa tai ngọc bích hình giọt nước: "Đây là mẹ chồng tặng ta, ta định sau nay để Thiên Thiên đưa cho vợ nó, nhưng nó lại ở cùng con nên ta đưa cho con."

Vương Tuấn Khải do dự không biết nên nhận hay từ chối. Nhận. Anh cần đồ trang sức của phụ nữ làm gì. Không nhận. Cái này cũng không được nha. Dù sao cũng là truyền cho con dâu mà.

Bà Dịch nhìn ra sự do dự của anh, hơi trừng mắt: "Cầm lấy. Sau này đưa cho con của hai đứa. Dù sao cái này cũng là để cho con dâu, ta cũng không thể giữ nó mãi được."

"Nhưng con..."

"Đừng nói với ta hai đứa không có con. Nhận con nuôi cũng được, sinh hộ cũng được. Phải cho ta một đứa cháu để bế chứ."

"Dạ." Vương Tuấn Khải hơi bất đắc dĩ nhận lấy, cũng không thể phụ lòng của ba mẹ Dịch được: "Con biết rồi."

"Được rồi, đi nghỉ đi." Bà Dịch vỗ vỗ tay anh: "Ngoan."

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, sao lại dỗ anh như trẻ con vậy: "Hai bác ngủ ngon."

"Còn gọi hai bác gì nữa." Ba Dịch cười: "Gọi ba mẹ."

"Dạ. Ba mẹ ngủ ngon." Vương Tuấn Khải cũng cười.

"Được rồi, đi đi." Ba Dịch phất tay.

Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng, Vương Nguyên đã chuồn về phòng lâu, quên luôn cả việc tìm vợ vì anh có chuyện để an ủi rồi. Anh nằm trên giường lăn qua lăn lại cười ha há. Lưu Chí Hoành về phòng bắt gặp cảnh lại hết biết nói gì luôn. Vương Nguyên nhận ra Lưu Chí Hoành đứng ở cửa phòng, ngồi dậy: "Sao đã về rồi."

"Tuấn Khải đón Thiên Thiên về rồi." Lưu Chí Hoành ngồi xuống giường, thần bí nói: "Em có chuyện muốn nói với anh."

"Anh cũng có chuyện muốn nói với em."

"Về Tuấn Khải." Hai người cùng lên tiếng. Sau đó, khóe miệng đồng thời cong lên ý cười xấu xa, ăn ý nhìn nhau.

Vương Tuấn Khải không biết Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành trong phòng đang nói về lịch sử đen tối của mình. Sau khi đón Thiên Tỉ về, anh nhìn hộp nhung trên bàn, đáy mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. Một lúc lâu sau anh mới cầm nó lên cất vào ngăn tủ sâu nhất. Không bao giờ muốn nhìn thấy mi nữa.

"Khải đi ngủ thôi." Thiên Tỉ nằm trên giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

"Ừ." Vương Tuấn Khải nằm xuống, ôm Thiên Tỉ vào lòng. Dù sao thì trong lòng ba mẹ Dịch, anh cũng là 'con dâu' mà.  

["Hắc Đại, xem tao tìm được món hàng tuyệt vời thế nào này!" Một tên thô lỗ kéo tay một cậu bé đi vào vừa cười vừa nói.

Căn nhà hoang tồi tàn âm u, ánh sáng lờ mờ không thấy rõ mặt người, chỉ có tiếng nói phát ra từ chiếc TV cũ, có vẻ vô cùng quỷ dị. Một tên đàn ông thân hình cao lớn ngồi trên sofa đối diện TV, ánh sáng phát ra từ chiếc TV hắt lên người hắn càng làm tăng thêm vẻ âm u quỷ dị. Hai chân hắn gác lên bàn thủy tinh, một tay chống đầu tựa vào tay vịn ghế sofa có vẻ đặc biệt thoải mái hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh xung quanh một chút nào.

Người được gọi là Hắc Đại cũng chính là người ngồi trên sofa đó, quay đầu lại, miệng phì phèo điếu thuốc, trên khuôn mặt là một vết sẹo dữ tợn kéo dài từ đuôi mắt phải đến cằm. Đôi mắt xếch ngược nhe răng cười ghê rợn, trong mắt ánh lên vẻ hung ác. Hắn chăm chú đánh giá cậu bé kia từ đầu đến chân vài lượt, sau đó mới chậm rãi nói: "Chúng ta chỉ bắt trẻ con thôi." Giọng nói ồm ồm trầm khàn như đã thật lâu không nói chuyện lại như từ thật nơi thật sâu trong ngôi nhà vọng lại làm người nghe không khỏi rùng mình.

Tên thô lỗ kia cũng không nhịn được run lên một cái, kéo cậu bé đến gần người kia hơn.

Cậu bé bị Hắc Đại nhìn tròng chọc, thân mình nhỏ nhắn run lên ra sức co người lại lùi về phía sau. Khuôn mặt tái nhợt hiện rõ nỗi sợ của cậu, đề phòng nhìn Hắc Đại, bàn tay cựa quậy thoát khỏi giam cầm của tên thô lỗ kia. 

Tên thô lỗ không buông tha cậu, bắt lấy vai cậu đẩy lên phía trước, bàn tay gân guốc bóp lấy mặt cậu: "Anh xem, cùng lắm chỉ hơn bọn kia hai ba tuổi thôi. Nó lại xinh đẹp như vậy, mang về cho đại ca cũng được khối tiền."

Hắc Đại suy nghĩ một chút, thấy cậu run lẩy bẩy cười rộ lên: "Xem nhóc con sợ thành cái dạng gì rồi kìa. Haha..." Hắn dí sát khuôn mặt dữ tợn lại gần cậu, khói thuốc làm cậu ho sặc sụa, Thiên Tỉ quên cả tránh hắn: "Ừm... Nhốt chung với bọn kia đi!" Nói rồi lại quay lại xem TV.

Tên thô lỗ nghe hắn nói thế, cười khà khà kéo Thiên Tỉ rời đi, trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Thiên Tỉ cựa quậy thoát khỏi tay hắn. Nhưng tay tên thô lỗ như kìm sắt siết chặt cậu khiến Thiên Tỉ đâu đớn nhíu mày. Hắn đẩy Thiên Tỉ vào một căn phòng trong góc: "Ngoan ngoãn ở yên đấy."

Cánh cửa khép lại, che khuất tia sáng le lói duy nhất trong bóng đêm. Căn phòng chìm vào bóng tối, giơ tay cũng không thấy được năm ngón. Thiên Tỉ hoảng sợ tựa sát vào tường, nhìn bóng tối bao vây lấy mình.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro