Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giải Giải_

"Thả tôi ra."

"Có ai không?"

"Cứu với!"

"Cứu."

"Khải..."

Mồ hôi lạnh đầy trán, đôi lông mày nhíu lại như đang chịu thống khổ. Thiên Tỉ giãy dụa như muốn thoát khỏi trói buộc nào đó.

Vương Tuấn Khải bị tiếng kêu cùng động tác của cậu đánh thức. Anh ngồi dậy, vặn mở đèn đầu giường sáng hơn, thấy mặt cùng cổ Thiên Tỉ chảy đầy mồ hôi: "Thiên Thiên, Thiên Thiên..." Anh vừa lau mồ hôi cho cậu, vừa nhỏ giọng gọi tên cậu.

Nhưng Thiên Tỉ phảng phất như không nghe thấy, vẫn vùng vẫy kêu cứu. 

Vương Tuấn Khải lay mạnh cậu: "Thiên Thiên, tỉnh lại đi, em chỉ đang mơ thôi."

Thiên Tỉ từ từ mở mắt ra, mơ hồ nhìn bóng người trước mặt, có vẻ như vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ, cậu đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra.

"Thiên Thiên, là anh!"

"Khải..." Thiên Tỉ nhìn rõ người trước mắt, ôm chầm lấy anh, thân mình run rẩy.

Vương Tuấn Khải vuốt lưng cậu trấn an: "Không sao, anh ở đây. Không sao đâu!" Anh vừa nhỏ giọng dỗ cậu, vừa ôm chặt lấy cậu tạo cho cậu cảm giác an toàn.

Một lúc lâu sau, người trong lòng ngừng run rẩy, hơi thở cùng đều dần. Vương Tuấn Khải đặt cậu nằm xuống nhưng vừa thoát khỏi ôm ấp ấm áp, Thiên Tỉ phản xạ có điều kiện ôm chặt lấy anh, có dấu hiệu tỉnh dậy. Vương Tuấn Khải không thể làm gì khác ngoài việc để cậu quấn chặt lấy mình như bạch tuộc. Chỉnh sửa cho cậu tư thế nằm thoải mái hơn, cũng ôm chặt lấy cậu.

Dường như giấc mơ đó là bắt đầu của sự sợ hãi xâm chiếm Thiên Tỉ, cậu luôn giật mình tỉnh giấc kéo theo Vương Tuấn Khải cũng tỉnh giấc theo cậu. Mãi đến sáng sớm Thiên Tỉ mới yên tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ.

Những ánh sáng báo hiệu ngày mới lóe lên từ phía đông, vầng thái dương rực rỡ nơi chân trời chiếu sáng vạn vật cũng đồng thời thức tỉnh vạn vật. Chim chóc ríu rít, cây xanh xào xạc bắt đầu sự sống của ngày mới. Nhưng căn phòng gần đó vẫn chìm trong ánh sáng lờ mờ và yên tĩnh. Trên giường, hai người ôm nhau ngủ say, một người vùi đầu vào ngực người còn lại cọ cọ, tìm tư thế thoải mái. Người còn lại vỗ vỗ lưng cậu theo thói quen.

Nhưng sự yên tĩnh này lại rất nhanh bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Người trên giường bị đánh thức nhíu mày, khuôn mặt ngày càng đông lạnh.

"Ngủ đi." Vương Tuấn Khải ôn nhu dỗ dành Thiên Tỉ, vén lại chăn cho cậu mới xuống giường. Khuôn mặt lạnh lùng, quanh người anh đều tỏa ra khí lạnh, mở cửa. Nhìn thấy người ở cửa, anh cau mày, giọng nói càng lạnh: "Có chuyện gì?"

Vương Nguyên đã quá quen thuộc với khí lạnh của Vương Tuấn Khải, vô tâm vô phế nói: "Trời sáng rồi a! Mọi người đang đợi hai đứa đó." Nói xong anh còn định bước vào phòng gọi Thiên Tỉ: "Thiên..."

Nhưng chân vừa nhấc lên, thì cánh cửa đã đóng sập lại chỉ cách mũi anh vài milimet: "Xuống trước đi."

Vương Nguyên vuốt vuốt mũi, khó hiểu xoay người xuống lầu.

Một lúc sau, Vương Tuấn Khải cũng quần áo chỉnh tề xuống lầu. 

Mọi người đều vây quanh bàn ăn.

"Lại ăn sáng đi."

"Thiên Thiên đâu?"

"Sao sắc mặt con tệ vậy? Ngủ không ngon sao?" Bà Dịch thấy anh hơi khác, cẩn thận quan sát anh.

"Không sao ạ." Vương Tuấn Khải nói: "Đêm qua Thiên Thiên tỉnh giấc suốt. Bác sĩ nói gần đây em ấy sẽ có khả năng nhớ lại nhưng chuyện em ấy đã quên. Cả đêm qua em ấy đều gặp ác mộng." Nói xong liếc Vương Nguyên, ánh mắt sắc lạnh.

Vương Nguyên rùng mình cười khan, bây giờ anh đã nhận ra không khí có điều gì khác lạ rồi a! nhưng mà anh không có cố ý mà! Huhu!

"Thiên Thiên có sao không?"

"Dạ không. Để em ấy nghỉ ngơi tốt là tốt rồi."

"Vậy hôm nay không đi được rồi."

"Không sao, để hôm khác cũng được." Bà Dịch cười với Lưu Chí Hoành.

"Em cũng ở nhà nghỉ ngơi đi. Việc ở công ty để anh giải quyết cho."

"Ừm." Vương Tuấn Khải gật đầu xem như đồng ý. Dù sao khó khăn lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi, anh cũng không muốn cưỡng ép chính mình.

Ăn sáng xong, Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành đến công ty, mẹ Dịch cũng cùng ba Dịch trở về nhà hai người, trả lại không gian riêng tư cho đôi tình nhân.

Vương Tuấn Khải thì quay lại phòng ngủ, ôm Thiên Tỉ mềm mềm manh manh tiếp tục giấc mộng đẹp.

Giấc ngủ này kéo dài đến chạng vạng, ngủ đủ, tinh thần cũng tốt hơn, cả người cũng thả lỏng hơn.

Thiên Tỉ bị đói tỉnh, xoay người nhìn Vương Tuấn Khải, nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp trai. Cậu hôn chụt lên mặt anh sau đó trèo xuống giường đi tìm đồ ăn. Nhưng chân vừa chạm đất thì bị người giữ lại.

Vương Tuấn Khải kéo cậu ngã xuống giường, xoay người đè lên cậu: "Định hôn xong rồi chuồn hả?"

"Đâu có." Thiên Tỉ nhìn anh cười, tinh thần thoạt nhìn có vẻ rất tốt, có lẽ cậu đã không còn nhớ chuyện đêm qua.

Vương Tuấn Khải thấy cậu không có chuyện gì thì yên tâm, xoa xoa đầu cậu: "Heo con." Hết xoa đầu lại hôn lung tung lên mặt cậu, sợi tóc cọ vào cổ Thiên Tỉ chọc cậu cười khanh khách. Vương Tuấn Khải vừa định tiến thêm làm vài chuyện không phù hợp với thiếu nhi thì bị Thiên Tỉ đẩy ra. 

"Em muốn đi xuy xuy." Hai mắt Thiên Tỉ tròn xoe nhìn anh.

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười buông cậu ra. 

Thiên Tỉ vội vàng nhảy xuống giường, khóe mắt liếc đến khung cảnh ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đỏ rực.

"A..." Cậu quên luôn mình đang định làm gì, mắt chữ A mồm chữ O, quay sang nhìn Vương Tuấn Khải: "A..."

"Em đã ngủ lâu vậy sao?" Cậu túm lấy cổ Vương Tuấn Khải lắc lắc: "Sao anh không gọi em dậy? Chuyến đi chơi của em a...Mẹ và Hoành Hoành a..."

Vương Tuấn Khải bị cậu lắc chóng mặt: "Hôm nay không đi còn có lần sau mà. Mẹ và Hoành Hoành cũng về rồi."

"Nhưng anh đã hứa rồi mà. Tại sao lại không gọi em?" Thiên Tỉ vẫn lắc anh: "Anh không giữ lời..."

"Còn có lần sau mà. Ngoan..." Vương Tuấn Khải vội vàng vuốt lông cậu.

"Anh không giữ lời..."

Vương Tuấn Khải bị cậu lắc đến ngồi không vững, giữ hai vai Thiên Tỉ, chuyển sự chú ý của cậu, cứu vớt cái cổ của anh: "Không phải em muốn đi xuy xuy sao?"

"A..." Thiên Tỉ như bị nhấn nút tạm dừng, đứng hình nhìn anh.

"Nhanh nào."

Bị anh nhắc lại, nơi nào đó cũng lên tiếng nhắc nhở sự hiện hữu của nó. Thiên Tỉ vội vàng chạy vào phòng tắm.

Vương Tuấn Khải lắc đầu cười cũng theo vào.

"Anh vào làm gì a?"

"Anh cũng muốn xuy xuy a." Vương Tuấn Khải từ đằng sau ôm lấy cậu, bàn tay không an phận luồn vào trong quần áo của Thiên Tỉ.

"Lưu manh." Thiên Tỉ vươn tay đẩy anh, khuôn mặt nghiêm lại: "Em không muốn nhìn thấy anh. Tránh ra."

"Không."

Thiên Tỉ giãy dụa thoát khỏi vòng tay anh, chạy ra ngoài: "Từ bây giờ, anh không được nói chuyện với em.

Thiên Tỉ làm đúng như những gì cậu nói, đến lúc dùng cơm xong cũng chưa nói với Vương Tuấn Khải câu nào, nhưng thỉnh thoảng lại liếc anh, trong mắt bừng bừng lửa giận.

Vương Tuấn Khải chịu thua, dỗ cậu: "Được rồi mà. Đừng giận nữa! Anh bù cho em được không?"

Thiên Tỉ hơi động lòng.

"Hửm." Giọng Vương Tuấn Khải hạ xuống thật thấp, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cưng chiều.

Tim Thiên Thiên đánh thịch một cái, triệt để bị hạ gục: "Em muốn đi công viên trò chơi."

Vương Tuấn Khải hơi do dự.

"Anh không thương..."

"Được, được. Đi công viên trò chơi." Vương Tuấn Khải giơ tay làm động tác đầu hàng, trong lòng hơi bất đắc dĩ.

Đến công viên trò chơi, Thiên Tỉ kéo Vương Tuấn Khải chơi hết từ đầu này đến đầu kia công viên, còn bắt anh đeo tai thỏ.

"Có thể không đeo hay không?" Vương Tuấn Khải nói với giọng thương lượng.

"Anh không..."

"Được rồi. Anh đeo còn không được sao?!!!" Mà việc này thì liên quan gì đến chuyện anh có thương em hay không? Tiểu tổ tông!

Thiên Tỉ sung sướng nở nụ cười, kéo anh chạy đi chơi tiếp.

--------------- 

"Đại ca! Em đã tìm thằng nhóc đó hai tháng rồi mà vẫn chưa thấy đâu hết. Anh đổi người đi được không?"

Người đầu kia điện thoại nói gì đó, người bên đây nhăn lại lông mày, lẩm bẩm: "Thế giới rộng lớn vậy, em biết đi đâu tìm người chứ?" Nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời người bên kia: "Dạ dạ, em biết rồi." 

Tên kia vâng vâng dạ dạ cúp điện thoại, sau đó kéo quần lên. Hắn còn đá vào bồn cầu một cái xả giận. Nhưng giận thì không xả được còn bị đau chân. Hắn ôm chân kêu chu chéo: "Chết tiệt. Đến cả mày cũng muốn bắt nạt tao nữa hả?!!"

Hắn nhổ một bãi nước bọt, quay đầu ra ngoài.

Gần bồn rửa tay, một tiểu shota vô cùng đáng yêu đang hứng nước lau quần áo. Tên kia dụi dụi mắt nhìn lại. Nhận ra mình không nhìn lầm, hắn lẩm bẩm, khóe miệng nhếch lên nụ cười đáng ghét: "Đúng là đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến lúc thấy được lại chẳng tốn công."

Hắn chậm rãi tiến lên, vừa định bịt miệng cậu thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân cùng với tiếng gọi: "Thiên Thiên, em xong chưa?"

"Em xong rồi."

Tên kia vội vàng lùi vào phòng vệ sinh gần nhất nhưng có lẽ vận xui đang đeo bám hắn.

Thiên Tỉ chạy ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại: "Em xong rồi. Đi thôi."

Vương Tuấn Khải đưa khăn giấy cho cậu lau tay, nhéo mũi cậu: "Ăn cũng không cẩn thận."

"Có phải tại em đâu?!!! Tại thằng bé kia chứ bộ!!!"

Tiếng nói chuyện cùng với tiếng bước chân xa dần. Tên kia muốn ra ngoài bám theo nhưng không mở được cửa. Chẳng là lúc Thiên Tỉ đóng cửa, dụng cụ vệ sinh đằng sau cánh cửa không có điểm tựa rơi xuống, vừa vặn chặn lại tay nắm cửa của phòng vệ sinh tên kia ở bên trong. Tên kia vừa đẩy lại kéo, còn đá cánh cửa vài cái nhưng cửa vẫn không nhúc nhích. Hắn trèo lên bôn cầu định leo sang phòng bên cạnh, nhưng khe hở giữa hai phòng quá nhỏ còn suýt kẹp đầu hắn lại.

Tên kia mắng một câu, khóc ròng gọi điện thoại cầu cứu.

"Đại ca, em thấy thằng nhóc kia rồi."

"Vậy thì đuổi theo đi còn gọi cho tao làm gì?" Bên kia có lẽ vì sự ngu xuẩn của hắn chọc tức, quát to. Giọng nói loáng thoáng truyền qua loa điện thoại.

Tên kia ngoáy ngoáy lỗ tai, đổi bên nghe: "Em cũng muốn lắm, nhưng..."

"Nói."

"Em bị nhốt rồi." Huhu.

"Ngu xuẩn." Đại ca có vẻ đã vô cùng tức giận với sự ngu ngốc của hắn.

"Đại ca."

"Địa chỉ?"

"Công viên trò chơi XX."

Bên kia cúp điện thoại cái rụp. Còn bên này thì ngồi ngây người trên bồn cầu khóc thương cho số phận của hắn: "Mẹ ơi con muốn đổi nghề, con không muốn làm chuyện này nữa đâu. Con hứa con sẽ làm người tốt mà..."

Một lúc lâu sau, một tên mặt sẹo mở cửa ra: "Người đâu?"

"Nó đi rồi a." Tên kia ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi lèm nhèm, muốn xông đến ôm lấy đại ca ca cầu an ủi.

Mặt sẹo ghét bỏ đẩy hắn ra: "Vậy thì nhanh đi tìm đi, khóc lóc cái gì? Không tìm được thì mày cũng chuẩn bị đi bóc lịch đi." Mặt sẹo chưa hết giận, đạp vào mông hắn một cái.

Tên đàn em vừa khóc vừa chạy ra ngoài, trong lòng tràn ngập khổ bức.

Mà người họ đang tìm kiếm đã say giấc nồng trong vòng tay ấm áp từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro