Chương 2-1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đại sảnh Thánh Miếu.

Khánh Đế nhìn Phạm Nhàn đi về phía mình, vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong mắt lại có một dòng nước ngầm dâng trào.

Chàng trai mặc áo trắng đẹp đẽ, có đôi mắt và đôi mày quyến rũ tự nhiên, nốt ruồi trên chóp mũi càng di chuyển nhiều hơn khi y cười cùng với đôi môi mỏng.

Thiếu niên đi về phía hắn, bước chân vui vẻ, tựa như đang giẫm phải trái tim của hoàng đế, khiến hắn đau đớn.

Ngày xửa ngày xưa, y cũng ngủ quên trong tư thế này. Khi hắn chuẩn bị đến gần, chàng trai trẻ biến mất như làn khói và không thể nhìn thấy rõ ràng nữa. Khi hắn mơ lại những hình ảnh này vào lúc nửa đêm, trái tim hắn thường đau như xé nát.

Hoàng đế sẽ không cho phép mình cảm thấy có lỗi với một vị tướng có tội. Thái y kê cho hắn một số loại thuốc an thần để cầu mong một đêm bình yên. Không ngờ thuốc lại vô dụng, vừa nhắm mắt lại, hắn đã thấy y mỉm cười rạng rỡ.

Hoàng đế vô cùng tức giận và xử tử một số Thái y , nhưng điều này không thể ngăn người hắn vẫn chìm sâu vào mộng.

Vì thế hắn thường xuyên thắc mắc, có phải Phạm Nhàn nhất định phải tới đây rồi nhất quyết nhắm mắt chết đi, điều này làm tâm tình hắn rối loạn vô ích.

Trên thực tế, không phải giấc mơ nào cũng như vậy.

Kể từ khi chia tay y, xung quanh không có ai an ủi trái tim hắn nên hắn chỉ có thể nhớ lại quá khứ trong giấc mơ. Đôi khi là Phạm Nhàn ôm chặt lấy hắn, có khi lại là Phạm Nhàn bên hắn , gọi hắn là " phụ thân" trên giường.

Nhưng không có chuyện đó. Đứa nhỏ sợ hắn, hận hắn đến mức không dám thử nghiệm xem điểm mấu chốt của hắn kể cả khi y được sủng ái nhất. Hai cha con họ có mối quan hệ huyết thống quá yếu ớt.

"Phụ thân" hai tiêng đó càng giả dối hơn, cả đời hắn chỉ nghe thấy Phạm Nhàn tự gọi xưng là "Nhi thần" bên bờ biển Đan Châu. Sau đó, hắn cho phép Phạm Nhàn gọi mình là " Phụ thân" khi không có ai ở xung quanh. Phạm Nhàn quyết tâm đối đầu với hắn, thà chết trên long sàng còn hơn khuất phục.

Người ta nói rằng những gì bạn nghĩ vào ban ngày chính là những gì bạn mơ thấy khi ngủ vào ban đêm. Nhưng hắn luôn bận rộn, thậm chí còn đọc chiếu thư đến tận nửa đêm, làm sao có thời gian để nghĩ về ai đó?

Hoàng đế bệ hạ đã thức dậy trong đêm, đích thân cầm đèn và thắp nến.

Ánh nến mờ ảo phản chiếu đôi mắt tàn nhẫn của hoàng đế.

Cuối cùng là một đêm mất ngủ.

Phạm Nhàn lặng lẽ nhìn Khánh Đế . Người đàn ông mặc trang phục đen vàng trước mặt trông như một quý ông duyên dáng và lịch lãm.

Điều này khiến Phạm Nhàn cảm thấy như bị thôi miên trong giây lát. Kiếp trước y bị cách cư xử của Khánh Đế lừa gạt, đó là do Khánh Đế đối xử với y vô cùng tốt bụng.

Cuộc hội ngộ này là cuộc đoàn tụ của hai cha con sau thời gian dài vắng bóng, đồng thời cũng là cuộc gặp gỡ đầu tiên của quốc vương và cô thần.

"Ngươi... Ngươi không quỳ xuống sao?" Khánh Đế nhàn nhã hỏi, chắp tay áo rộng.

Phạm Nhàn nghe xong lời này mới tỉnh táo lại, cẩn thận nhìn xung quanh, cười nói: "Sao lại quỳ?"

"Nơi này là Khánh Quốc Tự, người bình thường không vào được, ngươi thì hay rồi, ngay cả một chút kính sợ cũng không có."

Tuy lời nói có vẻ trách móc nhưng giọng điệu cũng không mấy gay gắt.

Phạm Nhàn chớp mắt, y cảm thấy Khánh Đế cho dù ý có phá bỏ ngôi đền hắn cũng sẽ không thực sự tức giận.

Thiếu niên chậm rãi bước đến bàn thờ và chạm vào một quả táo: "Thật trùng hợp, cả đời ta không tin vào ma quỷ và thần thánh.Ta chỉ quỳ lạy cha mẹ, không bao giờ thờ ma thần."

"Chỉ quỳ lạy cha mẹ, không lạy ma quỷ." Khánh Đế lặp lại lời của chàng trai: "Ngươi thật ngông cuồng."

"Không, ta rất nghiêm túc." Phạm Nhàn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, "Chỉ là ta không có cha không mẹ, chỉ có thể quỳ lạy bà nội."

Phạm Nhàn dự kiến những lời này sẽ làm tổn thương trái tim hắn.

Hai người gây đau khổ cho nhau ở Khánh Miếu, một điều đáng buồn.

Khánh Đế im lặng hồi lâu, ánh mắt luôn dõi theo bóng dáng y, ngón tay khẽ cử động.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro