Chương 4-1: Phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Phạm Nhàn đã chọn đối mặt với vụ ám sát trên phố Ngưu Lan. Nếu ngươi đang ở trong tình thế không thể trốn thoát dù thế nào đi nữa, tốt hơn hết hãy để quyền chủ động nằm trong tay mình.

Tất nhiên, y đã đuổi Đằng Tử Kinh đi từ sớm.

Chỉ riêng y bị thương cũng đủ rồi, chỉ là gãy tay thôi.

Ngũ Trúc không có hành động gì, Phạm Nhàn cũng không quan tâm. Đây là con át chủ bài cuối cùng của y. Vì Đằng Tử Kính đã được cứu nên không cần phải vạch trần.

Phạm Nhàn dùng hết sức lực để đánh Trần Cự Thú.

Cuối cùng, Phạm Nhàn được Vương Khởi Niên và Đằng Tử Kính đưa về Phạm Phủ , bọn họ đã được tìm được y sau khi nghe tin y bị ám sát.

Lần này y phải nhận ngay hai người này và trả gấp đôi lương cho họ. Tiểu hồ ly bị trọng thương đếm ngón tay và nhận ra y đang gặp rắc rối nghiêm trọng!

Phạm Nhàn vẫn còn thời gian để suy nghĩ về việc này, nhưng những người nhà họ Phạm nghe tin y bị thương lại đau lòng vô cùng.

Thiếu niên xanh xao gầy yếu, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, hình như đang đau đớn.

Nhược Nhược như khóc đến nơi, dì Liễu cố gắng không ngất đi, ngay cả Phạm Tư Triệt vô tâm nhất cũng bị sốc trước vết thương của Phạm Nhàn, Phạm Kiến chỉ vuốt râu và không nói nên lời.

Phạm Nhàn cười an ủi bọn họ: "Vết thương của ta có vẻ nghiêm trọng, nhưng vài ngày nữa sẽ ổn thôi."

Vừa nói, y vừa liếc nhìn Vương Khởi Niên.

Vương Khải Niên ngay lập tức hiểu ra và lặp lại lời nói của Phạm Nhàn khiến cả gia đình choáng váng. Có thể nói, ngoại trừ Phạm Kiến , những người khác đều bị Phạm Nhàn và Vương Khởi Niên lừa.

Miệng của Lão vương rất thích hợp để nói dối.

Phạm Nhàn âm thầm quyết định tặng Vương Khải Niên thêm một con lợn .

Cuối cùng, Phạm Kiến lo lắng sẽ quấy rầy Phạm Nhàn nghỉ ngơi nên ra lệnh cho mọi người rời đi, vẻ do dự của ông đã bộc lộ nội tâm mình.

"Cha, con thực sự không sao." Tiểu hồ ly chủ động xoa xoa tay Phàm Kiến.

Phạm Kiến vẫn lo lắng, bất đắc dĩ nói: "Nghi ngơi cho tốt."

Phạm Nhàn ngoan ngoãn hứa hẹn: "Nhất định !"

Sau khi nhận được sự bảo đảm, người cha già biết rất rõ bản chất con trai mình nên đã ra lệnh cho Liễu Như Ngọc và Phạm Nhược Nhược để mắt tới Phạm Nhàn. Về phần Phạm Tư Triệt ? y không gây ra rắc rối gì là tốt rồi.

Liễu Như Ngọc và Phạm Nhược Nhược nhận mệnh. Nói thật, dù Phạm Kiến không nói ra thì hai người họ cũng đã bị Phạm Nhàn hấp dẫn.

Dì Liẽu không chỉ nấu những món ăn ngon mỗi ngày, Phạm Nhược Nhược còn đáp ứng mọi yêu cầu của ca ca. Phạm Tư Triệt ngày nào cũng đòi bản thảo Hồng Lâu, đòi không được còn bị Nhược Nhược đánh.

Những ngày như thế này tuy bình thường nhưng lại là điều Phạm Nhàn mong mỏi nhất mà không thể có được.

Tiểu hồ ly vẫy đuôi, cảm thấy vết thương đó đáng giá, y muốn sống cuộc sống như thế này chậm lại một chút, chậm hơn một chút.

Cho đến khi Phạm Nhàn được gọi và Khánh cung.

Phạm Nhàn mỉm cười và ngăn Phạm Tư Triệt đang định đánh Hầu công công, lòng y lạnh lạnh.

Y phải khom lưng khi bước cung điện, và trái tim y cũng sẽ tan vỡ khi có được niềm hạnh phúc tại nơi đó.

Y chắp tay về phía Hầu công công, nhét tờ giấy bạc vào trong tay áo lão, cười nói: "Khi vào cung mong ngài giúp đỡ ta."

Hầu công công nói không dám, nhưng sự đánh giá của ông đối với Phạm thiếu gia này lại nâng lên một tầm cao mới.

Phạm Nhàn chỉ cụp mắt xuống không nói gì, trong đầu đang suy nghĩ việc hoàng đế đột nhiên yêu cầu mình vào cung vào lúc này chắc chắn không phải là một vở kịch về việc cha con nhận ra nhau. Y chỉ đối đầu với Trần Cư Thụ, không đến mức bị triệu vào ban đêm để tra tấn hay thẩm vấn, y tiến cung lúc này, không có tên tuổi, thân phận, bước tiếp theo chính là bị tra tấn trong biển lửa.

Hoàng cung có tường đỏ, gạch đen, có ranh giới, nhưng thật khó để buông bỏ sự giới hạn mơ hồ như nước.

Cuối cùng, Phạm Nhàn đưa ra kết luận: Hoàng đế bệ hạ bị bệnh tâm thần, bệnh nặng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro