Chương 4-4:Phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, Phạm Nhàn nhìn Vương Khởi Niên vấp lu đang ngã xuống và cười không chút thương cảm.
“Đại nhân,” Vương Khởi Niên xoa xoa mặt, cười khổ nói: “Chúng ta thương lượng đi, những bình này sau ngươi có thể để chỗ khác không.”
“Chắc chắn là lần sau sẽ để chỗ khác.”
Vương Khởi Niên thở dài, ngồi xuống bên cạnh Phạm Nhàn và cùng anh ngắm sao.
“Lão Vương, đây.” Phạm Nhàn đẩy một hộp bánh quế thơm ngọt ngào tới, “Ở đây có rất nhiều.”
Vương Khải Niên mỉm cười nhận lấy, nhưng cũng không quên khuyên nhủ hắn: “Đại nhân, nếu ăn quá nhiều đồ ngọt, sẽ bị sâu răng.”
Phạm Nhàn cẩn thận suy nghĩ một lúc, sau đó đẩy hộp bánh ngọt tới: “Vậy người có thể thay thế chỗ sâu răng của ta.”
Vương Khải Niên hai mắt cười to, vui sướng gần chết đi được.
Phạm Nhàn nhếch môi khi nhìn thấy hắn như vậy, nhưng cũng không nói cho hắn biết, trong phòng mình còn khoảng mười hộp, mọi loại bánh ngọt trong cửa hàng đều có.
Tiểu hồ ly vừa trợn mắt, liền kéo Vương Khải Niên lên, bắt đầu nói không ngừng.
Chủ yếu nói về cuộc gặp gỡ trong cung hôm nay.
Có một số điều không thể nói với Phạm Kiến.
Nhưng Vương Khải Niên thì khác, hắn hèn nhát! Ở kiếp trước, Vương Khải Niên vẫn sống cho dù y chết rồi.
Mà hiện tại Vương Khải Niên là tai mắt của Trần Bình Bình, Phạm Nhàn hi vọng mình có thể nói cho Trần Bình Bình chuyện này.
Ngoài ra, y cũng nhớ Trần Bình Bình.
Nhưng điều này không thể nói được.
Phạm Nhàn có chút u sầu bắt đầu cười toe toét, kéo Vương Khải Niên đi hỏi thăm Đằng Tử Kinh.
Vương Khởi Niên đã sắp xếp ổn định cho gia đình Đằng Từ Kính, nhưng Đằng Tử Kính vẫn nhất quyết muốn làm vệ sĩ cho Phạm Nhàn , điều này khiến y rất đau khổ.
Phạm Nhàn ôm má đếm trên đầu ngón tay: “Vậy ta mỗi tháng cho hắn năm mươi lạng, cộng thêm mười con lợn và cừu.”
Vương Khải Niên ý thức được có gì đó không đúng: “Đại nhân, vì sao ta không có heo?”
“Vậy ta cho ngươi mười con heo.” Phạm Nhàn nắm tay áo lắc đầu.
Thật tốt khi có một người cha làm ở Hộ bộ.

Sao sáng đầy trời, nhà nhà thắp đèn.
Phạm Nhàn bị Vương Khải Niên đẩy lên giường đi ngủ vẫn bắt hắn kể chuyện..
Điều này khiến Vương Khởi Niên vô cùng đau đớn, hắn đã cố gắng hết sức để bịa ra nhiều câu chuyện, cuối cùng dùng vài lời tử tế dỗ dành Tiểu hồ ly đi ngủ.
Vương Khởi Niên nhìn Phạm Nhàn đang ngủ ngon lành, thậm chí còn khẽ thở dài. Hắn kiễng chân trèo qua tường rồi rời đi, không quên mang theo hai hộp bánh hoa quế.
Ngay khi Vương Khởi Niên rời khỏi căn phòng này, Phạm Nhàn , người vẫn đang ngáy, từ trong bóng tối mở mắt ra, đôi mắt trong veo.
Y đưa tay cởi quần áo để ở đầu giường, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng khi chạm vào viên ngọc, y không khỏi cảm thấy áy náy một lúc rồi vứt nó sang một bên.
Dù mục đích là gì, Uyển Nhi và y cũng không thể cưới nhau nữa.
Nếu có một người cố tình ra tay với người trong cung, không quan tâm họ là ai thì sao?
Thiếu niên nhẹ nhàng chạy vào màn đêm vô tận, tìm kiếm những ánh sáng mờ nhạt ở phía xa.
Giữa những tầng rèm cung điện, cũng có người mất ngủ.
Lúc này, Hoàng đế bệ hạ đã thay long bào, mặc áo trắng, đang nằm nghiêng trên ghế dài đọc cuốn “Hồng Lâu” được lưu hành trong chợ.
Sách này là một cuốn sách hay, nó có thể được hoàng đế sủng ái giống như chủ nhân của mình. Chỉ là cuốn sách tràn đầy tình yêu nhưng chưa bao giờ đạt đến mức độ trang nhã.
Vì sao phải nói là “Con trai thật may mắn khi có mẹ, thật may mắn khi có mẹ, đã tích lũy được những việc tốt và công đức âm dương”.
Thật mỉa mai.
Khánh Đế nhắm mắt lại và ném cuốn sách cho Hầu công công.
“Nói cho ta nghe về y đi.”
Chuyện này thật vớ vẩn, nhưng Hầu công công dù sao cũng là lão nhân bên cạnh Hoàng đế bệ hạ, cho nên hắn biết hoàng đế đang hỏi về trưởng tử Phạm gia
Có thể có gì ư? Chỉ là hoàng đế cảm thấy bất an mà thôi.
Hầu Hầu đã báo cáo sự thật, nhưng khi hắn nói: “Tiểu Phạm đại làm nũng với Phạm Đại nhân, hét lên rằng y muốn ăn kẹo táo và bánh quế thơm”, Hoàng đế đã ngăn cản hắn nói tiếp.
“Đi đến cửa hàng đó, lát nữa Phạm Kiến tới, đi đến Hộ bộ trực tiếp ban cho y.”
Hầu công công sửng sốt, hắn thật sự không hiểu được bệ hạ đang nghĩ gì.
Khuôn mặt của Khánh Đế ẩn trong ánh nến mờ nhạt, ánh sáng mờ ảo khiến hoàng đế trông dịu dàng hơn.
Hầu công công không còn cách nào khác chỉ yên lặng lùi ra.
Sự sủng ái của hoàng đế là điều không thể thay đổi được.
Ai biết được Phạm Nhàn có thể đi bao xa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro