Chương 12: Đều do giàu quá gây họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Băng Di

Nhìn thấy đồ đệ vô cùng chú ý đến lời nói và hình tượng của mình tuôn ra lời thô tục, Lưu Bình than nhẹ một tiếng, nói với Ngụy Tô Thận: "Cậu có oán hận sâu nặng với nhà họ Tiếu thì tôi có thể hiểu được, nhưng dù sao cậu ta cũng là em trai ruột của cậu."

Ngụy Tô Thận nghe lọt, sửa lại lời nói: "Nửa giá."

Tiêu Quân nắm chặt nắm tay, tức giận đến ranh giới sắp bùng nổ.

Con gà trống lại bay lên, cọ sạch sẽ dịch trứng trên người Tiêu Quân rồi bay về trong vòng tay Ngụy Tô Thận, để lộ ra ánh mắt thương hại.

Ngụy Tô Thận: "Vậy thì thôi."

Tiêu Quân nghiến răng nghiến lợi: "Anh đang đùa tôi à!"

Tính tiền không được, nửa giá cũng không được, không tính tiền cũng không chịu, Phương Sam thấp giọng phàn nàn với Ngụy Tô Thận: "Nếu gặp phải ký chủ khó tính như vậy, tôi nhất định sẽ dạy dỗ hắn thật tốt."

Nghĩ tới ký chủ chân chính vừa mới qua ngày giỗ tròn một năm, ánh mắt Ngụy Tô Thận phức tạp.

Không để ý đến sự tức giận của Tiêu Quân, Ngụy Tô Thận kiểm tra điểm linh lực: 15.

Cao hơn nhiều so với nhiệm vụ trước.

Thay vì nghe Phương Sam xàm ngôn lại góp một viên gạch cho đối phương, Ngụy Tô Thận không chút do dự dùng điểm linh lực đó cho mình.

Muốn có được thể chất hoán linh hoàn chỉnh còn cần hơn 80 điểm linh lực nữa, hiện tại có đổi cũng không được, về phần kiếm gỗ đào, trong tay Phương Sam đã có một thanh, chọn thêm một thanh kiếm gỗ đào phiên bản bình thường nữa cũng không có tác dụng nhiều.

Phương Sam thấy không thể thuyết phục được, bất đắc dĩ nói :"Vậy đi đổi công pháp đi".

Ánh mắt của Ngụy Tô Thận rơi vào ba chữ <Thuật hồi xuân>.

Nhìn tên mà nói, đúng là không đứng đắn.

Trên thực tế đây là một quyển công pháp hết sức nghiêm túc, còn được gọi là thuật chữa bệnh, trong quá trình chữa bệnh còn có thể từ từ cải thiện thể chất của bản thân.

Quan trọng nhất là nó rất rẻ, chỉ cần 10 điểm linh lực.

Đối với thế giới bên ngoài thì là Ngụy Tô Thận đang thất thần, sau vài lần bị phớt lờ, vẻ mặt Tiêu Quân càng ngày càng lạnh lùng, bất ngờ hỏi: "Anh là ai?"

Từ trước tới giờ lúc nói chuyện Tiêu Kỳ đều không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tại sao bây giờ đột ngột thay đổi lớn như vậy?

Nghe vậy Ngụy Tô Thận cười mà như không cười, dùng một loại ánh mắt như đang xem trò vui mà nhìn hắn.

Ánh mắt Tiêu Quân chuyển qua trên người con gà trống, dần dần xua tan sự nghi ngờ trong lòng.

Linh sủng có giác quan rất nhạy bén, nếu như bị quỷ nhập vào người, hai bên sẽ không có khả năng ký kết khế ước với nhau.

Lúc này Lưu Bình mới chậm rãi mở miệng. "Tính cách của linh sủng sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân của nó".

Ông nội của Tiêu Quân có một con thiên cẩu, đối với linh sủng hắn cũng có một chút hiểu biết, dịch trứng trên tay vẫn còn sót lại chút hơi ấm, đức hạnh của con gà trống này so với đám côn đồ trên phố còn kém hơn, nghĩ như vậy cũng có thể giải thích được sự thay đổi của Tiêu Kỳ.

Sắc mặt của Lưu Bình thì hết sức cổ quái, mặc dù linh sủng có ảnh hưởng tới tính cách của chủ nhân, nhưng rất nhỏ, gần như có thể bỏ qua, trong một khoảng thời gian ngắn khiến cho một thiếu niên luôn tối tăm có thể chuyển biến thành một kẻ lõi đời giảo hoạt thì con gà này đạo đức thành cái dạng gì?

Nhưng việc nào thì ra việc ấy, sự xuất hiện của linh sủng vẫn nên hết sức coi trọng.

Đặc biệt con gà này lại còn có chỉ số IQ cực cao, chứng tỏ giá trị của nó so với linh sủng bình thường còn cao hơn.

"Cậu đã có tư cách tiến vào Thiên Môn tông". Lưu Bình nói.

Ngụy Tô Thận không cần suy nghĩ đã từ chối ý tốt của ông ta.

Anh để lại số thẻ của mình cho Cao Soái, ôm gà trống lớn bước ra khỏi cửa, bóng dáng dần dần biến mất trong bóng đêm.

Tiêu Quân đứng bất động, tóc mái che gần hết khuôn mặt.

Lưu Bình có thể đoán được tâm lý của hắn đang biến đổi, từ nhỏ hắn đã học tập chăm chỉ hơn người thường gấp mấy lần, nhưng luôn bị trói buộc, cho dù Tiêu Kỳ có vô dụng đến đâu thì chỉ bằng một con linh sủng đã đủ cho đối phương đặt chân trong giới đuổi quỷ rồi.

"Mỗi người đều có kỳ ngộ của riêng mình". Lưu Bình nói.

Tiêu Quân gật đầu, nắm tay siết chặt từ đầu đến cuối vẫn không buông ra.

Lòng người chính là kỳ lạ như vậy, là anh em ruột thịt, đương nhiên hắn hi vọng Tiếu Kỳ dù bị đuổi ra khỏi nhà cũng có thể sống tốt.

Nhưng phần tốt này không nằm trong phạm vi có thành tựu siêu việt hơn hắn.

Lúc chạng vạng, một gã say rượu đang nằm dưới ngọn đèn đường, từ xa xa nhìn thấy một thiếu niên tuấn mỹ đang đi tới, trong lòng nảy sinh ý niệm tà ác, cầm chai rượu nhảy ra chặn đường, chuẩn bị hù dọa.

"Trứng là từ đâu ra?" Thiếu niên hỏi con gà trống trên tay.

Gà trống thầm thì hai tiếng.

Gã say rượu cảm thấy mình tỉnh ra không ít, khẽ mắng một câu bệnh tâm thần, người mà đi nói chuyện với gà.

Chờ khi gã chửi xong thì thiếu niên đã đi rất xa.

Đến một góc khuất, Ngụy Tô Thận đặt Phương Sam trên ghế đá, bắt đầu tu luyện thuật hồi xuân.

Có gian lận hay không nhìn qua thực tế là rõ ngay.

Điều người khác cần phải làm là điên cuồng tu luyện từ ngày này qua ngày khác, còn việc anh cần làm là chỉ cần nhấp lên giao diện xác nhận tu luyện.

[Gợi ý của hệ thống: học tập <Thuật hồi xuân>. Cấp bậc hiện tại: Cấp 1]

Muốn đăng thêm một cấp thì cần mỗi đêm hướng về phía mặt trăng tiến hành thổ nạp, mà quan trọng nhất là vẫn phải duy trì bằng điểm linh lực.

Căn cơ của nguyên thân cũng rất tốt, thuật hồi xuân giúp thanh lọc tạp chất trong cơ thể, trong nháy mắt khí chất tăng lên rất nhiều, vừa nhìn giống như trúc xanh cao ngất trong núi, vô cùng đẹp mắt.

Phương Sam cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm.

Ánh mắt Ngụy Tô Thận vừa vặn đối mắt cùng hắn: "Trông đẹp không?"

Phương Sam ăn ngay nói thật: "Không đẹp bằng bản thân anh".

Ngũ quan của Ngụy Tô Thận là thiên hướng lạnh lùng kiên nghị, hoàn toàn trái ngược với Tiêu Kỳ, Phương Sam có khuynh hướng chọn người trước hơn.

Hắn ta nói trắng ra như vậy khiến cho Ngụy Tô Thận cảm giác hơi khác lạ.

Từ trước đến nay, thái độ của Phương Sam luôn luôn chê bai, đột nhiên ca ngợi quả thật không thể thích nghi được.

Ngụy Tô Thận chỉ thất thần trong một giây, quay lại giao diện chính lần nữa, nhiệm vụ đã được cập nhật, khác với hai lần trước, lần này không có nhiệm vụ lựa chọn mà thay vào đó là một bài hát thiếu nhi.

"Tớ bị mẹ mắng.
Vì vứt rác bừa bãi
Trong nhà càng ngày càng nhiều sâu bọ.
Khi bố đi công tác về, tớ nhất định sẽ nhắc bố mua thuốc diệt côn trùng."

Sau khi Ngụy Tô Thận đọc hết, một dòng chữ nhỏ xuất hiện bên dưới. [Hãy đến số 22 đường Thiên Nam thuê trọ trong 7 ngày. Nhớ kỹ, quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng có thể giúp bạn thích nghi với môi trường xung quanh tốt hơn.]

Một hàng chữ rất thông thường, nhưng trong đó cũng tràn đầy ác ý.

Ngụy Tô Thận nhìn về phía Phương Sam, gà trống đang rung đùi đắc ý. "Nhiệm vụ là do hệ thống phân phối, không phải trách nhiệm của tôi".

Nếu như ký chủ của hắn chết ở trong một thế giới nào đó, Phương Sam cũng sẽ gặp rất nhiều rắc rối.

Ngụy Tô Thận đứng lên nói. "Chúng ta đi xem trước đi".

Phòng ở trên phố Thiên Nam rất rẻ và xập xệ, giao thông đi lại cũng không được thuận lợi.

Trên cột điện có dán một tờ thông báo cho thuê, một căn nhà diện tích dưới 30 mét vuông giá 500 tệ một tháng.

Dựa trên mức độ phát triển kinh tế của thế giới này, nó đã cực kỳ rẻ rồi.

Ngụy Tô Thận gọi vào số điện thoại trên đó, đã muộn lắm rồi, người bắt máy là một phụ nữ, giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt không hề có chút nóng nảy nào.

"Nếu như vội vã tìm chỗ ở, có thể theo địa chỉ đó để tìm đến đây". Cô ta cũng rất giỏi đoán ý người.

Vị trí của Ngụy Tô Thận cách đó cũng không xa, chỉ đi mất 15 phút là đến nơi.

Chủ cho thuê là một phụ nữ trung niên, hai năm trở lại đây bùng nổ đầu cơ bất động sản, vợ chồng bà tận dụng số tiền tích góp để mua hai căn nhà, ai ngờ đâu nơi này vẫn không được phát triển, giá phòng cũng không thể tăng lên được bao nhiêu.

"Tôi ở ngay bên kia đường". Sau khi Ngụy Tô Thận trả tiền thuê nhà, người phụ nữ đưa chìa khóa cho anh. "Có thắc mắc gì có thể qua tìm tôi bất cứ lúc nào".

Ngụy Tô Thận khẽ gật đầu, ở cửa đối diện có một bé trai vịn khung cửa kêu một tiếng mẹ.

Người phụ nữ tức giận. "Sao con còn chưa đi ngủ?"

Cậu bé mở to đôi mắt trắng đen. "Có sâu bọ".

Vẻ mặt người phụ nữ tối sầm trong giây lát rồi dẫn cậu bé trở vào nhà.

Người thuê trước hình như rời đi chưa được lâu, trong nhà cũng không có bao nhiêu bụi, Ngụy Tô Thận chỉ dọn sạch một phòng để ở tạm.

Đêm khuya, ánh trăng chiếu xuống người Ngụy Tô Thận, tạo nên sự yên tĩnh và dịu dàng hiếm có.

Không biết qua bao lâu, Ngụy Tô Thận mở to mắt, kết thúc hô hấp thổ nạp.

<Thuật hồi xuân> đúng là một môn công pháp tốt. Tu luyện nhiều đầu óc thanh tỉnh ra cũng nhiều.

Gà trống chiếm một góc giường lớn ngủ ngon lành.

Không biết hệ thống có bị cảm lạnh hay không, Ngụy Tô Thận vẫn đi tới đắp chăn cho hắn.

"Ký chủ ngu ngốc".

Ngụy Tô Thận sửng sốt một chút, nhìn thấy gà trống đập đập hai cánh, có lẽ là nằm mơ thấy ác mộng.

Lúc này cái miệng nhọn hoắc của gà trống khẽ mở, giọng nói chua chát xấu xa. "Nhanh bổ sung máu cho ta".

Thời gian như đóng băng vào lúc đó.

Lúc Ngụy Tô Thận lấy lại tinh thần, hắc ám trong mắt tràn ra, thảo nào, thảo nào Phương Sam không ngăn mình đổi <Thuật hồi xuân>, hóa ra hắn ta đang xem mình như vú em nuôi thả trong trò chơi này.

Bên kia, Phương Sam vẫn còn đang đắm chìm trong giấc mộng, không ngừng kêu lên,  "Vú em, mau bổ sung máu".

-----

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:.

Phương Sam: Tôi chưa bao giờ ngừng mơ ước chinh phạt thiên hạ.

Ngụy Tô Thận: À.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro