Chương 13: Thế giới đen như quạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch: Băng Di

Phương Sam đang đắm chìm trong mộng đẹp, tư thế ngủ không tao nhã chút nào, tại còn có thói quen xấu là đá chăn, Ngụy Tô Thận vừa mới kéo chăn lên thì một cái móng gà đã thò ra.

Ngụy Tô Thận không thích ăn thịt, nhưng khi nhìn thấy một cái móng màu vàng ươm, cổ họng khả nghi mà giật giật... anh rất muốn gặm.

Thay vì lên giường ngủ thì anh dựa vào ghế, tay phải nhẹ nhàng ấn vào thái dương, có một cái hệ thống như thế, có một số việc anh cũng phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt.

Phương Sam sau khi tỉnh lại duỗi duỗi cái cánh cứng nhắc một chút, gân cổ lên kêu hai tiếng.

Tối hôm qua ở trong mơ rượt theo đám quái vật cả đêm, mặc dù đã ngủ rất ngon nhưng bây giờ vẫn cảm thấy kiệt sức.

"Mệt lắm hả?" Vẻ mặt Ngụy Tô Thận kì quái.

Phương Sam đưa lưng về phía anh, tắm mình dưới ánh mặt trời, không nhìn thấy vẻ mặt của người phía sau.

"Không sao đâu". Giọng nói của gà trống tràn ngập vẻ thăng trầm cuộc sống, "Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng không quên vì ký chủ của mình đánh dẹp giang sơn".

Ngụy Tô Thận đột nhiên hỏi. "A? Biểu hiện của tôi như thế nào?"

Phương Sam chậm rãi quay đầu lại, không hiểu anh hỏi câu này là có ý gì.

Ngụy Tô Thận cười quái dị. "Cậu có được bổ sung máu kịp thời không?"

Phương Sam sợ run.

Không cần phải giải thích, biểu hiện chột dạ của đối phương đã chứng thực suy đoán của anh.

Tiếng đóng cửa ở phía đối diện phá vỡ sự im lặng quỷ dị.

Ngụy Tô Thận mở cửa, nhìn thấy bé trai mang cặp sách trên lưng chuẩn bị đến trường.

Anh mặc thêm áo khoác đi theo cậu xuống lầu.

Cậu bé không lớn lắm nhưng lại có cảnh giác cơ bản, vô ý bước nhanh hơn.

Ngụy Tô Thận bước tới đi trước mặt cậu bé, khiến cậu cảm thấy yên tâm hơn.

Sau khi xuống lầu hít thở bầu không khí mới mẻ, anh bắt đầu chạy bộ, nhìn không khác gì người thức dậy sớm tập thể dục, trong lúc "sơ ý", từ trong túi rớt ra tờ 100 tệ.

"Anh ơi, anh làm rơi tiền". Cậu bé nhặt lên và đuổi theo.

Ngụy Tô Thận lấy một tờ 10 tệ đưa cho cậu. "Cảm ơn em".

Cậu bé từ chối hai lần, từ chối không được thì nhét vào túi.

Sau lần tiếp xúc đầu tiên, Ngụy Tô Thận rất tự nhiên hỏi: "Em đi học à?"

Cậu nhóc gật đầu.

Ngụy Tô Thận cười nói. "Bài tập có chỗ nào không hiểu có thể hỏi anh".

Cậu bé vui vẻ nói. "Thật sao anh?"

Ngụy Tô Thận "Ừ" một tiếng, rồi giống như lơ đãng nói, "Anh vừa mới đến đây không bao lâu, có phải chỗ này có rất nhiều sâu bọ không?"

Cậu bé sửng sốt một chút.

Ngụy Tô Thận. "Tối qua lúc quét dọn vệ sinh phát hiện rất nhiều xác sâu bọ".

Cậu bé vội vàng nói. "Bên nhà của em cũng vậy, đột nhiên chui ra rất nhiều sâu bọ, rõ ràng mỗi ngày mẹ em đều dọn vệ sinh".

Có chung đề tài, cậu bé bắt đầu phàn nàn không ngừng, còn tủi thân nói chuyện không liên quan đến mình.

"Gần đây em không có ném thức ăn bừa bãi".

Ánh mắt Ngụy Tô Thận tối lại. "Nếu như mẹ không tin em, thì em có thể nói với cha".

Cậu bé thất vọng nói: "Cha em đang đi công tác".

Ngụy Tô Thận: "Khi nào cha em trở về?"

Cậu bé mỉm cười nói. "Sớm thôi."

Nói xong cũng vừa lúc đến ngã ba đường, hình như là nhìn thấy bạn cùng lớp, cậu bé gọi tên và chạy theo một cậu nhóc khác đang xách cặp đi ở phía xa.

Ngụy Tô Thận quay người đi trở về, từ xa đã nhìn thấy con gà trống đang đi thong thả trên bãi cỏ dưới lầu.

"Coi chừng bị bắt đi làm thịt đó".

Phương Sam bình tĩnh nói. "Người bình thường không có bản lĩnh này đâu".

Nói xong liền tự bay vào lòng Ngụy Tô Thận, rất có ý tứ coi lồng ngực của đối phương thành cái tổ của mình. "Anh phát hiện được gì rồi?"

Ngụy Tô Thận tùy tiện nói hai câu. "Dựa theo ý nghĩa của bài hát thiếu nhi, cha cậu bé có thể không phải đi công tác".

Phương Sam: "Có nhiều sâu bọ như vậy, người ta có tránh khỏi sẽ nghĩ đến thi thể, anh có muốn đi xem một chút không?"

Ngụy Tô Thận lắc đầu. "Nhiệm vụ yêu cầu chỉ cần làm người thuê nhà trong 7 ngày".

Anh có linh cảm rằng sớm muộn gì rắc rối cũng sẽ chủ động tìm tới anh.

.

Nhà họ Tiêu.

Người đàn ông lạnh lùng nhìn Tiêu Quân một chút. "Có chuyện gì?"

Tiêu Quân cúi đầu không nói.

"Từ sau khi trở về con luôn bồn chồn không yên".

Nếu như là người khác ông cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng con trai nhỏ lại là người trẻ tuổi nổi bật nhất của gia tộc, nên cần phải quan tâm hơn một chút.

"Lần này con đi làm nhiệm vụ gặp được anh hai".

Trong đôi mắt của người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị có một tia dao động, nhưng rất nhanh đã biến mất. "Anh hai của con tư chất có hạn, bị gia tộc xóa tên không thể trách người khác được".

Thiếu phụ xinh đẹp ngồi ở bên cạnh lau nước mắt, hỏi thêm một câu. "Nó... vẫn khỏe chứ?"

Con trai của mình, cho dù không có năng lực cũng không hi vọng nó xảy ra chuyện gì.

Tiêu Quân mím môi.

Người đàn ông lạnh lùng cau mày. "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Quân mấp máy môi mấy lần, hồi lâu mới nói. "Anh hai tìm được linh sủng".

Nếu không phải là do con trai nhỏ nói, người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị sẽ chửi một câu nói bậy.

Linh sủng.

Có vô số thầy đuổi quỷ tha thiết ước mơ mà không được.

Nhà họ Tiêu bây giờ cũng chỉ có gia chủ và một vị chú lớn là có, có thể nói bọn họ chính là trụ cột của gia tộc.

Tiêu Kỳ không nên thân như vậy, làm sao có được một con linh sủng?

"Là sự thật". Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tiêu Quân cũng sẽ không muốn thừa nhận sự thật này. "Lúc đó cũng có mặt sư phụ, nhưng mà nó là một con gà trống đạo đức hơi bại hoại".

Người đàn ông lạnh lùng chỉ nghe được nửa câu đầu. "Với thực lực của Lưu Bình không thể nào nhận sai được".

Im lặng hồi lâu, ông nhẹ nhàng thở dài. "Con có hỏi làm sao nó thu phục được con linh sủng đó không?"

"Nghe nói là nó nhìn thấy anh ta đáng thương nên ký khế ước với anh ta".

Trầm mặc.

Khắp nơi đều là trầm mặc.

Ngay cả Tiêu Quân trong lòng cũng có chung một suy nghĩ, cái cớ này giả đến không thể giả hơn, nếu như thật sự dễ dàng như vậy, hắn tình nguyện mỗi ngày đều bị đuổi ra khỏi nhà!

Một ngày bị đuổi ba lần còn thấy ít!

"Hiện giờ nó đang ở đâu?"

Tiêu Quân lắc đầu, tỏ vẻ không biết. "Sư phụ mời anh ta đến Thiên Cơ tông, anh ta từ chối".

Người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị khẽ cau mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra, không nói thêm gì nữa.

Thế lực của nhà họ Tiêu rất hùng mạnh, muốn tìm một người chỉ là vấn đề sớm hay muộn, huống chi Ngụy Tô Thận không ra khỏi thành phố, không đến nửa ngày tung tích của anh đã bị điều tra ra.

"Ở phố Thiên Nam?" Người đàn ông gõ tay lên bàn hai cái.

Tiêu Quân thấy sắc mặt của cha nghiêm túc, không nhịn được nói. "Con nghe sư phụ nói đừng đi, chỗ đó không được yên ổn".

Không yên ổn là cách nói uyển chuyển, nói thẳng ra là không ngoài mấy chữ: có người chết, có chuyện ma quái.

"Qua đó xem thử thì biết".

Tiêu Quân. "Ngài muốn đích thân đi xem?"

Người đàn ông nhìn cậu.

Tiêu Quân thử thăm dò nói. "Là con đi?"

Ngay cả sư phụ cậu cũng không muốn đề cập tới, từ đáy lòng Tiêu Quân hoàn toàn không muốn qua đó giúp vui.

Người đàn ông thở dài. "Thôi đi, ta đi với con".

Tất cả những chuyện xảy ra ở nhà họ Tiêu, Ngụy Tô Thận không thể nào biết được.

Hiện tại anh chính là nhìn lịch mà sống qua ngày, không chủ động đi chọc ghẹo hàng xóm, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với cậu nhóc kia vài câu.

"Cha của em sắp trở về rồi". Cậu bé dùng giọng nói khoe khoang nói.

Ngụy Tô Thận cười cười. "Đây là chuyện tốt".

Cậu bé dùng chìa khóa mở cửa nhà mình, trên mặt vẫn treo đầy nụ cười.

Phương Sam từ phía sau đi tới. "Tôi có dự cảm phiền phức sắp tới rồi".

Ngụy Tô Thận nhướng mày, lạnh lùng nói. "Nói nhảm".

Anh không trông cậy vào việc có thể ở đây yên lặng trôi qua bảy ngày đâu.

Phương Sam yếu ớt nhìn anh. "Anh mắng tôi, anh vậy mà mắng tôi".

Ngụy Tô Thận. "Cửa ở ngay kia, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ nhà ra đi".

Phương Sam cười khúc khích, hất ra mấy quả trứng gà, nếu như Ngụy Tô Thận không phản ứng nhanh, rất có thể đã bị đập vào mặt.

Chờ đến khi anh đen mặt nhặt lại từng cái, Phương Sam đã thong thả xuống lầu đi dạo một mình.

Ngụy Tô Thận bình tĩnh ngưng mắt nhìn xuống hai tay mình... Vậy trứng gà từ đâu mà ra?

Trong thế giới ồn ào mà náo nhiệt, một chú gà lang thang cô đơn.

"Cha, đó là linh sủng của anh hai con".

Một giọng nói vang lên, cắt ngang nỗi buồn của Phương Sam.

Theo giọng nói nhìn sang thì thấy một người đàn ông cao lớn chậm rãi đi tới, vừa nhìn chính là một người đứng trên vị trí cao đã lâu, trong mắt dường như không một ai có thể lọt vào.

"Ngài đừng tới gần!" Tiêu Quân nói. "Con gà này rất xấu tính!".

Phương Sam nghiêng đầu một cái, nhìn còn có vẻ rất đáng yêu.

Tiêu Chí Đồng không xem lời nói của Tiêu Quân quan trọng, một con linh sủng dù có lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của ông ta.

Phương Sam mở cánh chủ động bay tới.

"Quả nhiên là linh sủng". Ánh mắt của Tiêu Chí Đồng thay đổi.

Gà bình thường không thể bay cao được như vậy.

Không có bất kỳ cảnh báo nào, trên tay nhiều hơn không ít dịch nhờn.

Tiêu Quân trợt chân một cái, lẩm bẩm nói. "Mình biết ngay mà, biết ngay là như vậy mà..."

Tiêu Chí Đồng còn chưa kịp tức giận, gà trống đã gầm gừ một tiếng, chỉ trong chốc lát, Ngụy Tô Thận đã xuất hiện nay ở tầng dưới, chứng kiến cảnh tượng này, anh cười nhạt. "Ban ngày ban mặt, vậy mà lại có một tên trộm gà".

Cho tới hôm nay, ở cái địa vị này Tiêu Chí Đồng chưa từng bị ngỗ nghịch như vậy, đè nén tức giận quát lên. "Câm miệng!"

Ngụy Tô Thận lạnh mặt nhìn dịch trứng trên tay ông ta. "Sinh mệnh nhỏ cũng không buông tha, đúng là vô sỉ".

Chứng kiến cảnh này, cuối cùng Tiêu Chí Đồng cũng hiểu vì sao con trai nhỏ cố ý nhấn mạnh mấy chữ đạo đức bại hoại.

Ngụy Tô Thận chớp mắt. "Đền tiền đi".

Ánh mắt của Tiêu Chí Đồng nhìn người có chút nguy hiểm, đang muốn nổi giận, thì có tiếng động từ phía cửa truyền đến.

"Anh trai ơi". Giọng nói của bé trai trong trẻo mà ngọt ngào.

Ngụy Tô Thận quay đầu lại, chỉ thấy bé đã cất cặp sách, còn thay quần áo khác. "Ra ngoài chơi à?"

Cậu bé gật đầu. "Em đã hẹn với các bạn cùng lớp rồi".

Ngụy Tô Thận đột nhiên đi tới trước mặt cậu bé, giả vờ hạ giọng, nhưng thật ra tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. "Em có nhìn thấy không, đó là cha của anh".

Cậu bé nhìn qua và gật đầu.

Ngụy Tô Thận: "Ông ấy luôn mắng anh, còn muốn trộm đồ của anh, nhưng anh không đánh lại ông ấy, em nói xem anh phải làm sao bây giờ?"

Cậu bé lấy tay che miệng, sát bên tai anh thần bí nói. "Mẹ em nói, người đi làm ở bên ngoài tính tình không tốt, nhốt lại trong phòng thì tốt rồi".

Tiếng cười của trẻ con có sức cuốn hút, nhưng không hiểu sao kiếm cho lòng người ta phát lạnh.

Cậu bé chạy ra chỗ mấy người bạn của cậu đang chơi đùa cách đó không xa, Ngụy Tô Thận nhìn bọn trẻ cười nói vui vẻ, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

Lúc anh thu tầm mắt lại, ánh mắt lại rơi vào trên người Tiêu Chí Đồng. "Xin lỗi, gà của tôi đã làm bẩn tay ông, lên lầu rửa sạch đi".

Thái độ chuyển biến 180 độ, Tiêu Quân phía sau rùng mình một cái, nhỏ giọng nhắc nhở. "Cha phải suy nghĩ kỹ rồi hãy hành động".

Ngụy Tô Thận ôm gà trống lên tay. "Ông không dám sao?"

Phép khích tướng, mà còn là phép kích ứng vụng về nhất.

Nhưng lại rất dễ sử dụng.

Ánh mắt Tiêu Chí Đồng tối sầm, đi theo anh lên lầu.

Tiêu Quân cảm thấy không ổn, nhưng không thể ở lúc quan trọng này đi trở về, trừng mắt nhìn Ngụy Tô Thận, đi theo sau cùng.

Tạm thời Ngụy Tô Thận là trị liệu sư, Phương Sam có thể chất hoán linh, nhưng chỉ có vậy thôi, cả hai bên đều là nửa vời. Tiêu Chí Đồng thật sự rất lợi hại, vừa bước vào tòa nhà đã cảm thấy có gì đó không ổn, ông nheo mắt lại như phát hiện ra điều gì đó.

Đôi mắt của Phương Sam cũng nheo lại, hắn trao đổi ánh mắt với Ngụy Tô Thận.

Có thể lợi dụng.

Mấy chuyện như đuổi ma quỷ, để cho người khác đi làm đi, công lao bọn họ hưởng là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro