Chương 14: Thế giới đen như quạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Băng Di

"Cậu rất biết chọn chỗ ở". Tiêu Chí Đồng nói một câu đầy thâm ý.

Ngụy Tô Thận gật đầu, trên mặt không có bất kỳ thay đổi nào khác. "Tuy nhà ở không lớn, nhưng tình cảm nhân văn trong cộng đồng lại tốt".

Tiêu Quân đi ở cuối chợt ngẩng đầu lên, hắn cảm thấy càng ngày càng không thể hiểu được người anh trai này, câu nói này thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng nghĩ kỹ lại thấy vô cùng mỉa mai.

Chất lượng nước ở khu vực này không được tốt lắm, nước đun sôi thường uống vào còn có vị mặn là lạ.

Vị giác của Tiêu Chí Đồng rất nhạy, cái chén đưa đến bên môi lại lần nữa đặt trở xuống.

"Ta đuổi cậu khỏi nhà họ Tiêu, là vì cậu không đủ tư cách". Tiêu Chí Đồng nhìn sang con gà trống, "Bây giờ cậu đã có linh sủng, có nghĩa là cậu có thể trở về nhà họ Tiêu".

Lời nói ra đúng là không có chút khách khí nào, vừa nghe thì có vẻ chỉ là lơ đãng, cũng không vì Ngụy Tô Thận có linh sủng mà coi trọng hơn.

Ngụy Tô Thận lắc đầu. "Ở đây cũng tốt".

Có lẽ Tiêu Chí Đồng đã dự đoán được anh sẽ trả lời như vậy, ngay cả Tiêu Quân cũng cảm thấy chẳng có gì lạ, nếu như cứ như vậy mà đồng ý thì bọn họ mới kinh ngạc đó.

Người trẻ tuổi ai mà không có khí phách, bị đuổi ra khỏi nhà một cách vô tình lại bị khuyên trở về chỉ vì quyền lợi, đương nhiên sẽ không ai đồng ý.

"Trong lòng cậu có oán hận là chuyện bình thường," Tiêu Chí Đồng bình tĩnh nói. "Nhưng chỉ có Tiêu gia mới có thể cung cấp tài nguyên đầy đủ nhất, trước tiên cứ làm cho mình mạnh lên rồi tính toán những chuyện trước đây cũng không muộn".

Trên môi Ngụy Tô Thận nở một nụ cười lạnh như băng. "Đây là ông đang khuyên tôi lợi dụng là họ Tiêu cho đến hết rồi sau đó lại một cước đạp bay à?"

"Có gì mà không thể". Tiêu Chí Đồng nói. "Quan hệ giữa gia tộc và cá nhân vốn là mối quan hệ hai bên đều có lợi, đương nhiên, đến lúc đó Tiêu gia cũng sẽ cung cấp đầy đủ quyền lợi và địa vị để hấp dẫn cậu ở lại".

Ngụy Tô Thận không cần suy nghĩ đã từ chối.

"Bản lĩnh của nhà họ Tiêu không thích hợp để tôi học hỏi".

Giữa những câu chữ không hề chứa đựng sự oán hận, chỉ đơn giản là trần thuật mà thôi.

Vẻ mặt của Tiêu Chí Đồng dần dần trở nên lạnh lùng. "Những gì cậu học trước kia chỉ là bề ngoài, không có tư cách để bình luận".

Ông ta có thể chấp nhận sự bất mãn của Tiêu Kỳ đối với Tiêu gia, nhưng không thể chấp nhận anh nghi ngờ năng lực của Tiêu gia.

Cảm nhận được ý giận của cha mình, Tiêu Quân vô thức lui lại một bước, nhưng khi thấy Ngụy Tô Thận vẫn đứng yên, hắn cảm thấy hơi xấu hổ trong phút chốc.

"Không ngại thì thi đấu một chút". Ánh mắt của Ngụy Tô Thận tràn ngập sự lạnh lùng. "Xem ai có thể giải quyết được sự dị thường trong căn nhà này trước".

Tiêu Chí Đồng giễu cợt. "Cậu muốn so đấu với tôi?"

Ngụy Tô Thận. "Không phải dùng bạo lực để giải quyết".

Nếu xét về thực lực, hiện tại nhất định anh không phải là đối thủ của Tiêu Chí Đồng.

"Mà là xem ai giải quyết hoàn hảo hơn".

"Hoàn hảo hơn?"

Tiêu Chí Đồng lập lại mấy câu này, tuy cảm thấy ngây thơ nhưng lại có chút hứng thú.

Trận cá cược được thành lập.

Ngụy Tô Thận liếc nhìn Tiêu Quân. "Nếu cậu thấy mình có năng lực thì cũng có thể tham gia".

Đã nói đến nước này, lại ngay trước mặt cha mình, ánh mắt Tiêu Quân trở lên bất thiện. "Hi vọng anh không hối hận".

Người nhà họ Tiêu làm việc rất có năng suất, Tiêu Chí Đồng vốn muốn mua một căn nhà ở lầu dưới, nhưng mà khắp nơi đều là người già, cho dù ông có trả giá bao nhiêu họ cũng không muốn rời khỏi căn nhà đã ở gần cả đời.

Ngụy Tô Thận lại ra một quyết định ngoài dự liệu, mời bọn họ đến phòng của mình ở.

Hai phòng ngủ một phòng khách, dư giả để chứa ba người.

Nếu đã sử dụng bản lĩnh của mình, đương nhiên sẽ không chia sẻ tin tức.

Ngụy Tô Thận chủ yếu hoạt động vào ban ngày, Tiêu Quân và Tiêu Chí Đồng lại có khuynh hướng hoạt động vào ban đêm.

Tiêu Chí Đồng trở về lúc hơn 3:30, Tiêu Quân đã đi ngủ, Ngụy Tô Thận đang ngồi xếp bằng trên sàn bên cạnh cửa sổ, xung quanh đều là những đốm sáng xanh lục dày đặc.

Ánh mắt của Tiêu Chí Đồng rất sắc bén... Năng lượng sinh mệnh.

Bản thân nhà họ Tiêu cũng có truyền thừa thuật pháp chữa bệnh, nhưng rõ ràng không cao cấp bằng.

Đốm sáng giống như những tinh linh sống động nhảy tới nhảy lui, khi đã cảm thấy vui vẻ đủ thì lại chui vào trong cơ thể, Ngụy Tô Thận chậm rãi mở mắt ra, đối diện với đôi mắt như nhìn thấu vạn vật của Tiêu Chí Đồng.

"Cậu học được thuật chữa trị này ở đâu?"

Ngụy Tô Thận không trả lời, con gà trống lại cục cục hai tiếng nghiêng đầu nhìn ông, trong mắt mang theo vẻ khinh thường.

Thật kỳ lạ, Ngụy Tô Thận cúi đầu tựa như giao lưu ngôn ngữ với gà trống.

"Nó hỏi ông có muốn học hay không?".

Một lúc sau, Ngụy Tô Thận ngước mắt lên nói.

Tiêu Chí Đồng: "Nếu như ta nói muốn..."

"Cầu xin nó".

Gà trống ngẩng đầu ra hiệu : quỳ xuống van xin ta đê.

"..."

Chủ đề kết thúc với một người đang có ý định giết người.

.

Theo lời của cậu bé, mẹ của cậu vốn là một người nội trợ nhưng gần đây đã tìm được việc làm, đôi khi còn phải làm thêm giờ, rất vất vả.

Ngày hôm đó trùng hợp là ngày cuối tuần, Ngụy Tô Thận đang chải lông cho gà trống, cậu bé chủ động đi tới cửa, cười ngọt ngào khoe hai lúm đồng tiền, "Anh trai ơi, anh có thể đến nhà em ăn tối không?"

"Tối nay à?"

Ngụy Tô Thận liếc nhìn lịch, còn 3 ngày nữa là đến 7 ngày, anh lịch sự từ chối.

Cậu bé thất vọng nói. "Thôi mà, hôm nay cha em nấu ăn đấy, cha nấu ăn rất ngon".

Ánh mắt của Ngụy Tô Thận rất nhẹ, nhưng sự ấm áp trong mắt lại như mùa xuân, anh sờ đầu cậu bé, nhẹ nhàng nói. "Được ".

Cậu bé vui vẻ chạy về nhà.

Rõ ràng là một cảnh tượng rất ấm áp, nhưng trong mắt Phương Sam lại có cảm giác lạnh lẽo.

Từ góc nhìn của hắn có thể nhìn thấy rõ nụ cười trong mắt Ngụy Tô Thận, sự lạnh lùng như toát ra từ trong xương tủy khiến cho người ta chỉ muốn tránh thật xa.

Đến thăm nhà người khác, mang quà là lễ nghi cơ bản.

Ngụy Tô Thận vốn dĩ không chuẩn bị gì cả, chỉ là Hồng Môn Yến, mang đến đó sẽ rất lãng phí.

Lúc anh đang chuẩn bị đi ra ngoài, Phương Sam ngậm một cái giỏ trong miệng bay ra, Ngụy Tô Thận cầm lấy, phát hiện bên trong chứa hơn chục quả trứng chất lượng cao.

Chuông cửa reo lên không bao lâu, cậu bé hào hứng chạy ra ngoài, há hốc mồm khi nhìn thấy Ngụy Tô Thận.

Trẻ con ở độ tuổi này đã có nhận thức sơ bộ về đẹp xấu, dù không quá rõ ràng, nhưng cậu bé biết Ngụy Tô Thận thuộc loại đẹp trai và ưa nhìn.

Dưới góc độ của xã hội hiện đại, có lẽ đây là một bông hoa của núi cao.

Nhưng chỉ cần một thanh niên cao ráo đẹp trai như vậy xách một cái giỏ đầy trứng, lại tạo nên bầu không khí thật quê mùa.

Mẹ cậu bé nghe thấy tiếng động liền đi đến, mỉm cười nói. "Thật khách sáo".

Có thể nhìn thấy một bóng người đang bận rộn trong bếp.

Người trong bếp là một người đàn ông trung niên bình thường, vẻ mặt rất lạnh lùng, các cử động có vẻ không ăn khớp với nhau.

Ngụy Tô Thận nhìn chằm chằm vào ông ta một lúc rồi quay đi.

Cậu bé lấy bài tập về nhà ra hỏi anh mấy câu, thỉnh thoảng sự chú ý của cậu lại bị Phương Sam hấp dẫn. "Con gà này béo quá".

Ngụy Tô Thận bình tĩnh nói. "Em nói như vậy nó sẽ rất buồn".

Cậu bé nhìn sang, không thấy trong mắt con gà trống có dấu hiệu gì gọi là buồn bã, ngược lại nó còn hung hãn nhìn chằm chằm vào cậu, như thể giây tiếp theo nó sẽ mổ lên người cậu một lỗ.

Cửa bếp vừa mở ra, mùi cơm thơm phức đã xộc vào.

Mùi vị rất hấp dẫn, Ngụy Tô Thận đã ăn rất nhiều món ngon từ núi rừng đến biển cả, anh tin chắc rằng, đồ ăn dù có ngon đến đâu cũng không có mùi thơm như vậy.

Ở giữa là món súp gà hầm, bên cạnh là món cá.

Có gà có cá, chứng tỏ chủ nhà rất coi trọng.

"Đây, mau ăn lúc còn nóng". Bà chủ đặt đũa xuống, nhưng lại không nhúc nhích.

Ngụy Tô Thận dời cái bát đến trước mặt, liếc nhìn gà trống.

Phương Sam mím môi, ra hiệu có thể ăn cơm trắng.

Ngụy Tô Thận chậm rãi ăn một ngụm cơm, gấp một miếng thịt bụng cá lớn bỏ vào bát của cậu bé dưới cái nhìn mong đợi của bà chủ. "Thịt ở chỗ này không có xương".

Nếu dưới tiền đề bầu không khí không phải rất kỳ cục thì cảnh tượng này thật ra rất cảm động.

Cậu bé ngoảnh mặt đi. "Em không thích ăn cá".

Ngụy Tô Thận lại gắp cho nó một miếng gà khác, đưa vào gần miệng nó nói. "Em lớn rồi không được kén ăn".

Cậu bé nhìn miếng gà trước mặt, không biết có nên ăn hay không, cuối cùng nhìn qua bà chủ một cách đáng thương.

"Gần đây nó đang bị đau răng, không ăn được thứ này". Bà chủ chậm rãi nói, sắc mặt không còn hiền lành như trước.

Vẻ tiếc nuối trên mặt Ngụy Tô Thận rất chân thành, hoàn toàn gỡ bỏ hình tượng ông chủ lạnh lùng trong ấn tượng của Phương Sam khi gặp lần đầu tiên.

Sếp không đáng sợ, như sếp lạnh lùng kịch tính thì rất đáng sợ.

Ngụy Tô Thận dường như không có ý định tranh luận với bà chủ. "Chồng của cô hình như ăn không ngon".

Người đàn ông không nói một lời nào kể từ khi anh bước vào cửa, và ngay cả bây giờ, ông ta vẫn ngồi đó ngơ ngác.

Bà chủ. "Anh ấy đang thất nghiệp, tâm trạng không được tốt".

Ngụy Tô Thận lại gắp một miếng cá lên.

Trong mắt bà chủ lóe lên ánh sáng.

Vừa mới mở miệng, con gà trống đột nhiên gáy lên, toàn thân co giật.

Ngụy Tô Thận lại đặt đũa xuống, đặt tay lên trán của con gà trống. "Thú cưng của tôi hình như đang bị sốt".

Sắc mặt của bà chủ không được tốt lắm. "Nó chỉ là một con gà".

Sờ trán để đo nhiệt độ thật là quái dị!

Ngụy Tô Thận ôm Phương Sam, trong đôi mắt hạt đậu nành của gà trống lại phản chiếu ra một cảnh tượng khác.

Bữa ăn thơm phức chính là xác của đám côn trùng chết bao phủ, hốc mắt của người đàn ông trống không, sau đầu có một vết nứt, xung quanh có rất nhiều con dòi đen đang chui rúc.

Ngụy Tô Thận ngồi trở lại, vẻ mặt không thay đổi, anh từ từ tiến lại gần, hình ảnh càng ngày càng rõ ràng.

Cái gọi là thịt cá đều là trứng côn trùng màu trắng, còn sống và có thể ngọ nguậy, bạn có thể tưởng tượng ra hậu quả sau khi ăn chúng.

Anh gãi gãi cánh gà biểu thị rằng đã sẵn sàng.

Gà trống đá chân và ngất đi.

Ngụy Tô Thận lấy cớ phải đưa nó đến cửa hàng thú cưng rồi bình thản rời đi.

Sau khi anh đi rồi, cậu bé thất vọng nói. "Anh ấy chưa ăn gì cả".

Bà chủ bình tĩnh nói. "Còn rất nhiều cơ hội".

Cậu bé ngẩng đầu lên. "Chỉ cần ăn vào, anh ấy sẽ ngoan ngoãn như cha đúng không?"

Bà chủ gật đầu.

Cậu bé vui vẻ nói. "Tuyệt vời, con rất thích anh ấy".

Bà chủ trìu mến nói. "Cái gì thích thì phải giữ lấy".

Cậu bé nhìn người đàn ông đang im lặng ngồi đối diện. "Con biết, giống như cha vậy".

...

Giả vờ đi loanh quanh với con gà trống to trong tay, anh lại đi lên lầu.

Trên bàn có một con côn trùng, Tiêu Quân đứng ở bên cạnh, Tiêu Chí Đồng dùng đầu ngón tay ấn vào con côn trùng đó, dường như vừa đưa ra quyết định.

Thoáng nhìn qua Ngụy Tô Thận, Tiêu Quân không khỏi đắc ý cười nói. "Tôi tìm được ở cửa đối diện, dưới tiền đề không hề bứt dây động rừng".

Vốn không dự định lấy ra, đáng tiếc năng lực của hắn có hạn, không nhận ra được đây là thứ gì.

Ngụy Tô Thận không nói cho hắn biết, vừa rồi bà chủ mời anh ăn cơm, trên bàn toàn là loại côn trùng này.

"Thi trùng". Tiêu Chí Đồng nói.

Tiêu Quân cau mày, hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều xác côn trùng, phần lớn đều là dòi, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con có giáp xác.

"Nó không phải là côn trùng theo nghĩa truyền thống, mà là một loại cổ trùng".

Khi nhắc đến cổ trùng, điều đầu tiên người ta nghĩ đến là để điều khiển con người, Tiêu Quân nhanh chóng hỏi liệu loại này có tác dụng tương tự hay không.

Tiêu Chí Đồng khẽ gật đầu. "Nhưng nó không dùng để khống chế người sống".

Bọ xác chết chỉ có ích trên người chết.

Tiêu Chí Đồng chỉ nói như vậy, vốn Tiêu Quân muốn hỏi nhiều hơn, nhưng nghĩ tới vụ cá cược, hắn vội nuốt xuống lời vừa định thốt ra khỏi miệng.

Tiêu Quân thấy vẻ mặt Ngụy Tô Thận, không khỏi có chút tò mò nói. "Chẳng lẽ anh có cách gì rồi?"

Ngụy Tô Thận không cố tỏ ra thần bí mà trực tiếp gật đầu.

Tiêu Chí Đồng nhìn anh. "Xem ai nhanh hơn".

Ngụ ý là ta cũng có biện pháp để đối phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro