Chương 15. Ở giữa không vội, hai đầu vội vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Băng Đi

Thấy hai người đều đã có ý tưởng, Tiêu Quân có chút lo lắng, hắn không muốn tỏ ra mình kém cỏi nên giả vờ lừa gạt cho qua.

Tiêu Chí Đồng đi tới đâu đều đi theo tới đó.

Tiêu Chí Đồng cau mày mấy lần, tự nhắc nhở bản thân đây là con ruột của mình, không thể đuổi nó đi.

Bình thường Tiêu Quân không có cái gan lớn như vậy, nhưng hai ngày nay Tiêu Kỳ ở trước mặt của Tiêu Chí Đồng luôn tỏ ra xa cách, Tiêu Chí Đồng vẫn có thể chịu đựng được, cho nên một chút biểu hiện của cậu cũng không tính là xúc phạm đến cha mình.

Tiêu Quân đã đi theo học với sư phụ Lưu Bình từ khi còn rất nhỏ, đây là lần đầu tiên cậu đi theo Tiêu Chí Đồng như thế này, cũng là một trải nghiệm rất mới lạ.

Tiêu Chí Đồng không đi tới cửa nhà đối diện mà đi lang thang xuống lầu mấy lần, lúc đi đến công viên gần đó còn tranh thủ thời gian nháy mắt với Tiêu Quân. "Qua bên kia đi."

Tiêu Quân bối rối, cậu phải làm gì đây?

Tiêu Chí Đồng sốt ruột nói. "Kết bạn với bọn họ, nói chuyện với bọn họ đi".

Nhìn mấy người già đang tập thái cực quyền ở phía trước và đám các dì bên trái đang múa quạt, Tiêu Quân không hiểu tại sao cha cậu lại nghĩ rằng cậu có tiếng nói chung với bọn họ.

Cậu không dám cãi lời đành phải ngoan ngoãn đi về phía trước, đợi lúc các cụ già đang nghỉ ngơi thì đến bắt chuyện với họ.

Những người này phần lớn đều làm cùng một nhà máy và đã nghỉ hưu, họ đều quen biết nhau, đặc biệt rất thích buôn chuyện bà tám, nói chuyện không ngừng được.

Tiêu Quân mấy lần đều chen vào không lọt, cuối cùng vẫn là do một ông lão trong lúc vô tình nhắc đến chơi cờ tướng, cậu mới có thể chen vào nói hai câu.

Khi Ngụy Tô Thận quay trở lại thì trông thấy Tiêu Quân bị kẹp giữa một đám ông lão với nụ cười sượng ngắt trên môi.

Sắc mặt Tiêu Quân cũng vô cùng xấu xí khi nhìn thấy Ngụy Tô Thận.

Ngụy Tô Thận lạnh lùng nói. "Nếu như cậu có thời gian rảnh rỗi, lát nữa nhớ đi chợ thức ăn mua một ít cà chua".

Phương Sam không biết bị trúng tà gì, nhưng gần đây hắn không có cà chua và trứng tráng sẽ không chịu ăn cơm.

Tiêu Quân muốn chửi thề, nhưng nghĩ tới Tiêu Chí Đồng ở cách đó không xa, hắn nhịn xuống, cuối cùng chậm rãi giơ ngón giữa về phía bóng lưng của Ngụy Tô Thận.

Có thể nói, lúc này đây, hình ảnh quý công tử ưu nhã của hắn đã hoàn toàn tan vỡ.

"Con hỏi được gì rồi?" Tiêu Chí Đồng cắt ngang cơn tức giận của hắn.

Tiêu Quân cũng không phải là đứa ngu ngốc, hắn nên biết hỏi về chủ đề gì, sau khi bình tĩnh lại mới nói. "Có một bà cụ ở dưới lầu, trước đây người trong tiểu khu lén lút gọi là bà tám, có người nói bà ấy thích nhất là tám về chuyện thị phi của hàng xóm, hơn nữa rất thích chiếm món lợi nhỏ".

Nói xong ngay cả chính bản thân hắn cũng không nhịn được nhíu mày, nếu đã yêu tiền, vậy lúc Tiêu Chí Đồng ra giá cao mua lại căn nhà, vì sao còn từ chối?

Trước đó nói là không muốn rời khỏi căn nhà đã ở cả đời, hiện tại xem ra lý do này vô cùng sứt sẹo.

Tiêu Chí Đồng. "Gần đây có phải bà ta giống như biến thành một người khác, không hề đi tám chuyện hay không?"

Tiêu Quân kinh ngạc. "Làm sao ngài biết?"

Tiêu Chí Đồng không trả lời, xoay người đi lên lầu, Tiêu Quân vội vàng đuổi theo.

....

"Ai đó?" Một giọng nói già nua từ sau cánh cửa truyền đến.

Tiêu Chí Đồng lại gõ cửa hai cái, cánh cửa mở ra một cái khe nhỏ, bà cụ lộ ra một con mắt. "Làm gì vậy?"

Tiêu Chí Đồng. "Đến mua nhà".

Bà cụ nhịn không được khoát tay. "Không bán".

Nói xong thì đùng đùng đi khỏi.

Bên trong cửa rất tối, có thể thấy rèm cửa sổ đều được kéo kín.

Lần trước lúc Tiêu Chí Đồng tới đây, bà cụ cũng là như thế này, nói chuyện qua cánh cửa, lần này tốt xấu gì cũng đi được mấy bước.

Tiêu Chí Đồng rất cao, bà cụ lại là lưng còng, rất dễ dàng có thể nhìn thấy được sau gáy của bà ta, trong mắt ông có chút xúc động, giống như đã hiểu rõ chuyện gì đó mà lùi lại một bước nhỏ, không đeo đuổi chuyện mua nhà nữa.

Bản lĩnh của Tiêu Quân so với Tiêu Chí Đồng còn kém xa lắm, nhìn không ra chuyện bên trong, nhưng bên tai loáng thoáng nghe được âm thanh lao xao, nhìn quanh một vòng nhưng không phát hiện được nguồn gốc của âm thanh.

"Cha, âm thanh mới vừa rồi là...."

"Côn trùng." Tiêu Chí Đồng vừa xuống lầu vừa nói.

Tiêu Quân biến sắc. "Bà lão kia đã bị thi trùng không chế rồi ? "

Tiêu Chí Đồng không hề ngừng bước, nhưng có thể thấy ông gật đầu.

Cửa phòng mở rộng, Ngụy Tô Thận không thích không khí oi bức bụi bậm trong phòng, nhắc một cái ghế nhỏ ra ngồi ở cửa, nhìn thấy hai cha con nhà họ Tiêu đi tới, mở miệng hỏi. "Cà chua đâu?"

Tiêu Quân hít sâu một hơi, lại lần nữa yên lặng giơ ngón tay giữa lên.

Đối với hành vi không mua thức ăn của Tiêu Quân, gà trống cũng rất là bất mãn, nó bay lên cổ áo của cậu mổ ra một cái lỗ nhỏ.

Tiêu Quân cũng không nhịn được nữa nhào tới. "Tao sẽ mần thịt mày!"

Vừa mới đi hai bước, đã bị Tiêu Chí Đồng kéo áo lại, nên không thể vọt về phía trước.

Tiêu Chí Đồng nhìn Nguỵ Tô Thận vuốt lông cho gà trống, hỏi. "Ngày hôm qua cậu đi sang nhà đối diện phát hiện được gì rồi?"

"Không khác với những gì ông nhìn thấy lắm." Giọng nói Nguỵ Tô Thận không hề có sự thay đổi âm điệu. "Tôi hỏi thăm được cha của đứa bé kia là thành phần bạo lực gia đình".

Tiêu Chí Đồng ra vẻ suy nghĩ.

Tiêu Quân đứng bên cạnh nghe thấy vậy không nhịn được lắc đầu. "Có chồng bạo lực gia đình, lại thêm hàng xóm nhiều chuyện, chắc chắn cuộc sống làm vợ sẽ rất khó khăn".

"Đó là chuyện trước kia".

Tiêu Quân giật mình.

Nụ cười của Nguỵ Tô Thận càng trở nên đầy thâm ý. "Bây giờ tất cả bọn họ đều trở nên rất ngoan ngoãn".

Nghĩ đến thi trùng, Tiêu Quân rùng mình một cái. "Đối phó với thi trùng bằng cách nào đây?"

Đuổi quỷ thì cậu am hiểu, nhưng đối phó với thi trùng thì không có cách nào.

Ngụy Tô Thận nhắc nhở. "Dựa vào bản lĩnh của mình".

Tiêu Chí Đồng rõ ràng đã có dự định, Nguỵ Tô Thận thì hành động khó hiểu, Tiêu Quân âm thầm nhíu mày, đứng qua một bên đờ người ra.

"Tối hôm nay tôi sẽ ra tay". Tiêu Chí Đồng trực tiếp nói. "Cậu còn có cơ hội trước khi trời tối".

Ngụy Tô Thận thờ ơ.

Tiêu Quân ngồi vào cái ghế tựa bên cạnh cửa, hắn không cho là Nguỵ Tô Thận có thể thắng được cha hắn, nhưng từ đáy lòng vẫn còn tồn chút nghi ngờ, dù sao chỉ mới qua một thời gian ngắn, người anh hai vốn luôn nghi ngờ nhân sinh của hắn lại trở nên rất tà.

Sau rất nhiều lần đắn đo, hắn chọn cách gian lận, bí mật nhắn tin hỏi Lưu Bình cách đối phó với thi trùng.

Ngay lúc này, Ngụy Tô Thận liếc nhìn sang đây, Tiêu Quân cất điện thoại đi, vô thức nhìn lại.... Nhìn gì mà nhìn?

Ngụy Tô Thận thu hồi ánh mắt, giống như không thèm để ý tiếp tục chải lông cho gà trống.

Lưu Bình rất nhanh đã trả lời tin nhắn, Tiêu Quân đọc tin nhắn xong thì tâm tình rất kích động, biện pháp này có thể phải chịu một chút tổn thương nhỏ nhưng lại rất có giá trị!.

Lúc ánh mặt trời chói sáng nhất, Ngụy Tô Thận đột nhiên ôm gà trống đứng dậy. "Tôi đi ra ngoài một lát".

Tiêu Quân híp mắt lại. Đây là chờ không nổi muốn hành động rồi à?

Không ngoài ý muốn, Ngụy Tô Thận đi xuống lầu, có vẻ đã có tính toán khác.

Ngày hôm nay thời tiết có chút nóng, ánh mặt trời ấm áp trãi lên người, có một cảm giác thư thái thích ý không nói được thành lời.

"Định đi đâu vậy?"

Gà trống thì thầm hỏi.

Ngụy Tô Thận đón xe đi đến trung tâm thành phố, mua hai cái vé xem phim, nhân viên công tác thấy anh ôm một con gà đi vào thì vội vã ngăn cản.

"Tôi có mua đủ vé".

Nhân viên công tác dở khóc dở cười. "Trong đó không cho mang thú cưng".

Ngụy Tô Thận suy nghĩ một chút, sau khi bàn bạc thì mua một vé vào phòng VIP, tương đương với việc một mình mở một phòng riêng.

Phải cam đoan nhiều lần sẽ không để cho gà tiểu tiện bậy bạ, nhân viên công tác mới để cho anh vào, cũng thể hiện thái độ sẽ kiểm tra vệ sinh trước khi kết thúc.

Phim điện ảnh 3D, đầu của gà trống quá nhỏ không đeo được kính mắt, Phương Sam phải biến trở lại thành hình dạng con người và tập trung xem phim.

Phim thảm họa thông thường, nhưng hiệu ứng lại vô cùng tốt, nhất là khi sóng thần ập đến, tựa như thật sự có sóng ập vào mặt.

Trước khi vào rạp Ngụy Tô Thận có mua bắp rang bơ, nhưng anh chỉ ăn vài miếng, còn dư lại đều bị Phương Sam giải quyết toàn bộ.

Xem xong phim thì đã là chạng vạng, hai người đi ăn tối như bình thường, Phương Sam rất thích hình dạng của gà trống, suốt bữa ăn vẫn trong bộ dạng của gà.

Lúc trở về là đã sắp 10 giờ.

Tiêu Quân treo cánh tay bị thương, nhìn thấy Nguỵ Tô Thận vào cửa lập tức nói đầy ác ý. "Anh thua rồi".

Ngụy Tô Thận. "Giải quyết xong thi trùng rồi à?"

Sắc mặt của Tiêu Quân có hơi đỏ lên, người phụ nữ kia là một cổ nữ tới từ Miêu Cương, tới phút cuối cùng còn ôm theo tâm tư cùng chết với nhau, may mắn là Tiêu Chí Đồng ra tay kịp lúc cứu hắn một mạng. Cổ nữ bị cổ trùng phản phệ, đã hấp hối.

Ngụy Tô Thận đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra, anh nói tiếng "chúc mừng" với Tiêu Chí Đồng mà không có bất kỳ phản ứng nào. "Ông thắng rồi".

Tiêu Chí Đồng....

Khóe mắt liếc nhìn xuống cuống vé xem phim lộ ra trong túi của Ngụy Tô Thận, mí mắt giật giật. "Cậu đi xem phim à?"

Ngụy Tô Thận chưa kịp trả lời thì con gà trống đã ợ một cái, có mùi như mùi bít tết.

Vẻ mặt Tiêu Chí Đồng càng tệ hơn nữa. "Cậu còn đi ăn đồ tây nữa à?"

Ngụy Tô Thận gật đầu, không để ý tới chủ đề này, lại nhấn mạnh trọng điểm. "Ông thắng rồi, tôi nhận thua".

Tiêu Chí Đồng: ....

Vậy thì sao?

Cuối cùng là ông được cái gì?

.........

Tác giả có lời muốn nói:

Ngụy Tô Thận, Phương Sam: tôi đâu có ý định làm việc, tôi chỉ muốn ngồi để hưởng thụ thành quả thoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro