Chương 16. Ở giữa không vội hai đầu vội vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ : Băng Di

Tiêu Quân phát hiện bầu không khí không đúng lắm, âm thầm cảm thấy buồn bực, tại sao cha mình không có một chút vui sướng nào vậy cà.

Nhìn sang một bên khác, cánh của gà trống lúc mở lúc đóng giống như là đang vỗ tay, Ngụy Tô Thận thì trực tiếp vỗ tay một cái.

Bốp bốp bốp.

Tiếng vỗ tay giống như là tát lên trên mặt người ta, vừa vang vừa đau.

Ngụy Tô Thận. "Tôi thừa nhận bản lĩnh của nhà họ Tiêu đúng là rất giỏi".

Tiêu Quân thầm nghĩ lúc mới vừa gặp mặt Tiêu Kỳ còn ngầm cười nhạo thực lực của nhà họ Tiêu, còn không biết trời cao đất rộng đánh cược với cha, hiện tại đánh cược bị thua mới chịu thừa nhận nhà họ Tiêu.

"Cha, ngài đây là một mũi tên bắn chết hai con chim". Thấy sắc mặt của Tiêu Chí Đồng không được tốt, Tiêu Quân nói câu ca ngợi để lấy lòng.

Lời còn chưa dứt, đã bị một trận gió quét đến góc nhà.

Đụng tới vết thương, Tiêu Quân bị đau nhẹ nhàng xoa xoa, không rõ tại sao cha lại đột nhiên ra tay với hắn.

Động tác vỗ cánh của Phương Sam cứng lại, ánh mắt nhìn Tiêu Quân tương đối thông cảm.

Một mũi tên bắn chết hai con chim?

Chậc chậc..... Lời này đúng là thâm.

Tiêu Chí Đồng lạnh lùng nói. "Nhớ kỹ lời hứa lúc trước".

Ngụy Tô Thận gật đầu. "Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể trở về nhà họ Tiêu, nhớ kỹ phải chuẩn bị tài nguyên cho tốt".

Tài nguyên tu luyện quý giá có nhiều tiền hơn nữa cũng không đổi được, từ lúc mới bắt đầu anh đã chuẩn bị để đi con đường tắt này.

Khoé miệng của Tiêu Chí Đồng giật một cái, thẳng thừng khẳng định mọi thứ đã được chuẩn bị xong.

Ngụy Tô Thận: "Thằng bé kia đang ở đâu?"

Tiêu Chí Đồng: "Ta đã cho người đưa nó về Miêu Cương".

Ngụy Tô Thận khẽ nhíu mày nhưng không nói gì nhiều.

Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ đi đến một nơi xa lạ chắc chắn sẽ phải chịu nhiều đau khổ, mặc dù trẻ con vô tội, nhưng rõ ràng đứa nhỏ này đã bị lẫn lộn nhận thức đúng sai, nếu như tiếp tục ở lại đây, nó sẽ đi theo con đường giống như mẹ mình.

Còn một ngày nữa mới được 7 ngày, nhưng ngay lúc này Ngụy Tô Thận lại nhận được âm thanh báo nhiệm vụ đã được hoàn thành trước thời hạn.

[Tiến độ nhiệm vụ: hoàn thành trước thời hạn.

Đánh giá: Xuất sắc. Dùng chiêu mượn dao giết người để giải quyết cổ nữ Miêu Cương, cộng thêm 7 điểm linh lực, tổng cộng là 23 điểm.

Phần thưởng: một con cổ trùng +]

Ngụy Tô Thận bấm vào dấu + , thông tin chi tiết về cổ trùng bật ra.

Chủng loại: Trùng bất tử.

Đặc điểm: Yêu đời, yêu trai đẹp

Phương pháp nuôi dưỡng: thích ăn bướm đêm.

Tác dụng: dịch nhờn có thể thúc đẩy cho vết thương mau lành.

Giọng nói giả vờ kinh ngạc vui mừng của Phương Sam truyền đến. "Có lợi cho vết thương, giỏi quá!"

Đáng đời mày làm vú em cả đời.

Ánh mắt sâu kín của Ngụy Tô Thận quét tới, Phương Sam thức thời câm miệng lại, cái miệng nhọn của hắn vì nụ cười mà độ cong trở nên thật quái dị.

Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn, rốt cuộc phải đem ký chủ phát triển thành hệ mục sư trị liệu đạt chuẩn.

Ngụy Tô Thận sao lại không biết trong lòng hắn có quỷ, cười lạnh một tiếng không nói nữa.

Tiêu Chí Đồng không ngủ lại, cố ý đi thuê khách sạn, chắc chắn là rất tức giận.

Tiêu Quân muốn nói lại thôi, vẫn là đi theo sau.

Bọn họ vừa đi, Ngụy Tô Thận bấm vào nút "Có" trên cột " Nhận", một con sâu béo ú ngay lập tức xuất hiện trên bàn.

Phương Sam bay tới dùng móng vuốt gẩy gẩy.

Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Nguỵ Tô Thận nhịn không được phải mở miệng nhắc nhở. "Không được ăn".

Gà trống biến mất, biến thành một thiếu niên xinh đẹp. "Tôi đâu phải là gà thật đâu".

Trùng bất tử hoàn toàn không sợ người lạ, chủ động bò tới chỗ Phương Sam cà cà, lại leo lên trên tay Ngụy Tô Thận tiếp tục cọ cọ.

Nghĩ tới lời giới thiệu: yêu đời, yêu trai đẹp, trong nháy mắt Ngụy Tô Thận cảm thấy hơi nhức đầu.

Đại đa số tình huống Phương Sam vẫn đáng tin hơn, hắn tựa như làm ảo thuật lấy ra một cái bình nhỏ. "Bỏ nó vào bên trong".

Trên đỉnh đầu có một khe hở nhỏ, Nguỵ Tô Thận mở ra nhìn. "Có khi nào bị chết ngộp không?"

Phương Sam: "Yên tâm, đây là bình chuyên môn để nuôi cổ trùng".

Quả nhiên trùng bất tử rất thích hoàn cảnh giam cầm bên trong, tính cách của nó tương đối hoạt bát, trong một lúc không ngừng ngọ nguậy.

Phương Sam: "Đặt tên đi, chỉ số IQ của trùng bất tử rất cao, gọi vài lần là nó có thể nhớ được".

Ngụy Tô Thận không suy nghĩ bao lâu đã đưa ra quyết định. "Gọi là Nhị Sam!"

Ánh mắt bất thiện của Phương Sam đảo qua. "Ý anh là tôi Nhị (ngốc)".

Ngụy Tô Thận cười nói :"Vậy thì gọi là Lấp Lánh đi".

Bị nụ cười làm lóa mắt trong nháy mắt, Phương Sam không phản đối cái tên này nữa, tự mình đi nấu nước pha trà, rất có ý tứ tâm sự buổi tối.

Đợi đến lúc mùi trà thơm tỏa ra khắp nơi mới chậm rãi mở miệng. "Hiện tại chúng ta có thể nói đến chuyện làm như thế nào để rời khỏi thế giới này rồi".

Ánh mắt của Nguỵ Tô Thận có thay đổi, nhưng không ngắt lời.

"Trước mắt mà nói anh có được hai món đồ tốt là 'thuật hồi xuân' và 'cổ trùng' ". Nói đến đây Phương Sam dừng một chút. "Mượn lực Tiêu Chí Đồng đối phó với cổ nữ Miêu Cương là biện pháp tốt nhất, cổ nữ đều là những người rất có bản lĩnh, ký chủ trước đây của tôi suýt tí nữa là chết trong tay một cổ nữ.... Anh đoán thử xem nếu như chết trong một thế giới nào đó thì sẽ có ảnh hưởng như thế nào với thế giới hiện thực".

Ngụy Tô Thận trầm giọng nói. "Đầu tiên, tôi tin rằng mình sẽ không chết, thứ hai, cho dù có chết thì ở thế giới hiện thực cũng sẽ mất mạng, chỉ có kẻ tầm thường mới tự tìm phiền não".

Phương Sam khen ngợi. "Không sai, nếu như chết ở thế giới nhiệm vụ thì chính là chết thật, cho nên phải tỉnh táo một chút".

Ngụy Tô Thận gật đầu, bày tỏ mình đã biết.

Phương Sam đem chủ đề quay trở lại. "Hai thứ đồ này đều có thể mang về thế giới hiện thực, nhưng mà nhiều nhất anh chỉ có thể chọn được một cái, nếu như mang theo quá nhiều sẽ bị quy tắc của thế giới loại trừ".

Ngụy Tô Thận tiếp tục gật đầu.

"Về phần làm thế nào rời khỏi thế giới này thì quyết định là do anh, nói như vậy có nghĩa là sau khi hoàn thành được ba nhiệm vụ là có thể chọn rời khỏi".

Ngụy Tô Thận lộ ra chút hứng thú. "Còn có thể giữ lại hả?"

Phương Sam tà ác cười. "Nói như vậy có lẽ anh đã phát hiện được, mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ liền có cơ hội nhận được đồ tốt, hơn nữa càng ngày sẽ càng tốt".

"Thuật hồi xuân" và "cổ trùng" chỉ là tương đối, càng về sau công pháp sẽ càng có giá trị, nhưng nếu muốn nâng cấp thêm thì cần phải liên tục duy trì điểm linh lực, một khi trở lại thế giới hiện thực, dưới tình huống không có điểm linh lực, các thuật pháp này liền trở thành gân gà, ngược lại cổ trùng sẽ thuận tiện mang theo hơn, thời khắc quan trọng còn có thể cứu được một mạng".

Phương Sam:" Muốn có được đồ tốt hơn, thì cần phải tiếp tục xoát nhiệm vụ, cho đến khi hài lòng mới thôi".

Ngụy Tô Thận trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp vô cùng có từ tính. "Những ký chủ mà cậu đã từng mang chết như thế nào?"

Ánh mắt Phương Sam tối sầm lại. "Bọn họ còn sống".

Nụ cười của Ngụy Tô Thận vẫn như vậy, có loại nghiền ngẫm ngoài cười mà trong không cười.

Phương Sam than thở. "Đoán không sai, đa số đã đi đời nhà ma hết rồi".

Mỗi người đều có sự ích kỷ và lòng tham, ngay cả người chính trực nhất cũng có dã tâm của mình, loại dã tâm này có đôi khi không nhất định là vì mình, có lẽ là hi vọng trên đời này không bao giờ có khói lửa chiến tranh, hoặc trên thế giới sẽ không còn có kẻ buôn người ...vân vân.

Là người, thì đều có ham muốn.

"Tôi đã từng mang một ký chủ vô cùng xuất sắc, dùng từ kinh tài tuyệt diễm để hình dung cũng không quá đáng, anh ta có một đứa em bị bệnh tim bẩm sinh. Sau này có một lần chúng tôi bước vào một thế giới mà khoa học công nghệ và y học đều rất tiên tiến, anh ấy đã bất chấp nguy hiểm không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, nỗ lực tìm kiếm phương pháp để kéo dài mạng sống cho em trai mình".

Ngụy Tô Thận: "Sau đó thì sao?"

Tuy đặt câu hỏi nhưng thật ra trong lòng đã có đáp án mơ hồ.

Phương Sam cụp mắt xuống. "Đúng là đã tìm được biện pháp, nhưng đáng tiếc là không sống sót được để mang ra ngoài".

Ngụy Tô Thận vô thức suy nghĩ, nếu như có một ngày cha mẹ của anh bị bệnh liệt giường, các phương pháp y học hiện hữu không còn cách nào cứu chữa, anh sẽ làm như thế nào đây.... Liệu anh có bước trên con đường tương tự hay không?

Giọng nói của Phương Sam hết sức nghiêm túc. "Thuận theo tự nhiên, có thể cưỡng cầu, nhưng cho dù như thế nào cũng không thể ôm thái độ phải có được bất kể mạng sống. Tôi còn từng mang một ký chủ là học sinh trung học, bởi vì chấp hành nhiệm vụ quá thuận lợi, cuối cùng lại còn có tham vọng xưng bá thế giới, hiện tại cỏ trên mộ đã cao bằng một cái nhà lầu".

Vừa nói vừa nghiêng người về phía Nguỵ Tô Thận. "Lúc này anh còn có tâm nguyện gì muốn thực hiện hay không?"

Ngụy Tô Thận không chút nghĩ ngợi nói. "Giúp cậu bỏ rượu".

Hai mắt của Phương Sam chợt trừng lớn. "Tôi và anh có thù gì oán gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro