Chương 28. Thượng bất chính hạ tắc loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Băng Di.

Phương Sam dùng bàn tay thịt béo ú nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt Ngụy Tô Thận, thấy anh không tránh thì hài lòng cười cười, hắn đã sớm phát hiện Ngụy Tô Thận thoạt nhìn lạnh lùng nhưng lại vô cùng thích con nít, mặc dù biết rõ trạng thái hiện tại của mình là ngụy trang, nhưng anh vẫn không tự chủ được có vài phần dung túng.

Tiêu Quân cảm thấy bầu không khí hiện giờ không tính là quá tốt, nhất là cha và Lưu Đại Lực hình như đang rơi vào trạng thái giằng co ngắn ngủi, Tiêu Kỳ tốt xấu gì cũng có trẻ con để chơi cùng, chỉ có hắn là đứng ở một bên, không biết nên nhìn vào đâu.

Hắng giọng, phá vỡ sự im lặng: "Quỷ chết đói đã bị tiêu diệt, chuyến này tất cả mọi người đều không bị thương, có thể nói là tất cả đều vui vẻ".

Sắc mặt Lưu Đại Lực càng khó coi hơn nữa.

Phương Sam thấy may mắn vì ký chủ của mình không ngu xuẩn giống như Tiêu Quân, kể từ lần trước sau câu "một mũi tên bắn chết hai con chim" năng lực sử dụng thành ngữ của Tiêu Quân hiển nhiên lại tăng thêm nữa.

"Đúng thật tất cả đều vui vẻ". Ánh mắt của Lưu Đại Lực chứa đầy thâm ý. "Tác phong của nhà họ Tiêu đây, tôi rất là bội phục".

Tiêu Chí Đồng không giải thích, cũng âm thầm quyết định về sau dù mình tự mình đi đánh quái cũng tuyệt đối không mang theo Tiêu Kỳ.

Ở phía sau, mấy nhân viên công tác run chân đỡ nhau cùng rời khỏi, vẻ mặt đầy đau khổ thầm than xui xẻo.

Mặc dù biết trên thế giới này có tồn tại yêu ma quỷ quái, có thầy đuổi quỷ và chấp pháp giả cùng nhau bảo hộ, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy mình sẽ không phải là cái thằng xui xẻo đụng phải quỷ trong vạn người mới có một kia.

"Sau này tôi sẽ không bao giờ làm loại công việc bán thời gian như thế này nữa".

Lời thề cùng loại như vậy cũng tiêu tán trong không khí, theo bóng dáng họ đi xa dần.

Lưu Đại Lực muốn mang thi thể Lý Khai trở về để báo cáo kết quả công tác thì sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt gã đột nhiên già đi rất nhiều.

Ngụy Tô Thận không hề cảm thấy chột dạ chút nào, bình tĩnh nói. "Có lẽ là tác dụng phụ khi dung hợp với quỷ chết đói".

Lưu Đại Lực cũng không suy nghĩ nhiều, gọi điện thoại kêu những người khác đến hỗ trợ, tìm lối đi lặng lẽ đưa thi thể ra khỏi công viên.

"Đinh!"

[Tiến độ nhiệm vụ: Hoàn thành

Đánh giá: Hài lòng, đóng vai trò phụ trợ trong việc trấn áp quỷ chết đói, ý thức đoàn đội xuất sắc, nhận được thêm giá trị điểm linh lực x 10.

Phần thưởng:  Chai xanh nhỏ +]

Có kinh nghiệm trước đó, Ngụy Tô Thận trực tiếp chọn mở +

[Chủng loại: Chai xanh nhỏ

Tác dụng: Đây là chai thần kỳ, có thể tạo ra thuốc giảm béo vô tận
Thời gian hồi chiêu: Hai phút.]

Theo như Phương Sam nói, mỗi lần hoàn thành xong một nhiệm vụ, độ quý giá của vật phẩm rơi xuống sẽ được tăng lên.

Ngụy Tô Thận suy nghĩ một chút liền biết được thứ này tượng trưng cho cái gì---

Cơ hội kinh doanh.

Không cần phải nhập nguyên liệu, chỉ cần quảng cáo là được, hoàn toàn có thể giúp một tên nghèo kiết xác dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Xe của nhà họ Tiêu đã đỗ ở cửa, bởi vì ôm theo một đứa 'con ghẻ' nên Nguỵ Tô Thận không ngồi ghế phụ kế bên tài xế, Tiêu Chí Đồng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Tiêu Quân thì liên tục nhắn tin mắng mỏ lẫn nhau với Thu Tinh Lạc.

Trong xe bật radio, không ai quan tâm đến Ngụy Tô Thận.

Phương Sam kéo tay anh, vạch mấy chữ vào lòng bàn tay : Còn muốn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ nữa không?

Ngụy Tô Thận thấp giọng nói. "Nếu như tôi chọn không, thì điểm linh lực bị thừa ra sẽ kết toán như thế nào?"

Phương Sam: "Mất sạch!"

Thấy Ngụy Tô Thận không nói nên lời, Phương Sam hớn hở nói: "Có phải cảm thấy rất hãm hại không?"

Bất cứ khi nào anh rút lui, anh sẽ tổn thất một phần điểm linh lực, cứ thế dụ dỗ người ta phải tiếp tục nhảy vào.

Đáng tiếc, trên mặt Ngụy Tô Thận không hề có một chút tiếc nuối nào, khiến cho Phương Sam đang chờ xem kịch vui có chút thất vọng.

Tiêu lão gia tử ở trong nhà luyện thư pháp, sau khi vào cửa Phương Sam nhìn thấy cảnh tượng này thì nhỏ giọng đánh giá bên tai Nguỵ Tô Thận: "Rõ ràng là làm màu để chúng ta xem thôi".

Không viết trong thư phòng mà lại ra phòng khách, quá giả tạo.

Nhưng mà chữ của lão gia tử vẫn khá tốt, lực viết vừa vặn, chỉ một chữ đã rất có khí thế.

"Cầm đi".

Hai chữ ngắn ngủn, cũng không nói rõ là ai cầm.

Tiêu Quân liếc sang Tiêu Chí Đồng, thấy cha mình vẫn đứng bất động, vậy mình cũng bất động. Tiêu lão gia tử cười nhạt, thu hết vẻ mặt của bọn họ vào trong đáy mắt.

Một đôi bàn tay nhỏ thần không biết quỷ không hay đưa tới: "Cảm ơn ông cố".

Tiêu lão gia tử bị tiếng xưng hô này làm cho hoảng sợ, ông đã cho người đi điều tra thân thế của đứa nhỏ này, nhưng mà thời gian quá ngắn, vẫn chưa có phản hồi.

Đối mặt với một đứa bé mập mạp đáng yêu, lời nói khiển trách không thể nào thốt ra khỏi miệng được.

Tiêu lão gia tử tránh trả lời trực tiếp chỉ lắc đầu : "Con thật là tinh mắt".

Ngụy Tô Thận ôm lấy Phương Sam: "Cậu nhóc ở trên xe đã buồn ngủ, con đưa cậu ấy lên lầu trước".

Mấy người cùng liếc nhìn nhóc béo đang rất phấn chấn tinh thần, cùng câm nín.

Phương Sam ngồi trên giường lớn mềm mại, thuận tay đặt chữ viết sang một bên, tiếp tục hỏi vấn đề lúc trước. "Đi hay ở?"

"Đi". Lần này Ngụy Tô Thận trả lời không chậm trễ chút nào.

Phương Sam cong cong khóe miệng. "Không tiếp tục thử vận may à?"

Ngụy Tô Thận: "Tôi có đầu óc".

Câu trả lời này gần như đã trở thành đáp án tiêu chuẩn để đối phó với Phương Sam.

Phương Sam tìm một cái gối dựa vào, cười ha ha nói. "Cũng đúng, dù sao lao động miễn phí không phải lúc nào cũng tự động dâng tới cửa". Sự quả quyết của Ngụy Tô Thận khiến cho hắn rất tán thưởng, một lát sau lại nói. "Chuẩn bị mang cái gì rời khỏi, "thuật hồi xuân", "cổ trùng", hay là "chai xanh nhỏ"?.

"Cổ trùng".

Phương Sam khẽ cau mày: "Nghĩ kỹ chưa?"

Rõ ràng chai xanh nhỏ có giá trị hơn hẳn cổ trùng.

Ngụy Tô Thận: "Nó tên là Lấp Lánh".

Ánh mắt Phương Sam có phần phức tạp: "Nếu ngay từ đầu đã có quyết định, vậy thì không cần thực hiện thêm nhiệm vụ nữa".

Ngụy Tô Thận mở lọ ra, Lấp Lánh từ bên trong bò ra ngoài, quấn quanh đầu ngón tay của anh, ngoại trừ mê trai ra thì còn rất trung thành.

"Ta mang mi cùng đi nhé?" Ngụy Tô Thận hỏi.

Con sâu ú cảm động đến mức cong cả người lên.

Phương Sam lập tức đem cảm xúc cảm động mới vừa rồi ném cho chó ăn, không thể tin nhìn anh ... ngay cả độ hảo cảm của một con sâu cũng không quên xóat ... cầm thú!

Ngụy Tô Thận phong khinh vân đạm ... Cho dù là nuôi con gì, phòng ngừa đối phương cắn ngược lại là điều rất quan trọng. Lấy trình độ háo sắc của con sâu này, không chừng ngày nào đó thấy người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp liền chạy theo người ta.

Phương Sam ôm cánh tay. "Tôi thật xấu hổ khi nhập bọn với anh".

"Nhiệm vụ đã hoàn thành". Ngụy Tô Thận chậm rãi cầm lên một chai rượu. "Hay là mở một chai sâm banh để chúc mừng nha?"

Phương Sam liếm liếm cánh môi, đưa ngón út ra: "Ngoéo tay nào, vĩnh viễn làm đồng đội nha".

Ngụy Tô Thận ngưng mắt nhìn hắn. "Vĩnh viễn của cậu là bao lâu?"

Phương Sam định mở miệng thì bị cưỡng ép cắt ngang. "Nói thật đi".

Sau khi nuốt lại lời ban đầu, hắn ngập ngừng nói: "Sau khi uống xong chai rượu này?"

Ngụy Tô Thận mỉm cười thu hồi lại chai rượu đã đưa tới trước mặt hắn, dù cho Phương Sam có nói anh bội bạc như thế nào, anh cũng vẫn thờ ơ.

Hai người rơi vào cuộc chiến tranh lạnh, thẳng thắng mà nói Phương Sam đơn phương mở ra chiến tranh lạnh, lần trước Ngụy Tô Thận dùng một chai rượu đã lừa được rồi, lần này hiển nhiên không dễ như vậy.

Ngụy Tô Thận chần chờ một chút: "Hai chai nha?"

Ánh mắt của Phương Sam khẽ động, nhịn lại.

Ngụy Tô Thận: "Ba chai?"

Phương Sam không nói một lời nào, đi tới trước bàn, một lát sau đưa ra một tờ giấy: Ngày xưa, với anh, tôi là cả thế giới, mà nay, với anh, tôi là cả niềm đau.

Sắc mặt của Ngụy Tô Thận hơi hơi thay đổi. "Đừng có làm rộn".

Phương Sam giật giật bút, viết lên mặt trái của tờ giấy: Thà ngày xưa anh đừng hứa làm gì.

Ngụy Tô Thận nhịn xuống ý định muốn ném hắn vào trường học để giáo dục lại. "Ba chai rưỡi, không thể nhiều hơn nữa".

Cuối cùng Phương Sam cũng từ trong thế giới "trẻ trâu" quay trở về, mỉm cười thân thiện với Ngụy Tô Thận: "Cụng ly, mãi mãi là đồng đội".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro