Chương 29. Giang sơn đời nào cũng có người tài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyển ngữ: Băng Di.

Tổ hợp đồng đội vĩnh viễn này uống say khướt cho đến rạng sáng.

Ngụy Tô Thận không muốn thu dọn mới bòng bong mà Phương Sam để lại sau khi say rượu, biện pháp tốt nhất chính là cùng nhau say.

Ở trong mơ anh là Ngu Công dời núi, trợn mắt tỉnh dậy, đầu tiên là nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mập phì của Phương Sam, hơn nửa người của hắn nằm lên trên ngực anh, hình như còn có dấu hiệu đang chảy nước miếng.

Đứa bé hồng hào mập mạp, vừa nhìn là muốn chiều chuộng.

Ngụy Tô Thận mềm lòng hơn một chút, không dùng quá nhiều lực chỉ đẩy nhẹ.... Không đẩy được?!

Rõ ràng anh đã đánh giá thấp thể trọng của nhóc béo rồi.

Cũng may Phương Sam bị động tác này đánh thức, xoa xoa mắt chủ động trèo từ trên người Ngụy Tô Thận xuống, sau một giây đồng hồ thì khôi phục lại trạng thái công việc, lãnh tĩnh ung dung. "Chào buổi sáng, ký chủ".

".... Chào buổi sáng".

Còn nữa, cậu nên giảm cân đi.

Nửa câu sau là lời nói ở trong lòng.

Phương Sam cử động ngón tay đầy thịt của mình nói: "Tôi vừa bấm ngón tay tính toán, hôm nay thất tinh xếp thành hàng, là thời điểm trở về tốt nhất".

Ngụy Tô Thận à một tiếng, chậm rãi mặc quần áo tử tế, dù đây là lần đầu tiên anh thực hiện nhiệm vụ, cũng biết sau khi hoàn thành là có thể rời đi, theo lý hôm qua đã có thể trở về, nhưng ... mắt liếc sang Phương Sam, đây chính là một tên say rượu làm hỏng việc.

Phương Sam không hề hay biết, hoặc có lẽ là, đang giả vờ không hay biết, hỏi. "Có muốn đi xuống dưới nói lời chào với 'người nhà' ở nơi này không?"

Ngụy Tô Thận: "Không cần!"

Nếu Phương Sam đã nói thế giới sẽ tự động bù vào lỗ thủng sau đó thì những chuyện dư thừa lược bỏ tốt hơn.

Trước khi đi, Ngụy Tô Thận nhìn lại chữ mà hôm qua Tiêu lão gia tử đã viết : Không.

Phương Sam đứng bên cạnh anh: "Chữ này ngược lại cũng có chút thiền ý, thị phi thành bại, quay đầu lại chỉ còn không".

Ngụy Tô Thận thản nhiên nói: "Chữ không còn có một loại cảnh giới nữa, đăng phong tạo cực".

Phương Sam duỗi nắm đấm chạm vào tay anh. "Có tôi ở đây, ký chủ sẽ thành vua, phải biết những ký chủ từng được tôi dẫn dắt, cho dù kết cục có như thế nào thì vẫn có thời khắc huy hoàng hô mưa gọi gió".

Bên tai nghe được lời nói hùng hồn, Ngụy Tô Thận cũng đang chăm chú suy nghĩ, trở về cũng nên xây cho ký chủ thật một ngôi mộ, từ tư liệu lần trước nhận được, người nọ được chôn qua loa ở Tây Giao, ngay cả một tấm bia cũng không có.

Ngụy Tô Thận nhìn sang Phương Sam đầy thương hại, không biết nên đồng tình với người nào thì thích hợp hơn, anh chủ động mở chai rượu: "Uống một hớp đi cho tỉnh táo".

Phương Sam khó tin nhận lấy, rất thắc mắc với thái độ của đối phương, thấy Ngụy Tô Thận không có ý định lấy lại, hài lòng nói. "Tôi đối với ký chủ là chân ái không hề hối hận".

Chờ nửa chai rượu đã vào bụng hắn, Nguỵ Tô Thận hỏi. "Nếu như có người mỗi ngày đều cung cấp rượu ngon cho cậu...."

Phương Sam xua tay, nghiêm túc nói. "Không phản bội ký chủ là đạo đức nghề nghiệp của tôi".

Ngụy Tô Thận vẫn chưa cảm động, lại hỏi thêm một câu. "Dời thời điểm lên một chút, ví dụ như thời điểm lúc đang tìm ký chủ...."

Phương Sam nghiêm túc nói. "Có đôi khi di tình biệt luyến không phải là chuyện mà tôi có thể khống chế được".

"..."

"Khụ khụ". Phương Sam cảm thấy cần phải giải thích cho bản thân một chút. "Ký chủ có tư chất phù hợp có rất nhiều, từ đó hệ thống sẽ chọn lựa ra người thích hợp nhất, nhưng thỉnh thoảng cũng có khả năng phát sinh chuyện đi ăn máng khác".

Chiếc lọ vẫn chưa được đóng kín, Lấp Lánh từ bên trong bò ra ngoài, thẳng hướng về phía Ngụy Tô Thận, nhưng mà đi được nửa đường thì lại thấy hình trai đẹp in trên cuốn lịch, quay đầu bò tới cà cà, sau đó mới lưu luyến trở lại bên cạnh Ngụy Tô Thận.

Quét mắt nhìn sang Phương Sam còn đang ôm chặt lấy chai rượu, lại nhìn sang con sâu béo bị sắc đẹp đơn giản hấp dẫn đi, Ngụy Tô Thận xoa bóp trán.

Lúc này Phương Sam buông chai rượu, nghiêm mặt nói. "Nếu như đã bắt đầu hợp tác thì tôi sẽ không vứt bỏ ký chủ, đây là đạo đức nghề nghiệp cơ bản".

Một bộ dáng quân tử hạo nhiên chính khí thật cảm động lòng người.

Phương Sam lẩm bẩm nói: "Ký chủ không có cảm giác an toàn là rất bình thường, tuy tôi rất xuất sắc, nhưng tư chất của ký chủ cũng ưu tú, không nên tự xem thường mình".

".... Có thể đi được rồi". Ngụy Tô Thận cắt đứt lời khoe khoang của hắn, mặt không cảm xúc nói.

Phương Sam cười cười, vỗ tay một cái, trong miệng rì rầm giống như là một tiểu thần côn.

Lúc trở về thoải mái hơn nhiều so với lúc đến, cảm giác nhẹ nhàng bay bổng như không bị khống chế, gần như là ngay khi nhắm mắt lại và mở ra đã ở trong phòng ngủ quen thuộc.

Chim tước ngoài cửa sổ kêu to, nhưng âm thanh đầu tiên anh nghe được lại là từ Phương Sam.

Tiếng thở dài nhẹ nhàng chứa đựng những cảm xúc phức tạp.

Ngụy Tô Thận đoán không ra hắn lại đang ưu tư cái gì thì Phương Sam đã chủ động mở miệng. "Chưa đủ hoàn mỹ, ký chủ hẳn là nên mở mắt ra chứng kiến nhà chỉ có bốn bức tường, sau đó lại hồi tưởng lại cuộc sống huy hoàng trong thế giới nhiệm vụ, cảm nhận được sự chênh lệch như sông với biển, sau đó dốc lòng bước lên đỉnh cao của nhân sinh".

"Xin lỗi". Ngụy Tô Thận thản nhiên nói. "Tôi không có khẩu vị nặng như vậy".

Hai mắt Phương Sam muốn bốc lửa. "Không có chí khí, thảo nào giá trị vả mặt chỉ được có 59 điểm".

"...."

Bây giờ là ngày nghỉ, sau khi khai giảng nhất định Ngụy Tô Thận phải đi từ chức công việc làm giáo viên, ngoại trừ công việc bán thời gian buổi tối ở quán cà phê thì anh có rất nhiều thời gian rảnh.

Phương Sam: "Làm mới nhiệm vụ hàng ngày".

Đột nhiên nhìn thấy mặt mình trong gương, Ngụy Tô Thận cau mày, nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái tâm lý.

Phương Sam nghĩ thầm thật không thú vị, không thể sắm vai bác sĩ tâm lý cho nhân vật thật đáng tiếc, những ký chủ trước đó đều không có ngoại lệ, mới vừa kết thúc nhiệm vụ đều cần mình tư vấn tâm lý mới được.

Thay trở lại bộ quần áo ban đầu, Ngụy Tô Thận khôi phục trở lại hình tượng tinh anh.

Phương Sam đứng ở trước mặt anh, hai người đối diện với nhau hồi lâu, Ngụy Tô Thận mở miệng : "Cậu có thể biến trở lại rồi đó".

Cánh môi Phương Sam giật giật, trước khi hắn có hành động thì Ngụy Tô Thận mở miệng trước: "Đọc chú ngữ không?"

Trải qua mấy lần quan sát, mỗi lần Phương Sam biến đổi hình tượng đều sẽ cố gắng cúi đầu, tựa như không muốn để cho anh nghe thấy hắn đang đọc cái gì.

Phương Sam quay đầu đi phủ nhận. "Xin ký chủ đừng dùng những tình tiết trẻ con trong phim hoạt hình để suy đoán về tôi".

Ngụy Tô Thận. "Nói thật đi, hai chai rượu".

Phương Sam: "Được rồi, là mật khẩu".

Dứt lời bình tĩnh giơ cánh tay phải lên, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng: "666- biến thân".

Chữ cuối cùng vừa dứt, hình tượng tình nhân nhỏ lẳng lơ trước kia lại xuất hiện.

Ngụy Tô Thận không nói gì.

Phương Sam: ".... Muốn cười thì cười đi".

Ngụy Tô Thận coi như là phúc hậu, mặt không thay đổi xoay người, nếu không phải phát hiện bờ vai của anh có hơi run run, Phương Sam sẽ thật sự tin tưởng mình không bị kỳ thị.

Lúc quay trở lại, trên mặt Ngụy Tô Thận nhìn không ra bất kỳ manh mối nào: "Có thêm hiệu ứng ánh sáng có lẽ sẽ tốt hơn".

Phương Sam cười lạnh: "Có hiệu ứng, nhưng mà tôi không biểu diễn ra toàn bộ".

Ngụy Tô Thận ho nhẹ một tiếng, không nhắc lại chuyện đau lòng của hắn nữa.

Trong tiềm thức, lại cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ thời khắc biến hình nháy mắt của Phương Sam, có đôi khi xem hài kịch lại không dao động chút nào trong suốt quá trình, nhưng nửa đời sau lại có thể dựa vào một màn kia mà cười đến cuối đời.

Phương Sam tựa như nhận thấy được anh đang nghĩ gì, sự vui vẻ trong mắt không còn sót lại chút gì, ánh mắt trở nên sắc bén, tiến độ của thanh hắc hóa đã đạt tới 50%.

Ngụy Tô Thận dùng rượu tạm thời làm tê liệt đối phương, nhưng mà lần này lúc uống rượu, thỉnh thoảng Phương Sam sẽ liếc mắt nhìn anh một cái sâu kín, trong nụ cười như có một luồng khí lạnh.

Nếu tiếp tục trêu chọc nữa thì sẽ thật sự xù lông, Ngụy Tô Thận dừng lại đúng mực, không đề cập đến chuyện biến thân nữa.

Giọng nói của Phương Sam như gió lạnh thổi vù vù, nhưng vẫn tận chức tận trách nói. "Ngoại trừ nhiệm vụ hàng ngày ban đầu, những nhiệm vụ khác ít nhiều sẽ có liên quan đến thế giới nhiệm vụ".

Ngụy Tô Thận: "Đuổi quỷ?"

Phương Sam lắc đầu: "Thế giới này không có quỷ, nhiệm vụ cụ thể như thế nào thì còn phải xem hệ thống phân phối ra sao".

Ngụy Tô Bùi ở trong phòng lén chơi game, lúc Ngụy Tô Thận đi ngang qua thì vội vàng lấy sách che lại, giả vờ như "em đang viết luận văn". Người hầu trong nhà đã dọn dẹp đâu vào đấy, cha mẹ của Ngụy Tô Thận thì đã hẹn với bạn cũ đi uống trà.

Sáng sớm mọi thứ đều đặc biệt tốt đẹp, không có gì khác so với thường ngày.

Nhưng mà mới từ thế giới kia trở về, Ngụy Tô Thận không thể thiếu loại cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Nhiệm vụ được giao khi bữa sáng ăn được nửa chừng, tiếng 'Tích' hôm nay vô cùng lớn, tay cầm đũa của Ngụy Tô Thận hơi run lên một chút, miếng đậu phụ kẹp trong đũa không cẩn thận lăn vào trong chén của nhóc mập.

"Anh?" Nhóc mập buồn bực, thì ra anh của nhóc cũng có lúc bị run tay.

Ngụy Tô Thận giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nói. "Muốn anh giúp chữa bài luận văn à?"

Khoé miệng nhóc mập giật một cái, hối hận vì đã chủ động mở miệng.

Không quan tâm đến nhiệm vụ ngay lập tức, đã vài ngày Ngụy Tô Thận không đến công ty, trước hết đi dạo qua một vòng, ký một vài văn kiện quan trọng rồi chuẩn bị rời khỏi.

Arthur gọi anh lại: "Ông chủ".

Ngụy Tô Thận xoay người, là một cấp dưới hợp cách, Arthur cố gắng không nhìn vào những thứ mình không nên nhìn... Ví dụ như thanh niên quyến rũ đi theo bên cạnh ông chủ kia kìa.

"Bên nhà họ Phương lại có động thái mới".

Năng lực nhiệm vụ của Arthur rất mạnh, có thể khiến anh phải chủ động mở miệng tất nhiên là vấn đề tương đối khó giải quyết, Ngụy Tô Thận kiên nhẫn lắng nghe hắn nói hết.

"Nghe nói vợ chồng Bùi Dương bí mật về nước, nhà họ Phương có ý định mượn hơi bọn họ".

Bùi Dương là người cùng thế hệ với cha của Ngụy Tô Thận, ông ta cũng coi như là nhân vật làm mưa làm gió, không chỉ trên sự nghiệp hiện tại mà còn trong cả hôn nhân.

Bùi Dương thành danh lúc còn rất trẻ, nhưng đến 40 tuổi cũng không nói đến chuyện cưới gả, về sau thậm chí còn có tin đồn rằng ông thích đàn ông, kết quả một năm kia ông đột nhiên kết hôn, vợ của ông rất trẻ, lúc đó chỉ mới 25 tuổi. Giữa hai người không phải là già yêu trẻ, nhưng với tác phong nghiêm túc ngày thường của Bùi Dương thì chuyện đó thật sự rất khó hiểu.

Trong ấn tượng của Ngụy Tô Thận, lúc anh học lên cấp 2, Bùi Dương từng tới nhà làm khách, từng bàn về chuyện hôn nhân với cha anh, Bùi Dương chỉ nói bốn chữ: thà thiếu không ẩu.

Arthur cũng từng nghe ông chủ nhắc về chuyện cũ này rồi, bây giờ nghĩ lại vô cùng cảm thán. "Không ngờ ông ấy lại đi mất hơn 20 năm".

Ngụy Tô Thận không quá quan tâm đến đời tư của Bùi Dương. "Nhà họ Phương đã cho chỗ tốt gì?"

Bùi Dương và nhà họ Phương không có quan hệ sâu với nhau, nếu đồng ý hợp tác thì sợ là nhà họ Phương đã phải bỏ ra cái vốn rất lớn.

"Gãi đúng chỗ ngứa". Arthur nói. "Nghe nói cô vợ nhỏ của Bùi Dương rất thích sưu tầm đồ cổ, nhà họ Phương hình như đồng ý biếu tặng một bộ tranh chữ".

Nếu như đó là một bức tranh chữ nổi tiếng của danh gia được lưu truyền lại thì đúng là ngàn vàng khó đổi.

Ngụy Tô Thận gật đầu: "Tôi biết rồi".

Arthur thở vào nhẹ nhõm, nếu ông chủ đã nói như vậy thì nhất định đã có biện pháp ngăn chặn.

Lúc Phương Sam vào công ty đã gây ra chấn động rất lớn, hắn cũng không muốn làm một con khỉ bị người ta quan sát nên yên lặng đợi ở phòng làm việc của Ngụy Tô Thận.

Chờ bọn họ nói chuyện xong, Phương Sam mới từ trên ghế làm việc đứng lên, cùng đi với Ngụy Tô Thận.

Athur vô cùng có nhãn lực, lấy cớ cần phải rèn luyện thân thể để đi thang bộ.

Không gian trong thang máy rất lớn, nhưng Phương Sam lại nghiêng người dựa vào Ngụy Tô Thận, ra vẻ lẳng lơ đến tận xương, người còn lại thì mặc vest, ai không biết còn tưởng rằng đây là vở kịch Mary Sue thời hiện đại.

"Ký chủ định xử lý như thế nào?"

Ngụy Tô Thận: "Để cha tôi ra mặt là được".

"...." Phương Sam ngẩn người. "Anh không muốn dựa vào sức mạnh của mình để giải quyết sao?"

Ngụy Tô Thận nhàn nhạt liếc hắn. "Cổ phần ở công ty của ba tôi nhiều hơn so với tôi 10%, tại sao tôi phải bỏ sức?"

Lúc Phương Sam nỗ lực vá lại tam quan vừa mới vỡ nát, Ngụy Tô Thận mới bắt đầu nghiên cứu nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ: Hành y tế thế.

Ghi chú: Không ngừng vươn lên. Bạn đã có được một con cổ trùng, xin sớm lấy được danh hiệu 'Diệu thủ hồi xuân', trị liệu cho một người đang cần giúp đỡ].

Sau khi xem xong, ánh mắt của Ngụy Tô Thận có thêm vài phần nghiên cứu. Nhiệm vụ này quá đơn giản, đơn giản đến mức có gì đó sai sai.

Có Lấp Lánh ở đây, có thể nói không cần tốn bao nhiêu sức là đã hoàn thành, nhưng ngược lại quá dễ dàng sẽ khiến người ta cảm thấy như có bẫy.

Nhìn Phương Sam thêm lần nữa, vẻ mặt của hắn rất bất đắc dĩ, Nguỵ Tô Thận triệt để khẳng định nó sẽ không đơn giản như vẻ bên ngoài.

Phương Sam trước tiên hỏi một câu: "Ý nghĩa của sinh mệnh là gì?"

Ngụy Tô Thận: "Rất nhiều".

Nụ cười trên mặt Phương Sam biến mất: "Ký chủ không phải thần, không thể dễ dàng thay đổi sinh tử của một người, sinh mệnh đều có quỹ đạo vận hành của nó".

Lấp Lánh từ trong lọ chui ra, lắc lắc cái đầu, tựa như không hài lòng với cách nói này.

Phương Sam không để ý đến nó: "Ví dụ như hiện tại có một người mắc bệnh nan y, ký chủ có thể dùng cổ trùng để cứu, năng lực của cổ trùng cũng có hạn, có thể chữa khỏi hay không lại là chuyện khác, nhưng giả sử như chữa khỏi thì sẽ làm thay đổi quỹ đạo này".

Ngụy Tô Thận: "Sẽ xảy ra chuyện gì?"

"Không chắc chắn". Phương Sam nói: "Nhưng rất có thể ký chủ sẽ bị coi là có sức ảnh hưởng quá lớn, sẽ bị thế giới đào thải".

Diêm Vương muốn người ta chết vào canh ba, anh muốn người ta sống đến canh năm, chẳng phải là muốn đối nghịch với thế giới sao?

Ngụy Tô Thận cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, ngược lại cảm thấy rất có lý, nếu như có thể sử dụng năng lực này một cách tùy ý, vậy chẳng phải gần như có thể xưng thần à?

Phương Sam trấn an con cổ trùng đã bắt đầu cáu kỉnh: "Lấp Lánh của chúng ta vẫn rất có ích, chữa trị vết thương thông thường thì không cần phải lo lắng, chỉ cần khống chế ở mức độ nhất định là được rồi".

Quả nhiên, cổ trùng lại trở nên ngoan ngoãn, rúc vào trong lòng bàn tay của hắn không chịu đi.

Phương Sam: "Muốn lấy được danh hiệu 'Diệu thủ hồi xuân' có hai cách, một là làm cho người chết sống lại, hay là im lặng hành nghề y mấy chục năm, chữa một ít bệnh nhẹ, đủ lượng sẽ thay đổi về chất".

Ngụy Tô Thận: "Làm cho người chết sống lại chẳng phải sẽ làm thay đổi quỹ đạo mà cậu nói sao?"

Phương Sam cười cười: "Cho nên mới nói, bản thân nhiệm vụ này đã mâu thuẫn".

Nhìn thấy vẻ mặt thần bí có chút kiêu ngạo của hắn, Ngụy Tô Thận đột nhiên hiểu ra vấn đề: "Cậu có lỗ hổng có thể chui đúng không".

Phương Sam chính trực nói: "Không có".

Ngụ ý lần này tuyệt đối không cho thương lượng đi cửa sau.

Ngụy Tô Thận đoán hắn vẫn còn ghi hận chuyện hồi sáng này, nghĩ cách đem hệ thống đang ở bờ vực sắp hắc hóa kéo trở lại.

"Rượu Sherry mà tôi đặt sắp về đến rồi".

Phương Sam chống lại sự mê hoặc tiêu cực trong công việc. "Đề nghị ký chủ chọn con đường thứ hai".

Vừa nghĩ tới Ngụy Tô Thận đã 70 80 tuổi còn phải cặm cụi xem bệnh cho người ta, Phương Sam cảm thấy so với uống rượu còn vui hơn.

Ngụy Tô Thận đổi sang phương pháp thương nhân. "Điều kiện".

Phương Sam không lập tức từ chối, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới nói. "Tôi muốn thấy anh mặc đồ nữ".

Nghe vậy Ngụy Tô Thận nheo mắt lại, nụ cười trên môi rạng rỡ như mùa xuân.

Phương Sam thu hồi hơn phân nửa sự đắc ý, đây hình như là dấu hiệu của sự hắc hóa.

Đánh giá trạng thái thực lực của mỗi người sau khi hắc hóa xong, Phương Sam thay đổi yêu cầu: "Kêu một tiếng chủ nhân nghe thử?"

"Chủ nhân?" Giọng nói của Ngụy Tô Thận đầy chế nhạo, anh chỉ nói có một chữ, trong mắt dần dần lộ ra tín hiệu nguy hiểm.

Phương Sam cho rằng anh đã chịu thua và đang gọi mình, lập tức cười khanh khách, từ tiếng cười của gà mái biến thành tiếng heo kêu, làm cho Ngụy Tô Thận vốn đang trong trạng thái hắc ám cũng tan hết ý lạnh trong lòng.

Không có cách nào, ai nghe được tiếng cười như vậy cũng sẽ không nói lên lời.

Phương Sam giống như người bị bệnh thần kinh, cười suốt một đường từ công ty tới dưới hầm gửi xe, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, cuối cùng còn gập cả người.

"Giúp tôi với, dìu tôi một chút". Vui quá thành buồn mà ôm bụng.

Ngụy Tô Thận khoanh tay lạnh lùng nói. "Chân bị đau à?"

Phương Sam ai da vài tiếng, không quan tâm đến lời chế nhạo của anh. "Mau giúp một tay, tôi cười đến đau bụng rồi".

Thấy hắn thật sự sắp ngã xuống đất, Ngụy Tô Thận chỉ giúp đỡ một tay, tức giận nói "Lên xe".

Phương Sam vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Ngụy Tô Thận nhíu mày: "Cậu xác định muốn gây chuyện ở đây à?"

Phương Sam uể oải nói: "Chân của tôi đã tê rần rồi, vừa tê vừa nhũng".

"..."

Ngụy Tô Thận đen mặt bế hắn ném lên xe, rầm một cái đóng cửa xe lại, Phương Sam tự biết bản thân đuối lý, ngoan ngoãn như chim cút thắt dây an toàn.

Trải qua đoạn nhạc đệm này, suốt dọc đường vẻ mặt của Ngụy Tô Thận cũng không tốt đẹp gì, sau khi xuống khỏi đường cao tốc, anh rẽ vào đậu ở một công viên.

Có vài hoàn cảnh có khả năng chữa được căn bệnh trong tâm hồn, ghế đá, cây cối, còn có vài cụ già đang đánh cờ, khiến người ta nhịn không được mà chậm lại nhịp điệu sinh hoạt.

Ngụy Tô Thận và Phương Sam xuống xe đi bộ, thái độ cuối cùng cũng không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa.

Phương Sam nhân cơ hội gỡ rối: "Chuyện nhiệm vụ cứ giao cho tôi".

Tại lúc hắn còn đang luyên thuyên, Nguỵ Tô Thận chỉ vào một băng ghế dài, Phương Sam hiểu ý ngồi lên trên đó, hai người giống như bạn bè bình thường đang ngồi nói chuyện, bởi vì tướng mạo rất đẹp mà thu hút sự chú ý của những người đi ngang qua.

Phương Sam: "Với kinh nghiệm công tác nhiều năm của tôi, chính xác là có lỗ thủng, í không, đường tắt có thể đi".

"Nói trọng tâm".

Phương Sam ngồi thẳng dậy dùng giọng điệu chuyên nghiệp nói. "Chúng ta cần phải nghiên cứu về vấn đề chữa hiếm muộn.".

"..."

Không chú ý đến vẻ mặt của Ngụy Tô Thận, Phương Sam nói: "Ở một mức độ nào đó, điều này có thể được coi là tạo nên sinh mệnh, trong nhiều trường hợp nó có thể khiến cho một gia đình càng trở nên hạnh phúc hơn, chẳng những không khiến cho thế giới kiêng kỵ, nói không chừng còn có thể tăng thêm công đức".

Từ lúc hắn mở miệng nói chữ đầu tiên, hô hấp của Ngụy Tô Thận bắt đầu bị tắc nghẽn.

Phương Sam đắm chìm trong trạng thái công việc, làm bộ như không thấy, ngược lại còn xắn tay áo lên, mười phần nhiệt tình nói: "Xông lên! Bác sĩ phụ khoa tương lai!"

"..."

Chim hót hoa nở, gió thổi qua ngọn cây, nhưng không nghe thấy tiếng người.

Sự yên tĩnh quá đáng làm cho Phương Sam quay đầu lại: "Vì sao ký chủ không lên tiếng?"

Đã không còn nhìn ra vẻ mặt của Ngụy Tô Thận, giọng nói trầm thấp đến mức đáng sợ. "Đổi cách khác".

Phương Sam buông tay, bày tỏ mình thật sự bất lực.

Nguỵ Tô Thận đột nhiên nhớ tới công việc giảng dạy và giáo dục con người.

Phương Sam: "Tôi đã nói rồi, ký chủ phải suy nghĩ thận trọng về vật phẩm mà mình mang về. Rõ ràng nhiệm vụ lần này được xây dựng nhằm vào cổ trùng".

Vật sống dễ gây thêm phiền phức hơn so với vật chết, sẽ bị phán định là một dạng xâm lấn, khó tránh khỏi gặp nhiệm vụ khó khăn hơn.

Ngụy Tô Thận nghiêm túc hỏi. "Bây giờ trả lại còn kịp không?"

Lấp Lánh lại bò ra khỏi lọ, cuộn tròn lại một chỗ vô cùng tủi thân.

Phương Sam chọc chọc vào chỗ mềm mại nhất của nó. "Anh ấy chỉ nói đùa thôi".

Cổ trùng rất si mê sức quyến rũ của thiết lập tình nhân nhỏ lẳng lơ, trong một khoảnh khắc tất cả tủi thân đều tan thành mây khói, bị giọng nói dịu dàng của Phương Sam mê hoặc đến mức thất điên bát đảo.

Ngụy Tô Thận bỏ cổ trùng trở vào trong lọ, lại nhét sâu vào trong túi, chỉ sợ trong thời gian ngắn nó rất khó có thể bò ra ngoài.

Phương Sam: "Cái nết của cổ trùng chính là như vậy, bây giờ anh có cảm thấy gà trống tốt hơn rất nhiều không?"

Ngụy Tô Thận đứng lên: "Đi về thôi".

Phương Sam cảm thấy không đành lòng, chủ động nắm lấy tay anh. "Ký chủ đừng khổ sở mà, còn có tôi đây".

Thấy Ngụy Tô Thận vẫn không trả lời, lại nói. "Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời".

"..."

Đây mới là chuyện làm cho người ta khổ sở nhất nè.

Ngoại trừ tiềm lực thì năng lực thích ứng của con người cũng vượt quá sức tưởng tượng.

Lúc lái xe Ngụy Tô Thận không nói được một lời, lúc đến biệt thự thần thái đã rất bình thường.

"Tôi đã nhờ Arthur tìm người có điều kiện phù hợp, hai ngày nữa sẽ bí mật tiến hành trị liệu".

Phương Sam lắc lắc ngón tay. "Nếu muốn trị liệu thì phải chọn người thích hợp nhất, tôi sẽ tiến hành thăm dò trong cả thành phố".

Nói xong còn nhỏ giọng nhắc nhở. "Cái thứ như đường tắt này đi một lần là được rồi, quá nhiều lần sợ là sẽ có tác dụng ngược".

Vẻ mặt của Ngụy Tô Thận lạnh lùng nghiêm nghị. "Cậu lo lắng nhiều rồi".

Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.

Phương Sam rất nhanh đã sàng lọc chọn lựa được đối tượng: Lý Hựu Nhàn, 27 tuổi, kết hôn hai năm không có con.

Ngụy Tô Thận nghe tên xong cảm thấy có hơi quen tai.

Phương Sam: "Chồng cô ta tên là Bùi Dương".

Ngụy Tô Thận nhíu mi. "Trùng hợp như vậy à?"

Phương Sam búng ngón tay. "Nơi sâu xa tự có ý trời, sắp xếp nhiệm vụ nhất định phải có quan hệ với ký chủ mới có thể thu được giá trị vả mặt".

Có đề nghị của hắn, Ngụy Tô Thận rất nhanh đã vạch ra kế hoạch.

Ngụy Diệp và vợ mới vừa bước vào cửa, đã thấy thằng con trai lớn đang ngồi trên sofa lơ đãng xem tivi.

"Hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây à?" Trong giọng nói của Ngụy Diệp có hơi quái khí, còn cố ý liếc mắt nhìn ra cửa sổ một cái.

Khương Mỹ Linh dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng vào ông một chút. "Đứng đắn một chút đi".

Hiểu con không ai bằng mẹ, Khương Mỹ Linh nhìn ra Ngụy Tô Thận có việc. "Là đang chờ chúng ta sao?"

Ngụy Tô Thận gật đầu, ánh mắt đảo qua Ngụy Diệp đứng trước mặt bà. "Bùi Dương đã về nước, nhà họ Phương đang mượn hơi ông ta".

Ngụy Diệp chế nhạo. "Muốn ta ra mặt à?"

"Đây là chuyện của công ty đương nhiên con phải xử lý". Ngụy Tô Thận: "Ngài chỉ cần giới thiệu giúp là được rồi".

Ngụy Diệp không lập tức đưa ra câu trả lời mà dùng ánh mắt nghi ngờ theo dõi anh, một hồi lâu mới nói với người hầu. "Đem nhiệt kế tới đây".

Con trai nhà mình là tính cách gì ông có thể không biết sao... lấy cách đối nhân xử thế của Ngụy Tô Thận, theo lý là phải ngại phiền phức mà trực tiếp ném cho mình ra mặt đàm phán với Bùi Dương.

Khương Mỹ Linh nhíu mày. "Cầm nhiệt kế để làm gì?"

Ngụy Diệp nhẹ giọng nói. "Con trai em bệnh không nhẹ đâu".

Khương Mỹ Linh cười dịu dàng, chỉ về phía cửa. "Đi ra ngoài".

Ngụy Diệp giải thích. "Nghĩ kỹ một chút xem, gặp phải chuyện phiền phức, nó có thể chủ động gánh vác à?"

Khương Mỹ Linh vô thức nhìn Ngụy Tô Thận, người sau không hề chột dạ chút nào. "Con thân là một thành viên của công ty, có nghĩa vụ dùng năng lực của mình đi giải quyết vấn đề".

Khương Mỹ Linh vui mừng, con trai càng ngày càng hiểu chuyện.

Ngụy Diệp: "Chuyện hoang đường như vậy mà em cũng tin?"

Tâm trạng tốt của Khương Mỹ Linh bị quét sạch, chủ động mở rộng cửa cho Ngụy Diệp đi ra ngoài.

Là một người bị vợ quản nghiêm xứng chức, Ngụy Diệp trừng mắt nhìn Ngụy Tô Thận, nói hai câu nịnh nọt, vẻ mặt Khương Mỹ Linh mới dần dần tốt hơn.

Thoát khỏi vận mệnh bị đuổi ra khỏi nhà, Ngụy Diệp tức giận nói. "Hai ngày nữa có một nghi thức khai mạc, con đi dự tiệc với ta".

Nhận được phản hồi, Ngụy Tô Thận trực tiếp đi lên lầu.

Ngụy Diệp nhíu mày. "Có chuyện gì đó không ổn".

Khương Mỹ Linh: "Con trai trưởng thành rồi, sẵn sàng cống hiến là chuyện tốt".

Ngụy Diệp: "Nói thật đi, em thật sự tin nó à?"

Khương Mỹ Linh than thở. "Nó là con trai của anh, việc gì cũng phải suy nghĩ theo hướng tích cực".

Ngụy Diệp rất muốn cãi lại, cũng bởi vì nó là giống của mình, mới biết được trong xương của nó đều là xấu tính.

Ngày diễn ra nghi thức khai mạc, Ngụy Tô Thận dẫn theo Phương Sam cùng đi, lúc Ngụy Diệp nhìn thấy Phương Sam, không biết đang suy nghĩ gì.

"Lá gan của con quá lớn". Một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng.

Ngụy Tô Thận vẫn làm theo ý mình, còn Phương Sam... đi một bước lắc mông một cái, mí mắt của Ngụy Diệp giựt liên tục, nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra đây lại là loại hình mà Ngụy Tô Thận thích.

Khương Mỹ Linh đối xử với Phương Sam chưa bao giờ tỏ ra thù địch, quả thật, bà không thích Phương Sam, một thằng con trai quấn lấy con trai mình, bà không có một chút hảo cảm, nhưng bà lại không nói gì, làm như không nhìn thấy.

Hôm nay nhóc mập cũng tham dự khai mạc, một bộ vest che đi cơ thể mập mạp, cả người rất có tinh thần, khác hoàn toàn với hình tượng mập mạp lôi thôi bình thường.

Cậu thấy thái độ đối đãi của Khương Mỹ Linh với Phương Sam mà hít một ngụm khí lạnh, quả nhiên trong cái nhà này, mẫu thân đại nhân mới là lợi hại nhất.

Nếu như là người bình thường, đối mặt với Khương Mỹ Linh lúc này không tỏ ra bất kỳ vui giận gì, ít nhiều trong lòng cũng phải có chút rén, nhưng mà Phương Sam lại rất thích kiểu không khí như địa ngục Tu La này, thắt lưng càng xoay dữ dội hơn, còn thường xuyên nháy mắt quyến rũ với Ngụy Tô Thận.

Ngọn lửa nhiệt tình bắn ra bốn phía, nhóc mập rụt người một cái, cố gắng hết sức tránh xa một chút, sợ mình bị ngộ thương.

Ngụy Diệp thấy hết tất cả từ kính chiếu hậu, quay đầu nháy mắt với Ngụy Tô Thận... Ông đây đang khó chịu.

Ngụy Tô Thận nhìn Phương Sam. "Ngồi thẳng, đừng cứ như con lật đật vậy".

Phương Sam lắc trái lắc phải. "Không thấy thân hình tôi như rắn nước à?"

Chưa kể, dường như thắt lưng cũng thật sự mềm nhũn, đong đưa rất có nhịp điệu.

...

Xe được lái rất nhanh, cuối cùng dừng lại ở trước cửa một nhà hát.

Đây là nhà hát mới được xây dựng trong thành phố năm nay, phải mất hai năm, hao tốn không biết bao nhiêu của cải, tương lai nhất định sẽ là kiến trúc có tính đại biểu tương đối của toàn thành phố.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhà hát chính thức vận hành, tuy vị trí có hơi lệch nhưng có không ít người nghe danh mà đến, ở cửa đậu vô số xe sang, cũng có nhiều người đến đây để truy tinh, nghe nói lát nữa còn có MC và ca sĩ nổi tiếng khắp toàn quốc đến biểu diễn.

Có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, từ ngoài cửa đã bắt đầu náo nhiệt, sự quan tâm dừng lại trên người Ngụy Tô Thận và Phương Sam không tính là nhiều lắm.

Ngụy Diệp mới vừa xuống xe, liền gặp được một người bạn cũ trên thương trường, hai người hàn huyên trong chốc lát, người sau bỗng nhiên nói. "Bùi Dương tới".

Nói ra cũng rất thú vị, lúc trước Bùi Dương công thành danh toại, đi tới đâu cũng là tiêu điểm, nhưng bây giờ mỗi người nhìn thấy ông lại càng thêm chú ý đến người vợ đi bên cạnh ông.

Tất cả mọi người đều có xu hướng nhiều chuyện.

Phương Sam cũng theo đó nhìn thoáng qua, Lý Hựu Nhàn không tính là đẹp xuất sắc, nhưng cô ấy lại có một vẻ đẹp cổ điển, người cũng như tên, khí chất nhã nhặn lịch sự.

"Bùi tổng, đã lâu không gặp". Ngụy Diệp chủ động lên tiếng chào.

Bùi Dương cũng rất tôn trọng Ngụy Diệp, hai bên thân thiện bắt tay.

Ngụy Diệp chỉ sang bên cạnh. "Con tôi!"

Bùi Dương nhìn thấy có hai anh em đứng bên cạnh nhau, một cao một thấp, một anh tuấn sắc bén, một ngây thơ khả ái, nhịn không được nở nụ cười.

Ngụy Diệp thở dài, hai đứa con trai nhìn rất khác nhau, nếu không có đường nét giống nhau thì đại đa số sẽ không ai tin đây là anh em ruột.

Bọn họ đương nhiên trao đổi thông tin liên lạc, giao tình giữa Bùi Dương và Ngụy Diệp không tệ, lại nói thêm với hai hậu bối vài câu.

Lý Hựu Nhàn bên cạnh ông tuổi cũng xấp xỉ Ngụy Tô Thận, cùng là thanh niên nên có đề tài để nói, đương nhiên cũng là do Ngụy Tô Thận cố ý, cuối cùng còn thêm Wechat

Nhà hát rất lớn, mỗi người đều ngồi ở vị trí riêng của mình.

MC rất giỏi, lời dẫn hóm hỉnh khiến cho mọi người đều cười rất vui vẻ, Ngụy Tô Thận là người duy nhất từ đầu tới cuối không có phản ứng, anh thấy còn không thú vị bằng 1% lúc Phương Sam hét lên biến thân.

Ban tổ chức còn dàn dựng lại vở kịch kinh điển Romeo và Juliet.

Trên sân khấu nhân vật nam nữ chính đang diễn cảnh sinh ly tử biệt, ngọn đèn sân khấu lập tức mờ tối.

Những người khác xem đều khóc, Ngụy Tô Thận và Phương Sam thì càng xem càng thấy mệt, người trước thì mặt không chút thay đổi, người sau thì tinh thần uể oải.

Cảnh tượng này bị nhóc mập nhìn thấy hết, trong đầu nhóc hiện lên một từ: Tuyệt phối!

Bên trong đèn đuốc sáng rực nên không nhận thấy thời gian trôi qua, lúc đi ra mới phát hiện sao đã giăng lốm đốm đầy trời.

Không ít người vẫn còn đứng ở cửa nói chuyện, Bùi Dương mới vừa về nước, lúc đầu có rất nhiều người đến bắt chuyện với ông, nhưng vì vợ ông không được khỏe nên phải về sớm.

"Em thấy khỏe hơn chưa?" Trên xe rất yên tĩnh, hoàn toàn cách biệt với sự ồn ào của thế giới bên ngoài.

Lý Hựu Nhàn gật đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thật ra thân thể cô không có vấn đề gì, mà là vấn đề tâm lý nhiều hơn, từ nhỏ cô đã không thích ở những nơi có quá nhiều người.

Bùi Dương tự mình lái xe tới, không có người ngoài, Lý Hựu Nhàn thả lỏng hơn một chút, nghiêng người dựa vào ghế bắt đầu xem điện thoại.

Tình hình giao thông không được tốt lắm, giữa đường còn bị kẹt xe, Lý Hựu Nhàn bỗng nhiên cười lớn thành tiếng.

Bùi Dương rất ít khi nghe thấy cô có thể cười sang sảng như vậy, nhịn không được hỏi. "Làm sao vậy?"

Lý Hựu Nhàn đưa điện thoại cho ông xem, Bùi Dương nhìn lướt qua không thấy có gì đặc biệt, đó chỉ là bài đăng trên vòng bạn bè bình thường, có người khoe mình đang làm đồ ăn và một số quảng cáo.

Ngón tay nhỏ xinh chỉ vào một nơi. "Anh nhìn nè".

Lúc này Bùi Dương mới phát hiện người đăng lên vòng bạn bè là Ngụy Tô Thận, thời gian dừng ở hai phút trước, còn nội dung thì---.

<Phương pháp gia truyền độc nhất vô nhị, khu ẩm bổ dương, bổ hư chỉ tổn>.

Bùi Dương ngẩn người, thật sự không có cách nào liên tưởng cái người đăng trên vòng bạn bè và Ngụy Tô Thận khuôn mặt lãnh đạm lại với nhau.

Lý Hựu Nhàn cảm thấy thú vị, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ mặt ngơ ngác, cô phát hiện vòng bạn bè của mình như bị hack.

<Bạn có thể nhìn thấy được bao nhiêu dị thường ở mệnh môn?>

<Chia sẻ bí quyết huyệt vị!>

...

Đừng nói là Lý Hựu Nhàn, đêm đó Nguỵ Diệp và Khương Mỹ Linh đã nằm trên giường cũng cảm thấy rất khiếp sợ, nhóc mập lấy tốc độ sét đánh vọt tới phòng của Ngụy Tô Thận. "Anh, máy tính của anh bị trộm hả?"

Lúc đó Ngụy Tô Thận lại đang đăng một bài viết về <Trung y dưỡng sinh> lúc Ngụy Tô Bùi chạy tới thì vừa vặn chứng kiến anh vừa đè xuống nút đăng bài.

"Anh..." Nhóc mập run rẩy . "Anh đừng làm em sợ".

Ngụy Tô Thận bình tĩnh nói. "Đây là mơ thôi".

Nhóc mập ngây thơ hỏi. "Em đang nằm mơ à?"

Ngụy Tô Thận. "Rẽ trái, trở về phòng, đừng mở mắt ra".

Nhóc mập mất hồn mất vía đi ra ngoài, Ngụy Tô Thận khóa cửa lại, nhìn Phương Sam che miệng cười thầm thì hỏi. "Thú vị lắm à?"

Phương Sam gật đầu. "Mệt cho anh có thể nghĩ ra được".

Ngụy Tô Thận không phải là bác sĩ, tùy tiện tiếp cận Lý Hựu Nhàn nói chuyện trị liệu sẽ dẫn tới sự nghi ngờ, nhưng mà dùng cách này để thu hút sự chú ý của đối phương lại khiến cho Phương Sam nhịn không được ôm bụng cười to.

"Anh xác định cách này hữu hiệu?" Phương Sam cười đến mức gập cả người, giống như con sâu to đang quắn quéo trên giường.

Từ đầu đến cuối Ngụy Tô Thận đều rất bình tĩnh. "Hữu hiệu".

Đây là một quá trình quá độ, tuy khiến người ta cảm thấy buồn cười, nhưng không đến mức quá đột ngột, thấy thời gian đã xấp xỉ, Ngụy Tô Thận lại đăng thêm một tin. <Sốc! Bảy năm vô sinh lại được chữa khỏi chỉ bằng phương pháp này!>

Ở bên kia thành phố, vốn Lý Hựu Nhàn chỉ mang tâm trạng xem cho vui, sau khi thấy bài đăng này thì trong lòng lộp bộp một tiếng.

Cô biết rõ nhất định bài báo này nói dối, nhưng chuyện không có con vẫn là một cái gai trong lòng cô, dù có kiểm tra bao nhiêu lần thì bác sĩ vẫn chỉ đưa ra một câu trả lời: thân thể không có vấn đề gì lớn, nhưng thể chất hư nhược không dễ có thai.

Lý Hựu Nhàn lúc mới vừa kết hôn cũng từng có thai, nhưng đáng tiếc cô bị sảy thai, mãi đến bây giờ cũng không có động tĩnh gì, mặc dù Bùi Dương nói ông không để ý lắm nhưng cô vẫn không thể nào vượt qua rào cản của chính mình, vì vậy mà tạo thành tâm bệnh.

Bài báo đơn giản đến mức tức cười: bà Triệu sống ở Lý Ngư Sơn, kết hôn đã 7 năm vẫn không có con, đầu xuân năm nay bà gặp được bác sĩ Phương, bác sĩ Phương trị liệu cho bà bằng phương pháp gia truyền, rất nhanh đã chữa khỏi bệnh cho bà Triệu. Cuối bài báo chỉ có số điện thoại của bác sĩ Phương.

Lý Hựu Nhàn lắc đầu, cảm thấy lừa đảo cũng quá không có tâm rồi... ít nhất cũng nên viết thêm vài chữ chứ.

Nhưng mà lúc sắp thoát ra lại phát hiện Ngụy Tô Thận lại để lại một like ở phía dưới, còn bình luận nói: rất hiệu quả, bạn của tôi rất tin tưởng nơi này.

Nếu không phải người bình luận là Ngụy Tô Thận, Lý Hựu Nhàn cũng cảm thấy đây là một kẻ lừa gạt.

Nhịn không được tìm lại vòng bạn bè của anh, nhưng đáng tiếc chỉ có thể xem được trong vòng 3 ngày gần đây.

Bùi Dương tắm rửa xong đi ra thì nhìn thấy cô vợ trẻ đang ôm gối ngồi thẫn thờ.

"Ngụy Tô Thận là người như thế nào?"

Bùi Dương bật cười. "Hỏi thăm tin tức của người đàn ông khác sẽ làm cho anh ghen đó".

Nói tới nói lui, vẫn nói với cô. "Là một người trẻ tuổi có chí tiến thủ".

Lý Hựu Nhàn lắc đầu: "Em muốn nghe lời nói thật".

Bùi Dương: "Lòng dạ thâm sâu, lúc anh bằng tuổi với cậu ta, có một số thủ đoạn vẫn chưa sử dụng được".

Lý Hựu Nhàn cho ông xem bản tin vừa mới cập nhật, Bùi Dương nhíu mày: "Bị hack tài khoản hả!"

Ánh mắt Lý Hựu Nhàn loé lên. "Không thì anh đi hỏi thăm một chút?"

Bùi Dương thở dài, biết cô vẫn rất khổ tâm vì chuyện con cái, dứt khoát gọi cho Ngụy Tô Thận trước mặt cô.

"Alo". Giọng nói lạnh như băng khiến người ta không thể hình dung được với người đã đăng bài lên trên vòng bạn bè kia.

"Chú là Bùi Dương".

Ngụy Tô Thận. "Cháu biết".

Bùi Dương hắng giọng một cái. "Chú muốn tìm hiểu cụ thể hơn về những bài viết cháu đã đăng trước đó".

Ngụy Tô Thận. "Là bài đăng nào?"

Nghĩ đến một loạt bài đăng đáng sợ trên vòng bạn bè, Bùi Dương: "Là bài cuối cùng".

Ngụy Tô Thận: "Là thật nhưng nghe nói rất khó để hẹn gặp".

Bùi Dương mở vòng bạn bè ra xem một lần nữa, rất khó để tin vào tính xác thực của nó, nhìn thấy ánh mắt đầy khao khát của vợ, ông thở dài. "Có cách nào giúp chú liên lạc không?"

Ngụy Tô Thận: "Ngày mai sẽ trả lời chú".

Hai người đều không phải là người có tính cách dông dài, sau khi thỏa thuận xong thì cúp điện thoại.

Phương Sam nghiêng đầu nhìn anh. "Cá đã mắc câu rồi à?"

Ngụy Tô Thận gật đầu.

Phương Sam vỗ ngực một cái. "Chuyện kế tiếp cứ giao cho bác sĩ Phương vĩ đại này".

Ngụy Tô Thận kêu một tiếng. "Bác sĩ Phương vĩ đại".

Phương Sam nghe thấy vậy rất vui vẻ.

Ngụy Tô Thận. "Bác sĩ hãy nói cho tôi biết tác hại của việc uống rượu vào ban đêm đi".

"... Không phải rượu". Phương Sam lắc lắc cái lon trong tay. "Bia trái cây".

.

Thay vì đi làm công, Ngụy Tô Thận xin nghỉ hai ngày, chủ quán cà phê rất nhiệt tình bảo anh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.

Phương Sam nghĩ đến chuyện gì đó cười nói. "Không biết trọng nhân tài".

Ngụy Tô Thận. "Tôi đã bảo Arthur lặng lẽ tiếp xúc với ông chủ, tạm thời vẫn chưa có câu trả lời".

Một thiên tài máy tính, mở quán cà phê thật sự là uổng phí tài năng.

Phương Sam. "Nếu vẫn không được thì dùng mỹ nam kế, để trợ lý của anh thổi gió bên gối".

"... Nhân viên công ty không ký hợp đồng bán thân".

Buổi tối ngày thứ hai, Ngụy Tô Thận mới trả lời Bùi Dương, nơi gặp mặt được chọn rất bí mật.

Ngụy Diệp như thường lệ đến quán cà phê làm công, không nhìn thấy Ngụy Tô Thận thì nhíu mày. "Nó đâu rồi?"

Ông chủ thầm than về cách thức ở chung của hai cha con nhà này. "Cậu ấy xin nghỉ phép!".

"Nghỉ phép?"

Ông chủ gật đầu. "Lúc đầu tôi còn tưởng là cậu ấy bị cảm không khỏe, sáng nay gọi điện thoại nói là vừa nhận một phần công việc khác nên bị trùng thời gian".

Khuôn mặt như tảng băng của Ngụy Diệp xuất hiện vết nứt, rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, cái thằng con trai lớn áo cơm không sầu lo của ông lại điên cuồng đi làm công như vậy?

Ông chủ vừa pha cà phê vừa nói. "Người trẻ tuổi bây giờ nỗ lực quá, tôi chưa từng thấy qua ai chăm chỉ như vậy".

Trong lời nói còn lộ ra chút xấu hổ, ở độ tuổi này, ông lại đóng cửa không ra, suốt ngày chỉ giao tiếp với máy vi tính.

Ngụy Diệp không có một chút tự hào nào khi con trai được khen, ngược lại còn có dấu hiệu bị nhức đầu, tổng tài, thầy giáo, người bán hàng.... Lần này Ngụy Tô Thận lại đi làm nghề gì nữa đây?

Cùng lúc đó trong một ngôi nhà đổ nát, Ngụy Tô Thận viết một tấm áp phích theo yêu cầu của Phương Sam: cầu con không cần số tiền lớn, chỉ cần 998, không mua không chịu thiệt, mua rồi không rút lui! Có can đảm thì tới!

Phương Sam đưa cho anh một chiếc loa nhỏ. "Chỉ cần thu âm lại là được, hãy đến tiệm của chúng tôi mọi thứ đều được giảm giá 20%".

Ngụy Tô Thận lạnh lùng nhìn hắn.

Phương Sam rụt cổ: "Chính là cái kiểu giọng thông báo thanh lý phát bên ngoài cửa hàng, chỉ cần nghe thôi cũng có thể truyền được cảm hứng cho người khác đó".

Ngụy Tô Thận vẫn im lặng nhìn mà không nói lời nào.

Phương Sam chấp hai tay giấu cái loa ra sau lưng, không muốn tiếp tục thăm dò ranh giới của con đường tìm chết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro