Chương 30. Giang sơn đời nào cũng có người tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Băng Di

Bùi Dương lái xe tới, nhưng hẻm nhỏ không lái xe vào được, đành phải xuống xe cuốc bộ. Mặt đất gồ ghề, Lý Hựu Nhàn lại mang giày cao gót, bước đi rất khó khăn.

Thành thật mà nói, dù nhìn ở góc độ nào thì đây cũng là một nơi dễ giết người cướp của, không có bất kỳ khả năng nào khiến người ta liên tưởng đến nơi ở của một cao nhân.

Lý Hựu Nhàn bị trẹo chân nhưng không bị thương, lại khiến cho Bùi Dương sợ gần chết, dứt khoát cõng cô đi về phía trước.

Trong đêm tối, từ xa đã thấy một bóng người đang đứng dựa vào cánh cửa.

Bùi Dương đến gần, nhận ra đó là Ngụy Tô Thận, một thanh niên cao lớn đẹp trai với bức tường lốm đốm làm nền, đôi mắt càng thêm sâu thẳm và quyến rũ.

Lý Hựu Nhàn leo xuống khỏi lưng Bùi Dương, nói đùa. "Lần sau gặp ác mộng, chắc chắn tôi sẽ mơ thấy chỗ này".

Ngụy Tô Thận cười rất nhạt. "Vào đi thôi".

Bùi Dương đi vào trong cùng anh, thấp giọng hỏi. "Thật sự có hiệu quả không?"

Ông luôn quan niệm mọi việc tùy duyên, ngay cả trong vấn đề con cái, nhưng Lý Hựu Nhàn lại rất nhạy cảm.

Ngụy Tô Thận khẽ gật đầu.

Thấy anh khẳng định như thế, Bùi Dương cũng không nói thêm gì nữa.

Bên trong tối om, chỉ mở một ngọn đèn nhỏ.

Lý Hựu Nhàn nhìn một vòng nhưng không tìm thấy bác sĩ, chỉ nhìn thấy một cái cửa sổ nhỏ và một cánh cửa bị khóa.

Ngụy Tô Thận chỉ vào cánh cửa sổ, ý bảo cô đi sang ngồi bên đó.

Lý Hựu Nhàn kéo băng ghế ngồi xuống, bên trong truyền ra một giọng nói cố ý hạ thấp. "Đưa tay vào đây".

Lý Hựu Nhàn cảm thấy quái dị, mấy năm nay cô cũng đã từng đi xem rất nhiều bác sĩ trung y, chí ít cũng biết bác sĩ trung y chú ý đến vọng, văn, vấn, thiết, nhưng ngay cả mặt mũi cũng không trông thấy thì thật là quỷ dị.

Tiếng ho khan nhỏ nhẹ truyền ra cắt đứt sự lưỡng lự của cô. "Tay".

Cửa sổ rất lạnh khiến cho da thịt có xúc cảm khó chịu, Lý Hựu Nhàn vén tay áo lên, chậm rãi đưa tay vào.

Đột nhiên, đầu ngón tay truyền đến cơn đau đớn.

"Tôi đang châm cứu". Người ở bên trong giải thích. "Đừng thấy nơi đây như chỗ thu đồng nát, kim tiêm đã được khử trùng rồi".

Bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn bởi câu nói đùa này, trạng thái của Lý Hựu Nhàn cũng thả lỏng hơn không ít, hồn nhiên không biết được bên trong cửa sổ đang trình diễn một màn rất kinh khủng, Lấp Lánh ngửi được mùi máu thì bò tới tìm vết thương, vốn là một con sâu mập phì, sau khi hút xong máu thì biến thành một sợi mỏng chui vào trong cơ thể của người phụ nữ.

Lý Hựu Nhàn không cảm thấy gì là không khỏe, chỉ thấy một chút cảm giác tê liệt trong cơ thể.

Lúc Lấp Lánh bò trở ra ngoài, thân thể đã bán trong suốt, mềm mại nhưng lạnh như băng, hình như đã hấp thu rất nhiều hàn khí.

"Làm tốt lắm". Phương Sam khen ngợi nó.

Được anh đẹp trai đặt trên bàn xoa xoa bóp bóp, trong lòng sâu nhỏ hạnh phúc miễn bàn.

Một hồi trị liệu chả hiểu ra sao, kết thúc vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy Lý Hựu Nhàn buông tay áo thì không nhịn được nói. "Sau khi trở về có nên tránh ăn...hay kiêng kị cái gì hay không?"

Phương Sam: "Cân bằng dinh dưỡng, ăn uống vui vẻ là được".

"..."

Bùi Dương rất quan tâm đến cô vợ nhỏ của mình, đi tới phủ thêm áo khoác cho cô, bản thân Lý Hựu Nhàn có làn da rất trắng, vết máu trên đầu ngón tay trông bắt mắt vô cùng, hình như cây châm cũng to hơn rất nhiều so với bình thường.

"Có khó chịu chỗ nào không?"

Lý Hựu Nhàn lắc đầu. "Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không, em cảm thấy rất dễ chịu".

Bùi Dương nắm tay cô, không còn lạnh lùng như ngày thường nữa.

"Tái khám khi nào?"

Buồng trong truyền đến giọng nói. "Ba ngày sau".

Mặc dù vấn đề thể chất của Lý Hựu Nhàn không lớn, nhưng chữa trị một lần hết bệnh sẽ khiến cho người ta cảm thấy quá đáng, Phương Sam chỉ để cho cổ trùng hút đi một nửa khí lạnh trong cơ thể cô.

.

Bóng đêm nặng nề, cây cối rũ xuống, Ngụy Tô Thận men theo đường nhỏ chậm rì rì lái xe trở về.

Đèn trong nhà họ Ngụy vẫn còn sáng, ánh sáng xuyên vào trong sân, vừa vặn tô điểm lên những bông hoa mới nở trên những bụi cây.

Phương Sam tiện tay nhặt một đoá hoa từ dưới đất lên, thấy Ngụy Tô Thận đậu xe xong đi tới, hai tay liền dâng đóa hoa lên. "Bảo kiếm tặng anh hùng, hoa tươi xứng mỹ nhân".

Ngụy Tô Thận liếc mắt nhìn hắn một cái.

Phương Sam nói. "Không phải là không nguyện ý tặng kiếm cho ký chủ, mà thật sự là có nguyên nhân khác". Dưới ánh sáng ngời ngời lại dùng một kiểu giọng nói thâm trầm nói. "Sợ tặng kiếm xong, sớm muộn gì cũng có một ngày anh sẽ dùng nó để đâm chết tôi".

Ngụy Tô Thận thở ra một hơi dài, khí trời gần lạnh lên, hơi thở còn sót lại cũng tạo nên một chút sương trắng.

Bọn họ đều là thị giác động vật, Phương Sam nhìn chằm chằm ký chủ ra vẻ thưởng thức. "Chỗ hấp dẫn người khác nhất của ký chủ đó là mâu thuẫn, lãnh đạm nhưng lại biết bao dung".

"Trong lòng tôi, cậu cũng vậy". Ngụy Tô Thận nhìn chăm chú vào Phương Sam. "Loại mâu thuẫn này được thể hiện ở chỗ có tự giác nhưng có chết cũng không hối cải".

"..."

Phương Sam đi theo anh vào trong phòng, giọng nói rất nhẹ, như đang an ủi một đứa trẻ cố tình gây sự. "Có ý kiến gì thì có thể nêu ra, ký chủ không nhắc tới thì tôi làm sao biết anh có ý kiến, mặc dù có nói ra thì tôi cũng sẽ không thay đổi đâu".

Ngụy Tô Thận kéo cửa ra, Phương Sam vội vàng nói câu cuối cùng. "Tương lai hy vọng chúng ta sẽ ở chung hòa thuận, nắm tay cùng tiến, cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn".

Ánh sáng trong phòng màu cam ấm áp làm cho người ta thoải mái hơn không ít, Ngụy Tô Thận bỗng nhiên nhớ đến rất nhiều năm về trước có một đối thủ sau khi bị phá sản thì dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào anh, nguyền rủa anh sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo.

Hiện tại có vẻ như lời nguyền đã linh nghiệm, sau này phải kêu Arthur đi báo tin vui cho ông ta.

Khương Mỹ Linh đã ngủ rồi, Ngụy Diệp hình như cũng mới vừa về chưa lâu, khí lạnh trên người vẫn chưa tan đi hoàn toàn.

Hình thức ở chung của hai cha con nhà này không giống như những nhà khác, Ngụy Diệp không hỏi anh đi đâu, chỉ chỉ vào ghế salon ở đối diện, nếu như Phương Sam có ánh mắt thì lúc này nên rời khỏi, để lại không gian cho hai người, nhưng mà...

"Cục cưng". Mềm nhũn dựa lên trên người của Nguỵ Tô Thận. "Anh ở đâu thì em ở đó".

Vốn tưởng là Ngụy Diệp sẽ tức giận, nhưng khi ngước mắt lên thì nhìn thấy ánh mắt của đối phương nhìn Ngụy Tô Thận có hơi đồng cảm.

Trong lòng của Ngụy Diệp, cho dù con trai xuất phát từ nguyên nhân gì mà ở chung với cái tên con trai lẳng lơ này, thì đó cũng là một loại cực hình.

"Chuyện mà nhà họ Phương gây ra ta đã biết". Mặc dù là ban đêm, Ngụy Diệp vẫn không thay đổi được thói quen uống trà. "Bọn họ suýt tí nữa đã giết chết con, thì không giữ họ lại được rồi".

Ngụy Tô Thận. "Họ Phương nhà cao nghiệp lớn, muốn diệt trừ tận gốc cũng không dễ dàng gì".

Ngụy Diệp nghe thấy trong đó có một tầng hàm nghĩa khác, Ngụy Tô Thận ám chỉ đã sắp xếp kế hoạch, chuẩn bị từng bước như tầm ăn rỗi. Ông nhìn vào đôi mắt ở đối diện, đột nhiên nói. "Con có bao giờ thấy hối hận không?"

"Ở phương diện nào?"

Ngụy Diệp. "Trước đây ta đã từng cho con hai lựa chọn, một là làm một quý công tử, trọn đời áo cơm không lo, hai là làm người thừa kế tương lai của nhà họ Ngụy".

Một vài sản nghiệp của nhà họ Ngụy là do tổ tiên để lại, không thể ra ngoài ánh sáng, mấy năm nay cũng tẩy trắng từng bước, nhưng mà trong đó cũng tiềm ẩn bốn bề là nguy cơ.

Ngụy Tô Thận. "Thật ra vốn không có sự lựa chọn, một khi chọn con đường dễ dàng, thì tất cả gánh nặng sẽ phải đặt lên vai của tiểu Bùi".

Trên lầu hai, Ngụy Tô Bùi vốn lặng lẽ trốn ở đầu cầu thang nghe lén nhất thời mở to hai mắt, nước mắt chảy xuống, thì ra anh hai lại là một người anh rất có tình có nghĩa!

Một cánh tay trắng trẻo che miệng của nhóc mập đang phát ra tiếng khóc sụt sùi, Ngụy Tô Bùi quay đầu lại, thì thấy Khương Mỹ Linh đang dịu dàng nhìn cậu làm động tác 'sụyt'.

Nhóc mập cúi đầu chìm trong cảm giác áy náy, anh hai đứng trong mưa gió, chỉ là vì muốn để cho mình được sống vui vẻ, mà mình mỗi ngày cứ oán hận sống ngốc nghếch cho qua ngày.

Dưới lầu cuộc nói chuyện của Ngụy Tô Thận và Ngụy Diệp vẫn còn đang tiếp tục.

Ngụy Tô Thận. "Mà thôi, với chỉ số IQ của tiểu Bùi, còn chưa đi được hai bước sẽ ngã sấp mặt xuống bụi gai".

Ngụy Diệp đặt cái tách xuống. "Đúng vậy".

Ở lầu hai, Khương Mỹ Linh buông bàn tay đang che miệng của nhóc mập ra, thương tiếc nói. "Khóc đi con".

Nhóc mập. "...."

Đêm không yên tĩnh lại trôi qua trong làn gió mát hài hòa.

Nửa tháng sau đó, Ngụy Tô Thận đi đi lại lại giữa quán cà phê và căn nhà đổ nát đang chờ phá bỏ, Phương Sam tổng cộng đã châm cứu trị liệu cho Lý Hựu Nhàn bốn lần.

Vào một buổi sáng sớm đầy nắng ấm, Ngụy Tô Thận nhận được một âm thanh nhắc nhở từ hệ thống:

[Nhiệm vụ: Hành y tế thế.
Tiến độ: Đã hoàn thành. Đạt được danh hiệu 'Diệu thủ hồi xuân'.

Đánh giá: Điểm hài lòng: 90. Giá trị vả mặt: 59]

Sắc mặt của Ngụy Tô Thận hơi thay đổi, nhìn đi nhìn lại chữ số cuối cùng vài lần, giống như nhìn nhiều thêm một chút thì điểm có thể thay đổi vậy. Phương Sam đang chán muốn chết ngồi ở trên cửa sổ, vô ý nhìn thấy vẻ mặt của anh. "Sao vậy?"

Ngụy Tô Thận lộ ra vẻ mặt kỳ quái, chủ động hỏi hắn. "Có muốn uống rượu không?"

Thái độ của Phương Sam khác thường, lắc đầu. "Ngày hôm qua đã là lần trị liệu cuối cùng, chậm nhất là đêm nay hệ thống nhiệm vụ sẽ kết toán, có kết quả thì chúng ta ăn mừng luôn".

Ngụy Tô Thận khẽ cười gật đầu. "Tôi đi lấy chút trà bánh".

Phương Sam nghi ngờ, tại sao đi mà còn phải đặc biệt thông báo cho hắn?

Ra khỏi phòng, Ngụy Tô Thận điều chỉnh vẻ mặt, trùng hợp nhóc mập cũng đang đi xuống lầu để lấy đồ, Ngụy Tô Thận gọi nhóc lại, tỏ ra có chuyện muốn hỏi.

Nhóc mập kinh ngạc. "Còn có chuyện gì anh không biết hả?"

Nói ra khỏi miệng mới thấy lời mình nói có chút mỉa mai.

Ngụy Tô Thận không tính toán với nhóc. "Chuyện này em tương đối có kinh nghiệm hơn".

Khó có được một lần được coi trọng, nhóc mập kiềm chế sự kiêu ngạo trong lòng. "Anh hỏi đi".

Ngụy Tô Thận. "Mỗi lần em thi rớt, em làm cách nào để được cha mẹ tha thứ?"

"... Bọn họ đâu có tha thứ cho em". Nhóc mập rơi vào trong ký ức đau thương, buồn bã nói. "Bọn họ còn dạy cho em biết cái gì là hiếu tử dưới gậy".

Ngụy Tô Thận thở dài khoát tay áo, ý bảo cậu có thể đi rồi.

Nghĩ đến việc trước giờ bị đánh giá là chỉ số IQ không đủ, nhóc mập sưng xỉa mặt mày, cảm thấy đã đến lúc nên kiên cường. "Em đâu phải anh gọi là đến đuổi thì đi!"

Ngụy Tô Thận lẳng lặng nhìn cậu, nhóc mập nhận thấy tâm trạng của anh hai mình hôm nay không được tốt, trong lòng run lên. ".... Em cút ngay bây giờ đây".

Con dâu xấu thì cũng phải đi gặp bố mẹ chồng.

Ngụy Tô Thận mang theo tâm trạng như vậy trở về phòng.

"Không phải anh đi lấy đồ ăn sao?" Thấy hai tay anh trống không, Phương Sam nhíu mày. "Chẳng lẽ ngay cả một miếng bánh ngọt anh cũng không chừa cho tôi?"

Tôi phải ghi nhớ lại sự việc này cả đời.

"Thím Trương vẫn chưa làm xong".

Chân mày của Phương Sam lúc này mới giãn ra.

Ngụy Tô Thận lắc đầu, chỉ vì chút đồ ăn mà đã sinh ra hờn dỗi, đủ để thấy bụng dạ hẹp hòi đến mức nào, nếu như lại biết đến chuyện thất bại lần thứ hai... Anh đi đến bên cạnh bàn, đè huyệt thái dương, lo lắng thở dài một tiếng.

Phương Sam còn thật sự quan tâm anh. "Có chuyện gì không vui sao?"

Ngụy Tô Thận. "Giả như..."

Còn chưa nói xong, Phương Sam bỗng nhiên cười đến mức lăn từ trên cửa sổ xuống, giống như không ngờ đại boss cũng sẽ nói ra những từ như 'giả như'.

Ngụy Tô Thận nghiêm túc nói. "Giả như tôi làm gì điều gì đó khiến cho cậu không vui..."

Phương Sam ngửa mặt lên trời đếm ngón tay một chút. "Đây không phải là chuyện thường tình sao? Tôi sẽ tha thứ cho anh".

Làm một hệ thống thì phải có tấm lòng yêu thương của một vú em.

Ngụy Tô Thận. "Giả như ở trong lòng tôi đang thầm mắng cậu".

Phương Sam cười nói. "Không sao cả".

Ngụy Tô Thận. "Lại giả như hạn chế cậu uống rượu".

Phương Sam rộng lượng nói. "Đang làm việc mà uống rượu cũng không phải là chuyện tốt".

Ngụy Tô Thận thở phào nhẹ nhõm, ngay cả việc không cho uống rượu cũng có thể tha thứ, xem ra vào thời khắc mấu chốt cậu ta vẫn là người rộng rãi. "Tôi thất bại rồi".

Nụ cười của Phương Sam chợt cứng lại, nghiêng đầu. "Cái gì?"

Ngụy Tô Thận nỗ lực phân tích từ khía cạnh tốt trước. "Điểm hài lòng tăng hơn 10 điểm so với lần trước".

Phương Sam tối tăm hỏi. "Giá trị vả mặt thì sao?"

"59".

Về chuyện này thật ra Ngụy Tô Thận là người vô tội, dù sao anh cũng không phải là ký chủ ban đầu của Phương Sam, có thể được 59 điểm đã là tương đối khá.

Lỗi là do cấu hình ban đầu quá cao.

"Ha ha ha..." Phương Sam không lập tức có biểu hiện gì, chỉ là mỉm cười, khi thì nặng nề, lúc lại sắc bén.

Tiếng cười chói tai của mụ phù thủy thẳng cho đến buổi chiều mới ngừng lại.

Vẻ mặt Phương Sam vô cảm nói. "Theo tôi đi ra ngoài một chút".

Ngụy Tô Thận không cảm thấy đi giải sầu có gì là không tốt, cầm áo khoác lên đi theo hắn ra ngoài.

Đi bộ qua rừng thông tươi tốt, cuối cùng dừng lại ở trên cầu Thiên Giang nổi tiếng nhất của thành phố.

Phương Sam nhìn ra xa xa hồi lâu, mới xoay người lại chậm rãi vươn tay, nụ cười dịu dàng lưu luyến. "Cùng nhau nhảy đi".

"..."

Ánh chiều tà tán thành vô số sợi nhỏ chiếu xuyên xuống dưới, một phần vừa vặn ánh xạ lên con ngươi của Phương Sam, ánh sáng trong con ngươi vừa sáng lên lại bị dập tắt mất.

Ngụy Tô Thận đợi hắn bình tĩnh lại, xoa xoa cái đầu xù tự nhiên của Phương Sam, tìm từ hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra năm chữ. "Ngày mai sẽ tốt hơn".

Phương Sam hít sâu một hơi, nỗ lực lấy lại bình tĩnh từ chút hơi ấm của nắng chiều còn sót lại, sau khi thất bại lại bắt đầu rót món súp gà cho tâm hồn. "Tôi đã là một hệ thống trưởng thành, phải học đối mặt với thất bại..."

Hắn chắp tay sau đít, không ngừng đi đi lại lại trên cầu vượt, qua hồi lâu ngẩng đầu nói với Ngụy Tô Thận. "Vẫn là nhảy đi".

Ngụy Tô Thận bị hắn làm cho tức giận nở nụ cười, lôi kéo Phương Sam ba hồn không có bảy phách đi về. Trên người Phương Sam tỏa ra một luồng khí tức u ám. "Công trạng của tôi, danh tiếng tốt của tôi, tất cả đều hủy trên tay anh rồi".

Ngụy Tô Thận quay đầu lại hỏi. "Hai thứ này có tồn tại hả?"

Phương Sam. "Cái trước là có!". Còn cái thứ như danh tiếng, kể từ ngày đầu tiên hắn nghiện rượu liền triệt để đi tong.

Mất trọn hai ngày, Phương Sam mới lấy lại được tinh thần từ trong đả kích, trở nên phấn chấn trở lại. "Không có ký chủ không tốt, chỉ có hệ thống không đủ tiêu chuẩn, từ hôm nay trở đi tôi sẽ huấn luyện nghiêm ngặt cho anh".

Ngụy Tô Thận rót chén rượu cho hắn,  Phương Sam sau khi nhấp một ngụm cho bình tĩnh, quyết định bắt đầu từ ngày mai lại huấn luyện, sau đó lại khôi phục trở về trạng thái lười biếng. "Lần trước vẫn còn sót lại điểm hài lòng, cộng thêm nhiệm vụ hàng ngày lần này, ký chủ định giữ lại hay là chuyển sang thế giới tiếp theo?"

Đang lúc nói chuyện, rượu còn sót lại chảy từ cằm xuống yết hầu, hoàn mỹ chứng minh cho cái gọi là đẹp mà không thô tục. Nguỵ Tô Thận thu tầm mắt lại. "Trực tiếp đổi đi".

Sắc mặt của Phương Sam tốt hơn rất nhiều, có rất nhiều quyết định của Ngụy Tô Thận nhất trí với hắn, khỏi phải giải thích dài dòng phiền phức.

Lúc Ngụy Tô Thận chọn thế giới thì thấy không yên lòng, tự quyết định bớt chút thời giờ đi học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi, còn dư thời gian thì phải đi thi lấy chứng chỉ lặn nước. --mặc dù không thể đảm bảo lần sau sẽ đạt tiêu chuẩn nhưng có thể đảm bảo lúc nhảy sông sẽ không bị chết đuối.

....

Tác giả có lời muốn nói.

Phương Sam: Xem cái tiền đồ của anh kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro