Chương 33. Thiên nhai nơi nào mới là nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ Băng Di

Phương Sam hồn nhiên không biết chuyện mình sắp bị chuyển nhượng, vẫn còn đang siêng năng thiết kế sơ đồ phác thảo.

Ngụy Tô Thận chỉ phụ trách chế tác, mà mọi ý tưởng đều đến từ vị họa sĩ linh hồn này.

Ban đêm, gió mát hiu hiu thổi, bên ngoài mơ hồ có tiếng hét thảm của đệ tử nào đó bị khôi lỗi rượt đuổi, Phương Sam duỗi người ngáp dài nhìn Ngụy Tô Thận đang gấp quần áo.

Ký chủ loại hình quản gia?

Phương Sam khen ngợi: "Tuyệt vời, thông minh, siêng năng lo việc nhà."

Ngụy Tô Thận không ngẩng đầu nhìn hắn, bỏ quần áo đã gấp xong vào trong nhẫn trữ vật, sau đó lại thu dọn một số món lặt vặt khác.

Phương Sam: "Ký chủ muốn đi ra ngoài du lịch hả?"

Ngụy Tô Thận chậm rãi nói: "Chuẩn bị những thứ cần thiết."

Chỉ sợ Thiên Cực Tông sẽ không tha cho bọn họ.

Phương Sam không hề tự mình hiểu lấy, thuận tay cầm một quả táo lên, vui vẻ gặm: "Nhiệm vụ tiến hành tới đâu rồi?"

Ngụy Tô Thận liếc nhìn giao diện chính: 3067/ 10000.

Phương Sam cau mày: "Đã nửa tháng rồi, mà chúng ta chỉ mới gieo họa cho hơn ba ngàn người à?"

Ngụy Tô Thận: "Nghe nói nhiều đệ tử Thiên Cực Tông chủ động xin xuống núi lịch luyện, số còn lại ở lì trong động phủ ẩn núp không ra, có phong đã bế núi luôn rồi."

Không thuận lợi như dự đoán, Phương Sam trầm ngâm nói: "Đã đến lúc thay đổi bản đồ rồi."

Lúc Phương Sam cân nhắc phải thoát thân như thế nào, Ma tộc cách bên ngoài mấy triệu dặm cũng nhận được tin tức thánh khí bị sang tay.

Mới đầu chỉ xem là chuyện cười nghe cho vui, cho đến khi một gã tướng lĩnh của Ma tộc bắt được đệ tử của Tiêu Dao môn, lúc người kia đang bị khảo vấn, vô tình khai ra việc sư môn nhận được thư của Thiên Cực Tông gửi tới, Đỗ Hiên muốn sang tay thánh khí.

Tướng lĩnh Ma tộc không dám chậm trễ, lập tức bẩm báo chuyện này cho Ma chủ, Ma chủ nghe xong trầm mặc một lúc lâu mới hỏi tâm phúc: "Ngươi nói Đỗ Hiên là đang có ý gì?"

Thoạt nghe có vẻ như là một âm mưu, nhưng ngẫm kĩ thì hình như có tính toán gì trong đó?

Lấy cái giá tổn thất hai kiện thánh khí để thiết kế một cái bẫy, trừ phi là não bị hỏng.

Tâm phúc suy nghĩ hồi lâu, dè dặt hỏi: "Giáo chủ, chưởng môn của Thiên Cực Tông thật sự không phải là gian tế mà Ma tộc chúng ta phái đi ra ngoài chứ?"

Lời còn chưa hỏi xong, liền bị đá bay ra ngoài.

Ma chủ cười nhạt: "Dùng đầu óc của ngươi nghĩ lại xem, nếu như là hắn, đáng giá cho bản tọa mấy năm nay phí hết tâm tư đối phó với Thiên Cực Tông ư?"

Tâm phúc lau khô vết máu ở khóe miệng, cảm thấy thật oan uổng mà.

Ma chủ bỗng nhiên xé một đoạn tay áo bào, viết một hàng chữ ở phía trên, ném cho tâm phúc: "Bảo người đưa đến Thiên Cực Tông."

Tâm phúc: "Ma chủ, lấy đoạn tụ thay thế giấy, dễ gây nên hiểu lầm á!"

Lần này vừa nói xong thì lại bị đá bay xa hơn.

Khóe miệng lại bắt đầu ứa máu, tâm phúc không dám phỏng đoán thêm nữa, vội vã chạy đi truyền tin.

"Quay trở lại đây!"

Tâm phúc vội vã trở về.

"Ngớ ra làm cái gì?" Sắc mặt Ma chủ xấu xí: "Còn không đi cầm giấy bút đến cho bản tọa!"

Nội dung trong thư mười phần trào phúng.

Nghe thấy quân muốn bán thánh khí, có bị đoạt xá hay không? Có tẩu hỏa nhập ma hay không?

Nếu đều không có, thì bản tọa nguyện ý tiếp quản với giá hai tỷ rưỡi.

Thư được đưa đến ngoài trăm dặm của Thiên Cực Tông, lá gan của Ma tộc có lớn hơn nữa cũng không dám xông thẳng lên núi, bởi vì phía trên thư có lây dính ma khí, rất nhanh đã bị đệ tử đi tuần núi phát hiện nộp cho chưởng môn.

Đỗ Hiên mới vừa tự tay giết một con khôi lỗi King Kong, mới vừa thở phào nhẹ nhõm thì có đệ tử cầu kiến: "Ma chủ gởi thư."

Chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt Đỗ Hiên vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có vẻ chán ghét. Các đời ma chủ đều là những kẻ độc ác tàn nhẫn nhưng cũng đều là những kẻ văn võ song toàn, tại sao đời này lại sinh ra cái thứ mất mặt xấu hổ như vậy chứ.

Đỗ Hiên cũng là một diệu nhân, hồi âm ngay tức thì: "Ngô muốn bán, quân có dám mua hay không?"

Ma chủ nhận được hồi âm, ngày hôm sau liền phái người mang theo hơn mười rương linh thạch nghênh ngang đi tới phụ cận Thiên Cực Tông, đồng thời đem lá thư của Đỗ Hiên dán lên trên cái rương.

Trưởng lão Hình đường của Thiên Cực Tông đứng ở bên cạnh chưởng môn, từ đỉnh núi nhìn ra xa thấy một màn này.

Trưởng lão cau mày: "Ma chủ cố ý khiến cho mọi người đều biết, nếu chúng ta phản ứng thì xem như chúng ta lật lọng."

Giọng nói của Đỗ Hiên lạnh như băng nói: "Vậy đơn giản theo ý của hắn đi."

Trưởng lão không quá tán thành: "Không thể đùa bỡn thánh khí được, một khi thánh khí rơi vào trong tay Ma tộc, hậu quả khó mà lường được."

Đỗ Hiên: "Một trong những thánh khí đã gặp lời thề đạo tâm, sẽ không giúp cho tà ma ngoại đạo làm chuyện ác."

Đối với người tu chân mà nói, vi phạm lời thề thì cũng như chặt đứt con đường tu chân của mình.

"Với lại, ta đang thử trùng kích vào bình cảnh, không thể bị bên ngoài quấy rầy quá nhiều."

Trên mặt trưởng lão lộ ra vẻ vui mừng: "Chưởng môn muốn trùng kích lên cảnh giới Đại Thừa Kỳ à?"

Đỗ Hiên xua tay: "Mọi thứ chưa có kết luận, không nên kích động quá sớm." Lại chầm chậm nói: "Đương nhiên lời thề cũng không phải là vạn năng, nếu như hắn sử dụng những con khôi lỗi kia thì cũng không tính là tự hắn ra tay."

Trưởng lão: "Đã như vậy thì càng không thể đưa bọn họ đến Ma tộc."

Đỗ Hiên: "Long Đảo đồng ý kết minh, Tiêu Dao môn cũng có ý định đứng vào hàng ngũ của chúng ta, ta có dự cảm, Ma chủ cũng sắp đột phá rồi, còn phải xem ai nhanh hơn ai một bước".

Trưởng lão suy nghĩ một chút: "Long Đảo có Tử Long thần thú tọa trấn, cho dù Ma chủ có được thánh khí cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng được, cứ cược một lần trước, thánh khí khiến cho Ma Vực trời long đất lở đối với chúng ta mà nói thì cũng là một chuyện tốt."

Hai mắt Đỗ Hiên tối sầm lại: "Nếu có thể đột phá Độ Kiếp kỳ, ta tất san bằng Ma vực."

Trưởng lão than thở: "Chỉ sợ sẽ giống như năm đó, ngài và ma chủ đột phá đồng thời, lại triền đấu với nhau mấy chục năm không chết không thôi."

Vừa dứt lời thì bị một cước đạp xuống sườn núi, Đỗ Hiên lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

.

Đối mặt với vẻ áy náy trên mặt của chưởng môn Thiên Cực Tông, giọng nói của Phương Sam run rẩy: "Chúng ta vừa mới tới đã sắp bị bán đi?"

Nội tâm thì: Nhanh, đưa chúng ta đi đi, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ mới là chuyện quan trọng nhất.

Đỗ Hiên hối tiếc không thôi: "Ma chủ giả dối đa đoan, dùng phép khích tướng, trong lúc nhất thời ta không đề phòng liền bị trúng kế của hắn."

Thầm nghĩ không đưa đi, chẳng lẽ giữ lại vị ôn thần này ăn lễ mừng năm mới hả?

Phương Sam dứt khoát nói: "Việc đã đến nước này, chúng ta cũng không muốn làm khó chưởng môn nữa, nhớ kỹ cho ta ít lộ phí, ngày mai liền lên đường."

Đỗ Hiên vỗ vai hắn một cái: "Đa tạ Ngạo Sam huynh đã hiểu cho."

Trong nháy mắt xoay người, khóe miệng của cả hai bên đều cong lên.

Phương Sam nói với Ngụy Tô Thận: "Hoàn cảnh này khiến cho tôi nhớ đến một câu nói."

Ngụy Tô Thận: "Một lần từ biệt, mạnh ai nấy vui."

". . ."

Đỗ Hiên không muốn bỏ lỡ một khắc nào, trong cùng một ngày liền dứt khoát giải trừ khế ước.

Ngày hôm sau ánh bình minh vừa lên, ánh sáng đỏ rực phản chiếu những rặng dương liễu xanh tươi trên núi, vừa thô tục lại vừa tao nhã, đang như lúc này đây, Phương Sam cùng Đỗ Hiên ' lưu luyến chia tay'.

"Lần này đi chúc cho thuận buồm xuôi gió." Đỗ Hiên nâng chén, Phương Sam khẩn cấp chạm nhẹ vào chén, uống một hơi cạn sạch.

Đỗ Hiên cười để chén rượu xuống, lại thấy người sau dùng đôi mắt trông mong nhìn mình, hình như không có ý tứ muốn đi.

Phương Sam liếc mắt nhìn bầu rượu, Đỗ Hiên lại rót một chén: "Mong ước con đường phía trước luôn bằng phẳng."

Phương Sam uống xong tiếp tục nhìn bầu rượu.

Đỗ Hiên trực tiếp đem bầu rượu nhét vào trong ngực hắn: "Mang theo ở trên đường từ từ uống đi."

Lúc này Phương Sam mới chịu động chân.

Trong nháy mắt ngự không mà đi, Đỗ Hiên bỗng nhiên cất cao giọng nói: "Càn Khôn cuồn cuộn, tu sĩ chúng ta đỉnh thiên lập địa, trừng ác dương thiện."

Phương Sam cất xong bầu rượu, phất phất ống tay áo: "Đa tạ nhắc nhở."

Bay ra được một khoảng cách, Phương Sam quay đầu nhìn xung quanh, đột nhiên chứng kiến mấy vạn đệ tử đứng ở trên ngọn núi cao nhất của phong mình, không khỏi tươi cười lôi kéo tay áo Ngụy Tô Thận: "Không nghĩ tới tôi với anh lại có nhân duyên tốt như vậy, đệ tử toàn tông đến để đưa tiễn kìa."

Ngụy Tô Thận nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ trầm mặc.

Phương Sam chỉ vào một điểm đen nhỏ ở xa xa. "Xem người kia đi, kích động đến mức chảy nước mắt luôn kìa".

Trước khi rời đi, Phương Sam đã để lại khôi lỗi ở Thiên Cực Tông, theo như hắn nói thì, xem như để lại một vật làm kỷ niệm.

Ngụy Tô Thận. ".... Cậu vui là được rồi".

Phương Sam lại còn hào phóng gật đầu. "Đỗ chưởng môn là người tốt, lúc sắp chia tay còn tặng cho tôi một bình rượu ngon".

Lần này đi đến ma vực đường xá xa xôi, Phương Sam thỉnh thoảng sẽ giết thời gian bằng cách kể lại chuyện xấu của những ký chủ mà trước đây mình từng dẫn dắt, Ngụy Tô Thận nghe xong cũng cảm thấy thú vị, ngược lại không cảm thấy buồn chán vì thời gian dài dằng dặc.

Ma vực.

Nơi đây mỗi ngày đều diễn ra cảnh đồng tộc chém giết lẫn nhau, có tranh giành tài nguyên, có tranh giành phụ nữ, nguyên tắc kẻ mạnh sinh tồn được ma tộc phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Từ rất xa đã có thể ngửi thấy mùi máu tươi tản ra từ trong đất.

Ma chủ nhìn hai bóng người đang bay tới gần, lẩm bẩm nói. "Không ngờ tới thật".

Mục đích viết lá thư này là để nhục nhã Đỗ Hiên, có thể gieo một chút phiền não vào trong lòng của đối phương thì càng tốt, không ngờ hắn vậy mà cam lòng chắp hai tay nhượng lại thánh khí.

Có duyên gặp nhau một lần trong trận đấu giá, Phương Sam chủ động chào hỏi Ma chủ. "Thời gian quý giá, mau ký khế ước đi thôi".

Ma chủ bị sự nhiệt tình của hắn làm cho nghi ngờ vô cùng, kín đáo từ chối. "Hai vị vừa mới đến đây, không bằng tham quan Ma vực một chút trước?"

Sắc mặt Phương Sam lạnh đi. "Ma chủ đây là đang ghét bỏ huynh đệ chúng ta là hàng đã xài rồi à?"

"..."

Ma chủ nhịn không được quay sang nhìn cầu Bỉ Ngạn, nhưng mà lúc này Ngụy Tô Thận chỉ nhìn trời, tiếp tục nhìn trời.

"Tiểu huynh đệ hiểu lầm rồi, còn chưa thỉnh giáo cao tính đại danh".

Phương Sam:" Hoàng Phủ Ngạo Hiên."

".... Tên rất hay".

Ma chủ dẫn bọn họ đi tham quan xung quanh, phóng tầm mắt nhìn ra xa, khắp nơi đều là chiến tranh và tử vong, hình như ma chủ rất hưởng thụ cảnh tượng như vậy, hỏi Phương Sam có cảm tưởng gì?

"Khi nào sẽ ký khế ước?" Phương Sam không có bất kỳ cảm xúc gì, liên tục thúc giục.

Dạo qua Ma vực một vòng, Ma chủ không có lý do gì để tiếp tục từ chối nữa, dưới sự chủ động vừa gấp lại dai của Phương Sam, ôm tâm lý cảnh giác bắt đầu ký khế ước.

Phương Sam nhắm mắt lại, giọng nói vừa thành kính lại có từ tính. "Chủ nhân ma tộc, lấy máu làm khế ước, ta nguyện dâng hiến cho ngươi sức mạnh vô tận!"

Giữa quá trình đó, ma chủ nhịn không được mở mắt ra kiểm tra trận pháp một chút, vẫn là cái trận pháp dùng để ký khế ước bình đẳng kia, không có gì khác biệt.

"Tự nghĩ ra một câu chú ngữ đọc lên có thể khiến cho khế ước tăng sức mạnh không?"

"Không thể." Phương Sam lắc đầu. "Nhưng có thể khiến cho ta vui vẻ".

Ma chủ lại muốn mở miệng, Phương Sam dùng ánh mắt cảnh cáo. "Không cho trả hàng lại".

Ma chủ uyển chuyển bày tỏ thái độ muốn ký kết ước với cầu Bỉ Ngạn sau, nụ cười của Phương Sam biến mất, hai mắt nguy hiểm nheo lại, trong nháy mắt lộ ra sát khí. "Cùng một lý do, mua hàng trọn gói, không cho trả hàng".

Thái độ cứng rắn có thể khiến cho hai bên đạt được sự đồng thuận, Ma chủ cảm nhận được sức mạnh phản hồi từ khế ước, miễn cưỡng chấp nhận tình hình hiện tại.

Bất kể nói như thế nào đối với tu vi vẫn có lợi, tạm thời có thể nhẫn nhịn.

Chỗ ở mà ma tộc cung cấp xa hoa hơn nhiều so với chỗ ở của Thiên Cực Tông, chỉ là do nhà giàu mới nổi lắp đặt nội thất, không chú ý đến thẩm mỹ, cứ đơn giản thô bạo mà dùng linh thạch khảm hết lên tường.

Phương Sam lại đánh giá rất cao về điểm này.

Ngụy Tô Thận vẫn không lấy hết hành lý ra, anh có dự cảm, chỗ này cũng không thể ở được lâu lắm.

Tuy Phương Sam cứ điên điên khùng khùng, nhưng lại rất quan tâm đến nhiệm vụ, tất cả thời gian rảnh rỗi đều dùng vào việc thiết kế bản vẽ. "Đến đây xem bản vẽ mới đi". Bày bản vẽ ra trước mặt Ngụy Tô Thận. "Lần này khôi lỗi sẽ có thêm cánh, tuy sẽ tăng độ khó khi chế tạo, nhưng hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều".

Bầu trời chính là lĩnh vực hạn chế của khôi lỗi, cần phải bù vào.

Nguỵ Tô Thận thở dài, nhìn sang mấy bộ quần áo vừa mới lấy ra, do dự xem có nên bỏ trở vào nhẫn trữ vật không, có thể khẳng định chỉ trong vòng bảy ngày, bọn họ sẽ bị trục xuất ra khỏi Ma vực.

...

Tác giả có điều muốn nói.

Ngụy Tô Thận: Không có chỗ ở cố định, bốn biển phiêu bạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro