Chương 34. Thiên nhai nơi nào mới là nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ Băng Di

Lưng mọc cánh chim, một cái đuôi dài kéo lê trên mặt đất, hàm răng sắc nhọn như cá mập, thân thể khổng lồ khỏe mạnh như voi.

Phương Sam hài lòng ngắm thành phẩm trước mặt, quay sang Ngụy Tô Thận cười nói. "Anh đúng là một thiên tài".

Ngụy Tô Thận tuyệt đối không cõng nổi cái nồi oan ức này. "Là công lao của nhà thiết kế thôi".

Phương Sam đi vòng quanh khôi lỗi khổng lồ vài vòng, gật đầu nói. "Hôm nay chính thức đặt tên cho nó là chim liền cánh nhé, ký chủ cảm thấy thế nào?".

Ngụy Tô Thận xem nó từ mọi góc độ, nhưng không thể trái lương tâm của mình mà chỉ nói. "Nhìn bên ngoài thì nó giống một con khủng long hơn".

Phương Sam tự động chặn lại những lời nói mà hắn không muốn nghe, vô cùng nhiệt tình nói. "Đi, chúng ta cùng nhau để cho chim liền cánh cất cánh nha".

Đá năng lượng trên cổ khủng long khôi lỗi loé lên một cái, hai chân sau khỏe mạnh đạp xuống đất, bay vọt về phía chân trời mênh mông.

Phương Sam chắp hai tay, nhắm mắt cầu nguyện: "Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện là sen liền cành, nguyện cho người có tình trong thiên hạ sẽ thành thân thuộc."

Ngụy Tô Thận nhìn khủng long khôi lỗi bay xa đến mức tiếng kêu than dậy khắp trời đất, lặng im không nói gì.

Mà bên ngoài hai mươi dặm, một đôi nam nữ ma tộc đang say sưa ôm nhau một chỗ, chính là thời điểm tình cảm mãnh liệt nhất, đột nhiên trên bầu trời có một con khôi lỗi khổng lồ nhảy lên nhảy xuống, vẫy đuôi một cái, đem nhà trai câu đến giữa không trung cọ xát.

Nữ ma tu: ". . ."

Lúc đầu chỉ là một hai con khôi lỗi, không gây náo động bao nhiêu, thế mà không đến ba ngày, ít nhất có mấy trăm con khôi lỗi nhảy nhót tác quái khắp nơi.

Dưới đất có thể chạy, trên trời có thể bay, xuống biển có thể lội, ma tộc không còn chỗ nào để trốn.

Chỗ tu luyện của Ma chủ rất bí mật, tạm thời không có khôi lỗi nào đến quấy rối, lúc tâm phúc đến bẩm báo, Ma chủ đang tu luyện đến giai đoạn quan trọng, gã không dám quấy nhiễu, cùng vài tên ma tướng đứng canh giữ ở cửa.

Đúng lúc này, một con khôi lỗi bay qua bầu trời, chú ý tới động tĩnh bên này, nó buông tha cho tên ma tu đang bị đuổi theo đằng trước, hăng hái bay xuống dưới.

Tâm phúc kinh hãi: "Không thể để chúng nó quấy rối đến Giáo chủ!"

"Ha!" Khôi lỗi ôm lấy thân thể khôi ngô cường tráng của tâm phúc: "Bắt lại được sẽ hắc hắc hắc."

Động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên khiến Ma chủ chú ý tới, vừa mở mắt liền thấy hình ảnh tâm phúc đang bị khôi lỗi cọ xát.

"Giáo chủ không cần phải quan tâm đến ta!" Tâm phúc trung thành và tận tâm nói: "Thuộc hạ nguyện vì giáo chủ xông pha vào nơi nước sôi lửa bỏng."

Ma chủ nhíu mày một cái, đẩy nhanh hơn tiến độ tu luyện, đợi lúc hắn hoàn thành thổ tức xong, tâm phúc đã lật ngược như một con búp bê bị hỏng: "Giáo chủ. . ."

Ma chủ vung ống tay áo, một cái cánh của khôi lỗi bị cắt đứt, nhưng nó vẫn cứ loạng choạng bước tới.

Vẫn có thể sống sót sau một đòn?

Ma chủ hơi biến sắc mặt, lại vận dụng bảy thành thực lực ra tay lần nữa, khôi lỗi mới bị chia năm xẻ bảy tại chỗ.

"Khôi lỗi như vậy còn có bao nhiêu con?"

Ánh mắt tâm phúc trống rỗng: "Nghe nói đã có mấy trăm con dân đột phá trong lúc chạy trốn."

Ánh mắt Ma chủ lạnh lẽo, thân thể như mũi tên nhọn thẳng tắp bay lên trời, trong tầng mây, hắn có thể thấy rõ tổng thể tình trạng của Ma vực-- Đất đai đã khô cạn, chứng tỏ rất lâu không có máu tươi tưới lên, giết người cướp của, tranh đoạt bảo vật... những cảnh tượng vốn là chuyện thường tình nay đã trở thành lịch sử, ma tu có thực lực nhỏ yếu thì hay tay che ngực, trốn trong kẽ hở nham thạch cầu sinh tồn, những kẻ cường đại thì bị khôi lỗi điên cuồng rượt đuổi.

Sắc mặt Ma chủ càng này càng đóng băng, tay phải giơ lên, ngọn lửa trong lòng bàn tay trực tiếp đốt cháy mây mù, lao thẳng xuống đất.

Ma tộc đang bị truy đuổi cảm giác khí tức sau lưng không còn, quay người lại thì thấy khôi lỗi đang bốc cháy tại chỗ, lại nhìn một cái, chẳng biết lúc nào trước mặt nhiều hơn một nam tử thần sắc lạnh lùng.

" Tham kiến giáo chủ!" Ma tu vội vã quỳ lạy.

" Khôi lỗi từ đâu tới?" Vừa hỏi, đồng thời trong đầu đã mơ hồ đoán được đáp án. Ma tộc không có ai dám cả gan làm loạn như vậy.

"Hình như là bay ra từ chỗ thánh khí."

Ma chủ nghe xong trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên hít sâu một cái: "Khá lắm Đỗ Hiên! Thảo nào lại phải gấp rút sang tay!"

Nếu như một cái thánh khí thì không sao, nếu không có ích cho ta thì ta sẽ phá hủy, nhưng hai cái thánh khí tụ chung một chỗ, muốn tiến hành phá hủy thì độ khó sẽ không kém gì việc đột phá.

Không động được, hủy không được, quả nhiên là nghẹn ở cổ họng.

" Giáo chủ." Ma tu thận trọng nói: "Nên xử lý đám khôi lỗi này như thế nào?"

Hình như khôi lỗi vô cùng thích nam tử to lớn, ngắn ngủi mấy ngày, mỗi người đã bị vũ nhục mấy lần.

" Đỗ Hiên muốn cho ma tâm của ta bất ổn, nếu như thế, bản tọa không ngại phát động chiến tranh trước thời hạn."

Chuyện cho tới bây giờ, Ma chủ sao có thể không rõ đối phương đang có ý gì.

" Thế nhưng. . ."

Từ thế nhưng vừa thốt ra, trong mắt Ma chủ đã bắn ra sát ý, ma tu mới mở miệng vội vàng nói: "Có chuyện tiểu nhân không dám giấu giếm, Thiên Cực Tông đã hợp tác với Long Đảo, con gái của Đại trưởng lão Thiên Cực Tông mấy ngày trước đã gả đến Long Đảo."

"Ngươi nói cái gì!" Khí thế bộc phát trong nháy mắt làm cho ma tu trực tiếp bay ra ngoài.

Khoảng thời gian gần đây Ma chủ đều đang bế quan tu luyện, không hề biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Nếu như không phải lâm thời quyết định khai chiến, tin tức râu ria như thế, đương nhiên không có ma tướng nào bị mù mà cố ý chạy tới báo cáo cho hắn lúc hắn đang tu luyện.. . .

"Còn kém hai ngàn người nữa!" Thời điểm Ma chủ đang nổi trận lôi đình, Phương Sam lại đang vui vẻ: "Quả nhiên Ma vực là vùng đất tốt".

Thiên Cực Tông có bảy mươi hai ngọn núi, tu sĩ còn có chỗ núp, Ma vực lại không giống, bọn họ mỗi ngày đều đánh nhau, không có nơi nào bình yên cho người ta ẩn náu.

Vừa hưởng thụ rượu hoa quả do ma bộc đưa tới, vừa suy nghĩ phải sáng tạo ra tác phẩm gì tiếp theo. Nói một hồi, không thấy Ngụy Tô Thận đáp lại, Phương Sam nghi ngờ ngẩng đầu, chỉ thấy Ngụy Tô Thận đang nhìn ra hướng ngoài cửa.

Nhìn theo tầm mắt của anh, Phương Sam thấy Ma chủ đang đứng chắp tay ở trong sân.

"Chúc mừng Ma chủ xuất quan."

Mấy ngày không gặp, khí thế trên người Ma chủ càng hùng hậu, có thể thấy tu vi đã tăng vọt. Chỗ tốt khi ký kết khế ước với thánh khí là không thể nghi ngờ, lúc tu luyện cũng không tốn sức như thường ngày, nhưng nếu như trên tâm ma xuất hiện vết rách thì tuyệt đối là chuyện không đáng giá.

"Bản tọa tu luyện thành công không thể bỏ qua công lao của hai vị, không bằng đi ra ngoài dạo một chút?"

Phương Sam làm một động tác cắt cổ: "Chớ không phải là muốn lừa gạt chúng ta đi ra ngoài để làm thịt à?"

Sắc mặt Ma chủ không chút thay đổi: "Tiểu huynh đệ quá lo lắng rồi."

Ngược lại Phương Sam cũng không sợ hắn sẽ có ám chiêu gì, Ma chủ cũng không biết mình chỉ là một thánh khí giả mạo, hắn sẽ ngu ngốc đến mức công khai đối phó với hai cái thánh khí.

Trên đường tới Ma chủ đã phá hủy không ít khôi lỗi, hiện tại thế giới bên ngoài tương đối yên tĩnh.

Đi qua một khu chợ giao dịch tương đối phồn hoa, Ma chủ vẫn một đường không ngừng, cuối cùng đi tới một mảnh đất hoang vu.

Bây giờ là lúc mặt trời lặn, nắng chiều còn sót lại chiếu lên một tòa cung điện đổ nát ở phía trước, bốn mặt có rất nhiều vết tích bị phong hoá, khắp nơi đều là tang thương vì năm tháng.

Một phần tà dương chiếu vào trong mắt Ma chủ, trong con ngươi lại để lộ một chút thê lương: "Ba lần đại chiến nhân ma, Ma tộc có thắng có thua. Nơi đây đã từng là vương cung phồn thịnh nhất, sau khi bị công phá chỉ còn lại có phế tích, đối với Ma tộc mà nói, nơi đây là biểu tượng của sự sỉ nhục."

Phương Sam: "Đã là sỉ nhục, vì sao không phá bỏ nó đi?"

Ma chủ cười nhạt: "Thứ nhất là để nhắc nhở con dân không được quên đoạn lịch sử này, nhưng quan trọng nhất là... "

Thân thể của hắn đột nhiên nhanh như một trận gió, bay ra mấy trăm mét bên ngoài: "Nơi này có đài truyền tống hao tốn mấy chục tỉ linh thạch kiến tạo nên."

Lúc Phương Sam tiến vào thì không cảm nhận được sát khí, không ngờ ma chủ lại có ý đồ như vậy, muốn chạy ra ngoài đã chậm một bước.

Ma chủ phất ống tay áo. "Đi thôi!"

Đài truyền tống trong nháy mắt bùng lên ánh sáng chói lòa.

"Trời cao mặc chim bay, hai vị đây đại tài, sợ là ma vực của ta không thể chứa nổi". Theo tiếng nói của ma chủ vừa hạ xuống, đối phương cũng đơn phương giải trừ khế ước.

. . .

Bốn phía đều là rừng cây rậm rạp, đột nhiên không gian trở lên vặn vẹo, hai bóng người một trước một sau bước ra từ trong đó.

Phương Sam lắc đầu để giảm bớt cơn choáng váng do dịch chuyển tức thời gây ra.

"Chỗ này là chỗ nào?"

Không ai có thể trả lời hắn, Ngụy Tô Thận nhìn rừng cây không thấy điểm cuối, lại nhìn thấy sắc trời đã tối, biết rằng tối nay sẽ không thể đi ra khỏi đây.

Phương Sam thấy anh bắt đầu nhóm lửa, không nhịn được nói. "Chẳng lẽ ký chủ không tức giận hả?"

Bọn họ là thánh khí, vậy mà bị ném ra như ném rác.

Ngụy Tô Thận lãnh đạm nói: "So với dự đoán của tôi ở lâu hơn được một ngày".

 Phương Sam nhún vai: "Nếu biết trước bị đuổi ra ngoài, tôi đã..."

Ngụy Tô Thận cho là hắn sẽ nói kiềm chế một chút, không ngờ Phương Sam tiếc nuối nói: "Tôi đã mang theo rượu chưa uống hết."

Ánh lửa thỉnh thoảng bị gió thổi làm cho lúc sáng lúc tối, Phương Sam dựa vào thân cây ngủ rất khó chịu, hai con mắt nhịn không được híp thành cái khe: "Tôi có thể chui vào thân thể của ký chủ ngủ không?"

Là một hệ thống vốn nên sống nhờ trong não, lại bị ký chủ nuôi thành hoang dã.

Ngụy Tô Thận không chút do dự từ chối đề nghị của hắn.

Phương Sam tuy là hồ đồ nhưng có một ưu điểm, đó là tôn trọng điểm giới hạn của đối phương. Ngoại trừ lần gặp đầu tiên, sau khi biết Ngụy Tô Thận không thích mình bám vào ở trên người anh, về sau chưa bao giờ tự ý làm mà không hỏi trước.

Nhưng thích nghi nhanh lại là một ưu điểm khác của hắn, chớp mắt một cái, thân thể béo ú của nhóc mập lắc lư chui vào trong ngực anh, dùng giọng sữa dọa dẫm nói: "Sưởi ấm cho tôi nhanh lên."

Sóng mắt Ngụy Tô Thận run lên, thầm nghĩ không tốt. . . Bị manh đến rồi.

Xúc cảm núc ních thịt tương đối tốt, Ngụy Tô Thận hơi điều chỉnh tư thế một chút, nhưng vẫn chịu được.

.

Ma chủ là kẻ hung tàn, để bảo đảm trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không thể trở lại Ma vực, gã không tiếc hao tổn chút tu vi trực tiếp truyền tống họ đến Thiên Thù Lâm cách bên ngoài Ma Vực xa vạn dặm.

Đúng như tên gọi, Thiên Thù Lâm có vô số nhện độc làm cho đám tu sĩ phải biến sắc.

Hai người dựa vào uy áp của thánh khí, đi lại rất thuận lợi.

Dù vậy diện tích của Thiên Thù Lâm thực sự quá lớn, chờ bọn họ hoàn toàn đi ra ngoài đã là chuyện của ba ngày sau...

Tháng bảy, anh hùng trong thiên hạ hội tụ ở Triều An.

Vào thời điểm này hàng năm, Đan Các đều sẽ tổ chức đại hội luyện đan sư, một số luyện đan sư đoạt được thứ hạng tốt sẽ trực tiếp bán ra đan dược.

Đan dược tốt là thứ có thể gặp không thể cầu, điên cuồng nhất phải kể tới 20 năm trước, trong cuộc tranh tài đã xuất hiện một con hắc mã luyện chế ra được đan dược có mười thành dược lực, khiến cho vô số tu sĩ điên cuồng tranh đoạt.

Việc trọng đại như vậy, đương nhiên không thể thiếu Ma tộc và Thiên Cực Tông.

Đan dược là thứ yếu, đối với bọn họ mà nói, có thể chiêu mộ được luyện đan sư mới là thu hoạch lớn.

Đỗ Hiên vẫn mặc quần áo màu xanh lam, trông rất nho nhã và phong độ.

Oan gia ngõ hẹp, lúc vào thành vừa vặn Thiên Cực Tông cùng Ma tộc đụng phải nhau.

Đỗ Hiên nộp phí vào thành, giả vờ vô cùng kinh ngạc nhìn ra xung quanh: "Sao không thấy thánh khí nhỉ?"

Ma chủ nuốt xuống cục tức, khí huyết dâng lên nhưng nét mặt vẫn phong khinh vân đạm như trước: "Bản tọa không giống người nào đó có bụng dạ hẹp hòi, cho phép bọn họ tùy ý đi ra ngoài lịch luyện rồi."

Đỗ Hiên cười cười, cũng không vạch trần.

Hai đội người ngựa trước sau vào thành, còn chưa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng chiêng trống.

Phóng tầm mắt nhìn tới, cách đó không xa có một cái lôi đài dựng lên thật cao.

Có người ở trên đó thét to: "Hai huynh đệ ta lưu lạc tới đây, lộ phí đã tiêu hết, ca ca của ta là thánh khí đã mở linh trí, chưa gả cho ai, hôm nay luận võ chiêu chủ nhân, hy vọng có thể gặp được tu sĩ thiên phú lỗi lạc để giao phó chung thân. . ."

Ma chủ: ". . . Là ta hoa mắt sao?"

Tâm phúc: "Thưa giáo chủ, phía trước hình như là thánh khí."

Đỗ Hiên cười nhạt: "Nếu như là thánh khí của Ma chủ thả ra bên ngoài lịch luyện, chẳng phải nên gọi bọn họ trở về ư?"

Ma chủ cũng không giữ được phong độ. "Nếu như vạch mặt, chẳng tốt cho ai cả."

Họ cố ý ném thánh khí ra ngoài, nói không chừng thánh khí sẽ quay trở lại dựa dẫm chủ nhân cũ.

Phương Sam gây ra động tĩnh quá lớn, hấp dẫn không ít sự chú ý.

"Là thánh khí!" Có tu sĩ kinh ngạc.

"Đừng vội, nghe nói trước đó vài ngày thánh khí được Thiên Cực Tông vợt được, sau đó sang tay qua Ma Vực."

"Hai thế lực lớn đều không trấn áp được, nhất định là có cổ quái."

Xem náo nhiệt thì nhiều, nhưng thật sự bước lên đài thì không có ai.

Phương Sam mắt sắc, nhìn thấy đám người Ma chủ và Đỗ Hiên thì vui vẻ phất phất tay.

Mọi người quay người lại nhìn xung quanh, đúng dịp thấy hình ảnh Ma chủ và chưởng môn Thiên Cực Tông đồng loạt bỏ chạy, bọn họ đều chạy, điều đó có nghĩa là gì . . . Lo lắng cho tánh mạng aaaaa!

Đám tu sĩ cũng phi thân rời đi, trong lúc nhất thời dưới lôi đài không có một bóng người.

Phương Sam cầm chiêng trống trong tay:. . .

Hắn và Ngụy Tô Thận đi tới Triều An là trùng hợp, nhưng cũng không tính là hoàn toàn trùng hợp.

Sau khi ra khỏi Thiên Thù Lâm, Phương Sam tìm người hỏi thăm xem hiện nay nơi nào là náo nhiệt nhất, nghe nói Triều An có đại hội luyện đan thì ngay lập tức lặn lội đêm ngày tới đây.

Giọng điệu của Ngụy Tô Thận vẫn bình tĩnh sau khi trải qua bao tang thương: "Đổi chỗ khác."

Phương Sam hung hăng gõ xuống cái chiêng: "Làm người, tranh đấu với nhau chỉ một hơi thở!"

Danh tiếng của thánh khí đã bị phá hủy, rất nhiều thế lực đi tới Triều An cũng nhận được tin tức thánh khí yêu thích chế tạo khôi lỗi, gây ra đại loạn cho Ma Vực, dưới cái nhìn của bọn họ, ngày đầu tiên luận võ chiêu chủ thất bại, thánh khí nên biết khó mà lui.

Nhưng mà, ngày thứ hai---

Đỗ Hiên hẹn Tử Long thần thú đi uống rượu ở tửu lầu, Tiêu Dao môn cũng tới, Ma chủ vì muốn chọc tức bọn hắn, cũng cố ý gọi một bàn bên cạnh.

Trước mặt đám thính giả nghe lén công khai giữa ban ngày ban mặt, không thể nào nói chuyện chính sự được, Đỗ Hiên gài bẫy Ma chủ mất hai tỷ rưỡi linh thạch, nên cũng mặc kệ hắn chiếm chút tiện nghi nhỏ này.

"Mau nhìn, có gấm hồng trù bay trên trời kìa." Một vị khách trong tửu lâu hứng thú chỉ vào một điểm ở phía chân trời.

Không ít tu sĩ nhìn theo ra ngoài, rất nhiều tơ lụa bay lơ lửng trên bầu trời rất đẹp.

"Các vị phụ lão hương thân." Thanh âm quen thuộc từ trên lầu cao đối diện truyền ra. "Tu hành coi trọng cơ duyên, người với người chú ý duyên phận, hai huynh đệ ta hôm nay mượn mảnh đất quý này muốn tìm người hữu duyên."

Tử Long thần thú nhíu mi: "Hắn còn chưa bỏ cuộc?"

Đỗ Hiên cũng lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười.

Chỉ thấy Phương Sam nói đến phân nửa, đột nhiên khom lưng, lúc đứng lên xách một cái rổ cực lớn, ánh mắt như ưng đảo qua mỗi một chỗ.

Không hề báo trước từ trong rổ móc ra một cái tú cầu, đập xuống.

Tu sĩ trên đường phố nhao nhao chạy trốn, cuối cùng tú cầu đập vào tường và lăn xuống mương.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà Phương Sam đã sớm có chuẩn bị, từ trong giỏ lại móc ra một quả tú cầu khác còn lớn hơn.

Nếu có tu sĩ đứng gần đó sẽ phát hiện được ở bên cạnh hắn còn có mấy cái rương đựng tú cầu.

Trong tửu lâu, Ma chủ hét lớn: "Đóng cửa sổ lại!"

Tiểu nhị sửng sốt, sắc mặt của Đỗ Hiên và Tử Long thần thú cũng biến đổi, bất chấp chuyện thường ngày bất hòa với Ma chủ, tay áo bào rộng lớn vung lên, tất cả cửa sổ trong nháy mắt đều đóng chặt lại.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngụy Tô Thận: Đi tới thế giới khác lần thứ n, vẫn không có chỗ ở cố định, bốn biển là nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro