Chương 35. Đường vào cửa đạo sâu như biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ Băng Di

Tú cầu chuyên chọn chỗ có nhiều người ném tới, có tu sĩ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, hoàn toàn là chạy trốn theo số đông một cách vô thức.

Gà bay trứng vỡ, các cửa hàng kinh doanh đều đóng cửa, ngoại trừ các tu sĩ đang chạy trốn bốn phía và đường phố lộn xộn, cũng chỉ còn lại có Phương Sam đang đen mặt đứng trên lầu cao cầm tú cầu.

Trong tửu lâu, Tử Long thần thú có chút lo lắng nhìn qua giấy dán cửa sổ. "Nhỡ đâu nó nện vào đây thì phải làm thế nào cho phải?"

Bây giờ thánh khí giống như là củ khoai nóng vậy, giữ thì vô dụng mà bỏ đi thì tiếc.

Giả sử như Ma chủ hoặc là Đỗ Hiên, bất kỳ bên nào nhận được đột phá thì lại là chuyện khác, trong chiến tranh thánh khí có thể phát huy tác dụng thay đổi cục diện cuộc chiến, nhưng bây giờ, nó lại là một tai họa sống sờ sờ.

Ánh mắt của Đỗ Hiên lóe lên, tựa như đã quyết định. "Không còn cách nào khác, mở cửa, thả Ma chủ."

Rầm!

Ma chủ chụp một chưởng lên bàn, mới nhìn thì thấy không có bao nhiêu sức lực, nhưng cái bàn đã chia ra thành năm bảy mảnh, lão bản và tiểu nhị trốn trong quầy run rẩy, thầm than đúng là tay bay vạ gió.

Mọi người ở đây đều cho rằng hắn nổi giận, Ma chủ đột nhiên nhìn về phía hòa thượng của Phật Đà môn. "Điển cố Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng đã được lưu truyền từ lâu, hòa thượng ngươi không ngại đi siêu độ cho thánh khí bên ngoài chứ, dù sao cũng có thể lấy Phật tổ làm gương, mời chào thánh khí ".

Mấy vị hòa thượng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lão hòa thượng lên tiếng. "Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng là từ bi, nhưng mà lần này lão nạp đi chính là lấy thân tuẫn đạo".

Ma chủ bĩu môi, như thể rất không quen khi nghe lý do thoái thác của bọn họ.

Đỗ Hiên ngồi bàn bên cạnh ngược lại cười nói. "Thánh tăng nói quá lời rồi, thánh khí đã biến hóa, có thể gặp nhưng không thể cầu, cửa phật nếu như có được hai món thánh khí như vậy, lo gì mà không hưng thịnh?"

Lão hòa thượng còn chần chừ không nói, có một tiểu hòa thượng mới nhập môn đã bắt đầu nhịn không được, thở phì phò nói. "Sư phụ của ta không phải là đồ ngu".

Không đợi Đỗ Hiên nói, lão hòa thượng đã dùng ngón tay gõ lên cái đầu trọc của tiểu hòa thượng một cái, tiểu hòa thượng bị đau không dám nói nhiều nữa.

Chưởng môn của Tiêu Dao môn buông ly xuống. "Chính sự quan trọng hơn, các vị đạo hữu hà tất phải chiến tranh trên miệng lưỡi?" Vừa dứt lời nhìn về phía chưởng quỹ đang trốn sau ngăn tủ. "Cửa sau ở đâu?"

Chưởng quỹ chỉ về một phương hướng, chưởng môn của Tiêu Dao môn để lại một thỏi bạc trên bàn, nhanh chóng chạy về phía cửa nhỏ.

Đỗ Hiên và Tử Long thần thú chạy theo sát phía sau, Ma chủ lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng cũng tóm lấy thuộc hạ chạy ra cửa sau.

Lại nói ở bên ngoài, mặc dù Phương Sam ném tú cầu nhưng cũng không phải hoàn toàn là ném bậy, hắn toàn chọn những người ăn mặc đẹp đẽ, nhìn có vẻ tôn quý làm mục tiêu.

Đáng tiếc những người này chạy nhanh như thỏ, cho dù có bị đập trúng cũng không quay đầu lại mà chạy một mạch về hướng cổng thành.

"Thôi vậy". Phương Sam nhìn nơi đã từng là con đường chính bây giờ đã trở thành một hẻm vắng, thì thào. "Dưa hái xanh không ngọt".

Ngụy Tô Thận chờ Phương Sam quậy đủ rồi, vỗ vỗ đầu vai hắn.

Phương Sam tựa như đã ra quyết định. "Mặc dù bây giờ tôi phải chịu khổ đi theo ký chủ, nhưng sẽ có một ngày chúng ta sẽ phát đạt".

Ngụy Tô Thận ngưng mắt nhìn chằm chằm hắn, thản nhiên nói. "Trước khi gặp được cậu, tôi ở là ở biệt thự, đi là đi xe sang trọng, ăn sơn hào hải vị, đi đến đâu cũng có người tâng bốc nịnh hót..."

Phương Sam nghiêm túc nói. "Nhưng tôi biết anh luôn không cảm thấy sung sướng".

"..."

Phương Sam. "Nếu như không có tôi, đời này của ký chủ cũng không cảm nhận được cái gì gọi là màn trời chiếu đất, bụng đói kêu vang, không trải qua những thứ này làm sao có thể chân chính đi lên đỉnh nhân sinh?"

Ngụy Tô Thận theo dõi hắn chằm chằm một lúc lâu, trong mắt bỗng nhiên sinh ra một chút nghi ngờ.

Phương Sam. "Có phải anh cảm thấy biểu cảm khi nói chuyện của tôi bây giờ có hơi quen mắt không?"

Nguỵ Tô Thận khẽ gật đầu.

Phương Sam: "Lúc cha mẹ dạy dỗ con cái đều sẽ là như thế này, loại vẻ mặt này có tên là: 'ta cũng vì muốn tốt cho con'."

"..."

Tìm không được chốn về, chỉ có thể ở dã ngoại đánh quái. Vừa mới bắt đầu còn có thể săn được mấy tu sĩ, qua thời gian dài ai cũng có phòng bị đối với khôi lỗi, tu sĩ đến gần Triều An lịch luyện cũng dần ít đi.

May mắn thay trước khi rời khỏi Ma vực, nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành chỉ còn có hơn hai nghìn nữa, Thiên Cực tông và Ma vực cũng bị để lại một số lớn khôi lỗi, muốn dọn dẹp xong hết cũng không phải một sớm một chiều, tính đi tính lại cũng chỉ còn thiếu mười người cuối cùng.

Bây giờ ở ngoài thành ngay cả chim muốn đẻ trứng cũng không dám tìm tới, chỉ còn có mấy ngày nữa là tới đại hội luyện đan, Phương Sam mặc dù có chút làm càn, nhưng cũng không dám gây chuyện ở bên trong thành. Sức ảnh hưởng của luyện đan sư ở đại lục là khá lớn, đắc tội họ sẽ không tốt.

"Có lẽ bên Ma vực cũng còn sót lại một vài con khôi lỗi kéo dài hơi tàn". Hắn thản nhiên thả lỏng đi dạo trong thành với Ngụy Tô Thận. "Số lượng điểm còn lại cứ giao cho tụi nó kiếm đi".

Nguỵ Tô Thận gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người một luyện khí sư có bổn nguyên hệ hoả thêm một chút.

Phương Sam: "Rất thần kỳ đúng không?"

Ngụy Tô Thận không phủ nhận, tận mắt nhìn thấy và nhìn thấy trong phim truyền hình hay sách báo là hai loại cảm nhận hoàn toàn khác nhau.

Phương Sam. "Giả sử bây giờ anh xông lên, nói cho bọn họ biết còn có một cái thế giới có linh khí bị suy kiệt, người phàm chỉ có tuổi thọ 100 năm, bọn họ nhất định cho là anh đã điên rồi".

Ngụy Tô Thận nheo mắt lại. Phương Sam lại cười nói. "Có thể có thêm được nhiều kiến thức như vậy đã nói rõ ký khế ước với tôi vẫn rất đáng mà". Ngừng một chút lại nói. "Cho nên anh phải tốt với tôi một chút".

Ngụy Tô Thận --- một đường phải đi theo hệ thống bôn ba phiêu bạt: "...."

Phương Sam không tiếp tục đâm vào tim của Ngụy Tô Thận nữa, ánh mắt dừng lại ở một chỗ, Đỗ Hiên và Tử Long thần thú đang đâm đầu đi tới, thật sự ứng nghiệm với câu nói: nhân gian hà xứ bất tương phùng.

"Thật là đúng dịp". Phương Sam trực tiếp bước tới, Đỗ Hiên lúc này cũng không tiện quay đầu.

"Từ biệt mấy ngày, phong thái của Ngạo Sam tiểu huynh đệ vẫn như xưa". Đỗ Hiên cười ha hả nói.

Phương Sam. "Chưởng môn có biết chuyện tú cầu chọn rể mấy ngày trước không?"

Đỗ Hiên không thừa nhận cũng không phủ nhận, ánh mắt thâm sâu nói. "Thế giới rộng lớn như vậy, ngươi nên đến nơi khác nhìn xem, ta thấy ở Thủy Long Thành cũng rất tốt.

Đó là một thành phố do giao nhân xây dựng nằm sâu dưới đáy biển.

Tử Long thần thú cũng nói. "Ta với giao nhân cũng có giao tình, nếu như đạo hữu nguyện ý đi tới đó, ta có thể viết một phong thư giới thiệu cho đạo hữu".

Phương Sam nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn. "Ngươi xác định là giao tình mà không phải là tử thù chứ?"

Tử Long thần thú ngẩng ra. "Lời này là vì sao?"

Phương Sam cười nhạt. "Nếu như không có thù hận đến khắc ghi vào trong lòng thì sao có thể giúp đỡ viết thư? Ta là loại mặt hàng gì bản thân ta vẫn hiểu rõ".

Tử Long thần thú câm nín.... Hắn có thể nói cái gì đây?

Thực sự có những người như thế, sống rất rõ ràng, nhưng chính là không thay đổi được bản chất vốn có.

Ngụy Tô Thận đứng phía sau có hơi kinh ngạc, không ngờ Phương Sam lại có nhận thức đúng đắn về bản thân mình như vậy.

Đỗ Hiên bước lên giảng hòa. "Hai vị có muốn theo chúng ta đến luyện đan đường nhìn thử không?"

Phương Sam đang muốn gật đầu, Ngụy Tô Thận bỗng nhiên nháy mắt với hắn, Phương Sam chớp mắt, hai người đã hoàn thành câu thông sơ bộ.

"Không được, chúng ta còn có chuyện khác". Phương Sam từ chối ý tốt của hắn.

Đỗ Hiên kinh ngạc trước sự trao đổi bằng mắt giữa bọn họ, nhưng mà có thể thoát khỏi Phương Sam là chuyện tốt, trước khi rời đi còn có lòng tốt nhắc nhở. "Nếu rảnh rỗi có thể thường xuyên đến Ma vực một chút, Ma chủ đang rất nhớ hai vị".

Phương Sam gật đầu xoay người nói với Ngụy Tô Thận. "Dùng từ hận thấu xương cũng không thể hình dung hết được đâu".

Ngụy Tô Thận vậy mà đồng ý với cái nhìn của hắn.

Đỗ Hiên nở nụ cười cứng ngắc nhìn theo bọn họ đi khỏi, từ trước đến nay hắn luôn được xem là quân tử đệ nhất tu chân giới, Tử Long thần thú đứng bên cạnh Đỗ Hiên, hắn chắc chắn rằng trong lòng đối phương đang bùng nổ thô tục.

Vốn ý định ban đầu của Phương Sam là muốn đi coi náo nhiệt, tuy trước giờ đã đi qua rất nhiều thế giới, luyện đan luyện khí gì cũng đã sớm xem đến chán rồi, nhưng mang theo ký chủ đi mở mang tầm mắt một chút cũng là điều tốt.

Không khéo chính là nhiệm vụ được báo hoàn thành ngay lúc này.

[Nhiệm vụ: Tình yêu của khôi lỗi ba ba.

Tiến độ: Đã hoàn thành.

Đánh giá: Khôi lỗi có linh trí không được tu sĩ coi trọng, bọn họ tuy run rẩy nhưng không ai thần phục, ngược lại người người đòi đuổi đánh.

Hình phạt bổ sung: Khôi lỗi trớ chú.

Thời gian phạt: một nén nhang.

Nội dung phạt: không được nói chuyện không được nhúc nhích.]

Phương Sam mua một ít hương ở quán trọ. "Ngoan, hắc hắc, đừng nhúc nhích".

Nhìn thấy Phương Sam vui vẻ chạy tới chạy lui như thỏ, ánh mắt Nguỵ Tô Thận khẽ động. "Cậu không bị phạt à?"

Phương Sam ôm ngực. "Nhìn thấy ký chủ bị phạt, tôi bị đau ở chỗ này này, đây là tổn thương lớn nhất dành cho tôi".

Ngụy Tô Thận à một tiếng, ý cười nhẹ bổng, tựa như ẩn chứa rất nhiều loại tâm trạng, nhưng khi nghe kỹ, lại như không có gì cả.

Loại hình phạt này đối với Ngụy Tô Thận mà nói không tính là gì cả, bản thể bây giờ của anh chính là một cây cầu, đừng nói là một nén nhang, tám năm mười năm đứng bất động cũng không thành vấn đề.

Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh, Ngụy Tô Thận nhận được âm thanh nhắc nhở ---

[Hoàn thành hình phạt.

Ghi chú: vậy mà ngươi cũng bất động không di chuyển, ngu ngốc, bị lừa rồi. Hahaha, khôi lỗi ba ba vĩnh viễn là ba ba ngươi.]

"..."

Phương Sam chửi ầm lên. "Cái cục cớt, cái..." Còn chưa chửi xong đã bị Ngụy Tô Thận xoa đầu. "Đừng có nói lời thô tục".

Phương Sam ngồi xếp bằng trên một băng ghế, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, nhưng mà hắn trở lại bình thường rất nhanh. "Yêu cầu của khôi lỗi là làm cho tu sĩ run rẩy, trên bản chất mà nói chúng ta cũng là tu sĩ, đương nhiên cũng bị nó nhằm vào".

Đụng phải nhiệm vụ như thế này chỉ có thể nói là do mình không may.

Nguỵ Tô Thận. "Đừng tính toán quá, dù sao bọn chúng vĩnh viễn độc thân".

Phương Sam tựa như nghe được âm thanh nứt ra của đầu gỗ, là đến từ sự oán giận của khôi lỗi, sắc mặt trở nên tốt hơn nhiều, "Cách ly sinh sản lâu ngày sẽ sinh ra một chút biến thái".

Hai người liếc nhau, Ngụy Tô Thận cười nhạt, Phương Sam thì cười đúng tiêu chuẩn của mụ phù thủy.

Nhiệm vụ vẫn chưa được làm mới, theo như lần trước, ước tính sẽ được tuyên bố vào buổi tối.

Phương Sam muốn đến tửu lâu uống rượu hoa quế nổi tiếng nhất, Ngụy Tô Thận nghĩ đến độ rượu không cao nên mới miễn cưỡng đồng ý.

Hắn hào hứng đi đến tửu lâu, đột nhiên dừng lại lui ra phía sau mấy bước, có một vị tu sĩ đang đứng trước Thư Tứ vốn đang nở nụ cười, kết quả vừa nhìn thấy Phương Sam thì đột nhiên ngưng bặt, vẻ mặt đầy hốt hoảng nhét quyển sách trở lại vào trong giá sách.

Cảnh tượng này khiến cho Phương Sam nghi ngờ, hắn bước nhanh tới rút ra quyển sách mà tu sĩ đã vội vàng nhét vào, đó là một quyển sách rất mỏng.

Thiên Huyền năm thứ 228, thánh khí hóa hình từ cấm địa, Hoàng Phủ Ngạo Sam, Hùng Bá Thiên bước lên sân khấu của lịch sử, được lịch sử xưng là "Song Thánh tai ương"

--- trích từ. <Lịch sử đại lục Thiên Huyền>

Phương Sam biến sắc, tu sĩ nọ khoát tay lia lịa, "Không phải là do ta viết".

Dứt lời,

vội vàng co giò bỏ chạy.

Phương Sam níu hắn lại. "Chúng ta vẫn còn chưa chết, tại sao lại bị ghi vào trong sách sử rồi?"

Tu sĩ nhỏ giọng nói. "Có một loại người, khi còn sống đã là truyền thuyết".

Phương Sam thủ hạ lưu tình, thả tu sĩ đáng thương nọ đi, lại nhìn sang Ngụy Tô Thận còn đang đứng ở cửa.

"Đừng nhìn trời nữa". Phương Sam kéo anh đi về phía trước, mở cuốn dã sử nọ ra. "Ký chủ không kinh ngạc cũng không tức giận à?"

Ngụy Tô Thận liếc hắn, tiếp tục ngửa mặt nhìn trời, chuyện đã sớm nghĩ tới thì tại sao phải kinh ngạc?

Phương Sam không tiếp tục thương tâm vì chuyện này nữa, mà oán giận. "Cái gì mà Song Thánh tai ương, đúng là không có khí phách, Ngạo Hùng chi kiếp nghe còn hay hơn cái này."

Rượu hoa quế có thể nói là tuyệt vời, mùi hương bay xa mười dặm, uống một ngụm cảm thấy như mọi chuyện đều tiêu tan.

Phương Sam vừa thưởng thức vừa phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, chuyện không vui vừa rồi cũng quên sạch.

Vị trí tốt trong tửu lâu đều bị luyện đan sư chiếm giữ, Phương Sam để bầu rượu xuống, nhìn sang mấy tên luyện đan sư vênh váo hống hách, bắt đầu tính toán. "Hay là chúng ta cũng đi luyện đan đi?"

Ngụy Tô Thận liếc mắt nhìn hắn. "Cậu cảm thấy thánh khí sẽ có thiên phú trên phương diện luyện đan hả?"

Phương Sam. "Vậy thì đi luyện khí?"

Rượu còn chưa uống đã, vào thời điểm hoàng hôn, nhiệm vụ chính được tuyên xuống.

[Khí giả sinh vạn vật, ngộ đạo.

Đi thể ngộ quy luật của trời đất, đạt được đột phá từ cảnh giới hiện tại.]

Lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, về cơ bản đều là hình thức cung cấp trang bị rồi cho đi luyện cấp, bây giờ thì ngược lại, ngay từ đầu đã giao cho vũ lực mạnh, dưới tình huống này sẽ rất khó để tìm kiếm điểm đột phá.

Phương Sam đi ra bên ngoài hóng gió cho tỉnh rượu, đồng thời cũng nói với Ngụy Tô Thận. "Lần này yêu cầu ký chủ phải đi tầm đạo giống như đại đa số các tu sĩ khác".

Dù sao thì Ngụy Tô Thận cũng không phải là người của thế giới này, tu vi của anh không phải là do chính mình luyện ra từng bước, dẫn tới anh có lý giải rất cạn đối với đạo.

Nghĩ tới đây Phương Sam mím môi. "Từ trước giờ thứ có thể xưng là đạo mà ký chủ đã từng tiếp xúc qua là gì?"

Ngụy Tô Thận: "Đạo Đức Kinh".

"..."

Phương Sam. "Đúng vậy, tốt quá! Tôi đoán là chúng ta có thể nắm tay nhau ở thế giới này đợi đến lúc vĩnh viễn sánh cùng thiên địa".

Ánh chiều tà dần dần nhạt đi, lúc vầng trăng như cái mâm treo lơ lửng trên bầu trời, Phương Sam ôm bầu rượu lảo đảo đi về quán trọ.

Trên đường vài lần sắp đâm đầu vào tường đều bị Ngụy Tô Thận cản lại.

Phương Sam. "Đừng có quấy rầy tôi mượn rượu giải sầu".

Ngụy Tô Thận bình tĩnh nhìn hắn, tựa như đã nhìn thấu quỷ kế của Phương Sam.

Phương Sam chùi đi vết rượu trên khóe miệng. ".... Được rồi tôi thừa nhận là mình đang mượn cớ để uống rượu".

Nói tới nói lui vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Phương Sam đặt chai rượu xuống, lại là trạng thái nhân viên tốt trong công việc.

Trăng sáng sao thưa, có người tu luyện, có người ngủ say, Phương Sam bắt đầu dạy bù cho Ngụy Tô Thận. "Đạo là gì? Dốc hết toàn lực cũng là đạo, lấy giết chóc ngăn giết chóc cũng là đạo...."

Phương Sam nói chuyện khá ngắn gọn, thỉnh thoảng nhìn sang Ngụy Tô Thận, thúc giục anh ghi chép.

Rời khỏi ghế nhà trường đã nhiều năm, Ngụy Tô Thận tựa như lần nữa phải trở lại lớp học.

Phương pháp dạy học của Phương Sam vô cùng đơn giản thô bạo, không hiểu thì học thuộc lòng, học thuộc lòng một ngàn lần, biết đâu có thể ngộ ra điều gì đó.

Ngoài ra, Phương Sam còn nêu ra ví dụ. "Tôi đã đi hỏi thăm một chút rồi, Đỗ Hiên là kiếm tu, cũng sắp đến cảnh giới người và kiếm hợp nhất, Tử Long thần thú tôn trọng sức mạnh cơ thể, rèn luyện thân thể thành thánh. Ký chủ muốn mau sớm tu thành chính quả thì phải tìm ra được con đường mình ưng ý nhất.".

Giữa chừng hắn còn cố ý chạy ra ngoài một chuyến, bởi vì trời đã tối nên thuận tay mua mấy thanh đao kiếm, đặt ở trước mặt Ngụy Tô Thận. "Ký chủ đều có thể thử qua một lần xem có cái nào hợp ý hay không".

Ở nhà trọ không thích hợp múa đao múa kiếm, hai người bọn họ chạy tới chỗ hoang dã.

Lúc Ngụy Tô Thận đang thử, Phương Sam học theo anh ngửa đầu nhìn lên trời.

Ngụy Tô Thận bỗng nhiên nói. "Đạo của cậu là gì?"

Phương Sam. "Ám khí". Do dự một chút hỏi. "Muốn xem thử một chút không?"

Ngụy Tô Thận gật đầu.

Phương Sam hít sâu một hơi, dùng không đến một phần sức mạnh, trong miệng đột nhiên phun ra hơn mười cái nắp chai.

Nguỵ Tô Thận lẩn tránh rất nhanh, nhưng bất đắc dĩ khoảng cách của hai người gần nhau quá, vẫn bị vài cái đập trúng.

Phương Sam nghiêm túc nói. "Đó là tuyệt học của tôi, thiên nữ tán hoa, hôm nay truyền thụ lại cho ký chủ, hi vọng có thể truyền được cảm hứng cho anh".

Gỡ xuống một cái nắp chai dính ở trên đầu, trong mắt của Ngụy Tô Thận lóe lên ánh sáng đã hiểu, xoay người vung trường đao ra, chậm rãi nói. "Nghĩ kỹ lại một chút, có một con đường có thể trực tiếp thành thần".

Phương Sam. "Là con đường nào?"

Ngụy Tô Thận đối mặt với hắn, nhả ra từng chữ. "Giết, kẻ, chứng, đạo".

"..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro