Chương 36. Đường vào cửa đạo sâu như biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Băng Di

Phương Sam lui lại từng bước cho đến khi bị buộc đến đường cùng, hắn dừng chân lại, chậm rãi nói: "Đừng ép tôi, bằng không. . ."

Ngụy Tô Thận dừng ở nơi ở cách hắn ba thước, nhướng mày hỏi: "Bằng không thì như thế nào?"

Lời còn chưa dứt, nắp chai che trời lấp đất từ giữa không trung rơi xuống, so với vừa nãy càng thêm dày đặc, người đứng dưới vùng không gian đó gần như không còn chỗ nào để tránh.

Phương Sam lạnh nhạt nói: "Đây là tập hai của thiên nữ tán hoa, ba hoa thiên địa."

Ngụy Tô Thận nhắm hai mắt, tựa hồ đang đè nén cái gì đó: "Rốt cuộc trong đầu cậu chứa cái gì?"

"Ký chủ tưởng là nước sao?" Phương Sam lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không phải, tràn đầy đều là ký chủ."

"..."

Trăng đêm nay sáng đến lạ thường, ở nơi hoang dã thật chói mắt.

Gió ở chỗ này không chỗ che, nguyên vẹn thổi tới, xen lẫn vào đó là tiếng rên rỉ mỏng manh, lọt vào tai người ta, khiến người ta không khỏi vô thức nín thở lắng nghe.

Cũng không phải là tiếng khóc nức nở của người bình thường, nó giống như tiếng kêu của một con chuột, bén nhọn khó nghe.

Phương Sam trốn sau lưng Ngụy Tô Thận: "Có quỷ, thật là sợ."

Ngụy Tô Thận thờ ơ nhìn hắn.

Phương Sam sửa lại vạt áo một chút, đi tới: "Tôi còn tưởng rằng ký chủ sẽ thích loại hình này chứ."

Ngụy Tô Thận nhìn trời một chút: "Đã muộn lắm rồi."

Phương Sam gật đầu, cất bước cùng anh đi về.

Tiếng nghẹn ngào nhỏ vụn dừng lại, gió lại mạnh mẽ thổi tới, mang theo mùi thơm lạ lùng nào đó.

"Hai vị công tử xin dừng chân." Chẳng biết từ lúc nào phía sau xuất hiện một người con gái mặc áo đỏ, da trắng như tuyết, điềm đạm đáng yêu nhìn bọn họ.

Ngụy Tô Thận nhịn không được nhíu mày, không thể không thừa nhận, cũng là màu đỏ, cô gái trước mắt tuy đẹp, nhưng lại mặc ra một hương vị phong trần, không bằng một phần vạn so với Phương Sam.

Hình như chân cô gái bị bong gân, trên lưng còn đeo gùi, bên trong có thể loáng thoáng nhìn thấy vài cây thuốc.

Vừa nói chuyện vừa khập khiễng đi về phía trước mấy bước: "Ta đi vào trong núi hái thuốc bị trặc chân, không biết có thể giúp dìu ta về nhà một chút hay không."

Thấy Ngụy Tô Thận không đáp, vội vàng nói: "Không xa, ta là con gái của thợ rèn Trương, nhà ở trong thành."

Ngụy Tô Thận không có thói quen quay lưng đối mặt với những thực thể không xác định, nên khi phát hiện điều bất thường, anh liền xoay người lại. Lúc này Phương Sam quay đầu lại vừa nhìn thấy, nụ cười có chút nghiền ngẫm. "Đã trễ như vậy cô nương còn đi hái thuốc, thật đúng là cực khổ mà".

"Trong thành sắp tổ chức đại hội luyện đan sư, ta đang muốn tìm một ít dược liệu để bán được cái giá tốt".

Phương Sam híp mắt một cái. "Xinh đẹp, trên người không có hơi thở của tu sĩ, nhìn qua yếu đuối dễ bị bắt nạt, dưới tình huống bình thường thì giúp một tay cũng không sao cả, nhưng mà..."

Cô gái vô thức hỏi. "Nhưng mà làm sao?"

Phương Sam bỗng nhiên nở nụ cười. "Ngay từ đầu ngươi đã nói dối, ngươi cũng không phải là người của thành Triều An".

Cô gái nọ ngẩn ra. "Lời này của công tử là từ đâu?"

Phương Sam. "Người của Triều An, cho dù là tu sĩ hay là dân thường, gần đây không dám ra khỏi thành".

Đáng thương thay, những người này đều bị khôi lỗi dọa cho sợ gần chết.

Mỗi lần nói một chữ trong miệng còn phun ra một cái nắp chai, cô gái nọ vốn còn muốn giả vờ một chút, nhưng chỉ qua mấy hơi thở đã bị đập đến mức mặt mũi bầm dập.

Xác định Phương Sam thật sự không có lòng thương hương tiếc ngọc, tư thái mỹ nhân nhanh chóng khô quắt lại, người đẹp biến mất, trước mặt bọn họ bây giờ là một bà già gầy đét.

Phương Sam. "Ma tu hả?"

"Ma vực cũng không có thứ đáng ghét như vậy." Một giọng nói truyền đến từ giữa không trung, Ma chủ đột ngột hiện thân, vì là buổi tối nên hắn khoác thêm một chiếc áo choàng, gió thổi qua nhìn cũng rất khí phách.

Bà lão hình như cũng biết Ma chủ, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, xoay người muốn chạy trốn.

Ma chủ có khả năng khiến cho ma vực phải sợ hãi, đương nhiên là dựa vào thực lực mạnh mẽ của hắn rồi, hắn đứng yên không nhúc nhích, tay áo bào tựa như che mất một mảnh ánh trăng, vừa vung ra, trong một hơi thở đã giam bà lão vào trong đó.

Phương Sam nhìn kỹ Ma chủ 'gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ', nghiêm túc xem xét khả năng đối phương có bị đoạt xá hay không.

Ma chủ bước lên trước một bước. "Ta đã tìm bà già này nhiều năm, không ngờ hôm nay gặp được ở đây".

Khoé môi Phương Sam khẽ cong lên... thì ra là có thù cũ.

Bà lão biết có chạy trốn cũng vô dụng, trong cổ họng phát sinh ra một chuỗi tiếng ùng ục, chợt nhìn về phía Phương Sam và Ngụy Tô Thận. "Ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi".

Phương Sam nghiêng đầu hỏi Ngụy Tô Thận. "Có cảm thấy lời kịch này quen quen như đã từng nghe ở đâu rồi không?"

Ngụy Tô Thận giúp hắn nhớ lại. "Trong thế giới trước, trước khi Lý Khai chết cũng nói như vậy".

Phương Sam nhíu mày. "Khó hiểu quá, người giết bà ta là Ma chủ, có liên quan gì đến chúng ta đâu?"

Ngụy Tô Thận cũng cảm thấy bà lão này cố tình gây sự.

Nghĩ kỹ lại lần nữa... Lại thấy Phương Sam hình như nói rất có lý.

Bà lão còn đang điên cuồng nguyền rủa bọn họ, nói ra thì bà ta cũng thật không may, vốn là ở nơi hoang dã dựa vào việc ăn thịt người tu hành, bản lãnh của bà ta tầm thường, còn dựa vào thủ đoạn nín thở ra tay bất ngờ.

Trong thành có rất nhiều tu sĩ, sợ bị người ta phát hiện, bình thường bà ta không dám tới gần, nhưng gần đây không biết có trận gió tà nào thổi qua, không có một tu sĩ nào đến vùng ngoại ô để tu luyện, bất đắc dĩ bà ta cũng chỉ đành phải mạo hiểm buổi tối vào thành đi săn.

Ma chủ cười nhạt. "Nếu như có cơ hội đầu thai lại, nhớ kỹ phải báo thù, nhưng ta đoán là ngươi sẽ không có cơ hội này đâu..."

Vừa dứt lời, đã trực tiếp bóp nát đan điền của bà lão.

Cuối cùng bà lão vẫn còn đang nhìn Phương Sam và Ngụy Tô Thận, chết không nhắm mắt.

Ma chủ kéo xuống một mảnh vải trên người của bà lão, cẩn thận lau từng vết máu trên tay.

Phương Sam nhịn không được nghĩ tới vở kịch trong đó Ma chủ còn trẻ tuổi vô tri, bị bà lão lừa dối rơi vào bẫy tình, Ma chủ tựa như nhìn ra được hắn đang suy nghĩ gì, biến sắc. "Bản tọa và..."

"Sự thật không quan trọng". Phương Sam khoát tay áo. "Nếu như nó không thú vị như trong tưởng tượng của ta thì ta không cần phải biết".

"..."

Ma chủ nhịn lại nhịn, không thể nhịn được nữa, nhìn về hướng Nguỵ Tô Thận. "Ngươi làm sao nhịn được mà không đánh chết hắn vậy?"

Ngụy Tô Thận. "Giữ lại để dành chứng đạo".

Ma chủ chân thành nói. "Nếu như thành công thì sẽ là con đường bất khả chiến bại".

Phương Sam: "...."

.

"Song Thánh tai ương " cũng không phải hoàn toàn là tai họa, ở bên ngoài thành Triều An có một vùng rừng núi, có rất nhiều thiên tài địa bảo, tà ma ngoại đạo ẩn nấp trong đó cũng không ít.

Bà lão mà tối hôm qua Phương Sam gặp phải chính là một trong số đó, nhưng gần đây đám tà ma này bị chặt đứt nguồn cung ứng, đành phải mạo hiểm đi vào trong thành, bị tiêu diệt không ít.

Lúc Phương Sam đi ngang qua Thư Tứ, không biết xuất phát từ tâm lý gì, hắn bước vào nhìn thoáng qua, phát hiện thông tin của mình trên sách sử đã nhiều hơn một chút.

Ngụy Tô Thận không mấy hứng thú với những thứ này, ở bên cạnh lật xem một vài quyển sách giới thiệu về kiến thức cơ bản, đến bây giờ, anh vẫn chưa có bất kỳ cảm ngộ gì về đạo.

Trong Thư Tứ không có được mấy tu sĩ, gần đây quyển. <Lịch sử đại lục Thiên Huyền> đang cháy hàng, trong đó không thể bỏ qua công lao của Phương Sam và Ngụy Tô Thận.

Nhưng mà hôm nay không có nhiều người thảo luận lắm, tiêu điểm chú ý của mọi người đều đang ở trong đại hội luyện đan sắp được tổ chức, sòng bạc cũng bắt đầu mở phiên giao dịch, nếu như xem trọng bất kỳ người nào đều có thể bước vào đặt cược.

Có một số việc thoạt nghe thì có vẻ bình thường nhưng nếu nghe lâu sẽ sinh ra ý tưởng khác.

Ánh mắt của Phương Sam và Ngụy Tô Thận không hẹn cùng nhìn lên trời, sau đó cùng chột dạ dời mắt, điều chỉnh lại nét mặt.

Để sách xuống, Phương Sam ho nhẹ một tiếng. "Ký chủ và tôi đã thành một khối rồi".

Môi mỏng của Ngụy Tô Thận nhếch lên, im lặng không nói, giả bộ như không hiểu hắn đang nói gì.

Phương Sam lạnh lùng chế nhạo. "Hà tất phải phủ nhận".

Cận chu thì đỏ, gần mực thì đen.

Ngụy Tô Thận bất đắc dĩ đành phải tiếp tục nói về chủ đề trước đó. "Có lẽ đan dược sẽ có tác dụng".

Phương Sam cười tủm tỉm nói. "Ký chủ quả nhiên là thần giao cách cảm với tôi".

Ngụy Tô Thận đỡ trán, cũng bởi vậy mà anh mới bắt đầu nghi ngờ giá trị quan của mình.

Phương Sam. "Chúng ta hợp cạ như vậy, không ngại thì kết làm anh em khác họ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng ngày".

Ngụy Tô Thận. "..... Đừng có nghĩ ra lý do chính đáng như vậy để uống rượu".

Sau khi bị vạch trần, Phương Sam cũng không có cảm giác chột dạ, nghĩ lại, rượu kết bái tối đa cũng chỉ có nửa bình, có hơi lỗ.

Ngụy Tô Thận còn đang nghĩ có nên đặt ra giới hạn về số lượng rượu được uống hay không, Phương Sam đột nhiên hỏi. "Rượu cưới thì sao? Làm một tiệc rượu linh đình, kết thành một đôi vợ chồng trên danh nghĩa, từ nay về sau ân ái không nghi ngờ nhau nữa".

"..." Sau khi từ chối bằng vẻ mặt thờ ơ, Ngụy Tô Thận bắt đầu bàn bạc với hắn về sự nghiệp.

Phương Sam cảm thấy rất mất hứng, nhưng vẫn phối hợp nói. "Đan dược cũng là một biện pháp".

Ngụy Tô Thận gật đầu, anh có thể cảm nhận được sức mạnh bàng bạc trong cơ thể, hoàn toàn có thể lọc bỏ được tác dụng phụ của đan dược.

Phương Sam đưa ra quyết định, vỗ vỗ bả vai của Ngụy Tô Thận, hít sâu một hơi. "Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền cắn thuốc, hoặc là dập đầu đột phá, hoặc là dập đầu chết ".

Hiện tại ở Triều An thứ gì khác thì không có, luyện đan sư và dược liệu lại dư thừa.

Phương Sam thấy nhiều biết rộng, rất dễ đoán được giá trị của các loại đan dược, hắn trả giá với lão bản cửa hàng đan dược như bác gái trả giá đồ ăn ngoài chợ.

" Một trăm linh thạch, không bán thì đi."

Lão bản thờ ơ nhìn Phương Sam đi tới cửa, không hề có ý định mở miệng ngăn cản.

Phương Sam cũng không cảm thấy mất mặt, quẹo đi lại lộn trở lại: "Quên đi, một trăm hai mươi thì một trăm hai mươi."

Sau khi trả hết tiền, ngón tay lại gõ ở trên bàn một cái: "Cho cái bình sứ nữa."

Lão bản mặt không chút thay đổi: "Một linh thạch."

Phương Sam đen mặt giao tiền xong, bình sứ của cửa hàng đan dược có thể giữ cho dược hiệu không bay hơi, một linh thạch đã coi như là có lời, ngày thường ít nhất cũng phải hai ba linh thạch.

Ngụy Tô Thận: "Không muốn mua tiếp à?"

Phương Sam lắc đầu: "Tuy nói bắt nhạn nhổ lông, như ở đây tôi đã nhổ hai cái lông rồi, đổi qua nhà khác thôi."

Nhổ lông cũng không thể nhổ liên tục ở một chỗ, nếu bị hói sẽ không có lợi cho sự phát triển lâu dài.

Lão bản mặt đen lại nhìn bọn họ rời khỏi, tiểu nhị khó hiểu: "Nếu như ngài không muốn, không bán cho họ là được."

" Có nghe nói qua thánh khí chưa?"

Tiểu nhị kinh ngạc, nhớ lại giọng nói và tướng mạo của hai người kia: "Chẳng lẽ chính là bọn họ?"

Lão bản thu dọn dược liệu: "Mà thôi, bán đan dược vốn chính là món lãi kếch sù, coi như là buôn bán lời rồi."

Trong lòng thì đang rỉ máu, kiếm được ít hơn chín phần mười so với bình thường.

Tiểu nhị thì thào: "Thì ra <Lịch sử đại lục Thiên Huyền> đều viết sự thật.

Phương Sam ác danh khét tiếng, bây giờ nói một cách thẳng thừng là vò đã mẻ lại sứt.

Dạo qua một vòng các cửa hàng đan dược bên trong thành, phẩm chất hơi khá một chút đều bỏ vào trong túi, sau đó không còn mục tiêu nữa thì thò móng vuốt vào trong đại hội luyện đan sư.

Mới vừa bước vào sân đã bị Tông chủ Thiên Cực Tông nhìn thấy.

Đỗ Hiên nâng chén hướng về phía Ma chủ, làm động tác lấy trà thay rượu: "Thánh khí của ngươi tới kìa."

Khi nói mấy chữ cuối còn đặc biệt nhấn mạnh.

Ma chủ liếc mắt nhìn tâm phúc, người sau đứng ra, đâu ra đấy nói: "Không phải, là thánh khí của ngươi."

Cách một khoảng cách khá xa, nhưng đối với người tu chân vẫn có thể nghe rõ mồn một.

Phương Sam mặt không đổi sắc đi vào bên trong sân, vốn đại hội luyện đan phải có thiệp mời mới có thể đi vào, nhưng không có người gác cửa nào dám ngăn cản, trưởng lão Đan Các cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, ám chỉ chỉ cần hai thánh khí không đi gây sự thì cứ kệ bọn hắn đi.

Phương Sam nhìn quanh một vòng, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Đỗ Hiên.

Tay cầm ly trà của Đỗ Hiên cứng đờ: "Nhãn lực của đạo hữu thật tốt."

Ở đây có nhiều tu sĩ như vậy, mà vẫn có thể nhìn thấy hắn.

Phương Sam: "Người mặc áo xanh tương đối ít, rất dễ nhận ra."

Đỗ Hiên vô thức nhìn sang Ma chủ, Ma chủ hằng ngày thích ăn mặc rêu rao, mỗi bộ quần áo đều phải thêu ngũ trảo kim long. Thế mà ngày hôm nay hắn dường như đã đoán trước được tình huống, chỉ mặc một cái áo bào giản dị, tóc được cài cẩn thận, thoạt nhìn chỉ giống như một thư sinh.

Nụ cười của Đỗ Hiên dần dần biến mất, Tử Long thần thú lắc đầu: "Ma chủ hảo tâm cơ."

Trạng thái bây giờ của Phương Sam yên tĩnh quá mức, Ngụy Tô Thận căn bản không mở miệng nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng bỏ đồ vào trong miệng.

Động tác của anh quá nhanh, Đỗ Hiên thật vất vả mới nhìn thấy kịp là đan dược, không nhịn được nói: "Phục dược quá độ, tạp chất sẽ chồng chất trong cơ thể, bất lợi cho việc tu luyện sau này."

Ngụy Tô Thận dường như không quan tâm chuyện đó, nhét thuốc với tốc độ càng hung mãnh hơn.

Phương Sam thấy thú vị, dùng giấy gói kẹo gói kỹ đan dược, nhìn như một viên kẹo đáng yêu: "Cấu tạo sinh lý của thánh khí khác với người bình thường, loại vấn đề này không tồn tại."

Đỗ Hiên ngẩn người.

Phương Sam: "Ăn nhiều hơn nữa cũng không thành vấn đề."

Cánh môi Đỗ Hiên giật giật, thật lâu mới nói ra được: "Cứ thế mãi lúc đột phá sẽ gặp phải bình cảnh."

Phương Sam hỏi vặn lại: "Không ăn đan dược thì sẽ không gặp?"

". . ."

Đối thoại của hai người cũng truyền tới trong tai tu sĩ ở xung quanh, vẻ mặt của mọi người càng ngày càng quái dị.

Thực lực của Ngụy Tô Thận lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng lên, khí thế trên người cũng càng ngày càng hùng hậu, Đỗ Hiên nhìn lâu khó tránh khỏi đau mắt.

Phương Sam rất rộng rãi, nhiệt tình thả mấy hạt đan dược trước mặt Đỗ Hiên: "Đừng khách khí, cùng nhau ăn nha."

Đỗ Hiên cười ha ha.

Trong lúc rãnh rỗi Phương Sam cũng ném hai viên vào trong miệng, tiếng nhai giòn tan.

Vẻ mặt Đỗ Hiên cùng Tử Long thần thú đều không tốt, cuối cùng Tử Long thần thú nhịn không được: "Đạo hữu có thể ăn đừng chép miệng hay không."

" Có thể." Phương Sam thật sự bỏ đan dược xuống, bất đắc dĩ nói: "Ăn mấy viên đan dược là có thể nâng cao tu vi, ngay cả tác dụng phụ cũng không có, tu hành đơn giản như vậy đúng là không thú vị."

". . .!"

Con mắt trái của Đỗ Hiên giựt liên tục, có một loại ảo giác đạo tâm bắt đầu bất ổn.

Lôi điện màu tím đột nhiên tụ tập trên bầu trời vốn còn trong xanh, tiếng nổ rầm rầm chấn động trong tầng mây.

" Đan kiếp!" Vẻ mặt Đỗ Hiên biến đổi, hai mắt chợt trợn to, nhìn về phía trên đài.

Luyện đan sư đang chuẩn bị mở lò nín hơi ngưng thần, vận khởi công lực toàn thân đề phòng bị cướp.

Phương Sam nhớ lại mình từng dẫn dắt một ký chủ là thiên tài luyện đan, đan dược trải qua đan kiếp có hai loại khả năng, một là có thể phát huy mười thành dược lực, chính là tuyệt đan, có giá trị mấy tỉ linh thạch, hai là đan dược biến hình, giống như thánh khí, giá trị không thể đánh giá.

Bất quá điều kiện tiên quyết phải xây dựng trên nền tảng là luyện đan sư có thể vượt qua kiếp nạn này.

Lôi điện trên bầu trời trực tiếp đánh xuống, trong vặn vẹo tản ra một cổ sát khí, Phương Sam híp mắt một cái: "Cửu trọng lôi kiếp."

Luyện đan sư gầm nhẹ, ném ra pháp khí bản mạng, gắng gượng bổ ra một cái khe hở trong lôi kiếp.

" Lợi hại!" Đỗ Hiên đánh giá.

Tử Long thần thú cũng khen ngợi: "Đan đạo có được người này, có thể đại hưng mấy trăm năm."

Trong nháy mắt lôi kiếp bị nổ nát, lô đỉnh đột nhiên bành trướng dữ dội, một viên thuốc điên cuồng đụng vào vách tường, không bao lâu đã thành công phá đan lô lao ra.

Ngọn lửa cuồn cuộn, sau khi lửa tắt xuất hiện một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, quần áo đỏ như lửa, tóc dài lay động.

Trong mắt thiếu niên có một chút hoảng sợ, mặc dù hắn mới biến hình, nhưng cũng biết mình đối với những tu sĩ này có cỡ nào hấp dẫn.

Nhưng mà ngẩng đầu một cái ---

Thiếu niên kinh ngạc, vì sao trong mắt những tu sĩ này đều có sự lo lắng y như nhau?

"Thấy không?" Có người xì xào bàn tán.

"Cũng mặc quần áo đỏ kìa."

"Nếu lại có thêm vài cái, tu chân giới lâm nguy rồi."

Thiếu niên khó hiểu, xoay người nhìn luyện đan sư, luyện đan sư lùi một bước ra sau, khoát tay lia lịa: "Đi mau, ngươi tự do rồi."

Thiếu niên bị mọi người ghét bỏ sau khi biến hình:....

Ta đã làm sai điều gì?

....

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Thiếu niên đan dược: Chẳng lẽ không phải kiểu cốt truyện tu chân giới vì tranh đoạt mình mà tạo nên tinh phong huyết vũ sao?

Phương Sam: Thằng nhóc ngu ngốc, cậu cầm nhầm kịch bản rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro