Chương 38. Thiên hạ có ai không nhận ra ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Băng Di.

Thiên Hiên lau đi mồ hôi rịn ra trên trán, kiểm tra đan dược mới vừa luyện chế. "Đương nhiên là không đúng rồi, chúng ta ở đây tham sống sợ chết, ân công ở bên ngoài đối diện trực tiếp với gian khổ, lương tâm của ngươi và ta làm sao mà yên cho được?"

Nghe vậy Ngụy Tô Thận liếc nhìn hắn, hỏi một vấn đề không có liên quan gì nhau. "Đạo hiệu của ngươi là do ngươi chọn à?"

Thiên Hiên lắc đầu. "Là do cái vị đạo hữu mặc trường bào màu xanh kia tặng cho".

Vẽ mặt của Ngụy Tô Thận trở nên nghiêm túc. "Rất thích hợp với ngươi".

.

Màn đêm buông xuống, dưới ánh sáng mờ ảo, không biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái đang rình mò.

Phương Sam cõng một cái hồ lô rượu thật to, lung la lung lay đi trên đường cái, không khác gì một tên quỷ say rượu bình thường.

Đột nhiên, bước chân của hắn dừng lại, ngẩng đầu lên, tầm nhìn thả tới cây cột dài cách đó vài thước... có người đang đứng trên đỉnh, áo choàng dài màu tím sẫm đang tung bay trong gió.

Phương Sam gỡ hồ lô rượu xuống, nhấp một ngụm, vẫy tay. "Chào buổi tối đạo hữu".

Trong nháy mắt Ma chủ nhảy xuống, góc áo choàng tựa như cắt qua bóng đêm. "Tâm trạng của ngươi hình như rất tốt nhỉ".

Phương Sam tự nhận thuật ngụy trang của mình là đệ nhất thiên hạ, chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị nhận ra.

Ma chủ nhìn thấy sự nghi ngờ của hắn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. "Lúc ở Ma vực, người nào đó gần như uống sạch hầm rượu của bản tọa... suốt ngày ngâm mình ở quán rượu, thích ngồi lê la ở những nơi có người kể chuyện, muốn tìm một tu sĩ như vậy đâu có gì khó khăn".

Phương Sam híp mắt. "Ta thừa nhận cái trước, nhưng cái sau thì từ đâu ra?"

Ma chủ. "Hà tất phải giả ngu, không phải ngươi thích nghe bọn hắn nói về sự tích của ngươi như một truyền kỳ hay sao".

Phương Sam ôm quyền. "Tri âm!"

"..."

Tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt, Phương Sam cố ý tiết lộ ra một tia hơi thở, tu sĩ đang tìm kiếm trong thành chú ý, vội vàng chạy tới.

Ma chủ khoanh tay đứng tựa một bên. "Sao không tiếp tục trốn nữa?"

Phương Sam ngẩng đầu nhìn trời một cái, lẩm bẩm nói. "Trời tối trăng mờ, thích hợp giết người".

Đưa tay lên lau mặt, khôi phục lại dung mạo vốn có.

Khí tức lao tới từ bốn phương tám hướng càng ngày càng nhiều, Phương Sam nắm chặt lấy thời cơ nhanh chóng nói với Ma chủ. "Ta sẽ dẫn bọn họ vào vùng hoang dã để đánh chết, nếu như trận chiến xảy ra ở đây, bọn họ sẽ cho rằng ta cấu kết với ma vực, tìm được lý do gây bất lợi cho ngươi".

Ma chủ lộ ra một vẻ mặt quái dị ... Cái loại giỏi đoán lòng người này thật khiến cho người ta dựng tóc gáy.

Phương Sam nói ngay sau đó. "Một khi họ kết luận ta và ngươi có không đồng với nhau, thì lời nói của ngươi sẽ không đáng tin nữa".

Ma chủ có cảm giác, bây giờ mới là nói thẳng vào vấn đề.

Phương Sam đã bay về phía bên ngoài thành, nhưng mà giọng nói vẫn còn chưa tan đi. "Nhớ kỹ phải truyền tin tức dùm: mấy trăm tu sĩ bắt đầu truy sát ba ngàn dặm từ thành Triều An, Hoàng Phủ Ngạo Sam một người một kiếm, ở nơi núi hoang Thiên Nam đánh một trận tử chiến, toàn bộ truy binh bị tiêu diệt, truyền thuyết về Hoàng Phủ Ngạo Sam bắt đầu từ đây!"

"..."

Sắc trời không tốt, ánh trăng dần dần bị mây đen che khuất, nước mưa tích tích nhỏ xuống, Ma chủ cảm thấy một buổi tối như vậy thật sự không thú vị, đâu có như ma vực, chém giết đến đã tay.

Suy nghĩ một chút rồi cũng chạy theo phía sau để xem kịch vui.

Khi hắn tới đó thì đã hơi chậm một chút, Phương Sam cầm kiếm mà đứng, trên mặt dính lấm tấm vài vết máu đỏ tươi không phải của hắn, xung quanh đều là thi thể, khóe miệng của hắn vừa tàn khốc vừa lạnh lùng.

Phương Sam có một khuôn mặt không thích hợp để giết người, ít nhất hắn tạo cho người ta cảm giác hắn mềm lòng và dễ bắt nạt.

Mà giờ phút này, xuyên qua những hạt mưa không ngừng chảy xuôi xuống những sợi tóc trên trán, Phương Sam nhìn về phía Ma chủ, cười toe toét. "Thế đạo là như vậy".

Dứt lời thì xoay người rời đi, chỉ để lại một cái bóng lưng.

Ma chủ nhìn thi thể trên mặt đất, cảm thấy không phù hợp với gu thẩm mỹ của mình, tay áo bào vung lên, những thi thể vốn còn nguyên vẹn trong nháy mắt nổ tung.

"Từ lúc nào mà Tông chủ của Thiên Cực Tông cũng thích đến góp vui vậy?"

Đỗ Hiên từ trên cây nhảy xuống, kéo theo một làn gió mát.

Ma chủ tấm tắc nói. "Uổng cho ngươi còn có danh tiếng là đệ nhất quân tử, lại mở mắt trừng trừng nhìn nhiều tu sĩ chết ở trên tay Hoàng Phủ Ngạo Sam như vậy".

Đỗ Hiên thản nhiên nói. "Nếu đã nổi lên ý niệm giết người đoạt bảo, tài nghệ không bằng người ta, chết thì chết".

Ma chủ mỉm cười gật đầu. "Đỗ tông chủ, ngươi có muốn đánh cược với ta không?"

Nghe hắn thay đổi xưng hô, Đỗ Hiên hơi híp mắt lại.

Ma chủ. "Giả sử như bản tọa thua, ta sẽ không cạnh tranh người đạt giải quán quân của luyện đan sư đại hội với ngươi nữa, nếu như ta thắng, tông chủ chỉ cần làm một việc nhỏ".

Trong mắt Đỗ Hiên loé lên sự tính toán. "Việc nhỏ?"

Trong mắt Ma chủ cũng có đồng dạng ánh sáng chớp động. "Nguyện lấy ma tâm xin thề, đây chỉ là chuyện nhỏ, không liên quan đến hai nhà chính tà".

Đỗ Hiên. "Đánh cược cái gì?"

Ma chủ nhìn về phía xa xa. "Đánh cược xem hắn đi rồi có trở lại hay không, ta nghĩ là có".

Đỗ Hiên nghĩ đến bóng lưng Tiêu sái quyết tuyệt của Hoàng Phủ Ngạo Sam trước khi bỏ đi, gật đầu biểu thị đồng ý.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nước mưa cũng bớt rơi dày hơn trước.

Một bóng người từ xa xuất hiện, vẻ mặt Đỗ Hiên có hơi không được tốt.

Phương Sam một đường chạy như bay đến, nhìn thấy Đỗ Hiên cũng không lấy gì làm kinh ngạc, thở hổn hển nói. "Thiếu chút nữa ta quên mất".

Nhìn thấy những thân thể máu thịt be bét, vậy mà chỉ còn lại xương cốt, nhịn không được nhíu mày.

Ma chủ nhìn trời, làm bộ không liên quan đến ta.

Phương cũng không tính toán, nâng kiếm lên khắc lại trên mặt đất: Cầu một công đạo.

Sau đó ký tên phía dưới bên phải.

Làm xong hết thảy mới vừa lòng phất tay áo bỏ đi.

Ma chủ nhìn không ra vẻ mặt của Đỗ Hiên nữa, trực tiếp nói ra sự thật. "Ngươi thua rồi".

Đỗ Hiên liếc nhìn hắn, không phản bác.

Tâm trạng của Ma chủ rất tốt. "Chỉ cần tông chủ truyền đi một ít tin tức".

Nói xong, còn đem lời nhờ cậy trước đó của Phương Sam truyền lại nguyên vẹn cho Đỗ Hiên, nói xong không đợi đối phương phản ứng, phi thân chạy mất.

.

Ngụy Tô Thận ngày nào cũng sống một cuộc sống không ngừng uống thuốc trong nửa tháng, chờ đến khi anh xuất quan, lôi kiếp cuồn cuộn kéo tới.

Thiên Hiên đứng ở tuốt đằng xa, sợ bị lôi kiếp lan đến.

Mức độ lôi kiếp này chẳng mấy chốc sẽ thu hút sự chú ý của người khác, trước khi độ kiếp muốn chạy trốn là chuyện không thực tế, Thiên Hiên yên lặng rắc độc phấn ở xung quanh để kéo dài thời gian.

Trong mắt của Ngụy Tô Thận không có quá nhiều lo lắng, một khi anh độ kiếp thành công, trong tình huống thực lực tăng vọt, cùng Thiên Hiên đột phá vòng vây sẽ không là vấn đề.

Xa xa lôi kiếp ngập trời, trong nháy mắt khí thế bộc phát ra muốn xuyên thủng lên trời, đã có người nghe được động tĩnh chạy tới rồi.

Nhưng mà chưa tới gần, tu sĩ đi ở trong rừng đột nhiên cảm thấy cái trán của mình lạnh buốt, sờ lên một cái, là rượu.

Ngửa đầu nhìn lên, có một người đang ngồi trên tán cây, giơ hồ lô rượu lên lắc lắc với gã. "Kẻ tự tiện đi vào, chết!"

"Là thánh khí!"

Hiện giờ Phương Sam đang bị không ít gia tộc phát lệnh truy nã, dung mạo đã sớm truyền khắp Triều An.

Hắn làm một động tác cắt cổ. "Nếu còn đi sâu về phía trước, ta sẽ không khách khí".

Người tới là đệ tử của một tông phái, không oán không cừu, môn phái này đối với thánh dược hóa hình cũng không có hứng thú lắm, không muốn gây chuyện nên bỏ đi.

Đáng tiếc, mấy người đến sau lại không có loại giác ngộ này, còn muốn bắt Phương Sam đem đi lãnh thưởng, Phương Sam bất đắc dĩ, không thể giảng đạo lý với bọn chúng, chỉ có thể tiễn bọn chúng đi gặp Diêm Vương.

Khi tin tức dần dần truyền đi, người đến cũng càng ngày càng nhiều.

"Không được để cho thánh khí đột phá!" Có thế lực đã kết tử thù, nếu như thánh khí đột phá, lão tổ của bọn họ cũng không phải là đối thủ.

Lúc đó Phương Sam đang đứng trên con đường hẹp quanh co, kiếm đã rời vỏ, ánh mắt đảo qua đám tu sĩ đang có ý xấu, bỗng nhiên nhảy lên một cái, ánh kiếm sáng lòa, trên vách núi đá để lại ba chữ. "Cấm qua núi".

Trong mắt của hắn lóe lên một loại ánh sáng kỳ quái, di chuyển ở giữa không trung, nhìn đám tu sĩ phía dưới như đang nhìn đám kiến hôi, chậm rãi nói. "Một người giữ ải, vạn người khó qua".

Mặc dù lập trường bất đồng, nhưng người đến không thể không thừa nhận khí thế trên người Phương Sam quả thật kinh người.

Lại nói đến Ngụy Tô Thận ở bên kia, Thiên Hiên đã sắp đem phạm vi khuếch tán của độc dược kéo dài ra mấy dặm, nhưng không có ai tới cửa gây phiền phức.

Ngồi chồm hổm dưới đất, vừa chôn hạt giống của hoa ăn thịt người, vừa nhìn về phía Ngụy Tô Thận, lẩm bẩm nói. "Là do ngươi quá yếu, hay là do lôi kiếp không đủ mạnh?"

Hơn chục tia sét giống như con rắn màu bạc tựa như nghe hiểu lời hắn nói, trong chớp mắt biến thành cánh tay tráng kiện, ầm ầm đánh xuống.

Ngụy Tô Thận đen cả mặt, vừa ứng phó với lôi kiếp đồng thời vừa bảo Thiên Hiên im đi.

Người khác độ kiếp chỉ cần vượt qua cửu trọng lôi kiếp là được, đến phiên Ngụy Tô Thận, lôi kiếp hôm nay như là hít phải thuốc lắc, mạnh mẽ đánh cho ra đạo thứ mười.

Ngụy Tô Thận trực tiếp hóa thành cầu Bỉ Ngạn, thân cầu run lên, mấy lần dọa sập.

Khi vết nứt đầu tiên xuất hiện trên cầu, một giọng nói đột nhiên từ xa truyền đến. "Ổn định! Anh là nhân vật chính, anh không thể chết được!"

Thiên Hiên đờ người.... nhân vật chính chỉ trong sách nhảm nhí mới có, phương pháp động viên người ta này quỷ dị quá đi.

Đạo cụ của Phương Sam có hạn, không thể lãng phí toàn bộ ở thế giới này, sau một thời gian ngắn trì hoãn, hắn đoán Ngụy Tô Thận cũng sắp đến thời điểm rồi, không tiếp tục chặn đường nữa, phi thân bay tới.

Lời của hắn có tác dụng hay không thì không ai biết, Ngụy Tô Thận khẽ quát lên một tiếng, xung quanh có gió mạnh nổi lên, bắt đầu đánh trả trực diện.

Ánh sáng xanh lam yếu dần đi, có nghĩa là lôi kiếp đã đi qua, nhưng tiếng sấm sét vẫn còn vang vọng trong sơn cốc, tu sĩ đuổi theo phía sau thấy Ngụy Tô Thận đã thành công độ kiếp, vội vã lui lại.

Phương Sam. "Cứu một mạng còn hơn xây được bảy tầng tháp, hay là chúng ta buông tha cho những kẻ đến lấy mạng này đi".

Đám tu sĩ còn chưa kịp cảm thấy may mắn, đột nhiên cảm thấy một cơn đau xé rách tim gan, vừa cúi đầu nhìn, trên người không biết từ lúc nào đã bắt đầu thối rữa, chẳng mấy chốc xương cốt đã lộ ra ngoài, theo bản năng nhìn về phía Phương Sam.

Phương Sam xòe tay." Ta không có động tay chân, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không".

Một bên khác, Thiên Hiên chậm rãi đứng lên, mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ tru tréo lăn lộn trên đất, trong mắt không hề có sự thương hại nào. "Nếu như các người bảo ăn thuốc của ta bạo thể mà chết, vậy thì các ngươi không ngại nếm thử cái cảm giác bạo thể mà chết đi ha."

Giọng nói vừa dứt, một giây sau liền thay đổi thái độ, giống như chó con lắc lắc đuôi đi tới trước mặt Phương Sam. "Ân công, có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Vừa nói vừa lấy ra Bách Hoa lộ, thuốc giải độc các loại, xung quanh đều là thuốc độc, lỡ đâu liên lụy đến ân công thì phải làm sao bây giờ?

"Ta là thánh khí, bách độc bất xâm". Phương Sam rất là kiêu ngạo hất hàm.

Thiên Hiên hết sức sùng bái.

Sao khi Ngụy Tô Thận đột phá, Phương Sam lại trở lại phong thái hoành hành ngang ngược, hắn không thèm che giấu dung mạo nghênh ngang đi trở về thành.

Thiên Hiên ở bên cạnh hắn, lần đầu tiên cảm nhận được sự quan trọng của thực lực mạnh.

"Với thiên phú của ngươi, không tới mười năm là có thể có tiếng tăm lừng lẫy trên con đường đan đạo, đến lúc đó nghĩ cách nắm Đan Các vào trong tay".

Thiên Hiên: "Quân tử báo thù mười năm không muộn, đến lúc đó ta sẽ hiệu triệu luyện đan sư thuộc hạ cắt đứt nguồn cung ứng cho những thế lực này".

Ước mơ xong lại có chút uể oải. "Còn bây giờ ta tự thân khó bảo toàn".

Phương Sam. "Dù sao muốn bắt ngươi đi luyện đan cũng chỉ có mấy người, trước đó ngươi tìm một chỗ dựa vững chắc là được".

Thiên Hiên lập tức nói. "Ta muốn đi cùng ngươi".

Phương Sam lắc đầu. "Chẳng bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi nơi này".

Thiên Hiên đã hoá hình, tương đương với một người sống sờ sờ, không có khả năng được thế giới cho phép đi cùng.

Trong mắt Thiên Hiên lóe lên sự thất vọng, Phương Sam mỉm cười nói. "Nhưng mà vẫn có một nơi tốt đẹp đáng để đến".

Đại hội luyện đan sư kết thúc, qua hết ngày hôm nay, đám người Đỗ Hiên cũng đang chuẩn bị rời khỏi.

Lúc này Ma chủ cũng không quên khiến cho hắn ấm ức, trong lời nói đều là châm chọc việc Đỗ Hiên bị thua.

"Thật tốt quá, tất cả mọi người đều ở đây".

Nghe được giọng nói này, những người đang ăn cơm trong tửu lâu lập tức cứng đờ cả người.

Phương Sam nở nụ cười đầy mặt đi vào, lôi kéo Thiên Hiên đi về phía trước. "Tới đây, gọi đi, vị này chính là Đỗ thúc thúc".

Đỗ Hiên cười khổ xua tay. "Không được".

Đang muốn lui lại, Phương Sam bỗng nhiên chớp mắt, cánh môi động đậy vài cái, Đỗ Hiên dừng chân lại, mím môi cười nhìn Thiên Hiên: "Lương tài mỹ ngọc, có đồng ý nguyện theo ta đến Thiên Cực tông không?"

Thiên Hiên bị ghét bỏ quen rồi, được chủ động mời chào, tự nhiên có chút rối.

Đỗ Hiên cười nói. "Tên của ta và ngươi đều có một chữ Hiên, đây chính là duyên phận".

"Duyên phận chó má!"

Ma chủ và Đỗ Hiên đã đấu đá với nhau vài chục năm, phàm là những gì đối phương muốn có, nhất định phải giành giật cho bằng được. Huống chi không biết Đỗ Hiên đã dùng thủ đoạn gì, mà quán quân đại hội luyện đan đồng ý đến Thiên Cực tông với hắn, nếu như có thêm một Thiên Hiên nữa, không bao lâu sau, thực lực của Thiên Cực Tông sẽ tăng lên trên diện rộng.

"Hắn chính là một chính nhân quân tử". Ma chủ cố ý cường điệu, nói với Thiên Hiên. "Ngươi biết đó, nếu như mấy thế lực lớn bắt tay nhau, giữa ngươi và Thiên Cực Tông phải lựa chọn một, kết quả là gì ta không cần nói ngươi cũng biết ".

Sắc mặt của Thiên Hiên trở nên buồn bã.

Ma chủ ho nhẹ một tiếng. "Nhưng Ma vực của ta thì không giống như vậy, ma tu phần lớn dựa vào chém giết để cướp đoạt tài nguyên, ngươi là luyện đan sư, không cần phải đi theo con đường đó".

Thiên Hiên lưỡng lự, khó có thể đưa ra quyết định, cuối cùng nhìn về phía Phương Sam.

Phương Sam gật đầu, nở nụ cười khích lệ với hắn.

Thiên Hiên mở miệng hỏi. "Ma chủ có thể bảo vệ ta trong mười năm hay không?"

Ma chủ cười vang, giọng nói cố ý phóng lớn, cách xa mấy con phố cũng có thể nghe được. "Tôn chỉ làm việc của bản tọa là, nếu ai đắc tội với ta một lần ta sẽ đào cả mộ tổ tiên nhà hắn!"

Vừa đấm vừa xoa, cố gắng hết sức dùng giọng nói dịu dàng nói. "Bản tọa còn ở đây một ngày, không ai có thể dám làm tổn thương ngươi".

Thiên Hiên cảm động. "Người tốt, ngươi còn tốt hơn so với tưởng tượng của ta".

"..." Trong lòng ma chủ khẽ run lên, suýt chút nữa quên mất cái tên này có đầu óc không bình thường.

"Người tốt, về sau ta sẽ theo ngươi".

Ma chủ. ".... Thật ra ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút".

Thiên Hiên lắc đầu. "Ta với ngươi đi Ma vực đi".

Trước khi đi, Thiên Hiên nhẹ nhàng ôm Phương Sam một cái. "Ân công, ta sẽ nhớ kỹ ân tình của ngươi cả đời".

Phương Sam vỗ vai hắn một cái nói. "Đi Ma vực phải chăm sóc cho mình thật tốt".

Thiên Hiên. "Ân công cũng vậy". Hạ thấp giọng nói. "Ân công trọng tình trọng nghĩa, sau này phải chăm sóc tốt cho mình, đừng để bị liên lụy".

Không hiểu tại sao lại trở thành gánh nặng trong miệng người khác--- Ngụy Tô Thận:...

Đỗ Hiên chơi xỏ Ma chủ một lần, nhưng bởi vì có Phương Sam ở đây nên cũng không dám ở lâu, cùng chưởng môn của Tiêu Dao môn kết bạn lên đường.

Tửu lâu náo nhiệt trong nháy mắt an tĩnh đi không ít.

Phương Sam. "Độ kiếp thành không có rớt xuống trang bị gì không?"

Ngụy Tô Thận lắc đầu.

Phương Sam than thở. "Xem ra lần này chỉ có thể mang 'thuật khôi lỗi ' đi. "

Đương nhiên, nếu như Ngụy Tô Thận bằng lòng tiếp tục ở lại thế giới này làm nhiệm vụ thì lại là chuyện khác.

Nhưng mà hai người cùng cảm thấy vẫn nên chạy là thượng sách, bọn họ gây họa đã đủ nhiều, tốt xấu gì Thiên Hiên cũng có ma vực thu nhận, còn chịu thu nhận bọn họ... sợ rằng trong trời đất bao la này cũng không tìm ra thế lực nào có gan như vậy.

.

Cũng là trời xanh mây trắng, nhưng không còn cảm nhận được linh khí tồn tại trong không khí nữa.

Nguỵ Tô Thận căn bản không có thời gian rảnh để buồn lo vô cớ, vừa quay trở lại Phương Sam liền lén lút trốn vào trong góc cười lớn.

"Mau tới coi nè". Phương Sam gọi anh.

Ngụy Tô Thận nheo mắt đi tới, trong tay Phương Sam đang cầm cuốn <lịch sử đại lục Thiên Huyền>.

"Sách cũng có thể mang về được à?"

Phương Sam. "Vật không có giá trị, cũng không phải là công pháp, dùng một vài đặc quyền nho nhỏ vẫn có thể được".

Nguỵ Tô Thận lật sơ qua một lần, nội dung phong phú mấy vạn chữ, lời lẽ hùng hồn, toàn bộ đều là miêu tả về Phương Sam.

Lật đến trang cuối cùng, cũng không có một từ nào liên quan đến anh.

Phương Sam chỉ cho anh thấy.

Chỉ thấy ở trang thứ nhất, lúc ghi lại Song Thánh tai ương, ở phía sau tên Hùng Bá Thiên, có một đánh dấu nho nhỏ. Ở cuối trang có ghi thêm chú thích: vào ngày tháng nào đó trong một năm nào đó, được sự trợ giúp của Hoàng Phủ Ngạo Sam, nhận được đột phá.

Tuy nhiên.... Không có sau đó.

Đôi câu vài lời ở phía sau có liên quan đến Nguỵ Tô Thận đều dùng câu: 'một cái thánh khí khác' để thay thế.

Phương Sam thở dài. "Tôi có thể hiểu được ký chủ rất muốn có danh tiếng, nhưng mà tại vì tôi là một hệ thống quá ưu tú mà".

Từ trước tới giờ Ngụy Tô Thận đi tới đâu đều là tiêu điểm vạn người chú ý, qua thời gian dài, nhiều khi chú ý quá mức sẽ khiến cho anh không vui. Nhưng mà từ khi ký kết khế ước với Phương Sam, cho dù là đi tới bất cứ đâu cũng không ai thèm chú ý đến anh.

Ngay cả bây giờ, trong mắt các nhà sử học, anh thậm chí còn không xứng đáng sở hữu một cái tên.

Sự chênh lệch lớn đến mức như dòng sông với mặt biển, khiến cho tâm trạng của Ngụy Tô Thận vào ngay lúc này hết sức khó chịu.

Trên mặt Phương Sam lộ ra nụ cười không được tự nhiên. "Nét mặt của ký chủ hiện giờ rất nguy hiểm".

Có điềm báo cho thấy anh đang muốn đoạt danh tiếng của mình.

Ngụy Tô Thận đứng ở trong sân một lúc, không nói gì, xoay người trở về biệt thự.

Nhóc mập đang lục lọi gì đó trong phòng khách, thấy có người vào nhà, đầu tiên là quay sang Phương Sam bĩu môi.

Phương Sam hất tóc, lắc mông một cách phô trương.

Nhóc mập nhịn không được làm cái mặt quỷ.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?" Ngụy Tô Thận lạnh mặt hỏi.

Nhóc mập hoảng hồn. "Anh, sao anh lại ở đây?"

Nguỵ Tô Thận. "...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro