Chương 9: Đấu sĩ gà trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may bây giờ là giờ nghỉ, người qua đường không nhiều, cảnh tượng Ngụy Tô Thận cúi đầu bị mắng cũng không bị nhiều người nhìn thấy.

Năm mươi chín điểm

Cho đến khi về tới nhà, anh vẫn chưa tiếp thu nổi số điểm này.

Nhóc mập đang chơi máy chơi game thì nhìn thấy anh hai luôn mắt cao hơn đầu của mình hôm nay lại vừa đi vừa cụp mắt. Cậu vội vàng học theo dáng vẻ của anh hai chăm chú tìm kiếm trên mặt đất: "Anh ơi, có phải vàng rơi xuống đất không?"

Ngụy Tô Thận liếc nhìn em trai ngốc nghếch của mình, đột nhiên hỏi: "Sao em không ghét anh?"

Nhóc mập tỏ vẻ khó hiểu.

Ngụy Tô Thận: "Đối mặt một người hoàn mỹ mà em không hề coi thường mình, cũng không công khai chống đối anh. Tại sao lại như vậy?"

Nhóc mập:......

Ngụy Tô Thận thở dài yếu ớt: "Em hẳn là nên có chút dã tâm, học cách khi dễ anh, hãm hại anh đi."

Nếu được như vậy anh sẽ tránh được vận mệnh bị thất bại.

Nhóc mập đứng ngây người hồi lâu, đợi đến khi trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa phòng, hồn mới về lại.

Khương Mỹ Linh bưng bánh ngọt đi ra, hiển nhiên là đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn họ.

Nhóc mập khụt khịt mũi: "Mẹ, ảnh xúc phạm chỉ số IQ của con!"

Khương Mỹ Linh nghĩ đến cảnh đứa con trai út của bà cúi đầu ngu ngốc tìm vàng, ánh mắt một lời khó nói hết.

Nhưng chỉ trong chốc lát, bà vẫn dịu dàng nói: "Đồ ngọt có thể khiến người ta dễ chịu hơn."

Nhóc mập ăn bánh ngọt: "Mẹ, có phải con cái gì cũng không bằng anh hai đúng không?"

Khương Mỹ Linh sờ sờ đầu cậu: "Đứa ngốc này, con ăn còn nhiều hơn nó."

"..."

Nhóc mập tức giận thở phì phì ăn xong hết món tráng miệng, sau đó cảm thấy hài lòng nói: "Vừa rồi con nhìn thấy dáng vẻ của anh hai, vẻ mặt của anh ấy giống hệt lúc con hồi nhỏ bị thi rớt."

Khương Mỹ Linh tức giận cười: "Đừng nghĩ lung tung, nhanh đi viết luận văn đi."

Nhóc mập làm bộ mặt quỷ, chạy cực nhanh lên lầu.

Trong đời Ngụy Tô Bùi khó có được một lần nhìn thấu chân tướng, nhưng ngay cả chính cậu cũng không hay biết.

  ·

Một giờ trôi qua, Phương Sam vẫn chưa mở miệng đòi uống rượu, Ngụy Tô Thận đột nhiên cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, Phương Sam đang ở đây không ngừng thao thao bất tuyệt, hai cánh môi đều nói đến mức muốn rút gân, sau đó thoải mái ngồi xuống ghế: "Đi chọn thế giới đi."

Ngụy Tô Thận ở trong cột kết  toán nhiệm vụ nhìn thấy thẻ: có lựa chọn đổi hay không, không chút do dự lựa chọn 'Có'.

Sắc mặt Phương Sam lúc này mới dịu đi một chút.

Hắn đã dẫn dắt rất nhiều ký chủ, họ đều luôn nghĩ đến chuyện sử dụng điểm để đổi một thế giới tốt hơn, thực ra như vậy không hề tiết kiệm được điểm, chỉ có thực hiện từng bước một và tích lũy kinh nghiệm ngay từ đầu thì mới có cơ hội sống sót tốt hơn trong thế giới nhiệm vụ.

[Loại thế giới: hành động, giải trí, chiến lược, phiêu lưu...]

Có gần mười tùy chọn, nhưng hầu hết chúng đều có màu xám lạnh, không thể nhấp vào được.

Ngụy Tô Thận đang muốn lựa chọn hành động, Phương Sam lại bình tĩnh nói: "Tôi đã già cả, chân tay run rẩy không muốn mỗi ngày chạy tới chạy lui."

Ngụy Tô Thận nhận được ám chỉ của hắn thì cho rằng yếu tố rủi ro trong thế giới hành động sẽ tương đối cao.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh bấm chọn thế giới giải trí thông thường. '

Một mã QR khổng lồ bất ngờ xuất hiện.

Mí mắt Ngụy Tô Thận giật giật: "Cái quái gì vậy?"

Phương Sam: "Dùng sóng não quét đi."

"..."

Ngụy Tô Thận: "Lập tức tiến vào thế giới nhiệm vụ luôn hả?"

Phương Sam gật đầu, hiểu rõ lo lắng của anh: "Dòng chảy thời gian của hai thế giới khác nhau, vô luận anh trải qua cái gì ở đó, đều chỉ là giấc mộng thời gian."

Ngụy Tô Thận cố gắng quét mã QR, ngay lập tức, anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ bỗng, tựa như một đám mây trôi lơ lững về phương xa.

  ·

Trong gương soi ra dung mạo của một thanh niên trẻ, một khuôn mặt u sầu và mái tóc ướt đẫm.

Dòng nước ấm vẫn đang tiếp tục xối xuống nhưng vẫn không rửa trôi được vẻ suy sụp tinh thần.

Ngụy Tô Thận nhìn chằm chằm hai giây, đối mặt với diện mạo cùng thân phận xa lạ, ánh mắt bình tĩnh lạnh lẽo tựa như một mặt hồ vào thu.

"Anh." Có người đang gõ cửa.

Ngụy Tô Thận thay quần áo tử tế, người bên ngoài vẫn còn đang chờ, hắn là một thanh niên hăng hái, ánh mắt nhìn Ngụy Tô Thận lúc này chất chứa nhiều cảm xúc: đồng tình, bất đắc dĩ, lại có chút khinh thường.

Nếu nói sâu hơn, là cảm giác cậu ta đang thương xót cho sự bất hạnh, tức giận vì anh không có khả năng phấn đấu.

Nguyên thân tên là Tiêu Kỳ, nhà họ Tiêu là một trong bốn thế gia chuyên đuổi quỷ.

Nói đến đuổi quỷ, thế giới này khá thú vị, người và quỷ cùng tồn tại, quỷ ẩn náu trong những nơi tối tăm, lệ quỷ có sức mạnh cường đại có thể nhập vào và làm hại tới mạng người.

Người và quỷ, nước lửa bất dung.

Thầy đuổi quỷ là nghề tôn quý nhất hiện thời, địa vị rất cao, nhà họ Tiêu có truyền thừa mấy ngàn năm, giống như một con quái vật khổng lồ, phát triển đến ngày nay không ai có thể lay chuyển được nữa.

Để bồi dưỡng ra được một thầy đuổi quỷ cần phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, sự cạnh tranh trong nội bộ gia tộc họ Tiêu cũng khá tàn khốc.

Tiêu Kỳ là con trai cả của Tiêu gia, tư chất chỉ có thể coi là trung bình, cái này thì cũng cho qua đi, hắn lại còn rất nhát gan, thậm chí ngay cả một con tiểu quỷ hắn cũng không giải quyết được.

Người đứng đầu nhà họ Tiêu bây giờ chính là ông nội của Tiêu Kỳ, sau nhiều lần thất vọng, ngày Tiêu Kỳ trưởng thành đã đưa cho hắn một khoản tiền và ra lệnh cho hắn rời khỏi Tiêu gia.

Tiêu Kỳ đi đến đại sảnh, thiếu phụ xinh đẹp rưng rưng nước mắt, nhưng bà cũng có một chút quyết tuyệt, không nhìn hắn nữa, bên kia có một người đàn ông lạnh lùng chậm rãi nói: " Thu dọn xong đồ đạc rồi à? "

Ngụy Tô Thận gật đầu.

Người đàn ông nói: "Không ai có thể thay đổi quyết định của ông nội cậu. Nhà họ Tiêu đối xử rất tốt với cậu, nhưng không thể cứ lãng phí tài nguyên cho một kẻ vô dụng được."

Nếu nguyên chủ nghe được lời này, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, tự ti.

Nhưng Ngụy Tô Thận hoàn toàn không có chút phản ứng nào, anh đang kiểm tra số dư tài khoản, xác định tiền đã vào tài khoản rồi thì không nói thêm gì.

Kết quả là, ngày đầu tiên bước vào thế giới mới, Ngụy Tô Thận đã bị đuổi khỏi nhà.

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Ngụy Tô Thận xách hành lý, nhìn chằm chằm vào khu biệt thự phía sau cánh cổng sắt, trầm mặc.

[ Phương Sam: cảm giác như thế nào? ]

Ngụy Tô Thận làm sao mà không nghe ra được trong lời nói của hắn có ý trêu tức, nhưng trong mắt hiện lên vẻ mới mẻ: "Thì ra cảm giác bị ruồng bỏ là như thế này."

[Phương Sam: Đi theo tôi về sau sẽ càng có nhiều cơ hội như thế này!]

Nghe hắn nói lời thề son sắt, Ngụy Tô Thận từ chối thẳng thừng: "Không cần!"

Không phải cái gì nhiều là tốt cả đâu.

Một lát sau anh hỏi: "Làm thế nào để rời khỏi thế giới này?"

[Phương Sam: thể chất của ký chủ bây giờ chính là phế vật, ưu tiên hàng đầu chính là phải tăng cường sức mạnh.]

Ngụy Tô Thận không hỏi nữa, sinh tồn là điều cơ bản, nếu như ngay cả chỗ cắm rễ cũng không có thì những chuyện khác đều là nói suông.

[Phương Sam: nhắm mắt lại, đặt cánh tay trái lên cánh tay phải, cách ngực 3 tấc, dồn khí vào đan điền.]

Ngụy Tô Thận nghe theo lời hướng dẫn.

[Phương Sam: Nhớ kỹ phải thật thành tâm, đọc theo tôi: Thần linh vĩ đại ơi--]

Sắc mặt Ngụy Tô Thận hơi thay đổi, nhưng anh vẫn đọc theo.

[Phương Sam: Xin hãy chúc phúc cho tôi và lao vào vòng tay tôi!]

Ngụy Tô Thận suy nghĩ một chút rồi lặp lại.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, một sức nặng đè lên trên cánh tay anh.

Ngụy Tô Thận mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt to bằng hạt đậu nành.

Trong tay là một con gà trống lớn sặc sỡ, không có lấy một chiếc lông tạp nào, mào gà dựng đứng thật cao, chứng tỏ cho sự kiêu hãnh của nó.

"Là tôi đó." Cái miệng nhọn hoắt mở ra khép lại, phát ra tiếng người.

Ánh mắt của Ngụy Tô Thận khẽ động, giọng nói thì lạnh lùng đến đáng sợ. "Chú ngữ vừa rồi có cần thiết lắm không?"

Phương Sam: "Tôi vui là được".

"..."

Phương Sam biến thành một con gà trống lớn, còn tự nhận mình xinh đẹp và uy nghiêm, hắn khoe cơ ngực và tiếng gáy rồi nói: "Máu gà có thể xua đuổi được ma quỷ".

Ngụy Tô Thận cau mày, bộ ngoại hình thay đổi thì máu của hắn cũng thay đổi luôn sao?

Phương Sam: "Đừng có nghi ngờ, lúc tôi làm gà thì chính là một con gà". Hắn chậm rãi cảnh cáo. "Đừng có làm chuyện thiếu suy nghĩ, tôi không thể giúp anh vô điều kiện, nếu ký chủ muốn lấy thứ gì thì cần phải đổi nó bằng điểm".

Ngụy Tô Thận gật đầu, là một thương nhân, anh hiểu được trên thế giới không có bữa cơm nào là miễn phí.

Trong đầu vang lên giọng nói nhắc nhở:

[Điểm linh lực ban đầu: 10.

Nhiệm vụ tự chọn 1: quỷ không đầu ở chợ.

Nhiệm vụ tự chọn 2: quỷ dâm ô trong phòng tắm công cộng.

Nhiệm vụ tự chọn 3: Ma cà rồng trong quán lẩu]

Ngụy Tô Thận hơi giật mình: ma cà rồng?

Phương Sam: "Thì cũng là quỷ, được xếp vào cùng một nhóm đâu có gì lạ."

Ngụy Tô Thận thấy ở giao diện chính có thêm vào một tab mới, là trung tâm trao đổi vật phẩm, trong đó có đủ thứ kỳ lạ:

Mảnh vỡ thể chất hoán linh, kỹ năng phật quang phổ chiếu (sử dụng duy nhất một lần), kiếm gỗ đào nghìn năm....

Linh lực hiện tại của Ngụy Tô Thận chỉ đủ để đổi 10 mảnh vỡ thể chất hoán linh.

Phương Sam: "Để có được thể chất gọi hồn hoàn chỉnh, ít nhất phải có được 100 mảnh".

Ngụy Tô Thận nheo mắt lại, muốn tích lũy linh lực thì nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải có năng lực, nhưng năng lực lại phải được đổi lấy từ trung tâm trao đổi.

Thoạt nhìn, nó chẳng khác gì một vòng lặp vô tận.

Phương Sam mỉm cười: "Nhìn xem anh oan ức chưa kìa".

Ngụy Tô Thận không hiểu hắn nhìn thấy hai chữ oan ức từ chỗ nào.

Phương Sam bỗng nhiên hừ hừ hai tiếng.

Ngụy Tô Thận thông minh đến mức lập tức hiểu được ý của hắn là muốn nói: "Muốn đổi cho tôi không?"

Phương Sam theo thói quen muốn búng tay, đôi chân gà vàng óng đập hai cái trên không trung, suýt đặt mông ngã ngồi xuống đất.

May mắn thay, hắn được Ngụy Tô Thận giữ lại, cứu vớt khỏi số phận một con chó ăn c**, nhưng bộ lông đẹp đẽ đã bị rối tung.

Phương Sam bất mãn hét lên hai tiếng.

Ngụy Tô Thận giúp hắn vuốt lông, lập lại lời hắn vừa nói không sót một chữ. "Nhìn xem cậu oan ức chưa kìa".

"..."

Phương Sam quyết định bắt tay vào công việc, nói. "Anh cần 100 mảnh, nhưng tôi thì chỉ cần một phần mười".

Lúc này đúng thật là không có cách nào tốt hơn.

Ngụy Tô Thận làm việc quả quyết, lập tức đem điểm linh lực duy nhất mà mình có đi đổi để giúp Phương Sam mở ra thể chất hoán linh hoàn chỉnh.

Gu gu gu gu gu!

Con gà trống hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tựa như một ngọn đèn vừa được bật.

Phương Sam duỗi chiếc lông đuôi dài hơn của mình. "Anh có phát hiện ra chỗ nào khác biệt không?"

"Mập hơn". Ngụy Tô Thận nuốt lại nửa câu cuối: nhìn muốn làm thịt hơn.

Phương Sam không biết mình đang bị anh nhìn như nhìn một nồi thịt, dùng cánh vỗ vỗ lên tay Ngụy Tô Thận, "Nhận nhiệm vụ đi."

Ngụy Tô Thận suy nghĩ một chút. "Cậu có lòng tin với cái nào nhất?"

Phương Sam: "Cái thứ hai".

Ngụy Tô Thận: "Được, tôi chọn ba".

Gà trống lớn trừng mắt.

Ngụy Tô Thận chế nhạo, phòng tắm công cộng? Chỉ cần đoán là biết ngay cậu vẫn chưa từ bỏ ý định lố bịch là do cân nặng của tôi.

Dưới nắng mặt trời, một chàng trai ôm con gà trống bước từng bước một, dần dần rời xa khỏi khu biệt thự cao cấp.

Quán lẩu được nhắc đến trong nhiệm vụ nằm trong khu phố ẩm thực, buổi tối buôn bán rất sầm uất.

Nhưng mà đó là vào một tuần trước.

Hiện tại không chỉ quán lẩu mà hoạt động kinh doanh của cả phố ẩm thực đều bị ế ẩm, mấy ngày trước, thực khách lần lượt biến mất trên con phố này, đến nay cảnh sát vẫn không tìm ra được manh mối nào.

Chủ quán ăn ban đầu cũng muốn tìm một thầy đuổi quỷ đến, nhưng giá của một thầy đuổi quỷ hơi nổi tiếng cũng phải lên 6 con số, ông ta thấy đắt quá nên đành phải gác lại.

Khi Ngụy Tô Thận đến quán lẩu, bên trong chỉ có ba bàn khách.

Tấm biển màu đỏ để chữ giảm giá bên ngoài quán chỉ thu hút được có bấy nhiêu người.

Nhân viên phục vụ đã lười biếng được mấy ngày, thấy lại có khách đến còn có chút không kiên nhẫn, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ ngoài phong độ đẹp trai của anh, thái độ cũng khá hơn rất nhiều, trên mặt treo theo nụ cười đi đến mời gọi món.

Ngụy Tô Thận kiểm tra menu, khóe mắt tùy ý liếc qua thực khách và nhân viên phục vụ, có ấn tượng sơ bộ.

Trước khi bước đi, nhân viên phục vụ nhìn con gà trống lớn trong tay chàng trai với ánh mắt kỳ lạ, trông nó khỏe khoắn hơn nhiều so với những con gà bình thường được nuôi nhốt trong chuồng.

Phương Sam thấp giọng nói. "No bụng trước đi rồi nghiên cứu cũng không muộn".

Ngụy Tô Thận dùng một cái chén để che khuất cử động của cánh môi. "Trước khi bữa ăn này kết thúc chúng ta phải giải quyết con ma cà rồng trước đi".

"Gấp như vậy luôn hả?"

Mặt Ngụy Tô Thận không cảm xúc nói. "Tôi không muốn phải trả tiền đồ ăn".

Gà trống trợn mắt, lặng lẽ ngồi sang một bên.

Ngụy Tô Thận để một cái đĩa nhỏ trong góc khuất, để Phương Sam mổ vào.

"Người ở bên phải, nhìn có vẻ lịch sự". Gà trống mở miệng nói tiếng người.

Ngụy Tô Thận liếc nhìn, bên cạnh thanh niên có một chiếc ba lô, đối diện là một cô gái có dáng vẻ ngọt ngào, giống như là một cặp đôi đang đi du lịch cùng nhau.

"Không sai được đâu". Phương Sam kiên quyết nói.

Thể chất hoán linh giúp hắn chỉ cần liếc mắt là nhìn ra được bản thể của người kia.

Ngụy Tô Thận còn đang suy nghĩ có nên xử lý một cách khiêm tốn hay không, Phương Sam lại mất kiên nhẫn nói. "Nhất định phải gây ồn ào một chút mới tạo dựng được danh tiếng".

Trong điểm hài lòng nghịch tập, không tồn tại khái niệm giả heo ăn thịt hổ.

Một người một gà trống ăn đã hòm hòm, Phương Sam nói. "Cho tôi uống chút rượu để tôi lấy can đảm đi".

Ngụy Tô Thận không thèm để ý. "Cậu xác định cậu có thể đối phó được à?"

Phương Sam: "Ôm trẫm qua đó".

Ngụy Tô Thận khẽ cau mày đứng dậy, con gà này...lại nặng thêm rồi.

Người thanh niên nhã nhặn đang vui vẻ nói chuyện với bạn gái thì đột nhiên có một người lạ xuất hiện bên cạnh, không vui hỏi. "Có chuyện gì à?"

Ngụy Tô Thận gật đầu. "Lấy mạng cậu".

Người thanh niên nhã nhặn vô ý thức có hơi bối rối, nhưng cảm giác linh lực của Ngụy Tô Thận đang suy yếu, hắn ta cúi đầu che đi tia sáng khát máu trong ánh mắt. "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi".

Ngụy Tô Thận đứng bất động, gà trống lớn bay ra khỏi lòng anh, móng vuốt vàng óng chộp lấy cổ hắn ta.

Người thanh niên nhã nhặn, không kịp để ý đến sự có mặt của người khác, hắn ta lộ ra răng nanh, bạn gái ở đối diện sợ quá ngất đi tại chỗ.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, nhân viên phục vụ muốn bỏ chạy nhưng chân trước đã mềm nhũn.

Ngụy Tô Thận không nhìn rõ trận chiến, anh chỉ thấy lông gà bay đầy trời.

Ước chừng sau một chén trà, trên da cổ trắng nõn của người thanh niên xuất hiện mấy vết móng sâu  hoắm, con gà trống lớn cũng đồng thời mổ lên người mình, máu gà nhỏ vào vết thương của con ma cà rồng, mùi khét lan ra.

Sau khi xác nhận tên ma cà rồng đã mất đi khả năng chiến đấu, Ngụy Tô Thận nói với ông chủ đang trốn dưới quầy thu ngân. "Gọi cảnh sát đi."

Ông chủ sửng sốt hồi lâu mới hét lớn. "Thần gà!"

Những người còn lại hè nhau phụ họa, họ chưa bao giờ nhìn thấy con gà nào anh dũng như vậy.

Phương Sam kiêu ngạo dạo qua một vòng, vỗ bàn một cái, ý nói bọn họ ca ngợi tiếp đi, trong lúc ồn ào hắn lén dặn Ngụy Tô Thận. "Lần này ít nhất có 5 điểm linh lực, đối với anh mà nói không có tác dụng gì lớn, anh đổi cho tôi một cây kiếm gỗ đào bình thường trước đi."

Trong đầu Ngụy Tô Thận gõ vang bàn tính, đây giống như lãi kép vậy, anh đầu tư ban đầu vào Phương Sam, sau này sẽ kiếm về lại.

Tuy nhiên, anh dần dần nhận thấy có điều gì đó bất ổn.

Thoạt nhìn hoàn toàn là đang nâng cấp cho Phương Sam, còn mình lại vô dụng.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Phương Sam ý thức được anh đang nghĩ gì, trầm giọng nói. "Bất cứ lúc nào anh cũng có thể gọi 666".

"..."

Phương Sam: "Xin hãy coi tôi là một acc clone, luyện mãn cấp xong thì sẽ là thần trợ công cho anh".

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Linh thể cho tôi, bảo kiếm cho tôi, phần thưởng cũng cho tôi, tôi dẫn anh đi đánh dẹp thiên hạ.

Ngụy pháo hôi tiểu đệ: ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro