Chương 11: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

RENGG !! RENGG !!

...

Đồng hồ báo thức trên đầu giường Cảnh Cảnh vừa điểm đúng bảy giờ, nó bèn kêu lên inh ỏi. Tiếng chuông của nó vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng và có phần tươi đẹp của một buổi sớm mai đầy sức sống.

Cảnh Cảnh uể oải, mắt nhắm mắt mở cố ngước lên xem bây giờ là mấy giờ.

07:00

" Ôi dào, vẫn còn sớm..."

Tức thì, từ trong đống chăn gối thò ra một bàn tay bất cần đời để vươn tới... tắt chuông báo thức. Cô nhăn nhó mặt, thầm rủa cái đồng hồ như một quả bom hẹn giờ chỉ chờ để kêu reng ầm ĩ, nhằm phá bĩnh giấc ngủ của cô.

" Khò khò... zzz... zzz..."

Tắt được báo thức, Cảnh Cảnh yên tâm ngủ tiếp. Cái tay hư thân mất nết kia như bỏ được mối muộn phiền, ngủ quên mà thò cả xuống đất.

Tích tắc, tích tắc, rồi lại tích tắc.

5 phút...

10 phút...

20 phút trôi qua...

Con nhỏ lười biếng trên giường vẫn chưa chịu thức dậy. Mái tóc rối loà xoà trước mắt chẳng khác nào cái tổ quạ. Trông kìa, cô ngủ mà nước miếng rơi ra tòng tòng xuống nền đất!

Thật khó chấp nhận đây là hình ảnh của một cô gái tuổi mười sáu.

Để rồi đến phút thứ ba mươi, cánh cửa phòng cô bỗng...

RUỲNHH !!

...

Bóng tối ma mị tràn vào phòng, mang theo cả lửa giận cùng sự nguy hiểm tột cùng. Mẹ cô, ánh nhìn nảy lửa, chạy đến lật tung chăn của con gái mình lên.

" Cảnhhh !! Biết mấy giờ rồi không hả đứa con trời đánh? "

!!!

Giật mình thức giấc, như một phạm xạ tự nhiên, Cảnh Cảnh vực dậy nhanh như chớp, bò xuống giường với tốc độ thần thánh.

" Con... dậy ngay đây mẹ!"

Rồi cô cuống cuồng chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Hai phút sau, miệng còn bọt kem đánh răng, cô đã vội chạy ra mặc quần áo để rồi chiếc áo sơmi trắng cô còn đóng lệch cúc.

Mẹ cô nhìn thấy vậy, hắng giọng.

" Cảnh, thật xấu hổ khi con có thể đến trường trong bộ dạng như thế!"

" Là sao hả mẹ?", Cảnh Cảnh ngơ ngác trình bộ đồng phục đang mặc cho mẹ xem.

Mẹ cô bó tay, xoa thái dương.

" Nhanh! Còn không mau sửa sang lại trang phục? Đời thưở nhà ai mà con gái con đứa lại lôi thôi, lếch thếch như con không?"

Nói rồi bà kéo Cảnh Cảnh ngồi xuống, lấy giấy lau miệng cho cô, sửa lại cúc áo và chải mái tóc khó nhằn kia một cách đau đớn. Cô ngước nhìn đồng hồ, 7 giờ 40 phút. Xem ra sáng nay, có lẽ cô lại muộn học rồi. Chào tạm biệt mẹ, cô tức tốc đến trường, bỏ luôn cả ăn sáng.

----- hoa lệ phân cách tuyến -----

Vắt chân lên cổ mà "chạy", á không, vắt chân lên cổ mà đạp, Cảnh Cảnh đi chiếc xe đạp lọc cọc mà cô phi với tốc độ 30km/h.

Không cần biết trời trăng mây gió gì, cô hộc mặt đạp lên đạp xuống như bị chó đuổi. Muộn thì muộn, cố gắng vẫn còn đỡ hơn là thông dong giữa ngoài đường. Bánh xe lăn đều trên đường nhựa, thi thoảng phát ra vài ba tiếng cót két. Mái tóc xoăn tự nhiên đặc trưng của Cảnh Cảnh tung bay trong gió như đang múa giữa không trung. Hơi thở gấp gáp, nếu không mọi người sẽ nghĩ cô giống như đang thở phì phò thì đúng hơn.

Ngang qua một trạm xăng, nơi đấy có treo một cái đồng hồ bự tổ chảng. Ngày qua ngày, không hôm nào cô đi qua nó mà không ngước lên. Theo thói quen, cô lại nhìn...

" Ôi không, còn mười phút..."

Còn nước còn tát, Cảnh Cảnh liền tăng thêm tốc, cô đứng lên đạp để đi nhanh hơn. Lúc rẽ qua ngã tư, cô vòng bên phải...

"Ối ối..."

!!!

KÉTT !! ( tiếng phanh gấp)

Rồi tự nhiên...

PHẶCC !!

...

Một chiếc ô tô lao đến, Cảnh Cảnh nhanh tay phanh lại. Như thoát chết, cô quay xe sang một bên để tránh chiếc ô tô kia thì xui thay, xe cô bị... đứt phanh. Thế là chiếc xe không phanh của cô phóng thẳng vào cái cây ven đường.

UỲNHH !!

...

" AA... A... ..."

Cảnh Cảnh hét lên bất ngờ rồi ngã nhào xuống đất một cách đau điếng.

Không những thế, đuôi xe đạp còn va vào đèn hậu của chiếc xe ô tô kia, vỡ nát. Thấy động, ô tô cũng dừng lại,  tài xế đi xuống xem xét. Cô nhìn kĩ, nếu không nhầm thì đó là một chiếc BMW.

" Trời ơi, vỡ mất cái đèn hậu luôn rồi! Con nhỏ này thật to gan!"

Bác tài ôm đầu hoảng hốt, tức giận quay sang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.

Cảnh Cảnh ngồi dậy, kéo chiếc xe đạp nát tươm kia ra khỏi chân mình, vết xước dài trên chân trái chảy máu. Cô thở phào nhẹ nhõm, may quá, không phải chân bên phải, nó vừa mới khỏi xong kia mà! Không chỉ vậy, khuỷu tay phải của cô ban nãy ngã nên tì xuống đất, rách hết da hết thịt. Vậy mà cô còn kêu may được.

" Con nhỏ này, mày đi đứng kiểu gì vậy hả?"

" Đi kiểu gì là sao? Bác bị nhầm ạ? Xe bác xô vào cháu trước mà, may là cháu còn kịp tránh..."

" Lại còn cãi? Mắt mũi để đâu mà ô tô to đùng như vậy còn đâm vào được?"

" Cháu không có... Bác không có bằng chứng hay nhân chứng nào cả nên bác đừng đổ tại cháu."

Người dân xung quanh dần chạy đến, thấy Cảnh Cảnh bị thương mà vẫn ngồi đó thanh minh như vậy, nhất thời mọi người chưa cần biết đúng sai thế nào cũng đã thấy cô đáng thương hơn rồi. Một người phụ nữ trung niên ra giúp cô đứng dậy, hai người khác giúp cô lôi chiếc xe đạp ra khỏi người và để gọn sang bên. Dù gì, chiếc xe này đã hỏng be bét bởi vụ va chạm vừa rồi, nên kì thực không còn sử dụng được nữa.

" Đừng giả bộ tội nghiệp, ai làm hỏng đèn hậu ô tô thì phải đền. Giờ có đền không thì bảo?"

" Bác thật vô lí, cháu đã bảo không phải lỗi do cháu rồi mà! Sao bác quá đáng thế?"

" Mày... ..."

Có người cũng nhìn thấy, người ta bèn xì xầm to nhỏ.

" Rõ ràng cô bé kia đi đúng đường, chiếc ô tô kia đi sai làn sang trái, lấn cả đường, giờ tông vào người ta lại đi bắt đền."

"Khổ thân con bé, người xước xát hết cả thế kia mà không ai bênh nó được. Hình như xe này nhà giàu lắm mới mua được hay sao ấy?"

" Đúng rồi, xe đắt tiền thế kia chắc riêng cái đèn hậu cũng mắc lắm nhỉ?"

" Thôi, biết họ sai nhưng mà đừng dây vào làm gì, tốt hơn hết mỗi người bỏ ra một khoản nhỏ giúp cô bé kia đền còn hơn."

Quá đáng! Tại sao mình đúng lại phải làm theo lời người sai? Cảnh Cảnh gồng người lên.

" Bác tài, bác thật là... ..."

" Thôi bỏ đi cháu, mình không dây với kẻ giàu làm gì, để các bác giúp cháu trả cho."

Đều là người trong thị trấn cả, mọi người đều nghèo, thế nên thành phố hay gọi thị trấn này là thị trấn Ổ Chuột. Cơ mà, tại sao lại để người giàu được đà lấn tới như thế được? Người dân ở đây đều tương trợ lẫn nhau, nhưng sao lại có thể giúp đỡ nhau để người giàu hưởng lợi được? Bản thân Cảnh Cảnh đang rất bất bình.

" Cháu không đồng ý như vậy đâu..."

" Bỏ qua chuyện nhỏ này đi, tôi sẽ không lấy tiền bồi thường đâu."

Ách?

Một thanh niên cao ráo, tóc hơi hung vàng được "bổ luống" sang hai bên bước ra từ ghế hậu chiếc BMW kia. Mặt ưa nhìn, điển trai, sống mũi cao thẳng, trông cậu ta nhìn rất là "hiền" ( Cảnh Cảnh thắc mắc không biết có hiền thật hay không).

Cô bất giác nghĩ, " Lại thằng cha nhà giàu nào gây chuyện đây?"

" Không tổn thất gì nhiều, chi bằng ta nên gác lại chuyện này? Ý bạn thế nào?"

Giọng cậu ta ấm áp, nhẹ nhàng, đàn ông con trai phải nói chuyện êm tai như thế, ai như bác tài xế của cậu ta, giọng chua ngoa như chanh.

Cảnh Cảnh ngạc nhiên, " Bạn? Cậu nói tôi à?"

" Ừm, bạn sẽ bỏ qua chuyện này chứ?"

" À à... Mình cũng rất hân hạnh..."

Quái lạ, cô còn chuyển đổi cả xưng hô từ tôi - cậu sang xưng thành "mình". Nhưng hơn tất cả, cậu thanh niên này quá đỗi lịch sự, khiến cô không thể không lịch sự lây theo được.

"Cảm ơn...", cô cúi người xuống.

" Bạn cần đi quá giang không?"

" Sao cơ?"

" Tụi mình cùng trường mà, nhìn đồng phục của bạn là biết. Mình hỏi bạn là bạn cần đi quá giang tới trường không?"

" A, đương nhiên rồi... Bạn... bạn không phiền chứ?"

" Tất nhiên là không."

Xem nào, cậu ta... cậu ta... chuẩn hình tượng "boy ấm áp"! Người đâu vừa đẹp, vừa hiền, vừa lịch sự quá chừng vậy cà? Hoá ra không phải cứ giàu đa số là người xấu, cậu bạn này là điển hình ngoại lệ.

Cảnh Cảnh cảm ơn mọi người trong thị trấn, cô "được" vinh hạnh đi ô tô tới trường.

...

Trong xe, không khí im lặng bao trùm. Cảnh Cảnh ngồi im thin thít, chẳng dám hé miệng nói câu nào, đi xe người lạ cô cũng thấy ngại. Chiếc BMW này phải gọi là đang trọng bậc nhất, nội thất sáng loáng, bọc toàn bằng da cao cấp. Trông nó toát lên vẻ thanh lịch vốn có như bề ngoài vậy.

Chưa kể nhỡ bắt cóc giả dạng thì sao? Hay buôn nội tạng trá hình? Hoặc có thể người chỗ "bán hoa"?

Nguy hiểm vậy mà vội đi học, cô đã leo tót lên xe người khác mà không thèm xem xét kĩ lưỡng liệu đây là người tốt thật sự hay không. Trong lòng dấy lên một sự hối hận, bên cạnh đó, cô nâng cao tinh thần đề phòng. Hay kêu dừng xe rồi chạy bộ đến trường? Muộn mà an toàn còn hơn.

Trong đầu cô giờ là một mớ suy nghĩ tiêu cực đang bay tứ tung, không điểm dừng.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, " Về chiếc xe đạp của cậu, mình rất lấy làm tiếc, mình sẽ đền bù cho bạn chiếc mới, được không?"

" A... Không cần đâu, lỗi một phần cũng do mình mà, bạn không bắt đền mình cái đèn hậu là được rồi..."

" Như thế đâu được? Bạn còn đi học?"

Tên này quả thật quá chu đáo, cô không nên mắc nợ cậu ta. Nhưng mà làm thế nào bây giờ? Bỗng cô nảy ra sáng kiến.

" Mình, mình có thể đi học bằng xe buýt."

Người thanh niên bên cạnh không nói gì, ra điều suy tư, sau lại nói, " Nếu bạn muốn."

Không khí trong xe lại bao trùm trong im lặng. Cảnh Cảnh à, ngươi nên nói gì đi chứ? Cô bắt đầu tiếp chuyện cậu ta.

" Bạn đã giúp mình, sau mình sẽ trả ơn bạn, bạn có thể cho mình biết tên được không?"

" Mình là Tả Quan."

Một cái tên đẹp! Đúng thực là tên cậu ta rất hay và ý nghĩa!

" Còn mình là Thược Cảnh."

" Cảnh? Nghe quen quen... Cậu là... Cậu là... ..."

"...", cô chăm chú lắng nghe. Hoá ra mình cũng được nhiều người biết đến thế sao? Mặt Cảnh Cảnh càng trở nên hào hứng hơn.

Bỗng giật nảy mình, lời nói chàng trai ngồi bên ấy nói hơi lớn khiến cô hơi hoảng hốt.

" A, đúng rồi !! Cậu là Cảnh, học sinh cá biệt vô cùng nổi tiếng ở trường, chuyên đi đầu về số lần đi muộn nhất! Là cậu, đúng không?"

Ặc... ...

Tưởng gì hoá ra gỉ tường! Nổi tiếng như thế thà đừng có còn hơn, mặt Cảnh Cảnh xìu xuống, lòng cô đang thất vọng tràn trề.

" Bỏ qua chuyện mình là ai đi, còn bạn, nhìn bạn rất quen, không biết bạn là..."

" Chưa biết ắt sẽ biết."

"..."

Không khí yên lặng lại tiếp tục bao trùm lên xe. Cậu bạn này thật khó bắt chuyện.

----- hoa lệ phân cách tuyến -----

Ở cổng trường.

Ngô học trường đứng trực cổng, nhiệm vụ của cậu là tóm gọn và ghi tên những học sinh đi học muộn. Cậu ta vò đầu bứt tai, trong lòng bắt đầu lo lắng vì "nhân vật quan trọng" hàng ngày thường đến giờ này mãi vẫn chưa tới.

" Cảnh Cảnh, con nhỏ chậm chạp này, muộn thế này rồi mà vẫn còn chưa tới. Hay là cô ta đang muốn trêu tức mình đây!"

KÍTT !!

Chiếc BMW đỗ ngay trước cổng, cửa kính ô tô kéo xuống, Tả Quan mặt hiền hoà cười với Ngô Nại Lỗi.

" Xin lỗi, mình đến muộn."

Học trưởng nhíu mày, tay gõ cộc cộc vào cửa kính, " Ông tướng, ông biết mấy giờ rồi không?"

" Ông bạn không hiểu đâu, hôm qua tôi mất ngủ cả đêm để nghĩ thêm phong trào vận động với mấy cái PR cho hoạt động của ban học sinh chúng ta, nên... đi muộn xíu."

" Mất ngủ mà mặt tươi roi rói thế kia? Vào đi, tha lần này. Cậu vào hội học sinh chỉ lạm dụng chức quyền là giỏi."

" Haha, chỉ có cậu hiểu tôi." , Tả Quan gãi tai cười trừ.

Chiếc xe chậm rãi tiến qua cổng. Ánh mặt trời chói loá chiếu lên cửa kính hắt lên, phản chiếu lại gương mặt góc cạnh của Ngô Nại Lỗi. Điều gì đó sai sai khiến hắn ta không khỏi tò mò, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ được ra đó là gì.

???

Hình như trong xe có người?

" Dừng!", Ngô học trưởng giơ tay lên, ra hiệu.

Cảnh Cảnh ngồi bên trong, lấy cặp sách che mặt, cô ngồi sát tận cuối chỗ ngồi mong sao thoát khỏi tầm nhìn của học trưởng. Cầu Trời hắn ta không nhìn thấy, kẻo cô lại bị nêu tên trong cuốn sổ huyền thoại kia.

" Lỗi, cậu không định cho tôi vào sao?"

" Tả Quan, ngoài cậu và bác tài ra, trong xe còn ai khác không?"

" Đương nhiên là không."

" Thật? "

Chết rồi, không lẽ anh ta đã phát hiện? Cảnh Cảnh người đơ như tượng, im thin thít chẳng nói chẳng rằng, người không dám dịch chuyển dù chỉ một milimet.

Ngô Nại Lỗi thở dài một hơi, " Có lẽ tôi đa nghi quá, cậu vào đi."

" Thank you, dude." ( "Cảm ơn anh bạn."), Tả Quan vẫn trên môi nụ cười tỏa nắng "chĩa" cả hàm răng trắng đều về Ngô Nại Lỗi.

Thoát nạn rồi, may mắn quá, hắn ta không nhìn thấy... ơ, nhưng mà... ...

" Hơ hơ hơ... ... HẮTT XÌ!! "

!!!

Thôi xong rồi...

Hạt bụi nhỏ bay vào mũi Cảnh Cảnh khiến cô không nhịn nổi nên đã hắt hơi thành tiếng. Cô nhanh tay bịt mồm mình lại, hy vọng hắn ở bên ngoài sẽ không nghe thấy.

Sao lại xui đúng lúc thế cơ chứ?

" Cái gì vậy?", giọng của Ngô Nại Lỗi. Dứt lời, hắn ta cúi người xuống nhòm kĩ qua khe cửa kính. Thế là lộ, vậy là tận thế đến rồi!

...

" Cảnh ? Là cô? Sao cô lại ở trong xe của Tả Quan? Người cô xước xát? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

" Tôi... tôi không biết... Đừng hỏi tôi, cho tôi vào trường đi..."

Ngô Nại Lỗi vòng ra phía sau xe, cánh tay chắc nịch nhanh tay mở cửa phía bên cô.

" A, đồ thần kinh! Anh định làm gì tôi?"

" Xuống, xuống ngay!"

Ngô Nại Lỗi cởi áo khoác đồng phục bên ngoài ra trùm lên đầu Cảnh Cảnh. Cô vật lộn để ngoi lên từ mớ áo rộng thùng thình kia, cái miệng nhỏ đanh đá không ngừng gào thét.

" Tên khỉ đột tâm thần này, tránh xa tôi ra!"

Cậu ta cố kéo Cảnh Cảnh ra khỏi xe. Để kéo được cô nàng ngoan cố này ra thì rất là tốn sức.

Tự nhiên cô kêu oái lên một tiếng," Á... ..."

Trong lúc giằng co, Ngô Nại Lỗi lỡ tay kéo chiếc áo khoác của mình trên người Cảnh Cảnh hơi quá sức, thành thử... cô lại ngã nhào xuống đất.

UỴCHH!!

" A, cậu... cậu dám động thủ với cả con gái?"

Cảnh Cảnh ngã "rơi" hàm xuống đất, cô ngửng khuôn mặt lem luốc, đầy đất cát lên oán trách tên địch thủ, dưới cằm chảy máu vì vừa rồi được "hôn đất".

" Cô ra khỏi xe ngay từ đầu thì đã không thế này."

" Cậu còn đáng mặt nam nhỉ không? Giờ cậu lại đổ do tôi?"

" Được rồi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý.", Ngô Nại Lỗi cúi người xuống, chìa tay ra như có ý đỡ.

Đau quá, chạm mặt hắn lần nữa khi chân cô còn chưa lành hẳn. Cô mới sực hiểu ra, tên đểu cáng này không những trù ẻo cô mà hắn còn cố ý gây thương tích. Hai bên hàm và cả chiếc cằm của cô bị xước toạt ra, xót không sao kể xiết. Lửa giận và phẫn uất trong cô nổi lên, thật quá đáng hết sức!

CHÁTT !!

!!!

Một cái tát lanh lảnh vang lên, má trái hắn ta ửng đỏ. Cảnh Cảnh mặt căm phẫn đứng dậy nhìn Ngô học trưởng như muốn ăn tươi nuốt sống. Mắt cô đỏ hằn, long lanh và hơi rơm rớm như sắp khóc. Cô hét lên hết sức có thể.

" Lần nào có mặt anh, tôi cũng xui xẻo hết. Anh đừng ám tôi nữa được không? Cứ như thể anh mang vận đen cho tôi vậy. Hết bị phạt lại đến bị thương, có những khi vết thương chưa lành lại đến vết thương khác, thế là sẹo chồng sẹo. Tôi cũng là con gái, anh ghét tôi thì nói ra, ai lại đi làm trò tiểu nhân sau lưng rồi trở mặt giả dạng người tốt để giúp đỡ? Anh cứ vác khuôn mặt dối trá đó của anh đi, tôi không cần anh thương hại. Sống mà hại người khác như thế, tôi thấy anh mới là kẻ đáng thương nhất trần đời. Làm ơn, cho tôi hai chữ "bình yên" đi! "

Tả Quan hướng tới Cảnh Cảnh, nói xen vào để căn ngăn.

" Chuyện gì cũng có cách giải quyết, Cảnh bớt giận được không?"

Như chọc tức, cô nhảy ngược lên. Hoá ra chúng nó còn bênh nhau?

" Không phải chuyện của cậu, tôi thừa biết cả hai người đều là con nhà giàu, mua chức quyền nên giờ thích hành hạ một đứa nhà nghèo. Các người đều cùng một giuộc với nhau cả, bổn cô nương đây trong một ngày gặp được những hai tên quan vô lại thì hôm nay thực quá oan gia ngõ hẹp rồi."

"..."

Nói xong, cô chạy vào trường. Cô muốn tránh xa cậu ta càng xa càng tốt, đừng gặp lại nữa cũng được. Sân trường rộng quá, Cảnh Cảnh vẫn mãi chạy và chạy mà cô cảm tưởng rằng khoảng cách này vẫn chưa đủ để ngăn vận đen do cậu ra mang lại tới tiếp xúc cô. Chiếc cằm xước xát ban nãy đập cả hàm xuống đất, thành ra cô có tức quá cũng không thể nghiến răng cho hả giận được. Quả thực, nó đau và xót quá!

Ngô Nại Lỗi đứng hình vài giây, nhìn theo bóng kia khuất ở đằng xa. Tay hắn cầm cây bút dừng lại một chấm trên cuốn sổ đen, rồi quyết định không viết tên cô vào nữa.

Một cô gái tội nghiệp! Haiz, từ bao giờ một học trưởng như anh lại lạm dụng chức quyền khiến người khác bị thương suốt ngày như thế?

" Aiguu, Tiểu Lỗi nhà mình bị gái tát kìa.", Tả Quan đứng cạnh huýt sáo, " Xem nào, để coi ông bạn tán gái ra sao?"

Ngô Nại Lỗi gạt tay tên nhiều chuyện kia ra, "Cậu bớt đùa cợt được không?"

" Cô gái tên Cảnh kia, cô ta thật kì cục! Có cậu mới là một học trưởng tồi thôi, cậu làm gì khiến cô ta vơ đũa cả nắm như vậy? Tôi cũng bị vạ lây này."

Đến giờ này, anh chàng họ Tả kia vẫn còn đùa được. Trả lời lại, Ngô Nại Lỗi chỉ thốt ra một câu trong bộ mặt tỉnh queo, đầy khó chịu.

" Chẳng làm gì cả."

Ngô Nại Lỗi hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt bỏ vào trường. Phải rồi đấy, anh chẳng làm gì có lỗi cả, anh cũng không làm gì sai, có đứa con gái kia tự nhiên cho anh một táng rồi nổi giận vô cớ. Cái đứa đấy mới là người khiến anh mấy ngày nay đau đầu vì sao lại có nữ sinh lắm tội lại còn hay giận dỗi như thế. Thật là một con nhỏ khùng hết chỗ nói.

----- hoa lệ phân cách tuyến -----

Cảnh Cảnh chạy vội vào lớp...

" Phù phù... Cô Trương.... xin cô cho em vào lớp... "

Cô chạy như muốn đứt hơi, đến nơi thở phì phò kiểu chưa bao giờ được thở. Đáp lại cô, bà giáo Trương Mắt Kiếng nhìn đầy hoảng hốt.

" Sao em lại bị thương nhiều vậy? Tiết này cô cho nghỉ, xuống phòng y tế đi. "

" Vâng, em cảm ơn cô...", Cảnh Cảnh cúi người đáp lễ.

Cô Trương Mắt Kiếng hôm nay bỗng nhiên hiền đến lạ khiến cô không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Dưới lớp, vài lời bàn tán đang xì xào...

" Chiếc áo khoác kia... chẳng phải là của..."

" Đúng rồi, huy hiệu của học trưởng..."

" Sao lại... "

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro