Chương 12: Lí do nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng y tế không có bóng dáng của ai cả, nhân vật y tá Từ đề cập trong mấy chương trước đi đâu rồi. Cảnh Cảnh người đầy thương tích bước vào trong căn phòng vắng tanh, cô ngồi tạm xuống một cái ghế.

Nhân vật họ Từ này thật là, nghe kể là y tá mà sao lúc nào cũng vắng mặt thế này. Đến nay cô vào trường đã được hai tháng kể từ mùa thu lúc nhập học. Vậy mà, bao lần đổ máu trôi qua, vào đây suốt mà vẫn chưa lần nào gặp được.

Có hay chăng người y tá này là ma quỷ nhập thần gì?

Cảnh Cảnh bắt đầu ngồi suy nghĩ linh tinh. Cô rùng mình lên một cái, sởn da gà, lắc đầu để không nghĩ vớ vẩn nữa.

Cô nhìn xung quanh, ái chà, đây chẳng phải cũng là nơi mà lần đầu tiên cô được một tên con trai thực thụ băng bó chân đó hay sao? Càng nhắc cô càng tức, cô tức vì hắn giả dạng người tốt kiểu gì mà lần nào chạm mặt là y như rằng lần đó không bị phạt thì vẫn bị thương. Ghét người ta thì nói ra để người ta còn tránh, bày đặt đâm lén sau lưng rồi trở thành tên "ăn cắp la làng".

Cô thở dài, " Haizz... Đồ ngốc khỉ đột..."

Cảnh Cảnh chống hai tay ra sau, ngửa cổ lên trời ra điều suy nghĩ. Cô nhớ lại hai tháng trước...

...

Chai lọ lăn long lóc trên sàn, mùi rượu nồng nặc lan tỏa khắp phòng. Dưới gầm bàn, một ông già mặt đỏ gay đang nằm ngáy o o...

Đó là bố cô...

Mẹ cô cầm chổi gõ gõ vào cạnh bàn, "Ông kia, có dậy ngay không? Suốt ngày bia với rượu thôi."

Thấy động, ông tỉnh dậy với bộ mặt lơ mơ.

" Bà nó đấy à? Hihi, người đâu mà duyên dáng thế không biết... Hức!"

Rồi ông nấc lên hức một cái, xem ra ông ấy đã uống quá nhiều rồi. Mẹ cô thấy vậy, càng nổi giận, trút lên đầu ông một trận lôi đình.

" Trời ơi! Lão già nát rượu này, dậy ngay, dậy ngay cho tôi!!"

Nói rồi bà kê dịch cái bàn ra rồi thì chổi vào bên trong khua khua mấy cái. Khua kiểu gì thì khua, ít nhất cũng phải trúng một lần.

CỐPP !!

Đã bảo mà, múa chổi điêu luyện thế thì làm sao mà không trúng được kia chứ? Cán chổi dài bằng tre vung lên vụt xuống mấy lần, cuối cùng cũng trúng vào đầu ông già nát rượu.

" Ối, bà đánh trúng đầu tôi rồi."

" Thì làm sao? Tôi cố tình đấy! Ai bảo ông tối ngày rượu chè bê tha?"

" Thôi, xin bà, tôi biết lỗi rồi, lần sau tôi sẽ uống ít."

" Á à, uống ít à? Này thì uống ít này..."

" Oái oái... ..."

Nói rồi mẹ cô lại vung "vũ khí" lên, trình diễn vài đường đẹp mắt. Cảnh tượng hài hước đang diễn ra trong một ngôi nhà nhỏ. Ông chồng luôn mồm van xin, bà vợ thì vẫn múa chổi như múa kiếm nghệ thuật. Gia đình luôn rôm rả tiếng nói như vậy, người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ gia đình có phúc, nhưng sự thật thì ôi thôi, chua chát làm sao!

Cảnh Cảnh nhìn bố mẹ cô mà phụt cả cười, nhưng cuối cùng cô cũng lại can ngăn.

" Kìa mẹ, bố biết lỗi rồi mà mẹ."

" Phải phải, đúng là con gái bố.", ông háo hức như vớ được phao, rồi lại quay sang mẹ cô, "Bà nó kìa, tôi đã bảo là tôi chừa rồi mà."

" Lại còn bênh nhau à? Thế thì vụt cả hai."

Nguy rồi! Đó là một quyết định sai lầm! Nhanh chân, cô vụt chạy ra cửa tạm biệt mẹ.

" A, mẹ ơi, mẹ xử lí bố đi nhé! Con đi mua ít đồ giải rượu về cho bố đây!"

Bóng cô khuất xa, mẹ cô vẫn chống nạnh nhìn theo, " Thật là, chồng với chả con!" , xong rồi quay sang ông lão mà trừng mắt lên.

" Ấy mình, từ từ đã nào..."

" Từ từ cái gì nữa?", bà giơ chổi lên vụt ông mấy cái...

Thật hết cách!

...

Cảnh Cảnh chạy tót ra đầu ngõ, cô thở phào nhẹ nhõm. Phù, xém tí nữa thì bị vạ lây!

Trên đường, cô đi qua một khoảng đất hoang, nơi đây cỏ dại um tùm, khéo không chừng có rắn rết lại còn có cả... ma !?! Càng sợ hãi, cô chạy nhanh hơn.

"Xem nào, giải rượu thì nên mua nước ép cà chua... Vậy mình sẽ mua cho bố thứ đó."

Trên người cô vẫn mặc nguyên bộ đồng phục của trường trung học Yên Nhất, chẳng là sau giờ tan học, cô còn một ca làm việc tại quán cà phê nhỏ gần trường. Thế là hết ca, không có quần áo để thay, cô mặc nguyên bộ đồng phục đó về nhà. Kì thực mọi trường trung học đều không cho học sinh chưa thành niên đi làm thêm nhưng trường của cô nhiều học sinh nghèo quá, thành thử lách luật "một tí" thôi.

Cảnh Cảnh rẽ vào hàng tạp hoá rồi nhanh chóng trở ra với túi đồ có chai nước ép cà chua đóng hộp.

Cô tạt ngang vào ngõ nhỏ để trở về...

BỐP BỐP !!

CHÁTT !!

...

Tại mảnh đất hoang, một đám con trai chuẩn bị đánh nhau.

Đừng tưởng đánh nhau bình thường, bọn chúng cầm cả gậy gộc, nhị côn, thanh sắt, có đứa còn thủ bên mình dao con! Cảnh tượng đẫm máu sắp hiện ra, cô hình dung họ sẽ "choảng" nhau tơi bời khói lửa, ác liệt như Thế chiến thứ II. Tên nào mặt mũi cũng sáng sủa nhưng không hay là nhìn rất băng lãnh và như muốn ăn thịt người.

Cảnh Cảnh trốn trong lùm cây để quan sát, nói cách khác là cô đang hóng. Lạ thay, phe bên kia tầm năm người, mặt mũi tuy sáng sủa nhưng lại mang dáng vẻ bặm trợn như xã hội đen, còn phe bên này nếu theo quan sát của cô thì chỉ có một mình cậu thanh niên kia.

Một đám bao vây cậu ta, chúng ném hết nào gậy, nào dao, nào côn xuống đất, giọng hách dịch.

"Một mình mày đấu với bọn tao nên tao cho mày chọn vũ khí, nhanh lên thằng ôn con, lề mề là chết với tao!"

Cậu thanh niên kia nhìn đối diện với ánh mắt khinh bỉ, miệng cười nhếch lên, "Cần gì vũ khí."

Cậu ta mau chóng chạy tới, vung tay đấm mạnh vào tên cầm đầu. Một cú ra đòn rất nhanh và hiểm, chưa ai kịp phản ứng thì tức thì, tên cầm đầu ấy đã té xuống đất, xoa xoa khỏe miệng chảy máu.

Hắn gào lên," Thằng này ngon nhỉ? Mày đánh tao tức là mày chán sống rồi đúng không?"

Cậu ta không màng để ý tới lời tên cầm đầu nói, mặt vẫn lầm lì, ngang hiên.

Cảnh Cảnh trốn trong bụi rậm lo lắng vô cùng, cô nghĩ thầm, một chọi năm, cậu ta bị điên rồi sao? Cô sợ cậu ta không phải là đối thủ của đám người này nên trong lòng nhất thời nôn nóng như lửa đốt.

Cơ mà có hề gì chứ, cô là người ngoài cuộc, chỉ tình cờ ngang qua thì thấy có phim xem miễn phí nên mới trốn trong bụi rậm để coi, không phải sao? Vậy hà cớ gì cô phải bận tâm chuyện bao đồng? Và trông kìa, cậu thanh niên kia chẳng phải đang mặc áo đồng phục của học viện St.Renaissance trứ danh đó sao?

Trời giúp mình đây!

Cảnh Cảnh khẽ đưa điện thoại lên quay video, xem nào, mình sẽ đặt tên cho video này là " Nam sinh trường St.Renaissance đánh nhau, vi phạm nội quy trường và bị đuổi học". Cái này đưa lên báo chắc chắn mình sẽ có thêm tiền, mặc dù cậu thanh niên sẽ bị đuổi học nhưng mà xin lỗi nhé, mong ba mẹ cậu lo lót cho cậu. Cảnh Cảnh cắn rứt lương tâm, xong cuối cùng cô vẫn chọn lo cho mình trước đã.

Cậu ta lại cười nhếch miệng, " Mới một đòn đã ngã xuống rồi sao? Để xem tụi mày bản lĩnh tới đâu."

Cậu ta nổi giận, vội vàng nới lỏng cúc áo ở cổ, miệng hét lên, " Giỏi thì nhào hết vào đây!"

Thấy tên kia chùi mép đứng dậy, người anh như lửa cháy bừng bừng, tay chân như muốn đánh đấm hơn. Cậu ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên đang đứng dậy, trông bộ dạng thảm hại đó liền cười nhạt, vội tháo thêm hai cúc áo sơmi, xắn tay áo đến khuỷu.

Một dáng vẻ ngỗ ngược bất cần!

" Rốt cuộc cũng đứng dậy, sức mày chỉ có thế thôi sao?"

Tên cầm đầu quan sát cậu ta một lượt, khinh bỉ mà cất giọng," Thằng khốn, nắm đấm mày cũng cứng đấy, nhưng chắc gì đã đánh nổi bọn tao? Mày muốn chết thì anh đây sẽ cho mày toại nguyện. Bọn bây đâu, đánh nó!"

Vừa dứt lời, cả năm tên như hổ đói mà lao đến, thế là giao chiến.

Ngồi trong bụi rậm mà Cảnh Cảnh vẫn thấy hoảng loạn. Nhìn một người bị nhiều người vây đánh như thế, cô vừa sốt ruột vừa lo sợ thay cho cậu thanh niên kia. Tay cô cầm điện thoại ghi hình mà không khỏi bủn rủn, quả thực, đánh nhau không khác gì phim chưởng!

Đang mất bình tĩnh khi cứ phải ngồi yên một chỗ trong tình huống dầu sôi lửa bỏng như thế,  bất chợt, cô nghe thấy tiếng rú lên nghe rất thảm thiết, không phải, nó giống âm thanh phát ra khi bị đòn đau hơn. Cô giật mình bởi tiếng hét đó, tim cô suýt nữa đã bật tung ra ngoài. Qua màn hình điện thoại, Cảnh Cảnh nhìn thấy tên cầm đầu kia lại ăn thêm một cú đấm ngay đầu, cả người văng ra xa.

" A...", cô kinh ngạc lùi về phía sau, sực nhớ ra trong hoàn cảnh này không được la lên hay phát ra tiếng động gì.

May mà vừa rồi không bị phát hiện!

Cậu thanh niên như ma quỷ xông lên, túm cổ tên vừa ngã, tàn nhẫn đấm liên tiếp vào mặt hắn, " Mày ngon thì đứng lên cho tao, đồ hèn!"

Bốn người còn lại thấy vậy vội vàng nhào tới, giương nắm đấm nhưng cậu ta vẫn không thả tay, một tay đỡ lấy, một tay tiếp tục đấm vào mặt tên đại ca. Ngay sau đó, cậu thuận tay đấm vào một tên, nhanh nhẹn tránh nắm đấm của một tên khác, vừa giơ chân áng chừng một tên nữa, vừa quay đầu đấm tên còn lại. Nhanh như chớp, nhoáng cái cả bốn tên tay chân đều ngã sõng xoài.

Cảnh Cảnh kinh ngạc, mắt chữ A, mồm chữ O mà nhìn cậu thanh niên bá đạo.

Do đánh nhau nên tóc cậu rối bời, trên trán vài sợi rủ xuống, áo sơmi dính đầy mồ hôi và máu không biết của ai. Cánh tay cậu hơi bầm tím nhưng nó vẫn nhanh nhẹn vừa đỡ đòn, vừa ra đòn.

Tên đại ca bị thương đứng dậy, vừa lúc nhìn thấy bốn tên tay sai của mình bị đánh ngã, liền tức giận nhặt nhị côn trong số vũ khí đang bày la liệt dưới đất kia, định đánh vào ót đối phương.

Nguy rồi!

Cảnh Cảnh quên là mình đang trốn, thấy nguy hiểm vội đứng lên khỏi bụi rậm mà la lên.

" Coi chừng phía sau!"

Cậu ta cũng phát hiện ra sự khác thường ở đằng sau, hơi nghi nghi là có sơ hở, tự nhiên có người mách, thì ra có sơ hở thật. Bị kiềm bởi một tên khác, cậu nhanh chóng nghiêng người, tên kia vẫn đánh trúng, nhưng không phải ót như dự kiến ban đầu, mà là trúng một phần đầu phía bên phải. May mà không trúng, nếu không mất mạng!

Đầu cậu ta bắt đầu chảy máu, máu bắt đầu chảy dọc từ trán xuống, len lỏi qua kẽ tóc.

Bị bại lộ kế hoạch, tên cầm đầu kia trừng mắt nhìn cô, " Chết tiệt!"

" Đồ thỏ đế, giờ mày hèn đến nỗi phải dùng vũ khí sao? Được thôi, tao chấp!"

Cậu hung hăng lao tới đấm vào mặt tên hèn hạ kia, rồi nhanh tay cướp nhị côn từ hắn. Cái nhị côn bằng sắt vừa nặng vừa cứng, ấy vậy mà nó bay thẳng vào mặt tên cầm đầu. Bị đau, tên kia mặt nhăn nhó, hét thảm rồi nằm xuống đất. Bốn tên kia đều bị đánh tơi tả, nhưng vẫn còn nhẹ chán so với đại ca của chúng, thấy vậy vội bò ra khiêng đi rồi chạy mất, miệng còn ngoan cố nói vọng lại.

" Hôm nay mày may mắn rồi đấy, tạm thời bọn tao tha."

Cậu thanh niên nhìn theo, một lần nữa nhếch mép lên cười. Xong rồi cậu lấy tay áo sơmi lau máu trên trán, ném cây nhị côn xuống đất.

Một giây sau, ánh mắt lạnh lẽo trừng lên nhìn cô.

" A..."

Không xong rồi! Cậu ta tiến lên phía trước, cô bất giác sợ hãi lùi về phía sau. Đôi mắt sắc bén như dao, Cảnh Cảnh nhớ lại đôi mắt ban nãy trông dữ tợn đỏ ngầu như máu. Càng gần càng gần, hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn.

Thôi rồi, quả này chắc bỏ mạng nơi đây. Cô nhắm mắt lại để bình tĩnh, người run lên như cầy sấy.

...

" Đưa điện thoại đây."

" Hả?"

Sau vài giây lạnh sống lưng cùng với bầu không khí tĩnh mịch đầy đáng sợ, Cảnh Cảnh mở choàng mắt ra đầy bất ngờ. Khiến cô sợ hãi như vậy, kết quả hắn chỉ nói mỗi câu đó thôi sao?

Như mất kiên nhẫn, cậu thanh niên lầm lì này không chịu nói lại lần thứ hai, bất cần mà giơ tay định giật lấy điện thoại cô, nào ngờ cô nhanh tay giấu lại sau lưng.

" Tính làm gì? À, tôi hiểu rồi, gọi cứu thương đúng không?"

" Xoá băng ghi hình."

Ách?

Sao cậu ta lại biết?

Cảnh Cảnh tròn mắt ngạc nhiên, thật không thể tin nổi. Liều mình ngồi trong bụi rậm muỗi cắn bọ đốt, đồng thời tim như nghẹt thở vì sợ bị phát hiện, cuối cùng bảo xoá là xoá dễ vậy sao? Muốn xoá thì phải có "xiền".

Cảnh Cảnh bèn nghĩ kế, " Đúng rồi, đầu anh bị côn trúng vào chắc đau lắm phải không? Để xem trong túi đồ của tôi có gì có thể giúp anh nào."

"..."

Cô nhìn vào trong, ôi trời, chỉ có chai nước ép cà chua đóng hộp. Phải chăng cà chua có màu đỏ chắc có lẽ là sẽ cầm được máu? Vì nó màu đỏ giống máu mà.

" Tôi sẽ giúp anh."

Thế là cô vặn vẹo mãi cái nút chai, căn bản là sao nó chặt quá, cô không mở ra được. Lắc lên lắc xuống, vặn ra vặn vào, cuối cùng...

ROẸTT !!

( Ọc ọc ọc... ~ Tiếng nước chảy)

Thứ nước màu đỏ chảy ồng ộc ra, bắn tung toé lên mặt cậu thanh niên kia. Vỏ hộp bị rách làm đôi, "nước tràn bờ đê".

" Oái!"

Cảnh Cảnh sợ hãi la toáng lên một tiếng. Cô tưởng tượng lại màn ẩu đả kịch tính, gay cấn kia, đồng thời nhớ tới những cú đấm tàn nhẫn ấy, trong đầu không khỏi hoảng sợ tột cùng.

Chạy là thượng sách.

Cô thuận tay ném luôn đóng giấy vỏ hộp vào mặt cậu ta, chạy bán sống bán chết.

Đối với sự tự cao của đàn ông, hành động vừa rồi là một sự xúc phạm không hề nhẹ. Người thanh niên chỉ cười nhạt, nhấc điện thoại lên bấm một dãy số đã thuộc làu. Đầu dây bên kia trả lời, cậu ta mặt gian xảo truyền đạt vài chữ qua ống nghe.

" Bố, có chuyện rồi."

Kiểu này có chạy đằng trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro