Chương 14: Không biết xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Cảnh bừng tỉnh, cô lắc đầu để ngăn dòng kí ức ùa về. Trước mặt cô là một thanh niên ngời sáng với mái tóc bổ luống hơi hung vàng và nụ cười tươi roi rói. Tả Quan gõ hai lần cửa, cô mới nhớ ra mình đang ở đâu thực sự.

" Cảnh, mình tới đưa cậu vé xe buýt tháng này, có gì tháng sau cậu lại tới gặp mình, mình sẽ giúp cậu cả những lần sau nữa."

" À, cậu không cần phải làm vậy đâu, dù sao cũng cảm ơn nhiều...", tự dưng mặt Cảnh Cảnh nhăn nhó, cô dừng nói.

Ánh mắt Tả Quan nhíu lại như để nghĩ xem cô bị làm sao, nhỡ chẳng cậu ta lại nghĩ cô giở trò tỏ vẻ yếu đuối thì còn đâu thể diện nữa. Cằm cô còn nguyên vết thương kia mà, có nhìn thì nhìn vào đây này, chứ nghĩ lung tung rồi hiểu lầm.

" Cằm cậu... vẫn chưa được băng bó à?"

" Phải...", cô gãi đầu gãi tai.

!!!

Bỗng rầm rập những tiếng nước chân đang chạy lại đây, có vẻ đông lắm, hình như mang theo cả khí thế hừng hực, tức giận mà vội vã. Bước qua cửa, đại tỷ Doãn Mạc Hảo đi đầu, phía sau là đám bạn của cô ta, phía sau nữa là một dãy người toàn nữ là nữ nối đuôi nhau đổ ào về phía trước cửa phòng y tế san thành hai bên trước lối vào.

Doãn Mạc Hảo gọi tên cô," Cảnh! Con hồ ly tên Cảnh đâu? Khôn hồn thì ra mặt đi!"

Cô đã làm gì nên tội mà mới sáng sớm đã bị gọi như hò đò?

Cảnh Cảnh người còn xước xát, cằm bị rách nên hở nguyên miếng thịt đỏ hỏn, cô vẫn lịch sự đứng dậy.

" Doãn tiểu thư, tôi đây, cô cần gặp tôi có chuyện gì?"

" Đừng già mồm, tôi không hiểu sao cô lại có thể trơ trên đến thế. Tự trọng của cô không quá nổi ngọn cỏ à? Đừng có tỏ vẻ ngoan hiền, lịch sự trước mặt tôi, tôi khinh thường những con hồ ly như cô!"

" Doãn, cô bị thần kinh à?"

Đùa thật đấy, người ngợm như vậy, không được yên thân lại tự nhiên có đứa thần kinh đi vu khống không có nguyên do. Thế chẳng phải "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa" hay sao? Mặt cô khó đăm đăm, đối diện với khuôn mặt tức lộn ruột của Doãn Mạc Hảo đang không nói ra thành lời.

" Cô... cô..."

" Tôi làm sao? Trước khi nói người khác thì phải nghĩ, nói mà không nghĩ trước người ta sẽ gọi là mồm nhanh hơn não đấy!"

" Câm miệng, loại mặt dày như cô không có quyền được lên tiếng!", Doãn Mạc Hảo hét lên, nghe chừng bức xúc lắm.

Quái quỷ, sao hôm nay cô tiểu thư lá ngọc cành vàng này lại đanh đá hơn cả hôm trước thế? Cứ coi cô là cái gai trong mắt cô ta đi nhưng mà kẻ thù thì vẫn phải lịch sự mà ăn nói cho văn hoá tí chứ.

Thôi rồi, có rắc rối!

Không khí chìm vào im lặng, vài giây sau, Cảnh Cảnh giơ tay ra hiệu xin phép được nói, cô hắng giọng.

" Doãn, tôi nói cô nghe, cô là con nhà đường đường chính chính gia giáo, vậy mà cô đi tới đâu lời hoa mĩ tục chẳng thấy, toàn đi lăng mạ người khác."

Ánh mắt cương quyết nhìn thẳng vào đối phương, cô hít một hơi rồi thở hắt ra, nói tiếp.

" Với cả, cô cho rằng tôi là hồ ly tinh thì liệu có bằng chứng?"

Tức thì đằng sau xôn xao hết lên, nữ sinh đứng kế bên Doãn Mạc Hảo ra điều mà nói để cô ta tin.

" Doãn, tớ là bạn cậu, tớ nói thật con nhỏ này nó đang cố gắng tán tỉnh Lỗi Lỗi của cậu, cậu phải tin tớ. Còn nữa, cậu xem cái áo khoác trên người nó đi. Chiếc áo đó của ai?"

Doãn Mạc Hảo nhìn theo hướng chỉ của cô bạn, bỗng trừng mắt lên vừa bất ngờ vừa tức giận.

" Cô muốn có bằng chứng? Nó đang ở trên người cô đấy, cô còn chối nữa không?"

Cảnh Cảnh nhìn lại xung quanh người mình. Cô hốt hoảng kêu oái một tiếng. Chiếc áo khoác... của Ngô học trưởng đang... ở trên đôi vai cô!

Cô ngẫm lại, đúng rồi, ban nãy lúc hắn ta bắt được cô trên xe Tả Quan, thấy người thương tích đầy mình nên đã cởi áo khoác của hắn đưa cho cô, sau rồi chuyện sau đó thế nào chắc hẳn ai cũng biết.

Phía sau, đám người tụ tập lại thi nhau xì xào to nhỏ. Ôi không, lại là thái độ đấy, một thái độ coi khinh, rẻ rúng lại lặp lại thêm lần nữa.

Cảnh Cảnh xua tay thanh minh, "Tôi... tôi có thể giải thích..."

Tả Quan đứng cạnh cô cũng đỡ lời giúp, "Tiểu Hảo, em bớt giận, có gì từ từ nói chuyện."

" Tránh ra, anh không liên quan tới việc này!", Doãn Mạc Hảo hét lên, cô ta phẫn nộ tột cùng.

Mùi nguy hiểm lan tỏa trong không khí, không thể biết khi nào ánh mắt giận dữ đỏ ngầu như máu kia của Doãn Mạc Hảo sẽ biến thành những con dao sắc bén bổ nhào tấn công cô. Coi bộ căng thẳng rồi đây. Kì thực, cô với hắn ta có quan hệ mờ ám, bất chính gì đâu. Tại sao cô tiểu thư này lại phải giữ bạn trai như giữ của vậy? Còn có cái gọi là yêu đến mù quáng sao? Doãn, cô ta thích tên Khỉ Đột học trưởng đến nỗi ghen một cách thái quá với một đứa không tài, không sắc, không tiền như cô ư? Cảnh Cảnh à, mày phải thật bình tĩnh, hiểu nhầm này tai hại nhưng không phải không có cách giải quyết. Đúng là có liên quan thật, nhưng đó cũng chỉ là học trưởng và nữ sinh cá biệt, sao có thể nảy sinh ra gì được?

Nhưng... Doãn, cô ta lại không tìm hiểu sự thật!

Đối mặt trước Cảnh Cảnh, Doãn Mạc Hảo tức tới nỗi không nói ra thành lời, thành thử ra chỉ có hành động trừng trị mới có thể thỏa mãn cơn giận của cô ta. Vậy là, cô ta lấy đà giơ tay lên...

Cảnh Cảnh nghĩ, " Không sao, chỉ là một cái tát thôi mà, sau đó cô ta sẽ bỏ đi và mình sẽ chẳng bao giờ liên quan đến hai người bọn họ đang trong mối quan hệ yêu đương gì nữa."

...

Cảnh Cảnh nhắm mắt lại cam chịu mà chờ đợi.

Khi Doãn Mạc Hảo chuẩn bị giáng một đòn xuống, may thay có một bàn tay giữ lại. Cô ta tức mình xoay người theo hướng bàn tay đó mà quát lên," To gan..." .

!!!

Chợt cô ta dừng lại, mặt thả lỏng xuống.

Người thanh niên đó lên tiếng, "Tiểu Hảo, em có thể ngừng cư xử thô lỗ như vậy được không?"

" Lỗi, sao anh lại bênh nó?", ánh mắt không cam lòng, Doãn Mạc Hảo nước mắt lã chã.

Cảnh Cảnh mở mắt ra, thở mạnh một hơi vì hồi hộp chờ "ăn tát". Tay Ngô học trưởng cầm chắc cổ tay Doãn Mạc Hảo để ngăn cô ta không xuống tay với Cảnh Cảnh. Một lần nữa, cô được cứu trước một bàn thua trông thấy.

Doãn, cô ta thở gấp, dường như đang cố gắng bình tĩnh lại để nói điều gì đó, Ngô học trưởng cũng thả tay ra, ánh mắt tràn đầy khó xử.

" Sao anh toàn dính líu đến nó? Nó có gì mà em không có? Không những em được nhiều thứ hơn nó, thậm chí còn hơn nó gấp trăm, gấp ngàn lần. Nó có điểm gì thu hút anh?"

" Tiểu Hảo, nghe anh, anh là học trưởng, cô gái kia là học sinh cá biệt, không lí nào anh thích cô ấy cả, do em nghĩ quá nhiều thôi.", nói rồi Ngô Nại Lỗi chỉ tay hướng về phía cô.

" Đó chỉ là cái cớ!"

" Anh biết bây giờ có nói em sẽ không tin nhưng em nghĩ mà xem, anh và con nhỏ ấy ở hai thế giới khác nhau. Không thể xảy ra bất cứ điều gì sai trái cả."

Miệng lưỡi dẻo quánh! Hoá ra chính miệng hắn ta cũng thừa nhận cô không thuộc về thế giới quý tộc của anh ta. Ừ đấy, cho ngươi nói thoải mái, đi dỗ người yêu mà bày đặt văn vẻ.

Da mặt căng mịn, trắng bóc như trứng của Doãn Mạc Hảo cuối cùng cũng dãn ra, xem chừng cô ta đang nguôi ngoai. Nhưng hình như cô ta vẫn chưa hài lòng, cái miệng nhỏ hình trái tim kia vẫn "ghen".

" Có thể anh sẽ nghĩ em trẻ con và ghen thái quá, nhưng..."

" Em làm thế vì anh, anh biết."

" Nhưng việc cô ta tán tỉnh anh là rõ mồn một! Chỉ có người mù mới không thấy! ", tự dưng giọng Doãn Mạc Hảo bất chợt lớn hơn. Cô ta chỉ tay thẳng mặt Cảnh Cảnh mà trì chiết.

" Những vết xây xát trên người nó, em đang tự hỏi liệu có phải nó cố tình tự làm mình ngã để anh rủ lòng thương hại không?"

" Em đừng như vậy nữa, cô ấy ngã là do anh. Chính anh là người đã khiến cô ấy ngã nên anh mới phải đưa áo của mình cho cô ấy."

" Nhưng cảm giác của em không sai, nó đang cố quyến rũ anh! Tất cả là âm mưu của nó, anh phải tỉnh táo lại!", Doãn Mạc Hảo lại một lần nữa rơi nước mắt. Từng giọt lệ trong vắt chảy dài từ đôi mắt màu nâu long lanh rồi trượt xuống hàng mi dưới cong vút và lăn trên đôi má ửng hồng của cô ta.

Đàn ông ai mà nhìn thấy khuôn mặt mê người này của Doãn ắt hẳn sẽ không khỏi động lòng.

" Em lại thế rồi, người khác đang nhìn em kìa, nín đi."

" Em không muốn..."

" Anh không làm gì có lỗi với em, anh đảm bảo điều đó."

" Vậy chứng minh đi!"

"...", giây sau đó, Ngô Nại Lỗi đứng khựng lại, có lẽ chưa biết nên trả lời tiếp ra sao. Cậu ta suy nghĩ mấy giây, Cảnh Cảnh cũng không biết cậu ta sẽ chứng minh bằng cách nào với "cô nàng hay ghen" này.

Cuối cùng..., "Được!", Ngô Nại Lỗi lên tiếng.

.

.

.

!!!

Khoảnh khắc ấy bất chợt dừng lại, mọi người xung quanh ngạc nhiên mà ồ hết lên. Chính cô, Cảnh Cảnh này, cũng bất ngờ vì hành động táo bạo đầy công khai ấy.

Sau một từ "được" vô cùng dõng dạc ấy, anh ta tiến sát lại, đột nhiên cầm lấy tay Doãn Mạc Hảo kéo lại về phía anh. Doãn, cô ta mở to mắt nhìn, một phần giật mình, một phần vì thấy lạ. Ngô Nại Lỗi nhẹ nhàng cúi xuống bịt kín môi Doãn Mạc Hảo. Nụ hôn dài năm giây ấy dịu dàng chỉ đứng yên một chỗ, không động đậy. Cánh môi mềm của Ngô Nại Lỗi lướt nhẹ qua bờ môi mỏng hồng hồng của Doãn, từ từ nhắm mắt lại mê đắm.

Cảnh Cảnh nhìn mà tự nhiên thấy nóng mặt, cô có thể tưởng tượng được mặt cô bây giờ đang rất đỏ, có khi đỏ như trái cà chua. Hai bạn trẻ này thật bạo dạn quá đi mà!

Dời môi khỏi, Ngô học trưởng thì thầm vào tai," Em đã tin anh chưa?"

Doãn Mạc Hảo vừa vui mừng vừa xấu hổ, nghe thấy câu hỏi nhỏ vào tai mình như vậy cũng chỉ biết cười tủm tỉm mà gật đầu lia lịa.

Cảnh Cảnh nhìn thực tại sến súa như ngôn tình thì lại đờ người ra, làm bộ mặt "poker face" vì cạn lời. Cô cảm thấy xấu hổ thay cho hai bạn trẻ này. Tả Quan cũng ngứa ngáy chân tay, không muốn nhìn cảnh sướt mướt, hờn dỗi như trong phim tình cảm Hàn Quốc nữa, chạy ra vỗ vai Ngô học trưởng vài cái.

" Được rồi anh bạn, cậu khá lắm, giữa thanh niên bạch nhật đi làm trò lãng mạn như thế này để dỗ dành người yêu thì cậu quá tài hoa rồi! Thôi thôi, nhường sân khấu cho người khác!"

" Rồi rồi", sau đó Ngô Nại Lỗi quay sang xin lỗi mọi người và đề nghị giải tán.

Đúng lúc đó, Thuần Diệc San với Kiệt Giản Đoá cũng tới, hai người họ chạy vào hỏi thăm cô.

" Tiểu Cảnh, cậu có sao không?", Thuần Diệc San tiến đến.

" Đương nhiên là không sao rồi, tớ sẽ có sao nếu chưa được bạn hảo tâm nào băng bó giúp đấy!", Cảnh Cảnh vẫn còn thời gian đùa cợt được, mặt cô lại tươi tỉnh trở lại.

Riêng Tiểu Đoá, cô bạn đi vào đang trong tâm trạng hớt hải, bỗng nhìn thấy ba người kia, mặt có vẻ ngạc nhiên lắm.

" Ơ, học trưởng, trưởng ban văn thể mĩ và Doãn tiểu thư?"

" Tiểu Đoá, Diệc Diệc, hay quá! Hai người vào đây giúp tôi sơ cứu vết thương cho Tiểu Cảnh được không?", Tả Quan mặt rạng rỡ. Anh chàng này bất chợt mắt sáng ngời lên, đang lạc quan bỗng nhiên lại lạc quan gấp bội.

Ngô Nại Lỗi cũng xen vào," Giúp tôi bạn nữ sinh này nhé, cảm ơn hai bạn trước. Giờ thì tôi xin phép.", nói rồi anh ta cùng Doãn Mạc Hảo rời đi.

Trước khi đi, Doãn, cô ta cũng mở miệng,"Băng bó gì thì gì, nếu phế quá thì thôi nhé!"

Trời ạ, được Ngô học trưởng "mi" mới một cái thôi mà tâm tình cô ta thay đổi hẳn. Cảnh Cảnh hiểu đó là câu nói gở nhưng cô nên nghĩ rằng đó là câu nói đùa hơn. Hình như cô ta không còn khó tính như ban nãy nữa.

Hai người kia đi, Tả Quan cũng vỗ vai Thuần Diệc San, sau rồi cố tình tiến tới bắt tay Tiểu Đoá.

" Trông cậy vào hai người... đặc biệt là cậu, trưởng ban kỉ luật à."

Ra khỏi cửa, cậu ta còn lạc quan ngoái lại nháy mắt, miệng huýt sáo.

" Bye, see you later!"
( "Tạm biệt, hẹn gặp lại!")

----------
*Lời tác giả: Đùa thật chứ, nhân vật này vừa tự tin, vừa lạc quan thái quá, bày đặt xổ tiếng Anh như gió -.-'
----------

Cảnh Cảnh bật cười vì tính hài hước của cậu ta, đồng thời cũng không hiểu cái nháy mắt kia vừa rồi là cho đứa nào.

Thuần Diệc San ngồi xuống băng chân và cằm cho Cảnh Cảnh, miệng như ông cụ non.

" Ngồi cạnh với đứa con gái như cậu, tớ lúc nào cũng phải ở vị trí "support"! Cậu xem, liệu mà cố gắng hơn đi, tớ hơi đâu mà gánh hết cho cậu được."

" Rồi mà, tớ hứa lần sau không tái phạm nữa."

Nhìn Kiệt Giản Đoá đứng thờ thẫn, Cảnh Cảnh gọi tên, "Tiểu Đoá bà chằn, lại đây giúp tớ đi, tên mắt đít chai này băng xấu quá, đã vậy còn nói rõ nhiều!"

Thuần Diệc San nổi đóa, "Cái gì? "

" A không, nói nhầm... Thần đồng trí tuệ cao siêu quá nên không thông thạo khoản này..."

" Đây, tớ tới đây...", Tiểu Đoá cũng giật mình, chạy tới vụng về giúp Diệc một tay.

Được một lúc...

" Trời ơi là trời! Cả hai cậu đều băng cho tớ xấu quá!", Cảnh Cảnh bĩu môi.

" Còn nói nữa tớ sẽ nhét mấy cái vải xô này vào mồm cậu đấy, Cảnh à."

...

Trong phòng y tế rộn ràng đầy tiếng đùa vợt cùng tiếng cười sảng khoái. Ngoại trừ Tiểu Đoá, thi thoảng, cô ấy lại nhìn xa xăm một cách vô hồn...

----------

" Từ cái ngày mà tôi thích cậu đến bây giờ, cảm xúc của tôi luôn lẫn lộn. Ngày hôm nay cậu có thể làm tôi vui, ngày hôm sau cậu liền dập tắt đi. Cứ thế mà cậu khơi dậy rồi làm tôi đau."

----------

" Nắm chặt tay tớ đi, tớ sẽ níu giữ lấy thanh xuân của cậu và của chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro