Chương 15: Nữ anh hùng xa lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tại học viện St. Renaissance.

16 giờ 30 phút

RENGG!! RENGG!!

" Oáp, cuối cùng cũng hết giờ! Sướng quá a...", Cảnh Cảnh vươn vai, mồm ngoạc ra ngáp dài một cái to hết cỡ, rồi hớn hở vỗ vai cậu bạn ngồi cạnh.

" Diệc đít chai, cảm ơn cậu vì đã nhắc giúp tớ bài trắc nghiệm hôm nay nhé!"

" Tớ chỉ giúp lần này nữa thôi, sau này tự mà lo liệu."

Cô ngán ngẩm, mồm trề ra, ánh mắt van nài...

Diệc nhìn cô một hồi lâu rồi đẩy mặt cô quay sang chỗ khác, ho khụ khụ," Giúp vài lần nữa cũng được nhưng cậu... cậu thôi ngay cái biểu cảm làm tớ buồn nôn đó đi!"

" Gì cơ?", Cảnh Cảnh bị chọc, lộn ruột quay lại cố tình để cho cậu ta nhìn, " Cậu bảo cái gì buồn nôn, hử?"

Chữ "hử" cô kéo dài ra, dám bảo mặt tiền hoàn hảo của bổn cô nương đây "buồn nôn" à?

" Ô hay, con dở hơi này, tớ nói đúng thế còn hỏi vặn vẹo lại làm gì."

" A, muốn chết à?"

...

Thế là chí choé nhau...

Cô với Thuần Diệc San ngồi cạnh nhau cuối lớp.

Không phải cá biệt mới phải ngồi tít tận dưới đâu, chắc có mỗi mình cô thôi. Đây này, thí dụ như bạn Diệc Diệc đây, học giỏi, đi thi giải học sinh trong nước và quốc tế môn nào cũng có, đem về nào là huân chương nọ, bằng khen kia, đã vậy còn nhận được nhiều học bổng. Nhiều người "não to" như thế, ngoại hình họ thường tỉ lệ nghịch với trí tuệ. Chẳng đâu xa, nhìn ngay trước mắt, Diệc Diệc - bạn cùng bàn IQ cao như mấy nhà bác học - có dáng người cao lều khều, đeo kính và cả niềng răng. Một bề ngoài không ăn ảnh, phải nói rằng còn khá tầm thường, không có gì nổi trội, nhưng trí óc lại "được việc" vô cùng. Ngồi cạnh được người như thế, cảm giác "được gánh" trong tất cả bài kiểm tra thật khoan khoái vô cùng!

Cậu bạn này cũng thật kì lạ, lúc thì trầm mặc, ít nói, lúc thì toàn nói xỉa xói làm cô điên tiết lên. Hoá ra, con người ta ai cũng có hai mặt cả. May thay cậu ta cả hai mặt đều OK, thế cô mới làm bạn được, duy chỉ mặt thứ hai là hơi phiền phức một chút.

Kiệt Giản Đoá từ đầu bàn đi xuống. Hai người bọn cô vẫn đánh nhau.

Công nhận, mang tiếng là đàn ông con trai nhưng mà Thuần Diệc San có vẻ hơi "chân yếu tay mềm". Sức cô cũng có thể ngang bằng được, cậu ta so với các bạn nam khác có lẽ là quá yếu đuối.

" Có định về không hay thích ở lại đánh nhau?"

Cả hai đều dừng tay lại. Mặt Tiểu Đoá tươi cười, nhưng sao cô thấy hôm nay nó gian thế không biết.

Cô và cậu ta đều luống cuống gật đầu, " Có, có chứ!"

" Vậy thì về!"

----------

Sân trường.

Hai bên lối đi từ cổng trường vào khu nhà chính là khuôn viên trường. Đi tới đâu màu xanh ngát đầy sức sống của lá ngợp trời đến đấy, trông đến là mê người! Gạch lát theo lối cổ điển, không rõ là của nước phương Tây nào vì kết cấu, họa tiết và màu sắc của chúng rất sáng tạo, có thể nói là theo trường phái ấn tượng. Đặc biệt ở giữa sân trường, chính cái nơi rộng nhất ấy là cả bức họa bằng gạch đang nằm dưới nền đất nổi bật với gam màu nóng đỏ, vàng, đôi khi chèn thêm cả màu trắng. Đáng chú ý ở đây, bức hoạ này không phải chỉ sơn hay vẽ lên đơn thuần mà nó được thiết kế riêng tỉ mỉ từng chi tiết cho từng miếng đá cẩm thạch rồi ghép lại với nhau tạo nên một sân trường hoành tráng. Bức họa hình tròn, ghi rõ tên học viện bằng tiếng Anh " St. Renaissance Academy*"

(*: Học viện Phục Hưng, Academy: học viện, trường đào tạo đặc biệt; Renaissance: sự phục hưng)

Đang đi qua kiệt tác nghệ thuật ấy là ba bóng người...

" A, đói quá!!", Cảnh Cảnh vừa đi vừa than thở. Cô quay sang nhìn hai người kia với hy vọng được bao ăn miễn phí.

" Bài này... ..." (thì thà thì thầm)

" Kết quả ra thế này ... ..." ( thì thà thì thầm)

Cố tình không nghe sao?

Họ bỏ mặc cái bụng rỗng tuếch của cô đang kêu gào ầm ĩ vì đói để tranh luận về cách làm và lời giải bài trắc nghiệm đau đầu và vô cùng "hack não" kia sao?

Quá đáng lắm!

Cảnh Cảnh cảm thấy tủi thân, dậm chân liên tục dưới đất mà ăn vạ.

" Các cậu quên tớ rồi, huhu... tớ đói mà... đói ơi là đói! Thế mà... ... Huhu Đồ vô tình! Đồ tệ bạc! Tớ không chịu đâu... ... ", rồi bỗng nhiên thành tiếng," ẶCC ẶCC!!"

Tức thì...

Tiểu Đoá không hiểu làm cách nào mà trong lúc Cảnh Cảnh đang ăn vạ, cô ấy đã nhanh tay bóc một gói bánh quy sữa, tay cầm mấy cái mà nhồi vô mồm cô.

" Đói không? Ăn đi, ăn hết chỗ này nghe chưa?"

Cảnh Cảnh phồng mồm trợn má, nước mắt đầm đìa, cố nói nhưng không nói được. Thuần Diệc San thấy thế, phá lên cười như điên dại vì đắc ý.

" Haha, đáng đời đồ tham ăn!"

Đợi từ Cảnh Cảnh nuốt trôi đống bánh quy đó, cuối cùng cô thở như chưa bao giờ được thở, mặt mũi đỏ gay vì suýt bị nghẹn. May mà chưa bội thực, nhỡ do đống bánh quy đó làm cô nghẹn thì sao? Lúc đó lại lăn quay ra "ngỏm" thì lại mang tiếng là "chết vì ăn". Ôi, thế thì ê mặt để đâu cho hết, tiếng xấu còn lan không ngừng kể cả khi "em đã qua đời".

Tiểu Đoá còn trêu thêm, "No chưa? Muốn ăn nữa không?"

" Không không, đủ rồi! Ăn từ từ còn được, ai lại cho người khác ăn như vịt nhồi thế kia?"

Cả ba cùng cười với nhau, vui không thể tả.

Phải công nhận một điều rằng, Tiểu Đoá và Diệc Diệc là bạn tốt, nhà có điều kiện nhưng không coi thường ai, học tốt, kỉ luật cũng tốt, lại còn là con ngoan trò giỏi. Làm bạn được với hai người này quả có phúc mấy đời.

...

Đi trên sân trường thêm một vài bước, bỗng Tiểu Đoá la lên.

" Thôi chết, mấy giờ rồi?"

" Ôi dào, còn sớm!", Cảnh Cảnh chắc nhẩm.

Chiều lòng hai cô bạn, Diệc Diệc đưa đồng hồ đeo trên tay lên nhìn, " 16 giờ 40 phút."

" Cái gì??"

Cảnh Cảnh mặt nghiêm trọng la toáng lên làm cậu ta giật mình, thực sự cô không tin vào tai mình vừa nghe thấy điều gì. Hơn bốn giờ chiều tan học mà cô còn rong chơi đến tận bây giờ, hơn nữa, lại còn đúng thể loại đi chơi quên đường về, quên luôn cả giờ về.

Diệc Diệc tức mình gắt lên," Hai bà cụ non này, có cần phải hét to như thế không? Từ nãy giờ hai lần rồi, mỗi người một lần. Tính làm tớ điếc hả?"

" Bỏ qua đi, nhưng mà... đã muộn thế rồi sao?"

" Cảnh, sao vậy?"

Mặt cô đờ ra, chắc là quá bất ngờ mà bị thế. Rồi, cô chạy vọt lên...

" Muộn rồi, tớ lỡ xe buýt...", cô còn không quên nói vọng lại.

Hai người nhìn cô đi khuất rồi lại quay sang nhìn nhau, tự hỏi không biết Cảnh Cảnh chuyển sang đi học bằng xe buýt bao giờ. Họ nhớ cô tuyệt đối trung thành với xe đạp - phương tiện vừa rẻ, vừa khỏe, lại vừa tiết kiệm năng lượng.

----------

Cảnh Cảnh chạy nhanh như ninja, cô lao băng băng hết ngõ ngách trong trường rồi phi thẳng ra cổng rồi tiếp tục chạy tới điểm dừng xe buýt gần nhất. Cô thở hồng hộc, mặt mũi đượm mồ mồ hôi.

Ngước lên cái cột đồng hồ cao chót vót ở trên, " 16 giờ 42 phút, xe buýt sắp đến rồi..."

Tính ra cô chạy cũng nhanh đấy, trường học rộng thế mà cô chỉ mất hai phút để đi qua.

!!!

" OA OA oa..a ... ..."

Cảnh Cảnh giật mình, tiếng khóc trẻ con như trong phim kinh dị bất chợt vang lên làm tim cô đang đập vì mệt bỗng nhảy lên lần nữa, đập thình thịch như đánh trống. Cô thót hết cả tim, mồ hôi nhiều hơn, làm ướt trán và một phần tóc mái của cô.

Tiếng khóc đó phát ra đằng sau trạm chờ xe buýt, Cảnh Cảnh nhìn thấy cái bóng nhỏ nhỏ đang đứng dưới gốc cây.

Ma cây non??

Đừng đùa chứ, giữa ban ngày ban mặt sao có ma được. Thế là cô lấy hết can đảm đi ra phía sau trạm chờ để coi tình hình thế nào.

Một bé trai ba, bốn tuổi mặc quần yếm bò màu xanh dương có in hình con voi nhỏ trên áo đang khóc như mưa. Cảnh Cảnh thở phào nhẹ nhỏm. Tưởng gì hoá ra gỉ tường, thế mà cô lại sợ như phải vía.

Cảnh Cảnh tiến lại, " Em bé, sao em lại khóc?"

Cậu bé thấy có người đến, cố nín khóc lại, nhìn hai má phính của em khi em vừa khóc vừa nấc trông đáng yêu vô cùng. Đứa bé này, đảm bảo lớn lên sẽ khối cô theo chân đây, ắt hẳn phải cực kì điển trai lắm.

" Chị ơi... kia kìa...", em chỉ tay lên cây.

Cô nhìn lên, thì ra em ấy khóc là vì chiếc máy bay đồ chơi của em bị mắc trên cây. Cái cây này cũng không cao lắm, chắc lúc em chơi đã vô tình mắc phải.

Để lấy được chiếc máy bay đó thì phải trèo lên cây.

Trèo cây?

Khà khà, đơn giản thôi! Đó là sở trường của cô mà!

" Để chị lấy đồ chơi cho em nhé, đứng yên đây nhìn chị, nhớ chưa?" , Cảnh Cảnh ra oai.

Đứa bé mặt hớn hở, mặt vẫn tèm lem nước mắt, "Vâng ạ!"

Ôi, chữ "vâng ạ" đó mới ngọt làm sao! Đứa bé này dễ thương thế không biết, haha, cô kết, cô kết.

Có khi nào giờ lấy máy bay cho em, sau này em làm phi công "lái" mình không nhỉ?

Tầm bậy!

Cô gạt phăng ý nghĩ đen tối đó ra khỏi đầu, cô trở nên bậy bạ như thế từ bao giờ vậy? Giờ còn có cả ước mơ đen tối, đó là mơ mình trở thành "máy bay" và có phi công trẻ lái. Cảnh Cảnh à, biến thái, biến thái quá! Em ấy còn bé hơn mình những hơn chục tuổi.

Không nghĩ nữa, cô xắn tay áo lên rồi bắt đầu trèo. Khi vừa trèo lên, bị đám lá dày đặc cản trở, cô chống chân lên một cành, chân kia cao hơn chống lên cành trên. Đầu cô chen lên, cố nhoi vào trong đám lá đó để định hướng vật thể cần tìm.

Kia rồi! Xác định mục tiêu, cô vươn tới với lấy chiếc máy bay đồ chơi kia, gọi xuống.

" Bé con, bắt lấy này!"

Đứa bé chìa tay lên để đỡ, trộm vía, nó "cute" đáo để. Lạy Chúa, Chúa đừng để trái tim con bị cướp mất bởi một đứa bé mới ba, bốn tuổi đầu chứ!

Cảnh Cảnh nói vọng xuống, " Cẩn thận nhé, đỡ này!"

A lê hấp...

Chiếc máy bay nhẹ nhàng rơi xuống tay đứa bé. Nó rối rít cúi đầu," Chị tóc xoăn, em cảm ơn chị nhiều! "

" Không có gì đâu, về đi không bố mẹ lại tìm!"

" Vâng ạ! Bai bai chị tóc xoăn.", giọng nói bi bô của em vang lên, em vẫy tay một cách hồn nhiên để tạm biệt cô.

Rồi em bé ấy chạy đi, Cảnh Cảnh nhìn theo, ánh mắt đầy vẻ trìu mến. Đúng là một đứa trẻ ngoan!

Vì vướng phải tấm bạt che ở trạm chờ xe buýt nên tầm nhìn của Cảnh Cảnh bị thu hẹp lại. Lúc cô vẫn đang vắt vẻo trên cây, phía bên kia điểm chờ xe buýt, tiếng khói xả ra với tiếng rồ ga làm cô chú ý.

Ơ kìa, xe buýt?

Nhân tiện, cô ngước lên nhìn cái đồng hồ bự tổ chảng đập ngay vào mắt cô, vì đang ở trên cao nên cô có thể nhìn rõ cái cột đồng hồ đó đang chỉ mấy giờ.

16 giờ 45 phút !!

Ôi không, là chuyến xe buýt của mình!

BỊCHH!! 

Cô hoảng loạn đang bám trên cây, vội thả tay ra nhảy xuống rồi tiếp đất bằng chân. Chiếc xe buýt từ từ đóng cửa lại...

" Đừng đóng, còn người chưa lên mà..."

Cửa kính xe đóng kín mít, kiểu này có kêu, có la, có hét, có gào, chắc cũng chẳng có ai nghe thấy, vô ích thôi...

Cảnh Cảnh chạy theo, cảnh tượng ấy trông đến là kì thú. Trên đường, một chiếc xe buýt đi bon bon phía trước, phía sau, một cô gái đầu xoăn chạy thục mạng đuổi theo, hai tay vươn tới để vẫy xin xe dừng lại, miệng không ngừng gào thét "Bác tài ơi, dừng xe!"

Hết cách để làm xe dừng lại, cô liều mạng lấy đà bật nhảy như vận động viên chuyên nghiệp nhưng cuối cùng lại... vồ ếch.

BỊCHH!!  (Mặt cô dán vào cửa kính)

Cả người cô đứng thăng bằng trên cái bậc vừa hẹp vừa dài ở trước cửa xe buýt.

" Hơ hơ...", suýt mất đà, Cảnh Cảnh nhanh tay nắm vào tay vịn siêu nhỏ bên cạnh cửa xe, người dính sát vào đó.

----------

*Lời tác giả: Khuyến cáo độc giả không bắt chước hành động nguy hiểm của nhân vật này.

----------

Chiếc xe buýt vẫn lao như được điều khiển bởi một tay đua cừ khôi. Điều ngu xuẩn nhất tháng này cô từng làm, đó là: ảo tưởng thực tế như phim hành động Mỹ. Nhìn xuống đường nhựa, cô hoa mắt chóng mắt vì đi quá nhanh, vội nhắm mắt cầu khấn.

Lạy Chúa, nếu hôm nay Cảnh Cảnh đây toàn mạng trở về thì đội ơn Ngài lắm lắm! Chí ít trước khi chết, phân cảnh này nên được đề cử cho một trong những bộ phim của loạt bom tấn  điện ảnh " Fast and Furious". Trời ơi, Cảnh bé con đây chưa muốn chết, cô còn chưa được nhìn thấy nam tài tử Vin Diesel bằng xương bằng thịt mà, huống chi còn đóng phim!

Cảnh Cảnh gõ đồm độp liên tiếp vào cửa kính, miệng hét lên với bác tài và với cả những hành khách trên xe.

" Mở cửa, làm ơn! Cháu còn đang ở ngoài! Xin mọi người..."

Bên ngoài, gió tạt thẳng vào mặt cô một cách bạo lực, không thương tiếc. Mái tóc cô bay phấp phới, từng sợi đan vào nhau dính chặt, kiểu này cầm lược chải có mà rụng cả mảng tóc, để lộ da đầu. Lúc đấy, mọi người lại thân thương tặng cô biệt danh "Cảnh hói". Tai cô có thể nghe rõ tiếng vù vù đang thổi từ tai phải sang tai trái, qua não. ( Đấy là theo trí tượng tưởng siêu phong phú của Cảnh Cảnh - gió thổi xuyên não ). Nhìn sang bên trái, ngoài thân sau của xe buýt, cô chỉ nhìn thấy cây cối, nhà cửa như gặp vòi rồng, tất cả cứ tụt dần lại đằng sau.

Cảnh Cảnh tím tái mặt mày lại, mặt cắt không còn giọt máu. Thấy thế, hoảng hốt ghì chặt tay vịn hơn.

Phải chăng bác tài là tay đua như cô mới nghi ngờ? Và thường xuyên phi xe quá tốc độ nên "cách chức" cho "về vườn" làm tài xế?

Mọi hành khách trong xe nhốn nháo, người người chỉ trỏ vào con nhỏ đang dính mặt vào cánh cửa.

" Trông kìa, con bé này làm sao thế nhỉ? Xe có chỗ ngồi đàng hoàng không thích, lại thích ra ngoài đấy chơi trội."

" Bọn trẻ thời nay thật hết cách! Cứ phải thích thể hiện mới chịu cơ."

" Kệ nó đi mọi người, hơi đâu mà xem nó đánh đu như khỉ bên ngoài."

Ơ ơ... cô bị nạn thật mà! Cái gì mà đánh đu với cả chơi trội cơ? Đều là người với nhau mà họ nỡ lòng nào bỏ mặc đồng loại thế sao?

Tốc độ xe đang giảm dần... Lẽ nào sắp dừng?

" Ơn Trời, con sắp được trở lại Đất Mẹ!", trông đầu Cảnh Cảnh loé lên tia hy vọng.

KÍTT!!

Chiếc xe buýt cẩu thả phanh lại bất thình lình. Cảnh Cảnh mất đà, phi hẳn lên trước, đầu chúi lên như chuẩn bị thực hiện chiêu thức " Thiết đầu công". Nhưng không, cô đã bảo vệ cái đầu của mình thành công. Thay vì va đầu xuống đất, hai chân Cảnh Cảnh đưa lên phía trước, cô cảm thấy mình như siêu nhân. Rồi uỵch một cái, cô ngã dập mông! Cả hai bên tưởng chừng như bẹp dí và "dính chặt" vào đường nhựa, nó chẳng khác gì trứng ốp lết đang rán trên lòng chảo. Cô đau điếng người, may mà chiếc xe quẹo phải nên cô ngã lên phần đường gần vỉa hè, chỗ này ít ô tô qua lại. Nếu ngã ngay giữa lòng đường thì ... ực, cô nuốt nước bọt vào trong, không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao khi bị xe cán ngang người. Vừa rồi, thật nguy hiểm!

Leng keng... leng keng...

Một chiếc xe đạp từ từ đi đến, tấp vào lề đường đang cách cô một đoạn.

" Cảnh, đứng lên đi! Váy cô... ..."

Cảnh Cảnh ngước mắt lên nhìn," Khỉ Đột, anh nhìn thấy tôi ngã, sung sướng quá nên lại gần xem cho rõ hả? Mời anh đi cho, tôi không muốn thấy mặt anh! "

Cô đứng dậy vừa phủi bụi, vừa xoa mông... xoa mông...

" Tôi nói cho anh biết nhé... ...", cô cứng họng.

???

.

.

.

.

.

!!!

CÁI GÌ THẾ NÀYYY??

Cảnh Cảnh hét lên rồi ngoái lại đằng sau.

Ôi không, không phải chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro