Chương 16: Nhanh lên! Đưa tôi đến chỗ làm thêm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Cảnh quay đầu lại đằng sau, mặt xấu hổ la toáng lên một tiếng. Một màu hồng phấn thoáng chốc hiện lên trong mắt cô, thêm cả hình con mèo ngay chính giữa...

Thì ra...

Bỗng dưng mông cô trở nên thoáng mát hẳn là do cái váy đã bị... rách! Đúng là "váy hở mông lạnh" mà! Đậu moé, mới "chạm" mông xuống đất có xíu sao đã vội rách váy vậy cà?

Đã vậy còn có người nhìn thấy, nếu không sai thì lần này là lần thứ hai, tên chết dẫm này nhìn thấy nội y của cô.

" Nhà ngươi...", cô nhìn Ngô Nại Lỗi như nhìn quỷ, mặt bức xúc không thành lời.

" Còn đứng đơ ở đấy làm gì nữa? Cái áo khoác sáng nay của tôi đâu?"

"À, đây.", Cảnh Cảnh lục balo, lấy ra áo khoác của Ngô Nại Lỗi. Tên này chắc muốn đòi lại đây mà. Cô chắc nhẩm, hình như anh ta chưa nhìn thấy, mong là vậy.

Ngô Nại Lỗi xuống xe đạp, "giật" lấy rồi đưa lên.

" Mặc vào!"

"Hả?"

Cô tưởng hắn muốn lấy lại áo khoác? Mặt cô làm bộ khó hiểu. Bảo người ta trả lại xong lại bắt mặc vào? Kiểu mượn - trả này mới à nha.

"Đưa balo đây tôi cầm cho, mặc áo khoác vào không lộ hết ra cho thiên hạ nhìn bây giờ."

Cô bất giác làm theo, không một chút phản kháng. Ánh mắt ngờ nghệch, xem ra cô vẫn chưa nhận ra vấn đề. Cô đang lờ mờ hiểu ra.

" Nhìn thấy gì?"

" Thì... nhìn thấy cái đó đó... ... ", Ngô Nại Lỗi đỏ mặt quay đi.

.

.

.

.

" AAAaaa...aa...a.... ....!!"

TÊN ĐÓ NHÌN THẤY RỒI??

Cô tưởng hắn ta chưa nhìn thấy kia chứ...

Cảnh Cảnh lại la lên một lần nữa, dây thanh quản của cô không biết hình thù thế nào mà khiến cho tiếng hét của cô có mị lực không tả nổi. Cô hét toáng lên với hơi vừa dài vừa rõ, khiến ai nghe thấy âm thanh quái quỷ đẩy phải bịt tai lại. Chỉ tiếc một điều là xung quanh không có tấm kính hay tấm gương nào, bằng không sẽ vỡ tan sạch sành sanh.

Ngô Nại Lỗi đau đầu, ban đầu hơi choáng, sau lại tỉnh táo, nhanh chóng giật lấy cái áo của anh ta khoác ngang lên vai cô.

Rồi rất "ga lăng" mà hai tay đưa lên bịt miệng cô lại.

" Suỵt... Mọi người đang nhìn!"

Cô gật gật đầu, mặt vẫn chưa hết bất ngờ, cũng ý thức được là mọi con mắt đang đổ dồn về mình.

Quả thật, ban nãy anh cũng ra về, đang chờ ô tô riêng đến đón thì nhìn thấy dáng dấp đeo leo trèo trên cây, liền cảm thấy lạ. Khỉ ngay giữa phố? À không, nhìn kĩ thì lại là cô học sinh cá biệt quen thuộc - Thược Cảnh nhà ta- đang vắt vẻo trên cây để với tới chiếc máy bay đồ chơi của em bé kia bị mắc phải. Lòng anh vừa mừng vừa lo, đúng là việc tốt đấy, cô gái này không phải người xấu! Nhưng mà... xe buýt đang đứng sừng sững ngay kia, bộ cô không định lên sao? Cuối cùng cửa xe cũng đóng lại, anh phì cười vì trông thấy gương mặt hốt hoảng, nhăn nhó của cô khi cô nhảy xuống rồi chạy theo xe buýt.

Lỡ xe à? Anh dừng cười rồi hiểu ra vấn đề. Thật nguy hiểm! Chẳng lẽ cô định bám cheo leo bên ngoài sao? Coi bộ không ổn rồi...

Ô tô riêng của gia đình anh đang từ từ tấp vào, anh bảo tài xế một câu chờ ngắn gọn rồi chạy theo... Khi nhìn thấu được ý đồ của cô, cuối cùng cô cũng thực hiện được, đó là nhảy một đường ngoạn mục và gõ đôm đốp vào cửa kính cầu xin. Anh nhanh tay mượn xe đạp của nhà dân, họ không cho, lập tức anh trả tiền cho chiếc xe ấy và không lấy tiền dư và vội vàng đuổi theo chiếc xe buýt có con dở hơi dại dội đang đu như Tarzan kia. Uỵch một cái, biết mà, cô ta ngã dập mông gần đoạn vỉa hè, anh tinh mắt nhìn ra đã rách một đoạn váy.

Và giờ thì anh đang ở đây, hai tay bịt mồm ngăn không cho cô hét.

Khi Cảnh Cảnh đã bình tĩnh, Ngô Nại Lỗi từ từ bỏ tay ra.

Mặt hắn dãn ra, lấy lại phong độ, " Lỡ xe rồi à?"

" Ừm...", Cảnh Cảnh mặt thất vọng.

" Chờ chuyến sau được không?"

" Muộn giờ làm thêm rồi... 17 giờ phải có mặt, đi đến đó cũng xa, chuyến vừa rồi không đi là muộn chắc."

Anh ta đưa tay lên nhìn đồng hồ, 16 giờ 50 phút.

Tự nhiên nhìn thấy khuôn mặt buồn bã, chán nản của cô, anh cũng chạnh lòng một phần. Anh không nỡ để cô ở đây chờ chuyến sau mười lăm phút nữa mới đến hoặc để cô tự đi bộ về. Nhìn người cô còn băng bó đủ thứ, đặc biệt là cái cằm, anh nhìn cô xót xa không kể xiết, đó còn lại là do anh nên cô mới bị vậy. Nhưng biết sao được...

Ngô Nại Lỗi chậm rãi lên xe đạp, hai tay chống lên tay lái. Trong lòng nghĩ không biết có nên giúp không, bởi căn bản trông cô cũng tội nghiệp.

Cảnh Cảnh đứng đó, trên vỉa hè, cô cúi gằm đầu xuống, muộn mất buổi làm hôm nay sẽ bị trừ lương, nghĩ đến lại thở dài ngao ngán.

Cuối cùng...

" Còn mười phút, liệu kịp không? Kịp thì lên xe!"

Ngô Nại Lỗi nhẹ nhàng lên tiếng. Phải rồi, anh sẽ không bỏ mặc hay đứng trơ ra nhìn người bị nạn!

Hắn ta có ý tốt, nhưng mà... cô băn khoăn không biết ý tốt đó liệu cô kịp đưa cô đến chỗ làm thêm.

" Bốn cây số, chân khỏe mới kịp!", Cảnh Cảnh giơ bàn tay lên, cụp lại ngón cái ra hiệu số bốn.

" Thế thì kịp!", anh cười tự tin, giọng quả quyết chắc nịch.

Cảnh Cảnh trơ mắt ra nhìn nụ cười ấy, tim đánh lệch một nhịp. Từ bao giờ cô thấy nụ cười đó lại đẹp đến vậy? Hàm răng trắng đều, thẳng tăm tắp, khoé môi gợn lên một ý cười dù nhẹ nhưng vẫn sâu sắc để lại cho cô ấn tượng khó phai.

" Vậy nhờ anh!", cô cũng cười rạng rỡ đáp lại. Hay quá! Vậy là cô giúp người, được người giúp lại! Nhân quả có thật mà.

Cô định vòng ra sau xe ngồi, bỗng nhớ ra.

" A, quên mất, đợi tôi một phút!"

Bỏ chiếc áo khoác trên vai xuống, Cảnh Cảnh nhanh tay buộc hai cánh tay áo khoác vào ngang hông. Thế là thành "street style"!

Ngô Nại Lỗi nhìn một cách khó hiểu.

Cảnh Cảnh nháy mắt, " Làm thế để không bị Tiểu Hảo của anh trông thấy!"

Rồi cô nhẹ nhàng ngồi hai chân để cùng một bên trên xe.

Phải rồi, nhắc đến cô ta, cô cũng chợt rùng mình vì nhớ đến cảnh tượng cô ta hùng hồ xông tận vào phòng y tế sáng nay để "đánh ghen", Ngô học trưởng sau đó... để chứng minh mình trong sạch, họ đã... hôn nhau.

Cảnh Cảnh chợt đỏ mặt, cô vừa bối rối, vừa khó xử. Sáng nay đã như thế, nhỡ chẳng may Doãn Mạc Hảo bây giờ nhìn được cô ta lại nghĩ linh tinh như thế nào. Cô bất giác cảm thấy hơi sợ...

Ngô Nại Lỗi thấy cô hơi lặng tiếng, bèn quay xuống.

Cô sợ anh sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ như ông mặt trời của cô nên đã đẩy anh quay lên, miệng lắp bắp," Mấy... mấy giờ rồi?"

" Mất hơn một phút rồi!"

Cô giục giã," Nhanh lên! Đưa tôi đến chỗ làm thêm!", cô không muốn chậm trễ một giây nào nữa.

Ngô Nại Lỗi lắc đầu cười, " Bám chắc vào!"

Cô nửa sợ nửa ngại mà lặng lẽ bám vào đuôi áo học trưởng. Chiếc xe từ từ lăn bánh, nhanh dần, nhanh dần...

Đằng xa, một bóng hình nhỏ bé với mái tóc màu nâu hạt dẻ được xoã nhẹ ngang vai đang bay trong gió, lòng nặng trĩu, mắt thoáng đẫm lệ, đau lòng...

----------

Trên đường, cây cối, nhà cửa cứ tụt lại phía sau. Chốc chốc lại hiện ra nhiều cái mới, vừa nhộn nhịp vừa yên ả, vừa mới mà cũng vừa cũ. Thành phố Bắc Kinh vào mùa thu thật bình yên, lá bắt đầu trở nên vàng, vài chiếc lá vàng đậm muốn rụng sớm để chạm thân mình xuống mặt đất. Cả đời nó chỉ mong chờ tới khoảng khắc lần đầu được chạm vào Đất Mẹ nhưng tiếc thay, lần đầu đó lại là lần cuối nó được sống.

Ngọn gió trong lành, hơi man mác của mùa thu dịu đang lướt qua, khẽ thoảng vào hai bên má cô, như thơm nhẹ lên để xoa dịu vết thương về thể xác. Không gian nửa thực nửa mơ, ồ không, có lẽ chiều hôm nay đẹp quá nên Cảnh Cảnh mơ màng. Trên đường nhựa, chiếc xe đạp chở đôi nam nữ xuyên qua từng ánh nắng đang rót xuống của tịch dương. Hàng cây hai bên đường rậm rạp, xum xuê, từng lớp từng lớp bon chen nhau trên vỉa hè rộng thênh thang.

Cả hai đều không nói gì, chỉ lặng lẽ như vậy. Nam nhân đạp xe đều đều, hai tay rắn chắc cầm tay lái điều khiển một cách nhẹ nhàng, nữ nhân ngồi đằng sau chỉ biết im lặng nắm lấy đuối áo, trong lòng không biết nên làm gì.

Khung cảnh ấy, không gian ấy, tạo vật ấy, tất cả đều đẹp đẽ đến thế!

Cảnh Cảnh nghĩ, thật khó xử khi cứ kín miệng như vậy, mình nên dũng cảm một chút, có lẽ mình nên mở lời trước với cậu ta.

Cậu ta là học trưởng? Đúng rồi, là Ngô học trưởng đấy! Thế thì đã sao? Bao lần cô nói chuyện với cậu ấy có thường phải dùng tới não mấy đâu mà, nhưng lần này lại khác. Lần này cô động não nghĩ chuyện để nói. Cơ mà, để mở lời sao khó quá?

Thôi kệ, đến đâu thì đến!

" Trời... trời hôm nay đẹp nhỉ?", Cảnh Cảnh lắp bắp.

" Ừm, lâu rồi tôi không để ý cảnh xung quanh mình như thế nào nhưng hôm nay...", dừng lại một chút, rồi cậu ta nhấn mạnh," Đúng là đẹp thật!"

" Cậu và Doãn bắt đầu trong mối quan hệ yêu đương từ khi nào?"

Éc éc... Sao cô lại hỏi ra câu này? Cô điên thật rồi!!

Cậu ấy có bạn gái từ khi nào thì liên quan gì đến mình, sao lại phải lo chuyện bao đồng kia chứ? Với cả, nếu cô có suy nghĩ đó thật, dù tò mò đến mấy sẽ chỉ nghĩ trong đầu, ai ngờ lại buột miệng ra nói như thế. Mồm nhanh hơn não đúng là nguy hiểm mà, từ giờ cô nên rèn cho mình tính tập trung hơn không có ngày họa ấm vào thân mất.

" Hai tháng trước."

" Thế thôi?", cô tròn mắt ngạc nhiên, hỏi thế hoá ra vẫn trả lời được, tưởng điều này là tế nhị.

Ngô Nại Lỗi liếc xuống lườm cô một cái ra hiệu phải trật tự và không cắt lời thì cậu ấy sẽ kể. Xong xuôi, cậu ôn tồn kể tiếp, " Hai tháng trước, Tiểu Hảo chủ động ngỏ lời với tôi. Trước đó lâu rồi, từ nhỏ cho tới bây giờ, cô ấy vẫn luôn là một cô gái xinh đẹp, nhan sắc mê người, nửa kiêu sa, nửa bí ẩn, tôi cũng có ấn tượng... ..."

" E hèm, ai chẳng biết là Doãn có sắc đẹp, kể đoạn sau đi!", Cảnh Cảnh chột dạ, ngứa mồm lại nói leo, ra điều muốn tua nhanh câu chuyện.

Nhưng đúng thực là cô cũng có cảm thấy ghen tỵ đô chút với Doãn Mạc Hảo, cái gì cô ta cũng hơn, cô tự cảm thấy mình thật thua kém và thiệt thòi.

Ngô Nại Lỗi thở dài, " Không muốn nghe thì thôi, đừng ngắt lời tôi."

" A không, tôi xin lỗi, tôi muốn nghe...", Cảnh Cảnh vội vàng nắm lấy đuôi áo cậu ta chặt hơn, giật giật vài cái.

Cậu ấy quay xuống nhìn cô, nhìn khuôn mặt tội nghiệp đó kìa, vừa hài hước vừa khó tả.

" Ừ rồi, haha... đừng kéo áo tôi nữa, tôi sẽ kể."

Ngô Nại Lỗi hít thở một hơi rồi nói tiếp,"Cả hai đứa bằng tuổi nhau. Gia đình Tiểu Hảo và bố mẹ tôi cùng làm ăn nên quen biết nhau, một bên khai thác khoáng sản, đá quý, một bên kinh doanh bất động sản nên nhiều cái liên quan nên hai bên đều khá thân. Và từ khi biết tôi, cô ấy luôn chủ động bắt chuyện, tính ra chúng tôi đã quen nhau bảy năm rồi. Bảy năm đó, cô ấy kiên trì theo đuổi, tôi cũng khó xử. Rồi năm nay đều mười bảy tuổi hết rồi, tôi nghĩ mình không nên để người ta chờ đợi mình lâu như thế nên hai tháng trước, cô ấy lại một lần nữa ngỏ lời và tôi đã đồng ý."

" Bảy năm? Suốt bảy năm ròng sao?"

" Phải.", anh trả lời chắc nịch.

"..."

Cảnh Cảnh trong lòng dấy lên một dòng cảm xúc, một phần vì ngưỡng mộ sự theo đuổi đơn phương của Doãn Mạc Hảo, một phần buồn không rõ lí do.

" Đừng tự ti về nhan sắc, nếu Tiểu Hảo xinh đẹp tuyệt trần thì cô sẽ là xinh xắn, đáng yêu."

BUM DA BUM...

Thình thịch... thình thịch...BÙMMM!!

Tim đập loạn xạ, đầu như nổ tung. Cảnh Cảnh lúng túng đấm vào lưng Ngô Nại Lỗi, miệng xấu hổ hét lên.

" A... thật ngông cuồng! Ai cho phép anh nói tôi như thế?"

" Vậy thì tôi sẽ nói dối: Thược Cảnh xấu xí, xấu như ma lem, xấu xúc phạm người nhìn... ..."

Cô không biết nên vui hay buồn đây... Thật trớ trêu mà, cái này gọi là "thả thính" hả?

Một lúc sau...

" Có điều tôi vẫn thắc mắc về cô.", Ngô Nại Lỗi lên tiếng.

" Anh cứ nói."

"Hồ sơ, lí lịch của cô nếu tôi không nhầm thì năm nay cô mới mười sáu, sao cô lại học lớp 11?"

" Tôi cũng không biết, cái này phải hỏi người đã cho tôi vào học trường này."

" Là ai?"

" Tôi không biết, chỉ rõ bố tôi là ân nhân của người đó."

Có khi nào mình trả lời hơi nhiều từ "không biết" không nhỉ? Từ nãy giờ toàn cậu ấy nói, khi cậu ấy hỏi lại tôi toàn mù tịt. Thật mất lịch sự!

"...", Ngô Nại Lỗi không nói gì, chắc đang trầm mặc suy nghĩ.

Cảnh Cảnh vội đổi chủ đề, " Anh có muốn đến chỗ làm thêm của tôi không?"

" Nếu cô cho phép."

" Ok, vậy thì rẽ trái! Let's go! "

Chiếc xe đạp quẹo trái, đi thêm khoảng nửa cây số nữa...

" Dừng! Đến nơi rồi!", Cảnh Cảnh hô to.

KÍTT!!

Bánh xe dừng lại, trên mặt đường còn in rõ vết lốp nhỏ. Cảnh Cảnh a lê hấp nhảy xuống nhanh nhảu, cười nhẹ.

" Có mười phút mà anh có thể đạp được bốn cây số, bái phục, bái phục sư phụ nha!"

" Cảm ơn, không cần khách sáo.", cậu ta lại cười. Hôm nay xem ra cậu ta có vẻ cười nhiều.

Cảnh Cảnh hướng mắt vào một tiệm cửa hàng nhỏ.

" Đây là...", Ngô Nại Lỗi hơi ngạc nhiên.

" Chỗ làm thêm của tôi đấy! Vào đi!"

...

Ở tiệm bánh ngọt đối diện, lại màu tóc nâu hạt dẻ đó với dáng người nhỏ nhắn ưa nhìn, mặt nhân vật ấy buồn rười rượi nhìn đôi nam nữ đang cười đùa trước mắt. Có lẽ chiếc xe ô tô riêng đã chắn nên hai người họ không nhìn thấy. Vậy, cũng tốt...

----------

Gửi bạn thân,
Cho dù cuộc sống hiện tại của hai đứa chẳng mấy liên quan nhau, thì đối với tớ, cậu vẫn luôn là người bạn quan trọng nhất, Tiểu Cảnh à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro