Chương 17: Công việc làm ngoài giờ của Cảnh Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là..."

" Chỗ làm thêm của tôi đấy! Vào đi!"

Cảnh Cảnh chỉ tay hướng chỗ để xe cho Ngô Nại Lỗi. Cậu ta mặt vẫn ngơ ngác, như kiểu chưa bao giờ đặt chân đến những chỗ như thế này.

" Đây là tiệm cà phê Mèo, đừng làm mặt như vậy chứ, tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm đấy."

Đúng thật, bên ngoài cửa hàng là chỗ để xe, gọn vào bên trái là cửa ra vào. Tiệm cà phê được phối màu bởi màu nâu trầm và màu vàng kem, khiến đối phương nhìn qua đã thấy rất hài hoà và cổ điển. Biển hiệu cửa hàng chỉ là một tấm bảng gỗ nhỏ được treo trên ban công tầng hai, đề chữ " Café Mèo" được viết bằng nét cách điệu, uốn lượn trông vừa giản dị vừa độc đáo. Xung quanh là từng chậu hoa cẩm chướng, hoa trạng nguyên và hoa hồng. Sắc đỏ, sắc hồng hoà quyền cùng nhau tạo nên không gian thật ấm cúng. Đặc biệt nhất có lẽ là dàn hoa giấy hồng đậm làm rực cả góc trời, chúng bám xung quanh góc trái tầng một, rồi lên cả tầng hai. Khắp nơi treo lên những chùm đèn thủy tinh nhiều màu sắc. Điểm thêm sức sáng tạo cho quán cà phê này là hộp thư và cột đèn chùm màu đen bên phải cửa ra vào, rất thích hợp cho những ai cô đơn đứng đó ngẫm nghĩ sự đời hoặc những đôi tình nhân quấn quít, hò hẹn với nhau. Có thể hình dung, mô hình cửa hàng này được xây dựng theo phong cách phương Tây vào những năm của thập niên tám mươi. Đó là một khoảng thời gian những tiệm cà phê kiểu như thế này rất thịnh hành, được mọc lên và kinh doanh rất sầm uất. Thời đó, ai ai cũng muốn đến đây thư giãn, cùng hít thở một bầu không khí chung vô cùng ấm áp hoặc là một mình nhâm nhi ly Latte nhiều sữa hay một tách Espresso đen đặc. Bây giờ thế kỉ XXI rồi, lượng khách thích mô hình kinh doanh đó ngày càng ít đi. Người lớn hối hả, vội vàng với công việc mưu sinh, họ sẽ chọn cà phê tại gia hoặc lon đóng hộp. Còn giới trẻ có lẽ sẽ thích những nơi hiện đại như những trung tâm thương mại, những khu giải trí mà ở đó, đồ ăn nhanh và nước giải khát chắc sẽ phù hợp với chúng hơn. Và một điều quan trọng nữa, không ai đề biển một tiệm cà phê là " Café Mèo" mà không có lí do cả, nổi bật nhất nơi đây chính là cực nhiều mèo. Từng chủng loại từ mèo Anh, mèo Ba Tư, mèo Ald đến từng loại lông mèo lông dài, mèo lông ngắn, mèo to có, mèo nhỏ cũng có. Thậm chí nơi đây được mở ra có khi chỉ để nuôi cả đàn mèo!

Ngô Nại Lỗi theo sau Cảnh Cảnh, bước vào trong, chiếc chuông cửa ở trên đầu kêu leng keng mấy tiếng nghe rất vui tai. Khách hàng trong quán đều đổ dồn con mắt về hướng lối vào, mấy con mèo lười biếng miệng dài ra ngao ngao vài tiếng rồi cũng ngước mắt lên nhìn.

" Ôi trời, cậu thanh niên kia đẹp trai quá!"

" Học sinh trung học à? Nhìn nai tơ ngơ ngác chưa kìa! Một "con nai" đẹp tuyệt!"

" Để chút nữa mình ra làm quen."

"..."

Mấy nữ khách hàng trong tiệm xem chừng lớn tuổi hơn, nhìn thấy trai đẹp tớn hết mắt lên. Cũng phải, Ngô học trưởng đường đường có chức học sinh cao nhất học viện St. Renaissance, dáng người cao ráo, gương mặt sáng lạn, anh tuấn, phong thái đĩnh đạc, chỉnh chu. Cô gái nào nhìn chẳng để ý bề ngoài xuất chúng của cậu ta đầu tiên?

Bị ánh mắt dòm ngó như muốn ăn tươi nuốt sống như thế, Ngô Nại Lỗi cũng thấy khó chịu, anh muốn một chút riêng tư, không thì hãy để anh yên thân vài phút.

Rồi họ cùng nhìn lên cô gái đi đằng trước Ngô Nại Lỗi.

" Ai kia? Bạn gái cậu ta à?"

" Trông chẳng tương xứng gì cả, nhìn cô ta thật tầm thường! Nếu là tôi, có khi còn đẹp đôi hơn."

" Haha, chắc cậu ta là khách thôi! Cô gái kia tôi gặp mấy lần ở đây rồi mà, chắc là nhân viên của tiệm đấy!"

" Có lí, chứ không đời nào có chuyện trai gái đó được."

"..."

Cảnh Cảnh nghe hết đấy chứ, nhưng cô bỏ ngoài tai. Đương nhiên là cô không muốn dây dưa gì đến tên Khỉ Đột học trưởng này rồi, họ thì thầm gì thì mặc xác họ, cô đâu liên quan. Nhưng kể ra, cô vẫn thấy không hài lòng, à không, phải là trong lòng có chút bực tức mới đúng, và cô cũng không rõ nguyên do.

Đi thêm mấy bước, một chị phục vụ chạy ra.

" Tiểu Cảnh, hôm nay em đến muộn hai phút, chủ quán đang phàn nàn kia kìa!"

" Đâu có, em đến đúng giờ mà!"

" Chủ quán rất coi trọng thời gian, không nhầm được đâu!"

" Hơ...", sau đó cô quay sang nhìn Ngô Nại Lỗi với ánh mắt hình viên đạn," Thế là sao hả?"

Ngô Nại Lỗi xua tay," Chắc đồng hồ tôi chạy chậm. Muộn hai phút chắc không ảnh hưởng gì nhiều đâu nhỉ?"

" Bị trừ lương tôi sẽ giết anh!!", Cảnh Cảnh ăn vạ.

Chị phục vụ kia ôn tồn lên tiếng, " Không sao, vì hôm nay thấy người em bị trầy xước nhiều nên chủ quán dặn chị nhắc em là sẽ bỏ qua, nhưng chỉ lần này thôi đấy!"

" Em cảm ơn chị Tiểu Văn!!", cô ôm chầm lấy chị ấy.

Chị phục vụ tên là Tiểu Văn ấy sau khi gỡ cái ôm vừa chắc vừa chặt của Cảnh Cảnh ra, mặt tự dưng nghệt ra nhìn xuống phía sau cô, một giây đứng hình...

Chị ấy đỏ mặt, nói thầm vào tai cô," Bạn trai em à? Sao điển trai quá vậy?"

Cảnh Cảnh tá hảo lắc đầu nguây nguẩy.

" KHÔNGG!! Chị nhầm rồi, trăm phần trăm không có chuyện đó! Đây... đây chỉ là khách thôi!!"

" Vậy à? Chị cứ tưởng Tổ Quạ nhà mình kiếm đâu ra một chàng trai đẹp như tượng tạc như thế, hoá ra chị nhầm."

Rồi hai người họ cúi đầu chào nhau rất lịch sự, để lại Cảnh Cảnh bộ mặt đầy bức xúc. Tức quá! Ghét nhau còn chẳng hết, yêu đương cái con khỉ mốc gì?

" Đứng đây vướng đường, anh vào góc kia uống chút gì đó đi!", cô nói với mặt hách dịch.

Cảnh Cảnh dẫn lối tới một cái bàn gỗ nhỏ, bên trên là một lọ cắm đầy hoa oải hương màu tím và một giỏ đựng giấy ăn.

Cô ra hiệu," Hôm nay tôi mời, coi như cảm ơn anh đã đưa tôi đi làm "suýt" kịp giờ, may mà không bị truy cứu.", rồi thở mạnh một hơi, cô nói tiếp, "Được rồi, anh dùng gì?"

" Cô dám mời tôi cái gì thì tôi sẽ uống cái đó.", Ngô Nại Lỗi tay chống cằm lên bàn, mặt thách thức.

Quả thật, trêu cô gái nhỏ tội nghiệp này rất vui! Cảnh là một cô nàng rất dễ cáu khi bị trêu chọc nhưng cô nàng này lại chẳng làm gì được cả. Khuôn mặt của cô lúc xấu hổ hay khi tức giận phải nói rằng rất đáng yêu, nhìn rất muốn cưng nựng, mà càng nhìn lại càng muốn trêu. Có khi nào bộ mặt lem luốc, mái tóc ngắn xoăn xù hết cả lên và những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể kia đã một phần giảm đi đáng kể sự dễ thương của cô nên không ai nhận ra điều đó, ngoại trừ anh? Hoặc là gu thẩm mĩ anh khác người, hoặc là anh bị điên, đời nào mấy chữ như "xinh xắn", " đáng yêu", " dễ thương" lại có thể gắn liền với hình tượng cá tính như đàn ông của Cảnh Cảnh. Thôi chết, anh bị tâm thần thật rồi! Hôm nay không những có tư tưởng đó mà anh còn khen cô nữa, não anh bị làm sao thế này? Cảnh Cảnh chỉ là một nữ sinh, anh có Tiểu Hảo rồi còn ngang nhiên khen cô gái khác, thật mâu thuẫn. Anh còn không chấp nhận nổi chính bản thân mình.

Trong đầu Ngô Nại Lỗi hàng ngàn, hàng vạn suy nghĩ. Anh hốt hoảng giật mình, vội lắc đầu một cái dứt hẳn ra khỏi mớ lộn xộn đó. Biểu hiện hôm nay của anh thật lạ.

Vừa lúc, lần này Cảnh Cảnh không làm mặt giận nữa, thay vào đó là bộ mặt tỉnh bơ, cô vô tư mà nhấn mạnh một từ duy nhất.

" Nước lọc."

Cô tự thấy mình hôm nay thật gan dạ!

Có hề gì, đây là lãnh địa của cô. Phận sự và quyền hạn anh ta chỉ có ở trường, ra đây là ở chỗ làm thêm của cô, đương nhiên, giờ cô nắm quyền.

" OK, không phản đối thì dùng nước lọc.", cô còn cố tình nói.

" Cái... ...", cậu ta cứng họng.

Cảnh Cảnh cứ thế tung tăng lui vào khu pha chế, miệng còn huýt sáo. Cô mang trong mình ý nghĩ thách cậu ta dám bắt nạt gì cô ở đây.

Ba phút sau...

Cảnh Cảnh trở lại với bộ trang phục bồi bàn đơn giản là chiếc áo phông tay lỡ màu vàng có cổ trắng cùng với chiếc quần legging màu đen và một chiếc tạp dề nâu quấn quang hông. Trông cô rất phù hợp với khung cảnh của tiệm cà phê. Trên tay cô là chiếc khay có cốc nước lọc.

CẠCHH!!

Cô đặt xuống hơi mạnh tay, cốt là để ra oai với học trưởng.

" Xin mời!", mặt cô hả hê, nhìn chẳng lịch sự giống như lời mời chút nào, "Dùng xong xin hãy đi cho, không cần thanh toán!"

Tiện thể cô đặt chiếc áo khoác đồng phục của Ngô Nại Lỗi xuống ngay bên cạnh chiếc cặp sách của cậu ta, trên chiếc ghế tựa kế bên. Cô làm mặt tỉnh queo, " Đồ của ai trả về người nấy!".

" Khách hàng nào cô cũng phục vụ với thái độ đó à?", Ngô Nại Lỗi vừa hỏi vừa cẩn thận cất áo vào trong balo.

" Không, với khách hàng đặc biệt như anh thì khác! Ồ không, chỉ có mỗi anh là bị đối xử như vậy thôi!", Cảnh Cảnh cười tươi.

Ngô Nại Lỗi bị câu nói đùa của Cảnh Cảnh làm cho phì cười.

" Được, có chí khí!"

" Cảm ơn!", Cảnh Cảnh vẫn giữ nguyên nụ cười tươi roi rói trên môi. Cô nhanh tay ẵm một con mèo trên bậu cửa sổ, đặt ngay lên bàn.

" Có hợp vệ sinh không?", cậu ta mặt lo ngại, bàn ăn như thế sừng sững xuất hiện ngay một con mèo.

"  Nên nhớ, đây là " Café Mèo", vào đây không vuốt ve mèo thì thật mất lịch sự! Hưởng thụ đi nhé, tôi quay lại làm việc đây!"

" Còn con mèo này?"

" Tôi không biết, tự xử lí đi.", cô vừa đi vừa ngoái lại.

" Cô để con yêu tinh này lại chỗ cũ giúp tôi được không?"

" Tôi rất muốn giúp nhưng mà...", Cảnh Cảnh hớn hở trêu ngươi, cô nói rành rọt từng chữ, "... tôi - bận - lắm!"

Vui thật! Hoá ra tên kia sợ mèo, không phải, hình như chỉ là không ưa mèo thôi! Nhưng mà trêu như thế vẫn vui! Cô nên rủ hắn ra đây nhiều hơn.

" Meow meow...", con mèo tự liếm lông nó, vuốt vuốt ria nhìn trông rất bất cần, như thể công việc vệ sinh đối với nó là quá thừa.

Cảnh Cảnh để em mèo lông dài màu trắng muốt ở lại đó trước con mặt sững sờ của Ngô Nại Lỗi. Cậu ta chưa bao giờ đụng chạm tới động vật, có lẽ sẽ hơi khó khăn đây.

Anh quay lên định cầu cứu nhưng Cảnh Cảnh đi mất rồi, anh trực nướt nước mắt vào trong. Lông mèo ư? Chịu thôi, anh không tiếp xúc được đâu...

Ban đầu, cậu còn cố gắng xua con mèo đi nhưng nó lười quá, ưỡn ẹo mãi trên bàn không chịu rời đi, thành thử muốn đuổi nó đi, cậu phải bế nó ra chỗ khác. Để làm được điều này, phải chạm vào nó. Và cậu từ từ tập dần làm quen với mèo, mặt vô cùng lúng túng.

" Méooo!!", bị chạm vào đột ngột, con mèo rên lên khó chịu.

" Ôi trời..."

Đúng là đồ... con vật! Anh ghét mèo!

----------

Buổi tối, tại một tiệm cà phê, 20 giờ.

Mỗi ngày Cảnh Cảnh chỉ làm thêm ở đây ba tiếng đồng hồ, mỗi tuần lĩnh lương một lần, nghỉ buổi nào cắt lương ngày đó. Hai lí do duy nhất cô được tuyển vào, một là cô nhanh nhẹn, hoạt bát, mồm mép cũng gọi là biết điều, lễ phép và cái quan trọng nhất đó là trên môi cô luôn nở nụ cười rất tươi. Tuy cô không có ngoại hình hoàn hảo, nhan sắc chỉ ở mức khá, tóc tai thì đặc trưng rối bời nhưng tất cả các khách hàng đều bảo rằng ở cô rất thu hút người khác bởi nụ cười ấy, không xuất sắc nhưng khiến đối phương rất có thiện cảm. Kể cả khách hàng khó tính nhất, cô cũng có thể chính phục dễ dàng bằng nụ cười đón chào và thái độ phục vụ ân cần, chu đáo. Tiệm cà phê đánh giá cô có năng lực rất tốt, chỉ mỗi tội hơi nghịch. Cảnh Cảnh cô chẳng khác nào một đứa trẻ con lên ba, lúc nào cũng nghịch ngợm, dù đã mười sáu tuổi nhưng không ra dáng một thiếu nữ chút nào. Chưa kể, cô còn có trí tưởng tượng đặc biệt phong phú và tính tò mò cao, biết vậy nhưng cô rất thích khám phá những điều mới mẻ.

Nói về Cảnh Cảnh thế đủ rồi! Trở lại thực tại, giờ đã là hơn 20 giờ, cô đã hết ca và đã đến lúc cô nên về nhà.

Nhưng mà..

" Sao anh vẫn ở đây, hmm?", Cảnh Cảnh nheo mắt, trước mặt cô vẫn là cậu thanh niên đang mang trên mình bộ đồng phục trung học.

" Tôi đang nghĩ, chỉ có cốc nước lọc này... làm sao có thể bảo tôi kín miệng vụ cô vẫn còn là học sinh mà đã đi làm việc ngoài giờ?"

Ngô Nại Lỗi mân mê cốc nước lọc, ly nước ấy thậm chí anh còn chưa uống ngụm nào, ra chiều đang nghĩ sâu xa.

Chậc, làm thêm là làm thêm, sao lại ngăn cản con người ta vươn lên tự lập? Thì ra, đều có kế hoạch sẵn cả... Anh ta thật thâm sâu, khó lường! Cô bái phục sức kiên nhẫn của anh ta, chờ cô ba tiếng chỉ để đợi bắt thóp cô.

" A, anh đang... đe-dọa-tôi?"

" Cái này là sai quy định, chắc hẳn cô biết trường chúng ta không cho phép đi làm thêm chứ?"

Cảnh Cảnh nhìn cậu ta, tức đến nghẹn lời nhưng cô không làm gì được vì hắn nói quá đúng.

Khách trong quán ra về gần hết, còn lại rất ít người và họ cũng chẳng quan tâm những chuyện không phải là việc của họ. Không khí ở đây vẫn ấm cúng nhưng sao cô thấy thật nghẹt thở.

Đằng kia, chiếc máy hát cổ vẫn ngân vang một bài hát mang âm hưởng của một điệu Valse bất hủ - "Hungarian Sotana"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro