Chương 18: Ngô Nại Lỗi trở nên ga lăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Đối diện với ánh mắt hẹp dài đầy ác ý, Cảnh Cảnh chỉ biết trả lại đôi mắt nửa tức giận, nửa không cam tâm. Cô tưởng anh là bạn, tạm gọi là bạn vì cô cũng không biết giải thích hay phân loại mối quan hệ này là như thế nào. Dù không ghét nhau như kẻ thù giống như hồi trước, mà cũng không phải là thân thiết để mà có thể gọi nhau hai tiếng "bạn thân", mà chỉ đơn thuần gọi là khá thân.

Chà, một vòng luẩn quẩn!

Thế nên cô sẽ xếp mối quan hệ giữa cô và anh vào trạng thái "bạn bè thông thường".

Ngô Nại Lỗi vẫn ngồi đó, một tay chống cằm, một tay mân mê cốc nước lọc. Bây giờ, cô nên nói gì?

Mắng cho hắn một trận tơi bởi khói lửa vì dù biết cô không đúng nhưng cô đã gửi vào hắn một niềm tin tuyệt đối, vậy mà vẫn phản bội "tình bạn" của cô sao?

Không, mắng hắn xong, hắn sẽ khai ra mình, tiệm cà phê biết sẽ sa thải mình. Mình không những bị mất việc mà có khi còn bị đuổi học. Và sẽ chẳng có nơi tuyển dụng nào dám thuê một nữ sinh đã từng bị trục xuất khỏi trường. Như vậy không được, trăm sự ngu vì cái mồm!

Hay cô nên để mặc bản thân mình muốn tới đâu thì tới, để nhà trường phạt cô theo đúng quy định?

Hoặc là cô... bỏ việc?

Ôi Trời, chẳng lẽ không có cách nào giữ trọn vẹn được cả hai sao? Mất cái nào cô cũng không muốn, điều đó giống như mất đi từng khúc ruột, mất đi cả nguồn sống, mục đích sống vậy.

Chắc có lẽ, cô nên... xuống nước!

" Khỉ Đột học trưởng... á nhầm, Ngô học trưởng, tôi năn nỉ anh... Anh có thể đừng bắt tôi từ việc hay khai ra tôi được không?"

" Để xem đã."

Ực, nuốt nước bọt vào trong, cổ họng Cảnh Cảnh vẫn nghẹn đến mức không nói được gì. Chỉ ba chữ, câu nói ấy khắc vào lòng cô hai chữ "tuyệt tình".

Chưa đủ thành khẩn sao?

Tức thì, cô hơi cúi đầu, chắp hai tay trước trán, làm vậy thay cho lạy vì cô nghĩ lạy có khi nào hạ thấp mình quá chăng. Phải rồi, chắp tay thôi, có chết cô cũng không lạy hắn.

" Học trưởng, tôi xin anh..."

Thật nan giải! Cảnh Cảnh cô nương đây hoá ra cũng có ngày xuống nước cầu xin người khác, đây lại còn là lần đầu tiên cô xin xỏ một đứa con trai bằng cái bộ dạng giống quê mùa như vậy. Tốt hơn hết, hắn nên thuận theo lời cầu xin của cô...

Cảnh Cảnh vẫn giữ nguyên tư thế đó, đợi cậu ta động lòng mà rủ lòng thương.

.

.

.

.

.

PHỤTT!!

" Hahaha... Chết mất thôi, haha..."

Cô ngửng đầu lên, ôi Trời, đập vào mắt cô là tên học trưởng ngu ngốc kia đang cười ngặt nghẽo, tay đập đập lên bàn mấy cái, ra chiều có vẻ chuyện gì làm cậu ta vui lắm.

...

Quác quác quác...

Đậu moé, cái gì vậy?

Con quạ đen bay ngang qua đầu cô rồi thả ra ba dấu chấm tròn đen thật đen, cô cạn lời rồi.

" Nhìn cô kìa, haha...", Ngô Nại Lỗi vẫn cười như chưa bao giờ được cười.

Cảnh Cảnh đứng chôn chân tại chỗ, không dứt ra được, đầu cô bị đè xuống làm não bị chèn ép nên nó chạy đi đâu chơi mất rồi. Cô chẳng hiểu cái quái gì cả- xin lỗi vì nói bậy - nhưng mà, tên kia bị thần kinh nặng rồi!

" Tôi làm sao??"

" Haha, đau bụng quá... Hahaaaa..."

Vô duyên! Cô điên đầu vì hành vi mất lịch sự này của cậu ta lắm rồi, thật hết sức thô lỗ!

" Đồ điên! Anh dừng cười ngay cho tôi!"

" Hửm? Cô biết cô vừa nói gì không?", cậu ta dừng cười thật, nhưng thay vào đó mặt cậu ta nghiêm nghị, nhìn cô đầy ý bị xúc phạm.

Cô lại rơi vào trạng thái im lặng. Thôi chết, cô lỡ mồm, có khi nào... giận thật rồi không?

Im lặng là vàng.

Im lặng ở đây không phải là khinh bỉ, im lặng lần này là thể hiện sự hối lỗi, sự sám hối sâu sắc.

" Phụtt... ... HAHAHA..."

Lại một lần nữa...

Cảnh Cảnh giật mình, từ nãy đến giờ Ngô Nại Lỗi đã phì cười tới hai lần, chưa kể lần đầu là cười mãi không ngừng, giờ trông cậu ta chẳng khác gì bệnh nhân tâm thần trốn trại. Hôm nay mặt cô dính mực, dính bùn hay chân cô đạp phải phân chó đâu mà cười vui như Tết thế kia?

Cô đứng như trời trồng, lông mày lá liễu của cô cong vút lên một đường khó hiểu.

Đến bây giờ Ngô Nại Lỗi mới nhịn cười, bình tĩnh lau nước mắt trên khoé mà ban nãy cậu ta trong tình trạng "cười chảy nước mắt", sau đó nói.

" Cảnh, tôi chỉ muốn đùa cô chút thôi nhưng ai ngờ mặt cô nghiêm trọng đến vậy! Bộ mặt hài hước của cô ban nãy chẳng khác nào đang cố ý chọc cho tôi cười... Mặt cô phải gọi cực kì, cực kì ĐẦN THỐI!"

Hỏi chấm "đần thối"?

Cô làm gì mà đần thối được?

Nhưng mà bỏ qua chuyện khuôn mặt cô trông ra sao đi, có phải... vừa rồi... Ngô Nại Lỗi nói là... đùa không?

Cảnh Cảnh như sực hiểu ra, rối rít lên tiếng," Học trưởng, anh... anh vừa trêu tôi thôi đúng không?"

Cầu mong chỉ là đùa, cầu mong chỉ là đùa... Lòng cô cào xé bởi tiếng nói nội tâm.

Và may mắn là...

" Tất nhiên!", Ngô Nại Lỗi giọng chắc nịch khẳng định.

Ôi, cảm ơn Trời Đất! Cô mừng như vớ phải vàng.

Mặt không giấu nổi nét vui sướng nhưng cô vẫn phải tra hỏi tường tận cho chắc chắn, " Anh chắc chứ?"

" Cô có thể tin lời tôi, hoặc tuỳ."

" Không không, đương nhiên là tôi tin mà.", rồi cô nói tiếp, giọng đầy hy vọng," Anh hứa sẽ không khai ra tôi hay chỗ làm thêm của tôi chứ?"

Thình thịch... Cô rất mong câu trả lời sắp thốt ra là "có".

Một giây suy nghĩ, Ngô Nại Lỗi tự tin đưa ngón trỏ chạm vào ngón cái, để xoè ra ba ngón giữa, áp út và út còn lại ( kiểu ra hiệu bằng tay, tức là đồng ý.)

Mặt Cảnh Cảnh vui mừng rạng rỡ, cô liên tục cúi người.

" Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều!"

" Muộn rồi, cô về chứ?", chợt, Ngô Nại Lỗi chuyển chủ đề, điều đó làm Cảnh Cảnh thấy hơi lạ mà ngửng mặt lên.

" Tôi... chuẩn bị về, còn anh?"

" Con gái không nên đi về một mình khi trời tối, đó là lí do tôi chờ cô cùng về."

Cảnh Cảnh bất giác đưa tay lên...

( Nhéo một cách đau đớn)

" AAaa... bỏ cái tay ra..." - Tiếng Ngô Nại Lỗi.

Cảnh Cảnh không tin vào tai mình vừa nghe thấy gì, trước mặt cô không phải là một Ngô Nại Lỗi cô quen biết. Cô có cảm giác có điều gì đó không giống với hình ảnh Ngô Nại Lỗi hay gây thù chuốc oán với cô mà cậu ta ở đây, cũng ngay trước mắt cô nhưng hoàn toàn xa lạ với mọi ngày.

Đây là Ngô học trưởng?

Nếu không phải, Ngô học trưởng là ai?

Cô thấy ngày hôm nay cậu ta thật lạ, lạ theo hướng tích cực. Cậu ta giúp cô che chiếc váy bị rách, đưa cô đến chỗ làm thêm, khen cô dễ thương, vừa rồi là trêu chọc cô và bây giờ lại là chờ cô để cùng đi về nhà với lí do con gái không được đi khi trời tối.

Ngô Nại Lỗi oái oăm, mưu trí mà cô quen đâu rồi? Sao giờ lại là Ngô Nại Lỗi ấm áp, ga lăng đến lạ thường thế này?

Cô vừa nghĩ, tay vừa véo má Ngô học trưởng. Theo cô nghĩ, có lẽ véo má sẽ làm "yêu tinh" hiện nguyên hình. Mặt cậu ta vì thế mà méo mó.

" Bỏ ra, đau..."

" A, tôi xin lỗi... Anh... anh có sao không?", sau khi ý thức được trong lúc mải suy nghĩ cô đã làm gì, cô mới vội bỏ tay ra, miệng lúng túng xin lỗi.

" Đau thật đấy, cô là con gái có cánh tay của đàn ông à?", Ngô Nại Lỗi tay xoa xoa mặt, mồm không quên trách móc. Đã vậy, lúc nãy cô còn véo má anh ta cả hai bên, thành ra không tránh khỏi cảm giác đau đớn.

" Tại vì... hôm nay tôi thấy anh hơi khác so với hồi trước..."

Tự nhiên đôi mắt đen láy của Ngô Nại Lỗi chợt quay sang nhìn sâu vào mắt cô. Cảnh Cảnh cô đây đã nói gì sai sao? Đôi mắt đó thật khó tả, không phải oán trách hay giận dỗi, không phẫn nộ cũng không phải ánh mắt vui vẻ, lại càng không phải là ánh mắt đưa tình. Cô cảm thấy khó khăn trong việc phân tích ý nghĩa cảm xúc qua mắt đối phương trong lần này, duy nhất lần này.

Anh nhìn cô?

Tại sao anh lại nhìn cô?

Trong đầu Ngô Nại Lỗi cũng có một loạt các suy nghĩ đang thi chạy Ma-ra-tông rất nhộn nhịp. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại nhìn Cảnh Cảnh bé con kia bằng ánh mắt như thế. Có lẽ sau khi chứng kiến và tìm hiểu hoàn cảnh của cô nên giờ đây, trong lòng anh đã dấy lên một sự cảm thông sao? Cảnh Cảnh trước mắt anh đây hoàn toàn là một cô nàng mạnh mẽ, nếu nói đến nhan sắc thì thuộc loại khá, ấn tượng mạnh là nụ cười, đó là chưa kể mái tóc xù và khuôn mặt lúc nào cũng lem luốc kia có làm tăng sự mất thiện cảm hay nữa không, hơn hết, cô lại còn là người có cá tính, biết sống tự lập, hay giúp người, còn nhỏ nhưng đã biết nhiều việc và rất quan tâm đến bạn bè. Có khi nào vì cô có nhiều đức tính tốt nên Chúa mới cho cô thật nhiều khó khăn, rủi ro để thử thách cô không? Nếu đúng là như vậy, anh sẽ là người giúp cô, cô không đáng phải chịu thiệt thòi một mình như vậy.

Cảnh Cảnh xua xua tay, " Khỉ Đột?"

Ngô Nại Lỗi mới giật mình, rồi dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.

" Sao anh cứ nhìn tôi vậy? Tôi đã nói gì phật ý anh sao?", cô hỏi.

" Không có gì... Chúng ta về thôi!"

Nói rồi anh đứng dậy tiến về phía cửa ra vào, Cảnh Cảnh ở phía sau vẫn đứng đó đầy khó hiểu.

Anh ngoái đầu lại," Cảnh, sao còn đứng đó?"

"..."

" Về với tôi không tôi đổi ý bây giờ.", Ngô Nại Lỗi bắt đầu chán nản vì luôn phải chờ đợi, anh thở dài một cái, mặt thất vọng bĩu môi nhìn về phía cô.

" Anh không phải là Lỗi đúng không?"

" Hả? Cô đang nói gì vậy?"

" Anh không giống Ngô học trưởng thường ngày!", cô nhắc lại lần nữa, giọng nhấn mạnh.

Cảnh Cảnh nâng cao mức cảnh giác lên cực độ, cô phải đề phòng người thanh niên trước mắt. Khác quá! Cậu ta quá khác so với Khỉ Đột học trưởng mà cô biết!

!!!

Bỗng...

" Từ bao giờ cô trở nên cứng đầu vậy Cảnh?"

Đầu tiên, Ngô Nại Lỗi tiến đến gần cô, anh nhẹ nhàng xoa đầu. Xem ra anh ta rất nhẫn nại, lạ thêm một chỗ là động tác nhất cử nhất động đều rất dịu dàng. Sau đó anh nắm tay cô kéo đi...

Trong khoảnh khắc đó, bàn tay to và ấm, tấm lưng rộng và chắc, trông anh oai thật oai, anh nắm tay cô đi, đằng sau cô chỉ thấy mỗi thế. Cảm giác thật yên bình giống như là... anh đang che chở cho cô. Trong cùng một khắc ấy, cô vừa muốn rút tay ra, vừa muốn nán lại để anh cầm tay lâu hơn.

Mình là ai?

Mình đang ở đâu?

Mình đang làm gì thế này?

Và...

Người con trai đang trước mặt mình là ai?

--- "Chúng tôi đang cầm tay nhau... "---

Từng dòng suy nghĩ như đang đánh lộn nhau, trong đầu cô có sự lộn xộn, ngổn ngang không biết bao giờ kết thúc. Nên bỏ tay ra hay tiếp tục nắm lấy? Nên dừng lại hay bước tiếp đi?

Cuối cùng, lí trí "vô dụng" quá, cô đành nghe theo lời trái tim. Vì "nó" vốn nhạy cảm, được người khác giới hành động lãng mạn như vậy, thành thử nó không rung động sao được. Cho nên cô quyết định mặc kệ cậu ta lôi đi đâu thì đi.

Thịch thịch...

Suy nghĩ quá lâu, Ngô Nại Lỗi đã dắt cô ra ngoài cửa hàng. Chính cô cũng lơ mơ đến nỗi không biết mình đã ra khỏi tiệm cà phê từ bao giờ. Đến khi vượt ra khỏi không gian ấm cúng của quán, đối mặt với màn đêm se se lạnh và u tối, cô mới sực tỉnh mình sắp làm một việc kì cục với Ngô học trưởng, đó là về nhà chung.

Cậu ta điềm đạm dắt xe đạp ra, ngồi lên yên trước, dừng một chân và ra hiệu cho cô ra sau lưng anh ngồi.

" Cảnh, để tôi đưa cô về. Đi xe đạp, không ngại chứ?"

" Tất nhiên là không, nhưng mà cái tôi ngại... là... là...", hai ngón tay trỏ của Cảnh Cảnh lúng túng chập nhẹ vào nhau.

" Vì tôi chở cô lần thứ hai?"

Cảnh Cảnh lắc đầu.

" Cô sợ bị hiểu lầm?", Ngô Nại Lỗi hỏi tiếp.

Cảnh Cảnh tức thì gật gật đầu như chim gõ kiến, lần này anh đã đoán đúng.

" Sẽ không ai nhìn thấy đâu, yên tâm.", Ngô Nại Lỗi nhẹ giọng động viên," Cô là nữ nhi, về một mình nguy hiểm. Trách nhiệm của tôi sẽ là đưa cô về nhà an toàn."

Trách nhiệm?

Chỉ là trách nhiệm...

Cô ước như đó là cậu ta tự nguyện...

" ...", Cảnh Cảnh trầm mặc, không nói gì.

" Haha, thôi nào! Hôm nay tôi vui nên sẽ hộ tống cô về nhà 100% đến nơi đến chốn, đừng làm tôi mất vui chứ!", Ngô Nại Lỗi chuyển sang nói đùa, xem ra cô nàng này hơi bướng bỉnh. Anh nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cô, vỗ vỗ, miệng cười tươi mà mặt hân hoan vô cùng.

...

" Tôi nên tự mình về thì hơn...", Cảnh Cảnh gạt tay anh ra.

" Sao?", giọng cậu ta hơi sửng sốt.

" Cảm ơn lòng tốt của Ngô học trưởng, tôi không dám làm phiền anh thêm nữa. Muộn rồi, anh cũng nên về đi, tôi có thể tự lo cho mình."

Nói rồi cô chạy vọt đi, men theo vỉa hè, chạy mà không dám quay đầu lại. Phía sau, bóng dáng một chàng thanh niên và chiếc xe đạp từ từ khẽ đổ bóng lên lòng đường. Trời tối dần, ánh đèn đường hiu hắt tỏa ra tia sáng làm con người ta trở nên cô đơn hơn. Đêm nay thật tĩnh mịch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro