Chương 19: Gặp cướp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao mình phải trốn?

Mình tránh mặt như vậy thì có ích gì?

Mình không có lí do gì để đòi hỏi cậu ta phải tự nguyện đưa mình về nhà cả, mình ngớ ngẩn thật.

Phải nói rằng, mình đã ... yếu đuối.

...

Khi đã yên vị trên một chiếc ghế gần cửa ra vào của một chiếc xe buýt, cô vỗ vào hai má, tự nhắc nhở mình thôi không nghĩ đến hình ảnh một người thanh niên trên chiếc xe đạp nhỏ kia, Cảnh Cảnh dần bình tĩnh lại. Cô ngồi xuống, nhẹ tháo chiếc balo trên lưng xuống rồi để gọn gàng trên nên nền đất sát cạnh chân. Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối nay có vẻ yên lặng quá, vẻ u ám ấy giống như là ánh mắt cô quạnh đầy lạnh lùng của Ngô Nại Lỗi khi cô từ chối đề nghị để cậu ta chở về.

Ánh mắt ấy khiến cô cảm thấy khó thở, cậu ta chắc hẳn đã buồn.

Tại sao phải buồn?

Cô từ chối đáng lí ra sẽ nhẹ bớt gánh nặng cho anh mới đúng chứ!

Ngẫm lại vài phút trước, anh đối xử tử tế với cô là vậy, điều đó đã làm cô ấm lòng phần nào. Sau rồi anh cứ liên tục ngỏ lời muốn giúp đỡ như thế, cô cũng ái ngại. Nhưng mà cô không cam lòng hơn khi anh giúp cô chỉ vì hai chữ "trách nhiệm", cô thấy bực dọc trong lòng nhưng sự thực là cô lại chẳng thể làm gì được người ta.

Đúng, đều là người cả, hà cớ gì mình phải bận tâm?

Cảnh Cảnh lắc đầu mạnh một cái, cô biết mình không nên nghĩ nhiều nữa. Vậy là, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào cửa kính rồi lặng lẽ trông ra bên ngoài.

Bánh xe chậm rãi lăn đều trên đường nhựa, cảnh vật bên ngoài được những ánh đèn đường sáng chưng soi tỏ. Chiếc xe buýt chở cô ngang qua một trạm dừng nhỏ và bên cạnh là một cái cây. Đây không phải là điểm dừng của cô nhưng nó gây cho cô một sự tò mò. Khung cảnh ấy giống như hồi chiều, có những sự việc xảy ra dù nhỏ nhưng lại khiến cô rất nhớ. Em bé, máy bay đồ chơi, cái cây bên cạnh trạm chờ nhỏ,...tất cả đều như ùa về.

À, phải rồi, cô đã làm được việc tốt kia mà, sau đó... cô lỡ xe và... cậu ấy đã giúp, đúng là Ngô Nại Lỗi đã giúp.

Cảnh Cảnh nhìn qua cửa kính, hình ảnh của cô được phản chiếu qua tấm kính xe mỏng. Cô nhìn mình qua đó, cả khuôn mặt được hắt lên một cách rõ ràng. Sắc thái bình tĩnh bên dưới mái tóc xoăn ngắn đặc trưng của một Cảnh Cảnh nghịch ngợm, sự thật là bình thường cô chẳng bao giờ làm mặt bình tĩnh, như có như không giống lúc này. Mặt không biến chuyển nhưng trong lòng nhiều giông bão, cô tiếp tục nhìn bản thân mình qua kính. Miếng băng gạc trên cằm cô được băng lại một cách cẩn thận, kĩ lưỡng, đó là Diệc Diệc và Tiểu Đoá đã sơ cứu. Còn ai đã từng băng bó cho cô nữa nhỉ?

" À...", cô khẽ kêu lên nhẹ một tiếng, như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng.

Trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh một học trưởng điển trai, mẫu mực, ấm áp đang ân cần băng vết thương chân cho cô.

Từ khi nào tần suất anh xuất hiện trong đời cô nhiều đến vậy?

Từ khi nào anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi ngày của cô?

Từ khi nào...

Dù chỉ thoáng qua, một câu chào hay một cái gật đầu, cô cảm thấy trên đời này mình vẫn còn tồn tại, nhất là khi đối với anh, những cuộc tranh cãi, chí choé nhau như chó với mèo thường xuyên xảy đến. Cô không mong muốn được trở nên thân thiết với anh hơn nhưng cô ước mình vẫn còn lí do để bắt cơ hội nói chuyện.

...

Chiếc xe buýt dừng lại khi đến điểm dừng, xe phanh nên cô hơi nghiêng người một chút, đầu đập cốp một cái vào cửa kính. Sau cú va chạm ấy, Cảnh Cảnh như tỉnh táo ra, thì ra ban nãy cô đã suy tư một lúc lâu.

Cánh cửa xe từ từ mở ra, một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang từ ghế cuối bước lên. Cảnh Cảnh mất cảnh giác, không mảy may nghi ngờ gì, vẫn cư xử như bình thường, có điều đầu óc vẫn đang lơ mơ trên mây.

.

.

.

.

.

!!!

BỊCHH!!

" Oáiii!!", Cảnh Cảnh giật mình.

Người đàn ông kia chạy vượt lên, giật lấy chiếc balo dưới chân cô rồi nhanh chân chạy tiếp.

Cái gì đây?

Cướp ư?

Cô nên làm gì?

" CƯỚPP!!", Cảnh Cảnh hốt hoảng giật mình, cô đứng lên hét dài một tiếng to thật to. Nói rồi cô cũng chạy theo gã ta, miệng không ngừng la hét.

Nghiệp chướng, nghiệp chướng mà! Người như cô, nghèo muôn kiếp hoá ra cũng có ngày "được" gặp cướp. Gã sẽ lục cặp sách và thấy trong đó toàn là sách vở rồi sẽ ném sang một bên ngay thôi mà... ...

...

" Sax... Giết tôi đi..."

Cảnh Cảnh thở dài não nuột, balo của cô phải được trở về với chủ bởi vì hôm nay cô mới nhận lương và khoản hoa hồng đó đang ở trong kia! Có chết cô cũng phải đòi lại, mồ hôi, nước mắt của cô làm lụng vất vả suốt một tháng trời xong cuối cùng rơi vào người khác để họ hưởng một cách dễ dàng vậy sao?

Cô tá hỏa mà vội vàng đuổi theo, " Bớ người ta! Cướp! Cướp!"

Mặc kệ ngược chuyến, cô bất chấp xuống xe. Người đàn ông kia chạy rất nhanh, thoắt cái đã cách một đoạn xa. Cảnh Cảnh có đôi mắt tinh tường như chim ưng, di chuyển nhanh và khẽ như mèo không kém gì, tức tốc ở phía sau.

Gã đàn ông vừa chạy vừa ngoái lại, miệng liên tục chửi thề, "Chết tiệt!"

Gì thì gì chứ khoản chạy việt dã thế này cô hơi bị dai sức đấy, từng bước cách nhau đều, đúng kĩ thuật và khỏe khoắn.

Vài bước nữa, Cảnh Cảnh nhanh chóng bắt kịp tên trộm. Hắn ta bực dọc, đường cùng phải chạy vào một ngõ vừa hẹp vừa tối.

" Trốn sao? Đừng hòng!", Cảnh Cảnh chắc nhẩm. Kiểu này có chạy đằng trời, cô dư sức đuổi kịp, thậm chí đủ khả năng để vượt lên trong vài giây nữa.

Trong ngõ tối hẳn ngoài đường, những vũng nước đầy cứ lặp lại mỗi lần to nhỏ trên đường chạy của cô. Hai bên ngõ thỉnh thoảng xuất hiện những túi rác màu đen, mùi nước cống và rác bẩn lập tức bay sộc vào mũi cô khiến cô khó chịu.

Cuối cùng, Cảnh Cảnh đã bắt được gã ta, việc đầu tiên cô làm là giữ chặt lấy vai gã, cô lên tiếng.

" Trả lại tôi chiếc balo đây, đồ ăn trộm! Đừng tưởng tôi là nữ nhi mà có thể bắt nạt nh...é... ..."

UỴCHH!!

" Á!"

Cảnh Cảnh cứng họng, vô thức hét lên trong đau đớn. Cô bất ngờ khi thấy người đàn ông trung niên khả nghi kia khi bị cô tóm được, gã ta hung dữ quay lại trừng mắt, một cái nhìn dữ tợn và không có tình người. Gã ta đột ngột đẩy cô ngã xuống một đống mềm mềm ngay đó, cô phát hiện, đó là những túi rác màu đen chất lên cao thành đống, người cô cảm giác ê ẩm ùa về.

" Mày... mày đuổi theo tao làm gì hả con ranh?"

" Ông ăn trộm đồ của tôi, đương nhiên tôi phải đòi lại thứ thuộc về mình!", Cảnh Cảnh can đảm cũng trừng mắt lại, cô đưa mặt lên nói bằng giọng chắc nịch.

" Oắt con, phải chăng mày muốn chết?"

Câu hỏi này khó quá, Cảnh Cảnh không biết trả lời ra sao nhưng cô vẫn tự tin mà ném ánh mắt cương trực của mình về gã ta.

...

" Khà khà, mày cũng xinh xắn đấy, hay là..."

Giọng gã đàn ông trung niên cười lên một cách khả ố, Cảnh Cảnh bất giác lo lắng. Cô vừa thụt lùi về đằng sau, vừa trừng mắt người đàn ông trước mặt. Điệu cười của gã ta vừa hung ác, vừa bẩn thỉu, bệnh hoạn.

Cô có dự cảm chẳng lành...

" Mày muốn lấy lại chiếc balo này không?"

" Ông muốn gì?"

Tại sao gã lại hỏi thế? Có khi nào để trao đổi, cô phải ứng ra một thứ gì đó khác không? Cả người cô chẳng còn gì...

Chẳng còn gì...

...

Ngoài thân thể...

Đến đây, Cảnh Cảnh hốt hoảng, ánh mắt chao đảo liên tục, cô nhìn người mình rồi nhìn gã trộm. Phải chăng hắn muốn...?

Cô càng lùi dần về phía sau, lùi đến khi lưng cô chạm vào vách tường ẩm ướt. Ôi không, đường cùng rồi!

Cô lắp bắp nói, giọng sợ hãi tột độ.

"Tiền... tiền của tôi đang... ở trong cặp sách ông cầm, ông lấy đi!"

Cảnh Cảnh buộc bản thân mình phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, mong là gã sẽ chỉ cướp tiền. Nhưng không, ông ta cúi đầu xuống nhìn chằm chằm cô, cười nham hiểm.

" Tiền? Tao chưa cần...", ông ta nâng cằm cô lên, đụng phải vết thương nên khiến cô đau, dẫu biết vậy nhưng gã còn cố tình dí sát mặt vào, hứng thú quan sát cô, " Giờ tao muốn cái khác."

Cái khác?

Vậy là linh cảm của cô đúng là thật!

" Lúc đầu tao chỉ muốn cướp tiền, hehe... Giờ tao không thích tiền nữa, được không?"

Ngôn từ thô tục thoát ta từ miệng ông ta làm cô ghê tởm tột độ, cô quay mặt, tránh xa bàn tay bẩn thỉu đó càng xa càng tốt. Cô hiểu ông ta muốn gì, cô không ngây thơ.

Cảnh Cảnh càng lùi về sau, vách tường càng chạm nhiều vào lưng cô. Cô bám vào tường, vùng dậy và toan chạy, phải, cô đang sợ hãi, vô cùng sợ hãi!

Chạy là thượng sách, chạy mới có đường sống.

UỴCHH!!

" Ấy, bé con định đi đâu?", người đàn ông trung niên giật cô lại, kéo cô ngồi xuống lại vị trí cũ.

Tay cô vô tình chống lên nền đất gồ ghề. Đá trên mặt đất cứa rách tay Cảnh Cảnh, dù đau nhưng đây không phải là lúc để xuýt xoa. Cô là phận nữ nhi, dẫu có khỏe mạnh đến mấy cũng không thể đối nổi sức đàn ông.

Ông ta chạm cả hai tay vào vai cô, thật kinh khủng! Cô vùng lên giãy trong vô thức, " Thả tôi ra!"

Cô mới mười sáu tuổi đầu, cô chưa đủ tuổi! Không, không thể nào, thế này là giao cấu với trẻ em!

" CÓ AI KHÔNG? LÀM ƠN, CỨU TÔIII...", Cảnh Cảnh hét lên cầu cứu.

Máu Cảnh Cảnh dồn ngược lên não, cô kinh hãi nhìn xung quanh. Gào thét thế này thật với ích, ngõ cụt này vừa chật vừa hẹp, lại vừa chất nhiều đồ che đi tầm nhìn, vì vậy không có người đi qua.

CHÁTT!!

Thấy cô kêu cứu như vậy, tay phải ông ta đột ngột tát mạnh một cái để chặn tiếng cô. Cảnh Cảnh đau đớn ôm má trái, cô khóc thành tiếng, cô chưa kịp định hình kết cục cô sẽ ra sao.

" Huhu... Xin ông... Đừng làm hại tôi... Trong kia có bao nhiêu tiền tôi gửi ông tất..."

" Câm mồm!! Tao không cần mấy cái đó!", gã trung niên kia dữ tợn hét lên một cách thô lỗ.

Rồi mặt hắn dào dạt ý cười, Cảnh Cảnh rơm rớm nước mắt nhìn.

Xoẹt!

Chiếc áo của cô bị xé toạc ra để lộ áo con, gã cười một cách dâm dục, " Để yên tao xong việc thì mày sẽ toàn mạng, chống cự vô ích.". Nói rồi ông ta cúi đầu xuống cắn ngực cô, trên đó có một vết hôn rất rõ.

" Không..."

" Mẹ nó, mày còn trẻ mà cơ thể đã ngon rồi! Báu vật trân quý thế này có thằng ngu mới không hưởng."

Mặt cô tái nhợt dần, biết là không thoát được nên cô nhắm mắt cam chịu. Thật nghiệt ngã, ô nhục!

...

Bỗng có người đằng sau kéo ông ta quay lại...

!!!

BỊCHH!!

" Hự...", người đàn ông trung niên kia ngã dúi ra nền đất.

Cảnh Cảnh thấy kì lạ, bèn mở vội mắt ra, sau mới hoàn hồn mà lúng túng đứng dậy. Cô... cô được cứu ư? Nhân vật anh hùng kia là... ...

Ngô Nại Lỗi đấm thêm vào mặt ông ta mấy cú nữa, mỗi cú giáng xuống như tia chớp, vừa nhanh vừa mạnh mẽ, miệng dằn mạnh từng câu.

" Đáng chết! Ông... đồ hèn hạ, đồ dâm ô, đồ trộm cắp! Đến cả nữ nhi ông cũng giở trò, ông có còn là đàn ông nữa không?"

Giờ trông Ngô học trưởng rất oai phong, tựa như thần thánh nơi đâu tái thế xuống trần cứu rỗi mảnh đời nho nhỏ. Bị đấm sưng mặt, ông ta bò dậy ôm chân Ngô Nại Lỗi mà van xin, "Thiếu gia... tôi trót dại... làm ơn hãy tha cho tôi...".

Cậu ta cũng tử tế, đánh như vậy để ông ta chừa, lần sau nhớ đừng tái phạm. Cảnh Cảnh đứng nhìn cậu ta cứu cô trước một bàn thua trông thấy, lòng cảm động và biết ơn vô cùng.

" Ông đi đi."

" Đa tạ thiếu gia... đa tạ cậu rất nhiều...", nói rồi ông ta vắt chân lên cổ chạy ra khỏi ngõ, không dám quay đầu lại.

Đúng là màn "anh hùng cứu mĩ nhân" quá tuyệt hảo! Thậm chí cậu ta vẫn nguyên vẹn, không sứt mẻ chỗ nào.

Ngô Nại Lỗi phủi bụi tay chân, Cảnh Cảnh chậm rãi tiến lên, cô bối rối cúi đầu xuống nhặt chiếc balo của mình lên rồi từ từ tiến tới chỗ cậu ta, lí nhí.

" Ngô học trưởng, cảm ơn."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro