Chương 21: Bệnh nhân và khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" VỀ THÔI!!" , Cảnh Cảnh xấu hổ đẩy lưng Ngô Nại Lỗi về phía xe đạp đang dựng đằng kia.

Trời ơi, Ngô Nại Lỗi hôm nay khác quá, từ sáng đến giờ cậu ta hành xử rất kì lạ, thật không chuyên nghiệp như thường ngày. Hôm nay cậu ta quên lắp não vào rồi chăng? Cũng có thể...

Ngồi Nại Lỗi từ từ khoác áo lên cho cô, giọng rất đỗi dịu dàng, " Cảnh, cô không đồng ý đề nghị vừa rồi của tôi cũng được, nhưng chí ít cô cũng phải để tôi giúp cô mỗi ngày. Cô chịu quá nhiều thiệt thòi rồi."

Cậu ta đầu óc có vấn đề gì vậy?

Cô có thể dễ dàng tin lời nhưng ngẫm lại mà xem, suy xét đến cùng cũng chẳng có ý tốt gì cả.

Sáng thì phối hợp cùng Tả Quan trêu đùa cô một vố làm cô xước xát khắp mình, tan tành luôn cả cái xe đạp "bạc tỷ", rồi lại lén lút khoác áo cho cô lần thứ nhất làm Doãn Mạc Hảo hiểu lầm, khiến cô ta hùng hổ lao vào phòng y tế giữa thanh thiên bạch nhật để rồi suýt táng cô một trận ra trò. Đang dầu sôi lửa bỏng như vậy, tên này lại còn ra mặt diễn cảnh thắm thiết với cô bạn gái tiểu thư trước mặt cô như trêu tức. Mọi chuyện chưa dừng lại, đến chiều cô giúp một em bé xa lạ nên lỡ xe buýt với vụ té đau tới nỗi rách cả váy, thế là cậu ta khoác áo cho cô lần thứ hai và đưa cô đi làm. Giờ kể cả sau cứu cô sau vụ ấu dâm không thành kia, cô không mảy may nghi ngờ tốt xấu nhưng trong lòng vẫn nhiều lo ngại, sau đó cậu ta khoác áo cho cô lần ba. Rồi cả những từ ngữ với lối cư xử như của một người hoàn toàn xa lạ. Trong đầu cô đặt dấu chấm hỏi to đùng, bí ẩn khó có thể gỡ rối nhanh chóng. Có khi nào mọi vận xui đều bắt nguồn từ chiếc áo?

( * Chú thích: Từ chương 11 đến chương 21 - tóm tắt nội dung: một ngày kì lạ của Thược Cảnh)

Khó hiểu quá đi!

" A, tôi không nghe, không nghe nữa đâu... Đưa tôi về nhà đi!", Cảnh Cảnh hét lên, trong lòng nhiều xáo trộn.

Ngô Nại Lỗi cũng thuận theo ý cô, cả quá trình trầm mặc.

Chiếc xe đạp dần dần chuyển bánh, cô lặng lẽ ngồi yên sau, mặt khó tả. Ngô Nại Lỗi bắt đầu từ đó cũng không nói gì, dù cô không nói nhưng cậu ta biết chắc phản ứng thái quá của cô vừa rồi đã khẳng định cô không chấp thuận đề nghị nên lòng nặng trĩu, biết mình bị từ chối nên thấy ê mặt.

Gió lạnh tạt thẳng vào mặt cô, Cảnh Cảnh giật mình hắt xì một tiếng.

Chắc có lẽ giờ đã là 9 giờ tối rồi, muộn quá, vậy mà cô lại ăn mặc thật rách rưới, may có chiếc áo khoác giữ ấm không thì chắc toi đời từ lâu.

" Cài chặt áo vào, kéo cao cổ áo lên, tối muộn trời lạnh nên đừng coi thường."

Ngô Nại Lỗi mãi mới lên tiếng, ban đầu anh định im lặng tới khi về nhà mới thôi nhưng nghe thấy tiếng hắt hơi như thế, anh lỡ buột miệng.

"..."

Đáp lại anh chỉ là sự yên lặng, cảm giác thất vọng tràn về. Cảnh Cảnh lại nghĩ chắc cậu ta tự ái nên mới nói năng không chủ ngữ thế kia, bên trong phụng phịu hờn thái độ đó.

Mãi lúc sau...

" Lỗi, anh biết thị trấn Ổ Chuột ở đâu chứ?"

Cuối cùng cũng chịu nói, Ngô Nại Lỗi mắt sáng bừng. " Biết, đương nhiên biết!"

" Thế thì anh đi quá rồi, nhà tôi ở hướng kia.", rồi cô chỉ hướng ngược lại.

Cụt hứng!

Anh cứ tưởng cô sẽ nói gì hay ho, ai ngờ chẳng khác gì dội gáo nước lạnh vào mặt.

Anh nhẹ nhàng hắng giọng, quay đầu xe rồi đi tiếp, đã tìm hiểu về cô đương nhiên anh biết cô ở đâu, chỉ không rõ số nhà. Cảnh Cảnh ngồi sau lặng lẽ chỉ đường, đường trong thị trấn Ổ Chuột ngoằn nghèo không theo quy tắc. Hai bên đường là những ngôi nhà mỏng teo đang ngả nghiêng siêu vẹo trông rất xấu.

" Dừng!", Cảnh Cảnh hô to.

Trước mặt hai người là ngôi nhà hai tầng cấp bốn lụp xụp trông rất thường dân, khác với ngôi nhà khác, ngôi nhà này đẹp hơn vì chủ nhà có chăm sóc vườn. Anh nhìn không ngạc nhiên nhưng thấy thương cho Cảnh Cảnh, môi trường sống thế này thì sao đủ chất lượng được?

Chưa nghĩ xong, Cảnh Cảnh thoắt cái đã nhảy xuống, cô cúi đầu cảm ơn.

" Ngô Nại Lỗi, ngày hôm nay... cảm ơn anh!"

Thật may cô không sử dụng từ khách sáo " Ngô học trưởng" như vừa nãy. Bình thường cả trường đều biết tên anh nhưng chẳng ai dám gọi, bởi vì tên anh ngoài giáo viên ra, người ngoài không được phép gọi tuỳ tiện. Với cô, cô gọi " Ngô Nại Lỗi" rất tự nhiên, anh không trách. Anh muốn cô gọi anh bằng chính tên của mình hơn.

" Tạm biệt."

Câu nói ấy cả hai cùng nói rồi cùng ngạc nhiên, riêng Cảnh Cảnh mặt khó xử, Ngô Nại Lỗi thấy thế cũng chỉ cười nhẹ rồi đi.

Bóng lưng khuất dần, Cảnh Cảnh còn lưu luyến đứng lại thêm một chút rồi mới vào nhà. Một ngày kì quặc kết thúc, người thanh niên kì quặc cũng "mất hút" dần, bình yên khu thị trấn nhỏ lại được trả về...

---------- hoa lệ phân cách tuyến ----------

Ngày hôm sau...

" Khụ khụ! Khụ khụ khụ... ..."

Cảnh Cảnh nằm trên giường, người nóng hầm hập, mắt nửa tỉnh nửa mơ đang nhìn lên trần nhà. Cô bị sổ mũi, đau họng với mức độ nặng, đầu cô giờ đau như búa bổ, hoa mắt, chóng mặt thường xuyên xảy đến.

Chắc có lẽ đêm qua ăn mặc phong phanh nên bị trúng gió, giờ cô đang nằm liệt giường thở hổn hển một cách khó khăn. Bên cạnh là nhiệt kế và đống giấy ăn mà mũi đã "sử dụng", hôm nay cô mệt quá, không muốn rời khỏi giường đâu. Vậy là hôm nay mất toi buổi học!

7 giờ sáng - 10 giờ sáng

Trong suốt ba tiếng đồng hồ đó, cô khó khăn sống từng phút, thở như sắp chết. Mẹ Cảnh Cảnh đã đánh cảm và cho cô uống thuốc từ sớm tinh mơ nhưng cơn sốt vẫn không thuyên giảm. Bố hôm nay trực cả ngày lẫn đêm chắc sẽ không về, mẹ cô hôm nay phải về quê có chút chuyện họ hàng nên đánh cảm cho cô xong, bà đi từ sáng sớm tối thui, chắc cũng sẽ chẳng về sớm được, thời điểm này bắt xe buýt về quê khó lắm. Mãi khi sau mẹ đi, cô mới tỉnh ngủ và phát hiện ra người mình mỏi rã rời, đầu quay như chong chóng.

Cảnh Cảnh cố lết xác dậy đi vào bếp, bước chân nặng nề. Dù mệt nhưng cô biết càng di chuyển nhiều càng hạ sốt, nên cả hôm nay cô sẽ đi bộ khắp nhà, coi như rèn luyện thân thể.

Vào phòng ăn, Cảnh Cảnh đứng hình vì căn bếp trồng không. Vậy là mẹ không nấu bữa trưa rồi, cô tuyệt vọng, trưa nay bỏ gì vào bụng đây? Cảnh Cảnh nhớ ra trong tủ lạnh còn mấy chiếc bánh bao đông đá, thôi thì ăn tạm.

Cô lờ đờ mắt díu lại, leo lên tầng rồi bò vào giường tính đi ngủ một giấc thì...

TING TONGG...

Chuông cửa bỗng nhiên kêu. Ai mà lại đến giờ này nhỉ? Không phải bố cũng không phải mẹ, hai người họ đều có chìa khoá nhà, không phải là khách đó chứ? Thật chẳng đúng lúc chút nào!

Cảnh Cảnh nhăn nhó lại bò ra khỏi giường, cô khó khăn kéo lê chân mình rời khỏi phòng ngủ trên tầng hai, từng bậc từng bậc lười nhác xê dịch xuống tầng một.

" Tới đây, xin đợi một chút...", giọng Cảnh Cảnh khàn đặc như mắc gì trong họng.

TING TONGG...

Chuông cửa lại kêu lên thêm một lần nữa, ai mà thiếu tính kiên nhẫn vậy ta, họ không thể chờ đợi cô thêm mấy giây nữa được sao? Bước chân Cảnh Cảnh nặng nề đi nhanh hơn đến cửa chính.

Mệt quá, mới có mấy bước chân nhưng lại khiến cô như mất đi toàn bộ sinh khí. Miếng dán hạ sốt trên trán cô bị che lấp bởi mái tóc quăn loà xoà một cách tuỳ ý. Môi cô khô không khốc, mắt lờ đờ chẳng buồn chao đảo, đầu đau tựa như nguyên cả một cái thác nước chảy xiết đổ thẳng vào. Cô bắt đầu khó thở hơn, người lan tỏa cảm giác đau nhức khắp xương, khắp cơ.

Xoạch!

Cảnh Cảnh tra chìa khoá vào ổ rồi mở cửa, trước mặt cô là một người trông rất vội vàng, cũng thở mạnh như cô nhưng tràn đầy sức sống. Người này mặc áo đồng phục học viện St. Renaissance, thấy cô mở cửa thì mặt vui mừng lắm!

" Cảnh, cô có sao không?"

" Lỗi, sao anh lại ở đây?"

Hai câu nói vang lên cùng thời điểm với nhau, một người sốt ruột lo lắng, một người rất đỗi ngạc nhiên.

Quái lạ, nhìn cô trông rất rất rất thiếu sinh khí thế này mà còn hỏi "có sao không". Hỏi vậy là có ý gì đây? Hay là rủa cô sớm "tèo" đi? Thấy cô bị ốm mà mặt vui mừng thế kia à?

Đợi đã, có nghi vấn!

" Ngô học trưởng nhà ta hơi gan dạ nha, phải chẳng học sinh quyền lực nhất trường hôm nay trốn học tiết cuối?"

" Tôi xin nghỉ tiết cuối, không như ai kia...", Ngô Nại Lỗi cười nhạt một cái như châm chọc ai đó.

Cảnh Cảnh ý thức được người cậu ta nói đến là mình, uất ức lắm vì cô chỉ đi học muộn thôi, chưa bao giờ "cúp học", nói như vậy là xúc phạm danh dự và cũng là vu khống chính cô đây.

" Anh không công bằng liêm minh chút nào, gặp tôi bao nhiều lần, tôi đi học muộn thì có gì là lạ? Nói khống lên rằng tôi từng trốn tiết thì chính là anh nói sai sự thật.", Cảnh Cảnh tự tin, nói lưu loát.

" Ai da, Cảnh Cảnh ăn nói thật chững chạc.", Ngô Nại Lỗi huýt sáo, ý khen thật lòng.

" Tôi đã học được từ người cẩn trọng trong lời nói." . Nói rồi, Cảnh Cảnh nháy mắt với đối phương, ra chiều cô đã học hỏi được khả năng này từ anh.

Đáp lại, Ngô Nại Lỗi chỉ cười. Cô không hiểu nụ cười đó có ý gì, châm biếm hay trêu chọc?

Lúc sau, Cảnh Cảnh lướt xuống dưới, cô nhìn thấy một túi đứng bằng giấy cứng trông có vẻ sang trọng, mấy hộp sữa và cả hộp bánh ChocoPie to đùng, tự nhiên mặt đang nhăn nhó bỗng hí hửng hẳn lại. Cô bỏ qua chiếc túi kia, mắt vui mừng nhìn đống đồ ăn trước mắt.

" Cho tôi?"

" Ừ phải, thấy cô hôm nay không đi học muộn, nghĩ chuyện lạ khó tin nên mới qua lớp cô hỏi, thì ra cô báo nghỉ từ sáng."

Hả? Cô không đi học muộn buổi nào là chuyện khó tin? Thế này thật quá coi thường mà! Đợi cô khỏi ốm, cô sẽ ngày ngày đi học đúng giờ, để xem lúc đó miệng anh ta còn thốt nổi ra câu " chuyện lạ khó tin" nữa không.

Mặt cô đầy thách thức, cô nguýt dài anh ta một cái. Ngô Nại Lỗi nhướng mày, không hiểu mô tê gì. Hôm nay nhà có khách quý đến thăm, sao lại lườm khách như nhìn kẻ thù thế kia?

" Bình thường cô hay tiếp khách thế nào? Cho họ đứng và nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn?"

...

" Hơ hơ... Ừ nhỉ..."

Cảnh Cảnh cũng thấy thế thật, tức thì xấu hổ ngồi gục xuống, mặt đỏ gay tột độ. Cô quên mất Ngô Nại Lỗi là khách, cũng quên luôn mình là chủ nhà, vậy mà có khách tới thăm, cô chẳng tiếp nổi chu đáo. Thế mà vừa nãy được khen là "ăn nói chững chạc" , hóa ra cũng chỉ là bồng bột nói, không tiếp xúc được kĩ năng đáng học hỏi này.

Ngô Nại Lỗi cũng khuỵ gối xuống ngồi xổm theo, " Cảnh?"

" Đi đi, tôi là chủ nhà tồi, tôi không biết tiếp khách... Tôi không biết văn hoá ứng xử như anh, tôi... tôi chẳng biết gì cả... Tôi thật vô dụng!"

" Ôi Trời, tôi nói vậy nhưng có ý gì đâu. Đang ốm, ngồi xổm sẽ dễ bị chóng mặt, bệnh tình nặng thêm, để tôi đỡ cô dậy."

Bị người khác chê kĩ năng sống như vậy, cô cảm thấy mình thật quê mùa biết chừng nào, trong lòng dấy lên sự tự phụ, không tin tưởng vào bản thân.

" Không cần...", Cảnh Cảnh mặt gục xuống hai đầu gối, cô thở dài.

Khó quá, dỗ con gái khó thật khó. A! Trong đầu anh có ý tưởng!

" Thôi nào, hôm nay tôi có mang đồng phục mới cho cô này.", Ngô Nại Lỗi dịu dàng xoa đầu cô, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng.

Cô ngửng đầu lên," Thật?"

" Mới tinh luôn!", thấy mắt cô sáng bừng, ánh mắt anh cũng vui lây.

Ngô Nại Lỗi đưa chiếc túi được làm bằng giấy cứng có họa tiết cổ điển kia cho Cảnh Cảnh, nhìn từ trên xuống anh nhìn thấy đỉnh đầu của cô, trông cô thật bé nhỏ, ánh mắt sáng như sao không khác gì một đứa trẻ con khi được nhận quà.

" Thế không khách sáo nữa nhé?"

Không đợi anh trả lời lại, Cảnh Cảnh đã nhanh nhảu rút ra một hộp hình vuông trông khá to, bìa in logo rực rỡ ba màu đỏ vàng trắng với phông chữ ấn tượng " St. Renaissance Academy". Mở ra, cô như bị ánh hào quang chói loà tỏa ra từ chiếc hộp làm loá mắt. Bên trong là một chiếc áo sơ mi màu trắng tay dài có logo trường bên tay trái và chiếc nơ nhỏ màu đỏ trên cúc áo cổ thứ nhất, một chiếc chân váy màu đỏ kẻ caro và cuối cùng là chiếc áo khoác đồng phục màu đen có huy hiệu học sinh.

Tất cả đều mới tinh và đều được dệt từ loại vải cao cấp, thượng hạng mà lại mặc thoải mái như vải bông Ai Cập.

Cô cũng không biết làm sao anh có thể kiếm cho cô một bộ đồng phục nhanh như thế, kì thực làm học trưởng cũng có nhiều cái lợi.

" Cảm ơn anh.", Cảnh Cảnh với nụ cười tươi rói, hàm răng trắng đều thẳng tăm tắp nhe ra trông rất tinh nghịch, đôi mắt hai mí híp lại để lộ đuôi mắt có hồn như biết cười.

Thịch thịch...

Ngô Nại Lỗi đơ người ra một hồi, nắng bên ngoài hay nắng của cô, anh cũng không biết, chói loà như tia nắng rực rỡ bình minh khiến tâm anh không khỏi rạo rực. Mặt anh dần nóng lên, anh biết chứ, có điều nó ngày một đỏ hơn rồi.

Xấu hổ, anh vội lấy tay xoa đầu cô, cốt là cô cúi xuống và anh sẽ không nhìn thấy cô cười.

Tóc đã xù nay càng xù thêm, cộng với việc cậu ta đột ngột xoa đầu, Cảnh Cảnh tức mình nhăn nhó.

" Này, làm cái gì vậy?", Cảnh Cảnh định ngửng đầu lên...

" Tôi về nhé!"

Ngô Nại Lỗi thấy vậy, vội nhét đống đồ ăn vào tay cô rồi chạy vọt ra ngoài cổng, lên xe đạp phóng thẳng, không dám ngoái lại nhìn.

Cảnh Cảnh đứng ở thềm nhìn theo, tặc lưỡi ," Chẳng đường hoàng gì cả, không khác gì thần kinh.", nói rồi cô ôm đống đồ ăn và bộ đồng phục mới vào nhà như ôm kho báu trân quý nhất trên đời. Hôm nay nhiều chiến lợi phẩm quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro