Chương 23: Chiếc hộp kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Cảnh Cảnh khỏi ốm nên đi học như ngày thường.

Cô và Tiểu Đoá - bạn cùng lớp, cũng là bạn thân nhất - đều hừng hực khí thế, một người tham dự, một người hoạt náo. Hai người cùng cả lớp học tiết thể dục, hôm nay là giờ chạy ngắn 200m.

Đâu đó phía sau khu nhà chính là nhà đa chức năng, bể bơi và sân tập, sân gồm đường chạy bao quanh vòng tròn một sân bóng rổ và một sân bóng đá liền kề nhau. Khi ấy, trong sân chạy đầy đủ vật chất của học viện St. Renaissance, qua từng hàng cây xà cừ rợp bóng, ánh nắng chan hoà của ngày mới như đang đùa giỡn từng kẽ lá. Không khí trong lành, sớm đầu thu thời tiết the mát, cảm tưởng như đêm qua có mưa nên mùi đất ẩm bốc lên sau trận mưa ấy càng làm cho vẻ tươi mới ngôi trường được rõ nét hơn.

Chà, là mùi của đất...

...

Đến lượt của Cảnh Cảnh... Phù, không cần vị trí đầu nhưng phải cố hết sức. Cô hít một hơi dài rồi thở hết ra để bình tĩnh và cũng để khởi động phổi trước "giờ hành quyết".

" Vào vị trí!", thầy thể dục hô to và dõng dạc.

" Sẵn sàng! Chuẩn bị! ... ... BẮT ĐẦU!!"

Dứt lời thầy hạ mạnh cánh tay đang giơ cao trên đỉnh đầu xuống như giáng một đòn quyết định vào không khí. ( * Lời tác giả: Giống kiểu chém gió ở Việt Nam quá ta -.-')

Lập tức năm người kia cùng xuất phát.

...

" Aww... Cố lên! Cố lên!"

" Tiểu Cảnh cố lên!"

...

Cảnh Cảnh chạy như bay trên sân, ngoài lề sân đa năng, ở trên bục sát với đường chạy là các bạn nữ cùng lớp cô đang hô cổ vũ rất nhiệt tình. Trong số đó, Tiểu Đoá có thanh quản to và rõ ràng nhất.

" Tiểu Cảnh cố lên! Đánh bại bọn con trai đi, cho chúng biết thế nào là lễ độ!"

Trong đám con gái cùng với một số đứa con trai "chân yếu tay mềm" đứng ngoài cuộc, nổi bật nhất là hai học sinh, một nam một nữ. Nữ thì nhỏ nhắn, ngũ quan ưa nhìn, nam thì cao và gầy không khác gì cái sào, bổ sung thêm là cái kính to tròn và cái niềng răng "chất phát ngất".

Thuần Diệc San nhìn Kiệt Giản Đoá bằng ánh mắt hình viên đạn.

" E hèm, cổ vũ Tiểu Cảnh không có nghĩa là hạ nhục đấng nam nhi tụi này đâu nhé."

" Ô kìa, cậu là con trai kia á?", Tiểu Đoá cười ngây ngô.

" Thích tuyên chiến hả?", Diệc Diệc cũng không kém cạnh, quyết ném ánh mắt sắc như dao trừng lên với Tiểu Đoá.

Kẻ tám lạng, người nửa cân...

...

Bỏ qua hai con người nhiều chuyện này, ta nhìn ra sân.

Đây là cuộc thi chạy thử lần đầu của những người nhanh nhẹn nhất lớp. Lớp của bọn cô có bốn mươi bạn cả thảy, bao gồm hai mươi nam, hai mươi nữ. Trong sân là năm người, cũng là năm học sinh chạy nhanh nhất lớp, không tính bốn người kia là nam, ở số đó lại đặc biệt sáng ngời một bạn nữ trong cả dàn toàn đàn ông con trai, đó là bạn học Thược Cảnh!

Thế nên các bạn nữ trong lớp được vẻ vang lây, bảo sao không cổ vũ cho cô gái duy nhất trong đội thi chạy kia sao được.

Bịch bịch... bịch bịch...

Tiếng chân liên tục dậm dưới đất, năm người khỏe khoắn thể hiện từng đường chạy dài như những chú ngựa non kiêu hãnh đang cố hết sức mình để tỏa sáng trên đường đua.

.

.

.

Cán đích!

" Hoan hô!!", mọi người vỗ tay tán thưởng.

" Trận đấu tuyệt quá!!"

Tiểu Đoá là vui hơn cả, nhìn người chiến thắng mà mắt cô ấy sáng như sao trời. Tụi con trai bên cạnh không bằng lòng với kết quả này lắm nhưng sự thực vẫn là sự thực, họ buộc phải gật đầu công nhận, chỉ tức khi nhìn khuôn mặt trưởng ban kỉ luật Kiệt Giản Đoá hả hê đến nhường nào.

"Và kết quả người về nhất là... Cảnh Cảnh!", thầy thể dục hô to kết quả của cuộc thi chạy.

!!!

Cô cũng không ngờ mình lại có thể làm được điều này.

Về nhất, cô về nhất sao?

Vậy là cô được chọn để đại diện cho lớp mình thi chạy trong đại hội thể thao toàn trường sắp tới và nếu may mắn hơn nữa, cô sẽ là một thành viên trong câu lạc bộ thể thao nếu giành một trong ba ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Cô giơ tay lên vẫy lại các bạn, bọn họ càng nồng nhiệt hơn.

" Phải thế chứ!"

" Mình biết cậu sẽ thắng mà!"

...

Hứa Tuần - nam sinh là gương mặt đại biểu đại diện cho lớp thường tham gia những hoạt động thể thao - bất mãn vì thua một đứa con gái. Lòng tự ái cao ngất trời của cậu ta không cho phép mình thua phái yếu. Bình thường, cậu là người nhanh nhất lớp, cậu được người ta ngưỡng mộ nên rất tự tin. Ai dè hai tháng trước chuyển vào lớp cậu ta là một nữ sinh cá biệt, nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ, ấy vậy mà cũng chẳng phải là một tomboy, tự nhiên từ đâu đến cướp danh hiệu này, hỏi làm sao không tức cho được.

Nhưng Hứa Tuần cũng là nam nhi, thua thì buồn bực thôi chứ để trong lòng không nói, cậu ta quyết phục thù vào một ngày không xa.

" Cảnh, chúc mừng.", Hứa Tuần chìa tay ra.

Cảnh Cảnh mặt lúc đầu ngơ ngác, sau mới hiểu là mình vừa đánh bại được người mệnh danh là nhanh nhất lớp.

Cô hơi lúng túng, " Hơ... cảm ơn, có gì xin cậu chỉ bảo."

Cô bắt tay cậu ta, cổ họng nghẹn ứ, miệng chực nuốt nước bọt vào trong, lo sợ.

Cái này có gọi là kẻ thù bắt tay giao hữu không?

Cảnh Cảnh thoáng nhìn diện mạo cậu ta. Hứa Tuần mang phong thái bình tĩnh, trưởng thành, có vẻ ít nói nhưng cô nghĩ có khi cậu ta nổi loạn ngầm. Cậu ta hơi khác biệt với nam sinh trong trường ở quả đầu buzz gọn nhẹ được cắt giống Justin Bieber những năm 2017 phiên bản màu đen. Cơ thể rắn chắc, cao ráo, làn da rám nắng màu đồng. Nghe nói cậu ta không chỉ là dân chạy mà còn là dân bóng rổ nên vẻ ngoài này đối với cô không có gì là lạ.

" Cậu nhanh thật đấy, là nữ sinh mà tốc độ thật đáng gờm."

Ánh mắt Hứa Tuần điềm đạm nhìn cô, cô nghĩ cậu ta sẽ giận nhưng hoá ra lại thật bình tĩnh.

Cảnh Cảnh ái ngại đáp," Chó ngáp phải ruồi ấy mà, cậu quá khen..."

" Thật vinh hạnh khi bị đánh bại bởi một con cún hài hước như cậu."

Sau hai tháng chuyển về đây, cuối cùng cô cũng có màn nói chuyện ra trò với Hứa Tuần. Bạn học này lực học khá, nề nếp tạm ổn nhưng riêng khoản thể thao lại hơn người vô cùng. Trước mắt cô chỉ nhìn thấy cậu ta biết chơi bóng rổ và chạy, người ta còn đồn là môn thể thao nào cậu ta cũng biết chơi nữa cơ. Không những vậy mà còn chơi rất xuất sắc, môn nào tiếp xúc lần đầu tiên cũng có thể dễ dàng tiếp thu và làm chủ chỉ sau vài giờ luyện tập !?!

Aww, thần thánh phương nào vậy? Đúng là dân thể thao mà!

Nhưng khác một nỗi là con người này đối lập hoàn toàn với tính năng động, nhiệt huyết khi vận động, đó là cậu ta hơi trầm tính. Cậu bạn này trong lớp cô ít để ý, mà có lần đưa mắt trông thấy thì cũng chỉ là cậu ta cũng ngồi cuối lớp học cách cô một dãy và đang ngồi nghe nhạc ( lớp có bốn dãy, cô và Thuần Diệc San ngồi dãy ngoài cùng, gần cửa sổ), vậy ra cậu ta ngồi gần giữa lớp.

Đúng là một người kì lạ!

----- hoa lệ phân cách tuyến -----

Tạm biệt Hứa Tuần, Cảnh Cảnh chạy lên bục quan sát ngồi với Tiểu Đoá. Cô bạn đưa cô một chiếc khăn và một chai nước lạnh, mặt vui mừng khôn xiết.

" Tiểu Cảnh à, hôm nay thật lợi hại nha! Đánh bại nam nhi, khẳng định bản lĩnh nữ quyền. Hay, hay lắm, rất đáng khen!"

" Rồi rồi, ai chẳng biết là hôm nay cậu mừng ra mặt.", Cảnh Cảnh lấy khăn lau mặt xong rồi vắt ngang cổ, cô vặn nắp chai rồi ngửa cổ uống lấy một hơi dài.

Cảnh Cảnh uống nước mà cũng khó nuốt, nhìn Tiểu Đoá bất lực, hôm nay cô ấy coi chiến thắng nhỏ của cô phóng đại làm như vẻ vang lắm.

" Đại hội thể thao mà thể hiện tốt như vậy nữa thì còn gì bằng, nữ nhân chúng ta được thơm lây."

" Được, được, giờ cầm hộ cái khăn đi."

Cảnh Cảnh lắc đầu ném chiếc khăn thấm đầy mồ hôi của mình để lên đầu Tiểu Đoá.

!!!

" AAAaaa!!... Eo ôi, bẩn quá!!", Tiểu Đoá ghê đến tận tóc gáy, ném chiếc khăn vào người Cảnh Cảnh.

" Haha, ai bảo nói nhiều..."

" Quá đáng lắm! Tiểu Cảnh, đứng lại!!", nói rồi Tiểu Đoá giận tím tái mặt mày đuổi theo cô.

...

Cô chạy ra khỏi bục quan sát, Tiểu Đoá cũng đuổi đằng sau. Cứ tầm mấy chục giây cô lại quay lại nhìn một lần, thấy cô bạn kia cách xa thì cố tình chạy chậm lại để chờ.

Đúng là đồ... chân ngắn! Cho cả ngày rượt đuổi chắc cũng không bắt kịp, Cảnh Cảnh cười nhẩm.

Rồi cô chạy ra khuôn viên trường, rời khỏi sân tập.

Thêm một đoạn, bỗng nhiên...

" A...", Tiểu Đoá khẽ kêu lên.

Cảnh Cảnh cũng giật mình quay lại đằng sau thì thấy cô ấy đang cúi đầu xin lỗi ... Doãn Mạc Hảo?

Sao cô ta lại ở đây?

...

" Đi đứng kiểu gì thế?", Doãn Mạc Hảo không vừa ý, đang yên lành đi tự nhiên có đứa trời đánh mắt để dưới mông va phải làm cô ta suýt ngã.

Tiểu Đoá ngửng đầu lên, " Doãn tiểu thư, tôi xin lỗi..."

" Ai da, tưởng ai hoá ra Kiệt tiểu thư, cô đi đâu vội vàng vậy?", Doãn Mạc Hảo cuối cùng cũng nhìn rõ người va vào mình, tại Tiểu Đoá thấp hơn cô ta đến cả chục phân nên cô ta khó lòng nhìn ra.

Cảnh Cảnh chạy tới, lo sợ cô ta sẽ lằng nhằng không cho Tiểu Đoá đi, " Doãn, Tiểu Đoá xin lỗi cô rồi, cô cũng nên bỏ qua, không nên làm khó người ta."

Không hiểu sao khi chạm mặt con người này, cô lại không thể vui nổi? Cứ như thể cô ta là khắc tinh của cô vậy, mãi mãi không thể dung hoà hợp nhất.

Doãn Mạc Hảo nhìn về phía cô, mặt lấy làm không vui, ánh mắt sắc sảo lại.

" Cô... "

Dù gì cô ta cũng chưa trách móc hay nói gì Tiểu Đoá, vậy mà Cảnh Cảnh đã chạy vội ra đây. Nói như vậy là có ý gì? Cô ta thấy khó chịu với thái độ của Cảnh Cảnh đã vội cho rằng cô ta đang làm khó người trước mặt đây mà giở giọng lên lớp.

Tiểu Đoá mở lời giải vây, " Không đâu, cậu hiểu lầm rồi, tớ đụng phải nên tớ là người xin lỗi, Doãn tiểu thư đâu có làm khó gì tớ."

" Hừ, lần sau hiểu chuyện đã rồi hẵng mở miệng nhé! Chưa biết rõ ràng đã vội kết luận, sau kẻo gặp họa là do cái mồm đấy!"

Doãn Mạc Hảo hừ lạnh một tiếng rồi tức giận bỏ đi một mạch, xem ra cô ta cũng không ưa gì cô. Cũng phải, sau bao chuyện như vậy không ưa nhau là điều hiển nhiên, miễn chối cãi. Chính Cảnh Cảnh đây cũng cho cô ta là cái gai trong mắt, nhức nhối lắm nhưng không tránh được.

" Bọn mình cũng đi thôi.", cô khoác tay Tiểu Đoá định rời đi theo hướng ngược lại, " Hơi đâu mà đấu khẩu với cô ta."

...

Bộp!

Một tiếng động nhẹ vang lên, Tiểu Đoá nghe thấy vội quay lại nhìn rồi rời tay cô chạy đi. Cảnh Cảnh không hiểu gì, thấy cô ấy bỏ tay mình ra nên cũng lấy làm lạ mà nhìn theo.

" Tiểu Cảnh, cậu xem này."

Trên nền đất là một chiếc hộp hình tròn tự động gập nhỏ được phủ một lớp vải dạ màu đen tuyền trông rất quý phái. Tiểu Đoá nhặt lên, chiếc hộp nhỏ vừa đủ cho lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy nắm lại, đường kính chắc tầm 5cm.

Cảnh Cảnh tò mò chạy đến," Cái gì vậy?"

" Tớ không biết."

" Vậy mở ra xem là gì đi!", lòng tò mò hối thúc cô thúc giục Tiểu Đoá mở ra xem trong đó có gì.

Cạch!

Chiếc hộp nhẹ mở ra, bên trong có một dây chuyền mảnh bằng bạc sáng lấp lánh có hạt đeo hình bán nguyệt và một tấm hình 3x4.

" Cậu nghĩ là của ai?"

" Tớ cũng không biết."

Hai người nhìn nhau và tự hỏi chủ nhân chiếc hộp này là ai nhưng bế tắc.

Điều làm cô chú ý nhất là tấm hình kia, tấm hình có vẻ hơi cũ, cạnh hơi cong nhưng đã được vuốt lại phẳng phiu. Trong tấm ảnh, nổi bật là một cậu bé tầm chín, mười tuổi đang cười mỉm, mặt trắng nõn, ánh mắt vừa ngây thơ vừa cương nghị, ngũ quan hài hoà làm cô dám chắc cậu bé này chuẩn soái ca khi lớn lên.

Và gương mặt đó rất quen!

Dường như cô đã gặp ở đâu rồi nhưng cô không nhớ ra nổi, chắc chắn là cô đã từng gặp người này. Khuôn mặt này có thể coi là lần đầu cô nhìn thấy, một điều lạ lại là rất đỗi quen thuộc, khiến cô tò mò lại càng tò mò muốn được biết hơn.

!!!

Cơn đau đầu ập đến...

Đầu cô đau quá! Sao tự nhiên lại vậy?

Bỗng nhiên cô thấy trời đất quay cuồng, vạn vật trước mắt cứ ngỡ như vòi rồng làm đảo lộn vị trí vốn có của nó.

" A..."

" Tiểu Cảnh, cậu sao vậy?", Tiểu Đoá lo lắng nhìn cô, lòng như lửa đốt.

Bất chợt, tim cô nhói đau như vết dao đâm xoáy vào...

Điều gì... điều gì đang xảy ra vậy?

Cảnh Cảnh cảm thấy lồng ngực mình như có gì đó liên tục làm tổn thương, cảm giác đau đớn dần lan toả.

Cậu bé trong bức ảnh... lạ thường?

" Tiểu Đoá, đóng hộp lại!", cô hét lên.

Lập tức Tiểu Đoá làm như lời cô nói, kì lạ thay, cơn đau vẫn không biến mất...

Vậy không phải là do tấm hình sao?

Cô quỳ xụp xuống nền đất, hai tay tự ôm lấy mình như để tự vệ. Giờ đây, đầu đau như búa bổ, ngực như bị xẻ làm đôi, cô nhắm mắt, căn răng chịu đựng. Vết răng hằn rõ trên môi dưới của cô, điều đó càng khiến cô bạn Tiểu Đoá sốt ruột hơn.

" Cậu... cậu đau ở đâu? Nói đi, đừng làm tớ sợ..."

Hai mắt cô nhắn hờ, chỉ chực nhắm lại mà đổ gục xuống.

Lúc trước cô cũng vài lần bị như vậy nhưng càng về sau càng dai dẳng và đau đớn hơn. Cô cứ nghĩ mình bị bệnh gì thôi, nhưng quan ngại bệnh viện vì sợ mất nhiều tiền vào thuốc thang nên chưa kiểm tra. Nhỡ chăng cô có bệnh gì thì sao?

" Tớ thấy... không được khỏe."

" Để tớ đưa cậu xuống phòng y tế."

...

.

.

.

.

.

" Có những ngày, thấy mình như bị chính bản thân bỏ rơi vậy. Vỏ bọc bên ngoài mạnh mẽ đến vậy hoá chăng lại chỉ đang bảo vệ một tâm hồn yếu đuối, thiếu tình thương. Mệt mỏi như thế, tuyệt vọng như thế, rồi cuối cùng cũng phải tự vượt qua."

.

.

.

.

.

BỊCHH!!

...

Cảnh Cảnh ngã ra nền đất...

Trước khi nhắm mắt lại, cô chỉ còn nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Tiểu Đoá đang lay người cô và gọi người xung quanh giúp đỡ. Hai tai chỉ còn văng vẳng giọng nói thanh và dịu dàng của cô ấy.

" Có người ngất!! Ai giúp tôi với... Chờ mình nhé, Tiểu Cảnh."

Tiểu Cảnh...

Tiểu Cảnh...

Tiểu Cảnh...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro