Chương 25: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh là ai?"

...

Khuôn mặt người đàn ông kì lạ kia càng tới gần cô hơn, tia sáng phản lại màu nắng gay gắt càng khiến dung nhan bị khuất sáng của anh ta trở nên kì bí. Người đàn ông đó nắm chặt tay cô, thôi không giải thích nữa, trông có vẻ rất sốt ruột.

.

.

.

.

.

" Là tớ, là Thuần Diệc San đây mà!"

Diệc Diệc?

!!!

Cảnh Cảnh choàng mở mắt. Người đầy mồ hôi, gương mặt cô nhợt nhạt, ánh mắt kinh hãi nhìn vào vô định. Bên cạnh cô là Thuần Diệc San, cậu ấy đang nắm chặt tay cô, khuôn mặt lo lắng tột độ, chắc hẳn cô đã làm cậu ấy sốt ruột lắm. Bàn tay lạnh của Diệc Diệc nắm chặt lấy tay trái cô, một tay đan từng ngón, tay còn lại phủ lên như để bao bọc, bảo vệ cái nắm tay đó. Cô nhìn sang, bên cạnh chàng trai đeo kính với đôi mắt có phần mệt mỏi kia đang đan chặt tay cô là cô gái tóc màu nâu hạt dẻ đang đứng ngồi không yên.

Thấy cô tỉnh dậy, cả hai người là Tiểu Đoá và Diệc Diệc mừng rỡ vội vàng chạy đến.

" Cảnh, cuối cùng cậu cũng tỉnh.", Diệc thở phào nhẹ nhõm.

" Cậu cảm thấy thế nào trong người? Có khó chịu ở đâu không?", Tiểu Đoá chạy tới bên cô.

Cảnh Cảnh ban đầu còn hoảng hốt, ánh mắt sợ hãi đảo quanh như để tìm chàng trai lạ mặt trong giấc mơ liên tục gọi nhầm tên cô.

Anh ta, anh ta biến mất đi đâu rồi? Cô nhìn xung quanh, ngoài hai người bạn của mình ra thì chẳng còn ai khác. Điều đó khiến cô an tâm hơn rất nhiều.

Sau đó, Thuần Diệc San cũng nhẹ nhàng rời tay cô, vỗ lưng để trấn an. Và rồi Tiểu Đoá cũng đi tới nhẹ ôm cô vào lòng.

" Cậu làm bọn mình sợ lắm đấy. Đang bình thường tự nhiên bất tỉnh, hỏi làm sao không lo cho được.", Tiểu Đoá khẽ vuốt tóc cô.

" Tớ đã bất tỉnh bao lâu?", Cảnh Cảnh hơi cựa mình.

" Ba tiết học.", Diệc Diệc sửa lại kính, rồi nhẹ nhàng rót nước cho cô.

" Sao?"

Cảnh Cảnh nhận cốc nước từ cậu ấy, không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Cô đã ngất đi hơn hai tiếng đồng hồ? Bao nhiêu thời gian quý báu đó chỉ đổi lại một giấc mơ của người khác.

Giấc mơ của người khác...

Phải rồi, cơn mộng cô chìm vào ban nãy đâu phải của cô. Nếu đã không phải của cô, vậy thì tại sao cô lại mơ thấy? Vậy là, thế giới lại thêm một điều bí ẩn nữa, chiêm bao là một đề tài các nhà khoa học khó mà lí giải nổi, bao giờ mới đưa ra được giải thích thỏa đáng về hiện tượng như trường hợp của cô.

" Tiểu Cảnh bé nhỏ, cậu gặp ác mộng sao?"

Cảnh Cảnh không nói gì, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Cô nép mình vào người Tiểu Đoá, cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Âm thanh trong vắt của cô bạn tràn vào tai cô khiến cô không khỏi ấm lòng, Tiểu Đoá thực sự lo cho cô. Nhìn sang bên, Diệc đít chai cũng ân cần không kém, cả hai người bạn đều khiến cô hạnh phúc như hơi ấm nhỏ nhoi duy nhất còn tồn tại trong tiết trời thu se lạnh sắp sửa sang đông.

" Tiểu Cảnh, cậu vừa mơ thấy gì?", Diệc Diệc lên tiếng.

" Hả?"

" Trong lúc bất tỉnh, cậu không ngừng hét lên câu hỏi " Anh là ai?", cậu đã mơ thấy gì tồi tệ? Tên thần kinh biến thái trong giấc mơ đó của cậu là ai? Cậu biết hắn không?"

Diệc Diệc như ông cụ non, mồm liên tục hỏi, ánh mắt điềm tĩnh như muốn giải mã giấc mơ. Chỉ thấy lúc này, cô cảm nhận đây là một Diệc Diệc nghiêm túc, trầm mặc hiếm khi có.

Đáp lại, Cảnh Cảnh chỉ bất lực lắc đầu," Tớ... tớ không biết... Tớ không nhìn rõ mặt người đó."

" Cậu có thấy viễn cảnh hay không gian giấc mơ quen thuộc không?"

" Khi đó, xung quanh tớ rất lạ. Tớ đã mơ thấy mình đang ở một nơi chưa từng đặt chân đến, nhưng người dân ở đó lại có vẻ như quen biết tớ. Cảm giác vừa lạ vừa quen..."

" Cậu mơ thấy mình ở đâu?", cậu ấy vẫn tiếp tục hỏi.

" Một bãi biển.", Cảnh Cảnh thành thật trả lời.

"...", Tiểu Đoá cũng chăm chú lắng nghe nhưng không hé răng nửa lời. Cô ấy là người hiểu chuyện nhưng lần này câu chuyện Cảnh Cảnh đột nhiên ngất cùng với giấc mơ như ác mộng kia, cô ấy đều không hiểu gì. Nếu nói về khoa học thì rất khó, còn nói về tâm linh thì không nên, Tiểu Đoá có chút rợn người. Vừa nghĩ, cô ấy vừa thả tay ra khỏi người Cảnh Cảnh lúc nào không hay.

Diệc Diệc như có phát hiện mới.

" Rất có thể đây là giấc mơ nói lên khát khao của Tiểu Cảnh, những người cậu gặp, nơi cậu đến đều là mơ ước, là điều cậu luôn mong mỏi bấy lâu."

Cảnh Cảnh trợn tròn mắt. Biển là điều cô luôn mơ đến vì cô thích nó, mơ thấy thì cũng không có gì là lạ. Nhưng... người đàn ông lạ mặt kia, anh ta là ai đến cô còn không biết, sao có thể là mơ ước của cô được? Ác quỷ, có khi nào... là điềm báo? Người kia sẽ xuất hiện trong cuộc đời cô và gây ảnh hưởng gì đúng không? Hay có thể là anh ta đã xuất hiện rồi, chỉ là cô chưa biết. Giờ lòng cô nóng ran như lửa đốt, bên trong bất an vô cùng. Cô ước giá như mình có thể nhìn thấy mặt anh ta thì có lẽ giờ không phải vò đầu bứt tai đến thế này.

" Hoặc..." , giọng Diệc Diệc vang lên, " ... có thể là cậu tình cờ mơ thấy phu quân tương lai của cậu."

!!!

CHOANGG!!

...

Chiếc cốc trên tay Cảnh Cảnh trượt xuống khỏi tay cô, rơi giữa không trung rồi tiếp đất, tạo nên âm thanh vừa thanh vừa mảnh nhưng với âm lượng cực đại, làm náo động sự yên tĩnh của căn phòng. Con ngươi Cảnh Cảnh đơ lại, cô thở hắt ra thì bị kích động tâm lí, từng đợt từng đợt hơi phả ra một cách khó khăn. Tiếng cốc vỡ vang lên như một thứ gì đó trong suốt, nhọn và rất sắc bén như đâm từng nhát vào tim cô.

" Tiểu Cảnh, cậu sao vậy?", Tiểu Đoá hối hả lại ôm cô vào lòng, chỉ sợ cô lại làm gì dại dột như người mất hồn.

Phu quân?

Cái gì chứ?

Đừng nói những điều kì lạ đó!

Mười sáu tuổi đầu, chồng con cái gì?

...

" Chết chết, tớ chỉ lỡ mồm thôi mà. Cũng có thể những gì cậu mơ là ngẫu nhiên, tất yếu không có sắp đặt hay theo quy luật nào cả."

Diệc Diệc cũng thấy Cảnh Cảnh hôm nay thật kì lạ, vội sửa lại lời nói để trấn an cô.

Ngẫu nhiên? Cầu mong là như vậy...

Cảnh Cảnh nghe xong cũng gật gù, bình tĩnh lại, con ngươi mắt lại tròn xoe di chuyển bình thường. Chỉ riêng Tiểu Đoá vẫn ôm cô là không biết nên nói gì, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"..."

Sau đó, cả căn phòng y tế chìm vào yên lặng. Thuần Diệc San chống tay lên cằm trầm mặc tiếp tục suy tư, Cảnh Cảnh ngồi trên giường bệnh lặng thinh trong vòng ôm của Tiểu Đoá, hai tai chú ý chờ nghe Diệc Diệc giải đáp thêm bất kì một phương án nào nữa. Không gian im lặng như tờ, nghe chừng một giọt nước nhỏ rơi xuống thôi, ai cũng có thể nghe thấy.

Cuối cùng, Tiểu Đoá thấy ái ngại mà lên tiếng, giọng nói bất chợt vang lên phá tan bầu không khí.

" Thôi nào, bỏ qua đi, Tiểu Cảnh của chúng ta cần nghỉ ngơi."

" Không sao, tớ ổn mà.", Cảnh Cảnh rời giường, bước xuống, " Tớ muốn về lớp."

---------- hoa lệ phân cách tuyến ----------

Tiết cuối là tiết văn của cô Trương Mắt Kiếng, rất may là ba người vào kịp để dự giờ học, nếu không sẽ không biết cô Trương giận đến mức nào. Tiểu Đoá yên vị trên bàn đầu, Cảnh Cảnh cùng Thuần Diệc San trở về chỗ ngồi cuối lớp chuẩn bị cho bài học hôm nay nhưng thú thực, cả ba không ai có tâm trí học hành.

...

" Kinh Thi ( 詩經 Shĩ Jĩng) là một trong năm quyển Ngũ Kinh tương truyền do Khổng Tử san định từ những câu ca dao của nhân dân Trung Hoa thời Xuân Thu. Kinh Thi là một bộ sách có những câu ca dao rất cổ của Trung Hoa. "

Trong gian phòng, vang lên là chất giọng chua và đanh thép của giáo viên dạy Văn. Học sinh không mấy ai chú ý hay để tâm đến bài học, với tất cả bọn họ, môn Văn thật khô khan và không gây hứng thú nhưng một điều là không ai dám cả gan ngủ trong giờ sau lần Cảnh Cảnh làm tấm gương trước lớp. Cả Cảnh Cảnh cũng vậy, dù cô chẳng hề theo dõi lời thuyết giáo của cô Trương nhưng cô cũng không dám gục đầu xuống đánh một giấc như mọi lần.

Nhẹ nhàng đặt sách đứng lên như chống đối, cô còn không buồn đụng vào sách, để đó chống lên như tấm chắn nhằm che mắt bà giáo hét ra lửa kia, cô chống hai tay lên cằm. Dưới mũi còn đang nghịch trò giữ thăng bằng chiếc bút chì trên mép.

Diệc Diệc nói người mình mơ thấy là phu quân tương lai, dù cậu ấy đã sửa lại lời nhưng mình vẫn canh cánh trong lòng. Nhỡ Diệc nói thật thì sao? Ước mơ bao lâu của cô chỉ là một tình yêu đẹp với một chàng trai tốt bụng, chung thủy trong cùng một căn nhà gỗ nhỏ xinh ven biển. Còn người đàn ông kia, không lí nào là của cô được. Anh ta là của cô gái tên Heaven!

Cảnh Cảnh quay sang nhìn Diệc Diệc, cậu ấy hướng mắt lên bảng chăm chú vào bài học. Ngoài cửa sổ, hàng cây xà cừ cao chót vót chạm quá ngưỡng cửa phòng học tầng ba lớp cô. Ánh nắng bên ngoài chiếu qua cửa kính làm cậu ấy như đang phát sáng. Cô nhìn kĩ góc nghiêng ấy, thì ra mũi Diệc Diệc cao thật đấy, chiếc cằm V- line cùng quai hàm vuông vắn và một cái yết hầu hơi lồ lộ ở cổ trông khá là nam tính. Ẩn dưới mắt kính cận thị kia là hốc mắt sâu chứa đựng đồng tử đen lay láy nhìn có hồn vô cùng. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt hơi cong lên lại làm cậu ấy trở nên nữ tính. Dáng người cao kều, gầy gò đã bổ sung cho vẻ ngoài tri thức của cậu thêm phần họa tiết để giống cái sào hơn. Hoá ra Diệc đít chai nhan sắc không hẳn là lập dị, cậu ấy không xấu, phải, không xấu chút nào. Hoặc... do Diệc là bạn cô nên cô mới có cách nhìn khác người như thế.

Diệc Diệc quay sang, " Nhìn cái gì?"

" Xấu như cậu, ai thèm nhìn. Mơ ngủ giữa ban ngày à?", Cảnh Cảnh cười châm chọc một câu rồi quay đi chỗ khác, xem như khinh thường không thèm ngắm.

" Cậu..."

Cảnh Cảnh cười nhẩm, chắc là cậu ấy tức lắm đây.

...

" Ngày xưa, Thiên tử cứ năm năm đi tuần thú một lần và ra lệnh cho quan Thái sư hiến dâng ca dao để xem phong tục của dân. Chư hầu nhặt những câu ca dao ấy để hiến lên Thiên tử, Thiên tử tiếp nhận và liệt vào nhạc quan, lấy cái đó để xét phong tục tốt hay xấu, biết việc trị quốc tốt đẹp hay suy thoái.  "

Dừng một chút lấy hơi, cô Trương lại nói tiếp, hai chân đi đi lại lại trên bục.

" Theo mấy lời dẫn trên thì những bài ca dao trong Kinh Thi đã được sưu tập trước thời Khổng Tử. Nguyên nhan đề là " Thi" chứ không có chữ " Kinh". Người ta thêm chữ ấy vì cho rằng Kinh Thi là do Khổng Tử san định... ..."

Trên bục giảng, cô Trương vẫn say sưa với bài giảng của mình. Thấy cuối lớp có gương mặt bơ phờ, không tập trung, cô Trương bất ngờ hét lên.

" CẢNHH!!"

!!!

Chiếc bút chì trên mép cô rơi bộp phát xuống bàn rồi lăn xuống đất. Cảnh Cảnh giật mình đứng lên.

" Dạ dạ... Có em!"

Diệc Diệc ngồi dưới, " Đáng đời."

Cảnh Cảnh ngơ ngác đứng dậy, trước khi đứng không quên ném một cái lườm sắc thật sắc sang tên mắc ôn mắc dịch ngồi cùng bàn.

Nghe giọng cô Trương đã đủ sợ rồi, không những vậy còn thốt ra tên cô khiến cả lớp ai nấy cũng giật thót tim cầu mong sao không phải tên mình. Bọn họ nhìn xuống theo ánh mắt đằng đằng sát khí kia, chỉ thấy trong cơn phẫn bộ dữ dội có phần to lớn kia lại chỉ là một cô gái nhỏ hứng chịu.

" Nhắc lại lời giảng của tôi!"

" Dạ... "

Cẩu huyết thật, không nghe thì làm sao nhắc lại được kia chứ! Bà ấy đang định làm khó mình đây, xem nào, hôm nay mình có xem lá số tử vi rồi kia mà, là may chứ sao lại cả ngày đen đủi đủ đường như thế này!

Diệc Diệc ngồi dưới cố nói nhỏ, Cảnh Cảnh nói theo, hai tai chĩa về mồm của Diệc đít chai mong sao không sót một từ.

" Dạ... Kinh Thi của Khổng Tử, và... sau đó... ... anh trai của ông là Khổng Minh san định..."

Thuần Diệc San ở dưới tá hỏa," Nhầm rồi! Sao lại có Khổng Minh ở đây? ..."

Tức thì...

...

.

.

.

PHỤTT!!

" Haha!"

" Hahaha... Khổng Minh..."

" Ý Tiểu Cảnh là Khổng Minh và Khổng Tử là hai anh em, hahaaa..."

" Một người trong sách, một vị ngoài đời, ai ngờ hai người lại có quan hệ, trí tưởng tượng phong phú thật."

Cảnh Cảnh chứng kiến tràng cười của cả lớp, có bạn cười ngặt nghẽo, có đứa cười bò ra bàn, có người lại cười suýt rụng rốn, tí thì ngã ngửa.  Trước mắt là cảnh tượng như vậy, Cảnh Cảnh không khỏi đặt dấu chấm hỏi to đùng trên trán. Cô đã nói gì sai sao?

Diệc đít chai ở dưới ôm đầu, thái độ thất vọng tràn trề, cậu ta ngán ngẩm nhìn lên, tay xoa xoa thái dương.

" Tiểu Cảnh, bó tay với cậu rồi đấy! Khổng Tử có thật, còn Khổng Minh là ở trong sách...

Ôi Trời! Cô đang lảm nhảm cái gì thế này? Bài học hôm nay cần số liệu chính xác, không thể nói bừa hay bịa ra được đâu. Nhưng mà rõ ràng cô nghe cậu ấy nói có chữ " Khổng Minh" mà, sao có thể nhầm được kia chứ.

...

" Có nghe giảng không?"

" Dạ?", cô không biết phải trả lời thế nào, nhất thời lúng túng như gà mắc tóc.

" Xuống cuối lớp đứng! Cuối giờ ở lại trực nhật!"

Lời cô Trương vừa dứt, cả lớp ồ lên một tiếng như nhẹ nhõm thoát chết, thở phào thoát nạn. Cảnh Cảnh phụng phịu, mặt như đưa đám cầm sách xuống cuối lớp.

Hoá ra có họ giống nhau nhưng không phải là họ hàng người thân hay chung tổ tiên gì, đôi khi có họ khác nhau nhưng cũng có thể có quan hệ ruột thịt. Và bây giờ cô mới biết chân lí "đầy phi lí" ấy, chỉ tức là không biết sớm hơn.

.

.

.

" Có họ giống nhau nhưng không phải là họ hàng người thân hay chung tổ tiên gì, đôi khi có họ khác nhau nhưng cũng có thể có quan hệ ruột thịt."

.

.

.

Cảnh Cảnh xuống cuối lớp đứng phạt, cả lớp lại ổn định chỗ ngồi tiếp tục tiết học. Cô thấy mình bị phạt như vậy cũng thích đáng lắm vì cô cũng đâu tập trung gì đâu, điều cô thấy uất ức nhất là tại sao văn học Trung Quốc lại không cho hai ông Khổng Minh và Khổng Tử là hai anh em đi. Trong lòng cũng thầm phục trí tưởng tượng đã đi quá xa của mình.

Hết giờ, tiếng chuông reo vang lên, ai nấy đều thu dọn sách vở của mình rồi chuẩn bị ăn trưa để tiếp sức cho giờ học chiều. Chỉ riêng Cảnh Cảnh phải ở lại lớp để trực nhật, cơm hộp cô mang theo đã chóng nguội tanh, chỉ chờ xuống căn tin và vào lò vi sóng là chực như muốn "bùng cháy" trong miệng. Cô cầm chổi quét lớp mà trong đầu chỉ nghĩ đến bữa trưa hôm nay cô mang theo: Cơm gà Kung Pao - món ăn có ức gà thơm ngon hài hoà cùng vị ngọt ngào của rau xen lẫn hương cay đậm đà kích thích vị giác. Món này được ăn với cơm nóng thì tuyệt ngon, ai thưởng thức sẽ nhớ mãi không quên dư vị của món ăn mang đậm truyền thống Trung Hoa.

Thế mà, giờ cô vẫn chưa được ăn là sao?

Trong khi tất cả các bạn đang ở dưới căn tin ăn trưa với những bữa ăn đắt đỏ kia, mình cô là phải ở lại. Dù có mang cơm hộp theo mà vẫn chưa được đả động đũa thì cái bụng xẹp lép này sống sao đây? Không ăn làm sao có sức?

Cảnh Cảnh mếu máo cầm chổi tha quanh khắp lớp học.

" Huhu, con muốn ăn cơm, con muốn ăn Kung Pao mẹ con nấu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro