Chương 26: Giờ ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi nào, nhanh trực nhật xong thì sẽ được ăn sớm thôi mà."

Diệc Diệc đứng ở cửa bước vào, đặt lên bàn giáo viên một hộp sữa hoa quả vị dâu, " Này, bố thí."

Cảnh Cảnh dừng chổi, liếc mắt lên, mồm bĩu ra, "Không thèm.", rồi tiếp tục quét.

Thái độ gì đây?

Bao giờ cho Cảnh Cảnh đồ ăn là cô sẽ vui mừng lắm cơ mà, sao giờ lại bực dọc từ chối thế kia? Hay là cậu đã làm gì phật ý?

Cậu ấy thấy vậy cũng chẳng nói gì, bước lên trên bục giảng, tự động cầm khăn lau bảng vẽ vài vệt hơi ươn ướt dài ngoằng ngoẵng như giun trên bề mặt màu đen kia. Cảnh Cảnh thấy thế, để chổi sang một bên rồi chạy từ cuối lớp lên tới tận bàn đầu giật lấy khăn lau trên tay cậu.

" Ai cho?"

" Chỉ muốn giúp thôi mà."

" Không cho là không cho, ai bảo vừa rồi nhắc bài sai cho người ta?", cô vênh mặt lên.

Diệc Diệc ban đầu đứng ngây ra, cậu bé đeo kính này cũng không hiểu mình đã làm sai cái gì mà cô bạn giận ra mặt như vậy. Đến cả chỉ xoá hộ cái bảng thôi mà cô cũng hậm hực lên giành lấy mà từ chối giúp đỡ. Sau khi ngất, xem ra cô có vẻ khó ở, tốt nhất nên cẩn thận. Nhưng mà con hâm này cũng vô lí nha, lãng tai làm sai đi đổ cho người lương thiện, người ta muốn giúp lại giận hờn đẩy ra, triết lí gì đây?

" Ô hay, chẳng lẽ tại tớ?"

" Chứ còn gì."

Cảnh Cảnh lùn tẹt 1m65 đang ngửng cổ lên thuyết giáo Thuần Diệc San 1m85. Hiếm khi thấy cô dỗi như thế này, giận tới nỗi ra mặt, mồm phồng ra phụng phịu, hai mắt híp lại ra vẻ dò xét và không khuất phục. Đã vậy, đây là lần đầu tiên Cảnh Cảnh nói không có chủ ngữ, giống như tức lắm mà cho mình bước lên cao thêm một bậc, được phép nói trống không với cậu.

Nhưng thú thực, nhìn Cảnh Cảnh nhỏ con và hơi "lép" như vậy, thế mà nhìn từ đỉnh đầu xuống lại trông như một con thỏ con mặt lem luốc đang cố gắng kiễng chân để nói cho cậu rõ. Mái tóc ngắn xù lên như quả bông, đôi mắt nai to tròn màu đen nhánh, cánh mũi nhỏ xinh, cao thẳng cùng với đôi môi nhỏ hình trái tim hơi đỏ làm tăng vẻ nữ tính đáng kể. Trông cô cũng "hơi" dễ thương...

Phải trêu cho bõ ghét!

...

" Giờ có nhận lỗi không hả?", cô khoanh hai tay lại, cho rằng mình đúng, cậu ấy sai, nhất quyết bắt Diệc phải xin lỗi.

" Không xin lỗi.", cậu ấy đút hai tay vào túi quần, cúi đầu xuống thách thức," Ai làm sai trước?"

" Hư đốn! Dám cãi hả?"

" Thì sao?"

Cảnh Cảnh tức lắm, tức ơi là tức, Diệc Diệc hôm nay không hiền lành, ít nói như mấy ngày trước, cũng không nghiêm túc, trầm mặc suy tư như vừa nãy, mà bây giờ cậu ấy lại như một tên điên chỉ muốn chọc tức cô. Bảo sao không giận cho được? Đã thế, hôm nay cô quyết định sẽ đường đường chính chính giáo huấn cho chàng ta một bài học nhớ đời mới được.

" Này...", cô trìu mến nhìn cậu ta, hướng mặt lên bằng chất giọng dịu dàng.

Thuần Diệc San thấy thế, mắt đơ ra, hơi đỏ mặt, cậu dán chặt mắt vào gương mặt trái xoan với làn da mịn màng của cô. Biểu cảm giống con nít đang nũng nịu quá!

...

!!!

" Diệc, đồ không biết xấu hổ!! Cậu nhắc bài sai cho tôi mà làm ngơ như vậy được hả? Làm sao cậu có thể thanh thản được đến vậy? Cậu có còn là bạn tôi không? Đồ bạn tồi! Vậy mà ban nãy cậu còn rủa tôi đáng đời, thấy bạn không tập trung thì phải nhắc nhở bạn, đốc thúc bạn ra sức học hành cho nên người chứ ai lại mặc kệ bạn như cậu. Cậu xấu tính lắm! Từ giờ không có bạn bè gì với những loại người như cậu nữa. Tôi cầu Trời cho cậu đi xe thì bị ngã, đi bộ thì trượt vỏ chuối, uống nước thì sặc nước, ăn cá bị hóc xương, đi vệ sinh thì... thì... bị táo bón... ..."

Giây sau đó, cái miệng nhỏ xinh của cô xổ ra cả một tràng "văn hay chữ tốt".

Hơi ôi, Cảnh Cảnh còn xưng hô với cậu là tôi - cậu cơ! Mắng cậu té tát, vừa nhanh vừa thâm sâu vừa liên tục như súng liên thanh quên dùng giảm âm. Đã vậy còn mong cậu gặp xui xẻo nữa, đừng nghĩ mình hôm nay đáng yêu hơn mọi ngày một tẹo mà có thể đanh đá như thế nhé!

Nhìn cô cứ ngửng đầu lên nói một tràng như vậy, Diệc nhất thời nghĩ cô chắc hẳn sẽ mỏi cổ lắm. Cậu biết là cô tức giận chỉ mắng linh tinh, trẻ con thế thôi chứ không có ý xấu đó thật.

Diệc Diệc nhẹ giọng," Nào nào, đừng có nói gở..."

...

Rồi cậu ấy bước xuống bục giảng, nhẹ bế cô đang đứng ở dưới lên chỗ cũ mình vừa đứng. Xem ra đổi vị trí cho nhau, cô đứng trên, cậu ấy đứng dưới.

" Cảnh, cậu đứng lên đây rồi mắng tớ đi, nhìn cậu cố ngẩng đầu lên trông tội nghiệp lắm."

Cảnh Cảnh nhỏ người nên chắc nhẹ cân, Thuần Diệc San dù bề ngoài hơi yếu đuối vẫn có thể dễ dàng bế cô lên như bế một đứa trẻ.

" A...", Cảnh Cảnh hơi lúng túng. Lúc này đứng trên bục nên cô đã cao hơn cậu vài centimet.

" Rồi, mắng tiếp đi."

Khóe miệng Thuần Diệc San hơi hé lên một nụ cười nhẹ, nhìn cô nhướng mày ra ý bảo cô tiếp tục công việc đang dang dở.

Trái lại, cô bỗng nhiên thấy khó xử. Tên thần kinh mắt lồi này, tự nhiên làm điều xằng bậy khiến cô quên mất mình nói tới đâu rồi. Nên nói tiếp hay là thôi đây?

" À ừm... ", cô hơi đắn đo, " Thôi... vậy thì, tớ mắng xong rồi..."

Cảnh Cảnh đột nhiên đổi xưng hô lại thành tớ - cậu, điều đó cho thấy cô đã hết giận rồi. Nhìn Diệc Diệc như thế mà vẫn nghĩ cô sẽ mỏi cổ khi cứ mải ngửng đầu lên nói, cậu ấy đã hành động như một người đàn ông thực thụ, đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng với phái nữ. Bảo sao cô giận nữa cho được?

Diệc Diệc nhét hộp sữa vào tay cô, nói nhỏ, " Coi như quà xin lỗi."

Cảnh Cảnh hơi xấu hổ cầm lấy. Ai mà biết được hôm nay cậu bạn cùng bàn bình thường tăng động lại cũng có lúc tử tế như lần này?

...

" Có định ăn trưa không đây hai bạn trẻ?"

Ngoài cửa lớp, Tiểu Đoá tay cầm mấy gói snack đang đứng nhìn với khuôn mặt cạn lời. Mày hơi nhướng xuống như vào không đúng lúc, làm phiền hai người họ, nhất thời thấy mình hơi vô duyên.

Nhưng trong lòng Tiểu Đoá lại dấy lại dự cảm khác, Tiểu Cảnh với Diệc Diệc, hai người đó làm gì giữa phòng học trống không. Và cả Diệc, ăn trưa xong lại vội mua một hộp sữa hoa quả rồi bảo với mình rằng quên đồ trên lớp mà vội chạy lên. Hộp sữa đó là cho Cảnh? Lí nào lại...

" Kiệt đại tỷ, vào giúp đàn em trực nhật lớp đi. Bụng Cảnh Cảnh này đói meo sắp lả đi rồi đây!", thấy Tiểu Đoá chẳng khác nào cứu tinh, Cảnh Cảnh mếu máo cầu xin.

Tiểu Đoá lập tức dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.

Vậy là cả ba người cũng giúp đỡ nhau mỗi người một tay dọn dẹp lớp.

---------- hoa lệ phân cách tuyến ----------

Năm phút sau...

" Ai da, cơm gà của tớ, sữa hoa quả của Diệc Diệc, snack của Tiểu Đoá, hôm nay bổn cô nương đây sẽ no căng rốn đây!"

Tại căn tin trường, giờ đã quá trưa nên chỉ lèo tèo vài ba người ăn muộn, trong đó có nhóm bạn của cô. Các học sinh khác dùng bữa xong sẽ còn khoảng một tiếng giải lao trước khi học nốt hai tiết chiều, do Cảnh Cảnh phải trực nhật lớp nên cô ăn muộn, ăn xong chắc cũng vào giờ học luôn.

Giữa khói nghi ngút tỏa ra từ hộp cơm trưa có phần cơm màu trắng tinh là cô bé Cảnh Cảnh đang hồn nhiên bóc vỏ, châm ống hút vào lỗ và uống lấy uống để hộp sữa. Cơm gà Kung Pao hôm nay cô đem theo và thêm mấy món ăn vặt này chắc chắn sẽ vừa bụng cô đây, không hiểu sao giờ ăn bữa nay bụng cô đói cồn cào, kêu òng ọc liên tục thế không biết.

Cảnh Cảnh lau thìa và đũa, " Chúc mọi người ăn ngon, tớ không khách sáo nữa nha.", nói rồi cúi đầu chăm chú ăn như một con cún con bị bỏ đói, nhìn ngộ nghĩnh cực kì.

Riêng hai người kia, vì đã ăn trưa rồi nên chỉ gọi mỗi người một phần tráng miệng trong lúc chờ Cảnh Cảnh ăn. Tiểu Đoá ăn một đĩa hoa quả thập cẩm gồm dưa hấu, dâu tây, đu đủ, nho, dưa gang thái nhỏ và bên cạnh là một hộp sữa chua cùng ít mứt và trân châu. Diệc Diệc lại khác, chàng ta vì thiếu cân nên hùng hồn gọi nguyên một phần bánh Black Forest cỡ đại với rất nhiều lớp bánh Chocolate Sponge, phủ váng sữa đánh tơi, Maraschino Cherry và socola bào mỏng mà không ngần ngại gì.

Trong giờ ăn, Tiểu Đáo không khỏi chất vấn cô bạn thân của mình. Tiếp tục câu chuyện là "hai anh em" Khổng Minh, Khổng Tử.

" Cậu nghĩ gì mà ăn nói hồ đồ, vô ý như vậy? Khổng Tử sinh năm 551 TCN, còn Khổng Minh sinh năm 181 TCN, hai ông cách nhau gần 400 năm tuổi, chính xác là 370. Anh em gì mà chênh lệch tuổi những gần bốn thế kỉ?"

Diệc Diệc chen lời, cũng không chịu tha cho cô.

" Đúng vậy, Khổng Minh, tức Gia Cát Lượng, một chiến lược gia, một nhà ngoại giao, một nhà quân sư vĩ đại, tài ba, ông là thần tượng của Diệc tớ đây. Vậy mà lại có người em trai là giảng sư, là nhà triết gia lỗi lạc Khổng Tử nhỏ hơn vài trăm tuổi, thật hết sức điên rồ."

Blah blah...

Cảnh Cảnh cặm cụi ăn nhưng tai vẫn nghe đấy chứ. Kiến thức mình còn non quá, nghe một hồi như vậy, hai tai như thông suốt, tâm hồn như khai sáng, đầu óc hết mụ mị mà minh mẫn trở lại.

Hai người này... như ông bà cụ non!

Không thể nghe thêm được nữa!

Phải chấm dứt!

...

" Tớ biết lỗi rồi mà..."

Cảnh Cảnh giương ánh mắt van nài lên, cố gắng mở to tròn hết cỡ, mí mắt ở đuôi hơi trùng xuống tạo nên đôi mắt buồn. Chú mèo con lông xù với đôi mắt to tròn và buồn như vậy, ai không siêu lòng nổi đây?

Nhìn gương mặt đó, hai người họ không khỏi mất mấy giây bất động.

Cảnh Cảnh tuy bề ngoài không xấu, trông cũng khá ưa nhìn nhưng trong bộ dạng biết lỗi, hối cải, dường như có sức hút tăng gấp mấy trăm lần so với bình thường. Cảnh Cảnh còn nhỏ, mới mười sáu tuổi, cái độ tuổi đánh giấu giai đoạn đầu của dậy thì, vậy mà giờ đã "hơi" xinh xắn rồi. Không biết còn bao nhiêu năm nữa mới có thể tôi luyện cô gái này thành mĩ nhân đây? Thú thực, tuy đã gọi là hơi "nhớn" rồi nhưng mà Cảnh Cảnh vẫn còn ngây ngô lắm, chưa quan trọng ngoại hình hay sắc đẹp gì đâu, vẫn chưa biết son phấn là gì, váy đầm ra sao hay tạo kiểu tóc là như thế nào, thậm chí, cô còn chưa bao giờ xỏ chân vào một đôi giày cao gót, bảo sao giờ vẫn như một đứa trẻ.

" Được rồi, tớ không trách cứ cậu nữa đâu, chỉ có điều... ..." , Tiểu Đoá hơi đỏ mặt.

Ôi khỉ gió, cô ấy là nữ mà còn có phản ứng với Cảnh Cảnh nữa kia. Điên thật!

" Đừng bao giờ để lộ gương mặt đó ra, nhất là với người khác!", Diệc Diệc tiếp lời.

" Vì sao?"

" Cậu cứ nghe lời là được rồi.", Diệc Diệc hơi nóng vội, đỏ mặt tía tai hết cả lên.

Trái lại, Cảnh Cảnh dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn gật đầu chấp thuận theo ý các bạn.

Xa xa là một nhóm người, không khó để cả ba nhận ra là những ai. Đó là hội học sinh! Cả nhóm người đi ai nấy đều toát lên khí chất quý tộc, gương mặt sáng sủa, ngũ quan ưa nhìn. Trên vai mỗi người đều có huy hiệu khác nhau và có dấu logo riêng của trường. Nhóm người đó gồm Tả Quan cùng một bạn nam và một bạn nữ khác. Điều khiến cô băn khoăn là Ngô Nại Lỗi ở đâu cô không thấy, anh ta là học trưởng kia mà, tại sao không đi cùng nhóm người này.

Họ đi qua bàn của bọn cô, Tả Quan lạc quan vỗ vai Tiểu Đoá như bạn bè đã thân lâu năm.

" Cô bé, sao không ăn trưa cùng hội học sinh?"

" Tôi... đi ăn với các bạn đây rồi!", Tiểu Đoá có vẻ thờ ơ, không thèm nhìn Tả Quan một cái.

Cả ba người kia nhìn sang cô và Diệc Diệc, Tả Quan thì không lạ gì nhưng hai người kia nhìn cậu ấy rồi vẫy tay, Tả Quan còn thân thiện reo lên.

" Hello Thuần thiếu gia!"

Như có vẻ không những quen biết mà còn rất thân. Rồi họ liếc mắt sang cô, mặt hơi ngạc nhiên nhưng có gì đó hơi khó chịu vì không nghĩ Tiểu Đoá chơi thân với người bạn như cô.

" Còn nữ sinh đây là... ...", họ nhìn Tiểu Đoá.

" À, bạn ấy là Tiểu Cảnh, bạn thân tớ." , Tiểu Đoá không ngần ngại đáp lại.

" Tiểu Cảnh? A, có phải là cô nữ sinh tên Cảnh họ Thược mà giữ kỉ lục đi học muộn không?"

" Đúng rồi.", Tiểu Đoá trả lời, ái ngại nhìn sang cô.

Hai bạn học sinh kia chìa tay ra thay phiên nhau bắt lấy tay cô.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, da mặt trắng trẻo nhìn có vẻ hiền và hoạt bát kia bắt tay cô đầu tiên.

" Mình là Đổng Hinh, trưởng ban đời sống."

Rồi tiếp theo đến bạn nam đeo kính nhìn hơi lùn kia, coi đoán chắc chỉ cao hơn cô vài ba phân, nhìn khá đáng yêu nhưng khuôn mặt nghiêm nghị lại chẳng đáng yêu tí nào. Cậu học sinh này thậm chí còn lùn hơn cả Đổng Hinh!

" Chào bạn, mình là Kì Dật, trưởng ban học tập."

Cảnh Cảnh cũng biết ý, lúng túng đứng lên bắt tay hai người họ thay cho lời chào theo phép lịch sự.

" A, còn tớ... tớ là Thược Cảnh..."

Lần trước khi bị phạt, cô có "tự giác" lẩn vào phòng hội đồng học sinh và có thấy năm ghế được đặt xung quanh một cái bàn. Năm cái ghế đó tượng trưng cho năm chức vị khác nhau của học viện St. Renaissance và họ được phép điều hành học sinh trong trường. Vậy là hôm nay, Cảnh Cảnh đây gặp đủ năm vị thành viên đó rồi.

Thứ nhất, Ngô Nại Lỗi, chức cao nhất, là hội trưởng hội học sinh, người ta thường gọi là Ngô học trưởng, là bộ óc anh minh, lỗi lạc tiếp quản ngôi trường. Thứ hai, Kiệt Giản Đoá, cô gọi thân mật là Tiểu Đoá vì cô ấy là bạn cô, là trưởng ban kỉ luật phụ trách đôn đốc nề nếp học sinh. Thứ ba, Tả Quan, chàng trai có mái tóc bổ luống màu hung vàng rất lạc quan, yêu đời kia lại vô cùng phù hợp với chức vị trưởng ban văn thể mĩ, chuyên phụ trách tổ chức các hoạt động, phong trào của trường. Thứ tư, Đổng Hinh "tóc đuôi ngựa" cô mới quen hôm nay là trưởng ban đời sống phụ trách những vấn đề hàng ngày hay gặp phải như tư vấn tình cảm, khúc mắc trong cách học, lao động và thậm chí là tuổi dậy thì vì cô bạn này rất giỏi môn Sinh Học, và đặc biệt giúp giải quyết rắc rối. Cuối cùng là "cậu bé lùn" mặt nghiêm túc Kì Dật với chức vị trưởng ban học tập, luôn đứng no.1 toàn trường về điểm số và những kì thi, cậu này là chuyên gia của sự cần cù, siêng năng trong học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro