Chương 27: Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bọn mình ăn trưa xong rồi, mọi người ở lại vui vẻ nhé!"

Nói rồi, Tả Quan, Đổng Hinh, Kì Dật vẫy tay tạm biệt ba người nhóm Cảnh Cảnh ra về. Trước khi họ đi, Tiểu Đoá còn gọi theo, bộ dạng gấp gáp.

" Ngô học trưởng đâu? Anh ấy không đi cùng mọi người sao?"

Tả Quan hơi dừng lại, quay ra nhìn Tiểu Đoá, có gì định nói nhưng lại thôi, nên vào vấn đề chính là trả lời câu hỏi của cô ấy.

" Cậu tìm Lỗi? Cậu ta còn bận việc chưa xong, chắc đang ở phòng hội đồng học sinh. Quá trưa mà vẫn chưa ăn, cậu ta không kịp giờ học chiều mất."

Tiểu Đoá mặt mày hớn hở, " Thật sao?"

" Tiểu Đoá, cậu có chuyện gì cần tìm cậu ta sao?", Tả Quan nhướng mày, hơi khó chịu.

" Không, không có gì... Cảm ơn cậu."

Tiểu Đoá nhỏ giọng lại, hơi cúi xuống, miệng nở ra một nụ cười nhẹ vì vui, xem như có ý định gì hay ho lắm. Tả Quan làm bộ mặt dỗi nhưng kiềm chế lại, sợ bị phát hiện nên quay mặt đi thẳng, không nói một lời. Kì Dật và Đổng Hinh cũng theo sau. Và sau đó, ba trưởng ban cán sự kia rời đi.

...

Họ vừa đi khỏi, Tiểu Đoá đã vui mừng chống tay lên bàn, đứng phắt dậy.

" Diệc Diệc, Tiểu Cảnh, hai người ngoan ngoãn ở lại đây nha, tớ đi ra chỗ kia một tí."

Nói rồi chạy thẳng một mạch, để lại cô và Thuần Diệc San ngơ ngác vì động tác nhanh nhẹn, hoạt bát, lạc quan bất thường của cô bạn nổi tiếng kỉ luật tốt lại vội vàng như gấp không kịp đến nơi.

Cảnh Cảnh cười thầm, nghĩ chắc cô bạn đang "cần giải quyết" nên vội đi tìm nơi để "trút bầu tâm sự" đây.

Nhưng kì lạ, " cần giải quyết" là chuyện tế nhị, sao lại vui tới nỗi mặt hớn hở vậy nhỉ?

Cô lờ mờ tưởng tượng ra... ...

...

Biến thái!

Cảnh Cảnh mặt khó hiểu, thà không hiểu gì còn hơn nghĩ tiếp!

...

Trên bàn ăn, chỉ còn cô và Diệc Diệc, nhanh chóng, cậu ấy đã "ngốn" hết dĩa bánh Black Forest béo ngậy kia - món ăn mà mọi cô gái đều dè chừng vì nó rất béo - nên đang ngồi im chống cằm vì không biết làm gì. Chẳng lẽ lại nhìn cô ăn?

Cảnh Cảnh cũng thấy ngài ngại, ăn trước mặt người khác khiến cô mất tập trung, ăn không mấy tự nhiên như bình thường. Để phá bầu không khí ngập ngừng này, cô bèn lên tiếng.

" Diệc đít chai, có vẻ cậu thích ăn bánh nhỉ?"

" Món khoái khẩu của tớ là bánh ngọt, loại nào tớ cũng thích. Black Forest ở căn tin trường cũng khá ngon đấy!"

" Cậu thích đồ ngọt mà sao mãi chẳng béo lên được nhỉ?", Cảnh Cảnh cười tít mắt. Lạ thật, tín đồ của bánh ngọt phải béo chứ sao lại ốm như thế này được. Trông Diệc chẳng khác nào một cái sào biết đeo kính và đeo niềng răng cả.

" Hửm? Là có ý gì?", cậu ấy nheo mắt lại nhìn cô đầy ý dò xét.

" Không có gì đâu.", ý thức được lời nói của mình, Cảnh Cảnh lí nhí rồi cúi đầu ăn tiếp.

Chết cha!

Chê Diệc Diệc gầy yếu đã là trọng tội, nói ám chỉ sẽ là tội nặng.

Trêu ông cụ non này chỉ còn đường chết, vừa rồi cô lỡ mồm, nhỡ chẳng may để "ông lão" này mở miệng nói lời triết lí thì dù cô có mồm năm miệng mười cũng không thể địch nổi được đâu.

Nhìn Cảnh Cảnh ăn trông đến là thú vị. Tưởng tượng mà xem, dáng vẻ một con mèo lông xù ( mèo thường ăn chậm và ăn ít) lại có thể ăn như một con heo. Hai hàm răng trắng đều hoạt động không ngừng nghỉ, tưởng chừng có thể va vào nhau kêu canh cách với tốc độ nhai bàn thờ này.

Công nhận, nhìn cũng hay hay...

Cảnh Cảnh giương mắt lên nhìn, Diệc vội quay mặt đi.

Đậu moé, hoá ra từ nãy giờ cậu ngắm cô ăn sao? Đúng là biến thái, biến thái cực độ mà. Mặt của Diệc hơi đỏ lên.

" Cậu..." , Cảnh Cảnh hơi kêu lên.

" Tôi đi tìm Tiểu Đoá đây!!"

Cậu ấy đập bàn rồi đứng dậy, sợ bị cô phát hiện ra hành động bất lịch sự ban nãy, đánh bài chuồn để chữa thẹn.

Thôi rồi, chẳng lẽ cô đã biết mình nhìn trộm?

Diệc Diệc đi khỏi, bóng lưng xa dần, để lại cô đang ngơ ngác với khuôn mặt đần thối.

Quác quác quác...

" Mình chỉ muốn bảo cậu ta mua tặng mình một phần tráng miệng thôi mà, không ngờ Diệc hiểm ác vừa nhạy vừa thính nhận ra ý đồ của mình mà đã kịp tránh, thật tức chết đi."

Mặt cô phụng phịu lườm cái bóng kia một cái. Người gì mà keo kiệt hết phần thiên hạ...

Cảnh Cảnh mang trong mình tâm hồn ăn uống nên cực thích ăn và cảm nhận, món gì ngon là cô nhận ra được hết. Vừa rồi, uống sữa hơi ngậy, cơm gà thì hơi cay, snack thì có vị mặn, phải chi có món gì ngon ngọt thì tuyệt biết mấy nhỉ. Nhưng mà đồ ăn, thức uống ở trường này đắt cắt cổ, một tháng lương làm thêm hộc mặt của cô chỉ đổi lấy một dĩa bánh hay một ly coctail thôi sao? Tức thì, trong đầu cô nảy ra sáng kiến, đó là bắt Diệc đít chai phải bao cô tráng miệng, nhưng mà... ma xui quỷ khiến thế nào vào được tai cậu ấy, chưa kịp mở miệng thì cậu ấy đã chạy mất tiêu rồi.

Chối tỉ!

Cứ đợi đấy!

Cảnh Cảnh tức giận bĩu môi mà cắm thẳng cái thìa vào hộp cơm, rồi quyết đoán cho một thìa cơm bự tổ chảng vào miệng, tưởng tượng như đang nhai lấy nhai để Thuần Diệc San cho bõ ghét.

---------- hoa lệ phân cách tuyến ----------

Tiểu Đoá đang gọi đồ ở quầy căn tin.

" Xem nào... ", cô ấy lướt tay trên cửa kính, ngón tay nhẹ gõ đừng đợt xuống đều đều rồi hỏi nhân viên trực đồ ăn," Cô ơi, suất ăn đắt nhất gồm có gì hả cô?"

" Suất ăn này có súp ngô cay Mexico phủ phô mai Cheeddar, sườn cừu nướng ngũ vị sốt tiêu xanh và bạch tuộc nướng dầu ô liu, một tách trà Jasmine và một phần bánh Tiramisu."

Rồi cô ấy nhìn lên thực đơn đóng kính to đùng trên quầy gọi đồ. Suất ăn đắt nhất... đúng là đắt thật! Đắt cắt cổ! Lần này, cô ấy muốn phải suất ăn tốt nhất, không được thì chí ít phải là suất ăn tốt nhất cô mua được.

" Vậy... còn suất thứ hai?"

" Khai vị bằng súp Goulash với bò hầm rượu vang kiểu Hungari, một ly Donut Frosty đá, một phần heo nướng Gyros Hy Lạp với sốt rượu Metaxa và một phần bánh Carac.  "

Cô bồi bàn tiếp tục liến thoắng, Tiểu Đoá chỉ chực nhìn xuống mặt kính, tưởng tượng ra hôm nay không đem theo đủ tiền mà tiếc lắm.

Nhà Tiểu Đoá thuộc diện khá giả, cũng gọi là có chút ít "quý tộc", nhưng bản thân Tiểu Đoá cũng có chừng mực, không tiêu pha lãng phí bao giờ, bình thường ăn trưa ở trường toàn mang đủ, có thừa cũng không dư dả nhiều. Hôm nay tự dưng bản năng trỗi dậy, như kiểu ai xui khiến mà ăn rất ít, tiền thừa nhiều. Rồi không ngờ lại có được cơ hội này, phải nói là Tiểu Đoá đã rất vui, ăn ít hoá ra cũng có lợi, không phải, đáng lí ra dự cảm bất ngờ hôm nay thật có ích. Từ nhiên loé một phát, ý tưởng tiết kiệm tiền hiện lên và tầm hai mươi phút sau, may mắn đến. Thật trùng hợp! Phải chăng là có sự kết nối gì đặc biệt?

Tiểu Đoá nhìn vào dòng thứ ba, đọc lướt qua. Thôi thì, không được tốt nhất thì tạm chấp nhận tốt nhất bản thân có thể. Quy cho cùng một phần súp tôm nõn, một ly sữa cacao đá, một phần nui ống to phủ phô mai Mozzarella và thịt bò lúc lắc Texas bỏ lò cùng với một phần bánh Blueberry nhiều mứt quả mâm xôi chắc là đủ dinh dưỡng tiếp sức cho anh ấy rồi.

" Làm ơn, cho cháu suất thứ ba ạ."

Nói rồi đưa thẻ thanh toán cho cô bồi bàn kia.

Tít tít!

Tiếng máy thu ngân kêu rồi xẹt ra tiếng in giấy, cô bồi bàn cười niềm nở đưa thẻ và hoá đơn gửi trả Tiểu Đoá.

" Chúc ăn ngon!"

Tiểu Đoá chờ hai phút, lập tức có ngay khay đồ ăn được bọc giấy thiếc giữ nóng sáng loáng cùng hộp nhựa trong suốt để một chiếc bánh xinh xắn trước ngọn khói nghi ngút tỏa ra từ khe nhỏ của cốc đựng cacao.

Dịch vụ ở đây thật tốt, vừa nhanh vừa tiện lợi, nhìn thoáng qua thực đơn hay nhìn lén sang những bạn đặt mua trước, cũng có thể biết được thông qua cách trình bày đẹp mắt tiêu chuẩn nhà hàng cao cấp kia là vị ngon đậm đà của mỗi món ăn, nếm qua mà khó lòng quên được. Không những vậy, nghe nói đầu bếp ở trường này cũng chẳng phải dạng vừa, học viện thuê nguyên một dàn ngũ đầu bếp chuyên nghiệp tiêu chuẩn bốn sao chỉ để chuẩn bị bữa trưa cho học sinh thật ngon và dinh dưỡng. Thực đơn được thay đổi hàng ngày, mỗi ngày đều đầy đủ một bữa trưa và một bữa chiều nhẹ nếu bạn mua thẻ ăn hàng tháng và thoải mái đặt món bất cứ lúc nào bạn muốn trong 07:00 - 16:00 nếu bạn là học sinh tự do. Tất cả hương vị Tây và Tàu, phương Tây và phương Đông, Âu Mỹ và Châu Á được thay đổi liên tục, luân phiên nhau, mỗi ngày luôn có hai thực đơn riêng biệt ở hai quầy khác nhau chỉ chuyên phục vụ món Âu hoặc chỉ phục vụ những món ăn truyền thống của Trung Quốc và những món Á khác, tuỳ học sinh lựa chọn cho phù hợp với khẩu vị mỗi người. Hình thức món ăn được trang trí bắt mắt, hương vị đặc trưng mỗi món mỗi vị, cách phục vụ theo mô hình nhanh, hiện đại, tiện lợi và thân thiện. Nhà ăn học sinh và căn tin đều trong một căn phòng được ngăn cách riêng biệt bởi quầy gọi đồ, chỗ dành cho người xếp hàng và khu bàn ăn tại chỗ.

Tiểu Đoá cầm điện thoại lên, tay lướt nhanh chưa từng thấy trên màn hình cảm ứng, mặt vui thể hiện rõ ràng. Nhân vật có tên "Học trưởng" trong danh bạ nhanh chóng hiện lên trên con ngươi lấp lánh của Tiểu Đoá. Cô ấy nhắn nhanh một dòng.

" Ngô học trưởng, anh xong việc chưa? Xuống căn tin, có bất ngờ! ^^"

Tiểu Đoá không quên thêm hai dấu mũ kia để tăng thêm sự mờ ám cũng như báo hiệu cho người kia là bất ngờ này sẽ rất vui. Sau thì hơi ngập ngừng mà bấm gửi. Quả thật mà nói, làm cán bộ hội học sinh bao lâu, làm nên thành tích hay được khen thưởng vì quản lí tốt cũng chẳng thể nào vui bằng xin thành công được số Ngô học trưởng. Hội học sinh mà, mọi người ai cũng trao đổi số cho nhau để tiện liên lạc và thông báo tình hình, dẫu biết vậy nhưng lúc học trưởng đọc số cho Tiểu Đoá, cô ấy đã không ngừng hét thầm trong lòng như đã tạo nên kì tích. Bình thường toàn nhắn tin hay gọi điện cho học trưởng vì chuyện chung, bây giờ mới có cơ hội làm "chuyện khác".

Ting!

Tiếng chuông báo tin nhắn của Tiểu Đoá vang lên, cô ấy vừa vui mừng vừa bất ngờ vì không nghĩ rằng Ngô học trưởng lại trả lời nhanh đến thế. Cô ấy nhìn vào màn hình.

" Ok."

Mặc dù học trưởng chỉ nhắn lại đúng một chữ nhưng Tiểu Đoá cảm tưởng như học trưởng đã đồng ý một chuyện vô cùng quan trọng vậy. Chuyện quan trọng đó chẳng hạn như đồng ý tỏ tình hay đồng ý hẹn hò... ...

!!!

Ôi Trời, Tiểu Đoá à Tiểu Đoá, nghĩ linh tinh gì vậy?

Chỉ là đồng ý ăn trưa thôi mà, chỉ ĂN TRƯA thôi! Đừng nghĩ xa như vậy chứ!

Tự nhiên muốn nhắn lại gì đó, nhưng sực nhớ ra hết cái để nhắn rồi, Tiểu Đoá hơi thất vọng mà cất điện thoại vào ví cầm tay, háo hức muốn mua thêm gì đó, vội hỏi cô trực quầy ngay đó.

" Cho cháu thêm một ly kem vani sữa dừa nữa ạ."

" Xin lỗi, kem chưa hoàn thành, cháu muốn dùng cái khác không? Một chiếc panna cotta vị tự chọn thì sao?"

" Cháu không muốn, cháu có thể chờ bao lâu để đợi món kem của mình ạ?"

" Vậy thì cháu có thể kiên nhẫn chờ năm phút nữa được không?"

" Dạ được."

Tiểu Đoá nóng lòng mà đứng gọn một bên nhường học sinh đằng sau lên gọi món trong thời gian chờ.

Đằng sau Tiểu Đoá...

" Cho cháu một Panna Cotta vị chanh dây."

Rồi giọng nói đó chuyển hướng sang Tiểu Đoá bằng chất giọng thân thiện hẳn.

" Cậu chờ kem hả?"

Tiểu Đoá ngước mắt lên, trước mặt là một chàng thanh niên cao hơn cô ấy hơn một cái đầu, mái tóc bổ luống hung vàng và nụ cười tỏa nắng nhìn khá cao ráo, điển trai.

" Không phải việc của cậu.", đáp lại, Tiểu Đoá mặt thờ ơ, giả vờ lấy điện thoại ra nghịch nghịch một chút để không phải nhìn đối phương.

Tả Quan hơi bất mãn, dù gì thì cậu ta mới chỉ nói có một câu mà đã khiến cô ấy không ưa đến vậy rồi. Cậu ta chán ghét sự thờ ơ đó ra mặt. Tả Quan này là người nhiều chuyện và đáng ghét lắm sao?

" Tiểu Đoá, tớ đã làm gì khiến cậu ghét tớ đến vậy?"

" Cậu chẳng làm gì sai cả, à có một điều, đừng gọi tôi là Tiểu Đoá, nghe thế quá thân mật. Tôi nhớ tôi và cậu đâu có thân tới mức đó."

...

" Được thôi, theo ý cậu..."

Tả Quan thất vọng nhìn cô ấy, xem chừng như không có hy vọng nên lòng não nuột lắm. Nghe nói Tiểu Đoá có thích thầm một người, một người mà cô ấy coi như thần tượng trong lòng đã lâu. Trong đầu cậu ta đang thắc mắc không biết liệu chàng trai may mắn đó là ai.

" Panna Cotta của cháu đây."

Tít tít!

Sau đó là tiếng in giấy, Tả Quan đưa thẻ và nhận lại cùng một tờ hoá đơn ngay sau đó, nhanh chóng cầm chiếc Panna Cotta kia rời đi không quên nhìn Tiểu Đoá một cách lưu luyến.

" Chào cậu."

Đáng tiếc, Tiểu Đoá không nhìn thấy ánh mắt đó, mà có nhìn thấy chắc cũng không mảy may quan tâm. Cô ấy yêu ghét rõ ràng, với Tả Quan, không thích nghĩa là không thích, con gái hay có nghĩa thứ hai trong một câu nói, nhưng lần này chỉ có một nghĩa.

Tiểu Đoá vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, chỉ nói độc một chữ," Chào."

---------- hoa lệ phân cách tuyến ----------

Một mình Cảnh Cảnh ngồi ăn thui thủi một bàn, bao học sinh đi qua đổ ánh mắt kì lạ lên cô. Chắc hẳn họ đang thắc mắc về bữa trưa của cô. Bởi vì sao? Cô là người duy nhất mang cơm trưa riêng từ nhà đến? Chắc chắn rồi!

Trong khi bao bạn bè trang lứa đang ăn một bữa ngon, đẹp mắt và đắt đỏ trong căn tin được ví như một nhà hàng VIP hoá nhỏ trong một ngôi trường thì Cảnh Cảnh ở đây "cây nhà lá vườn" tự cắp hộp cơm trưa theo dùng như một đứa trẻ con đang ăn bán trú ở trường mầm non. Hỏi làm sao bọn họ không cười cho được? Có lẽ giờ trông cô rất lập dị, ắt hẳn là nực cười lắm, chẳng khác nào tự mình làm trò hề giữa thiên hạ, tự mình bôi nhọ bản thân giữa thanh thiên bạch nhật.

Mặc kệ ánh mắt dòm ngó và tiếng cười đùa của những kẻ nhiều chuyện, Cảnh Cảnh vẫn tiếp tục dùng bữa.

Ừ đấy, mang cơm trưa theo thì đã làm sao?

Những ai không có nên mới phải bỏ tiền để ăn ở trường, đúng là những người không được bố mẹ chăm lo, không được mỗi sáng bố mẹ nấu cơm cho buổi trưa mang theo với tình yêu và hy vọng gửi gắm vào nên ghen ăn tức ở với cô đây. Tự tin với chính kiến của mình, Cảnh Cảnh cho rằng những con người này đang GATO với mình nên cô ăn với phong thái như một bà hoàng, cố gắng ăn tự nhiên nhất có thể để làm người khác đang nhìn mình càng thêm ghen tức đi.

BỊCH BỊCH...

...

Đột nhiên, Tả Quan từ đầu chạy như bay đến, tay cậu ta cầm một đĩa gì gì đó vừa giống thạch ( vì nó hơi nảy lên khi cậu ta chạy, chắc là có sức đàn hồi), vừa giống caramel ( vì nó bị lộn ngược và hơi màu vàng), vừa giống sữa chua ( vì nó thiên về màu trắng), Cảnh Cảnh mắt sáng lên khi nhìn thấy một món ăn lạ.

" Tả Quan, có chuyện gì vội vậy?"

" Tiểu Cảnh, có chuyện nhờ cậu. Panna Cotta này cho cậu!"

Cảnh Cảnh nhận cái vừa giống thạch, vừa giống caramel, vừa giống sữa chua mà cậu ta vừa gọi là "panna cotta", nhìn qua một lượt chiêm ngưỡng rồi mới chuyển sự chú ý sang một Tả Quan đang vội vã.

" Thở đã nào.", cô bắt nhịp cho cậu ta thở.

Cảnh Cảnh giơ tay lên hạ tay xuống từ từ, cậu ta làm theo, hô hấp từ từ ổn định. Quả thật có hiệu quả, Tả Quan thở theo sự bắt nhịp của cô rồi dần bình tĩnh lại.

Thấy đã ổn, Cảnh Cảnh khoanh tay lại như một quân sư chờ khuyên nhủ người khác vì một vấn đề khó khăn nào đó.

Cậu ta nói nhỏ, " Nói cậu nghe điều này nhé, chỉ cậu mới giúp được thôi."

" Cậu cứ nói."

Dường như sự ra vẻ bí ẩn của Tả Quan đã làm Cảnh Cảnh thấy chuyện cậu ta sắp nói thêm gay cấn hơn.

" Cậu nghe kĩ nhé..."

" Được, cậu nói đi."

" Tớ... tớ... Nghe này, tớ... ..."

Càng lúc càng gay cấn mà mãi cậu ta chẳng nói ra, Cảnh Cảnh hối thúc hét lên.

" Nhanh lên! Nói nhanh lên! Ngập ngừng cái gì?"

" Khổ quá, cái này khó nói, phải từ từ.", Tả Quan cũng cáu nhặng lên, điệu bộ hối thúc của cô làm cậu ta giật mình.

" Nói ngập ngừng thế nữa thì nghỉ luôn đi!"

Cảnh Cảnh vốn tò mò và cũng là người ghét chờ đợi, cô thuộc kiểu người "việc hôm nay chớ để ngày mai", có việc gì thì giải quyết luôn, không dây dưa lằng nhằng. Nên kiểu nói vừa chậm, ra vẻ bí ẩn càng thêm bí ẩn của Tả Quan làm người khác khó chịu chết đi được.

Thình thịch...

Cậu ta càng làm cô tò mò hơn...

Tả Quan hơi mở miệng ra...

" Tớ nói, tớ nói đây! Tớ cần cậu giúp vì... vì..."

...

.

.

.

.

.

" Tớ thích ... ... Tiểu Đoá..."

!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro