Chương 29: Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!

Cảnh Cảnh tức mình đứng dậy toan giật lại dĩa tráng miệng, cái miệng nhỏ nhắn luôn mồm hét lên.

" AAA... CỦA TÔII...I... ..."

Ngô Nại Lỗi cũng chẳng phải dạng vừa, thấy phản ứng của cô như vậy cũng không có gì là lạ, lập tức phản xạ nhanh mà cũng đứng lên giơ dĩa tráng miệng đó ra xa cô để trêu ngươi.

" Muốn lấy lại sao? Thử xem!"

Cảnh Cảnh quơ quơ tay trên không trung, mãi không với tới được, tức mình mà chỉ biết đòi lại bằng lời nói.

" Đồ thần kinh! Của tôi mà anh dám ăn? Lại còn ăn không xin phép? Anh to gan lắm!"

Nghe thấy thế, Ngô Nại Lỗi hơi dừng lại, Cảnh Cảnh đắc ý vì chắc nghe cô "sạc" cho một trận nên đã hối lỗi rồi đây. Cô càng giở giọng trách mắng thêm.

" Biết sai rồi phải không? Còn không mau bỏ chiếc Panna Cotta của tôi xuống?"

...

Bất ngờ!

Ngô Nại Lỗi cười với cô.

Một nụ cười rạng rỡ, tinh nghịch và có chút gì đó ấm áp như nắng. Bỗng dưng, Cảnh Cảnh chợt dừng lại, trong vài giây bất giác quên mất lí do mình định "lên lớp" đối phương. Một hành động nhẹ nhàng nhưng hết thảy nổi bật, đầy sức hút khiến không gian xung quanh như dừng lại. Hàm răng trắng đều như tuyết hé ra, đâu đâu xuất hiện một chiếc răng khểnh lạc loài bé nhỏ, đáng yêu hết phần người khác. Con ngươi Cảnh Cảnh mở to ra, để chứng kiến rõ hiện nụ cười ấy. Chà chà, trông hắn vậy mà cũng không hẳn là xấu.

Tên Khỉ Đột trời đánh ấy, hắn... đang tỏa sáng...

Ách?

Mình đang nghĩ gì vậy?

Trong lúc Cảnh Cảnh đang mải lắc đầu tự nhắc nhở mình thôi không nhìn nữa, thì...

.

.

.

" Măm măm..."

Éc?

Ngô Nại Lỗi ngang nhiên dùng thìa đưa ngay thêm một miếng to thật to vào miệng, mắt nai to tròn nhìn cô ngơ nhác đầy vẻ vô tội. Đã vậy, anh ta còn liếm vệt siro chanh dây ở môi trên của mình, gương mặt gian tà, đầy cố ý.

Gì đây?

Tính trêu tức cô sao?

Cảnh Cảnh nhìn cảnh tượng đó mà như thức tỉnh bản tính ác quỷ sâu trong tiềm thức của mình, cô ném ánh mắt hình viên đạn vào người đối diện rồi đập bàn như Bao Công xử án.

RẦMM!!

" To gan!"

Dám động đến đồ ăn của cô nghĩa là hắn chán sống rồi!

Giờ chỉ cần có thêm một mặt trăng khuyết trên trán và thêm làn da ngăm ngăm nữa thôi là trông Cảnh Cảnh không khác gì Bao Thanh Thiên phiên bản nữ. Nhìn cô oai lắm, dám chỉ thẳng tay vào mặt học trưởng thì không đùa được đâu.

" Anh..."

Cô lườm hắn một cái dài nhất có thể, tức quá chưa biết nên làm gì tiếp theo thì tức khắc, Ngô Nại Lỗi lại mở miệng.

" Tôi tưởng cái này dành cho tôi?"

" Ai bảo?"

Cô thấy khó hiểu. Dành cho anh ta? Cái gì dành cho anh ta? Cô chỉ ước cái mà anh ta bảo là "cho tôi" ấy không phải là một cú đấm trời giáng từ cô. Đúng thật là ăn nói hàm hồ, vô ý!

" Chẳng phải Tiểu Đoá bảo cô có bất ngờ cho tôi sao?", anh ta hơi nhíu mày lại.

" Muốn ăn thì phải xin phép, kiểu ăn ở đâu lại vừa mất lịch sự lại vừa vu khống cho người khác thế kia? Đã vậy lại còn nói là do Tiểu Đoá! Tội anh lớn lắm! Không thể tha thứ được."

Cảnh Cảnh chống nạnh mà ngửa cổ lên thuyết giáo cho một người đường đường là học trưởng, coi bộ oai đáo để. Cô cũng không tự nhận thức được hôm nay mình gan to cũng chẳng kém, dở người đi cãi nhau với một tên gan hùm. Đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân.
Cũng may, nhà ăn vắng người, xung quanh chỉ có anh, cô và vài người khác nữa nhưng họ không mấy bận tâm.

Ngô Nại Lỗi hơi cười, kì lạ là lần này lại chẳng có gì quyến rũ cả, vì cô thấy anh ta giống như đang cười đểu cô hơn.

Gì chứ?

Ăn trộm đồ ăn của người ta rồi lại còn cười vào mặt "nạn nhân".

Hay ho?

Đậu moé, hay ho cái con khỉ...

Cảnh Cảnh giận tím tái mặt mày, tức đến lộn ruột. Ở đâu ra cái thói xấu khỉ gió như thế? Thật không biết trên dưới, trái phải gì cả. A, hay là cậy chức cao nên định bắt nạt con này?

Cảnh Cảnh hít sâu lấy một hơi, dự đoán sau hơi thở đó sẽ là những lời tinh tế nhất có thể cô sắp sửa dâng hiến lên cho Ngô học trưởng "vĩ đại" của chúng ta. Mặt Cảnh Cảnh phồng to như quả bóng bay, hai má phính ra tưởng chừng như mọi khí huyết xả giận sẽ bắt nguồn từ đó. Người hơi run lên, ôi không, cô giận đến mức run người. Tức lắm chứ, thử hỏi nếu ai động vào báu vật trân quý nhất của mình xem mỗi người có chuẩn bị "nổ tung" lanh tanh bành như cô không?

Phải giáo dục lại mới được!

" Haa...", cô thở ra, vậy là thời khắc quyết định đã điểm.

" Nghĩa là xin phép thì tôi sẽ được ăn?"

" Hả?"

Cảnh Cảnh chợt dừng lại, cảm thấy trớ trêu mà khoanh tay lại nhìn một cách bất cần.

" Nhưng đã quá muộn rồi! Thậm chí dĩa tráng miệng của tôi còn vơi đi gần nửa!"

" E hèm, tôi đã giúp cô nhiều lần, chẳng lẽ báo đáp đối với cô quá khó khăn hay sao?"

" A, ừ thì... ..."

Tự nhiên nói đến vấn đề này! Nhưng mà... anh ta nói đúng! Đúng 100%!

Cảnh Cảnh vẫn nhớ đó chứ, bao lần giúp cô, hình như còn bỏ qua cho cô những lần cô trễ học, vì dạo này cô không thấy mình bị phạt trực nhật. Rồi từ vụ không ghi tên cô đi học muộn đó đến vụ chở cô đi làm thêm đúng giờ, thi thoảng lại băng bó giúp cô và quan trọng nhất là cứu cô khỏi vụ ấu dâm không thành. Những gì anh ta làm xứng đáng hơn chiếc Panna Cotta này, vậy mà... cô còn keo kiệt vì tham ăn mà không cho. Cô thật vong ân bội nghĩa mà!

" Cho thì cho!", Cảnh Cảnh quyết định sau vài giây suy nghĩ. Muốn thì cô cho, tội gì phải giành giật?

Cô di chuyển dĩa tráng miệng kia nhanh và mạnh về phía Ngô Nại Lỗi. Panna Cotta nảy lên đàn hồi như đồng ý với ý kiến của cô mà...

.

.

.

.

.

...

!!!

A LÊ HẤP!

Toẹt!

Cả cái đĩa và những gì trên đĩa đổ ập ngay vào chiếc áo khoác quý giá của anh ta. Tiếng động phát ra thật kinh hoàng!

"..."

Ôi không, mình vừa mới làm gì thế này?

Cảnh Cảnh làm bộ mặt "poker face", dường như bất ngờ không nghĩ chuyện cô chỉ "hơi" dùng sức đẩy đĩa bánh kia thôi mà lại nhận về hậu quả lớn như vậy.

" Ơ, tôi... tôi..."

Trái lại, Ngô Nại Lỗi ban nãy mặt đang hí hửng vì sắp lôi kéo, rủ rê được cô cho mình ăn phần tráng miệng. Ấy thế mà, số nó đen... Anh ta cũng tương tự làm bộ mặt "poker face" giống cô, hai con người, một kiểu mặt. Bây giờ, chiếc áo khoác học sinh có kiểu dáng giống áo vest kia nhìn trang hoàng bỗng lòi đâu ra một vệt dài hai màu trắng vàng xen lẫn được họa sĩ đại tài - là cô - trào phúng vẽ lên một điểm tô theo trường phái ấn tượng. Chiếc huy hiệu danh giá mà chỉ một mình học trưởng mới có sáng loà vài ánh hào quang len lỏi trong đống lộn xộn, hổ lốn có hương vị chanh dây.

Anh "xúc động", không nói nên lời, " Cô... cô..."

Cảnh Cảnh phản xạ nhanh như sấm sét, hai tay thi nhau lấy giấy ăn trong hộp đựng ra cả một tệp dày mà đưa anh ta.

" Này!"

Ngô Nại Lỗi là người ưa sạch sẽ, bản tính của mình phát giác khiến anh lập tức nhận lấy khăn giấy từ cô mà ngồi xuống, hì hục lau lau chùi chùi.

Cảnh Cảnh đứng lên, nhìn anh ta từ trên cao xuống xem lau có sạch không. Trong lòng hối lỗi cực kì, nhỡ không sạch được thì không biết hắn sẽ tính sổ với cô ra sao, bất giác sởn hết tóc gáy.

" Xin lỗi, tôi không cố ý..."

"...", Ngô Nại Lỗi nghe thấy, chẳng nói gì.

Ôi không, giận rồi?

Cảnh Cảnh nhìn bộ dáng trầm mặc, cứ cặm cụi với chiếc áo khoác như thế, trong đầu đoán tầm tám, chín phần là chắc chắn anh ta giận rồi.

" Lỗi, tôi mua cho anh một chiếc Panna Cotta khác nhé?"

Ngô Nại Lỗi vẫn im lặng suy nghĩ, anh phục cách tạ lỗi kì lạ của cô, nhưng sực nhớ ra Cảnh Cảnh nhà đâu có khá giả, chắc chắn không có nhiều tiền để mua đồ trong căn tin trường, vậy thì cô còn nêu ra đề nghị đó làm gì?

Anh ngửng đầu lên, " Thôi khỏi, cô chỉ cần ngồi yên đó... cho tôi..."

Xung quanh không có ai cả, Cảnh Cảnh đã chạy mất, anh ngơ ngác nhìn quanh.

Con bé này... thật hết cách!

...

Hai phút sau...

Bịch bịch...

Cảnh Cảnh chạy tới, giữ đúng lời hứa, hai tay cầm cẩn thận một chiếc đĩa nhỏ. Ngô Nại Lỗi nhìn thấy từ xa mà phì cười, đã bảo không cần rồi mà vẫn cứng đầu.

" Quân tử nhất ngôn không nuốt lời."

Cạch!

Ngay trước mặt anh là một đĩa Panna Cotta, chỉ khác một điều là nó trắng tinh. Lúc này, Cảnh Cảnh mới ái ngại mà gãi đầu gãi tai.

" Xin lỗi, tôi chỉ mua được... vị tự nhiên."

Cô nói đó là vị tự nhiên, thực ra là không có hương vị gì cả, dĩa Panna Cotta đó chỉ là Panna Cotta bình thường nhất có thể, không hương liệu, không siro, không hoa quả hay vụn socola hoặc vụn ốc quế. Trông nó đứng trơ trọi, một mình một màu trắng, nhỏ bé và không đặc sắc, không nổi bật như đồng loại của nó đang ở trong tủ kính giữ lạnh sáng loáng, sang trọng đằng kia. Bên trong cũng chẳng có gì cả, không mứt quả chua chua, ngọt ngọt, cũng không béo ngậy sữa, vani hay kem trà xanh. Đúng vậy, chỉ là một dĩa tráng miệng tẻ nhạt, dễ ngấy.

Mặc dù biết là vậy nhưng Ngô Nại Lỗi lại thấy vui, vui vì điều gì chẳng rõ, chỉ biết rằng đó là cảm giác vui vẻ, thoải mái kì lạ. Lí luận như vậy thật củ chuối nhưng nó vốn dĩ là vậy, ai trách được?

" Cảm ơn.", anh ta cuối cùng cũng nói ra một câu.

Cảnh Cảnh thở phào nhẹ nhõm vì lời nói hết sức nhẹ nhàng ấy, xem ra sẽ không nổi giận như cô nghĩ.

" Vậy, nếu không chê thì thưởng thức đi, đừng khách sáo.", Cảnh Cảnh nở một nụ cười tươi trên môi, hoá ra cô cũng biết sử dụng tuyệt chiêu "nụ cười tỏa nắng". Hai mắt híp lại, tinh nghịch.

Cả hai người cùng ngồi xuống, Ngô Nại Lỗi ăn tráng miệng, còn cô thì "chiến" nốt hộp cơm trưa đã chóng nguội từ lâu.

---------- hoa lệ phân cách tuyến ----------

" Kem vani sữa dừa của cháu đây!"

Tiểu Đoá ngước lên khỏi mang hình điện thoại khi nghe thấy tiếng cô trực quầy thông báo đã có thêm món cô ấy vừa gọi. Mặt háo hức, vừa cầm khay đồ ăn lỉnh kỉnh nhiều món ngon, vừa rạng rỡ đi về phía phòng ăn, tâm trạng đang cực kì vui vẻ.

Rẽ qua chỗ xếp hàng người người đang thưa dần, Tiểu Đoá thẳng tiến vào phòng ăn. Trên đường, đúng lúc gặp Thuần Diệc San đang đi ngược chiều.

" Tiểu Đoá, giờ cậu mới ăn trưa ư? Chà, sao mua nhiều đồ ăn vậy? Cậu mua cho ai nữa?"

" Này Diệc, cậu có thấy Ngô học trưởng trong phòng ăn không?"

" À có, tớ có thấy trong kia.", Diệc Diệc chỉ về phía nhà ăn, " Nhưng mà cậu hỏi làm gì?"

" Bí mật.", Tiểu Đoá làm mặt bí ẩn, trông hưng phấn lắm.

Trả lời lại, Diệc Diệc cũng chẳng thắc mắc gì. Cậu ấy chỉ nghĩ Tiểu Đoá ban nãy ăn ít nên chắc giờ hơi đói nên mới mua nhiều đồ ăn thôi. Hai người họ tạm biệt nhau, mỗi người một hướng.

Tiểu Đoá vào phòng ăn, dáo dác nhìn quanh, môi vẫn nở nụ cười cho đến khi nhìn thấy Ngô học trưởng, cô ấy định kêu lên.

" A, Ngô... học trưởng?"

...

Kia là...

Tiểu Đoá không tin vào mắt mình. Nụ cười đó phút chốc tắt ngấm khi thấy anh ấy đang ở cùng với... ...

Tiểu Cảnh!?!

...

Sao lại là Tiểu Cảnh? Tiểu Đoá chớp mắt vài cái, cảnh tượng trước mắt vẫn y nguyên, không thay đổi gì. Đây là thực!

Bọn họ... sao lại ở cùng một chỗ?

Trong đầu Tiểu Đoá hiện lên hàng ngàn câu hỏi, xui thay, tất cả thắc mắc đó hiện lên trong suy nghĩ của Tiểu Đoá đều là những điều xấu.

...

Tiểu Cảnh phản bội mình?

...

Tiểu Cảnh nói dối mình?

...

Tiểu Cảnh giấu tất cả những điều đó và không cho mình biết?

...

Quy cho cùng là... Tiểu Cảnh đã giấu mình bao lâu nay. Căn bản, Ngô học trưởng và Tiểu Cảnh không phải là kẻ thù của nhau, cũng không giống bạn thân bình thường như đã nói. Tiểu Đoá lờ mờ tưởng tượng ra một điều khác, một điều kinh khủng hơn.

" Lẽ nào...", Tiểu Đoá cắn chặt môi dưới của mình, bên trong bồn chồn, lo lắng như lửa đốt.

Tại sao Tiểu Cảnh lại làm vậy với mình? Chính cô ấy cũng đã nói là giữa hai người không có gì. Vậy, cảnh tượng trước mắt là gì đây?

...

Mọi thứ dường như đã rõ ràng...

Tiểu Cảnh rõ ràng trong mắt là có ý thích Ngô học trưởng!

Cảm giác này thật tồi tệ! Ngày hôm nay thật tồi tệ! Cô bạn thân thật tồi tệ... và, Ngô học trưởng cũng thật rồi tệ...

Tiểu Đoá vừa buồn, vừa tức giận và có chút gì đó bất mãn, một bước xoay người ra khỏi phòng ăn. Cô ấy nghiến răng không cam tâm mà đi thẳng một mạch đến thùng rác, trên đường, Thuần Diệc San đang tựa lưng đứng ngoài hành lanh lớp học, thấy Tiểu Đoá liền chạy theo.

" Tiểu Đoá, phòng ăn ở đằng kia mà, cậu bê đống đồ ăn này đi đâu vậy?"

Tiểu Đoá không để ý có người đi theo mình, ấm ức mà tiếp tục đi, vô vọng mà tuyệt tình, dứt khoát từng bước từng bước càng nhanh hơn. Trái lại, Thuần Diệc San lẽo đẽo theo sau, có ý muốn trêu chọc hoặc "trấn lột" đống đồ ăn, không hề biết bên trong Tiểu Đoá đang sôi sục.

Tiểu Đoá là người hiền lành, đúng vậy, bao giờ nghĩ đến cũng phải thốt ra từ "hiền lành" đầu tiên. Một người điềm đạm, luôn bình tĩnh và đôi lúc hay xấu hổ, nhút nhát như cô ấy hoá ra cũng có lúc biết giận. Kiểu giận ngầm như thế này mới nguy hiểm, phải chi cô ấy khóc một trận hay xả giận lên ai đó rồi sau hết giận luôn thì có phải an toàn hơn không? Nhưng trách sao được, nhìn cô bạn thân với "crush" của mình ăn trưa với nhau, lại còn cười nói vui vẻ như lâu lắm rồi không được nói chuyện, bỗng dưng Tiểu Đoá lại thấy ghen tỵ. Lúc mới nghe Tiểu Cảnh nói đúng hôm cô ấy đi thăm ốm, hai người không có quan hệ gì quá xa vời cả, Tiểu Đoá an tâm và thấy nhẹ nhõm biết chừng nào. Thế mà cảnh tượng hôm nay cô ấy nhìn thấy là gì đây? Trong một giây nào đó, trong suy nghĩ của Tiểu Đoá chợt xuất hiện một màn đêm, phải, người ngoài nhìn vào đoán chắc chỉ là bạn bè, cùng lắm là học trưởng đang giáo huấn học sinh cá biệt thôi, nhưng không hiểu sao có gì đó hơi đau nhói lén lói vào tim mà khiến con người ta u buồn, thất vọng tràn trề. Có thể nói, trước mắt là hiện thực, một hiện thực bình thường đối với con mắt người khác, đổi lại, với Tiểu Đoá, đó như là một hiện thực tàn khốc. Dẫu biết mình nghĩ quá xa nhưng tự dưng không thể chấp nhận nổi tình cảnh này. Hai người đó đâu có làm gì, tuy vậy nhưng qua ống kính cũng như cách nhìn nhận của Tiểu Đoá lại có thể nhận ra như trong cái cười nói kia bất giác là những ánh mắt đưa tình. Cả Ngô học trưởng và Tiểu Cảnh bỗng chốc được Tiểu Đoá biến hoá ra từ một suy luận không chính chắn khác thường không giống cách làm việc vốn có, thật đau lòng nhưng Tiểu Đoá đúng là có nghi ngờ:

...

Họ có... GIAN TÌNH ?

Chỉ nghĩ tới đó thôi, Tiểu Đoá đang nắm chặt khay đồ ăn mà hơi thả lỏng tay ra...

" Đúng rồi... ...", Tiểu Đoá khó khăn nghĩ ra điều mình nghi ngờ là đúng sự thật.

Tức thì...

.

.

.

.

.

!!!

XOẢNGG!!

...

Tiểu Đoá đờ người ra, ánh mắt như nhìn vào vô định. Điên đầu mất, càng nghĩ càng thấy chua chát làm sao. Tức mình, cô ấy lại một lần nữa nắm chặt lấy khay đồ ăn, khác với lần trước, cô không nắm chặt vì bảo vệ bữa trưa cho "người ấy" đến tận tay mà thay vào đó, lần này là để tống khứ chúng đi.

Tiểu Đoá cầm chặt, giơ lên cao lấy đà rồi ném thẳng cả khay đồ ăn vào thùng rác, ánh mắt vẫn nhìn vào vô định.

" Tiểu Đoá!! Cậu bị sao vậy?", Thuần Diệc San mặt đang hí hửng hù cô ấy một cái thì giật mình, cậu ta ở đằng sau chạy đến kéo Tiểu Đoá lại.

Diệc Diệc giữ chặt hai vai của Tiểu Đoá để khiến cô ấy bình tĩnh hơn.

Bình tĩnh?

Không, ngay từ đầu Kiệt Giản Đoá này đã vô cùng bình tĩnh rồi, cô ấy đủ tỉnh táo để hiểu ra vấn đề cũng gì điều gì đang diễn ra.

Đối diện với Diệc Diệc, Tiểu Đoá thấy lấp ló sau vai của cậu ta là những thứ cô ấy vừa dùng sức tàn nhẫn ném thẳng vào thùng rác đang trở thành một mớ hỗn lộn xáo trộn, chồng chất lên nhau. Tiểu Đoá nhìn chằm chằm vào đấy, không nói gì.

Lo lắng cho cô bạn của mình, Diệc Diệc không khỏi cảm thấy run sợ trước ánh nhìn không chớp mắt của Tiểu Đoá đối với bên trong thùng rác. Lúc nhìn Tiểu Đoá làm như vậy, Thuần Diệc San cũng hoảng hốt lắm chứ, đồng thời, trong đầu đặt ra câu hỏi to đùng là chuyện gì đã xảy ra vậy. Cậu ta vẫn giữ chặt vai Tiểu Đoá, im lặng một hồi để tĩnh tâm lại rồi mới sốt sắng hỏi han.

" Tiểu Đoá, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại ra nông nỗi này?"

Tiểu Đoá trầm mặc không nói nửa lời. Thuần Diệc San tiếp tục lay người cô ấy, mỗi lần lại lay mạnh hơn.

" Cậu phải nói tớ biết chuyện gì đã diễn ra thì tớ mới giúp được. Tiểu Đoá! Cậu nghe thấy tớ nói không?"

Một lần nữa, Tiểu Đoá vẫn không trả lời, những gì cô ấy làm là cứ chằm chằm nhìn vào đống hổ lốn tự cô ấy tạo ra.

" Cậu không khỏe ở đâu? Nếu thấy trong người mệt mỏi thì chờ tớ một chút, tớ đi gọi Tiểu Cảnh."

" Tiểu Cảnh?", Tiểu Đoá cuối cùng cũng mở miệng ra, hai mắt chuyển sang nhìn Diệc Diệc.

Thấy thế, Diệc Diệc không khỏi vui mừng, đoán chắc nghe đến tên với bạn thân sẽ khiến Tiểu Đoá khá hơn nên cậu ta liên tục gật đầu.

" Đúng vậy, Tiểu Cảnh, để tớ đi gọi cô ấy.", Diệc Diệc định chạy đi.

...

Tiểu Cảnh sao?

Nếu giờ chạm mặt thì sẽ thế nào?

Bỗng con ngươi Tiểu Đoá mở to ra, cô ấy nhanh tay giữ Diệc Diệc lại. Cậu ta quay đầu lại, trong lòng không khỏi ngạc nhiên xen chút khó hiểu, trước mặt cậu ta là Tiểu Đoá của mọi ngày, cô ấy đang cười nghiêng đầu, giọng hơi nhỏ nhẹ như ban đầu cùng với đôi mắt hai mí hơi híp lại.

" Không cần đâu, tớ ổn."

" Nhưng mà..."

" À, chả là vừa rồi tớ lỡ tay làm rơi đồ ăn trưa vào thùng rác nên hơi tiếc đó mà."

" Haizzz... Cậu làm tớ hết hồn.", nghe thấy vậy, Thuần Diệc San mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra cô ấy tiếc nên mới nhìn chằm chằm và thất thần một hồi lâu, thế mà cậu lại lo quá xa.

" Mình lên lớp thôi.", Tiểu Đoá đưa ra đề nghị, trên môi nở một nụ cười.

" Được."

Tiểu Đoá và Diệc Diệc đi song song cùng nhau, chậm rãi bước về lớp học.

...

Ổn thật không hay chỉ là câu cửa miệng buột mồm nói?

Sự thực là... Tiểu Đoá, cô ấy cảm thấy không ổn chút nào. Cô ấy cần phải che giấu cảm xúc của mình, lòng bộn bề lo âu.

Đối mặt với Cảnh Cảnh, cô ấy sẽ phải làm thế nào đây?

Rồi cả những ngày sau nữa, chúng ta sẽ phải sống như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro