Chương 32: Cách xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Tiểu Đoá đã nói vậy rồi, dù gì nhà ông cũng ngược đường nên tốt nhất để tôi đưa bạn ấy về."

Ngô Nại Lỗi hơi nhướng mày, cái ông tướng này, có gì đâu mà sao lại xúc động thế? Bình thường chơi thân với nhau hay xưng tôi - ông thân thiết lắm, trước mặt người khác xưng tôi - bạn đầy khách sáo thế, giờ đang đứng trước mặt người khác, người đó chẳng là ai lạ ngoài Tiểu Đoá nên lỡ mồm xưng theo thói quen.

" Hừ!"

Tả Quan hậm hực muốn nói lại thôi, nguýt dài Ngô Nại Lỗi một cái rồi dậm chân đi thẳng về phía cổng trường không nói một lời.

Bóng lưng Tả Quan khá nam tính, vai rộng, eo thon thập thò trong độc một chiếc áo sơ mi trắng được sắn đến gần khuỷu tay. Chiếc áo khoác đồng phục màu đen được vắt lên một bên vai, vai còn lại chỉ khoác một quai đeo balo. Mười bảy tuổi, thật khó kiếm được ai có chiều cao và dáng người săn chắc như thế. Màu tóc hung vàng làm rạng rỡ thêm kiểu tóc bổ luống ngôi giữa như trai Hàn của cậu ta.

Không hiểu sao lần này Tả Quan lại đi nhanh đến thế...

Tiểu Đoá thấy mình phản ứng hơi quá đáng, chắc có lẽ đã khiến cậu ta buồn. Biết sao được, không thích người thích mình là lẽ thường tình, đâu thể trách cô ấy.

Cô ấy liếc sang nhìn người bên cạnh, đúng là trường hợp này thì ngoại lệ, anh còn điển trai và có cơ thể rắn chắc hơn Tả Quan. Hay cô ấy thích anh nên mới có cái nhìn này?

...

" Cu cậu lại dỗi rồi.", Ngô Nại Lỗi lẩm bẩm.

" Dạ, sao ạ?", ánh mắt Tiểu Đoá lấp lánh như sao.

" À, không có gì." , Ngô Nại Lỗi mở lời thân thiện, cười xã giao, " Nhà bạn ở đâu?"

" Dạ, nhà em ở đường XXX, khu biệt thự Bán Sơn, cách trường tầm tám cây số."

" Khu biệt thự Bán Sơn?"

Nghe đến khu này người ta sẽ tưởng tượng ra đó là một dãy biệt thự xa hoa, tráng lệ tập hợp lại vào một điểm. Người thường khó thể bén mảng vào huống chi dân đen. Đây như thể một thánh địa của sự giàu sang và chỉ dành cho những người thực sự giàu, ở đó chỉ khoảng trăm căn biệt thự, nếu không nhanh tay mua thì sẽ chẳng còn. Nghe nói, còn dựa vào mối quan hệ, xã giao quen biết mới "sắm" được, nhiều tiền có khi còn chưa chắc đã mua được.

Nếu đúng như vậy thì cô gái này thực là một "kho vàng nhỏ".

Chiếc xe Maybach Landaulet màu đen đi tới, cửa kính kéo xuống, bác tài mặc bộ vest màu đen, đeo cà vạt tối màu cùng mớ dây rườm rà đeo bên tai gắn vào đầu máy. Chà, chỉ là người lái xe đưa đón Ngô học trưởng thôi mà cũng sang thật sang.

Bác ta hơi cúi đầu xuống, " Cậu chủ."

Ngô học trưởng gật đầu một cái, mở cửa xe cho Tiểu Đoá. Tiểu Đoá bước chân lên xe, nhẹ nhàng, uyển chuyển, cảm giác nửa thực nửa mơ, đầy xao xuyến. Đợi cô ấy yên vị bên trong, anh mới thanh lịch bước vào.

Bánh xe từ từ chuyển động trong sân trường, quay gần đủ một vòng tròn 360° rồi kiêu hãnh đi ra khỏi cổng học viện St. Renaissance.

Tiểu Đoá ngoan ngoãn ngồi không dám ho he gì, tim đập thình thịch liên hồi như trống dồn mỗi lúc một nhanh.

Ở bên anh sao căng thẳng quá!

Anh ngồi ngay đó, cách cô ấy khoảng năm gang tay, thanh lịch ngồi vắt chéo chân, lưng tựa vào ghế thoải mái, hai tay khoanh lại nhìn đường phía trước một cách cẩn thận.

Tiểu Đoá lén nhìn, ôi chao, điển trai xuất sắc!

Tiểu Đoá cố gắng tìm cách bắt chuyện, thế nào mà vô tình ngồi lại gần anh thêm một gang tay nữa.

" Học trưởng, anh nói xem, anh thấy em là người như thế nào?"

Ngô Nại Lỗi hướng mắt về phía Tiểu Đoá, ánh nhìn lịch thiệp, tao nhã.

" Kiệt Giản Đoá, bạn là cô gái tốt bụng, hiền lành, tỉ mỉ trong công việc và rất quan tâm đến người khác. Dù mới biết bạn hai tháng nhưng tôi chắc chắn bạn là một người tốt."

Ánh mắt Tiểu Đoá hơi chút khó xử.

Ừ thì đúng là hai tháng trước cô ấy mới chính thức nhận nhiệm vụ của một trưởng ban kỉ luật Hội học sinh thật, nhưng mà trước đó, năm lớp mười Tiểu Đoá mới bước chân vào trường, cô ấy đã biết anh từ khi đó.

Lẽ nào trước khi là một cán sự, Tiểu Đoá đây chẳng là gì để khiến Ngô học trưởng biết đến?

Cả năm lớp mười tới giờ đã là một năm hai tháng, nếu như theo anh nói, anh mới biết cô ấy được hai tháng. Vậy thì một năm kia đâu?

Chẳng lẽ trước những ngày Tiểu Đoá bước chân vào Hội học sinh, cô ấy chẳng là một chút gì đối với anh sao?

Tiểu Đoá cắn môi không cam tâm. Cô ấy càng tức mình hơn khi Tiểu Cảnh bạn cô lại mới vào trường chưa đầy hai tháng đã có thể làm "kẻ thù" của Ngô học trưởng.

Thật không công bằng mà!

...

Không được, dù Tiểu Cảnh có là bạn thân nhất, bạn tri âm tri kỉ nhất đi chăng nữa thì rõ ràng Tiểu Đoá đã thích Ngô học trưởng trước. Nếu muốn nhường nhau thì Tiểu Cảnh sẽ là người nhường. Còn nếu muốn tranh giành thì hãy cạnh tranh một cách công bằng.

!!!

.

.

.

...

" Ngô học trưởng, em muốn làm bạn với anh!"

Câu nói vừa rồi hình như có gì đó vội vàng quá, Tiểu Đoá rõ ràng là chưa suy nghĩ thấu đáo. Mặc dù rất muốn "tấn công" anh bây giờ nhưng tiến triển kiểu này liệu có nhanh quá hay không?

Bỗng nhiên...

" Được."

Đáp lại, Ngô Nại Lỗi đôn hậu nhìn Tiểu Đoá với nét cười trên mắt.

Ở anh có gì đó trưởng thành và chính chắn hơn so với tuổi, không như ai đó với mái tóc bổ luống hung vàng ngổ ngáo với cây đàn guitar đào hoa, phong lưu. Nhìn Ngô học trưởng xem, anh mới chính là hình mẫu bạn trai lí tưởng của Tiểu Đoá, và cả của bao cô gái khác nữa. Thế nên cô ấy phải cố gắng hết mình, từ từ "thả thính" cho đến khi nào đối phương miệng ngậm đầy thính xin đầu hàng mới thôi.

Câu trả lời của học trưởng thật biết cách khiến Tiểu Đoá vui mừng. Bước đầu, cô ấy đã thành công một chút và đang trên đường chinh phục "con mồi" này.

" Vậy, ta làm quen lại từ đầu nha. Em, Kiệt Giản Đoá, lớp 11."

" Tôi, Ngô Nại Lỗi, lớp 11.", Ngô học trưởng cũng thuận theo ý Tiểu Đoá mà trả lời theo, bỗng dưng thấy lạ, anh liền chau mày lại.

" Sao vậy ạ?"

" Tôi thấy, hình như chúng ta học cùng một khối..."

" Vâng.", ánh mắt Tiểu Đoá lấp lánh như sao.

" Cũng là học sinh lớp 11..."

" Vâng."

" Vậy thì tại sao bạn lại xưng anh - em với tôi? Rõ ràng chúng ta đều mười bảy kia mà.

Tiểu Đoá mới "à" lên một tiếng, liền nhanh nhảu tiến tới giải thích tường tận cho Ngô học trưởng nghe, đồng thời vô tình ngồi lại gần thêm một gang tay nữa.

" Học trưởng, anh sinh tháng 1 đúng không?"

" Ừm.", Ngô Nại Lỗi gật đầu, trong mắt ngạc nhiên một phần vì cô gái trước mắt không ngờ lại có thể nhớ tháng sinh của mình.

" Còn em, em sinh tháng 12!"

" Vậy thì sao?", Ngô học trưởng gãi đầu, " Vẫn là cùng năm sinh mà."

" Học trưởng, anh chẳng hiểu gì cả. Một người sinh đầu năm , một người sinh cuối năm, khoảng cách cứ coi như là cách nhau gần một năm đi. Có những người sinh từ khoảng đầu năm đến giữa năm, bắt đầu từ chòm sao Bảo Bình đến hết chòm sao Cự Giải thì những người đó nhỏ tuổi hơn những người từ chòm sao Sư Tử đến hết chòm sao Ma Kết của năm trước đó một tuổi, mà có khi chẳng chênh lệch nhau mấy. Huống hồ em là Nhân Mã ở tít tận cuối, anh lại là Ma Kết sinh ra ngay tháng đầu tiên của năm..."

Ngô Nại Lỗi gật gù theo nhịp độ giảng giải của Tiểu Đoá.

Cô gái này kì thực rất có năng lực giao tiếp, không hiểu sao bề ngoài thì hiền lành, nhút nhát nhưng khi mở miệng ra lại ăn nói sắc bén và logic đến vậy. Tiểu Đoá rất biết cách thuyết phục người khác!

Có điều, nói về cung hoàng đạo, anh không rành cho lắm, mấy cái chiêm tinh, tử vi kiểu này rất rắc rối, vừa liên quan đến triết học, vừa liên quan đến thiên văn học. Kì thực, anh không mấy hứng thú hay muốn học tập chuyên sâu môn học này. Nếu giờ có người thách đố anh đọc thuộc lần lượt thứ tự cung hoàng đạo thì anh đành chịu thua. Anh gật gù như thế chẳng qua là không muốn mất hình tượng, học trưởng mà yếu về triết thì coi bộ không ổn.

Trong khi đó, Tiểu Đoá vẫn thao thao bất tuyệt...

...

"Như thế chẳng phải anh lớn hơn em 11 tháng sao? Mà 11 tháng đó là cả một vấn đề đấy! Đương nhiên em phải gọi anh một tiếng "tiền bối" rồi! Học trưởng, anh thấy em nói đúng không?"

" Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ xưng hô theo ý của bạn.", Ngô Nại Lỗi xua tay chịu thua.

" A, không phải bạn, em nhỏ tuổi hơn anh cơ mà!"

Lập tức, anh sửa lại lời, " Vậy thì... theo ý của... em... ...", khó khăn mãi anh mới thốt ra được chữ "em".

Mặt Tiểu Đoá giãn ra hẳn, cô ấy che miệng cười tủm tỉm. Thích quá, học trưởng gọi cô ấy là "em" kìa!

...

Bản thân anh cũng nghĩ hình như cách trò chuyện này có gì đó thân mật quá. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện nhiều như vậy với Tiểu Đoá mà đề tài không phải nhiệm vụ bằng giao hay công việc chung trên trường. Thực sự, Tiểu Đoá không chỉ là cô gái lương thiện, cẩn thận, chu toàn mà còn là một người khá là vui tính, nói năng nhẹ nhàng và hơi nhõng nhẽo. Ban đầu anh tưởng cô ấy chỉ là một người trầm lặng, ít nói, thế mà có thể trò chuyện với anh hớn hở, hăng say như thế này cũng là một điều đáng mừng. Hội học sinh cần đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau, xem ra hôm nay anh đã xoá bớt đi khoảng cách giữa một hội trưởng Hội học sinh và một trưởng ban cán sự rồi. Đây sẽ được coi như là một thành công nhỏ. Anh mong Tiểu Đoá sẽ tiếp tục vui vẻ, nói nhiều hơn một chút và hoà nhập cùng mọi người.

...

" Anh với Tiểu Cảnh biết nhau từ khi nào?", phá tan dòng suy nghĩ của anh, Tiểu Đoá lên tiếng.

" Tiểu Cảnh? À, ý em là cô học sinh cá biệt Thược Cảnh?"

Tiểu Đoá hồi hộp gật đầu.

" Bọn anh là bạn."

" Bạn?"

Tiểu Đoá hơi bất ngờ, không tin nổi Ngô học trưởng vừa đề cập đến mối quan hệ giữa hai người họ đã không chần chừ mà bắt đầu luôn bằng chữ "bọn anh".

Bọn anh...

Tại sao lại nói "bọn anh?

Tại sao không nói " anh và cô ấy"?

Chính chi tiết nhỏ đó, Tiểu Đoá càng trở nên khó xử hơn, mặc dù chính anh cũng đã nói hai người chỉ là bạn.

...

Anh hơi nhoài người dậy, hướng về phía trước, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối trông rất cân xứng. Xem ra tâm trạng đang vô cùng thoải mái.

" Thực ra, bọn anh cũng khá là thân. Haha, cô ấy hài lắm! Vừa ngố vừa trẻ con, lại còn hậu đậu nữa...", Ngô Nại Lỗi nghĩ đến Cảnh Cảnh, tự nhiên bật cười thành tiếng, sảng khoái.

...

Tiểu Đoá mở to mắt hết cỡ. Học trưởng cười như tỏa ra ngàn ánh nắng.

Không ngờ, khi anh cười lại có thể đẹp đến thế!

Nhưng...

Chính nụ cười đó lại như ngàn ánh nắng lung linh ấy trở nên sắc nhọn như dao cùng một mục tiêu phi thẳng vào trái tim Tiểu Đoá không thương tiếc.

...

Anh cười, nụ cười của anh thật hoàn mĩ, đấy là cho Tiểu Cảnh. Cái duy nhất không hoàn mĩ không phải là em được nhìn thấy hay ngay bây giờ anh đang cười với em, đau đớn thay, mà lí do anh cười là vì Tiểu Cảnh.

Nó chẳng phải dành cho em...

Vì sao anh lại không có nụ cười dành cho em trìu mến, thân thương giống như của Tiểu Cảnh?

Em không xứng đáng sao?

Anh nói hai người là bạn nhưng cái mà em thấy không phải là những hành động mà một người bạn nên có.

Rốt cuộc, có thật là bạn hay không?

...

Trong suy nghĩ Tiểu Đoá dường như có mâu thuẫn. Lòng cô ấy nóng như lửa đốt.

Tại sao anh ấy lại nhớ chi tiết về Tiểu Cảnh như vậy?

Với mình thì anh chỉ nói rằng mới quen hai tháng và chỉ nhận xét qua loa.

Quá thiên vị!

Anh thiên vị quá nhiều cho Tiểu Cảnh rồi!

Còn mình, mình lại ganh tỵ với cả cô bạn thân của mình sao? Trong khi biết rõ ràng mình hơn cả về mọi mặt.

...

" Tiểu Cảnh, cô ấy có vẻ đặc biệt với anh nhỉ?"

" Cô ấy tuy hay phạm lỗi trên trường, hay ngủ gật trong giờ, lại còn hay đi học muộn nữa. Thi thoảng, anh còn không nhịn cười nổi khi cô ấy cư xử y chang bọn con trai. Nhưng quan trọng, anh chắc chắn Tiểu Cảnh là người tốt, rất hoạt bát, vui tính và biết quan tâm đến người khác. Cô ấy vô cùng thú vị!"

Tiểu Đoá nhăn mặt. Vì sao lại kể về Tiểu Cảnh nhiều đến thế? Kể ngay trước mặt Tiểu Đoá này sao?

Thì đúng Tiểu Cảnh là bạn thân nhất, nhưng giờ chỉ có hai ta trong một không gian riêng tư như thế này, cô ấy muốn dành thời gian để hiểu hơn về Ngô học trưởng. Trái lại, hình như anh có vẻ không hợp tác. Điều đó làm Tiểu Đoá thất vọng tột cùng.

!!!

" Học trưởng! Chúng ta đổi để tài được không?", Tiểu Đoá hơi lớn tiếng, khuôn mặt nhỏ thể hiện rõ sự không hài lòng.

" À, được..."

Ngô Nại Lỗi hơi giật mình, đương nhiên, với bản tính lịch sự, nho nhã của mình, anh liền chiều theo ý cô ấy ngay lập tức với thái độ tươi cười, tự nhiên.

" Mẫu bạn gái lí tưởng của anh là gì?"

" Tốt bụng, mạnh mẽ, linh hoạt, hoà đồng và có chính kiến."

" Chỉ vậy thôi ư?"

Tiểu Đoá rất đỗi ngạc nhiên. Hoá ra Ngô học trưởng tiếng tăm lừng lẫy, nổi tiếng toàn diện lại công tư phân minh nào ngờ lại có hình tượng bạn gái giản dị và ít yêu cầu thế sao? Tiểu Đoá như mở cờ trong bụng, những tiêu chuẩn đó rất dễ dàng đối với cô ấy, có khi còn có thừa. Vậy là có cơ hội rồi!

Ách?

...

Tiểu Đoá bỗng nhiên nhớ ra Ngô học trưởng còn có cô bạn gái đại tỷ xinh đẹp và giàu có Doãn Mạc Hảo.

Cô liền ực nước bọt vào trong, cũng như nuốt luôn cục tức và cả nhiều nỗi lo lắng vẩn vơ, mà thở dài não nuột.

" Tiểu Đoá, sao vậy?"

Ngô học trưởng thấy kì lạ, mới giây trước mặt mày hớn hở, vui mừng, giây sau đó lại ỉu xìu, chán ngán. Con gái khó hiểu thật đấy!

" Doãn tiểu thư có đối tốt với anh không?"

" Sao em lại hỏi vậy?"

" A, dạ không, em chỉ tò mò... Nếu không thích, anh có thể không trả lời, coi như vừa rồi em lỡ lời hỏi linh tinh... ...", Tiểu Đoá vội vàng phân bua.

" Em... ... "

Ngô Nại Lỗi khó hiểu, băn khoăn định hỏi gì thì...

" Cậu chủ, đã đến đường XXX, khu biệt thự Bán Sơn rồi ạ!", bác tài từ từ mở cửa kính ngăn cách chỗ ghế lái của tài xế với khu ghế ngồi đằng sau lên, quay xuống nói.

Đến đoạn đường quen gần nhà mình, đồng thời thừa thời cơ đánh trống lảng, Tiểu Đoá nhanh chóng hô lên.

" Đến nơi rồi!"

Cô ấy đeo balo lên, nhìn đằng sau cẩn thận rồi mở cửa nhảy tót xuống, tiếng nói còn vang lại.

" Học trưởng, cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về. Anh đi về an toàn nhé. Tạm biệt!"

Nói rồi, chạy mất, để lại Ngô Nại Lỗi vẫn ngồi bên trong ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Anh chỉ định hỏi Tiểu Đoá một chút thôi mà!

...

Tiểu Đoá chạy nhanh rồi cứ thế chậm dần, chậm dần lại và cuối cùng là dừng hẳn. Cô ấy quay đầu lại đằng sau nhìn bóng xe sáng loáng màu đen đi ngược lại hướng mình chạy, rồi từ từ khuất sau cánh cổng của khu biệt thự Bán Sơn. Bên trên cổng là tấm biển " Tạm biệt, hẹn gặp lại!", đó cũng như là lời Tiểu Đoá muốn nói với anh.

...

Chà, mình hèn nhát thật đấy!

Mình có thể dũng cảm mọi lúc, mọi nơi, trừ những khi đối mặt với anh ấy. Thật đáng buồn!

––––––––––

" Lúc đứng trước mặt người bạn thích, bạn mãi mãi chỉ là một tên nhút nhát. Dù có kiêu hãnh thế nào, đứng trước người ấy bạn sẽ tự ti vô cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro