Chương 33: Chuyện ở tiệm kem Häagen Dazs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một tiệm kem...

Một tiệm kem có tên là Häagen Dazs ở cuối góc phố đường XXX được trang trí đơn giản, màu sắc chủ đạo là màu đỏ và trắng trông rất sặc sỡ và đẹp mắt. Nơi đây tuy đơn sơ, không mấy nổi bật với kiểu nội thất chỉ giống một tiệm bán đồ ăn nhanh như KFC hay McDonald's. Nhưng kì lạ thay, chỗ này lại cực kì đông khách. Ngày nào cũng mấy hàng khách xếp hàng chen nhau. Đương nhiên, giá cả phải chăng với người bình thường.

Mặc dù nói thế nhưng Cảnh Cảnh chưa bao giờ dám bước chân vào mấy chỗ như thế này. Nếu thế thì gia cảnh cô còn không vượt quá mức của một người dân bình thường.

Vì-cô-quá-nghèo !

Thế nên, hôm nay được thời trúng số độc đắc mà Diệc bao kem, cô mới có dịp mở mang tầm mắt...

...

Tít tít tít!

Máy thu tiền vang lên xoành xoạch không ngừng nghỉ.

...

Rèe rèe... Brừm brừm...

Máy làm kem cũng hoạt động không ngừng nghỉ, cả dàn đều vang lên tiếng rè liên tục. Nhân viên phục vụ cũng luôn chân luôn tay, vừa tiếp khách, có vài chục giây thì vừa bắt tay vào trang trí tỉ mỉ từng đĩa, bát, cốc, ly kem với nhiều hình dạng và nhiều kiểu cách.

"..."

Bây giờ, tiệm kem đang rất rất rất đông...

Cảnh Cảnh cùng Thuần Diệc San đang xếp hàng đợi đến lượt mình. Cô ngó ngang ngó dọc, thích thú khi lần đầu được vào chỗ này nên ngắm nghía không trừ một xó nào.

...

Éc?

Xa xa có một cái đầu lò ra kìa!

Giữa cả hàng dài con người cao thấp không chênh lệch gì mấy, bỗng dưng nổi bật thò ra một "đầu nấm" màu đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng hai bên trái phải và được cạo khéo léo ở sau gáy. " Cây nấm đen" đầu thì đen óng mượt mà, thân thì lại trắng trẻo lạ thường, giữa trán còn có cái mái hơi dài rủ xuống tầm trên dưới chân mày.

Kiểu tóc này còn có thể là của ai ngoài Diệc đít chai?

Đúng vậy, giữa một hàng được xếp ngay ngắn, thẳng như một sợi chỉ đang được căng ra, người người đều có chiều cao san sát nhau, bỗng nhiên nổi bật một cây sào cao kều lại gầy ốm tên là Diệc Diệc. Điều đó khiến ai nấy cũng phải kì lạ ngoái nhìn, người đằng sau nhìn về trước, người đứng trước lại nhòm về sau đầy kinh ngạc.

Người này... ăn gì mà cao thế?

" Hay cậu ra ngoài chờ đi, để tớ mua cho."

Cảnh Cảnh đứng sau thấy ngượng thay cho bạn. Chà chà, người ta đang nhìn Diệc kìa vậy mà cậu ta vẫn bình thản như không, có lẽ là cao quá nên không nhìn thấy chăng?

Cô tò mò ngước nhìn lên. Cậu ấy ở đằng trước đúng là nổi bật thật, tấm lưng dài rộng nhìn khổng lồ chưa từng thấy.

Đúng là chiều cao của Diệc Diệc thật đáng ngưỡng mộ.

Nhưng trong trường hợp cao quá chắn hết tấm biển menu khiến người chờ xếp hàng sau không nhìn thấy gì thì lại thật tai họa! Đã chật cứng người thì chớ, ai ai cũng muốn trong thời gian xếp hàng sẽ tiện thể đọc menu và chọn luôn loại kem mình muốn để khi tới lượt gọi luôn khỏi mất công lựa và đỡ tốn thời gian của người khác. Ấy thế mà Diệc Diệc với chiều cao "muôn người mơ ước" lại bị hàng tá những con người đổ ánh nhìn bực tức không thương tiếc.

Và bọn họ bắt đầu lẩm bẩm chửi rủa...

Có lẽ vì Diệc cao nên không nghe rõ, nhưng phía sau, dần dần có rất nhiều ý kiến phàn nàn.

" Thằng nhóc kia cao thế? Chắn hết tầm nhìn rồi!"

" Có mỗi cái menu mà che hết thì đặt đơn kiểu gì? Ai bảo nó ra ngoài đi!"

" Mẹ nó, vướng mắt quá!"

Blah blah...

...

Dù cô cũng thuộc diện cao ráo, nhưng là nữ nhi nên cũng chỉ coi là có chiều cao bằng một người đàn ông trưởng thành. Cô gần mét bảy kia cơ mà! Và cô vẫn đang trong tuổi lớn! Đương nhiên, những lời nói khó nghe đó cả thảy đều lọt vào tai cô không sót một chữ nào.

Cảnh Cảnh lại thấy bối rối khi phải ở trong tình huống trớ trêu như thế này, liền giật tay áo sơ mi của Diệc Diệc.

" Này, để tớ mua cho! Cậu ra ngoài kia đi! Cậu ở đây gây phiền phức cho người khác quá!"

Diệc Diệc vẫn mải mê ngó ngang quan sát xem phía trước còn bao nhiêu người sẽ đến lượt mình, nhất thời không để ý cô. Chắc cậu ấy cho rằng, áo mình bị rung như có ai níu chỉ là do chen chúc, người va người mà có.

Cảnh Cảnh mất kiên nhẫn lại kéo tay áo Diệc Diệc, lần này mạnh hơn.

" Này! Cậu có nghe tớ nói gì không đấy? Diệc! Diệc!!"

Cô càng gọi, cậu ta càng không nghe thấy, một phần vì quán đông đúc, chật chội, mỗi người nói một câu là đủ mất trật tự rồi, thế mà cô còn nói gần chục câu, đã vậy còn có vài câu hơi lớn tiếng.

Chậc chậc, như thế sẽ thành cái chợ mất!

Gay thật!

...

Nhưng mà để Diệc Diệc cản đường người ta khiến họ khó chịu và phàn nàn kịch liệt như thế lại không phải ý hay. Nhất là khi cậu ấy vẫn đang mặc trên người bộ đồng phục của học viện St. Renaissance, học sinh của trường trung học danh giá nhất Trung Quốc mà lại vô ý như thế thì tai tiếng, cực kì tai tiếng cho nhà trường. Với cả, cô không thích bạn mình bị người ngoài nói xấu như thế, dù gì đó là do khách quan, do chiều cao của cậu ấy chứ đâu phải là lỗi của cậu ấy tự mình gây ra.

Chẳng lẽ lại có người đi khiển trách lỗi lầm người khác chỉ vì người đó cao thôi sao?

Điên rồ!

Cách nghĩ đó thật quá thiện cẩn!

Cảnh Cảnh rất muốn giải thích cho những vị khách đằng sau nhưng cô sợ một mình mồm cô không thể địch nổi hàng tá cái mồm đang làu bàu khó chịu đó. Tốt nhất, theo sáng kiến cô vừa mới nảy ra trong đầu, thì để vừa có lợi cho hai bên vừa không xảy ra xô xát, có lẽ cô nên bảo Diệc Diệc ra ngoài chờ để cô xếp hàng mua.

Đó là cách duy nhất mà có lợi nhiều nhất!

Cô tiếp tục gọi khản cả giọng một chữ duy nhất, đồng thời kiễng chân lên cầu mong cậu ấy có thể nghe thấy và phân biệt được tiếng cô giữa một đống hổ lốn tạp âm của ngần này con người.

" Diệc! Diệc!! DIỆCC!!"

Cảnh Cảnh lại tiếp tục gọi trên Thuần Diệc San, mỗi lần một to hơn. Không khí xung quanh quán vì thế mà ồn ào, mất trật tự bội phần.

Đằng sau, một người đàn ông mặt mày dữ tợn càng lúc càng trở nên khó coi, ông ta đang rất khó chịu trước cái cảnh vừa chật vừa ồn của tiệm kem. Lại ngay trước mắt, một con bé tóc xoăn ngắn, người cao ráo mặc đồng phục học viện St. Renaissance - là cô - đang đứng hò hét loạn xạ, không ra thể thống gì.

Tức mình, ông ta đẩy mạnh cô một cái...

" Ranh con, học trường danh giá mà ý thức như chó gặm thế à?"

.

.

.

.

.

!!!

" Oái!"

...

...

Ngay tức thì, Cảnh Cảnh ngả người về phía trước một cách vô thức...

Cái quái...?

Cảnh Cảnh hướng về phía trước, tay chân bất động trong một giây, đầu óc cô trống rỗng không thể nghĩ được bất cứ điều gì...

...

!!!

Bỗng...

.

.

.

.

.

" Tiểu Cảnh, cẩn thận!!"

!!!

Thuần Diệc San nhanh nhẹn xoay người lại, may mắn Cảnh Cảnh ngã vào lòng cậu ấy.

Cô cũng bất ngờ, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, cô chỉ biết là mình suýt ngã nên bất giác hai tay giữ vào bất cứ đâu vững chãi, nào ngờ cô lại ôm chặt lấy Diệc Diệc - một "cái sào" vô cùng chắc chắn.

Chuyện gì mới diễn ra vậy?

" Hơ...", Cảnh Cảnh vẫn chưa hoàn hồn, cô không biết vừa xảy ra chuyện gì.

Diệc Diệc đỡ cô dậy, " Cảnh, cậu có sao không?"

" Tớ ổn, cảm ơn... cậu...u...", cô nói đứt quãng dần rồi hét lên một tiếng, " A!"

!!!

...

Cảnh Cảnh đang nói giữa chừng thì nhớ ra hai tay mình vẫn đang quàng ngang người Diệc. Đầu gối cô hơi khụyu xuống khiến cả cái đầu bù rù tóc rối sau cú ngã hụt vừa rồi liền dựa thẳng vào lồng ngực cậu ấy.

Tư thế gì đây?

Cô bèn xấu hổ bỏ tay ra, vội vàng xua tay rồi cẩn trọng lùi ra sau một bước.

" Tớ xin lỗi..."

" Không sao...", Diệc Diệc cũng có gì đó ái ngại.

Có gì đâu chứ?

Dù gì cũng chỉ là sự cố bất ngờ, cuối cùng cũng là giúp đỡ nhau. Mà đã là giúp đỡ nhau thì là việc tốt, không nên ngại ngần.

Có điều, cả hai đều khác giới. Đụng chạm cơ thể là điều gì đó quá xa lạ...

...

Người đàn ông đằng sau thấy thế được thể ngứa mắt càng tức tối mà phun ra cả một tràng.

" Bọn trẻ ranh chúng mày được ăn học đầy đủ mà cư xử đốn mạt như chốn không người thế à?", ông ta chỉ tay vào bọn cô, " Đã vô tổ chức còn ôm ấp nhau công khai, quân hư hỏng!"

" Xin lỗi, ông có ý kiến gì với chúng tôi?", Cảnh Cảnh khó hiểu nhìn ông ta.

Người này vô lí thật!

Nếu thấy cô gây ồn có thể nhắc nhở, bước đầu nên nhẹ nhàng nói để cô tự ý thức được hành động của mình. Nếu mà vẫn không được mới dùng đến phương án gay gắt hơn. Vậy mà ông ta chưa gì đã chọn cách xô đẩy, ăn nói vồ vập để giải quyết.

Có biết suy nghĩ trước khi làm một việc không vậy?

...

" Chúng mày còn hỏi sao? Bọn trẻ ranh đú đởn, vô lễ, còn nghĩ mình ngoan ngoãn nữa cơ đấy!"

" Ông không được phép xúc phạm bọn tôi!", Cảnh Cảnh bị nói như thế, nhất thời không kìm được, nói dõng dạc.

"A, còn dám cãi?"

Người đàn ông kia bị thần kinh rồi! Ông ta thật quá nóng nảy, khéo không chừng lại to chuyện mất!

Không được, không nên manh động!

Mỗi nhất động không đúng là người đàn ông kia sẽ ra tay ngay lập tức.

Phải chọn phương án nhượng bộ!

Vừa giữ thể diện cho ta, cho cả ông ta, vừa không gây hỗn loạn... ...

...

" Phiền ông giữ tư cách cho, ông không có quyền xúc phạm danh dự chúng tôi!"

Thuần Diệc San mặt đanh lại, bước một bước tiến lại sát cô để đứng cùng, đồng thời hai mắt nghiêm nghị nhìn ông ta rõ hơn.

" Mày... mày muốn gì?"

Ông ta chỉ chửi cho sướng mồm, không nghĩ cậu thanh niên kia sẽ phản bác lại nên nhất thời gương mặt hơi hốt hoảng.

Diệc, cậu ấy đang làm cái quái gì vậy?

Cảnh Cảnh trợn tròn mắt, rất đỗi kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Diệc Diệc. Nói như thế rất có thể sẽ khiến ông ta tức thêm mà động tay động chân! Giờ cô đang rất muốn biết trong đầu cậu ấy nghĩ gì.

" Diệc Diệc, kệ đi, đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa...", cô bám lấy cánh tay cậu ấy.

Ôi không...

Diệc điên rồi!

Mới nhìn qua cô cũng biết người đàn ông này rất cộc cằn, nóng tính. Với lại ông ta chỉ mặc quần áo bình thường nên cô đoán chắc là người thuộc tầng lớp trung lưu - không giàu không nghèo. Mà những người kiểu này nói không được chắc chắn sẽ động đến tay. Mà Diệc Diệc lại gầy gò, ốm nhom như thế, đối đầu sao lại?

" Nghe tớ, cậu bỏ qua đi..."

" Không được! Ông ta dám nói thế tức là đã động đến danh dự của chúng ta! Tớ làm sao để yên cho được? Ông ta còn dám đẩy cậu ngã nữa, đấy là hành vi quấy rối!"

Tức thì, cậu ấy gạt tay cô ra, tiến lên trước thêm một bước...

" Mày thích làm anh hùng rơm không? ", dường như người đàn ông kia cũng có vẻ đang trong tư thế sẵn sàng giao tranh.

" Ông hãy rút lại lời đã nói đi!"

Trong không khí ồn ào, người người chen chúc ấy, câu nói của Diệc Diệc đã gây chú ý mọi người. Ai nấy cũng tò mò đổ ánh mắt về phía bọn cô.

Không ổn rồi, mình... mình phải làm gì đó...

...

" Lời đã nói? Tao nói sai sao mà cần phải rút lại?"

" Ông...", Diệc tức giận nắm tay lại thành quyền.

Nói rồi ông ta chuyển ánh nhìn sang cô, cười hài lòng, " Ít nhất bạn gái mày còn biết sợ."

" Bạn gái?"

Bỗng dưng, bất giác cô nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn cô, và mặt của cả hai chúng tôi đều đỏ lên xấu hổ.

...

Cảnh Cảnh lắc đầu cho tỉnh táo lại, đây đâu phải lúc ngượng ngùng. Cô luống cuống chưa biết nên làm gì nhưng vẫn liều mình chạy lên trước Thuần Diệc San, đúng lúc cậu ấy mặt cũng đang đỏ gay như trái cà chua.

" Ơ...", cậu ấy cũng không hiểu gì, nhìn theo cô.

!!!

Bất ngờ...

...

" Chúng tôi sẽ đi! Chúc ông một ngày tốt lành!"

Cảnh Cảnh cúi đầu xin lỗi người đàn ông kia rồi kéo tay Diệc Diệc len qua gần trăm con người để chạy ra khỏi tiệm kem một cách nhanh chóng. Về phần Diệc, cậu ấy đang ngơ ngác bỗng dưng bị lôi đi mà chính bản thân cậu cũng không hề phản kháng.

Ơ hay, sắp có xô xát mà! Lại còn kéo cậu ấy đi đâu?

Mọi người trong quán nhìn theo hai người bọn cô, hai cô cậu thanh niên cao ráo, mặt này sáng sủa mặc trên người bộ đồng phục sáng giá của học viện St. Renaissance cùng kéo tay nhau ra khỏi tiệm kem. Họ tưởng sắp có đánh nhau, ai ngờ chỉ sau mấy giây lại chẳng còn mâu thuẫn gì nữa. Cả người đàn ông kia cũng vậy, ông ta cũng thất thần nhìn hai đứa mặc ông vừa gọi là "trẻ ranh" kia, ông cười hả hê chiến thắng.

----------

Cảnh Cảnh nắm tay Thuần Diệc San ra khỏi tiệm kem Häagen Dazs rắc rối kia ngày một xa dần.

" Tiểu Cảnh?", Diệc khó hiểu khi bị dắt đi.

Cảnh Cảnh không thèm trả lời. Ở phía sau, cậu nhìn lên trước chỉ thấy mái tóc xoăn đen nhánh hơi rối đang bay theo gió. Đứa con gái trước mắt cao, dáng người thanh mảnh và "lép", chắc có lẽ vì thế mà cô chạy rất nhanh, sức khỏe cũng khác người nên kéo cậu ta đi dễ dàng, không hề thở dốc vì mệt.

Cậu nhìn xuống tay cô. Cánh tay trắng nõn nhưng không mịn màng, có vài vết chai, cậu đoán đó chắc là do cô phải làm việc quá nhiều. Dù chỉ nhìn thấy tấm lưng nhỏ gọn của cô nhưng khi cậu tưởng tượng ra chủ nhân của tấm lưng ấy là gương mặt đôi lúc đáng yêu hết phần người khác mà dạo trước cậu ấy được nhìn thấy thì hai má Diệc tự nhiên lại đỏ lên bất thường. Cậu lại nhìn tiếp xuống dưới, là tay của cô và tay của chính cậu ấy. Bàn tay chai sạn đó nắm chặt lấy bàn tay lộ rõ nhiều đường gân của cậu không chút ngại ngần. Kiểu đụng chạm này, cậu không thấy quen vì... đây là lần đầu tiên cậu nắm tay một đứa con gái, người đó lại chẳng phải ai khác, đó là cô bạn thân của cậu.

Lần đầu tiên nắm tay người khác giới... cảm giác thật lạ...

Lạ theo hướng tích cực...

..

Họ tiếp tục đi, đi mãi. Đến khi hai người cách xa nơi đó tầm chục toà nhà thì Cảnh Cảnh mới dừng lại, tay đang nắm bỗng buông ra bất cần, rồi quay ra chất vấn.

" Diệc đít chai, cậu hâm vừa thôi! Tí nữa thì to chuyện, nhịn người ta một chút thì chết à? Cậu thật hết cách mà!"

"..."

Cảnh Cảnh khi giở giọng quở trách người khác trông cứ ngồ ngộ... Cô thấp hơn, vậy mà chẳng ngại ngần dùng mọi cách để cao hơn như ngẩng đầu, kiễng chân... Tất cả chỉ vì muốn cậu nghe rõ không-sót-một-chữ!

Nhìn cô bây giờ, cậu lại liên tưởng đến từ " đáng yêu". Này nhé, đôi mắt hai mí to tròn đen lay láy, đôi môi nhỏ hồng nhạt trơn bóng và ươn ướt, vầng trán cao loà xoà vài sợi tóc cùng hai má hơi ửng hồng nhưng lại hơi lem luốc, bảo sao không yêu cho được? Sống mũi thẳng tắp một đường, đến đầu mũi thì hơi vểnh lên đầy kiêu hãnh. Nổi bật là hai bên chân mày rõ, đậm, ở cuối bẻ cong thành một đường dứt khoát nhìn rất sắc sảo và tinh quái, cùng với đó là hàng mi ngắn vừa nhưng cong vút phủ lên che hết mí mắt. Quả thực, nhìn cô có khá nhiều nét đẹp vô cùng cá tính, đôi lúc khuôn mặt lại phụng phịu rất dễ thương.

Thuần Diệc San đang tưởng tượng, không biết đến một ngày Cảnh Cảnh nhà ta mà biết làm đẹp thì khi rũ bỏ khuôn mặt lem luốc và mái tóc xoăn vừa đen vừa dày kia, liệu sẽ trông như thế nào nhỉ? Trong đầu cậu bỗng hiện ra hai chữ "mĩ nhân"...

!!!

Thuần Diệc San mới nghĩ tới đó, vội hốt hoảng bỏ ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Eo ôi, không thể tin được, cậu lại có cảm xúc với cô bạn thân thường ngày điên điên khùng khùng này.

...

Trong khi đó, Cảnh Cảnh vẫn trách cứ cậu ấy một hồi lâu không ngừng nghỉ.

" Nên biết lúc nào thì nên dừng, ngàn vạn tai họa là do cái mồm, bớt mồm thì ít tai hoạ. Chẳng hạn như tớ đây vì mải gọi cậu nhưng cậu không nghe nên làm ồn gây ảnh hưởng đến người khác đấy. Ông ta chưa động chân tay là may, để ông ta phải dùng đến lực thì không biết giờ cậu có còn nguyên vẹn, lành lặn hay không... ..."

!!!

" Đợi đã, ban nãy là cậu có gọi tớ sao?"

Diệc đang im lặng "chịu" ăn mắng từ cô, nghe thấy cô bảo là có gọi cậu ấy nhưng kì thực, cậu không nghe thấy gì cả.

Tai hại là ở chỗ đấy!

" Chứ còn gì nữa!", cô mất kiên nhẫn nên hơi lớn tiếng rồi đột ngột chuyển giọng hoài nghi, " Mà khoan, tại sao lúc đó tớ gọi, cậu không nghe? Coi khinh con này phỏng?"

Cảnh Cảnh nhíu mày giận dữ, khoanh tay thở dài đầy chán nản mà ngửng cổ lên nhìn tên đeo kính ngốc nghếch trước mắt.

" Không không, tớ không nghe thấy gì thật..."

" Thật không, hmm?"

" Tớ thề! Lúc cậu bị xô ngã, tớ còn tưởng ông ta quấy rối cậu nhưng bị cậu phản kháng nên mới đẩy cậu, hoá ra... không phải sao?"

Diệc Diệc gãi đầu, thì ra cậu hiểu lầm người đàn ông kia. Vì Cảnh Cảnh gọi cậu nhưng cậu không nghe thấy nên cô mới phải nói to hơn, làm phiền ông ta nên mới bực dọc quát tháo bọn cậu giữa chốn đông người như thế. Vậy mà cậu còn tưởng rằng ông ta có hành vi quấy rối. Còn Cảnh Cảnh mọi người biết rồi đấy, tính cách ương ạnh, bướng bỉnh, là một cô gái rất dữ dội, bị động vào là sẽ xù lên như nhím là điều đương nhiên. Thấy cô bị xô ngã, cậu đã nhanh tay đỡ lấy cô, trong đầu lúc ấy lại đoán chắc bị Cảnh Cảnh cự tuyệt nên ông ta mới nổi điên giở thói hành hung. Nhưng mà cách nói chuyện của người đàn ông kia cũng không được, chỉ là một việc cỏn con, có thể khuyên nhủ hoặc nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng không, ông ta lại chọn cách gây gổ với bọn cậu. Chắc ông ta nghĩ mình là người lớn nên sẽ cho rằng mình có quyền nhục mạ người khác, đặc biệt là lớp trẻ.

Song, cuối cùng lại thành chuyện chẳng ra đâu vào đâu. May mắn là Cảnh Cảnh đã nhanh trí kéo cậu ra khỏi đám người tọc mạch, mất trật tự đó, không thì sự hiểu lầm tai hại của cậu sẽ biến thành trò cười thiên hạ mất. Cảnh Cảnh là người không đúng đầu tiên, cậu cũng có một phần lỗi trong đó, kể cả người đàn ông kia cũng có phần sai, thì ra chẳng ai đúng tuyệt đối.

Thế mới điên đầu!

Về phần Cảnh Cảnh, chính cô cũng cảm thấy phân vân. Cô tự trách mình gây ồn ào trong tiệm kem, đồng thời cảm kích trước hành động hào hiệp sẵn sàng bảo vệ cô của Thuần Diệc San, mặc dù là cậu ấy hiểu lầm người đàn ông đó. Cậu ấy thực sự là một người bạn tốt!

Suy cho cùng, cãi cọ chỉ vì chuyện đứng xếp hàng chờ mua kem thật vớ vẩn.

...

Cả hai người bọn cô cùng im lặng một hồi lâu, không ai nói nên lời. Chuyện vừa xảy ra thật lố bịch, hết sức lố bịch. Bây giờ quên đi thì hay biết chừng!

...

" Diệc...", cô gọi.

" Hmm?", cậu ấy nghe tiếng, bèn nhìn cô.

" Tớ... biết một chỗ này bán kem tự làm vừa rẻ vừa ngon gần chỗ làm thêm của tớ... Cậu có muốn đi không?"

Diệc Diệc khi đó mới cười lên, hàm răng trắng lộ rõ qua lớp niềng răng vướng víu.

" Ok, đi luôn! Tớ vẫn giữ lời hứa, mua cho cậu hẳn hai que kem! "

" Kem của thường dân, Thuần thiếu gia không chê chứ?"

" Đương nhiên là không! Thược tiểu thư nói ngon thì chắc chắn sẽ ngon, Diệc tớ đây đâu dám chê lời nào."

Cảnh Cảnh phổng mũi, " Ai da, Diệc cũng biết nịnh người khác cơ. Dạo này ghê quá ta?"

" Hì hì, chơi với hổ phải biết cách không cho hổ giận."

" Haha, hổ là tớ sao?"

Cả hai cùng nhìn nhau cười sảng khoái. Buổi chiều sau khi tan học vui nhất cô từng có vì có cậu bạn "trời đánh" Diệc Diệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro