Chương 4: Công việc dọn vệ sinh ngu xuẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ, em không... không có ý đó... "

"Vậy em đang làm gì ở đây? "

"Dạ... Chỉ là hiểu nhầm thôi ạ... "

"Hiểu lầm ư? Em giải thích sao? "

"Chuyện này... A... Thực ra là... là..."

"Em không giải thích được? Vậy đừng cố cãi lại tôi khi tôi đã nói đúng. "

"..."

----------
Trận đấu khẩu xảy ra một lần nữa ngay tại phòng hội đồng học sinh.

Một ngày dài.

Hết vụ ẩu đả liên quan tới chiếc giày đỏ phi trúng đầu cô giáo Trương, giờ lại là một màn tra hỏi đầy kịch tính giữa học sinh và giáo viên trong trường.

Hai mươi tư giờ trôi qua, nhiều chuyện khác cũng dần diễn ra như đã sắp đặt để an bài trước và đương nhiên, tất cả những điều đang xảy ra đều trái với ước muốn có được một phút bình yên của cô.

Mà khi đó, có khi còn có một người đang cố nhịn cười. Hắn tựa người ở cửa ra vào phòng hội đồng học sinh như đang chứng kiến câu chuyện dở khóc dở cười nhất thế gian này. Và nhân vật chính trong câu chuyện hắn đang chứng kiến lại là cô!

Chối tỉ!

Cứ đợi đấy!

Quân tử mười năm trả thù chưa muộn.

Mọi chuyện nhục nhã ngày hôm nay cô phải chịu, tên kia sẽ phải trả giá gấp trăm, gấp vạn lần.

----- hoa lệ phân cách tuyến-----

Giờ tan học, trong phòng vệ sinh nữ.

Cả khu vệ sinh dành cho hội "quý tộc" vắng tanh, cô cũng bắt tay vào công việc đầu tiên, đó là: cọ toilet.

Sau khi cọ xong mười hai cái bồn cầu của mười hai khoang vệ sinh trong nửa tiếng đồng hồ, WC nữ giờ trông đã sạch sẽ và vô cùng sáng bóng. Một công việc hơi quá khó khăn nhưng lại hoàn thành chỉ sau hơn ba mươi phút thì một cô gái như Cảnh Cảnh có vẻ sẽ được coi là anh hùng, bằng không họ nên phong cho cô hiệu là " nữ tướng chăm chỉ". Cô thề chắc chắn là mười hai cái "cầu tiêu tí hon" kia đã được cô kĩ càng cho tắm trắng và cọ rửa sạch sẽ đến không còn một hạt bụi.

Sau đó, công việc tiếp theo: lau sàn.

Thực sự mà nói nó chẳng bẩn lắm nhưng Cảnh Cảnh bị phạt hai tháng trực nhật toilet sau giờ học. Do đâu? Do dăm ba vụ đi học muộn cộng với vụ "phi giày" trúng giáo viên và cả vụ dám chống đối lệnh thi hành mà nội quy "khỉ gió" của trường đề ra chứ sao. Đồng thời chép phạt một trăm lần cái quyển nội quy suýt soát số lần chép chia đôi và buộc phải nộp vào đầu tuần sau đó. Rồi cả nếu không nhầm thì cô còn được khuyến mại thêm một khoá học rèn luyện sức khỏe vào giờ tan tầm nhưng vẫn phải chắc chắn là tất cả các buồng vệ sinh phải sạch như lau như ly. May mắn chưa nào?

Giờ này mọi người có lẽ về hết rồi, còn mỗi mình cô phải ở lại. Điều đó lẽ tất nhiên, có ai bị như vậy mà không lầm bầm, than vãn hay không? Còn nữa, cọ xong mười hai buồng vệ sinh nhỏ đó đã đủ làm cô thấm mệt nhưng công việc vẫn còn đó và dường như nó chưa có ý định hết. Chính xác, chỉ có kẻ nào ngốc đến nỗi bị bắt nạt như vậy mà vẫn cam chịu thì nghe có vẻ hơi bất công. Như thế thì công bằng ở đâu? Đúng vậy, muốn khắc phục tình trạng lộng hành loạn lạc như vậy, phải quyết tâm đấu tranh, mà càng là con gái được mệnh danh là "chân yếu tay mềm" thì càng phải nổi dậy, để chứng minh rằng học sinh cá biệt như cô không phải cúi đầu kiêng nể hay nhường cơ hội cho bất cứ kẻ vô danh tiểu tốt nào mà có tiền đòi làm tàng.

Vừa cầm cây lau sàn di chuyển một cách nhanh và mạnh mẽ, cô vừa nghĩ, khuôn mặt đầy vẻ gian xảo như đang tính kế.

"Ngô học trưởng chết tiệt! Trương Mắt Kiếng thiên vị kẻ có tiền mua chức quyền là ngươi nghĩ rằng mọi chuyện đã xong, cứ đợi đó... Haha, ta sẽ cho bàn dân thiên hạ biết được bộ mặt thật của ngươi! Đừng tưởng ta bỏ qua cho ngươi, không vì mỗi chuyện này đâu, tất cả mọi chuyện hôm nay ta sẽ đòi cả gốc lẫn lãi..."

Cô vừa kì cọ sàn nhà, vừa thở phì phò không rõ là do mệt vì làm hay là vì nói.

Như đang mưu toán bàn kế phục thù, cô chẳng để ý gần cánh cửa kia có người. Dường như kẻ đó cũng có vẻ hiểu phép tắc nên không dám bước qua ranh giới giữa hành lang và phòng vệ sinh nữ. Đứng ở đó, hắn chỉ mỉm cười trông rất hiền lành nhưng hỡi ôi, ai mà biết được đằng sau nụ cười như thiên sứ đó ẩn chứa bao nguy hiểm gì.

Bỗng...

CỐC CỐC!!

...

...

Tiếng gõ cửa trầm ổn vang lên cùng với tiếng cười xoà như có như không.

"Này, đang bị phạt thì không nên nói xấu người khác như thế, kẻo ai đi qua tình cờ nghe thấy thì không biết thời hạn dọn vệ sinh của cô còn kéo dài bao lâu đâu. Còn nữa, lần sau mà đang tính kế thì giữ kín vào, tôi nghe hết rồi đấy! "

Cảnh Cảnh ngước lên, chợt giật mình.

Là anh ta!

Kẻ oan gia ngõ hẹp, có thù hằn với cô từ sáng tới giờ.

Ngô học trưởng!

Ban nãy khom lưng lại để lau sàn, nhìn thấy "kẻ thù" cô vội đứng thẳng lên như một phản xạ tự nhiên, một tay chống hông, tay còn lại đặt lên đỉnh cây lau sàn, đồng thời, hai chân bắt chéo nhau ra vẻ oai phong, không sợ trời, không sợ đất, mặt tỉnh bơ như đối đầu.

"Sao nào? Anh gây khó dễ cho tôi chưa đủ à? Muốn gì? "

Nhìn bộ dạng cố ra vẻ ta đây của cô, anh cũng chỉ biết nhịn cười, cố điều chỉnh sao cho thật tự nhiên với thế khoanh hai tay trước ngực.

" Không phục sao? Tôi chỉ làm theo nội quy trường thôi mà, dù sao công việc cũng rất hợp với cô. À, cô có dự định làm gia nhân trong tương lai không? "

"Cái gì? Anh..."

Cảnh Cảnh cố nén lửa giận. Cô biết anh ta đang cố tiếp tục làm khó cô bằng cách nói khích, mục đích cũng là chỉ để trêu tức cô thì cô nghĩ có khi nên chúc mừng anh ta vì anh ta ta đã hoàn toàn làm được rồi, cô chỉ đang nén cơn giận và cố đừng để nó bùng phát mà thôi.

Cô tiếp tục nói, gương mặt giữ vẻ bình thản, "Tôi đang thi hành lệnh của hội đồng học sinh, không có chuyện gì quan trọng thì mong học trưởng cảm phiền đi cho! "

"Ồ, tôi làm phiền cô sao? Thực xin lỗi! "

Tên đó mặt hơi mếu như kiểu hối lỗi, gương mặt hiền lành nhưng cũng hết sức anh tuấn ấy khiến cô đang nhìn bất mãn cũng đột nhiên cảm thấy nghẹt thở trong giây lát.

" Không!" - Cô nghĩ ra điều đó khi giật mình lắc đầu mạnh một cái - " Trời ạ! Mình vừa mới nghĩ cái gì vậy? Không... không được! Phải nhớ đó là khuôn mặt buồn nôn của một kẻ đáng buồn nôn không hơn không kém!".

Như nhận ra điều bất thường, cậu thanh niên đó chợt lên tiếng, giọng nói đầy tự tin:

"Bị hớp hồn bởi khuôn mặt này rồi hay sao? Đừng ngại... "

Hừ, một kẻ kiêu ngạo hết chỗ!

Cảnh Cảnh dừng công việc đang dang dở của mình lại, mặt đờ đẫn như kiểu không quan tâm, đưa mắt xung quanh như tìm kiếm cái gì đó.

"Ơ, anh nói ai đẹp trai vậy? Sao tôi chẳng thấy ai nhỉ? Ngoài... một con khỉ đột gàn dở đang cố tỏ vẻ giống người đang đứng trước mặt tôi... "

Ách?

Cậu ta chợt giật mình, khuôn mặt đang đầy tự tin bỗng nhiên xìu nghỉu, tức giận nheo mắt nhìn cô.

"Giỏi lắm! Cô... cô nói ai là khỉ đột cơ? "

"Ôi chà, lại còn nói lắp nữa, con khỉ này bắt chước người suýt thì giống, may mà người tinh tường như tôi đây sớm phát hiện ra nên còn chờ gì nữa mà tôi không nhanh đuổi cậu đi nhỉ?"

Được đà, cô thừa thắng tiếp tục phản công, giọng đầy đắc ý.

Nhanh chóng, mọi chuyện lại cân bằng khi...

"Cô dám so sánh tôi với một con vật ư? Vậy còn cô, cô giống con gì?, hắn dừng một chút rồi lại nói tiếp, "Tôi tự hỏi không biết cô và một con heo khác nhau ở điểm gì, ngoại trừ cô gầy hơn nó một chút?

Cô và heo?

Cảnh Cảnh và một con heo?

Sự so sánh khập khiễng này sao cậu ta lại có thể nghĩ ra được?

Cô vội gân cổ phản bác, " Đừng ba xạo, tôi không giống heo và sẽ không bao giờ giống heo! "

"Thật sao? Để tôi cho cô hai dẫn chứng vô cùng thú vị để khẳng định mối quan hệ cũng như sự tương đồng giữa cô và heo nhé! "

Sau đó là gương mặt nghiêm nghị của Ngô học trưởng như sắp đến giờ hành quyết, cậu ta nhẹ nhàng hé môi ra...

" Thứ nhất là cả hai đều có chỉ số IQ ngang nhau, xui thay cô còn có cơ may là trí thông minh còn thua cả heo, bằng chứng thể hiện trên bảng điểm của cô. Phải, điểm số rất thấp đấy! Cô thử nghĩ xem người còn đần hơn cả heo thì liệu có chấp nhận được không? Thứ hai, cả hai đều có lối sống như nhau, ăn, ngủ, nghỉ tuỳ tiện, sống tắc trách, vô trách nhiệm, vô kỉ luật. Đương nhiên, bằng chứng là danh hiệu học sinh cá biệt của cô. Nói thực với cô một điều là tôi chưa từng thấy ai sống vô tư, lạc quan, yêu đời đến ngơ ngác, không biết gì như cô. Vậy cô thử nói xem, cô có phải heo hay là họ hàng nhà heo không? Hay cô lại cho rằng tôi nói sai để vu vạ cho cô?"

Hắn xổ ra cả một tràng dài, vô cùng lưu loát và không vấp một chỗ nào.

Thật bất ngờ!

Đến cô cũng phải giật mình khi cô nhận ra mình có thể đứng yên một lúc để nghe người khác nói như thế mà không rơi vào trạng thái ngủ gật như những tiết học trên lớp hàng ngày.

Nhưng...

Cậu ta nói có vẻ đúng!

Cô giống một con heo sao?

Thất vọng về bản thân quá!

Cô đờ người ra vài giây, khoảng thời gian đó tâm trí cô im lặng để suy nghĩ đến sợ.

"Sao? Tôi nói đúng?" ,Ngô học trưởng lên tiếng.

"Gì? À không... Anh nói dối! ", hắn đột nhiên lên tiếng, đưa cô về thực tại, về căn phòng vệ sinh nữ này sau một hồi suy nghĩ miên man nhủ rằng hình như hắn nói không sai nhưng cô vẫn khoái thác để phủ nhận điều mà hắn vừa nói, "Đúng vậy, anh chỉ giỏi ba hoa, khoác lác. Đồ khỉ đột! "

"Cứ cho rằng tôi là khỉ đột đi, chẳng có con khỉ nào được như tôi, còn cô là heo thì cô lại không chịu thừa nhận. Thật đáng trách! "

Đủ rồi!

Nói thế là quá đủ rồi!

Cậu ta định trêu tức cô đến bao giờ nữa đây?

Một kẻ ngạo mạn, "xấu xí" và coi thường người khác hết sức! Một kẻ mà dám đấu tay đôi võ mồm với cô và có vẻ như phần thắng đang nghiêng về hắn. Rốt cuộc, hắn là hạng người như thế nào?

Nguy hiểm nhưng lại có nụ cười hiền lành, chân chất, đốn gục bao trái tim nữ sinh. Tâm đầy mưu mô, ác ý nhưng lại có dung mạo điển trai. Lọc lừa, xảo trá nhưng lại có một khối óc thông minh đến nỗi người đời phải gọi là "học trưởng". Cậu ta xấu tính nhưng lại được ưu ái ban cho nhiều thứ.

Không công bằng!

Căn bản...

Cậu ta không phải là người!

Vậy nên...

Ngô học trưởng, Cảnh Cảnh cô nương đây sẽ dạy cho anh một bài học. Cô nghĩ rồi "hành động" .

Đánh nhanh thắng nhanh, lo gì?

Cô giơ cây giẻ lau sàn lên trước mặt hắn, vừa để đề phòng cũng vừa để tấn công.

"Anh mà còn nói nữa thì tôi sẽ cho anh mồm ngậm đầy giẻ trộn với nước lau sàn đấy, học trưởng Khỉ Đột à! ", cô cảnh cáo.

Ánh mắt ấy bỗng tối sầm lại, hơi thở lạnh băng, miệng cậu ta hơi nhếch lên một chút.

Hình như hắn không vừa ý!

"Vậy ư? Để xem... "

!!!

Đột nhiên...

Cây lau sàn trên tay cô nhanh chóng bị giật lấy khi cô chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra.

Nhanh như chớp!

Cây lau sàn bị cậu ta đoạt lấy từ tay cô liền bay ra xa từ cửa phòng vệ sinh tới cuối cửa sổ thông gió ở cuối dãy phòng, điều đó cho thấy sức khỏe của gã thanh niên này mạnh đến nhường nào.

CẠCH...

Cây lau sàn va vào tường.

"Hơ... ", Cảnh Cảnh như vẫn còn đang ngây ngốc, đứng đờ người.

Cái gì vừa mới xảy ra vậy?

Hai cổ tay cô bị Ngô học trưởng giữ chặt, siết lại khiến cô thấy khá đau.

"Buông ra, đau..."

"Nói chuyện phiếm thế đủ rồi! Lần sau cư xử cho phải phép, không chừng cây giẻ này sẽ ở trong mồm cô đấy, Thược-Cảnh-à..."

Gương mặt cậu ta dí sát vào mặt cô, hơi thở nhẹ phả ra khiến cô thấy hoảng loạn.

Lạnh!

Đó là một con người hoàn toàn khác ở cậu ta - gã thanh niên đang đứng trước mặt cô, đối lập với tên học trưởng vừa tranh cãi với cô hồi nãy.

Hắn kéo dài tên cô ở cuối câu nói.

Đáng sợ!

Hắn giữ hai cổ tay cô càng ngày càng chặt hơn, buộc cô phải nhìn vào mắt hắn. Con ngươi đen lay láy của hắn thâm sâu đến khó lường, cô thấy lung túng, nhất thời không biết phải làm gì.

"Nghe rõ chưa?" - Cậu ta gằn nhẹ giọng.

Như thôi miên, cô khẽ gật đầu mạnh một cái.

...

Một lúc sau...

Hắn cũng buông ra. Lúc này, hai cổ tay cô đỏ lên, nhìn như máu không lưu thông, cô càng thấy sợ hãi hơn.

Sau rồi, Ngô học trưởng lại yên lặng vài giây và cuối cùng là nở một nụ cười tươi rạng rỡ.

"Thực xin lỗi, tôi không cố ý! Phải rồi, tôi có việc bận, không tiện nói chuyện tiếp với cô nên tôi xin phép đi trước, hẹn gặp lại! "

Nói rồi hắn sải bước.

Đúng là một con người kì cục!

A, đợi đã, sao cô lại cô thể để hắn đi dễ dàng như vậy được? Cứ cho là ban nãy nhìn hắn xử sự như vậy, cô cũng thấy ngạc nhiên và hơi sốc đôi chút đi, nhưng cô còn chưa biết danh tính của hắn mà.

Hắn đã vội đi...

Nhanh chóng!

Cô vẫn không hiểu lí do gì khiến hắn phải rời đi như thế?

Hay là...

Lại có chuyện khẩn cấp gì mờ ám đây?

Hmm...

"Này, học trưởng! Tôi vẫn chưa biết tên anh!", Cảnh Cảnh hét to ở đằng sau.

...

Hắn đột ngột dừng lại!

"Lỗi."

Hắn ta quay mặt lại nhưng bóng lưng cao lớn vẫn ở trước mặt cô, nhẹ nhàng nói.

"Ngô Nại Lỗi, học trưởng khiêm chủ tịch hội học sinh. " , cậu ta hơi dừng một chút, " Còn nữa, cần gì tìm tôi ở văn phòng hội đồng nhưng đáng tiếc ,không phải hôm nay. Lần sau tôi hứa sẽ tiếp đón cô chu đáo, mong rằng không gặp cô ở hoàn cảnh như thế này! Cáo từ! "

Nói xong câu đó, cậu ta lại tiếp tục sải bước xa dần, để lại cô đằng sau với mớ cảm xúc hỗn độn và khó hiểu trước cách hành xử lạ như vậy.

Cô nhẩm cái tên đó.

...

...

Ngô Nại Lỗi...

Là Ngô học trưởng lừng danh người ta hay nhắc đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro