Chương 5: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó...

Có vẻ như yên bình đã đến, mọi chuyện đã tạm yên ổn trở lại.

Vụ việc bù lu bù loa mấy hôm trước cũng dần khép lại, không còn nổi lên đề tài nóng bỏng bị ai đó ba hoa thổi phồng lên nữa.

Nếu không nhầm, cái cảm giác êm đềm hôm nay mang lại đều là nhờ trí tuệ thông thái hơn người cùng tài lãnh đạo anh minh, sáng suốt của Ngô học trưởng.

Nếu có thể, cô rất muốn "cảm ơn" cậu ta rất nhiều.

Tiếc là chưa có dịp!

Nhờ cậu ta mà cả trường "sóng yên biển lặng" sau vụ quậy phá của cô. À, cũng chính là người tuyên án phạt vô cùng mưu trí dành cho cô. Một bản án hợp lí không chê vào đâu được. Nhưng cô không phục một chút nào!

Sở dĩ, cô đi học muộn là do hoàn cảnh, ngủ gật trong giờ của cô Trương Mắt Kiếng là bất đắc dĩ, cãi tay đôi với Ngô học trưởng là do hắn nói mỉa cô trước, cô chỉ tự vệ và cả vụ "chiếc giày đỏ" đó nữa, đó là do... cô mắt kém, nhắm không trúng mục tiêu nên lỡ tay! Không phải, đúng hơn là do hắn né, không thì Cảnh Cảnh đã không có kết cục như ngày hôm nay.

Còn nữa, một tay không quân tử, đi đổ tội hết cho một nữ nhi và ngây thơ vô tội bởi nhan sắc mà đi quyến rũ người như thế thì không xứng đáng là một trang hảo hán!

Hay may mắn thay, tưởng người tốt thế nào mà tên Khỉ Đột đó cả gan bảo Cảnh Cảnh cô nương đây là heo.

Thật không thể tha thứ được!

Nhưng sau rồi...

Chỉ còn lại những bàn tán to nhỏ trong trường, ngoài lớp. Và người bị hại trong lốt kẻ xấu vẫn cứ là cô, còn thủ phạm thì lại là "người lương thiện".

...

"Thấy con nhỏ đó không? Nghe nói, mấy ngày trước nó dám cãi tay đôi với Ngô học trưởng và á khẩu không nói được, nó giở thói côn đồ định phi giày vào học trưởng của chúng ta đấy!"

"Thật hả? Con nhỏ này từ đâu ra mà gan cóc tía vậy? Dám động vào cả học trưởng danh tiếng lẫy lừng, thật ngu xuẩn! "

"May mà nó phi không trúng học trưởng, xui cho nó là trúng đầu bà Trương Mắt Kiếng! Sau đó, nghe vẻ giận lắm, cố làm khó nó cơ mà."

"Đáng đời, ai bảo nó thấy người sang bắt quàng làm họ! "

...

Ngày thứ hai đầu tuần của cô đã dính ngay cảnh này. Mấy học sinh trong và ngoài lớp thấy cô thì cứ lấm la lấm lét, sợ hãi bỏ chạy nhưng sau lưng lại nói xấu cô không ra cái gì. Họ sợ Cảnh Cảnh là dân đầu gấu, giao du với đàn anh đàn chị hội dùng bạo lực để giải quyết nên cũng không dám tiếp xúc.

Cái gì mà đụng vào Ngô học trưởng của chúng ta cơ?

Hoá ra tên đó là người của các cô? Là đại thần trong lòng các cô ư?

Làm ơn, buồn nôn lắm!

Khi nào họ phải trở thành học sinh cá biệt như cô thì mới mở mang tầm mắt chứng kiến học trưởng đáng kính mà người đời tôn thờ ấy thực ra chỉ là một gã tồi với bộ mặt thiên thần không hơn không kém.

Những lời bàn tán nửa che nửa hở ấy đã quá đỗi quen thuộc với Cảnh Cảnh. Cô phải nghe chúng hàng ngày và đối mặt với chúng, cô chỉ thản nhiên thực hiện một việc, đó là câm nín.

Nghe nhiều quá hoá ra lại nhàm tai.

Phải nghe suốt ngày, hai lỗ tai cô đã riết thành quen. Như hình thành sức đề kháng, có vẻ như cô hoàn toàn miễn dịch với những lời nói xấu của những kẻ đâm lén sau lưng này.

Giờ cô mới hiểu, miệng lưỡi thế gian là như thế nào. Sự nguy hiểm hay sự an toàn diễn ra hay không là phụ thuộc vào người đời nói mình ra sao, mình xấu hay mình đẹp, mình tồi hay mình tốt tất cả phải thông qua sự đánh giá chưa chắc đúng sự thật mà ta phải nghe và tận mắt chứng kiến hàng ngày.

Điều tốt nhất nên làm bây giờ là lơ đi, mặc kệ.

Sống vì ai mà ta phải bận tâm?

...

Như mọi hôm, bây giờ thường là giờ cô nên đánh một giấc, tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon sau mấy ngày trực nhật, tay chai sạn vì cọ bồn cầu. Cảnh Cảnh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cố bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe ấy ra và chìm vào giấc ngủ.

Nhưng sự việc không đơn giản là vậy.

...

"Thấy tóc của nó không? Lúc nào cũng bù xù, mặc dù tóc thuộc dạng xoăn tự nhiên nhưng nhìn quả đầu xoăn tít vào của nó là tao đã không chịu nổi rồi! "

"Thật lỗi thời! Không hiểu nó có mắt thẩm mĩ không nữa mà tao luôn thấy nó như một đứa nhà quê! "

"Haha, cả đôi giày thể thao màu đỏ super fake lừng danh "được" chạm vào đầu bà Trương Mắt Kiếng nữa! Quê đến mắc ói!"

" Phải đấy, mỗi lần thấy nó mà tao ngứa mắt, tiếc là không thể vả vào mặt nó vài phát cho bõ ghét!"

Cô không thể ngủ được khi tận tai nghe thấy những lời đó. Thì ra học sinh trường này văn minh, thanh lịch cũng chỉ là cái mác bên ngoài, còn bên trong thì như một mớ hổ lốn đến tội. Bề ngoài thì lịch sự, nhã nhặn, song, nội tâm lại cực "phong phú" nha, toàn kẻ thích đâm sau lưng.

Sao thời đại này phải coi trọng hình thức như vậy?

Điều đó quan trọng đến nỗi quyết định tương lai mỗi người sao?

Cô biết mình không đẹp nhưng đâu cần phải nói mỉa nặng như vậy chứ! Họ phải cố gắng bới móc cô ra từ đầu tới chân cô, tất tần tật những gì liên quan đến ngoại hình mới chịu được sao?

Quá đáng!

Cảnh Cảnh bất mãn quay mặt vào trong, bịt hai tai để không nghe thấy nữa. Cô sợ rằng nếu mình nghe thấy nữa sẽ còn không biết điều gì họ tiếp tục nói về cô, làm tổn thương cô và khiến cô thất vọng về chính bản thân mình. Chưa biết chừng những lời nói ấy sẽ khiến cô khóc và làm cho vẻ ngoài mạnh mẽ cô vốn khó công gây dựng nên sẽ sụp đổ xuống.

Nhưng rồi, chúng còn khiến cô cứng đờ người, xương sống lạnh toát và cực kì đem lại cảm giác phẫn uất nổi dậy trong cô khi đám nữ sinh kia tiếp tục nói.

" Tao nghe kể nhà nó nghèo lắm! Làm thuê làm mướn khắp nơi mà tiền ba cọc ba đồng không bằng một bữa làm nail của tao. "

"Nó bước chân vào được cái trường này chẳng qua là nhận được học bổng hiệu trưởng ban cho và nhờ công đức tu mấy đời của ông bố bảo vệ quèn thôi! "

"Ai da, tưởng gia thế sang lắm ai ngờ lại là thiên kim tiểu thư của lão bảo vệ và phu nhân quán ăn vỉa hè! "

"Haha, lão bảo vệ giờ nát rượu lắm, đã vậy còn mang tiếng nghèo hèn. Đúng là nhà vô phúc! "

Cái gì?

Vô phúc?

Họ dựa vào đâu mà nói thế?

Những kẻ hai mặt chuyên đi lật lọng người khác, chọc khoáy chỗ này, đâm thủng chỗ kia thì có vẻ hay ho lắm! Sinh ra đã ngậm chiếc thìa vàng trong miệng thì bọn nữ sinh kia hiểu được bao nhiêu về cái xã hội này, họ hiểu được bao nhiêu về cái cảnh nghèo mà họ chưa từng được nếm qua. Huống chi phải sống mang tiếng là nghèo hèn thì là nhà giàu sẽ cho là có cái quyền dè bỉu, khinh thường người nghèo sao?

Có tiền mua tiên cũng được.

Đừng làm tàng hay ra vẻ ta đây khi nghĩ rằng tiền đầy túi, vàng đầy nhà, trong ngân hàng thì có nhiều chữ số thì tưởng rằng thích gì làm nấy nhé!

RẦMM!!

...

Đám nữ sinh kia được một phen giật mình.

Chúng náo loạn lên một chút, sau rồi lại tức giận quay ngoắt về phía phát ra tiếng động đấy.

"Kẻ nào dám... "

Cảnh Cảnh đập bàn, chống tay đứng dậy. Trong mắt nổi lên lửa giận rất rõ ràng, cơn thịnh nộ của cô có thể phát sinh bất cứ lúc nào.

Cô rời chỗ ngồi của mình, tiến tới ngoài cửa lớp. Chỗ đám nữ sinh kia đứng nhất thời bất động, đựng khựng lại nghĩ rằng con tiểu quỷ đang đi đến gần chỗ này không ngờ lại có ngày dám phản kháng, ngang tàng mà đối mặt với bọn chúng như vậy.

Vài đứa sợ, tính bỏ đi.

Đứa đứng đầu trong số ấy thấy vậy vội lấy tay sang ngang một cái ra hiệu ở yên tại chỗ, đám còn lại nghe theo trong khi "kẻ cầm đầu" nói nhỏ với giọng chanh chua.

"Tụi mày cứ đứng yên đó, xem nó dám làm gì. Có khi hôm nay còn có chuyện hay để xem không biết chừng! "

Cảnh Cảnh tiến gần hơn, gần hơn nữa cho đến khi đứng trước mặt bọn chúng.

Đám nữ sinh trước mặt đứa khoanh tay, đứa chống hông, mặt trông có vẻ rất khinh thường, nhếch mép.

"Ôi chao, đây chẳng phải là tiểu thư Cảnh Cảnh sao?"

"Hôm nay vinh dự quá lại được gặp được tiểu thư ở đây, phải chăng muốn dạy bảo gì tụi này chăng? "

Cô nắm tay chặt tới nỗi in cả móng tay lên da thịt trong lòng bàn tay. Điều đó cho thấy cô đang kìm nén lửa giận tốt đến mức nào. Cô nói dõng dạc, ngữ điệu không cao cũng không thấp.

"Thu hồi lời nói ban nãy của các người lại ngay! "

...

"Haha... "

" Cái gì cơ? Haha..."

" Cô đùa bọn tôi đấy à? "

Bọn chúng phá lên cười như nghe thấy câu chuyện đáng cười nhất. Trong lòng Cảnh Cảnh dấy lên một sự khó hiểu. Chẳng lẽ cô vừa nói sai cái gì sao?

Chúng tiếp tục nói sau khi cố ngừng cười một lúc.

" Cảnh Cảnh à, cô biết cô đang nói chuyện với ai không hả? Ngang ngược chạy ra đây gây sự, xem ra thích mang họa vào thân đúng không?", nữ sinh đứng đầu trong số ấy kiêu kiêu tự đắc.

"Đúng đấy, cô chán sống sao?", nói rồi cả đám đằng sau nhao nhao lên như chào mào.

Tại sao bọn chúng lại nói như vậy nhỉ?

Cô gái đang đứng trước mặt cô là ai?

Nổi tiếng lắm sao?

Tự nhủ trong lòng mình, chỉ cần kẻ nào dám lăng mạ cha mẹ cô, cô nhất quyết sẽ không tha. Huống chi đây lại là một lũ con gái cậy nhà giàu mà nổi loạn, bướng bỉnh, ngang ngược, không coi ai ra gì.

Cô nói trong khi mắt nheo lại, tay cuộn lại thành quyền.

"Tôi không biết các người là ai cả nhưng tôi không thể làm ngơ khi các người lăng mạ cha mẹ tôi. "

"Đừng tỏ vẻ thanh cao làm gì, đã cá biệt rồi thì biết thân biết phận đi. Trên Trái Đất này chứa được cô là đã chật đất lắm rồi! "

Người cô bất giác run lên. Bàn tay đang cuộn lại thành quyền bỗng chốc thả lỏng ra một cách mất tự nhiên. Có Trời mới biết cô muốn đả động chân tay lắm rồi nhưng tiếc lại phải cố kiềm chế.

Thấy thế, đám nữ sinh kia đắc ý, phấn khởi thêm mắm thêm muối.

"Sao hả? Bị Doãn tiểu thư nói trúng tim đen rồi hả? Đáng tiếc thay loại như cô vô dụng mãi chỉ là vô dụng! "

"Phải đấy! Haha... "

Bọn chúng phá lên cười, riêng chỉ cô gái đứng giữa kia lại khác. Cô ta chỉ khoan tay đứng nhìn, miệng nhếch lên ra vẻ đắc thắng.

Hừ, hoá ra đó là Doãn tiểu thư!

Lâu đã nghe danh hôm nay cô mới tận mắt nhìn thấy.

Cảnh Cảnh được nghe kể tên đầy đủ của cô tiểu thư này hình như là Doãn Mạc Hảo, là thiên kim tiểu thư nhà họ Doãn. Doãn thị kinh doanh đá quý và khai thác khoáng sản, là chủ nhân của toàn bộ mỏ quặng ở Đông Nam Á và một phần Châu Đại Dương. Thị trường kinh doanh đá quý chiếm 21% của thế giới.

Quả là một gia thế khủng!

Nói cô ta là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng cũng không ngoa, quả thực, thoạt nhìn cô ta rất đẹp. Nhìn dáng người cô đoán chắc tám chín phần là từ 1m72 trở lên, cao hơn cô vài centimet. Tóc cô ta dài, đen nhánh đến ngang lưng được tỉa bằng phẳng, nhìn rất bóng và mềm mượt. Cô thầm nhủ tóc cô ta bóng đẹp đến bao nhiêu thì tóc cô lại xấu tệ hại đến bấy nhiêu. Nhìn lại quả đầu của mình trông chẳng khác nào cái tổ quạ, tóc cô dài ngang cổ, xoăn tít tù mù vì lười chải đầu. Trong khi đó, cô nhìn Doãn Mạc Hảo lại một lần nữa, cô ta nổi bật lên ở đôi mắt to tròn với con ngươi hơi thiên về màu nâu vừa có nét phương Đông nhưng cũng không kém phần phương Tây.

Cô ta không phải người Trung Quốc sao?

Hay là con lai?

...

"Này, đờ đẫn gì vậy? "

Tiếng nói của Doãn Mạc Hảo vang lên, phá ngang ánh nhìn chăm chú đánh giá của cô đang dò xét trên người cô ta.

"Hay là... "

Cô ta chợt kéo dài giọng ra, có vẻ như cố ý. Đùng một cái, câu nói của cô ta khiến xương sống cô lạnh ngắt, hai cặp đồng tử trợn ngược lên kinh ngạc.

" Bố mẹ cô cũng thuộc loại vô dụng, chỉ biết ăn hại tốn cơm, bu bám người sang để ngửa tay xin cho cô được học trường này. Đáng thương quá! "

"Xin lỗi đi! "

Giọng cô băng lãnh vang lên cắt ngang lời châm biếm của cô ta.

"Cô...cô mới nói cái gì?"

Doãn Mạc Hảo nhất thời sửng sốt. Trong đầu cô ta nghĩ sao hôm nay lại có người gan cùng mình như vậy.

Cảnh Cảnh nói to rõ ràng lại một lần nữa, "Tôi muốn cô xin lỗi vì những lời vừa nói!"

Cả thân thể của Cảnh Cảnh cũng bắt đầu lạnh dần, ngay cả ánh mắt vẫn luôn đạm mạc cũng lộ vẻ lạnh lẽo. Giống như là có một tia sắc bén từ trong người cô bắn ra khiến cho Doãn Mạc Hảo không khỏi ngẩn ra. Nhưng cô ta vẫn không chịu thua, tiếp tục nói.

" Cô đang đùa tôi sao? Tại sao tôi phải xin lỗi cô vì tôi đã nói đúng sự thật? Đừng ra vẻ thanh cao, nên nhớ cô cũng chỉ là loại tép riu bẩn thỉu, xấu xí của một cặp vợ chồng quèn hèn mọn, chỉ biết thấy người sang bắt quàng làm họ và không có lòng tự trọng mà thôi..."

CHÁTT!!

...

Tiếng một cái tát lanh lảnh vang lên trong không khí, động tác đột ngột khiến lời của Doãn Mạc Hảo bỗng im bặt...

Đám nữ sinh đằng sau ban đầu đang nhốn nháo, sau sự việc ấy há hốc mồm, người ngẩn hết ra.

Khuôn mặt vốn đang khinh thường, hết sức mỉa mai của Doãn Mạc Hảo bỗng giật mình, má trái của cô ta đỏ ửng lên. Cô ta trợn tròn mắt, cũng há hốc mồm mà ngơ ngác nhìn Cảnh Cảnh.

Mà trong khi đó...

Mọi người xung quanh cũng tò mò chứng kiến, bu lại xem ngày càng đông hơn.

Sớm đã kinh ngạc, Doãn Mạc Hảo vô thức lấy tay che mặt, mặt đờ ra không thể tin nổi con nhỏ trước mặt dám làm thế.

Một lúc sau mới có phản ứng lại, sau một phút, cô ta bỗng nhiên giơ tay lên chuẩn bị hung hăng tát lại, miệng hét lên.

"Đê tiện! Cô dám tát tôi sao? Con tiện nữ ngu xuẩn!! "

...

"Á... ... "

Đám nữ sinh đằng sau ngạc nhiên, vô thức hét lên một tiếng.

Không đợi âm thanh của họ hét ra hết, Cảnh Cảnh liền nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay đang vung lên giữa không trung của Doãn Mạc Hảo.

Giây sau đó...

CHÁTT!!

...

Cảnh Cảnh lại tát cô ta thêm một cái nữa, lần này là hung hăng đánh vào má phải của Doãn Mạc Hảo.

Lập tức cả khuôn mặt của cô ta đều trở nên sưng đỏ, trông rất khó coi. Không biết do đau hay do thẹn quá hoá giận mà hai má không chỉ đỏ lên mà hầu như khắp mặt cô ta đều như trái cà chua.

"Cô... cô... ", tức quá, không nói lên lời, cô ta chỉ ấp úng.

Doãn Mạc Hảo chưa từng chịu uất ức như vậy. Đường đường là thiên kim tiểu thư nhà họ Doãn, gia thế hiển hách đến ai cũng phải sợ, tất cả học sinh trong trường cũng nể mặt cô một phép nên cô ta sớm đã được tiền hô hậu sủng, cho nên giờ cô ta rất tức giận, nhìn Cảnh Cảnh với ánh mắt đầy thù hận.

Nhận ra ánh mắt sắc bén như lửa của Doãn Mạc Hảo, Cảnh Cảnh cố gắng bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người, liền đi tới trước mặt cô ta gần hơn.

Đôi mắt cô sáng rực như thủy ngân ngâm trong băng tuyết, phát ra ánh sáng khiến người ta không rét mà run, cô nhẹ nhàng mở miệng.

"Nếu như hôm nay tôi đem tất cả nhưng lời cô vừa nói giao cho cảnh sát thì tôi có thể hoàn toàn kiện cô vì tội phỉ báng danh dự và nhân phẩm của người khác. Nếu cô nói ghét tôi, chẳng sao cả, tôi sống chẳng lẽ chỉ vì để lấy lòng mấy người sao? Còn nữa, cô không những phải tôn trọng tôi mà còn phải tôi trọng cả cha mẹ tôi! Tôi nói cho cô, cha mẹ tôi ra sao không phải trò vui cho mấy người lôi ra cười đùa, cợt nhả vô văn hoá như vậy, cũng không phải đề tài để cho mấy người rỗi rãi mà say sưa bình phẩm. Cô cho rằng tôi xấu xí, hèn hạ thế nào cũng được, hay cố ra vẻ ta đây cũng được nhưng hôm nay, tôi muốn dùng hai cái tát này để thức tỉnh cô! Có thời gian thì hãy tự ngẫm lại đạo đức của bản thân mình xem coi thường người khác và vô lễ với người lớn tuổi là đúng hay sai! Thái độ sau này của cô nên thận trọng lại một chút, đừng ỷ mình là con nhà giàu mà được voi đòi tiên, không xem ai ra gì."

Giọng của Cảnh Cảnh không lớn nhưng ngữ khó lại mạnh mẽ vang vọng đến mức mặt Doãn Mạc Hảo vừa đỏ vừa trắng.

"Cảnh Cảnh! Cô dám đánh tôi! Cứ đợi đấy, tôi sẽ kiện cô vì tội cố ý đả thương người khác! Tất cả mọi người ở đây là nhân chứng!", Doãn Mạc Hảo chỉ vào cô mà thét chói tai.

Xem ta cô ta tức giận đến nghiến răng, chỉ hận không thể tiến lên trả lại hai cái tát vào mặt cô. Bị ngữ khí tỏa ra từ người cô áp bức, đám nữ sinh còn lại mặt trắng bệch, sợ hãi không dám ho he gì.

Đám người xúm lại trật tự xem ngày một đông, có người thấy ngạc nhiên kèm theo sợ hãi, có người lại hả hê cười thầm trong bụng mà không nói ra thành lời.

Cho đến khi...

"Có chuyện gì ồn ào ở đây vậy? Tránh ra một bên nào!"

Một giọng nói vang lên trong giữa đám đông đang chen lấn, không khó để nhìn ra một thanh niên cao to, ngũ quan cương nghị nổi bật đang tiến vào.

"Lỗi Lỗi... "

Thấy thế, Doãn Mạc Hảo hí hửng đưa mắt lên nhìn, mặt vui như nhìn thấy cứu tinh.

Cảnh Cảnh cũng quay lại đằng sau, con mắt bỗng mở to hết cỡ, khuôn mặt sửng sốt như phải gió, nhất thời sốc đứng trời trồng không biết nên làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro