Chương 6: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khắc đó, Cảnh Cảnh dường như đứng khựng lại. Ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ, mặc dù cô biết chuyện này thể nào cũng sẽ xảy ra.

Nhưng ai ngờ, nhìn thấy hắn mà cô cứ ngỡ như nhìn thấy quỷ. Trong lòng dấy lên một sự bất mãn cao ngất trời bởi sự xuất hiện đột ngột của một vị thần tái thế trước mặt toàn thể học sinh và giáo viên trong trường, nhưng lại là cái gai trong mắt khó lòng mà tháo bỏ đối với cô.

Đưa mắt về Doãn Mạc Hảo, cô ta vừa rồi hô lên một tiếng "Lỗi Lỗi" nghe rất là thân thương. Điều đó không khỏi làm cô trợn tròn mắt kinh ngạc.

Có lẽ nào?

Đụng phải học trưởng đã đủ gây cho cô bao nhiêu phiền hà rồi, bây giờ cô lại vừa mới "trị" cho một nữ sinh kiêu căng, ngạo mạn bằng hai cái tát và ban nãy cô ta lại gọi tên thân mật với học trưởng.

Ách?

Đây có thể được coi là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa không?

Cảnh Cảnh có thể cảm nhận được rắc rối đang tiến gần đến đây, mặt cô vừa sợ hãi, vừa bất ngờ. Ánh mắt liếc nhìn bóng dáng nổi bật đang cố chen giữa đám đông, rồi lại đảo qua gương mặt như chết đuối mà may mắn vớ được phao của Doãn Mạc Hảo.

Cô cười tự giễu thầm trong bụng có vẻ như mọi chuyện không ổn rồi. Cứu tinh của cô ta cũng như khắc tinh của cô đã đến. Kiểu này chắc hai người họ lại có quan hệ gì và tiếp tục dồn mình vào thế bí. Tên này quả thực quá nguy hiểm!

Sau phút đó, Ngô học trưởng cũng vào được vị trí hiện trường xảy ra xô xát. Hắn nhìn cả hai nữ sinh trước mặt, đến khi thoáng liếc qua cô thì đôi lông mày của hắn hơi nhíu lại như vẻ đang cố nói ăn ở thế nào mà ở đâu có xô xát là lại thấy mặt cô, lần này cô lại gây nên chuyện gì nữa vậy.

Không ai bảo ai, cả đám đông chợt im bặt. Xem ra lời nói của học trưởng đây rất có trọng lượng. Họ đứng yên để xem, e rằng nếu ho he một tiếng là sẽ bị một nhân vật vô hình nào đó đuổi đi, không cho xem kịch nữa.

Chẳng lẽ đây là trường quay sao?

Họ thấy tất cả nhưng bặt âm vô tín, chẳng dám nói nửa lời. Dường như đó giống thể loại sợ hãi khi nghĩ rằng nếu mà phát ra tiếng thì sẽ bị ai đó bẻ răng, móc họng vậy.

Họ thích làm diễn viên quần chúng.

Cả một đám học sinh được theo học một ngôi trường bậc nhất Trung Quốc nhưng hình như không ai dạy họ tốt về đạo đức, không ai dạy họ cách nói thật hay cách giúp đỡ người đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Hay đơn giản hơn là biết phân biệt ai đúng ai sai sau mọi chuyện vừa rồi.

Câm nín. Và tiếp tục câm nín. Những con người tồi tệ, không có nhân cách.

Hay có một thế lực thần bí nào đó đang điều khiển họ?

Cảnh Cảnh vội quay sang nhìn Doãn Mạc Hảo đánh giá lại cô ta từ đầu đến chân lại một lần nữa.

Là cô ta!

Chỉ có cô ta mới có khí chất quý tộc mãnh liệt như vậy. Người như vậy không thể không điều khiển được người khác thì hơi lạ.

Cô ta là nhân vật chính, đám học sinh kia là diễn viên quần chúng. Còn cô, cô đóng vai phản diện.

Như thế nghe hợp lí hơn!

...

Doãn Mạc Hảo thấy thế, ngỡ như gặp được cứu tinh, liền chạy tới ôm cánh tay của Ngô học trưởng, miệng bắt đầu ăn vạ.

"Lỗi Lỗi, anh xem! Con nhỏ kênh kiệu này dám tát em. Em chưa làm gì cô ta cả, vậy mà... vậy mà... Hức hức...".

Mặt cô ta mếu máo, nước mắt diễn kịch của cô ta rơi xuống một cách giả tạo. Rồi cô ta ôm chặt cánh tay chắc nịch kia hơn, miệng oà khóc mà gào lên.

"Anh, anh phải giúp em... Ở đây, mọi người là nhân chứng đã thấy mọi chuyện mà! "

Sao cơ?

Cô ta đang gào khóc cái gì vậy? Người bị hại là cô kia mà, là do cô ta châm ngòi trước!

Không...

Không thể nào...

Cô ta đang nói dối!

Một cảnh vô cùng chướng mắt phô bày trước mặt của Cảnh Cảnh. Cảm giác buồn nôn lại tới với cô, khiến cô không khỏi nheo mắt lại một cách đầy hận ý. Đương nhiên, cô phải phục sát đất tài đóng kịch của cô ta, nếu có thể thì cô đã quỳ xuống mà lạy cô ta vì đã diễn một vở quả ư là chân thực rồi. Cảnh Cảnh chịu bó tay không làm được gì, chỉ biết nhếch mép tiếp tục xem cô ta diễn trò.

Ngô học trưởng nhẹ nhàng vỗ đầu cô ta, trấn an.

"Bình tĩnh nào Tiểu Hảo, hãy kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra. "

Đầy đắc ý, cô ta nhướng mày để lộ đôi mắt nâu đẹp long lanh ra với ánh nhìn rất vô tội, ngón tay trỏ run run mà chỉ vào cô.

"Anh hỏi cô ta sẽ biết... Em chỉ góp ý giúp cô thay đổi thôi, vậy mà... cô ta lồng lộn lên đánh em..."

Ánh nhìn an ủi nhẹ nhàng nhìn Doãn Mạc Hảo dần chuyển sang nghiêm túc mà đối diện trước cô. Cái nhìn thẳng như muốn biết sự thật nó chĩa về phía cô, vô cùng sâu thẳm. Đôi ngươi đen lay láy để lại ấn tượng trong cô bằng một cảm giác rằng nếu cô nói thật tất cả, cô sẽ được minh oan cho hai cái tát vào mỗi bên má của Doãn Mạc Hảo vừa rồi.

Có thể sao?

Cậu ta sẽ nghiêm túc xử trí công minh không màng tới quan hệ như cô đang nhìn thấy - một mối quan hệ mờ ám khi một nữ đang ôm chặt cánh tay của một nam chứ?

Nhưng...

...

Chắc không thể được đâu...

Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, mang khí chất tiểu thư bởi khối lượng tài sản khổng lồ cùng với ngoại hình xuất chúng như vậy mà đem đi so sánh với một con nhỏ xấu xí, chuyên đi gây sự đủ mọi rắc rối trên đời và may mắn học được ở cái trường này là do bố có công nên xin thưởng bằng cách cho cô học môi trường tốt nhất có thể thì Ngô học trưởng tiếng tăm lừng lẫy sẽ tin lời ai?

Thôi bỏ đi...

Biết chắc phần thua sẽ nghiêng về mình rồi thì cô còn cố hy vọng điều gì.

Chi bằng...

Tiếp tục vở diễn đang dang dở của cô ta?

...

Cảnh Cảnh mắt sáng ngời, không thắng được thì thua trong vinh quang. Cô bèn ngẩng cao đầu, dõng dạc nói to với giọng nói ngang hiên của một kẻ tội đồ đang thú tội.

"Học trưởng, đúng là do tôi đả thương vị tiểu thư đây. Thực xin lỗi! "

Coi như mình không chấp...

Đắc ý!

Doãn Mạc Hảo không ngờ cô sẽ nói thế, cô ta hí hửng như chiến thắng khi nghĩ rằng ban đầu sẽ tưởng mình phải diễn thật thêm một chút nữa nhưng ai ngờ... cô chưa đánh đã bại.

Miệng cố nén sự vui sướng, cô ta nói, "Xem ra cô còn biết điều! "

Ai mà biết được Doãn Mạc Hảo tâm địa như thế nào khi lòng cô ta đang vui tới nỗi tim sắp sửa nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Vậy là danh tiếng của cô ta đã được cứu, những ai thấy toàn bộ mọi chuyện nếu không tự biết đường mà ngậm mồm lại thì cô ta sẽ chẳng biết mình có thể làm gì với bọn họ.

Suy nghĩ gian tà khiến mặt Doãn Mạc Hảo đáng nghi đến tội, nhận thấy ánh mắt từ nhiều phía khác nhau đang chĩa về mình, cô ta vội đổi giọng - một chất giọng dễ nghe và dịu dàng hơn.

"Không sao, tôi có thể tạm tha cho cô lần này, tôi sẽ bỏ qua hai cái tát vừa rồi nhưng đổi lại tôi sẽ giao cô cho Ngô học trưởng xử lí, cô chắc chắn sẽ bị phạt. "

Hừ, thật giả tạo làm sao! Đến nước này cô ta vẫn giả bộ mình là người bị hại.

"Cảm tạ ơn của Doãn tiểu thư. Tôi rất hối hận!"

Cảnh Cảnh cúi đầu xuống nhận lỗi, cô thầm nghĩ cô ta giả tạo thì mặc kệ cô ta, may mà cô nhanh trí làm theo cách này không thì cô còn mang họa gì thêm nữa không biết chừng. Tạm thời trước tiên cứ hô sủng cô ta đã, tiền tài nhiều như cô ta mà dây vào không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Chưa biết chừng, sự liên kết giữa hắn và cô ta chẳng cần nói cô mà chiến khẩu tiếp sẽ chỉ còn cách nhận lấy thất bại mà thôi.

Bất chợt...

"Mọi chuyện chỉ thế này? "

Giọng nói trầm ổn, Ngô học trưởng như phát hiện ra điều gì đó không đúng ở đây.

Bắt gặp thái độ không giống như thường ngày của bạn trai, Doãn Mạc Hảo đờ người ra trông rất mất tự nhiên. Bình thường cô ta mà làm nên chuyện gì không quá đáng lắm thì đều được Lỗi Lỗi xử lí chuyện to biến lại thành nhỏ và hầu như, hắn đều bênh cô ta. Vậy mà, hôm nay...

"Ý của anh là sao?", Doãn Mạc Hảo không nhịn được, bất giác buột miệng hỏi. Cô ta không ngờ hôm nay học trưởng lại cư xử là như vậy.

Hắn lặp lại một lần nữa, lần này vẫn trả lời lại bằng một câu hỏi:

"Chỉ mỗi việc cỏn con này thôi sao? "

"Em, em không hiểu." , cô ta nhíu mày.

Ngô học trưởng bắt đầu mất kiên nhẫn, không trả lời bằng cách đưa ra câu hỏi nữa, cậu ta nói thẳng luôn, giọng không quá to cũng không quá nhỏ.

" Em lại gây chuyện gì nữa đúng không? Nếu không sao hôm nay lại khiến học sinh ở đây xôn xao đông như vậy. Cứ cho là Cảnh đả thương trước đi nhưng mình cô ấy sao có thể ảnh hưởng tới nhiều người như vậy được. Còn em, em nổi tiếng trong trường như vậy, em mới có thể làm cho hành lang này chật cứng người xem. Nghe anh, đừng làm khó ai nữa."

Doãn Mạc Hảo mắt rưng rưng.

"Anh không tin em ư? Em là người bị hại! Anh hỏi cô ta đi, cô ta cũng nhận lỗi rồi mà! "

Hắn ta càng nhẹ giọng trấn an hơn, lần này dịu dàng lạ thường.

"Không phải anh không tin em, mà là ... ... "

...

Cảnh Cảnh đứng yên đó, xem với ánh mắt vừa khó coi vừa ngưỡng mộ.

Sao giới trẻ bây giờ lại thích phô trương tình yêu của mình như thế?

Lại còn trước mặt đông đảo học sinh ở đây nữa...

Hai người họ không thấy ngại sao?

Nhưng...

Kể ra, trai tài gái sắc như vậy mà sánh bước đi bên nhau thì không nghĩ sẽ bao người đổ dồn những con mắt hâm mộ cũng như thèm thuồng về phía họ nhỉ?

Cảnh Cảnh nhìn cặp đôi trước mặt, cô thầm nhủ trong lòng mình hy vọng mai này cô cũng sẽ có một tình yêu như vậy. Cô ước mình sẽ được kề vai với một chàng trai không cần đẹp cũng được, nhưng nhất thiết phải yêu cô, đối xử tốt với cô và quan trọng nhất là phải chung thủy với cô. Hai người sẽ sống trong một căn nhà gỗ nhỏ nhắn ở gần biển, an dưỡng tuổi già và sống bên nhau trọn đời.

Một chuyện tình đẹp!

Giá mà...

Nó xảy ra với cô.

Nếu được vậy, cô khẳng định sẽ trân trọng tình yêu của mình đến cùng.

Nhưng...

Giấc mơ sẽ mãi chỉ là giấc mơ.

...

Trong giây lát, Cảnh Cảnh chợt giật mình khi ban nãy vừa chìm vào dòng suy nghĩ miên man, mông lung mãi mới có điểm dừng. Cô ngẩn người ra, cứng ngắc khi trở lại hiện tại.

Cảnh Cảnh nhìn một nam một nữ đang ở trước mặt. Trong khi nữ nhân vẫn ôm chặt cánh tay của nam tử thì nam tử lại đang cố trấn an nữ nhân.

Chẳng lẽ cô là bù nhìn?

Không ai ở đây để ý tới sự có mặt của cô sao?

Cảnh tượng trước mắt ngày một phiền phức hơn, cô hắng giọng.

"E hèm! Tôi không muốn tỏ ra bất lịch sự đâu, nhưng tôi có làm phiền hai người không?"

"À, phải rồi! Chúng tôi vô ý quá!"

Ngô học trưởng sau khi nghe thấy tiếng cô liền ngẩng đầu lên, mới ngỡ ra đây không phải là nơi kín người gì, có khi còn chật cứng người với từng con mắt ngượng thay cho họ vẫn đang cố gắng xem.

"Hẳn là tôi nên bắt đầu thi hành hình phạt rồi nhỉ, Doãn tiểu thư? "

Giây trước cô còn làm kì đà cản mũi phá ngang cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, bây giờ lại phải lép vế nhường sân khấu cho màn biểu lộ tình cảm sướt mướt như thế này, Cảnh Cảnh nghĩ mình nên chủ động thì hơn.

Doãn Mạc Hảo mặt ngơ ra một lúc như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nửa ngày sau mới có phản ứng lại.

" Hả? A... Cái gì cơ?"

"Thực xin lỗi, cái đó tôi sẽ lo."

Nói rồi Ngô học trưởng đưa tay hướng về văn phòng, tức căn phòng hội đồng bữa trước cô may mắn được vào do gây chuyện.

"Mời cô Thược! "

Cảnh Cảnh đi theo hướng hắn ta chỉ.

Tưởng như mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, ai ngờ khi học sinh đang bắt đầu tản ra nhường đường cho cô - con nhỏ oan gia ngõ hẹp nhất đời này- đi "chịu phạt" và giờ đang lẽo đẽo theo sau bóng lưng cao rộng đầy nam tính kia nhưng trong đầu luôn thầm chửi rủa tên Ngô học trưởng không ra gì, thì...

Một nụ cười gian tà thoáng chốc hiện lên.

Xảo quyệt và ẩn ý!

Và ở đây...

Không ai nhìn thấy cả!

Cảnh Cảnh đang đi một cách bình thường nhất có thể, cô cố tỏ ra thản nhiên trước ánh mắt soi mói của mọi người, nhưng lạ thay, nó... vô ích.

Cô sợ hãi. Cảm giác ấy, cái cảm giác cả ngàn con mắt đang đổ về phía mình ấy, thật lạnh lẽo và tủi thân. Đám học sinh đó nhìn cô như thể là một phạm nhân gây ra tội ác tày trời đang bị giam lỏng và cần phải canh chừng cẩn thận vậy.

Rồi một chiếc chân thon dài trắng nõn với đôi giày búp bê gắn một viên ngọc lục bảo nhỏ nhắn kia bỗng chốc chìa ra...

Và...

UỴCHH !!

...

...

"Đau quá...", Cảnh Cảnh ngã nhào về phía trước.

Rõ ràng ban nãy, có kẻ độc ác nào vừa ngáng chân cô, sao giờ lại...

Cảnh Cảnh lơ mơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết chân cô giờ đang rất đau và đành bất lực.

Phù, may mà đầu cô không sao, bởi vì nhờ phản xạ nhanh nhẹn nên trước lúc ngã, cô đã nhanh tay bám vào cái cột này.

...

Cột?

Hành lang làm gì có cột?

Vậy... cái cô đang bám là cái gì?

Cả đám đông nhốn nháo, ồ lên một tiếng.

"Cái quái...?", Cảnh Cảnh chợt ngẩng đầu lên.

...

Sửng sốt!

Hoá ra là cô bám vào... Ngô học trưởng!

Hai tay Cảnh Cảnh choàng ngang lưng "cái cột", mặt ban nãy thì ngã ập vào cơ bụng săn chắc của hắn qua lớp áo sơ mi trắng đồng phục.

Hình như hắn lúc nãy có phát hiện ra điều bất thường đằng sau nên đã quay người lại thì bất ngờ thấy con nhỏ cá biệt -là cô- đang bổ nhào về phía trước. Cô cũng không ngờ rằng, cô ôm "cái cột" đó không chút suy nghĩ gì và cả hắn cũng phản ứng nhanh nhẹn mà để hai cánh tay ôm lấy phần lưng trên của cô, qua bắp tay luồn qua rồi đan chặt vào nhau để "nạn nhân" không ngã xuống nữa.

Và còn cái chân của cô, chúng nó gần như sắp quỳ xuống đất đến nơi rồi. Trong khi đó, hai mu bàn chân thì đã ngã quệt một góc 180° và một trong hai bọn chúng tưởng chừng như có tiếng rắc của sự giãn xương hay sai khớp gì đấy. Một cơn đau âm ỉ dần tản ra từ mu bàn chân lên đến toàn thân cô.

Nhận thức của Cảnh Cảnh dường như đã bắt được tín hiệu từ não rằng chân cô bị thương, mặt cô bắt đầu nhăn nhó và bất giác khẽ kêu một tiếng: " Ai da..."

Tư thế trước mặt thật kì lạ nhưng cũng hết sức mờ ám. Nếu tinh ý thì sẽ không nghĩ là học trưởng chỉ đơn giản đỡ một cô gái khi cô ta có dự định "ngã vào lòng" cậu ta.

Người xưa có câu: " Nam nữ thụ thụ bất thân".

Đúng vậy, vì câu nói ấy mà đằng kia có người đang nổi cơn ghen kia kìa!

Chẳng ai khác, đó là Doãn Mạc Hảo.

Cô ta lúc đầu có ý đồ là thật, ngáng chân Cảnh Cảnh thành công cũng là thật, mọi người ở đây đã thấy hết như cô ta thừa hiểu sẽ chẳng ai nói cho học trưởng biết thủ phạm là ai.

Suýt thì mĩ mãn, Doãn Mạc Hảo không ngờ rằng Cảnh Cảnh ngã sẽ bám vào bạn trai của cô ta. Nhất thời cô ta nghĩ ra kế đồ thừa tội quyến rũ học trưởng sang hết lên đầu cô. Mặc dù biết cô ta gây ra chuyện này nhưng cô ta vẫn thấy tức khi không ngờ rằng hai người họ, một là bạn trai cô đồng thời cũng là học trưởng danh tiếng lừng lẫy, một người là con nhỏ học sinh chết tiệt ban nãy dám tát cô ta hai phát, và giờ cả hai đang ở trong tư thế kì cục nhưng với cô ta lại là mờ ám như vậy.

Doãn Mạc Hảo tức giận hét lên:

"Tiện nữ, cô buông Lỗi Lỗi ra ngay!!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro