Chương 7: Được thể quá đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Mau buông Lỗi của tôi ra!!"

Doãn Mạc Hảo thét chói tai. Cô ta lặp lại yêu cầu một lần nữa, lần này giống mệnh lệnh hơn.

Nhờ thế, Cảnh Cảnh giật mình.

Hoá ra, giây trước đó cô đã ngã nhào và nhanh tay bám vững vào một "cái cột" không nên bám. Nhất thời, cô mới để ý là người nào gan cóc tía, cực kì ngu dại mới dám chạm vào "long thể" của học trưởng, còn cô, chắc cô vừa ăn phải gan hùm. Bằng không, hai cái tay "mất nết" này sao dám đường đường chắn ngang lưng của hắn, mà trong khi đó, tay hắn "mất nết" cũng không phải dạng vừa.

Quả thực, Ngô học trưởng cũng có ý định đỡ cô mà, Doãn Mạc Hảo ghen thì tại sao cô ta lại hiểu lầm một cách thái quá như vậy?

Ghen ư?

À...

Hiểu rồi!

Là do Ngô học trưởng là "hoa đã có chậu".

Và "chậu" ở đây lại là cô ta!

Cảnh Cảnh sực hiểu ra, cô đã phát hiện một điều rất đúng. Ai lại đi ôm một người đã có chủ quyền trước mặt bạn gái anh ta, không những thế lại còn trước mặt bao người, ngay giữa thanh thiên bạch nhật như thế này?

Biết điều, Cảnh Cảnh buông thõng hai tay ra, rụt lại, miệng không ngừng xin lỗi.

"Doãn tiểu thư, thực xin lỗi! Tôi...tôi không cố ý..."

Ngô học trưởng thấy vậy, cũng từ từ buông ra, chẳng nói chẳng rằng.

Ý đồ đã bày ra mới diễn được một nửa, Doãn Mạc Hảo đâm ra đắc ý. Thấy thái độ của cô như vậy, cô ta được thể làm tàng. Trước mặt bao người, cô ta cố tình nói to như bôi nhọ thêm hành động ban nãy của cô.

"Đúng là hồ ly tinh! Trước mặt tôi, cô dám giở trò đốn mạt, bẩn thỉu như vậy sao? Khổ công tôi tha thứ cho hành vi côn đồ của cô!"

Lúc này, Cảnh Cảnh ngồi bệt dưới đất, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng giữ mu bàn chân phải - vị trí mà có lẽ đang bị thương.

Doãn Mạc Hảo như điên tiết hơn, cô ta lồng lộn chạy đến, miệng không ngừng thét chói tai.

" Cái thứ tép riu bẩn thỉu như cô được đặt chân vào đây là cực kì tốt phúc lắm rồi, lại còn không biết ơn tiền bối, dám giữa bạch nhật đi quyến rũ bạn trai người khác! Con nhỏ đê tiện này hôm nay tôi không dạy cô một bài học thì tôi không phải là người."

...

Cả đám đông há hốc mồm, không khỏi ngạc nhiên xen lẫn kinh hãi.

Cô ta vung tay lên hung hăng chuẩn bị tát vào mặt Cảnh Cảnh.

Những ai xem đều hiểu hôm nay có vẻ Doãn tiểu thư nóng tính và dễ phật lòng hơn mọi khi. Chắc cô ta tính trả thù hai cái tát ban nãy nên tính làm khó dễ cô gái tội nghiệp kia đây.

Chợt...

Một tiếng...

Bộp!

Rất nhẹ vang lên...

Doãn Mạc Hảo trợn tròn hai mắt, cả người bỗng giật nảy mình vì bất ngờ.

Hoá ra...

Tay trái Cảnh Cảnh đã nhanh chóng chộp lấy cổ tay cô ta, mặt băng lãnh nhìn thiếu nữ đoan trang có mái tóc dài mượt trước mặt như kẻ thù.

"A..." , Doãn Mạc Hảo nhất thời sốc kêu thành tiếng.

" Không ngờ phải không?"

Trong khi đó, nhìn Cảnh Cảnh có vẻ tự tin hơn, cô cười một cách trông rất mưu mô, tay trái giữ chặt cổ tay cô ta, tay còn lại đang xoa bàn chân cũng từ từ trượt dần xuống...

...

" Tiện nữ, buông tay ra! Cô dám làm gì tôi hả?"

Chữ "hả" cuối cùng được ngân dài ra, Doãn Mạc Hảo từ giận dữ chuyển thành khuôn mặt sợ hãi.

Có lẽ giờ cô ta mới nhận ra dường như con nhỏ có cái đầu "tổ quạ" có vẻ... rất khoẻ!

Cô ta cố gắng ngọ nguậy mãi nhưng vẫn không thoát ra được khỏi bàn tay cứng cáp của Cảnh Cảnh .

" Này, tôi bảo cô buông ra cơ mà! Tôi nói, cô dám không nghe?"

Trận giành giật diễn ra thêm một lúc nữa, khuôn mặt Doãn Mạc Hảo toát mồ hôi, cố gắng cử động hai tay, một vặn vẹo hai bên trái phải không ngừng, một còn lại khổ sở nghĩ xem làm sao để tách được "bàn tay ma mị" giữ chắc như quỷ kia ra khỏi cổ tay cô ta. Trong suốt quá trình đó, Cảnh Cảnh không hé răng nửa lời.

Mà mọi người ai cũng thấy trông Doãn Mạc Hảo có vẻ như rất thảm hại!

Bộ phận nối liền bàn tay Doãn Mạc Hảo bắt đầu thấy cảm giác đau đớn, xung quanh chỗ cô nắm hằn lên một khoảng hơi đo đỏ, chắc là chỗ máu không lưu thông.

Dường như chịu hết nổi, Doãn Mạc Hảo phun ra một câu...

" Chết tiệt, con tiện nữ thối tha này..."

Thì...

BỊCHH!!

...

...

Một vật thể màu đỏ kì lạ từ đâu bay tới phi trúng đầu cô ta.

...

Cảnh Cảnh thừa lúc đang giằng co kéo tay kéo chân với cô ta, thấy thế cũng đột ngột thả tay ra.

Doãn Mạc Hảo vì thế mất đà, ngã ngửa ra đằng sau và một tiếng...

BỊCHH!!!

...

Thứ hai phát ra từ bàn toạ của cô ta lúc chạm tới mặt đất.

Thì ra...

Vật thể đó là... chiếc giày thể thao màu đỏ của Cảnh Cảnh!

Thừa dịp Doãn Mạc Hảo ban nãy hùng hổ lao tới định tát cô, cô đã nhanh chóng tóm lấy cổ tay cô ta và thoáng nghĩ tới việc phục thù.

Đó là lí do vì sao Cảnh Cảnh im lặng, vì im lặng khi đó bởi tay cô đang bận... tháo dây giày để chút nữa dễ dàng ném cho tiện.

Chứng kiến sự việc như thế, đám học sinh xung quanh không khỏi há hốc mồm.

Doãn Mạc Hảo nằm bệt dưới đất, cố chống tay gượng dậy lên một chú. Mặt cô ta nhăn nhó, đầu cũng có cảm giác đau như búa bổ.Cảnh Cảnh nở nụ cười tươi rói, trông rất thân thiện và vô tư.

"Một chân bị thương, một đầu bị u. Vậy... hoà nhé?"

Nói rồi cô chìa tay về phía trước như muốn bắt tay giảng hoà.

Lúc đầu, Doãn Mạc Hảo ngẩn ra, không hiểu gì. Trông đầu đặt ra câu hỏi không hiểu con nhỏ trước mặt đang nghĩ gì mà lại hành động khó hiểu như vậy? Sau rồi cũng cười xoà, vươn người về phía trước bắt tay.

" Hoà thì hoà, nhưng về thể xác thôi nhé! Còn về tinh thần...",đến đây, cô ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng cực kì nghiêm trọng, " ... thì Thược tiểu thư còn nợ tôi đấy, hay tôi nên gọi là Thược hồ ly nhỉ?"

Mặt Cảnh Cảnh chợt cứng lại.

Doãn Mạc Hảo nói rồi lao tới đấm đá loạn xạ tứ tung, không có võ nhưng cô ta thừa hiểu chỉ cần trúng mắt cá chân bên phải của cô là được. Cô ta chỉ giả bộ, thì ra cô ta cũng chỉ diễn như vậy thôi để chớp thời cơ tiến lại gần cô...

Tưởng cô mới nghĩ được cái trò " Mật vụ phi giày 2" thôi, ai ngờ cô ta cũng thông minh lợi dụng cái bắt tay của cô để giở trò lại.

Thật gian xảo!

Hai cô gái ngồi bệt dưới đất, đánh nhau theo đúng kiểu của con gái. Một người múa tay lung tung miễn sao trúng mắt cá chân, người kia chỉ ngồi yên, hai tay đỡ lúc trượt lúc trúng. Đến khi trúng phải vùng đau nhất của vết thương thì...

"AAAaaaaa!!..."

...

Cảnh Cảnh kêu lên to và rõ mồn một giữa ban ngày. Cả đám học sinh nhức hết hai tai, lấy tay che lại.

Cảnh Cảnh hô to một tiếng cầu xin.

" A, đau!! Doãn... Doãn... Ngừng tay!!"

...

...

" Chuyện gì vậy?" , một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên, " Trời ơi, hai bạn dừng lại ngay! ... ... Tiểu Cảnh, là cậu?"

Cảnh Cảnh đang trong cao trào, cô hét như chưa từng được hét nhưng khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc ấy thì có đau cũng phải ngậm miệng lại để cố nhìn xem có đúng là cô bạn thân của mình hay không.

Chính xác!

Cảnh Cảnh nghe không nhầm, đó đúng là Tiểu Đoá!

Thấy cứu tinh, ngu gì không cầu cứu?

" Tiểu Đoá, help me ... ..."

" Đến chịu với cậu, sao cậu lúc nào cũng tìm đến rắc rối thế?"

Doãn Mạc Hảo cũng hét lên khi thấy con nhỏ "tổ quạ" sắp được cứu.

" Kiệt tiểu thư, cô tránh ra! Tôi khuyên cô không nên mang hoạ vào người, càng không nên đi lo chuyện của người khác."

" Nhưng Tiểu Cảnh là bạn tôi, Doãn tiểu thư mới là người nên buông tay ra."

Không như ý muốn, Doãn Mạc Hảo hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt mặt về một bên.

" Thật là bạn không? Hay tiện nữ này cũng ăn bám cô mà cô không biết?"

" Doãn tiểu thư, cô... đừng có quá đáng!" , Tiểu Đoá giận tím tái mặt mày.

" Tỉnh táo lại cho tôi! Học hành với gương mẫu nhiều quá khiến cô mụ mị đầu óc rồi đấy! Cô xem cái thứ mà cô gọi là bạn đi, thật tầm thường và đáng thương!"

" Cô... cô..."

Tiểu Đoá không biết nên nói gì, cố gắng kiềm chề không xảy ra cãi nhau nhưng trong lòng vẫn thấy ấm ức. Không hổ danh là một người thông minh, Tiểu Đoá cũng biết khi nào thì phải đối nhân xử thế. Giây sau đó, Tiểu Đoá mắt sáng ngời, nhẹ nhàng tiến lên trước như một cơn gió nhỏ.

" Doãn tiểu thư chắc hẳn biết nội quy trường không cho phép gây gổ, đánh nhau chứ?"

" Muốn gì hả?"

Doãn Mạc Hảo đờ người ra, tay vẫn giữ chặt người Cảnh Cảnh, không cho cô có cơ hội cựa quậy. Cô ta ném một ánh nhìn sắc như dao về phía Tiểu Đoá.

Tiểu Đoá chẳng mảy may bận tâm. Ngược lại, vẫn dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng lại trông rất khiêm nhường của mình, Tiểu Đoá lại càng tự tin như ánh mặt trời công lí đang toả sáng hơn, dõng dạc nói.

" Xem nào, tôi nói như thế này cho rõ nhé! Cảnh Cảnh cá biệt thì không có gì lạ đi, nhưng mà ...Doãn tiểu thư lại khác, cô là người mới và cũng là người vô cùng đặc biệt... nếu được có mặt trong "sổ đen" này vì tội gây rối trong trường, ắt hẳn cha mẹ cô sẽ tự hào lắm!"

" Cô tưởng mình là trưởng ban kỉ luật của hội học sinh cái trường này thì oai lắm sao?", Doãn Mạc Hảo như muốn điên lên.

" Sự thật vẫn là sự thật, Doãn tiểu thư không thể chối cãi được. Tôi sẽ ghi tên cả hai người vào!"

Ách?

Cảnh Cảnh giãy nảy người lên, đưa ánh mắt vô tội để thanh minh.

" Ê ê... Sao lại ghi cả tên mình?"

Không khí ngoài hành lang hết sức ồn ào, ở đây xôn xao, náo nhiệt y hệt một cái chợ vỡ.

Bỗng...

...

...

" THÔI!! Mấy người tính trẻ con đến bao giờ nữa?"

Giật mình, tất cả mọi cử động ở hành lang ngưng hết lại, quay hướng nhìn về phía Ngô học trưởng. Mặt cậu ta trông rất mất kiên nhẫn, hai tay rắn chắc khoanh lại tỏ ý như đang tốn thời gian vì chuyện không đâu. Nén sự không hài lòng lại, lập tức, giọng nói uy nghiêm phát ra to và rõ ràng, đầy mị lực nhưng trầm thấp.

" Mọi chuyện dừng ở đây! Tốt hơn hết là nên chấm dứt, tôi không có thời gian để đùa với các bạn. Nhưng bản thân tôi có ý kiến, tại sao mọi người không bỏ qua cho nhau nhỉ? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Thế nên tôi sẽ không tiếp tục truy cứu vụ này nữa, đồng ý không?"

" NHẤT TRÍ CẢ HAI TAY!!"

Cảnh Cảnh hét lên đầy thích thú, cô sướng ngầm trong lòng vì cuối cùng cũng thoát khỏi vụ này.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô gái đang ngồi vật vã dưới đất, người mà đang ngồi kế bên Doãn Mạc Hảo.

Chết cha, lỡ mồm!

...

" À, ý mình là học trưởng nói hay quá, với cả... thông minh xử trí hơn người ấy mà... ... Hì hì..."

Cô vội sửa lại lời mình vừa nói.

...

Không gian im lặng như tờ, trong khi đó mọi ánh nhìn chĩa thẳng vào "tim đen" của Cảnh Cảnh.

Ê mặt quá!

Cô xấu hổ cúi đầu xuống, trong đầu giờ chỉ mong sao có một cái lỗ nẻ từ đâu lòi ra để cô chui xuống cho đỡ quê, đỡ nhục.

...

Chấm dứt chuỗi im lặng mà đối với Cảnh Cảnh là "đáng sợ" ấy là tiếng nói của Ngô học trưởng.

" OK! Không ai phản đối thì ta cứ quyết định thế nhé! Giờ phiền tất cả mọi người giải tán!"

Đám học sinh nghe vậy cũng từ từ tản ra về nhiều ngả, đi đứng theo trật tự rất quy củ. Hàng lang thưa dần thưa dần rồi ít hẳn.

Doãn Mạc Hảo đứng dậy chỉnh lại đồng phục, chỉ là hành động nhỏ như vậy thôi nhưng cũng toát ra vẻ kiêu sa lạ thường.

Tiểu Đoá cũng giúp Cảnh Cảnh đứng lên, phủi bụi quần áo.

Những hành động ân cần đấy đều lọt vào con mắt nâu đẹp long lanh mang khí chất vừa kết hợp giữa Âu - Á của Doãn Mạc Hảo, cô ta thấy khó chịu, cũng có một chút đố kị, thèm thuồng nhưng sau rồi lại lạnh lùng bước qua hai người đó như kiểu không quan tâm. Trước khi đi, cô ta không quên nói thêm một câu.

" May cho hai cô là tôi không muốn gây sự nữa. Các cô cũng nên biết điều và cảm ơn tôi vì đã không làm to chuyện này đi! Giờ tôi xin phép, cáo từ!"

Nói xong rồi, cô ta quay sang phía học trưởng.

" Lỗi Lỗi, hôm nay làm phiền anh nhiều, nên anh đừng giận. Vậy, không còn gì nữa, em đi trước nhé?"

Ngô học trưởng cũng ân cần đưa nụ cười mỉm đẹp như tranh vào mắt cô ta, tay nhẹ nhàng vỗ lên vai an ủi.

" Không sao, em đi trước đi. Để anh lo!"

Ôi trời!

Ngoại hình xuất chúng, tình tiết như trong ngôn tình, bộ hai người này tính đóng phim tình cảm Hàn Quốc sao?

Cảnh Cảnh tò mò hóng hớt. Bên cạnh, trông Tiểu Đoá cũng tò mò chẳng kém nhưng khác một nỗi là đôi mắt cô ấy lại có nét đượm buồn...

Và cô lại không nhận ra sự bất thường ấy ở cô bạn thân của mình...

Sau đó, Doãn Mạc Hảo rời đi.

Bóng cô ta vừa khuất, Tiểu Đoá vội quay sang trêu cô.

" Này Tiểu Cảnh, tớ có mắc nợ gì cậu kiếp trước không mà sao kiếp này tớ lại vớ phải đứa bạn thân rắc rối như cậu nhỉ?"

" Hì hì, cái gì cũng đều có duyên của nó cả."

Cảnh Cảnh cười xoà, gãi đầu gãi tai.

" Thược cô nương ở lại tự lo cho mình nhé, Kiệt cô nương này "thăng" đây!"

Hai người họ nói chuyện thân thiết với nhau, dường như không hề có rào cản của giai cấp, trí tuệ hay sự bất đồng ngôn ngữ nào cả. Nụ cười của họ tuy có thể không xuất sắc nhưng trái lại, chúng lại vô cùng chói loà, rất dễ thương bởi chính những gì chân chất, mộc mạc, đơn giản nhất hoá ra có thể kết tinh thành một tình bạn trong sáng đẹp như trong truyền thuyết đến vậy.

Rồi Tiểu Đoá đi về phía trước nói cung kính với học trưởng.

" Tiền bối, Kiệt tôi xin phép đi trước."

" Ừm."

Tiểu Đoá người hơi run, cúi đầu chào một cách vội vã xong lại gấp gáp chạy đi, cô ấy còn quên mất luôn cô bạn bị thương của mình mà e thẹn chạy mất!

Cái con bé này, lúc nào cũng chỉ biết xấu hổ! Cứ thấy người khác giới lại rụt rè như vậy sẽ ế tới già mất thôi!

Cảnh Cảnh cười vì cái bản tính hay ngượng khó sửa của cô bạn thân mình - Tiểu Đoá.

Ai ngờ được... hành lang chỉ còn hai người?! 

Ách?

!!!

Cảnh Cảnh giật mình, người sởn gai ốc bởi luồng khí đầy mạnh mẽ, uy quyền toả ra từ đằng sau.

Còn mỗi cô và... hắn!

Cô chậm rãi quay đầu như nhìn thấy quỷ. Thú thực, ngay từ đầu câu chuyện, cô đã không ưa gì gã này rồi.

Cô mỉm cười đầy ý cảnh giác, giọng víu von nói nhanh thật nhanh để đánh bài chuồn.

" Người quen, không còn gì quan trọng nữa, cho tiện nữ này đi nhé?"

Chỉ chờ có thế, cô vội xoay đi định chạy. Ngô học trưởng đứng đó, mặt không cảm xúc. Trong đầu không hiểu con nhỏ trước mặt muốn làm gì.

Phù, sắp thoát rồi, cố lên nào!

Trước đó, mồm còn bồi thêm câu.

" Bái bai..."

Thì...

RẮCC!!

...

...

" Á!! Thôi xong..."

Ôi định mệnh, ngày hôm nay đen đủi đủ đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro