Chương 8: "Vết thương" được chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Ai da... Ngày gì mà nhọ thế hả trời? Huhu... Đau quá..."

Cảnh Cảnh xuýt xoa, mặt giờ nhăn nhó chẳng khác gì... khỉ ăn ớt. Tư thế cô đứng nguyên tại chỗ với hai tay vung lên buộc phải dừng giữa không trung. Còn cái dáng chân một co một duỗi trông như... người tượng hình trong mấy bức điêu khắc Ai Cập cổ đại.

Một tư thế kì quặc!

Chính xác hơn là một tư thế bất thường của một người không bình thường!

Tức ơi là tức!

Cô... cô không thể hạ chân trái xuống được.

Vì...

Chân phải ban nãy đánh nhau đã đau sẵn, giờ di chuyển sai cách nên... còn đau gấp bội.

Ngô Nại Lỗi ban đầu không hiểu gì, tự nhiên cô nàng này vừa đánh trống lảng xong tính chuồn đi thì lại đứng như trời trồng với tư thế không giống người như vậy, trong lòng tự dưng thấy mắc cười mà bật ra thành tiếng...

" Phụt! Haha... Ha... Cái dáng gì đây?"

" Cười cái gì? Hay ho lắm sao? Làm ơn té giúp tôi!!"

Cảnh Cảnh cố nén cơn đau, quay mặt lại gào lên một trận.

" Tôi chỉ tò mò thôi mà! Haha... Dáng cô giờ rất giống hình nhân trong mấy bức khảo cổ Ai Cập. Cô học múa ở đâu thế?"

" Học múa?"

" Mà công nhận giống thật!"

" Giống cái gì?"

Cô ngơ ngác đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Dường như Cảnh Cảnh mất kiên nhẫn vì tên học trưởng trước mặt cô hỏi những câu chẳng liên quan hay liên kết gì với nhau cả. Điều đó khiến đầu cô suy nghĩ cật lực và cô rút ra là... mình không hiểu gì.

...

" Giống điệu múa trừ tà cổ đại trong các lễ tế ở Giza!"

Ách?

Đó là cái gì? Tên này lảm nhảm cái gì vậy?

Cô nhăn mặt ra chiều đang suy tư. Thực ra là nghe điều học trưởng vừa nói thấy quen quen, không biết bài này cô nghe trên lớp hay ở đâu nhưng rõ ràng là... nghe rất quen.

Ai Cập cổ đại?

Múa trừ tà?

Lễ tế?

Và cả Giza?

Nghe vừa quen vừa lạ, tỉ lệ 50/50.

Nhận thấy khuôn mặt đờ ra đến ngây ngốc vì phải động não của cô, Ngô Nại Lỗi không hài lòng tiến tới, tay từ từ giơ lên... ...

" Này thì không học bài này!"

Rồi một tiếng...

CỐCC!!

...

Rất rõ vang lên...

Đang đứng một chân, lại bị ăn cốc vào đầu nữa, thành ra chân phải vốn đang bị thương không chịu được nữa nên khuỵ xuống. Thân người cô cũng đổ xuống theo một tiếng...

BỊCHH!!

...

...

" Này, anh bị điên à? Đau lắm đó!"

Cảnh Cảnh ngã bịch xuống. Mặc dù đang ngồi dưới đất, cô vẫn không quên ngước cổ lên hét.

Không hiểu sao dạo này mông cứ có duyên với đất, bọn chúng toàn trong trạng thái hôn nhau. Từ bà giáo Trương Mắt Kiếng tới chị đại khiêm hoa hậu Doãn Mạc Hảo lừng danh, cho đến cả cô, mông luôn xảy ra tiếp xúc với đất. Hay gọi là "mông tiếp đất" có lẽ là cái tên không thể bàn cãi vì độ thích hợp của nó. Nhưng cô chỉ biết, gần đây nó rất hay bị "dập", cả những người khác cũng vậy.

Haizz... Chỉ tội cho "bạn xương chậu" chịu tổn thất cho những lần ngu dại ấy!

Khổ thân mông tôi!

...

" Tôi mới cốc một cái thôi mà cô đã ngã sõng soài ra đất thế này rồi sao?"

Giờ mới nhớ, gã này vừa rồi cốc một cái vào đầu cô rất đau. Lập tức, Cảnh Cảnh lại nổi đoá lên.

" Ai cho phép mà anh dám cốc đầu tôi?"

" Bài số mười, tựa đề: Tình hình kinh tế và xã hội Ai Cập cổ đại, phần hai của mục xã hội."

...

" Hả?"

Cô ngân dài câu nói. Cô không chắc lỗ tai nghe nhầm hay đúng. Tên này tự nhiên trả lời câu hỏi của cô không liên quan một chút nào.

Rõ ràng là đang liên thiên!

Lảm nhảm!

Quá lảm nhảm!

...

" Hỏi thật, anh bị ngộ à?"

Không nhịn được, cô lỡ buột miệng nói. Quả thực cô mới nghĩ trong đầu, chứ không tính nói thẳng ra như vậy. Người xưa có câu "sự thật mất lòng" mà!

Nhưng Ngô học trưởng này cũng không phải dạng vừa, cậu ta cũng gắt lên.

" Cô bị ngộ thì có, lịch sử bài này lớp cô mới học hôm qua, sao cô lại có thể quên được?"

...

Quác... Quác... Quác...

Một đàn quạ đen bay qua đầu cô mang theo ba dấu chấm. Cảnh Cảnh mặt đờ đẫn, một khuôn mặt rất chi là "poker face".

Hình như... cậu ta nói đúng!

Hôm qua tiết Lịch Sử lớp cô có học bài này thì phải? Sao cô lại quên mất được nhỉ? Còn trẻ còn khoẻ mà cô đã mặc bệnh đãng trí rồi, thật khó chấp nhận.

Cảnh Cảnh gãi đầu gãi tai, lảng sang chuyện khác.

" À, à thì... ... Anh có định giúp tôi không đây?"

Nói rồi cô vươn tay về phía trước, mặt mếu xệ xuống ra vẻ vô cùng thất vọng về cánh đàn ông thời đại ngày nay.

Cảnh Cảnh lắc đầu ngán ngẩm, " Chậc, nhắc mới chịu giúp! Bao giờ xã hội mới hết sự thờ ơ, vô cảm giữa người với người nhỉ, Ngô học trưởng đáng kính?"

Ngô Nại Lỗi thấy thế thở dài một hơi, cũng bắt lấy một tay cô, hơi dùng lực một chút kéo nhẹ lên, cả người cô bỗng chốc đứng dậy rất nhanh chóng. Hành động được cậu ta thực hiện rất trơn chu, chuyên nghiệp.

Cảnh Cảnh miễn cưỡng xì ra một câu thật nhanh.

" Hứ, cảm ơn."

Rồi cô gấp gáp lần mò tường để đi men theo. Trong khi đó, hai chân cô đi không bình thường, nói thực ra là kiểu đi tập tễnh.

Kì cục!

Ngô Nại Lỗi nhướng mày khó hiểu.

" Cô bị què sao? Hay bị treo giò?"

" Không khiến anh bận tâm, nên phiền anh đi ra chỗ khác chơi để tôi về lớp!"

" Nhìn cô rất có vấn đề, là học trưởng, sao tôi an tâm được?"

" Anh là người trông trẻ?"

Cầu Trời chứ có mỗi chuyện "về ổ" thôi mà hắn ta không để cô yên. Mồm thì liên tục hỏi mấy câu vô duyên, toàn đi lo chuyện bao đồng.

Ngô học trưởng chợt cứng họng.

Thật gan cùng mình!

Con nhỏ tày trời này dám trả treo với Chủ tịch hội học sinh tiếng tăm lừng lẫy mà không chút e ngại gì sao?

" Có chí khí, rất có chí khí.", Ngô Nại Lỗi khoanh tay nhếch mép vừa nghĩ vừa nhìn cô học sinh cá biệt trước mặt.

Nghĩ vậy rồi Ngô mỗ kia tình cờ nhìn thấy một chỗ hơi sưng tấy ở chân phải của Cảnh Cảnh, không lộ rõ và hơi mờ nhưng anh dám khẳng định chân cô có vấn đề ở chỗ đó. Thì ra, cô nàng này bị thương nhưng không dám nói.

" Biến thái! Nhìn cái gì mà nhìn?"

Cảnh Cảnh vòng hai tay bắt chéo nhau để tự ôm mình, mặt cảnh giác tuyệt đối khi nhận thấy ánh nhìn của một tên không ra gì.

Đúng là biến thái mà!

Cậu ta vẫn gặng hỏi, lần này dù là một câu nghi vấn nhưng lại nói chắc như đinh đóng cột.

" Chân cô hình như có vấn đề?"

Quả thực tên này quá tinh mắt!

Cô đi dặt dẹo như vậy có thể đang bị thương ở bất cứ cơ quan nào trên cơ thể, thậm chí là cả... tâm thần, nhưng hắn lại có thể nhận ra được vị trí vết thương của cô dẫu bàn chân cô vẫn... đang đi nguyên giày thể thao cổ cao vốn đã che kín được hết.

Đôi mắt hắn tinh tường như chim ưng huyền thoại, hay là...

Cảnh Cảnh bỗng loé lên trong đầu một phát hiện khác.

Phẫn nộ...

...

Cái gì cũng phải có giới hạn của nó thôi chứ! Tên oắt con họ Ngô này hơi quá đáng rồi đấy!

Là học trưởng, danh nghĩa đó hàng ngàn hàng vạn người muốn. Đúng vậy, cô chợt hiểu ra, thì ra tất cả là dàn dựng: Bạn gái hắn ta là Doãn Mạc Hảo - một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, gia thể khủng lại là tiểu thư đài các, đương nhiên làm vậy sẽ có thêm danh tiếng ; Hắn vốn giàu, chức lại cao, thêm cô bạn gái hoàn hảo như vậy thì ai chả ganh tỵ, ao ước; Giờ còn bày đặt quan tâm học sinh cá biệt, phải chăng tất cả là kế hoạch đang đi theo một quỹ đạo xoay quanh tên Ngô Nại Lỗi này?

Vậy, cô đã tường tất cả...

Chuyện quan trọng như vậy giờ cô mới ngẫm cho minh bạch ra.

Cậu ta muốn "câu fame"!

( * Biệt ngữ học sinh: muốn nổi tiếng, làm một việc khác người để được nổi tiếng)

Bực mình và dường như không còn chút kiên nhẫn nào nữa, Cảnh Cảnh hung hăng xoay người lại, chỉ tay thẳng mặt vào Ngô học trưởng, xổ ra cả một tràng dài không dừng.

Cô biết giờ có tức cũng chỉ biết mắng vào mặt anh ta một trận cho hả dạ mà thôi.

" Sao anh cứ lo chuyện bao đồng thế? Để tôi yên! Bị thương thì làm sao? Anh nghĩ tôi không lo nổi cho bản thân à? Anh nhầm to rồi! Nói cho anh hay, nhà tôi nghèo chính vì thế tôi phải sống tự lập từ nhỏ. Mọi việc gì tôi cũng có thể thích ứng được, không thể thì tôi vẫn phải biến thành có thể. Ba mẹ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh tôi được, tôi phải tự lo tự xử tất cả. Nhìn xem, đôi vai của con nhỏ này liệu có giống đôi vai nhà giàu của các người không, một đôi vai tự mình gánh rất nhiều việc nặng nhọc khác hoàn toàn với đôi vai suốt ngày nằm ườn "ngồi mát ăn bát vàng" của anh, anh không thấy điều đó sao? Đừng thương hại tôi bằng việc giả vờ quan tâm học sinh trong trường với tư cách là một học trưởng như thế! Đơn giản là anh chỉ muốn cho thầy cô thấy anh tốt bụng, anh tuyệt vời thế nào thôi đúng không? Thật giả tạo! Không hiểu sao mỗi ngày anh có thể sống trong sự cắn rứt lương tâm mà không hối hận chút nào. Dối trá khiến anh hoàn thiện mình ư? Có thể tôi nghèo, ngoại hình tôi không được đẹp cho lắm và tôi có cái đầu rỗng tuếch nhưng tôi vẫn có lòng tự trọng, tôi không giống anh và vĩnh viễn không trở thành người như anh. Vậy nên hãy tránh xa tôi ra, đừng thương hại tôi!"

Những điều cần nói cô đã nói hết, lòng cô giờ cảm thấy đã bớt nặng trĩu hơn.

Không hiểu sao cô lại hét ỏm tỏi giữa hành lang với cậu ta như thế, dù gì cô cũng có thể nhỏ nhẹ đưa ra ý kiến mà. Biết đâu sự thật chẳng phải như cô suy đoán thì sao? Còn nhiều điều cô chưa biết, chưa rõ, cô có thể hỏi. Ấy thế mà cô đã vội hành xử quá hồ đồ, đúng vậy, cô làm như vậy mà chưa suy nghĩ tường tận gì cả. Có thể cô đã hơi quá lời thì sao? Cô không cố ý, thật sự không cố ý. Và cả nhỡ đâu học trưởng nghĩ đó là xúc phạm và sẽ bị tổn thương khi nghĩ cô có ý định chống đối thì sao? Lần này, mình là người có lỗi, tự dưng trong tâm dấy lên một sự ăn năn, hối hận, cô xấu hổ vì những gì mình làm.

Ngô Nại Lỗi sau khi lắng nghe xong hết những "tâm sự" vừa thốt ra thành lời ấy, bỗng nhiên trở nên trầm mặc, không hé răng nửa lời.

Thấy vậy, Cảnh Cảnh càng thấy trách mình hơn, cô chắc nhẩm cậu ta đang rất tức nhưng cố kiềm chế lại thôi. Cô lên tiếng an ủi.

" Học trưởng, tôi... tôi không có ý đó. Tôi xin lỗi..."

Cậu ta vẫn trong trạng thái trầm mặc.

Cô hiểu mình đã sai và biết giờ nên phải làm gì. Cô thấy xấu hổ và nhục nhã, giờ cô chẳng dám nhìn mặt học trưởng. Có lẽ, cô nên rời khỏi đây thì tốt hơn.

" Tôi hiểu rồi! Vậy... tôi sẽ đi. Một lần nữa, thực xin lỗi, Ngô học trưởng!"

Cô xoay người định rời đi thì bỗng...

.

.

.

.

.

Bất ngờ!

Cảnh Cảnh sợ hãi la lên.

" AAA!!..."

Giờ cô đang trong trạng thái "hồn lìa khỏi xác" bởi vì...

Ngô Nại Lỗi từ đâu bước ra bế cô lên ngang giữa hai tay anh ta. Từ góc độ này, cô nhìn lên chiếc cằm vuông đầy nam tính đó với sống mũi cao thẳng, nhờ thế, được một phen giật mình đến hết hồn.

Trời ơi, ma quỷ!

Cô giãy nảy lên, " Sắc lang!! Anh tính giở trò đồi bại gì vậy? Vừa rồi tôi đã xin lỗi rồi mà! Nhanh, mau thả tôi ra... ..."

Mới nói tới đó, Ngô học trưởng xoay người rồi đi về hướng ngược lại, trong tay vẫn đang ẵm cô như ẵm một chú mèo nhỏ, mặc kệ cô chưa nói xong điều cần nói.

Này, hướng đó dẫn đến phòng y tế!

Lớp của cô ở đằng kia cơ mà!

" Anh đi nhầm đường rồi! Thả tôi ra, tôi có thể tự đi!!"

Trong suốt quá trình đó, Ngô học trưởng chỉ im lặng. Sự im lặng đó làm cô cảm thấy không an toàn.

----- hoa lệ phân cách tuyến -----

Trong phòng y tế...

Ngô Nại Lỗi bế cô vào rồi thả cô ngồi xuống ghế.

Chân đau không thể chạy được, Cảnh Cảnh chỉ biết gào lên.

" Anh điên à? Anh đưa tôi tới đây làm cái khỉ gì? Tôi đã bảo là tôi không sao rồi mà!"

"Trật tự và ngồi yên đấy, để tôi đi gọi y tá."

" Sao cơ? Không cần gọi! Anh xem, tôi hoàn toàn bình thường, còn rất khoẻ mạnh là đằng khác!"

" Nhiều lời!"

Ngô Nại Lỗi mất kiên nhẫn, nói to.

Cảnh Cảnh nghe xong câu ấy, vội ngậm miệng lại, ngoan ngoãn trật tự ngồi yên, không dám ho he gì.

" Y tá Từ, bác có ở đây không?"

Cậu ta đi gọi tìm xung quanh. Mỗi bước chân đều rất nhanh nhẹn, không gấp mà thanh thoát. Kết quả là bác y tá họ Từ ấy không có ở đây. Giờ phải làm gì?

Vì muốn thoát khỏi đây lắm rồi nên cô nhỏ nhẹ lên tiếng.

" Không có ai, vậy... cho tôi về lớp của mình nhé?"

" Phải tự xử thôi!"

" Hả?"

Cảnh Cảnh thờ thẫn ra, không hiểu ý của hắn là gì. Trong lúc cô mải suy nghĩ ý nghĩa của việc đang xảy ra thì Ngô Nại Lỗi đã nhanh chóng bước đến tủ sơ cứu tạm thời lấy một vài dụng cụ, bông băng và cả một túi chườm lạnh đựng đầy đá nguyên tảng rồi đến bên cô. Cả quá trình đó, cô đờ người chẳng biết nên làm gì, đành ngồi không.

" Cởi giày ra!"

"Sao?"

" Tự cởi hay để tôi cởi hộ?"

" A, để... tôi tự cởi..."

Vừa nãy, Cảnh Cảnh còn vỗ ngực tự hào là có thể "thét ra lửa", giờ trông cô e dè, sợ hãi, chẳng khác gì một đứa trẻ co ro chỉ biết chờ được cứu.

Cô cởi giày ra rồi nhẹ nhàng đặt xuống sang một bên. Thu hút sự chú ý của Ngô học trưởng là bàn chân cô có dấu hiệu sưng nề to, hơi tím và có chảy máu một chút.

Cậu ta chẹp miệng, " Vậy mà bảo không sao."

" A, cái đó... nó chỉ đau khi cử động nên tôi nghĩ chắc sẽ ổn thôi..."

Ngô học trưởng trừng mắt, câu nói dối của cô khiến cậu ta không thể chấp nhận được. Biết điều, cô á khẩu rồi không nói gì thêm nữa.

Hắn khẽ nhấc chân cô lên một chút để xem vết thương, miệng điềm đạm nói.

" Cô bị tổn thương các dây chằng xung quanh khớp khi vận động nhanh hoặc sai cách. Nhìn xem, các dây chằng này đã ra khỏi chỗ bám nhưng may cho cô là không làm sai khớp. Có phải là do gây sự ban nãy với Tiểu Hảo không?"

" Có thể... mà, hình như không phải."

" Nói thật."

" Thì... khi ẩu đả, chân tôi có đau từ lúc ấy."

" Đừng giấu tôi, vừa rồi tôi có thấy Tiểu Hảo đánh vào bàn chân cô mà."

" A, tại...tại vì..."

Cảnh Cảnh chợt cứng họng. Không ngờ gã này lại để ý đến thế. Hắn quả là cố một đôi mắt tinh anh!

Hắn ta nói mà làm cô không thể phản bác lại.

Và, hắn tỉ mỉ giảng cô nghe.

" Hầu hết các khớp trong cơ thể là khớp động, chúng tạo nên do các đầu xương áp sát vào nhau. Mỗi khớp có các dây chằng để bao khớp và giữ thẳng góc cho hoạt động của khớp. Và, cùng dính vào các dây chằng và phủ trong khớp là bao hoạt dịch chứa nhiều mạch máu và thần kinh. Do đó, khi tổn thương dây chằng đồng nghĩa với việc tổn thương các bao khớp, vết thương sẽ chảy máu và rất đau. Hiểu chưa?"

...

Cô chẳng hiểu gì cả!

Nhưng phải giữ thể diện cho mình, Cảnh Cảnh vẫn gật đầu lia lịa.

" Hiểu, hiểu rồi!"

Ngô Nại Lỗi phì cười thành tiếng, " Haha, thật không?"

...

!!!

Cảnh Cảnh cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên, vì nụ cười của cậu ấy đẹp... đến toả sáng giữa bình minh!

...

Nó đẹp như ánh nắng tươi trẻ ngày xuân, như hơi thở nồng đượm có thể sưởi ấm những giá rét của mùa đông lạnh lẽo. Bất giác, cô hít thở không đều, một nụ cười có thể khiến cô ngây ngất trong vài giây thật hiếm có. Ánh mắt cô thậm trí còn không có khả năng rời khỏi, cứ vậy mà chăm chú quan sát. Một chút rung động nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim cô, mang theo cả cảm giác hơi đau nhói như những giấc mơ vô danh cô từng mơ đến khi cô ở nơi khiến cô thích thú nhất, đó là ở gần biển. Dường như đau và hạnh phúc bắt cô phải quên điều gì đáng ra là rất quan trọng trong tương lai. Một điều có lẽ sẽ vô cùng sốc và vẫn chưa xảy ra. Điều đó khiến cô cảm thấy bất an trong lòng đôi phần, có chút lo lắng và hơi hoảng sợ. Kể ra thì thật lạ phải không?

Nhận thấy ánh nhìn lâu tới nỗi có thể nhìn thấu tâm can của mình, Ngô Nại Lỗi ngửng mặt lên, thì quả không sai, Cảnh Cảnh vẫn đang nhìn. Cậu ta hắng giọng.

"Sao vậy? Cô thấy đau?"

" Một chút..."

Cảnh Cảnh thấy vừa quen vừa lạ, cô trả lời mà không suy nghĩ. Kiểu như là một cảm giác rất đỗi quen thuộc và thân thương, một điều tuy giản đơn nhưng lại vô cùng dư vị ngọt ngào, bỗng chốc tất cả trở nên lạ đến thế này. Cô không hiểu! Rõ ràng là rất quen nhưng cô lại không nhớ ra nổi, có khi... nó còn chưa từng diễn ra. Gió và hơi mặn của biển bất chợt hiện lên thổi vào lòng cô một cảm giác khó tả.

Vậy những cảm xúc này là cái gì?

Một mớ hỗn độn nhảy loạn trong tâm trí?

Hay là cô bị điên?

Nó... rất giống cơn đau trong giấc mộng dạo gần đây của cô. Không phải đau tim, đúng ra là đau vì xót xa, vì tiếc nuối điều gì đó. Khi cô đang "mơ màng", chúng lại ập đến, thường xuyên.

( Giấc mơ và "cơn đau" của Thược Cảnh có xuất hiện tại chương 1: Mơ màng)

Cảnh Cảnh ngồi thờ thẫn như vậy, như một cái xác không hồn. Điều đó khiến Ngô học trưởng bắt đầu thấy lo lắng và muốn biết tại sao cô lại đờ người ra một lúc lâu tới tận bây giờ.

"Cảnh, cô đau ở đâu?"

Nghe thoảng bên hai tai, tự nhiên Cảnh Cảnh nhẹ đặt tay lên lồng ngực mình.

Ngô học trưởng thấy khó hiểu, thắc mắc không biết cô đang nghĩ gì, vội xua tay nhiều lần trước mắt Cảnh Cảnh khiến cô giật mình, dứt ra khỏi dòng cảm xúc miên man, vô hướng.

"A..."

" Cô bị sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro