Chương 4: Quyển trường học 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Boo

- Boo: Đọc xong chương này mới thấy bạn Lục Chiêu hàn thật sự rất cao tay =))~ ko tốn công đá bay nữ chính xa vạn dặm, một đi không trở lại ^^

-" Nghe nói gì chưa? Chuyện nữ sinh ban 2 lớp 11."

-" Cũng truyền khắp trường, không biết sao trường có thể không kỉ luật người như vậy, thật sự là ghê tởm."

-" Trong đoàn nhìn thấy ảnh chụp của cô ta, tớ đều bị ói ra! Còn có cô ta nhìn lén ảnh chụp Lưu Thần Dịch, có phải cô ta lén lút theo dõi người ta hay không a?"

-" Tớ nghe được từ một người bạn, cô ta cực kỳ bla bla..."

Buổi sáng một đám nữ sinh tụ lại ở bên cạnh hành lang nói chuyện, vài người còn miêu tả sinh động về vụ tai tiếng của " Người nổi tiếng" gần đây.

Một nữ sinh nhìn bạn mình lộ ra biểu tình có thâm ý khác, nhất thời nghĩ tới nữ sinh đều là đề tài ngoại hình phản cảm. Quả nhiên, người bạn tiếp tục nói: " Cô ta cực kỳ dễ dãi a, hồi nhỏ còn câu dẫn nam nhân."

-" Cô ta xấu như thế, sẽ có người thích?!"

" Người bình thường đương nhiên không thích cô ta, cho nên cô ta mới thông đồng với một đám ông chú bỉ ổi thôi...."

-" Y~ Cậu nói làm người ta mắc ói a!"

- " Ha ha ha...."

Lưu Thần Dịch đứng ở chỗ rẽ, cúi đầu nghiêm mặt.

Vốn chỉ coi như gặp một nhóm nhiều chuyện, y tính không nghe rời đi luôn. Nhưng hôm nay chân y giống như mọc rễ, nghe đám nữ sinh này tán gẫu.

Không chỉ...mà những nữ sinh này, trong trường có rất nhiều người đều cho đó là một chuyện lớn...Trong ban, trong xã đoàn, trong vòng tròn bạn bè nhỏ hẹp, bọn họ hưng trí bừng bừng đem truyền chuyện xấu của Diệp Hữu Nhi đi, đem chuyện này, vốn muốn yên lặng coi như không nghe thấy coi nữ sinh đó giống như chuột chạy qua đường.

Lưu Thần Dịch nhận ra theo như lời bọn họ nói thì Diệp Hữu Nhi chính là nữ sinh giúp y nên bị thương, ở phòng y tế lúc đó cũng tiếp xúc qua với Diệp Hữu Nhi, không hề cảm thấy đối phương là một đứa con gái hư hỏng. Mà hai người còn luyện thi một trường, Lưu Thần Dịch thấy cũng là người tích cực tiến về phía trước, thật sự là một học sinh tốt. Nhưng những lời đồn ác ý, đa số đem Diệp Hữu Nhi miêu tả thành thầm mến Lưu Thần Dịch, cách đối nhân xử thế là một nữ sinh không đứng đắn.

Lưu Thần Dịch cảm thấy mọi chuyện đều do sự kiện đánh nhau do quả bóng chuyền gây nên, một đám người từng tham gia có lẽ nghe nói từ người nhiều chuyện, không biết khi nào thì đào ra Diệp Hữu Nhi, liên tiếp bôi đen cô tới cùng.

Lưu Thần Dịch cảm thấy Diệp Hữu Nhi bị người bôi đen, không tránh khỏi quan hệ ít nhiều tới y, trong lòng không hiểu sao có chút lo âu, tính học xong tiết thì đi tìm Diệp Hữu Nhi một cái... Đến rồi nên làm như thế nào, Lưu Thần Dịch cũng không rõ ràng.

Trong ban mấy ngày nay học sinh ngoan Lục Chiêu Hàn liên tục trốn học, mỗi lần đi học Thầy giáo hỏi, không ai biết hắn đi đâu, chủ nhiệm lớp ra mặt mắng hắn vài lần, cố tình tăng thêm bài tập mà không có tác dụng.

Nhưng hôm nay Lưu Thần Dịch trở lại lớp, phát hiện Lục Chiêu Hàn đang ngồi chỗ của y.

Còn chưa kịp hỏi, Lưu Thần Dịch đã bị Lục Chiêu Hàn lôi ra khỏi lớp: " Ai? Lục Chiêu Hàn cậu làm gì..."

Lúc này chuông vào lớp vang lên, một nhóm đều trở về phòng học, đồng học ban nhất để ý đến tò mò nhìn ra cửa sổ nhìn bóng dáng hai người đi xa.

Lục Chiêu Hàn kéo người đến sân thượng. Vốn khí lực Lục Chiêu Hàn không lớn, Lưu Thần Dịch không hề khó khăn để thoát ra, nhưng nhìn sắc mặt hắn nghiêm túc, Lưu Thần Dịch chỉ có thể phối hợp theo.

Đến chỗ sân thượng, Lục Chiêu Hàn mở miệng hỏi: " Chuyện Hữu Nhi cậu biết không?"

Hữu Nhi? Là nói Diệp Hữu Nhi? Thì ra hai bọn họ quen nhau sao? Lưu Thần Dịch nghi hoặc, chỉ riêng việc xác định chính là Lục Chiêu Hàn có lẽ cảm thấy gần đây những lời đồn tán loạn xung quanh có liên quan tới y.

" Tôi đã kiểm tra một lượt, người tung tin đồn là một nữ sinh thích cậu, mà cô ta còn cực kỳ chán ghét Diệp Hữu Nhi, thậm chí cảm thấy Diệp Hữu Nhi thích cậu...Đại khái cô ta sử dụng cách như vậy làm cho người ta bài xích Diệp Hữu Nhi, lại còn hi vọng tốt nhất cô ấy có thể rời khỏi trường." Lục Chiêu Hàn không đợi Lưu Thần Dịch hỏi, tiên tay xuất ra một đống nội dung làm cho Lưu Thần Dịch kinh ngạc không thôi.

" Cậu nói... Đây là có người làm, cố ý?" Lưu Thần Dịch kinh ngạc hỏi.

Đại khái bị chỉ số thông minh của Lưu Thần Dịch ảnh hưởng, Lục Chiêu Hàn lạnh lùng lướt qua một tia chế giễu: " Chẳng thế thì cậu cho là cái gì?"

" Tớ...Mặc kệ ra sao, rốt cuộc người kia là ai?"

" Người này là ai không quan trọng, quan trọng là...hiện tại Diệp Hữu Nhi đã bị tổn thương, coi như chuyện này do cậu dẫn tới Đại Hỏa Tuyến, mặc dù cậu không cố ý." Lục Chiêu Hàn nhìn thẳng vào mắt Lưu Thần Dịch: " Tớ đã liên hệ với mẹ của Hữu Nhi, sắp tới dì sẽ tới trường liên hệ với ban giám hiệu về chuyện này, nhưng việc điều tra của tớ tạm thời chưa dừng lại. Tớ cảm thấy, người truyền ra lời đồn này, hẳn là người gần cậu."

" Cái gì?!" Lưu Thần Dịch kinh hô, trong đầu hiện lên một đám nữ sinh giao tình tốt, lại không cách nào tin tưởng một trong số họ lại có dụng tâm ác độc như vậy, truyền ra đủ loại lời đồn quá phận.

" Nếu cậu cảm thấy cậu nên giúp tôi mà nói, vậy thì hi vọng mấy ngày tới cậu có thể phối hợp với tôi một chút, tìm ra người kia." Lục Chiêu Hàn lừa dối nói: " Mấy này nay nếu tôi đi theo cậu, chắc cậu không thích chứ?"

" Không phải!" Lưu Thần Dịch lắc đầu liên tục: " Tớ nguyện ý giúp cậu, nhưng mà... Sao cậu có thể khẳng định là người bên cạnh tớ làm?"

Đương nhiên là vì quỹ tích của thế giới này như vậy- Đương nhiên Lục Chiêu Hàn sẽ không nói ra.

" Tớ điều tra ra vài chuyện, có một ít tin chỉ sợ chỉ có bạn của cậu biết, nhưng mấy chuyện này hiện tại lại có trong lời đồn."

Tóm lại, Lục Chiêu Hàn thuận lợi mượn chuyện Diệp Hữu Nhi bị bôi đen mà bò lên Lưu Thần Dịch. Mà trong thế giới vốn dĩ, tính cách Diệp Hữu Nhi bánh bao sẽ yên lặng chịu đựng toàn bộ, thậm chí không nói chuyện này với ba mẹ. Nhưng hiện tại Lục Chiêu Hàn lần nữa làm cho Diệp Hữu Nhi không tiếp tục chịu đựng, cũng đem chuyện này nói cho mẹ Diệp Hữu Nhi.

Mẹ Diệp Hữu Nhi tên Kim Hiểu Đồng, hồi còn trẻ từng là một nữ lưu manh không sợ trời không sợ đất, sau khi lấy chồng thì thu liễm rất nhiều, nhưng tính tình này thì vẫn bạo liệt như cũ là sự thật. Kim Hiểu Đồng không giỏi bày tỏ, luôn luôn cẩu thả không thể đúng lúc hiểu được vấn đề của con gái, tạo nên một Diệp Hữu Nhi tính cách luôn hướng nội tự ti, nhưng tình thương của cô dành cho mẹ là không ít chút nào.

Ở nhà Diệp Hữu Nhi ấp úng mãi không nói, mãi đến khi Lục Chiêu Hàn nói chuyện với bà, bà mới biết được chuyện này.

Kim Hiểu Đồng đang nấu cơm ở trong bếp quẳng ngay con dao phay đi, hấp tập vội vàng vọt vào phòng Diệp Hữu Nhi, dọa Diệp Hữu Nhi nhảy dựng.

Kim Hiểu Đồng chất vấn Diệp Hữu Nhi vì sao không nói cho bà, phát hiện trên người Diệp Hữu Nhi còn có vết thương, lập tức như chọc phải tổ ong vò vẽ, nói nhất định phải lên trường nói chuyện!

Diệp Hữu Nhi đã nhiều ngày bị Kim Hiểu Đồng bắt ở nhà hảo hảo " Dưỡng thương", Kim Hiểu Đồng lại tự mình đan thương xuất mã giết tới chỗ dạy, náo loại gà bay chó sủa, tóm lại, Kim Hiểu Đồng quyết định cho Diệp Hữu Nhi chuyển trường.

Diệp Hữu Nhi không đến trường, cũng không đến trường luyện thi, tự nhiên không có liên hệ với Lưu Thần Dịch.

Diệp Hữu Nhi thoải mái bị loại, Lục Chiêu Hàn lại dễ dàng theo đuôi Lưu Thần Dịch bằng điểm ấy!

Lục Chiêu Hàn vẫn hữu ý xoát độ hảo cảm với Lưu Thần Dịch, Lưu Thần Dịch không hề chống cự- rất nhanh đem Lục Chiêu Hàn trở thành bạn thân.

Trên mặt đất sân vận động có tổng cộng hai người họp lại, ngày nghỉ cùng nhau đi chơi, đọc sách học tập cũng hai người cùng một chỗ, ngay cả chuyện quét lớp cũng là 2 người cùng nhau chia sẻ.

Vốn chỉ là vì phối hợp để tìm ra người đứng sau lời đồn, nhưng càng ngày Lưu Thần Dịch càng cảm thấy Lục Chiêu Hàn giống như tri kỉ vậy.

Mặc dù Lục Chiêu Hàn luôn tỏ ra lãnh đạm, kỳ thật nội tâm mềm mại, lại cực kỳ thích trẻ con cùng một chút đáng yêu gì đó, điều này khiến người khác cảm thấy cực kỳ tương phản.

Mà Lục Chiêu Hàn vì Diệp Hữu Nhi làm nhiều chuyện như vậy, điểm ấy làm Lưu Thần Dịch hâm mộ, chỉ sợ vĩnh viễn cũng chưa có người nào nguyện vì y mà làm nhiều chuyện như vậy: tìm nhóm hôm bữa để hỏi lại sự tình ngọn nguồn, vì Diệp Hữu Nhi nói chuyện với một nam sinh nói chuyện khó nghe trong nhóm đánh nhau, nhỏ giọng an ủi Diệp Hữu Nhi, trước giờ lại không nói bản thân đã làm gì....

Thêm nữa Lục Chiêu Hàn với y cực kỳ hợp cạ, luôn luôn có thể lí giải hoàn toàn ý tứ của y, lại thêm tính cách ôn nhu săn sóc, làm việc ngăn nắp, chỉ số thông mình và tình cảm đều tốt, bên ngoài cũng là số một số hai, Lưu Thần Dịch cảm thấy một con người toàn vẹn có thể nói chính là Lục Chiêu Hàn!

Nữ sinh kia cuối cùng cũng tìm ra, Lưu Thần Dịch cho rằng Lục Chiêu Hàn sẽ đem cô ta và chuyện này tuyên dương ra ngoài, nhưng hoàn toàn không phải như vậy, Lục Chiêu Hàn chỉ đem cô ta giao cho bên giáo vụ xử lý.

Chuyện Diệp Hữu Nhi được nhân viên nhà trường làm rõ, nữ sinh kia bị đuổi học, nhưng ít ra thanh danh không bị ô uế.

Chủ nhật Lưu Thần Dịch tính tìm một bộ phim mới ra, hẹn Lục Chiêu Hàn cùng đi, liền hỏi vì sao không đem chuyện nữ sinh truyền ra.

Lục Chiêu Hàn chỉ cười cười, buồn rầu nói: " Tớ có lẽ có thể làm đến mức lấy đạo của người đó trả cho người đó, để cho cô ta nếm thử khổ của Diệp Hữu Nhi. Nhưng là thương cha mẹ cô ta cũng không dễ dàng, nếu cha mẹ cô ta đã đáp ứng nhất định giáo dục lại con mình, coi như vì cha mẹ cô ta, cho cô ta một cơ hội nữa đi..."

Lưu Thần Dịch ngưng miệng, y biết cha mẹ Lục Chiêu Hàn từ nhỏ đã song song gặp tại nạn qua đời, Lục Chiêu Hàn vẫn luôn cực kỳ hâm mộ người khác được cha mẹ bảo bọc yêu thương, không nghĩ lại chạm vào vết thương của y.

Lưu Thần Dịch nhìn qua thấy không ít vợ chồng đều mang theo con ở chỗ đại sảnh nghỉ ngơi, đột nhiên hỏi một câu: " Đúng rồi, Chiêu Hàn không phải cậu cực kỳ thích trẻ con sao?"

Lục Chiêu Hàn kỳ quái nhìn thoáng qua Lưu Thần Dịch, gật gật đầu.

" Vậy cậu thích con trai hay con gái?" Trong tay Lưu Thần Dịch phe phẩy ống hút nước trái cây, sững sờ nhìn chằm chằm Lục Chiêu Hàn hỏi.

Lục Chiêu Hàn nhịn nhịn, rốt cuộc nhịn không được lộ ra ý cười, mặt không chút thay đổi thoáng cái cười rộ lên, như là băng sơn hòa tan, ấm Lưu Thần Dịch cũng nhịn không được im lặng đi theo hắn vô thành lộ ra khuôn mặt tươi cười.

Lục Chiêu Hàn trêu ghẹo nói: " Sao nào? Cậu có thể có con của tớ?"

" Khụ..." Lưu Thần Dịch suýt nữa sặc nước miếng: " Giỡn gì vậy." Y không dự đoán được Lục Chiêu Hàn còn có thể nói giỡn, bất quá...Ý cười mang theo giảo hoạt của Lục Chiêu Hàn lại rất lạ.

" Sinh con cái gì, tớ là nam sao sinh con được?" Lưu Thần Dịch ngược lại còn phản trò lại: " Nếu tớ là nữ, có lẽ sẽ suy nghĩ một chút!"

Lục Chiêu Hàn không có biểu tình gì, trái lại mấy nữ sinh ngồi cách mấy ghế phát ra tiếng cười quỷ dị.

Lưu Thần Dịch: " Các cô ấy cười gì vậy..."

Lục Chiêu Hàn lắc đầu: " Không biết."

Lưu Thần Dịch lại tiếp tục chủ đề ban nãy: " Kỳ thật tớ thấy trẻ con cũng không đáng yêu lắm, vừa khóc vừa nháo không hiểu chuyện! Sau này có thể tớ không cần con!"

Lục Chiêu Hàn dở khóc dở cười: " Cậu mới nghĩ nhiều ấy lại còn nghĩ đến chuyện có con hay không rồi cơ đấy? Vẫn chờ thêm vài năm nữa rồi nói sau.'

" Cậu nhỏ hơn tớ một tháng, làm gì như người lớn vậy?" Lưu Thần Dịch bĩu môi, đột nhiên nhoài người, tay xoa xoa tóc Lục Chiêu Hàn.

Mặt Lục Chiêu Hàn không hề có chút biến hóa nào, thậm chí còn tùy ý cái tay kia thác loạn trên đầu mình.

Động tác Lưu Thần Dịch dừng một chút, cảm giác xúc cảm mềm mại ở tay không tồi, lại xoa nhẹ thêm vài cái nữa, sau đó nhìn đầu Lục Chiêu Hàn rối mù lại cười ha ha, lại duỗi tay sửa lại cho hắn một phen.

" Chúng ta không nói chuyện sau này, không bằng tớ hỏi cậu một chút, cậu có thích nữ sinh không?" Lưu Thần Dịch hỏi.

Không tồi, còn có thể vòng vèo hỏi thăm ý đồi của tôi rồi đấy? Lục Chiêu Hàn ngầm nhíu mày, mặt vẫn vân đạm phong khinh, nhìn thoáng qua đồng hồ: " Sắp tới giờ rồi."

Lưu Thần Dịch nhìn đối phương đứng dậy rời đi, mới ý thức Lục Chiêu Hàn giống như đang trốn tránh vấn đề này, vội vàng đuổi theo: " Ai! Sao cậu không trả lời câu hỏi của tớ? Cậu không phải thật sự thích Diệp Hữu Nhi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro