Chương 60: Sổ tay nuôi dưỡng bé con thời mạt thế (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Lập Quả cùng hệ thống mất hồn mất vía bước về nhà.

Trên đường về, một người một hệ thống nửa chữ cũng không nói. Trần Lập Quả thẫn thờ cầm chìa khóa tra vào ổ, một lúc cũng không mở cánh cửa ra.

Hệ thống nói: "Ngươi lấy nhầm chìa rồi."

Trần Lập Quả mới giật mình tỉnh lại, đổi chìa mở cửa vào nhà.

Trần Lập Quả thất hồn lạc phách ngồi trên sô pha, châm thuốc nhả khói trắng: "Ta là đang nằm mơ sao?"

Hệ thống bày ra khuôn mặt mỹ nhân băng sơn: "Ngươi không nằm mơ."

Trần Lập Quả nói: "Vì cái gì vận mệnh chi nữ lại thành thế này a?"

Hệ thống nói: "Vấn đề này ta còn muốn hỏi ngươi hơn ấy."

Trần Lập Quả gãi gãi đầu, thập phần khó hiểu. Cậu nhớ lại tình huống lúc đó, hẳn là hiểu nhầm đi? Nhìn ánh mắt kia của Trần Mặc Vi có lẽ hẳn là dọa cậu cho vui thôi.

Trần Lập Quả vẫn kiên định với ý nghĩ đó tới buổi tối.

Rạng sáng đồng hồ chỉ tròn hai giờ, Trần Lập Quả ngủ say như lợn chết bị hệ thống tàn nhẫn đánh thức: "Độ hoàn thành cốt truyện tăng lên ."

Trần Lập Quả vẫn còn mông lung ngái ngủ liền nghe thấy câu tiếp theo của Hệ thống: "Còn tăng lên không ít."

Trần Lập Quả nói: "Bao nhiêu?"

Hệ thống nói: "Mười lăm phần trăm."

Mười lăm phần trăm lận! Đây có thể coi là một trong những sự kiện chính rồi đó. Nhưng đêm hôm khuya khoắt thế này nữ chủ lấy cái gì cọ điểm vậy? Đợi Trần Lập Quả tỉnh táo hơn, trong đầu cậu liền nhảy ra một suy nghĩ đáng sợ: "..... Thống nhi, em cảm thấy nàng có khả năng đã thượng bạch liên hoa không?!"

Hệ thống như đã quá quen rồi, so Trần Lập Quả bình tĩnh hơn rất nhiều: "Cũng không phải không có khả năng."

Trần Lập Quả nghĩ đến ban ngày Trần Mặc Vi ném cho cậu một cái mị nhãn, cả người run lẩy bẩy.

Kết quả sau đó Trần Lập Quả vinh quang mất ngủ, đây là lần đầu tiên vận mệnh chi nữ xuất hiện sự viêc lạ lùng như vậy. Trần Lập Quả duỗi tay ôm mặt, run run rẩy rẩy nhả ra ba chữ: "Thật kích thích."

Hệ thống: "......" Tốt nhất là kích thích chết ngươi luôn đi.

Ngày hôm sau, dưới mắt Trần Lập Quả xuất hiện hai quầng thâm đen sì, lúc ăn cơm bộ dáng như người mất hồn làm Trần Hệ hơi hơi nhíu nhíu mày.

Trần Hệ nói: "Ba ba làm sao vậy?"

Trần Lập Quả nói không có việc gì.

Trần Hệ buồn buồn thở dài: "Vô luận phát sinh cái gì, ăn cơm mới là quan trọng nhất a."

Trần Lập Quả gặp chuyện gì, Trần Hệ rất rõ ràng, nhưng hắn lại không thể trực tiếp khuyên Trần Lập Quả, chỉ có thể uyển chuyển nói ra ý kiến của bản thân.

Trần Lập Quả gật đầu ừ một tiếng, nhưng vẫn là không muốn ăn.

Trần Hệ thấy thế, cũng không nói gì nữa.

Trần Hệ đi rồi, Trần Lập Quả liền ngồi trong nhà phát ngốc, hắn nói: "Thống Nhi, chúng ta còn đi hóng hớt nữa sao?"

Hệ thống nói: "Tất nhiên."

Trần Lập Quả rối rắm nói: "Kia nếu chẳng may gặp phải cảnh không nên gặp vậy phải làm sao bây giờ?"

Hệ thống tiếp tục lạnh nhạt: "Ta sẽ giúp ngươi chèn mosaic."

Trần Lập Quả: "......" Thống Nhi, ngươi bình tĩnh như vậy làm ta bối rối a.

Tuy rằng hoảng sợ vạn phần thế nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm. Trần Lập Quả tùy tiện xúc mấy muỗng cơm liền chạy đi tìm Trần Mặc Vi.

Lần này cậu tìm được Trần Mặc Vi trước cửa nhà nàng, Trần Mặc Vi khoác một chiếc áo mỏng đứng trong sân nhà lặng lẽ hút thuốc.

Trần Lập Quả nhỏ giọng: "Này chẳng lẽ là mọi việc xong hết rồi?"

Hệ thống còn chưa kịp trả lời thì cửa nhà đã bị đẩy ra, bạch liên hoa đầu tốc rối bời bước ra.

Trần Lập Quả: "......"

Hệ thống nói: "A~~~, ngươi tới chậm mất rồi, không cần mosaic nữa."

Trần Lập Quả: "......" Mẹ nó giọng ngươi có thể hả hê hơn chút nữa không.

Trên mặt Bạch liên hoa vẫn còn mang theo thoả mãn cùng thẹn thùng nhưng nàng lại cố ý tỏ ra giận dữ: "Trần Mặc Vi, ngươi quả thực không thể nói lý!"

Trần Mặc Vi nói: "Ngày hôm qua thời điểm trên giường ngươi cũng không nói vậy." Nàng nhả một làn khói về phía mặt bạch liên hoa.

Sau đó Trần Lập Quả liền thấy mặt bạch liên hoa từ từ đỏ lên. Sau đó liền thấy hai người đó ôm ôm gặm gặm. Sau đó nữa mắt cậu liền mù luôn rồi.

"A a a a! Hệ thống ngươi làm gì mắt ta thế!!" Mắt Trần Lập Quả đau đớn, nước mắt không cầm được mà chảy ra, trước mắt một mảnh mù mịt.

Âm thanh hệ thống đã chết lặng: "Mosaic a."

Trần Lập Quả: "......" Hệ thống nhà cậu đúng là cái đồ AI ác độc.

Chờ mắt Trần Lập Quả trở lại bình thường thì họ đã dắt nhau vào nhà rồi.

Trần Lập Quả từ trong góc nhìn trộm bò ra ngoài, lảo đảo trở về nhà.

Nhưng cái này vẫn chưa phải đả kích lớn nhất với Trần Lập Quả. Hệ thống lại vô tình mà thông báo tiến độ của nữ chính lại tăng rồi.

Trần Lập Quả khóc lóc thảm thiết: "Có phải chỉ cần chờ nàng và bạch liên hoa kết hôn xong là ta có thể đi luôn rồi?"

Hệ thống nói: "Rất có khả năng nha ~"

Trần Lập Quả nói: "Vậy thì Tề tra nam hẳn là đội tới hai cái nón xanh rồi?"

Hệ thống nói: "Ân, ta cảm thấy vấn đề lớn nhất hiện tại bạch liên hoa cũng sắp thành mẹ chồng của ngươi luôn rồi."

Trần Lập Quả vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, nằm trên sô pha giả chết, hắn nói: "Cốt truyện cua tới mức này ta hold không nổi."

Hệ thống: "Ahihi." Trần Lập Quả, tên chết tiệt nhà người cũng có ngày hôm nay!

Trần Lập Quả bị tiếng Ahihi của hệ thống làm cho run rẩy như rơi vào hầm băng. Cậu lắc đầu nói: "Không được, ta phải bình tĩnh lại một chút đã."

Trần Lập Quả cố gắng giữ bình tĩnh cả một buổi trưa cũng không bình tĩnh nổi.

Vốn ban đêm cậu nghĩ mình sẽ tiếp tục mất ngủ nhưng tiểu yêu tinh Trần Hệ lại vô cùng hiểu ý mà tới xxoo với cậu một hồi.

Vậy Trần Lập Quả có thể mệt đến mức ngủ luôn rồi.

Cuộc vui kết thúc, tên gay nào đó mới vô cùng vừa lòng mà đi ngủ.

Sau khi dây leo rút đi, Trần Hệ liền xuất hiện ngay cạnh giường Trần Lập Quả. Hắn duỗi tay sờ sờ gương mặt mà mình ngày đêm mong nhớ, nhẹ nhàng nói: "Ngươi chừng nào thì mới có thể hiểu......"

Trần Lập Quả nếu không bị hệ thống hạn chế thì hẳn là đã bật dậy ôm lấy tay hắn gào lên rồi: "Ta hiểu a, cái gì ta cũng hiểu, đêm qua tư thế lần đầu là lão hán đẩy xe bò, cái thứ hai là đèn treo Italy nha......"

Bất quá Trần Lập Quả ngủ rồi, cho nên cái gì đều không có phát sinh.

Trần Hệ sắc mặt u buồn, sau khi hôn môi Trần Lập Quả liền xoay người rời đi.

Ngày hôm sau rời giường, Trần Lập Quả cũng không còn tâm trí đâu mà đi rình nữ chủ, cậu nằm liệt trên giường cosplay thi thể.

Kết quả cậu không đi tìm thì thôi, nàng còn tự đến luôn rồi.

Lúc thấy nàng vào cửa, cơ bắp cả người cậu đều căng thẳng: "Ngươi sao tới."

Trần Mặc Vi nói: "Hôm nay không thấy ngươi tới nhìn trộm nữa nha?"

Trần Lập Quả lẩm bẩm: "Ta cũng đâu phải mỗi ngày đều tới đâu."

Trần Mặc Vi cười nói: "Ngươi cứ đều đặn mỗi ngày trộm nhìn ta, ta còn tưởng ngươi thích ta rồi chứ."

Trần Lập Quả mông vẫn còn đau, ủ rũ kêu một tiếng.

Trần Mặc Vi nói: "Sự tình ngày hôm qua ngươi đều thấy được?"

Trần Lập Quả cảnh giác liếc Trần Mặc Vi một cái, nói: "Ta cái gì cũng chưa nhìn thấy."

Trần Mặc Vi cũng không thèm để ý Trần Lập Quả lừa mình dối người, nàng cười nói: "Không sai, ta cùng bạch liên hoa ở bên nhau."

Trần Lập Quả: "......" A, mông đau, đầu đau, cả người đều đau.

Ngữ khí Trần Mặc Vi có chút tý tứ thăm dò: "Ngươi thấy ghét đồng tính ở bên nhau ư?"

Trần Lập Quả không trả lời, trong đầu nảy ra một cái ý tưởng kì quái: Trần Mặc Vi không phải là vì chứng minh với hắn tình yêu đồng tính có tồn tại, lót đường cho thằng con trai của nàng nên mới đột nhiên ra tay với bạch liên hoa chứ????

Nếu thật là như vậy, Trần Mặc Vi tuyệt đối là superman trong làng mẫu thân a!

Trần Lập Quả tức khắc đối với nàng sinh ra muôn vàn sùng kính.

Trần Mặc Vi nói: "Đều là tận thế rồi, thử một chút cũng đâu có sao đâu."

Trần Lập Quả cảnh giác nói: "Ngươi thử rồi sao?"

Trần Mặc Vi không chút để ý gật đầu.

Trần Lập Quả nói: "Cảm giác thế nào?"

Trần Mặc Vi không sao cả nói: "Không tồi a, da trắng ngực bự, sờ như tơ lụa, rất sảng khoái nha."

Trần Lập Quả: "......" Hắn chỉ muốn yên tĩnh làm một bé gay, sao lại có ảo giác Trần Mặc Vi một lời không hợp liền sắp đem hắn bẻ thẳng lại luôn rồi.

Trần Mặc Vi hồi tưởng lại một chút, vô cùng khẳng định tuyên bố: "So với tên tra nam kia thì càng sướng hơn."

Nàng nói xong lời này, Trần Lập Quả trơ mắt nhìn thanh tiến độ trên đầu nàng lại nhích một chút.

Trần Lập Quả thấy thế cũng không biết nên khóc hay nên cười. Có lẽ là do cậu nhịn cười làm biểu cảm trên mặt có chút vặn vẹo, tựa hồ bị Trần Mặc Vi nhìn ra, nàng vội vàng trấn an: "Đương nhiên, ta chỉ nói ra cảm giác của mình, cũng không bắt ngươi phải thử......"

Trần Lập Quả: "...... Ta đã biết."

Trần Mặc Vi nói: "Ngươi biết cái gì?"

Trần Lập Quả nghẹn không nói lên lời.

Trần Mặc Vi gãi gãi đầu, tựa hồ không có biện pháp với Trần Lập Quả. Nàng là bởi vì biết được thằng nhóc nhà mình muốn động thủ với Trần Lập Quả nên diễn một chút trước mặt cậu. Ai dè xúc cảm thực sự không tồi, vậy thì làm tới luôn.

Xem cái mặt sắp khóc tới nơi này của cậu ta, hiển nhiên là không chấp nhận được hành vi của mình. Trần Mặc Vi thở dài, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất coi như Trần Lập Quả không có sinh ra mấy cái tâm tư không đáng có với nàng. Nàng cũng không muốn tranh chồng với con trai đâu.

Không thể không nói, Trần Mặc Vi và Trần Hệ quả thực mẹ con ruột. Tư duy hai người này trước sau như một, nếu đã thích một người, vậy thì chỉ cần dùng toàn bộ mọi cách đem người đó tới bên cạnh là được. Nếu thật sự không có được, vậy cũng đừng ai nghĩ sống tốt.

Trần Mặc Vi nói: "Quý Dương, ngươi thấy Trần Hệ thế nào?"

Trần Lập Quả hai mắt rưng rưng, nói: "Ta coi nó như con ruột a."

Trần Mặc Vi nghe vậy nghẹn lời, lời nói đang ở trong miệng cũng không thốt ra nổi.

Trần Lập Quả nói: "Ngươi không cần phải trách móc giáo dục nó gì cả. Nó là một hài tử rất ngoan nha."

Trần Mặc Vi thầm nghĩ trong lòng, thằng nhóc ngoan của ngươi còn đem ngươi đè không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng hiển nhiên câu này nàng không thể nói ra miệng, bằng không với cái tinh thần mỏng manh này của Trần Lập Quả liền lập tức điên mất.

Rơi vào đường cùng, Trần Mặc Vi đành phải cáo từ. Nàng vừa đi ra khỏi cửa mấy bước liền nhìn thấy Trần Hệ ở trong góc khuất u ám nhìn nàng.

Trần Hệ hỏi: "Thế nào?" Hắn biết mấy ngày nay Trần Lập Quả khác thường là vì nhìn thấy Trần Mặc Vi cùng bạch liên hoa bên nhau. Đối với phụ thân trong sáng nhà cậu thì bị dọa cũng là bình thường —— quá mức đơn thuần. Nếu cái suy nghĩ này để vị hệ thống nào đó nghe được, phỏng chừng sẽ cười nhạo hắn cả đời.

Trần Mặc Vi lắc đầu, nàng nói: "Hắn tạm thời không tiếp thu được, ngươi đừng ép buộc hắn."

Trần Hệ tâm tình hơi có chút bực bội: "Không tiếp thu được? Vì cái gì?"

Trần Mặc Vi tức giận nói: "Ngươi có thể tiếp thu cha ruột ở bên nhau?"

Trần Hệ thản nhiên đáp lại: "Có thể a."

Trần Mặc Vi: "......" Có phải thời điểm mang thai nàng ăn nhầm cái gì đó kì quái không, sao lại sinh ra thằng con như vậy.

Trần Mặc Vi hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Ngươi nếu không muốn cùng hắn trở mặt, liền từ từ mà tới. Coi như đây là lời khuyên ta dành cho ngươi." Nhìn cái biểu tình sắp khóc đến nơi của Trần Lập Quả kia chỗ nào giống người có tinh thần vững chắc. Phỏng chừng Trần Hệ cho y một kích liền điên luôn rồi.

Trần Hệ tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng không thể phủ nhận điều Trần Mặc Vi nói là sự thật. Hắn chính là nhớ rõ lúc trước lăn lộn Trần Lập Quả một tháng, thiếu chút nữa đem người ba ba này chơi tới điên luôn.

Trần Mặc Vi nói: "Ta là một người mẹ không xứng chức, nhưng cũng không muốn nhìn ngươi đi tới chỗ không thể cứu vãn. Hắn là một người tốt, ngươi kiên nhẫn một chút đi."

Trần Hệ gật đầu đồng ý.

Trần Lập Quả cũng không biết Trần Mặc Vi lại vì cậu mà khuyên nhủ Trần Hệ, vui vui vẻ vẻ mà cosplay thi thể cả một ngày.

Chạng vạng, Trần Hệ về nhà, trên người nhiều thêm vài vết thương.

Trần Lập Quả vừa thấy liền đau lòng, lập tức đỡ cái eo già cỗi bật dậy: "Hệ Hệ, sao lại bị thương thế?" Hai người bọn họ vốn dĩ chưa bao giờ thiếu vật tư, sở dĩ để Trần Hệ cùng mọi người tổ đội ra ngoài vốn dĩ là để che dấu không gian của Trần Lập Quả, vậy nên ngày thường cậu cũng nhắc Trần Hệ không cần liều mạng quá.

Trần Hệ nhàn nhạt nói: "Không có việc gì."

Trần Lập Quả sao mà tin được không có việc gì, liên tục truy hỏi nhưng Trần Hệ lại không muốn trả lời cậu.

Trần Lập Quả trong lòng khó chịu: "Con trai lớn rồi, không để ý tới ta nữa."

Hệ thống nói: "...... Cho nên?"

Trần Lập Quả lại nói: "Con trai không để ý tới ba ba phải làm sao bây giờ, ba ba để cho con trai thao một chút liền tốt rồi."

Hệ thống: "......" Đến lúc đó ngươi đừng kêu đau thận!!

Bởi vì Trần Hệ trầm mặc, Trần Lập Quả không thể không đi tìm Trương Minh Phàn tìm hiểu tình huống.

Trương Minh Phàn bởi vì vội vàng đi làm lính đánh thuê, một tháng không cùng Trần Lập Quả gặp mặt. Hắn vừa nhìn thấy Trần Lập Quả, trong mắt liền toát ra một chút kinh ngạc, hắn nói: "Quý Dương, đệ ăn đồ vật kì quái gì sao?"

Trần Lập Quả vẻ mặt mộng bức: "Là sao cơ?"

Trương Minh Phàn nói: "Lần trước thời điểm gặp đệ ta đã cảm thấy đệ xinh đẹp lên không ít. Lần này gặp lại càng rõ ràng." Là xinh đẹp không phải anh tuấn, làn da càng ngày càng trắng, vòng eo nhỏ gọn tinh tế, ánh mắt cũng toát ra hương vị mê hoặc người khác.

Loại khí chất này biến hóa Trần Lập Quả vô cùng rõ ràng, quả thực thật giống như...... Một đóa hoa vô cùng kiều diễm rốt cuộc nở ra.

Trần Lập Quả nói: "......" Chỉ sợ biết được phương pháp ngươi cũng không dám dùng đâu.

Trần Lập Quả còn chưa mục đích cậu đến, Trương Minh Phàn lại rõ ràng rồi.

Trương Minh Phàn nói: "Nó cùng một tiểu tử cùng tổ nảy sinh mẫu thuẫn."

Trần Lập Quả nghe xong sửng sốt, nói: "Mâu thuẫn? Sao lại thế?" Tính tình Trần Hệ nhìn thế nào cũng không giống sẽ chủ động đi gây gổ với người khác nha.

Trương Minh Phàn đơn giản miêu tả một chút sự tình, Trần Lập Quả vừa nghe liền phát hỏa.

Nguyên lai là trong tiểu đội lính đánh thuê của Trương Minh Phàn có một tiểu muội thích Trần Hệ. Nhưng thái độ của Trần Hệ với nàng từ đầu tới cuối lại vô cùng lãnh đạm, liền chọc giận vị cô nương này cùng hộ hoa sứ giả của nàng.

Trần Hệ cũng không thèm đánh trả, chỉ né tránh nên mới bị thương.

Trần Lập Quả nghiến răng nghiến lợi: "Khinh người quá đáng!"

Trương Minh Phàn cười khổ: "Ta cũng giáo huấn người kia, bắt hắn xin lỗi. Trần Hệ bị thương cũng không nặng, ta liền bỏ qua."

Trần Lập Quả nói: "Còn vị cô nương kia thì sao? Nàng không nói gì?"

Trương Minh Phàn nói: "Nữ hài tử nhỏ tuổi, tính tình lại kiêu ngạo. Bị Trần Hệ vả mặt như vậy đương nhiên tức giận rời tổ."

Trần Lập Quả nói: "Ngươi bắt nàng đi?"

Trương Minh Phàn nói: "Ta còn chưa nói gì, nàng lại được mấy được mấy kì cựu khuyên trở lại."

Trần Lập Quả nghe xong sinh khí, nhưng cậu biết Trương Minh Phàn không làm sai, xoay người trở về nhà.

Về tới nhà chuyện đầu tiên cậu làm là vỗ bàn.

Trần Lập Quả nói: "Trần Hệ!"

Trần Hệ ngước mắt.

Trần Lập Quả nói: "Cấp dị năng của con ở mức A không phải là để chịu người ta gây khó dễ!"

Trần Hệ có điểm kinh ngạc với thái độ của Trần Lập Quả. Hắn luôn cho rằng với tính cách Trần Lập Quả sẽ không bao giờ tranh hơn thua với người khác, cho dù bản thân có phải chịu ủy khuất cũng sẽ nhẫn nhịn không lên tiếng.

Trần Hệ nói: "Ba?"

Trần Lập Quả nói: "Về sau có người dám khi dễ con, con liền đập hắn ra bã cho ba!" Thằng nhóc nhà ngươi có nhiều dị năng như vậy toàn dùng trên người ta. Có thể hay không dùng nó làm chính sự a!

Biểu tình Trần Hệ vẫn luôn âm u cuối cùng cũng như sau cơn mưa trời lại sáng, bên môi không nhịn được mà nhếch lên, khẽ gọi: "Ba."

Trần Lập Quả nói: "Kêu cái gì mà kêu, lại đây để ba ba xem vết thương của con."

Trần Hệ tung ta tung tăng ngồi xuống trước mặt Trần Lập Quả, Trần Lập Quả lấy cồn băng vải các thứ tới rồi liền giúp Trần Hệ băng bó. Kỳ thật mấy cái vết thương này thực sự chỉ là mấy cái vết xước, băng cũng chả cần quấn, chỉ cần dùng nước rửa sạch để không nhiễm trùng là được.

Nhưng cho dù là như vậy Trần Lập Quả vẫn vô cùng không vui. Có cảm giác bảo bối mình cưng chiều bị người khác chà đạp vậy.

Trần Hệ mê muội nhìn Trần Lập Quả xử lý vết thương cho mình. Ánh mắt vô cùng lộ liễu, cho dù người bình thường bị nhìn như vậy cũng sẽ thấy khác thường.

Nhưng Trần Lập Quả lại không có, cậu giống như không hề chú ý tới ánh mắt Trần Hệ, nghiêm túc xử lý xong miệng vết thương Trần Hệ liền kêu Trần Hệ cùng nhau ăn cơm.

Trên bàn cơm, Trần Hệ đột nhiên hỏi nói: "Ba, những thứ kia còn tới tìm người sao?"

Trần Lập Quả khuôn mặt cứng đờ, tựa hồ không nghĩ tới Trần Hệ sẽ đột nhiên hỏi cái này. Ký ức ban đêm đối với Trần Lập Quả là vô vàn xấu hổ cùng khuất nhục. Bị Trần Hệ thẳng tắp hỏi ra như thế làm mặt hắn đỏ lên, cúi đầu ngập ngừng không nói.

Trần Hệ nói: "Ba?"

"Hệ Hệ......" Trần Lập Quả gian nan nói, "Con, con có thể không hỏi về vấn đề đó không?"

Trần Hệ nghe vậy, không mặn không nhạt nói: "Vì cái gì? Những thứ đó không tiếp tục đến nữa?"

Sự trầm mặc của Trần Lập Quả chính là đáp án xác thực nhất, cậu gắt gao nắm chặt đôi đũa, môi dưới cũng bị cắn cho sưng đỏ lên.

Trần Hệ là luyến tiếc ép bức Trần Lập Quả, nhưng là có thời điểm hắn lại không thể không bức, Trần Lập Quả tựa như một con rùa luôn luôn lẩn tránh. Phải có người phía sau chọc cậu mới nguyện ý tiến lên phía trước. Nhưng hắn cũng không dám chọc quá mức, chỉ sợ vừa chọc liền đem rùa nhỏ này chọc chết.

Trần Lập Quả rất lâu sau mới chậm rì rì không tình nguyện mà trả lời: "Còn, vẫn còn tới."

Trần Hệ nói: "Vậy ba ba như thế nào không tới tìm ta?" Phụ tử bọn họ dưới yêu cầu mãnh liệt của Trần Lập Quả thì đã phân giường, Trần Hệ còn vì việc này mà khó chịu thật lâu.

Trần Lập Quả ủ rũ nói: "Không kịp."

Trần Hệ nghe vậy, vô cùng bình tĩnh đề nghị: "Vậy ba ba liền ngủ cùng con đi, như vậy ba ba không cần chạy đi gọi thì con vẫn có thể bảo vệ ba."

Trần Lập Quả có chút chần chờ, cậu nhìn chằm chằm vào bát cơm trước mặt: "Nhưng như vậy có chút không tiện đi......"

Trần Hệ nói: "Có gì mà không tiện chứ?"

Trần Lập Quả cũng không nói ra được là chỗ nào không ổn, lại nhìn biểu tình của tiểu nhi tử, cảm thấy Trần Hệ đúng là vì mình mà suy nghĩ.

Trần Hệ nhìn chăm chú khuôn mặt Trần Lập Quả, chợt vươn tay lau nhẹ hạt cơm bên khóe môi cậu.

Trần Lập Quả bị động tác của Trần Hệ làm cho khiếp sợ.

Trần Hệ lại dường như không có việc gì nói: "Có hạt cơm." Sau đó hắn vươn tay đưa hạt cơm về bên môi, chậm rãi vươn đầu lưỡi cuốn lấy.

Nguyên bản động tác này vô cùng bình thường, rơi vào tay Trần Hệ làm ra lại có một phen hương vị khác. Trần Lập Quả nhìn mà mặt đỏ tim đập, sau một lúc cũng quên luôn lời từ chối.

Sự tình chung giường cứ như thế tùy tùy tiện tiện được quyết định.

Buổi tối, Trần Lập Quả nằm ở trên giường, có chút trằn trọc.

Nhưng Trần Hệ nằm bên phải thì lại chẳng có chút bận tâm nào, vừa nằm một chút liền ngủ rồi.

Trần Lập Quả có chút buồn rầu nhìn chằm chằm nhi tử, muốn cưỡng bách chính mình ngủ. Nhưng càng là như vậy, cậu càng là ngủ không được. Thẳng đến sau nửa đêm khi trời gần sáng mới có thể nặng nề thiếp đi.

Buổi sáng ăn cơm, tinh thần Trần Lập Quả có vẻ cực kém. Trần Hệ lại giống như mất đi sự nhạy bén thường ngày, không hề phát hiện ra Trần Lập Quả uể oải, ăn cơm xong liền lập tức ra ngoài.

Trần Lập Quả thấy hắn đi rồi liền thở dài cùng hệ thống: "Hắn mỗi ngày đều nằm cạnh ta thế này làm sao mà ngủ nổi?!"

Hệ thống cũng không có tinh thần gì mà trả lời: "Sau đó?"

Trần Lập Quả nói: "Sau đó ta lại luyến tiếc cùng hắn tách ra ngủ."

Hệ thống: "......" Xứng đáng.

Trần Lập Quả lại uống một ngụm cháo, có điểm khổ sở nói: "Hệ Hệ không phải là muốn cùng ta ngả bài đi."

Hệ thống nói: "Ngả bài xong thì sao?"

Trần Lập Quả lau lau nước mắt, gian nan nói: "Ngả bài xong ta lại phải giả vờ không tình nguyện."

Hệ thống: "Ngươi có thể tỏ vẻ ngươi thật vui mà."

Trần Lập Quả nói: "Như vậy liền bị sút khỏi thế giới này nha?" Hệ thống cư nhiên độ hoàn thành còn chưa kéo xong đã kêu cậu từ bỏ, thậm chí còn gạ cậu OOC.

Hệ thống sâu kín nói: "Cũng rất tốt mà."

Trần Lập Quả lập tức nhớ tới Trần Mặc Vi, lại thở dài một hơi, đối hệ thống nói: "Ta hiểu!"

Trước kia mỗi thế giới đều là cậu một mình đả kích hệ thống, thế giới này cư nhiên lòi ra một vị vận mệnh chi nữ cũng bắt đầu kích thích hệ thống. Thống Nhi nhỏ nhắn xinh xắn nhà cậu yếu ớt như vậy, sao có thể chịu nhiều kích thích như thế chứ!

Hệ thống: "......" Ngươi thì biết cái gì.

Kỳ thật không riêng gì Trần Lập Quả, ngủ chung cũng là một tra tấn với Trần Hệ.

Hắn tối hôm qua nhìn như ngủ say, kỳ thật còn nghe được Trần Lập Quả nằm bên cạnh không ngừng xoay người, mà hắn chỉ cần nghe tiếng xoay người này, liền có thể nhớ đến tư vị tuyệt mỹ kia.

Bắp đùi thon dài rắn chắc, làn da trắng trẻo mịn màng, đôi môi mang theo âm khóc nức nở cầu xin. Những thứ này không ngừng nhắc nhở Trần Hệ người bên cạnh mỹ vị tới chừng nào.

Để khống chế bản thân, Trần Hệ gần như đã dùng toàn bộ kiên nhẫn cả đời của mình rồi, mà đây mới chỉ là đêm đầu tiên. Trần Hệ sâu sắc minh bạch cái gì gọi là tự vác đá nện vào chân.

Buổi tối ngày hôm sau, Trần Lập Quả đã xây dựng tâm lý vững vàng, vừa đặt lưng xuống liền ngủ. Trần Hệ đưa lưng về phía Trần Lập Quả, nghe tiếng hô hấp trầm thấp của người bên cạnh, ánh mắt vô cùng u ám, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống...... Hiện tại còn chưa tới lúc đó.

Quan hệ của Trần Mặc Vi cùng bạch liên hoa tăng nhanh như gắn tên lửa, Trần Lập Quả một tháng sau lại đi nhìn trộm đã thấy là cảnh tượng ba người đang cãi vã —— không sai, là ba người, Trần Mặc Vi, bạch liên hoa cùng Tề tra nam.

Tra nam nhìn bạch liên hoa được Trần Mặc Vi gắt gao bảo vệ sau lưng, đôi mắt cũng trừng cũng sắp rớt luôn rồi, run giọng: "Các ngươi đang làm cái gì? Lời ban nãy có ý gì?"

Trần Mặc Vi nhạt nhẽo cười: "Ngươi nói không sai, nàng là một cô nương tốt, càng xứng đáng gặp được người tốt."

Bạch liên hoa nhỏ giọng khóc: "Thực xin lỗi ca ca, ta là thật sự thích tỷ tỷ."

Đến Trần Lập Quả ở xa như vậy cũng thấy được trên đầu tra nam đang bay vô vàn dấu chấm hỏi.

Tra nam nói: "Cái gì cơ? Các ngươi ở bên nhau???"

Trần Mặc Vi lạnh nhạt đáp lại, nàng nói: "Chính là ý trên mặt chữ."

Tra nam cũng như Trần Lập Quả và hệ thống lần đầu biết chuyện này, một mặt đầy mộng bức, hoàn toàn không thể lý giải một Trần Mặc Vi thẳng tắp tại sao đột nhiên cong rồi, còn cong vô cùng triệt để.

Tra nam nói: "Mặc Vi, ta biết ngươi thích ta, nhưng ngươi cũng đừng dùng phương pháp ngu ngốc này tới trả thù ta chứ? Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?" Hắn vừa dứt lời liền thấy hai người đối diện hôn nhau một cái vô cùng kịch liệt. Hơn nữa còn là bạch liên hoa chủ động!!!!

Tra nam: "......"

Trần Lập Quả nói: "Có chút thương tra nam."

Hệ thống: "......"

Trần Mặc Vi làm xong chính sự, không chút để ý nói: "Ngươi thấy rồi chứ? Vậy thì chúng ta đi thôi."

Dáng vẻ tra nam cũng sắp điên luôn rồi, lẩm bẩm không có khả năng, lại chất vấn Trần Mặc Vi có phải hay không nàng ép buộc bạch liên hoa. Sau đó bạch liên hoa lập tức tỏ vẻ, ta là tự nguyện cùng tỷ tỷ ở bên nhau, ngươi không cần nói thêm nữa.

Tra nam hỏi vì cái gì? Vì cái gì các ngươi hai nữ nhân lại ở bên nhau?

Trần Mặc Vi cười lạnh nói: "Bởi vì ngươi đã bé lại còn nhanh."

Trần Lập Quả vì vị huynh đài này mà châm một cây nến.

Không một người nam nhân nào có thể tiếp thu sự thật phũ phàng này, tra nam thẹn quá hóa giận hướng Trần Mặc Vi ra tay. Cũng may Trần Mặc Vi sớm có phòng bị, không chút do dự đánh trả.

Vốn trước đây Trần Mặc Vi đã có dị năng cấp cao hơn tra nam, giờ lại càng thể hiện rõ ràng.

Trần Mặc Vi ném cho hắn mấy cái tăng trọng lực, hắn liền vô cùng chật vật mà bị đè nằm ngửa ra mặt đất, không động đậy nổi.

Trần Mặc Vi đi đến trước mặt hắn, một chân đạp lên bộ vị nào đó, chậm rãi đè xuống, nhàn nhạt nói: "Ta trước kia là bị mù mới coi trọng một tên rác rưởi như ngươi."

Bạch liên hoa đi đến bên cạnh Trần Mặc Vi, ôm tay nàng nói: "Tỷ tỷ đừng nóng giận, vì loại người này không đáng."

Trần Lập Quả: "......" Tâm mệt, không muốn nhìn nữa, về nhà đi.

Hắn cùng hệ thống một lời cũng không nói. Giống như mỗi lần hai người họ chạy đi nhìn trộm nữ chủ đều bị đánh cho thất hồn lạc phách mà về vậy.

Trần Lập Quả nói: "Thống Nhi, về sau nhất định anh sẽ hảo hảo thương yêu em."

Hệ thống: "......" Cái tên nhược trí, mỗi lần rình trộm Trần Mặc Vi xong đều rống với nó câu này, xem ra là bị nữ chủ kích thích không nhẹ đâu.

Trần Mặc Vi bên kia xác định cùng bạch liên hoa bên nhau, Trần Hệ cũng muốn đẩy nhanh tiến độ, sớm một chút để Trần Lập Quả có thể tiếp thu hắn.

Kết quả của việc đẩy nhanh tiến độ chính là —— hắn bắt đầu động tay động chân với Trần Lập Quả vào buổi tối.

Thừa dịp Trần Lập Quả còn đang mơ mơ màng màng, hôn hôn mắt, hôn hôn mũi, sờ sờ tai, làm Trần Lập Quả tê tê dại dại. Vừa mở mắt lại thấy Trần Hệ chưng biểu cảm vô tội nhìn hắn.

Trần Lập Quả mơ mơ màng màng: "Hệ Hệ con còn chưa ngủ sao?"

Trần Hệ nói: "Ân, ba ba ngủ trước đi."

Trần Lập Quả quay người ngủ, lại bị Trần Hệ làm tỉnh, hắn cả giận nói: "Trần Hệ!"

Trần Hệ chớp chớp mắt: "Ba ba con sai rồi."

Trần Lập Quả: "......" Thằng nhóc này thật là càng ngày càng nghịch ngợm mà.

Cứ như vậy vài tuần, Trần Lập Quả dường như đã quen với mấy động tác nhỏ của Trần Hệ.

Trần Hệ trong lòng thỏa mãn, không ngừng kêu gào chuyện này quyết không thể sốt ruột. Nhưng đồ ăn mỹ vị như vậy ở canh, hắn ngày đêm đè nén cũng vẫn là nhịn không nổi. Một buổi tối liền tóm lấy cằm Trần Lập Quả, hôn thật sâu.

Trần Lập Quả đang ngủ mơ màng không hề phòng bị, cư nhiên bị hôn đến nổi lên phản ứng, hắn tựa hồ cho rằng Trần Hệ là dây leo kia, trong miệng rên rỉ: "Đừng mà......"

Trần Hệ thiếu chút nữa không nhịn nổi mà làm tới. Xem ra tuy rằng tâm lý Trần Lập Quả vẫn vô cùng phản kháng nhưng hắn thân thể lại bởi vì một tháng điên cuồng kia mà quen với loại chuyện này, thậm chí còn có chút chờ mong.

Trần Hệ chậm rãi cởi áo ngủ của Trần Lập Quả, thấy được lồng ngực trắng nõn cùng hai điểm hồng nho nhỏ.

Trần Hệ vươn tay, sờ nhẹ lên điểm nhỏ kia một chút, sau đó chậm rãi xoa nắn.

Trần Lập Quả hô nhỏ một tiếng, rụt bả vai muốn né tránh nhưng Trần Hệ túm lại, mạnh mẽ cố định cậu ở chỗ cũ.

"Gì, gì thế?" Trần Lập Quả mở to mắt, tựa hồ không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tới khi cậu nhìn rõ người trước mắt liền nhắm chặt mắt lại, đôi môi cũng mất đi huyết sắc.

Trần Hệ vẫn luôn quan sát phản ứng của Trần Lập Quả, Trần Lập Quả như vậy liền làm cho trái tim hắn như rơi vào chậu nước đá.

Trần Lập Quả chẳng những không có kinh ngạc, còn nhắm mắt lại, vậy chỉ có một khả năng —— Cậu đã sớm biết người kia là ai, chẳng qua cứ luôn trốn trốn tránh tránh, không đối diện với sự thật.

Trần Hệ biểu tình ngưng trọng, cúi thấp đầu xuống bên tai cậu khẽ nói: "Ba ba, người có phải hay không đã sớm biết."

Thân thể cậu run lên, cho Trần Hệ một đáp án chân thực nhất.

Trần Hệ cũng không biết mình nên khóc hay nên cười, hắn sờ sờ đôi mắt Trần Lập Quả, giọng nói mang theo lạnh lùng khó phát hiện: "Ba ba, mở mắt ra."

Trần Lập Quả bất động.

Trần Hệ tiếp tục nói: "Mở mắt ra."

Trần Lập Quả vẫn là bất động.

Trần Hệ cười một tiếng, vô tình nói: "Người nếu vẫn cố tình nhắm mắt, ta liền đem người thao."

Đôi mắt Trần Lập Quả lúc này mới không tình nguyện mở ra. Trong mắt cậu tràn đầy kinh hoảng cùng xấu hổ.

Phụ tử hai người rốt cuộc cũng xé rách tờ giấy mỏng manh cuối cùng này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro