Chương 65: Bác sĩ khiết phích trong truyện trinh thám (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited by: Ethyl Ether
Beta: Cún

Từ chương 65 cho tới chương 70 sẽ do cô Ethyl Ether edit, Cún sẽ chỉ beta lại cho đồng bộ với hành văn hiện tại. Mọi người cũng có thể sang ủng hộ editor nhé.

Cảnh sát tới rất nhanh.

Vận mệnh chi nữ Từ Hiểu Đồ chính là nhân viên cảnh sát được phái đến lần này, cô còn mang theo vài cảnh sát khác đến phòng làm việc của Trần Lập Quả, kiểm tra một lượt những tấm ảnh kia.

Càng xem chân mày cô càng nhíu chặt, Từ Hiểu Đồ nói: "Nhìn tình huống này thì phải khám nhà anh một lượt rồi."

Trần Lập Quả thần sắc uể oải, còn ẩn ẩn phẫn nộ nói: "Được."

Thật sự là không có cách nào bỏ qua chuyện này, Trần Lập Quả chỉ có thể xin nghỉ nửa ngày chuẩn bị để cảnh sát khám nhà.

Các bác sĩ đồng nghiệp cũng không biết có việc gì xảy ra, nhưng thấy cảnh sát đến, cũng có thể đoán được tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp.

Y tá trưởng lo lắng nhìn Trần Lập Quả, nói: "Bác sĩ Tô, nhà anh có vấn đề gì sao?"

Trần Lập Quả nở nụ cười hơi miễn cưỡng, đáp: "Không có việc gì lớn đâu."

Y tá trưởng nói: "Anh... Vẫn ổn chứ? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?"

Trần Lập Quả nói: "Không sao, chỉ là hơi nóng thôi."

Báo cáo cho chủ nhiệm xong xuôi, Trần Lập Quả mang theo hai cảnh sát về nhà.

Từ Hiểu Đồ vẫn luôn biết việc Trần Lập Quả bị theo dõi, cô cũng phái người chuyên bảo vệ Trần Lập Quả. Nhưng kì quái là, chỉ cần cô phái vài nhân viên cảnh sát ra, người theo dõi Trần Lập Quả kia liền lập tức biến mất. Nếu không phải biết chắc chắn Trần Lập Quả sẽ không lấy mấy chuyện như thế ra đùa giỡn, cô thậm chí cũng hoài nghi người bị theo dõi là Trần Lập Quả vì quá đa nghi mà sinh ra ảo giác rồi.

Từ Hiểu Đồ cầm bức ảnh, lòng bàn tay ứa mồ hôi.

Lúc lái xe, tâm tình Trần Lập Quả rõ ràng hơi buồn bực, dường như hắn muốn hút một điếu thuốc, nhưng vừa lấy ra đã bỏ lại chỗ cũ.

Là sợ bẩn? Từ Hiểu Đồ nhìn gò má Trần Lập Quả mà lâm vào trầm tư, người này có điểm gì đặc biệt mà hấp dẫn được hung thủ chứ? Hơn nữa cũng không thô bạo như những lần phạm tội trước, mà lại làm thêm những chuyện dư thừa này... Hay là, căn bản cô đã đi nhầm hướng, người theo dõi Trần Lập Quả kì thực không liên quan tới đám tội phạm đó?

Giữa trầm mặc dài dằng dặc, ba người thành công tới được nhà Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả dừng xe rồi quay đầu nhìn Từ Hiểu Đồ, ngữ khí hơi tối tăm, cậu nói: "Những tấm ảnh kia... Cô muốn mang về cục cảnh sát à?"

Từ Hiểu Đồ sững sờ, lại lập tức hiểu rõ Trần Lập Quả đây là đang sợ những việc riêng tư của bản thân bị tiết lộ, cô gật đầu nói: "Đúng, những thứ này đều là vật chứng, nhưng nếu anh để ý, tôi có thể chỉ mang về một phần, hoặc đối chứng rồi làm một ít xử lý thôi."

Trần Lập Quả nói: "Chỉ mang về một phần đi."

Từ Hiểu Đồ nghĩ tới vài bức ảnh mình mới vừa nhìn được, không khỏi có chút đỏ mặt.

Những bức ảnh kia tuy rất rõ ràng, nhưng vẫn chưa chụp đến bộ vị mấu chốt – Không, nói cho chính xác, những bức đó đều không gửi cho Trần Lập Quả.

Trong hình, chỉ cần liếc mắt một cái là cả thân hình Trần Lập Quả đã hiện lên rõ mồn một.

Da thịt trắng nõn, vòng eo mảnh khảnh, bắp chân thon dài cùng đôi tay hơi gồ xương, không đâu là không hiện lên hai chữ xinh đẹp.

Trần Lập Quả mặc dù có thể nói là hơi gầy, nhưng đằng sau lớp quần áo lại là một thân hình vô cùng cân xứng, có thể thấy qua những khối cơ bụng mỏng cùng đường nhân ngư quyến rũ, có vài bức ảnh chụp cảnh hắn đang khom lưng, càng khắc nét rõ thêm đường cong duyên dáng của eo mông.

Hương vị tràn đầy tình sắc trong ảnh, cùng với dáng vẻ lạnh lùng cấm dục bình thường của hắn tạo nên chênh lệch vô cùng rõ ràng, khiến người ta không tự chủ được muốn tìm hiểu thêm càng nhiều — Mặc dù Từ Hiểu Đồ là một cô gái, nhưng cũng sinh ra vài phần ý muốn như vậy, nghĩ như thế, việc những người kia theo dõi vị bác sĩ này dường như cũng không có gì kì quái.

Trần Lập Quả dẫn đầu đi trước, nếu không nhất định hắn sẽ thấy khuôn mặt đỏ bừng của Từ Hiểu Đồ.

Lúc lấy chìa khóa ra mở cửa, Trần Lập Quả vẫn không nhịn được mà dùng túi nhựa bọc khăn khử trùng lau qua một lượt.

Động tác của hắn Từ Hiểu Đồ đều thu vào mắt, trong lòng không khỏi nghĩ đến chuyện Trần Lập Quả bảo hắn chỉ mắc bệnh khiết phích nhẹ, quả nhiên là nói láo.

Cửa phòng mở ra, vẫn là căn phòng chỉnh tề thuần trắng như trước.

Trần Lập Quả tìm dép đi trong nhà, đặt xuống đất, rồi đi vào phòng khách.

Từ Hiểu Đồ cùng mấy nhân viên cảnh sát kia cũng thay giày rồi vào theo, việc đầu tiên phải làm là kiểm tra phòng tắm.

Phòng tắm của Trần Lập Quả vẫn chỉ có một màu trắng, bể tắm màu trắng, bồn rửa tay màu trắng, bồn cầu màu trắng — Cái gì cũng trắng, đèn vừa bật lên, liền có chút chói mắt.

Từ Hiểu Đồ vừa kiểm tra, vừa nói chuyện phiếm với Trần Lập Quả: "Bác sĩ Tô, căn phòng sạch sẽ như này, ngày thường quét dọn hẳn phiền phức lắm nhỉ."

Trần Lập Quả không yên lòng trả lời: "Bình thường thôi, nhà cũng không lớn."

Từ Hiểu Đồ nói: "Chỉ mình anh làm?"

Trần Lập Quả nói: "Ừm."

Từ Hiểu Đồ nói: "Không nghĩ đến việc tìm một cô bạn gái về làm giúp sao?"

Trần Lập Quả đứng cạnh cửa, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhạt nói: "Không có thời gian."

Cũng đúng, bác sĩ rất bận rộn.

Phòng tắm không lớn, Từ Hiểu Đồ rất nhanh đã tìm được mấy cái camera mini, nhưng khiến cô kinh ngạc nhất không phải là nơi này có camera, mà là số lượng của chúng.

Phòng tắm khá nhỏ mà có tới tám cái camera — Cô khó có thể tưởng tượng nổi số lượng camera khắp nhà Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả nhìn mấy vật nho nhỏ trong tay Từ Hiểu Đồ, sắc mặt cực độ khó coi, hắn nói: "Sao lại nhiều như vậy."

Từ Hiểu Đồ nhún vai: "Có khả năng trong nhà anh sẽ còn nhiều hơn — Tôi đi mượn máy dò tìm chuyên nghiệp đến."

Trần Lập Quả cắn răng nói: "Mấy thứ này đã ở đây bao lâu rồi?"

Từ Hiểu Đồ nói: "Tôi nghi là sau khi vụ án giết người kia xảy ra không lâu... Khoảng chừng hơn một tháng."

Một tháng dù không nhiều, nhưng những việc riêng tư không nên biết hẳn cũng bị biết hết rồi.

Trần Lập Quả có chút ủ rũ nói: "Vậy phải làm sao bây giờ."

Từ Hiểu Đồ nhìn quanh nhà Trần Lập Quả một vòng: "Trước gỡ camera ra đã... Nếu không lúc ngủ cũng không được yên."

Trần Lập Quả chỉ có thể đồng ý.

Từ Hiểu Đồ nói: "Nhưng mà, có thể sẽ khiến nhà anh lộn xộn chút."

Lời này vừa nói ra, Từ Hiểu Đồ liền nhìn thấy sắc mặt Trần Lập Quả lập tức sốt sắng hẳn, hắn nói: "Lộn xộn đến mức nào."

Từ Hiểu Đồ nói: "Cái này phải xem bọn chúng gắn camera ở đâu."

Trần Lập Quả biểu tình vô vàn bất đắc dĩ nói được rồi.

Bây giờ coi như Trần Lập Quả có mắc thêm bệnh khiết phích cũng phải nhịn, nhưng cậu vừa nghĩ tới n đống vi khuẩn rậm rạp chằng chịt sắp được mang vào nhà đó, liền thấy cả người ngứa ngáy không chịu nổi — Mặc dù không nhìn thấy bọn nó khi ở trong nhà, nhưng hắn cũng đã hình thành ra thói quen mất rồi.

Trần Lập Quả nói: "Thống nhi, anh nghe thấy tiếng tử thần vẫy gọi."

Hệ thống nói: "Yên tâm, mới đến tập 13 thôi."

Trần Lập Quả: "..." CMN cậu cũng chỉ có thể sống được 13 tập.

Từ Hiểu Đồ gọi người đem máy dò tìm tới, đã qua nửa giờ.

Trong thời gian này, Từ Hiểu Đồ hỏi Trần Lập Quả rất nhiều vấn đề, bao gồm cả việc về tên biến thái theo dõi hắn kia, với cả gần đây có thấy chuyện gì dị thường hay không.

Trần Lập Quả nghĩ thầm, bị một tên biến thái mang mặt nạ theo dõi còn chưa đủ dị thường à, nhưng cậu cũng không có thể nói thẳng ra, biểu hiện lúc trả lời câu hỏi đặc biệt không có tinh thần.

Từ Hiểu Đồ thấy hắn không có hứng thú trả lời, cũng không thể làm gì khác hơn là vòng đi đào tin tức từ nơi ở của Trần Lập Quả.

Sau khi nhân viên cảnh sát mang máy dò tìm đến, Từ Hiểu Đồ dùng hai giờ hoàn toàn dọn sạch căn nhà của Trần Lập Quả, tổng cộng tìm được hơn 50 camera trong nhà cậu — Đây mới chỉ là căn phòng có 80 m² thôi đấy.

Điều làm cho Trần Lập Quả chịu không nổi nhất là, trong bồn cầu cũng có một cái.

Trần Lập Quả: "Yêu một người, ngay cả lúc hắn thả phân cũng phải xem."

Hệ thống: "..."

Trần Lập Quả nói: "Nếu không bạn sẽ không đoán được hắn đã ăn những gì trong hôm nay."

Hệ thống: "... Mi có thể câm miệng, cảm ơn."

Trần Lập Quả: "Là một người sắp chết, anh từ chối việc không được nói nhiều thêm hai câu."

Hệ thống: "..."

Sau khi tìm được tất cả camera, người mặt mày tiều tụy nhất không phải mấy cảnh sát đang trong thời gian công tác, mà là Trần Lập Quả, cậu cảm thấy bản thân sắp qua đời luôn rồi.

Từ Hiểu Đồ nhìn thần sắc Trần Lập Quả, đại khái cũng đoán được phần nhiều tâm tình hắn lúc này, cô có chút đồng tình nói: "Đừng lo lắng, cứ giao cho chúng tôi điều tra."

Trần Lập Quả nói: "Điều tra thế nào?"

Từ Hiểu Đồ nói: "Trước tiên tìm nguồn gốc của bưu kiện..."

Trần Lập Quả nói: "Xác suất có thể tìm được là bao nhiêu?"

Sắc mặt Từ Hiểu Đồ thoáng chút lúng túng, cô nói: "Ừm, việc này, vẫn phải xem vận may."

Trần Lập Quả quả thực muốn kéo tay Từ Hiểu Đồ, khóc lóc nói với cô rằng cậu muốn sống thêm mấy tập, mà xét thấy kết cục của Từ Hiểu Đồ cũng khá giống mình, Trần Lập Quả chỉ có thể nhịn lại, biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng mang theo mấy phần mệt mỏi, hắn nói: "Cảm ơn."

Từ Hiểu Đồ thở dài: "Đừng quá lo lắng, nhất định sẽ bắt được hung thủ."

Trần Lập Quả nghĩ thầm khi đó thi thể của cậu đã hóa thành tro rồi.

Từ Hiểu Đồ cầm mấy bức ảnh rồi an ủi Trần Lập Quả vài câu, mới cùng đồng nghiệp rời đi, lúc đi mấy cảnh sát kia còn dùng vẻ mặt đồng tình nhìn Trần Lập Quả, Trần Lập Quả thấy ánh mắt của họ cứ như đang nói: Ăn thêm mấy bữa ngon đi, anh sống không được mấy ngày đâu.

Trần Lập Quả: "..." Thế giới này tràn ngập ác ý với cậu.

Chuyện thứ nhất Trần Lập Quả làm sau khi mấy người đó đi là nhanh chóng quét dọn vệ sinh, rồi càng thêm nghiêm túc tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng nằm trên giường nghiên cứu hình của mình.

Một vài bức tương đối lộ liễu, Từ Hiểu Đồ đều để lại cho Trần Lập Quả, Trần Lập Quả nói: "Tấm này quá đẹp."

Hệ thống: "..."

Trần Lập Quả nói: "Thân thể của mình nhìn thế nào cũng thật sạch sẽ đẹp mắt."

Hệ thống không còn lời nào để nói với Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả khổ sở nói: "Còn bọn họ đều thật bẩn."

Hệ thống: "..."

Trần Lập Quả hu hu khóc: "Chỉ có bản thân tôi là sạch sẽ." Cậu hoàn toàn không muốn đi làm, mỗi ngày phải nhìn thấy cái đống vi khuẩn kia thực sự nuốt không trôi, ai, quên đi, dù sao thế giới này cậu cũng sống không được lâu.

Chìm trong tâm trạng bi thương, Trần Lập Quả thiêm thiếp ngủ.

Khoảng thời gian sau khi xảy ra việc về mấy tấm ảnh đó, bên Trần Lập Quả rốt cuộc cũng được buông tha một tuần.

Trong tuần này không có ai theo dõi cậu, cậu cũng không cảm nhận được uy hiếp mà tử vong mang tới nữa. Ngay lúc Trần Lập Quả tự cho rằng bản thân đã an toàn, cậu lại phát hiện một việc vô cùng khủng khiếp khác.

Trần Lập Quả: "Tiên sư nó, cái quần lót màu trắng tôi thích nhất đâu rồi?" Cậu lật tung tủ quần áo lên, vẫn không tìm thấy cái quần lót bản thân hay mặc kia.

Trần Lập Quả sởn tóc gáy nói: "Thống nhi, ngày hôm qua anh cất nó vào chưa thế."

Hệ thống nói: "Rồi."

Trần Lập Quả nói: "Anh nhớ lúc thu quần áo còn có một đôi tất màu đen nữa..." Cậu vừa nhắc tới, vừa tiếp tục lục, sau đó gần như hỏng mất mà phát hiện ngay cả đôi tất màu đen kia cũng tìm không thấy.

Trần Lập Quả: "... Đây là ảo giác sao?"

Hệ thống nói: "Không."

Trần Lập Quả nói: "... Thật sự không tìm thấy cái quần lót trắng với đôi tất đen?"

Hệ thống trầm mặc mấy giây, rồi sâu xa nói: "Còn có một cái quần lót xám và màu xanh đậm, tất thì tầm ba bốn đôi gì đó..."

Trần Lập Quả: "Trí nhớ của em toàn dùng cho mấy việc này hả?"

Hệ thống: "... Có ý kiến?"

Trần Lập Quả: "Không có."

Trần Lập Quả vừa nghĩ tới quần lót và tất của mình bị ai đó trộm đi, lại không kìm được mà run rẩy: "Có khi nào chúng sẽ bị nhiễm thật nhiều vi khuẩn không."

Hệ thống: "..." Trọng điểm là cái này hả?

Trần Lập Quả nói: "Không muốn đâu a a a a, đó là cái quần lót tôi thích nhất đấy! Sạch sẽ! Co dãn vừa vặn!"

Hệ thống cắn răng nghiến lợi nói: "Mi thực sự thấy đấy là trọng điểm hả?"

Trần Lập Quả nói: "Không thì là gì?"

Hệ thống nói: "Trọng điểm không phải là có ai đó vào được trong nhà à?"

Trần Lập Quả nói: "... Đúng nhỉ, còn mang theo thật nhiều vi khuẩn vào."

Hệ thống: "..." Ngu ngốc như vậy chết là đáng.

Nhưng mà, lại như cố ý muốn vả mặt hệ thống, Trần Lập Quả lộ ra một nụ cười kinh diễm, hắn nói: "Em cho rằng anh không biết em đang suy nghĩ gì à, có phải là đang mắng anh ngu không? A... anh cũng đâu có biện pháp gì, ở thế giới này, anh chỉ là một pháo hôi nhỏ bé đang khổ sở giãy dụa nha..."

Hệ thống: "..."

Trần Lập Quả nói: "Em vứt anh đến một thế giới như này, thật sự không cân nhắc bồi thường gì đó cho anh hả?"

Hệ thống có chút chột dạ, kì thực mỗi hệ thống đều phải tìm cho kí chủ một thế giới tốt nhất để đảm bảo có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bởi vì một chút tư tâm của nó, mà lại chọn cho Trần Lập Quả thế giới có độ khó đặc biệt cao này, trước mắt vẫn chưa có ai thành công hoàn thành thế giới trinh thám, nó nói: "Muốn bồi thường cái gì?"

Trần Lập Quả vừa nghe được bồi thường, lập tức lên tinh thần: "Anh còn chưa nghĩ ra! Em phải nhớ kĩ đó, em nợ anh."

Hệ thống: "..."

Trần Lập Quả xắn tay áo, thở dài một tiếng: "Vậy là có thể an tâm đi đến thế giới tiếp theo rồi."

Hệ thống: "..." Đệt á.

Ngày tiếp theo sau khi ngài pháo hôi Trần đạt được hiệp nghị với hệ thống, liền gặp ngay một nhóm hung thủ.

Phải, đúng vậy, là nhóm hung thủ, chứ không phải một hung thủ.

Trên đường về nhà sau khi tan ca đêm, cậu bị ba người đàn ông trói lại.

Trần Lập Quả vừa xuống xe, đã bị ai đó bịt miệng, phản ứng đầu tiên của cậu là: Người anh em, tôi không kêu, đừng có lấy tay che miệng tôi, thật bẩn!!!

Hung thủ kia hiển nhiên không biết suy nghĩ của Trần Lập Quả, vẫn gắt gao bịt miệng cậu.

Sau đó có thêm hai người nữa tiến đến, trực tiếp trói cả tay cả chân Trần Lập Quả lại, nhét vào một chiếc xe sáng trưng.

Hai mắt Trần Lập Quả bị vải đen che kín, miệng cũng không có cách nào nói chuyện, cứ như vậy bị mang đến nơi nào không hay.

Trần Lập Quả lệ tuôn trong lòng: "Vậy mà tôi lại chết ở cuối tập 13."

Hệ thống: "... Biết đâu lại trụ được tới đầu tập 14 nha?"

Trần Lập Quả: "..." Hoàn toàn không được an ủi chút nào.

Xe đi rất lâu, Trần Lập Quả vẫn luôn bảo hệ thống ghi nhớ đường đi. Hệ thống nói nó sẽ tận lực, Trần Lập Quả liền bảo: "Chuyện mỗi ngày anh mặc quần gì áo gì cũng nhớ được, chỉ có chút việc này thôi chẳng phải nhỏ như con thỏ sao?"

Hệ thống nói: "Mi có thể đừng nhắc đến quần áo của mình được không?"

Đối thoại với hệ thống khiến nỗi sợ hãi và cảm giác khó chịu của Trần Lập Quả tan đi gần hết, cậu bị ai đó nhấc lên, đi một đoạn đường thật dài, sau đó được đặt xuống một tấm thảm mềm mại.

Trần Lập Quả nghẹn ngào một tiếng, muốn giãy dụa, lại cảm nhận được một đầu ngón tay lạnh lẽo, nhẹ nhàng đặt lên trán của mình.

Ngón tay đó từ trán, trượt tới chóp mũi, rồi tới đôi môi, cuối cùng là cằm, giống như đang kiểm nghiệm xem món hàng hóa trước mắt có thể làm hắn thoả mãn hay không.

Trần Lập Quả cả người cứng ngắc, cậu cảm nhận được ngón tay kia nhẹ nhàng xé lớp băng dán đang bịt miệng mình ra.

Trần Lập Quả khàn giọng nói: "Các người là ai? Muốn làm gì?"

Chủ nhân ngón tay kia đè môi Trần Lập Quả lại, một giọng nam trầm thấp mê hoặc truyền đến bên tai Trần Lập Quả, hắn nói: "Đừng nói chuyện."

Trần Lập Quả: "..." Nghe nói đàn ông có giọng dễ nghe đều là mấy tên mập.

Trần Lập Quả: "Thống nhi, người này trông như thế nào?"

Hệ thống nói: "Rất xấu."

Trần Lập Quả: "... Xấu thế nào?"

Hệ thống suy nghĩ một chút rồi nói: "So với XX còn xấu hơn."

XX bên trên là một người cùng đoàn xe ở thế giới trước của Trần Lập Quả, thực sự có chút quá xấu, Trần Lập Quả chỉ cần tưởng tượng đến gương mặt kia, cả người đều không ổn, hắn nói: "Cuộc đời tôi thật thê thảm a a a a."

Hệ thống: "..." Thật không muốn nghe giọng Trần Lập Quả.

Nhưng mà người đàn ông nói chuyện với Trần Lập Quả cũng không biết lúc này tâm lý Trần Lập Quả đang hoạt động kịch liệt như thế nào, hắn nâng cằm Trần Lập Quả lên, hài lòng quét mắt nhìn cái cổ thon dài của Trần Lập Quả, hắn nói: "Bé ngoan, đừng sợ."

Trần Lập Quả nuốt một ngụm nước bọt, cậu nói: "Đừng đụng vào tôi, rốt cuộc anh là ai –"

Người kia không trả lời, ngón tay hắn khẽ động, liền cởi cúc áo sơ mi của Trần Lập Quả ra.

Trần Lập Quả: "..." Không muốn đâu a a a a a a, quá nhiều vi khuẩn a a a a a.

Người kia nhìn thân thể run lẩy bẩy của Trần Lập Quả, dường như khá thích phản ứng của Trần Lập Quả, hắn chậm rãi vuốt ve cổ Trần Lập Quả, nói: "Yên tâm, hiện tại... Tôi không động vào em."

Trần Lập Quả cắn răng không đáp một lời.

Người kia nói: "Vẫn chưa tới lúc."

Trần Lập Quả nhận ra ý đồ của hắn, gần như hỏng mất nói: "Đừng dùng cái tay bẩn thỉu đó chạm vào tôi!!!"

Sau đó Trần Lập Quả liền bị người ta vô tình lột sạch, cậu nằm trên tấm thảm mềm mại, khắp người bị sờ soạng.

Người mang mặt nạ hài lòng nhìn thân thể của thanh niên trước mặt, vòng eo dẻo dai cong lên hết sức dụ người, bên trên da thịt trắng nõn là những giọt mồ hôi tinh tế, đôi môi đỏ thắm kéo lên một đường cung căng thẳng – Chỉ những khi bị nắn bóp đến tàn nhẫn, mới có thể phát ra một hai tiếng ngâm khẽ.

Thực sự là mỹ cảnh.

Người đeo mặt nạ thấp giọng cười một tiếng, hắn nói: "Thật xinh đẹp."

Đây là lần đầu tiên kể từ khi Trần Lập Quả đến thế giới này được sảng khoái như vậy, hai mắt hắn đều bị che lại, vừa không nhìn thấy mặt người kia, cũng không thấy vi khuẩn khắp thế giới này.

Trần Lập Quả: "..." Ngẫm lại thì cũng khá vui.

Cứ giằng co như vậy rất lâu, mãi đến tận khi thân thể Trần Lập Quả không còn chút khí lực nào, người kia mới dừng lại.

Trần Lập Quả khắp thân đều là mồ hôi, nằm trên thảm sàn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ngoại trừ bước cuối cùng... Người kia dường như đem hết những việc có thể làm đều làm với cậu.

Người kia thấy Trần Lập Quả chật vật như vậy, tâm tình có vẻ càng tốt hơn, hắn nói: "Thật mong đợi ngày đó đến."

Trần Lập Quả rất muốn hỏi ngày đó là ngày nào, nhưng hắn biết mình có hỏi, chắc chắn cũng không lấy được đáp án.

Cuối cùng tất cả kết thúc, Trần Lập Quả lại bị dùng thảm bọc lại, nhét vào trong xe, cứ như vậy được đưa vào nhà.

Trần Lập Quả mê man, sau khi tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau.

Điện thoại Trần Lập Quả có mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ bệnh viện gọi tới, đầu cậu đau như sắp nứt ra, lảo đảo bò xuống giường, trước tiên gọi lại cho chỗ bệnh viện.

"Bác sĩ Tô, anh không sao chứ?" Người gọi cho Trần Lập Quả là y tá trưởng, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, cô nói: "Gọi cho anh mười mấy cuộc đều không có ai tiếp..."

Trần Lập Quả vừa mở miệng liền phát hiện cổ họng khản đặc do kêu cả một tối – Ừm, quả thật là hắn kêu cả một tối, hắn nói: "Vậy à, tôi bị bệnh."

Y tá trưởng nói: "Có nghiêm trọng không? Nghe giọng anh thấy không tốt lắm, muốn đến bệnh viện khám không?"

Trần Lập Quả hữu khí vô lực nói: "Tôi không sao, uống thuốc là được."

Y tá trưởng khuyên Trần Lập Quả vài câu, vẫn thấy hắn kiên trì không chịu, không thể làm gì khác hơn là thở dài nói: "Vậy được, anh ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi."

Trần Lập Quả đáp một tiếng, cách một chút liền nghe được tiếng báo bận từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.

Trần Lập Quả nằm ngây ngẩn trên giường một hồi, mới lại ngồi dậy tìm thuốc uống.

Nguyên thân Tô Vân Chỉ của Trần Lập Quả ở thế giới này cô nhi, điều kiện gia đình khá giả, nhưng khi hắn lên đại học, cả cha mẹ đều chết do tai nạn máy bay.

Ông bà hắn cũng đi sớm, chỉ còn lại bà ngoại, nhưng lại định cư nơi ngoại quốc.

Có thể nói, ngoại trừ bệnh viện, Tô Vân Chỉ cơ hồ không có liên hệ gì với thế giới này, nếu hắn có biến mất, cũng sẽ chẳng có ai đi tìm.

Trần Lập Quả uống thuốc, nằm ngủ một giấc, lúc này thức dậy mới thấy tốt hơn một chút.

Sau khi cậu bò từ trên giường xuống, không ngạc nhiên chút nào thấy đuoejc ba dấu hồng hồng nho nhỏ trên người mình.

Trần Lập Quả ngồi trên giường ôm thân thể của mình, nức nở nói: "Tôi thật bẩn, quá bẩn... Tôi sẽ không bao giờ sạch sẽ nữa..."

Hệ thống: "..."

Trần Lập Quả nói: "Nhưng hắn có thể làm bẩn thân thể của tôi, lại không bao giờ lấy được linh hồn của tôi, linh hồn tôi vẫn tinh khiết như trước."

Hệ thống nói: "Xong chưa?"

Trần Lập Quả nói: "Cho tôi thêm mười phút."

Hệ thống: "..."

Sau đó hệ thống liền trợn mắt nhìn Trần Lập Quả ăn năn hối hận mười phút trước đồng hồ, mười phút vừa hết liền nhanh chóng chạy đi tắm rửa sạch sẽ, vừa tẩy rửa vừa mắng: "Mẹ nó đồ khốn kiếp, còn biết kiếm lời ở chỗ ông, đã chiếm tiện nghi thì thôi, còn không cho ông đây nhìn mặt!"

Hệ thống: "..."

Trần Lập Quả nói tiếp: "Nhìn một cái thì làm sao? Thiếu mất mấy cân thịt? Ông đây là loại người nhìn thấy mặt rồi sẽ đến cục cảnh sát vạch trần thân phận mi sao?" Nói xong câu đó, Trần Lập Quả yên tĩnh hai giây, rồi thỏa hiệp nói, "Được rồi, tôi chính là loại người đó."

Hệ thống: "..."

Trần Lập Quả tắm xong, lại vừa ho khan vừa uống thuốc, cậu ngồi trên ghế salon, mới mở TV lên đã thấy ngay tin đầu đề: Có người đàn ông nào đó sáng sớm hôm nay loã thể mà chết ở công viên.

Trần Lập Quả: "..." Hình như hắn đã thấy được kết cục ngày sau của mình.

Hắn nghĩ lại nghĩ, rồi nói: "Việc này có phải đã gián tiếp nói rõ tên biến thái hôm qua không phải hung thủ?"

Hệ thống nói: "Vạn nhất bọn họ là một tổ chức."

Trần Lập Quả: "... Có lý."

Trần Lập Quả từ tối hôm qua đã không ăn thứ gì, lúc này kì thực rất đói, nhưng lại không có sức nấu cơm, đang lúc hắn đói đến hoảng, chuông cửa vang lên.

Trần Lập Quả ho khan đi ra mở cửa, bị bệnh làm lòng cảnh giác của cậu giảm hẳn xuống, cũng không nhìn qua mắt mèo trước, cứ thế mở cửa.

Cửa mở ra, Trần Lập Quả nhìn thấy một hộp đựng thức ăn được đặt ở đó, bên trên còn đặt một tờ giấy, vừa thấy là biết chữ này được viết tay rất đẹp, bốn chữ lớn: Ăn cơm thật ngon.

Trần Lập Quả nhìn chằm chằm hộp cơm kia một lúc lâu, quay người vào phòng cầm ra một cái khăn giấy, bao hộp cơm lại rồi mang vào nhà.

Mở hộp cơm ra, Trần Lập Quả ngạc nhiên phát hiện đồ ăn bên trong đều là món cậu thích ăn, cậu bày ra đầy một bàn thức ăn, dưới cùng vẫn còn rau và cháo ấm.

Trần Lập Quả nói: "Em cảm thấy có độc ở trong không?"

Hệ thống nói: "Muốn giết mi còn cần phải hạ độc?"

Trần Lập Quả chảy xuống hai giọt lệ ai oán, cậu nói: "Nhỡ đâu hắn thấy cách chết này khá thích hợp với anh thì sao?"

Hệ thống nói: "Vậy mi có thể không ăn."

Trần Lập Quả nói: "Không ăn không phải người Trung Quốc."

Hệ thống: "..."

Xây dựng xong phòng tuyến tâm lý, Trần Lập Quả cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Không thể không nói, những thức ăn này đều được làm vô cùng tinh xảo, rất thích hợp cho người bệnh ăn, Trần Lập Quả một hơi chén hơn nửa bàn, cảm thấy cuối cùng bản thân cũng không còn mệt nữa.

Trần Lập Quả ho khan, xếp từng hộp từng từng hộp lại, suy nghĩ một chút, trực tiếp ném hộp cơm từ cửa sổ xuống – Đương nhiên, cậu đã ngắm kĩ khi không có người đi trên đường.

Dựa theo tính cách thiết lập của Tô Vân Chỉ, đại khái hắn sẽ không ăn những thứ này, kì thực mang hộp cơm này vào đã có chút OOC, nhưng Trần Lập Quả cũng không để ý lắm – Mẹ nó đằng nào chả chết, sớm OOC sớm kết thúc.

Sau khi ném hộp cơm xuống, điện thoại Trần Lập Quả lập tức nhận được tin nhắn từ một số điện thoại xa lạ gửi tới, chỉ có ba chữ: Thật không ngoan.

Trần Lập Quả nhìn thấy ba chữ này, không rõ là nghĩ tới việc xảy ra hôm qua hay sao mà thân thể không tự chủ được run lên một cái.

Trần Lập Quả nhắn lại: Cái đồ biến thái buồn nôn!! Anh rốt cuộc muốn làm gì!!!

Bên kia nhắn: Không lễ phép cũng sẽ bị trừng phạt.

Trần Lập Quả trả lời: Cút!!

Bên kia lại nhắn: Tôi cho em nửa tháng để điều dưỡng tốt thân thể.

Trần Lập Quả nhịn không được, trực tiếp gọi vào số điện thoại này, nhưng điều khiến hắn vạn vạn không ngờ tới là, có giọng nói vang lên thông báo số điện thoại không tồn tại.

Da gà da vịt Trần Lập Quả trong nháy mắt nổi hết lên, nếu không phải hôm qua cậu đã tiếp xúc với người kia, không chừng hắn sẽ thật sự nghĩ mình gặp quỷ.

Lặng yên không tiếng động vào nhà cậu còn chưa nói, còn trộm quần lót và tất của cậu, phái người đem cậu đi rồi lại đưa về, điện thoại lại còn báo không tồn tại...

Ngón tay Trần Lập Quả ma sát qua lại ba con số 110 trong chốc lát.

Đầu bên kia dường như đoán được Trần Lập Quả muốn làm gì, hỏi một câu: Em muốn báo cảnh sát?

Tay Trần Lập Quả run lên.

Trong nháy mắt ấy, một bức ảnh chụp được gửi đến.

Mà nội dung trong đó lập tức khiến mặt Trần Lập Quả trắng bệch – Không sai, người trong ảnh vẫn là cậu, chỉ có điều lần này đổi thành cậu của tối hôm qua.

Thanh niên xinh đẹp nằm trên tấm thảm trải sàn như một bộ tranh sơn dầu, thân thể hắn hơi co lại, khắp người tràn ngập dấu tích mập mờ, cho dù là ai cũng sẽ không tin người trong đó còn chưa làm đến bước cuối cùng.

Ngay cả sợi dây thừng trói buộc cậu cũng trở thành một phần cấu tạo nên tác phẩm nghệ thuật ấy, bức ảnh choán cả màn hình điện thoại, nhuộm lên một loại xinh đẹp thánh khiết bị khinh nhờn.

Trần Lập Quả nhìn chằm chằm bức ảnh đó rất lâu, yên lặng nhấn lưu trữ... Thật đẹp mắt, hì hì hì hì.

Đầu bên kia dường như cho Trần Lập Quả thời gian để tiêu hoá thông tin, nửa giờ sau, mới nhắn thêm tin tiếp theo đến: Em sẽ không muốn cho những người khác nhìn thấy đi.

Trần Lập Quả nghĩ thầm, hừ, tôi hận không thể cho toàn thế giới tới xem tôi đẹp thế nào.

Nhưng cậu vẫn nhắn lại với bên kia rằng: Buồn nôn!!! Anh đến cùng muốn thế nào?!

Đầu bên kia được thái độ hốt hoảng Trần Lập Quả lấy lòng, hắn nói: Bởi vì em đặc biệt.

Trần Lập Quả được khen có chút ngượng ngùng.

Đầu bên kia lại nói: Đừng nóng giận, tôi không có ác ý với em.

Trần Lập Quả nghĩ thầm, người anh em à, dùng biện pháp này là không được rồi, nếu là nguyên chủ Tô Vân Chỉ, còn không đánh bom liều chết với mi mới là lạ.

Đầu bên kia nói: Tôi sẽ không để ai thương tổn em, nghỉ ngơi cho tốt.

Đây là tin nhắn cuối cùng, đầu bên kia lại không có động tĩnh.

Trần Lập Quả cầm điện thoại di động, ngồi ngẩn người bên giường.

Hệ thống nói: "Sao thế?"

Trần Lập Quả sâu xa nói: "Anh tựa như đom đóm trong..."

Hệ thống nói: "Hả?"

Trần Lập Quả nói: "Đom đóm toả sáng trong đêm tối, không ai có thể ngăn cản sự mỹ lệ hấp dẫn của tôi..."

Hệ thống: "... Ngủ sớm một chút, đừng suy nghĩ quá nhiều."

Trần Lập Quả: "..." Không thể cho nhau chút mặt mũi sao?

Trước lúc ngủ, cậu lại uống thêm một lần thuốc, trầm trầm ngủ.

Nhưng ngày hôm sau, bệnh của Trần Lập Quả chẳng những không chuyển biến tốt, mà lại càng thêm nghiêm trọng. Người trẻ tuổi chính là như vậy, thông thường không bệnh không đau, nhưng đã bệnh thì liền bệnh nặng.

Trần Lập Quả ho khan choáng đầu phát sốt, sáng sớm muốn rời giường cậu suýt nữa ngã từ trên giường xuống.

Đây chưa thảm nhất, thảm nhất là việc cậu căn bản không muốn đến bệnh viện.

Đến bệnh viện = truyền nước = phải ngủ lại = tiếp xúc thân mật với vi khuẩn. Vừa nghĩ tới giường ở bệnh viện lúc nhúc toàn những là vi khuẩn, Trần Lập Quả tình nguyện chết luôn ở nhà.

Vì vậy cậu không nhúc nhích, nằm như thi thể trên giường nửa ngày.

Buổi trưa, lại có người đến nhấn chuông cửa nhà hắn, Trần Lập Quả chậm rì rì đi ra, không hề ngạc nhiên thấy một hộp cơm được đặt trước cửa, lần này trên mặt hộp cơm còn có thêm một hộp thuốc.

Trần Lập Quả hoài nghi tên biến thái kia lại lắp camera vào nhà hắn rồi.

Trần Lập Quả hít hít nước mũi, mang thuốc với đồ ăn vào phòng, hắn lại có cảm giác một khắc sau mình sẽ chết trong nhà...

Thuốc kia cũng chỉ là loại thường thấy trên thị trường, vẫn chưa được mở, Trần Lập Quả kiểm tra một chút, thấy không có vấn đề gì liền dùng luôn.

Không nghĩ tới hiệu quả của thuốc này vô cùng tốt, chỉ mới một giờ trôi qua mà Trần Lập Quả đã hết sốt.

Tuy rằng đã hết sốt, nhưng người Trần Lập Quả vẫn không có khí lực như trước, cậu ho khan gọi cho bệnh viện một cuộc, nói muốn xin nghỉ mấy ngày.

Bên bệnh viện rất dứt khoát đồng ý cho Trần Lập Quả nghỉ, chủ nhiệm khoa Trần Lập Quả còn hỏi bệnh hắn có nặng lắm không, nếu nghiêm trọng thì tuyệt đối đừng lười, sớm đến bệnh viện truyền nước chút.

Trần Lập Quả cảm ơn ý tốt của chủ nhiệm rồi cúp điện thoại.

Thuốc vừa uống vào bây giờ mới có tác dụng, đầu Trần Lập Quả càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng thật sự không chịu được thêm, ngã xuống giường ngủ thiếp đi, lần này ngủ hẳn nửa ngày.

Cũng không biết có phải khi bị bệnh con người sẽ đặc biệt yếu đuối hay không, mà Trần Lập Quả mơ tới người cậu đã lâu không gặp, còn mơ thấy hắn nói với mình: "Tôi sắp kết hôn rồi."

Những lời này Trần Lập Quả đã lặp đi lặp lại trong đầu mấy trăm lần, qua nhiều thế giới như vậy, cậu vẫn nhớ được rõ rõ ràng ràng, thậm chí còn có thể nhớ chính xác biểu tình ôn nhu trên mặt người kia.

Trần Lập Quả lại nghe thấy thanh âm của mình vang lên, chúc hắn hạnh phúc.

Người kia nghe thấy lời này, nở nụ cười, hắn nói: "Trần Lập Quả, cám ơn cậu, cậu là anh em tốt nhất của tôi."

Sau đó tiếng phanh xe sắc bén rít lên, tới đây Trần Lập Quả liền tỉnh lại.

Hắn ho sặc sụa, đến mức như muốn nôn cả phế phổi ra, hắn miễn cưỡng ngồi dậy, bưng một cốc nước lên uống cạn, cảm giác mới đỡ hơn một chút.

Trần Lập Quả ngồi trên ghế salon, nói: "Thống nhi, sau này anh trở về thế giới của mình, sẽ là trước khi tai nạn xảy ra đúng không?"

Hệ thống nói: "Đúng vậy."

Trần Lập Quả nói: "Trước bao lâu?"

Hệ thống nói: "Khoảng mười phút."

Trần Lập Quả thở phào một hơi, cậu nói: "Được rồi." Mười phút, không thể ngăn cản lễ cưới đó, nhưng có thể ngăn lại cái chết của mình – Nếu không phải vì đẩy người đó ra, cậu cũng sẽ không bị xe chở hàng tông vào.

Nhưng mà họa kia biết đâu lại là phúc, phúc ấy cũng biết đâu là mầm tai họa, nếu không bị tông xe, cậu cũng sẽ không có cơ hội được đi qua nhiều thế giới như thế.

Trần Lập Quả vào phòng bếp đun nước nóng, đang muốn pha sữa uống, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, dãy số hiện ra trên màn hình là của Từ Hiểu Đồ.

"Sao vậy." Trần Lập Quả nhận điện thoại.

Từ Hiểu Đồ nghe thấy giọng nói khàn khàn của Trần Lập Quả, nói: "Bác sĩ Tô, anh bị bệnh sao?"

Trần Lập Quả ừm một tiếng.

Từ Hiểu Đồ nói: "A... Vậy thật không tiện khi quấy rầy anh, chỉ là bên chúng tôi đã phát hiện ra manh mối mới, hình như có quan hệ với anh."

Trần Lập Quả cau mày: "Manh mối gì."

Từ Hiểu Đồ chần chờ nói: "Một... Một chiếc tất của anh, xuất hiện tại hiện trường xảy ra án mạng."

Trần Lập Quả: "... Cái gì cơ?"

Từ Hiểu Đồ cũng cảm thấy hơi hoang đường, cô lặp lại một lần: "Một chiếc tất của anh, màu đen, xuất hiện tại hiện trường vụ án."

Trần Lập Quả: "..."

Từ Hiểu Đồ nói: "Bác sĩ Tô?"

Trần Lập Quả bất đắc dĩ nói: "Quả thật là tôi có vứt tất đi." Còn không chỉ một cái.

Từ Hiểu Đồ nói: "Tôi biết, tôi không nghi ngờ anh... Chỉ là muốn biết tình huống cụ thể thôi."

Trần Lập Quả đang thoi thóp, nhưng vẫn phải ứng phó với đứa con vận mệnh này, hắn nói: "Vậy cô tới nhà tôi đi, tôi cũng có một số việc muốn nói với cô."

Từ Hiểu Đồ được Trần Lập Quả đồng ý, tâm tình nhảy vọt a một tiếng, nói: "Được, tôi tới ngay."

Trần Lập Quả cúp điện thoại, uống nốt sữa bò.

Một tiếng sau, Từ Hiểu Đồ thành công đến được nhà Trần Lập Quả, vừa mở cửa liền bị bộ dạng tiều tụy của Trần Lập Quả làm cho sợ đến ngây người, cô nói: "Bác sĩ Tô, anh vẫn ổn chứ?"

Trần Lập Quả cười khổ một tiếng: "Không chết được, vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro