Chương 66: Bác sĩ khiết phích trong truyện trinh thám (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edited by: Ethyl Ether
Beta: Cún

Trước khi tới, Từ Hiểu Đồ chỉ cho là Trần Lập Quả bị cảm thôi.

Mà đến lúc cô nhìn thấy Trần Lập Quả tiều tụy thành như vậy, cô lại có chút hoài nghi Trần Lập Quả không chỉ bị cảm.

Trần Lập Quả mặc áo ngủ, trong tay cầm một cốc nước nóng. Dù trong người không thoải mái, cậu cũng không bảo Từ Hiểu Đồ ngồi trên ghế sô pha mà chỉ tiếp Từ Hiểu Đồ rồi ngồi luôn trên ghế gỗ cứng ngắc.

Từ Hiểu Đồ ổn định chỗ ngồi, lấy từ trong cặp ra một cái túi, đó là túi nhựa chuyên dùng để đựng chứng cứ, có thể nhìn thấy rõ bên trong đựng một chiếc tất màu đen.

Nhìn thấy chiếc tất quen thuộc này, sắc mặt Trần Lập Quả xấu đi mấy phần. Cậu uống một ngụm nước, nhàn nhạt nói: "Làm sao cô biết được vật này là của tôi?"

Biểu tình Từ Hiểu Đồ có chút lúng túng, sau đó cô lại lấy ra một cái túi khác, trong túi đó cũng chứa vật chứng - Nhưng là một tấm hình.

Trần Lập Quả cầm vật chứng kia lên nhìn, đôi môi lập tức mân thành một đường con căng thẳng.

Người trong bức ảnh kia vẫn là Trần Lập Quả, hơn nữa còn chụp lúc cậu đang thay đồ, Trần Lập Quả trong ảnh ngồi bên giường cúi đầu chuẩn bị mang tất, chỉ cần liếc mắt một cái là lập tức thấy rõ mồn một bàn chân trần trụi của cậu, chân cậu cũng đẹp như tay vậy, ngón chân êm dịu, móng cũng chỉnh tề như một hàng vỏ sò, còn mang theo màu hồng nhàn nhạt, hơi cuộn tròn lại, khiến người ta chỉ muốn đưa tay ra nắn cho đã.

Trần Lập Quả: "..."

Từ Hiểu Đồ nhìn sắc mặt Trần Lập Quả càng ngày càng khó coi, cô cũng càng ngày càng lúng túng. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nếu như ảnh chụp trộm của mình cũng xuất hiện giữa hiện trường án mạng, tâm tình mình cũng sẽ đờ cờ mờ đến thế nào, càng không cần nói đến loại người mắc bệnh khiết phích như Tô Vân Chỉ.

Từ Hiểu Đồ cười khan một tiếng, nói: "Bức ảnh kia... Có lẽ đã được chụp từ trước đó rồi."

Trần Lập Quả nói: "Trước đó?"

Từ Hiểu Đồ nói: "Đại khái vậy... Anh có nhớ thời gian mình vứt tất đi không?"

Kì thực lúc Trần Lập Quả phát hiện ra, tất và quần lót của cậu cũng đã mất tương đối rồi, hố cha nhất là lúc mất đồ hệ thống cũng không hề nhắc nhở cậu, mà chỉ đến khi cậu phát hiện, hệ thống mới nhoi đầu ra nói một câu.

Trần Lập Quả bất đắc dĩ nói: "Cô xem giúp tôi trong phòng có camera hay không."

Từ Hiểu Đồ nghe thấy lời này của Trần Lập Quả, lập tức lấy trong cặp ra một cái máy - Hiển nhiên cô đã sớm chuẩn bị.

Trần Lập Quả tuy không thích người ngoài đụng chạm khắp nhà mình, nhưng bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn khác, cậu thấy Từ Hiểu Đồ xoay quanh nhà cậu vài vòng, mà cái gì cũng không tìm được.

Từ Hiểu Đồ lộ ra vẻ nghi hoặc, dựa theo suy đoán của cô, dù thế nào cũng phải tìm được đến bảy, tám cái camera trong nhà Trần Lập Quả, không nghĩ tới lại hoàn toàn không có cái nào... Xem vụ việc về chiếc tất kia, đúng là đã chụp từ trước đó.

Từ Hiểu Đồ không tìm được camera, liền đi về cạnh bàn.

Trần Lập Quả bưng cốc lên uống một ngụm nước.

Từ Hiểu Đồ đưa mắt nhìn Trần Lập Quả trong chốc lát, đột nhiên nói: "Bác sĩ Tô, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh?"

Trần Lập Quả cau mày: "Không có."

Tô Vân Chỉ đang nói láo. Từ Hiểu Đồ lập tức đoán được, Tô Vân Chỉ mặc áo ngủ tương đối rộng rãi, lúc cậu tại giơ tay lên, một đoạn cánh tay trắng nõn liền lộ ra. Rõ ràng Từ Hiểu Đồ nhìn thấy trên cánh tay của cậu, tất cả đều là dấu vết hồng hồng, có cả to cả nhỏ, có rất nhiều vết bầm, cũng có những dấu vết do xoa nắn quá độ gây ra.

Từ Hiểu Đồ là cảnh sát, với những chuyện như thế này cô rất rõ ràng, cho nên khi nhìn thấy đống vết tích đó, lại liên hệ với Tô Vân Chỉ có bệnh khiết phích nghiêm trọng, trong đầu cô lập tức phác hoạ ra một bộ hình ảnh tương đối không xong.

Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cho Tô Vân Chỉ bị bệnh? Từ Hiểu Đồ siết chặt cốc nước, theo lý thuyết, khi cô phát hiện được kẽ hở, nhất định phải truy hỏi thêm xem có thể tìm ra manh mối gì nữa không.

Nhưng đối mặt với người đàn ông có thần sắc yếu ớt trước mắt này, cô lại cảm thấy nếu như mình tiếp tục truy hỏi, hình như có hơi tàn nhẫn.

Trần Lập Quả thấy Từ Hiểu Đồ nửa ngày không nói lời nào, biểu tình mang theo một chút nghi hoặc, hắn chần chờ gọi một tiếng: "Cảnh sát Từ?"

Từ Hiểu Đồ cắn răng, dường như đã hạ quyết tâm, cô trầm giọng nói: "Bác sĩ Tô, thật ra... Những người chết đó, đều có một điểm chung nhỏ."

Trần Lập Quả không nghĩ tới Từ Hiểu Đồ lại đột nhiên lại nói đến chuyện mấy vụ án, cậu nói: "Điểm chung?"

Từ Hiểu Đồ nói: "Đây là tin tức nội bộ của lực lượng cảnh sát chúng tôi, hi vọng anh có thể giữ kín... Những người chết kia, đều là gay."

TrầnLập Quả yên lặng.

Từ Hiểu Đồ tiếp tục gian nan nói: "Hơn nữa đều... đều nhiễm HIV."

Trần Lập Quả cả người run lên, cậu nói: "Cái gì?!"

Từ Hiểu Đồ vừa tiết lộ thông tin, vừa cẩn thận quan sát biểu hiện của Trần Lập Quả, cô nói: "Đã xác định được đây là một tổ chức tội phạm, trong một tháng xảy ra án mạng này, chúng tôi có bắt được vài hung thủ, nhưng lại đều không thể bắt giam."

Trần Lập Quả đã đoán được nguyên nhân mà họ không thể bắt giam: "Bọn họ cũng..."

Từ Hiểu Đồ thở dài một tiếng: "Không sai."

Đôi môi Trần Lập Quả đã bị cắn đến trắng bệch, hắn nhìn Từ Hiểu Đồ, miễn cưỡng cười cười, sau đó nói: "Xin lỗi, tôi cần chút thời gian tiếp thu."

Từ Hiểu Đồ nhìn theo Trần Lập Quả lảo đảo tiến vào nhà vệ sinh, một lát sau, trong đó truyền ra tiếng nôn mửa.

Từ Hiểu Đồ nhìn phản ứng của Trần Lập Quả, suy đoán trong lòng đã gần như được chứng thực, cô lại nghĩ đến việc Tô Vân Chỉ đã gặp phải, trong lòng càng có chút khổ sở.

Trong phòng tắm liên tục vang lên tiếng nước, dường như Trần Lập Quả muốn tắm, Từ Hiểu Đồ ngồi uống nước, rất có kiên nhẫn đợi.

Sau hai mươiphút, Trần Lập Quả từ trong phòng đi ra.

Bàn tay lộ ra ngoài đã bị cậu kì cọ đến đỏ lên, hoàn toàn có thể liên tưởng đến da thịt khắp người hắn giờ phút này như thế nào.

Từ Hiểu Đồ cũng không lòng vòng, nói: "Bác sĩ Tô, tôi mạo muội muốn hỏi tính hướng của anh?"

Trần Lập Quả vốn đang phát sốt, lại tắm rửa thêm hai mươi phút tắm, nhìn dáng dấp như sắp hư nhược đến nơi, hắn ngồi đối diện Từ Hiểu Đồ, tóc còn ướt nước, sắc mặt tái nhợt khiến Từ Hiểu Đồ nhìn mà sinh lòng thương tiếc.

Có một số người, sinh ra là để người thương yêu.

Trần Lập Quả nói: "Tôi không phải." Lúc nãy ở trong phòng tắm, cậu đã cùng hệ thống xác nhận lại một lần những vấn đề liên quan đến Tô Vân Chỉ, Tô Vân Chỉ có bệnh khiết phích vô cùng nghiêm trọng, nhưng cậu cũng có bạn gái, tuy rằng rất nhanh liền chia tay, cơ mà cậu cũng không hề có hứng thú với đàn ông.

Từ Hiểu Đồ nói: "Vậy... Anh..."

Trần Lập Quả biết Từ Hiểu Đồ muốn hỏi gì, hắn cắn răng nghiến lợi nói: "Cô nghĩ nếu như tôi nhiễm HIV, còn có thể làm nghề này chắc?"

Từ Hiểu Đồ quên không tra việc này, trong lúc nhất thời câm nín.

Trần Lập Quả nói: "Tôi không biết tại sao tôi lại bị theo dõi, bọn chúng... Quả thực, quả thực là một lũ biến thái."

Từ Hiểu Đồ nhạy bén nói: "Anh gặp phải chuyện gì?"

Trần Lập Quả cúi đầu, nhìn cốc thủy tinh trong tay, không lên tiếng.

Từ Hiểu Đồ nói: "Bác sĩ Tô, bây giờ mỗi tháng đều có đến ba, bốn người chết, đã gây khủng hoảng cho toàn thành phố rồi, nếu như có thể, tôi hi vọng anh có thể cung cấp cho tôi một ít manh mối..."

Không biết có phải ảo giác của Từ Hiểu Đồ hay không, mà sau khi cô nói xong những lời này, cô thấy trong con ngươi Trần Lập Quả ẩn hiện một vệt thủy quang, tựa như trẻ con bị ủy khuất, rõ ràng không làm sai gì, lại bị người lớn trách cứ. Từ Hiểu Đồ thấy thế lòng liền mền nhũn, cơ hồ muốn thôi, không ép cậu nữa.

Vậy mà lúc cô mới sinh ra tâm tư đó, đã nghe Trần Lập Quả nói: "Ừm, tôi gặp bọn họ."

Từ Hiểu Đồ trừng mắt.

Trần Lập Quả dùng vài ba câu, đem việc cậu gặp được nói ra rõ ràng. Trên mặt hắn là thần sắc nhợt, lại vì xấu hổ mà hiện lên một vệt đỏ hồng, sau khi kể xong, cậu nói: "Thế đó, không có gì khác."

Từ Hiểu Đồ nuốt một ngụm nước bọt, tuy Trần Lập Quả miêu tả cực kì đơn giản, nhưng cô cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hắn đến cùng cậu gặp phải chuyện gì, Từ Hiểu Đồ nói: "Xin lỗi... Tôi không cố ý làm anh nhớ lại, chuyện này xảy ra khi nào?"

Trần Lập Quả mệt mỏi nói: "Hôm trước."

Từ Hiểu Đồ nói: "Vậy, vậy anh có nhớ được những chi tiết không? Ví như hướng xe đi..."

Trần Lập Quả quả thật có bảo hệ thống nhớ con đường, mà cái hệ thống chết tiệt đó lại nói với cậu rằng, đường đi vô cùng phức tạp, nó không nhớ nổi - Thế việc tủ quần áo của cậu có bao nhiêu quần áo lại nhớ là thế nào!

Vì vậy Trần Lập Quả chỉ có thể lắc đầu: "Lúc đó tôi bị quấn trong thảm, cái gì cũng không biết."

Từ Hiểu Đồ cảm thấy hành động đào móc kí ức không mấy tốt này của Trần Lập Quả là rất tàn nhẫn, nhưng cô không thể không làm, cô hỏi tiếp: "Vậy... Anh có nhớ được đặc điểm của người kia không?"

Trần Lập Quả nói: "Tôi không nhìn thấy hắn, nhưng nghe giọng nói... Hình như là một người đàn ông còn trẻ."

Đến đây có thể nói là không thu hoạch được gì rồi, Từ Hiểu Đồ hơi thất vọng, nhưng cô không biểu hiện ra, mà bắt đầu an ủi Trần Lập Quả trước.

Trần Lập Quả nói: "Vụ án của các cô có manh mối chưa?"

Từ Hiểu Đồ cười khổ lắc đầu: "Chuyện này... Tôi cũng không ngại nói thẳng với anh, vụ án này, e là có liên lụy đến mấy nhân vật trên tầng cao."

Khó trách lúc trước có người theo dõi Trần Lập Quả, cô phái ra một vài người đuổi đến, kẻ theo dõi đã không thấy đâu.

Trần Lập Quả nói: "Vậy cô có an toàn không?"

Từ Hiểu Đồ nói: "Tôi là nữ, mục tiêu của chúng đều là đàn ông, hẳn là an toàn." - Đấy là nếu không chạm vào tầng trung tâm của họ.

Trần Lập Quả nói: "Vất vả rồi."

Từ Hiểu Đồ đã quen gặp đủ loại tội phạm tội ác tày trời, người nhà nạn nhân xảo quyệt ngang ngược, giờ gặp được Trần Lập Quả biết phối hợp lại lễ phép như vậy, quả thật là thụ sủng nhược kinh (1), cô nói: "Không có, không có, bảo vệ an toàn cho công dân là nghĩa vụ của cảnh sát, hôm nay tới đây thôi, anh nghỉ ngơi thật tốt, tôi không quấy rầy nữa."

(1): Được sủng ái mà lo sợ.

Trần Lập Quả nói: "Được, chú ý an toàn."

Từ Hiểu Đồ liên thanh đồng ý, vô cùng lo lắng rời đi.

Trần Lập Quả nhìn bóng lưng cô, khe khẽ buông tiếng thở dài.

Trần Lập Quả bệnh hẳn một tuần cuối cùng mới coi như khỏi, một tuần này mỗi khi đến giờ ăn là sẽ có người đặt một hộp cơm trước cửa nhà Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả còn cố ý ngồi xổm ở đấy canh, lại phát hiện hộp cơm này được đưa tới từ một nhà hàng, họ nói là có người đặt hàng.

Trần Lập Quả hỏi người đặt cơm là ai, người kia vẻ mặt không thể hiểu nổi: "Không phải là anh sao? Không phải anh gọi điện thoại hả?"

Trần Lập Quả biết không thể hỏi ra cái gì từ người kia, nên nói chuyện này nói cho Từ Hiểu Đồ.

Từ Hiểu Đồ đi điều tra, rồi có chút bất đắc dĩ nói: "Hệ thống bên kia của họ ghi anh là người đặt hàng."

Trần Lập Quả nói: "Chưa tra đến hoá đơn ngân hàng sao?"

Từ Hiểu Đồ thở dài: "Hoá đơn nâng hàng cũng ghi là anh..."

Trần Lập Quả: "..." Cậu nhanh chóng kiểm tra số dư thẻ ngân hàng của mình, phát hiện tiền trong thẻ của mình nhiều đến sáu con số.

Trần Lập Quả nói: "Có thể tra ra người gửi tiền cho tôi là ai không."

Từ Hiểu Đồ lắc đầu.

Tài khoản gửi tiền cho Trần Lập Quả đi một cái tài khoản nước ngoài, trước mắt đã bị xoá bỏ, hoàn toàn không để lại một chút manh mối.

Trần Lập Quả chỉ ăn thức ăn trong hộp cơm kia có một lần, sau đó ngay cả lấy cũng không lấy.

Người bên kia dường như cũng không để ý việc Trần Lập Quả có ăn hay không, nếu không có ai, một tiếng sau, sẽ có nhân viern chuyển phát nhanh đến mang đi.

Sau khi khỏi bệnh, Trần Lập Quả trở về bệnh viện làm việc.

Bây giờ đang đúng thời điểm nghỉ hè, có không ít sinh viên đại học trẻ tuổi đến thực tập, mấy cô gái này tới vừa vặn vào lúc Trần Lập Quả xin nghỉ, tới khi hắn về, liền bị hàng loạt ánh mắt nóng bỏng của các cô gái dõi theo.

Trần Lập Quả bị mấy con mắt nhìn chằm chằm đến lưng phát run, cậu vào văn phòng rồi nói với y tá trưởng: "Năm nay sao lại nhiều sinh viên đến thực tập vậy."

Y tá trưởng nói: "Tôi làm sao biết, chắc vì vào nghề lắm khó khăn?"

Trần Lập Quả không còn cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong phòng làm việc.

Nhưng cứ coi như cậu giả chết trong phòng làm việc thì mấy cô gái kia hiển nhiên vẫn không muốn buông tha cậu, khắp nơi hỏi thăm tin tức về cậu, đến khi biết cậu chưa kết hôn cũng không có bạn gái sau, thái độ càng thêm nhiệt liệt.

Trần Lập Quả bị mấy cô gái này quấy rầy đến đau đầu.

Y tá trưởng lại cười nói: "Đều là những bông hoa xinh đẹp cả, thật sự không suy xét gì ư?"

Trần Lập Quả nói: "Hoa quá đẹp, sợ không nuôi nổi."

Y tá trưởng nói: "Được rồi." Y tá trưởng năm nay 34 tuổi, có một cô con gái 7 tuổi, ngày thường cũng rất chiếu cố Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả đột nhiên nhớ ra một việc, cậu hỏi một câu: "Sao gần đây không thấy chồng cô tới đón?"

Y tá trưởng đang sắp xếp tư liệu, nghe thấy vậy, động tác hơi khựng lại một chút, nhưng lại lập tức cười nói: "Gần đây anh ấy bận việc, không có thời gian ngày ngày tới đón tôi nữa rồi."

Trần Lập Quả ồ một tiếng, cũng không nghĩ nhiều thêm gì.

Ngày thứ hai trở lại làm việc ở bệnh viện, Trần Lập Quả có một ca mổ, là một cuộc phẫu thuật lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, ca mổ diễn ra suốt một ngày.

Trần Lập Quả có bàn tay vàng của hệ thống, hoàn toàn không lo lắng sẽ phạm sai lầm, nên cậu lại tiếp tục xem phim trong đầu.

Cơ mà lần này Trần Lập Quả không xem Bọt Biển Bảo Bảo (2), mà xem phim trinh thám.

(2): Spongebob Squarepants, bộ phim hoạt hình dài tập do Stephen Hillenburg sáng lập và Derek Drymon sản xuất.

Xem đầu tiên là một bộ về thiếu niên thám tử Kindaichi (3), Trần Lập Quả xem một ít, đã có chút không chịu nổi nói: "Thật là khủng khiếp, da gà anh đều nổi hết lên rồi."

(3): Thám Tử Kindaichi (Kindaichi shonen no Jikenbo), là bộ manga trinh thám xen lẫn bí ẩn nói về những cuộc phiêu lưu của một cậu học sinh trung học tên Kindaichi Hajime. Hệ thống mặt không cảm xúc nói: "Hung thủ là cô gái tóc đỏ kia."

Trần Lập Quả: "..."

Hệ thống nói: "Giết vì tình."

Trần Lập Quả trong lúc hoảng hốt nhớ lại vẻ mặt của mình khi bị hệ thống spoil trước diễn biến hôm nọ, chỉ có điều khi đó hệ thống spoil Bọt Biển, còn lúc này lại spoil phim trinh thám - Lực sát thương khi spoil hai thể loại phim khác nhau hiển nhiên cũng khác nhau.

Trần Lập Quả tức giận, cậu nói: "Sao em không nói hung thủ ở thế giới này là ai đi?"

Hệ thống: "..."

Trần Lập Quả nói: "Lại spoil nữa anh sẽ đập đầu chết trên bàn mổ."

Hệ thống: "..."

Không có hệ thống quấy rầy, Trần Lập Quả vô cùng thỏa mãn xem phim hoàn chỉnh một ngày.

Buổi chiều ca mổ kết thúc, chân Trần Lập Quả đã mềm nhũn ra, hắn kéo khẩu trang sang bên, cả khuôn mặt đều thấm đẫm mồ hôi, áo sơ mi cũng bị thấm ướt.

Bác sĩ bên cạnh nhìn thấy, kinh ngạc nói: "Bác sĩ Tô, anh không sao chứ?"

Trần Lập Quả lắc đầu nói: "Không sao."

Cậu nhanh chóng đi thay quần áo, rồi ra ngoài lấy một chai đường glucose bổ sung thể lực.

Vừa uống vừa không để ý mấy mà nhìn bệnh án, Trần Lập Quả nói: "Em nói xem rốt cuộc hung thủ kia định làm gì thế."

Hệ thống nói nó không biết.

Trần Lập Quả kết hợp với một số nội dung Từ Hiểu Đồ nói cho cậu, trong đầu bỗng hiện lên một liên tưởng kinh khủng, cậu run rẩy nói: "Sẽ không phải là tên hung thủ đó bị lây nhiễm HIV, nên mới dùng cách này trả thù xã hội đâu nhỉ?"

Hệ thống sững sờ nói: "Hả?"

Trần Lập Quả nói: "CMN anh bị hắn sờ nhiều như thế, chẳng lẽ cũng lây rồi?!" Nghĩ đến đây, chóp mũi Trần Lập Quả hiện lên vài giọt mồ hôi lạnh.

Hệ thống chần chờ nói: "Không thể nào..."

Trần Lập Quả cắn răng nói: "Anh phải đi khám." Hơn nữa gần đây không thể tiếp nhận thêm ca phẫu thuật nào nữa.

Mà khiến người ta nhức đầu nhất là, bệnh viện này không lớn, nếu như Trần Lập Quả được kiểm tra ra dương tính với HIV, phỏng chừng không tới một ngày những người bên cạnh cậu đều đã biết hết rồi.

Vậy nên cậu chỉ có thể xin nghỉ một ngày, tới bệnh viện gần nhất kiểm tra.

HIV có ba tháng đầu được gọi là giai đoạn cửa sổ (4), trong thời gian này coi như có bị nhiễm, cũng không cách nào xác nhận được, Trần Lập Quả càng nghĩ càng hoảng, hắn nói: "Thống nhi, anh hoảng quá."

(4): Gian đoạn 1 của HIV (nhiễm trùng cấp tính), thường vào 2 đến 6 tuần sau khi người bệnh tiếp xúc hoặc bị lây nhiễm với virut HIV.

Hệ thống tức giậnnói: "Hoảng loạn CMN, ta đã cho mi bàn tay vàng rồi còn gì!"

Trần Lập Quả nói: "Bàn tay vàng gì vậy."

Hệ thống nói: "Không phải có thể nhìn thấy vi khuẩn à?!"

Trần Lập Quả cơ trí chỉ ra sai lầm của hệ thống, hắn nói: "Vi khuẩn với virus không giống nhau."

Hệ thống lạnh lùng nói: "Bây giờ giống."

Trần Lập Quả: "..." Thôi được, hệ thống càng ngày càng giống mấy tổng tài bá đạo.

Nhưng hệ thống là kết quả của công nghệ cao, nó nói có thể nhìn thấy chắc là có thể, Trần Lập Quả đầu tiên tìm vài bệnh nhân làm thử nghiệm đã, phát hiện cậu quả thực có thể nhìn thấy virus.

Ví như một người bị lây bệnh qua đường sinh dục, lúc người đó nói chuyện, bên miệng sẽ có virus tương ứng tràn ra, mà hình dạng virus kia hoàn toàn giống với mô hình của chúng - Chỉ là to nhỏ hơn kém nhau đến mấy chục lần thôi.

Trần Lập Quả nhìn mà da đầu tê dại, khắp người khó chịu muốn chết.

Sau đó Trần Lập Quả liền dùng cách tương tự kiểm tra bản thân, phát hiện mình không hề lây những bệnh không nên lây. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trần Lập Quả bây giờ thực sự hận chết tên tội phạm nọ, thân phận của cậu rõ ràng chỉ nên làm một người qua đường vây xem vô tội, lại bị kéo vào một cách không giải thích nổi, hơn nữa lúc nào cũng có nguy cơ trở thành pháo hôi.

Mùng một tháng mới vừa đến, lại có đồng thời mấy vụ án liền, khiến khủng hoảng của nhân dân chúng lên tới cực điểm, mà áp lực của cảnh sát cũng đến cực hạn.

Ngay vào lúc này, trên Internet đột nhiên phát tán một lượng lớn thông tin liên quan đến nạn nhân.

Tròn nửa năm, bình quân mỗi tháng có ba người chết, thông tin hơn mười mấy người bị hại đều ở trên Internet hết.

Có thể thấy, người đăng tải những tin tức này có chuẩn bị vô cùng đầy đủ, hết thảy những việc nạn nhân làm khi còn sống đều được phơi ra trước ánh sáng.

Vừa nhìn thấy những tin tức này, dân chúng đều giận dữ, cảm thấy hành động này là lăng nhục người chết. Nhưng khi xem xong những hành động lúc còn sống của mấy nạn nhân ấy, lại bắt đầu có âm thanh ngợi khen hung thủ.

Chuyện Từ Hiểu Đồ nói với Trần Lập Quả trước đó được xác thực, toàn bộ số người chết kia đều là gay, đồng thời họ cũng biết rõ mình nhiễm phải HIV, nhưng vẫn tiếp tục quan hệ tình dục với người khác.

Trong đó có một tên cặn bã đi lừa hôn thậm chí còn lây cho cả vợ và con mình.

Trần Lập Quả nhìn những tài liệu này mà sởn hết tóc gáy.

Cảm xúc dân mạng rất dễ kích động, chỉ trong có mấy tiếng, Internet đã bị nhấn chìm dưới một đống bình luận đồng tình, chưa kể đến tiếng mắng chửi ùn ùn ùa đến nữa.

Trần Lập Quả nhìn bình luận một lúc rồi đóng web, hắn cười khan nói: "Thống nhi, anh lại có một liên tưởng rất không ổn nữa rồi."

Hệ thống nói: "Hả?"

Trần Lập Quả ngẩng đầu từ bàn phím lên, nói: "Em nói xem, nếu bây giờ bọn chúng tùy tiện giết một người, có phải người kia có miệng cũng không thể biện minh cho mình đúng không?"

Hệ thống nói: "... Suy nghĩ rất tốt, xem ra còn có thể sống đến tập 15."

Trần Lập Quả thế mà lại không cười nổi.

Suy đoán của Trần Lập Quả rất nhanh đã được chứng minh, ngày thứ hai sau khi vụ việc bị phơi bày, lại phát hiện một người đàn ông trẻ tuổi chết.

Nhưng lần này cái chết của hắn, chẳng những không có ai đồng tình, trái lại còn đưa tới tiếng châm chọc khiêu khích của người dân.

"A, nhất định là sinh hoạt không tiết chế nên mới bị giết đi."

"Khẳng định lại nhiễm HIV rồi đi làm loạn, chết là đáng."

"Người như thế làm cho xã hội bại hoại, pháp luật không trừng phạt được hắn, vậy đểngười khác làm thay."

Trần Lập Quả quyết định mấy ngày sau không lên mạng nữa.

Chuyện này làm cho xã hội sôi trào, trong khắp bệnh viện cũng có người thảo luận.

Y tá trưởng sau khi thấy được tin tức này liền cười nói: "Những người này quả thật không nên sống tiếp."

Trần Lập Quả sững sờ, hắn chần chờ nói: "Chị cũng nghĩ vậy ư?" Hắn vẫn tưởng y tá trưởng thuộc phái ôn hòa chứ.

Y tá trưởng nói: "Đúng vậy, họ không đáng đời sao? Nếu ai ai cũng có lòng nhân ái như bác sĩ Tô, hẳn sẽ không có nhiều thảm kịch xảy ra đến thế."

Trần Lập Quả cười khổ: "Người giống tôi cũng không nhất định là tốt."

Y tá trưởng lại lắc đầu, cô hết sức chuyên chú nói: "Không có đâu, tôi thấy người như bác sĩ Tô là sạch sẽ nhất."

Trần Lập Quả được khen đến lạnh sống lưng.

Hắn nói: "Ừm... Thật không vậy."

Y tá nói gật đầu, nói: "Thật."

Trần Lập Quả mím môi, không lên tiếng.

Chuyện thông tin cá nhân của nạn nhân bị lộ gây áp lực rất lớn cho cánh cảnh sát. Đặc biệt là áp lực đến từ người nhà nạn nhân, càng ngày càng làm khó Từ Hiểu Đồ.

Ý đồ muốn giúp Từ Hiểu Đồ của Trần Lập Quả e là không thực hiện nổi.

Tự thân cậu ở thế giới này còn khó bảo toàn, cho dù có bàn tay vàng của hệ thống cũng không mấy tốt.

Đến ngày thứ ba sau sự kiện kia, tên biến thái đeo mặt nạ tìm đến nhà Trần Lập Quả, lúc Trần Lập Quả đẩy cửa nhà mình ra, nhìn thấy tên biến thái nọ ngồi ngay trên ghế salon ở phòng khách, phản ứng đầu tiên của cậu là xoay người chạy.

Đương nhiên, tên biến thái kia cũng không thể để Trần Lập Quả chạy mất, hai người đàn ông giữ cửa kéo Trần Lập Quả trở về, một người kìm kẹp tay chân của cậu, người còn lại lấy khăn tay bịt miệng cậu lại, làm cậu muốn hét lên cầu cứu cũng không hét được.

"Đã lâu không gặp." Tên biến thái mặc một thân âu phục màu đen, con ngươi ngăm đen lộ ra từ trong mặt nạ.

Trần Lập Quả a a kêu, không ngừng giãy dụa.

Tên biến thái kia nói: "Em còn giãy giụa nữa, tôi liền làm em."

Trần Lập Quả: "..." Thân thể cậu trong nháy mắt cứng đờ, một cử động cũng không dám.

Biến thái vừa lòng với biểu hiện ngoan ngoãn của Trần Lập Quả, hắn vươn tay ra xoa hai má Trần Lập Quả, cười nói: "Tôi tới là để nói lời xin lỗi với em."

Trần Lập Quả tránh khỏi cái tay biến thái kia, miệng được thả ra, hắn chật vật thở dốc vài tiếng: "Cút ngay, đừng đụng vào tôi."

Tên biến thái nọ nói: "Ừm, hi vọng em tha thứ cho tôi."

Trần Lập Quả nghiến răng nghiến lợi: "Tha thứ cái gì?! Tha thứ cho việc anh trói tôi mang đi?"

Tên biến thái nói bằng giọng điệu vô tội: "Chuyện này tôi không làm sai, sao lại muốn em tha thứ?"

Trần Lập Quả: "..."

Tên biến thái nói: "Chỉ là dưới tay tôi có mấy kẻ không nghe lời, trộm đi ảnh và đồ dùng của em."

Trần Lập Quả lập tức nhớ lại mấy vật xuất hiện giữa hiện trường án mạng, cậu nói: "Đến cùng các người muốn gì?"

Tên biến thái nhàn nhạt nói: "Từ trước tới nay anh đều không muốn làm gì cả."

Trần Lập Quả không tin, cậu cắn răng: "Vậy anh có thể cút chưa?"

Tên biến thái nói: "Đã lâu không gặp nhau, chẳng lẽ em không nhớ tôi?" Ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm lên đôi môi Trần Lập Quả, làm Trần Lập Quả không tự chủ được nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm ấy.

Sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt đi, những vẫn cưỡng ép bản thân phải trấn định: "Dừng tay!"

Tên biến thái kia cười nhạt nói: "Tôi cũng giống em, thích thứ màu trắng, ừm, nói cho chính xác thì là, những thứ càng sạch sẽ tôi càng thích."

Trần Lập Quả thấp giọng thở hổn hển.

Tên biến thái tiếp tục nói: "Em lại rất sạch sẽ, nên tôi thích."

Trần Lập Quả nói: "Những người kia đều do anh giết?"

Hắn vốn tưởng tên biến thái này sẽ thản nhiên thừa nhận, nhưng không ngờ hắn lại lắc đầu nói: "Tôi không giết bọn họ, quá bẩn."

Trần Lập Quả nói: "Vậy hung thủ rốt cuộc là ai?" Chung quy cái tổ chức đó cũng phải có người đứng đầu chứ.

Tên biến thái cười nói: "Em muốn biết?"

Trần Lập Quả rất muốn gật đầu nói: Đúng vậy đúng vậy, anh mau nói cho tôi, nói rồi tôi liền có thể thừa dịp vẫn còn mạng mà chạy nhanh đi trốn, nhưng dù thân thể thành thật đến đâu thì miệng cậu vẫn nói: "Không muốn."

Tên biến thái nọ nói: "Ồ, vậy được."

Trần Lập Quả: "..." Thế nên anh cũng không nói luôn? Người anh em à, sao anh không làm theo kịch bản chứ.

Không biết có phải do ánh mắt Trần Lập Quả quá khát vọng hay không mà tên biến thái nọ đột nhiên cười rộ lên, hắn nói: "Muốn biết cũng có thể, nhưng em phải dùng một thứ đổi với tôi."

Trần Lập Quả trong lòng nhảy dựng, nghĩ thầm, anh trai ơi, tôi chỉ có thân thể thuần khiết này là đổi được với anh thôi.

Nào biết tên biến thái lại nói: "Tôi muốn một cái quần lót trắng của em."

Trần Lập Quả: "..." Đó cái quần lót cậu thích thứ hai!! Vẫn là mặc thoải mái!! Vẫn là cực sạch sẽ!!! Đồ biến thái chết tiệt!!!

Biến thái nói: "Đổi hay không?"

Trần Lập Quả: "..." Ai, sao lại có phần không nỡ thế này.

Tên biến thái hài lòng nhìn khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ chót của Trần Lập Quả, hắn rất có kiên nhẫn lại thêm lần nữa, cuối cùng nhìn thấy Trần Lập Quả gian nan gật đầu.

Tên biến thái nói: "Em lấy đến cho tôi."

Hai người vẫn luôn kìm giữ Trần Lập Quả buông lỏng tay, Trần Lập Quả đầy mặt xấu hổ xen lẫn buồn bực mà lại không thể phản kháng, chỉ có thể đi về phía tủ quần áo trong phòng ngủ của mình, không tình nguyện mở ngăn tủ ra.

Bên trong là một hàng quần lót được sắp xếp chỉnh tề.

Trần Lập Quả cắn răng đứng trước tủ, chậm chạp không động.

Tên biến thái đứng sau hắn giục: "Nhanh lên thôi."

Hai tai Trần Lập Quả đều đỏ bừng, tay hắn run run, vươn tay vào trong tủ, lấy ra một chiếc quần lót.

Tên biến thái nói: "Đưa tôi nào." Ý ngầm hứng phấn trong giọng nói của hắn, Trần Lập Quả đều nghe được.

Trần Lập Quả quay người, đầu vẫn luôn cúi, cắn răng nói: "Anh phải nói cho tôi hung thủ là ai."

Tên biến thái nói: "Đương nhiên rồi."

Trần Lập Quả run rẩy đưa đồ trong tay cho tên biến thái.

Tên thái không nhận lấy ngay, mà thưởng thức vẻ quẫn bách của Trần Lập Quả trong chốc lát trước, mãi đến khi Trần Lập Quả sắp chịu không nổi muốn bùng nổ, hắn mới duỗi tay cầm đi chiếc quần lót trắng tinh kia, sau đó đặt lên một nụ hôn.

Tuy cách một lớp mặt nạ, nhưng Trần Lập Quả vẫn có một loại cảm giác nhục nhã, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng biến thái.

Tên biến thái nhún nhún vai, dường như cũng không ngại cái biệt danh này, hắn nói: "Tôi nói cho em, một người trong đó tên Lưu Minh Thái."

"Ai cơ?" Mặt Trần Lập Quả tràn ngập mờ mịt.

Tên biến thái nhìn vẻ mặt Trần Lập Quả như vậy mà vui vẻ, hắn nói: "Em không cần phải để ý việc hắn là ai, nói cho nữ cảnh sát em quen kia là được."

Trần Lập Quả nói: "Vậy những người khác thì sao." Cậu còn chưa quên tên biến thái nói là một người trong số đó đâu.

Tên biến thái nói: "Những người khác? Hôm nay tôi chưa muốn nói cho em."

Trần Lập Quả mím môi.

Tên biến thái nói: "Đến khi tôi có đồ vật mình muốn, lại đổi với em."

Trần Lập Quả nói: "Anh..." Cả khuôn mặt hắn đều đỏ bừng lên.

Tên biến thái thấp giọng cười nói: "Thật đáng yêu."

Trần Lập Quả nhìn qua rất tức giận, nhưng dù tức giận cũng không có cách nào lay động được người trước mắt.

Còn chưa chờ Trần Lập Quả phản ứng lại, hai vệ sĩ đứng cạnh lần nữa đè Trần Lập Quả xuống, còn che hai mắt hắn lại.

Một bàn tay nắm lấy cằm Trần Lập Quả, tiếp theo đó là một đôi môi ấm áp dán vào.

Nụ hôn này vô cùng ôn nhu, nhưng khi đầu lưỡi hắn trượt vào khoang miệng Trần Lập Quả, Trần Lập Quả liền không tự chủ được muốn nôn khan, cậu nức nở kháng nghị, người kia vẫn không hề bị lay động, mãi đến tận lúc Trần Lập Quả giãy dụa dần yếu đi, hắn mới dừng lại.

Thân thể Trần Lập Quả như nhũn ra, nói không nên lời, cậu được người nọ ôm vào lòng, tùy ý vuốt ve bên eo.

"Ừm, thật khó nhịn." Người nọ nói, "Nhưng đáng để chờ đợi."

Trần Lập Quả nói: "Cuối cùng anh muốn gì từ tôi?!" Muốn giết cậu, đối với người trước mắt mà nói là điều vô cùng đơn giản, nhưng hắn lại như đang đùa giỡn sủng vật vậy, nhìn Trần Lập Quả chìm trong khủng hoảng, sợ hãi.

Người kia nói: "Tôi muốn có được tất cả của em."

Trần Lập Quả trong lòng run lên, suýt nữa đã bật thốt: Đây là lý do anh lắp camera trong bồn cầu nhà tôi hả?

"Được rồi, hôm nay tới đây thôi." Người kia thấy Trần Lập Quả bị kích thích không nhẹ, biết có một số việc không nên ép cậu quá, hắn nói: "Bảo bối, nghỉ ngơi cho tốt."

Hai tên vệ sĩ buông Trần Lập Quả ra, theo người mang mặt nạ rời đi.

Trần Lập Quả thấy bọn họ đã đi, việc thứ nhất phải làm là tắm rửa sạch sẽ, sau đó vô cùng nghiêm túc, tỉ mỉ làm tổng vệ sinh cả nhà một lần, một bên lau một bên mắng: "Đầu năm nay nhân vật phản diện có thể có tố chất thêm chút hay không? Vào nhà người ta mà cũng không cởi giày? Sàn nhà tôi trắng như vậy, bị mấy người giẫm thành cái dạng gì rồi!"

Hệ thống: "...Đây là trọng điểm?"

Trần Lập Quả nói: "Nếu không thì là gì?"

Hệ thống: "Không phải trước hết nên nói cho Từ Hiểu Đồ biết cái tên kia ư?"

Trần Lập Quả: "..." Động tác của cậu dừng một chút, hơi chột dạ nói, "Tên là Lưu gì ấy nhỉ... Lưu, Lưu...??"

Hệ thống: "..." Trần Lập Quả, loại người như mi có thể sống 2 tập trong phim trinh thám đã là nhiều rồi ấy.

Trần Lập Quả tuy không nhớ kĩ, nhưng hệ thống vẫn nhớ, nó nghiến răng nghiến lợi nói cái tên Lưu Minh Thái cho Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả a một tiếng, chạy nhanh đi gọi điện, sợ mình muộn thêm một phút nữa sẽ quên mất.

Từ Hiểu Đồ không nghĩ đến Trần Lập Quả lại gọi điện cho mình, cô có chút thụ sủng nhược kinh nói: "Bác sĩ Tô, có chuyện gì sao?"

Trần Lập Quả nói: "Ban nãy có người đến nhà tôi."

Từ Hiểu Đồ vừa nghe liền cảnh giác hẳn, cô nói: "Tình huống thế nào? Bác sĩ Tô, anh không bị thương chứ?"

Trần Lập Quả nói: "Không, hắn... Hắn nói cho tôi một cái tên."

Từ Hiểu Đồ nói: "Hả?"

Trần Lập Quả nói: "Hắn nói Lưu Minh Thái là hung thủ."

Đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh, đến cả tiếng hít thở cũng không nghe được, Trần Lập Quả gọi vài câu, đến khi hắn cho rằng Từ Hiểu Đồ đã cúp điện thoại, Từ Hiểu Đồ mới gian nan nói: "Anh, anh có thể nói lại lần nữa không? Tên hung thủ kia là gì?"

Trần Lập Quả nói: "Lưu Minh Thái."

Từ Hiểu Đồ: "..."

Trần Lập Quả hoài nghi nói: "Làm sao vậy? Người này là ai?"

Từ Hiểu Đồ nói: "Chuyện này, anh chỉ nên nói cho một mình tôi thôi, tuyệt đối đừng để người thứ hai biết."

Trần Lập Quả nói: "Hắn rất lợi hại à?"

Từ Hiểu Đồ ủ rũ, thấp giọng nói: "Là cao tầng trong cục."

Trần Lập Quả ồ một tiếng, không quá kinh ngạc.

Từ Hiểu Đồ nói: "Tôi sẽ chú ý kĩ càng... Bác sĩ Tô, anh nhất định phải chú ý đến an toàn của bản thân, có việc thì cứ gọi điện cho tôi."

Trần Lập Quả gật đầu đồng ý. Hắn nhớ đến thế giới nguyên bản, sau khi Từ Hiểu Đồ tra ra vụ án này có quan hệ tới cao tầng trong cục cảnh sát không lâu, đã ngoài ý muốn chết rồi.

Lần này nhắc nhở cô sớm hơn, kết quả có thay đổi không?

Trần Lập Quả chìm trong suy tư, Từ Hiểu Đồ lại nói: "Chuyện này không đơn giản, bác sĩ Tô cũng đừng dính vào."

Trần Lập Quả nói được.

Từ Hiểu Đồ chần chờ nói: "Có thể hỏi một câu không, tại sao người kia lại tiết lộ thông tin cho anh vậy?"

Trần Lập Quả: "..." Tôi sao có thể nói với cô là tôi lấy quần lót đổi với hắn.

Từ Hiểu Đồ thấy Trần Lập Quả không nói trả lời, cô cũng biết Trần Lập Quả sẽ không trả lời, liền cười khổ nói: "Bác sĩ Tô có biết thân phận người kia không?"

Trần Lập Quả nói: "Không biết."

Từ Hiểu Đồ nói: "Ừ, thế tôi cũng không làm khó anh, gần đây nhất định phải chú ý an toàn!"

Trần Lập Quả nói: "Được." Từ Hiểu Đồ nhiều lần nhắc nhở hắn phải chú ý an toàn trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ lực lượng cảnh sát lấy được tin tức quan trọng gì, chẳng lẽ tổ chức kia lại muốn hành động? Thế nhưng... Lấy tiêu chuẩn chọn mục tiêu để giết của chúng, hẳn là cũng không liên quan đến cậu.

Cơ mà vẫn nên cẩn thận một chút, luôn không thừa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro