Chương 67: Bác sĩ khiết phích trong truyện trinh thám (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited by: Ethyl Ether
Beta: Cún

Mấy vụ án giết người vẫn xảy ra với tần suất cao đến chết lặng.

Trần Lập Quả vốn cho rằng vụ án xảy ra gần cậu nhất chính là cái lần có người sống cùng khu cậu chết kia, nhưng khi đến bệnh viện, mới phát hiện hoá ra còn có thể gần thêm chút nữa.

Bầu không khí trong bệnh viện vô cùng quỷ dị, bác sĩ với cả các y tá đều khe khẽ thì thầm thảo luận, nhìn thấy Trần Lập Quả thì câu nói đầu tiên là: "Bác sĩ Tô, anh biết gì chưa?"

"Biết cái gì?" Trần Lập Quả đầy mặt mờ mịt nhìn vòng người đang vây quanh mình. Trên mặt mọi người đều là sợ hãi, nhưng trong đó còn ẩn nét hưng phấn nhè nhẹ, dường như vừa sợ sệt kiêng kị chuyện này vừa vì nó mà thấy hưng phấn.

"Chồng của y tá trưởng chết rồi." Một thực tập sinh trẻ tuổi mới tới thận trọng kể bát quái, "Nghe nói là chết trong WC bệnh viện, sáng sớm hôm nay mới phát hiện..."

"Cái gì?!" Trần Lập Quả vạn vạn không nghĩ tới lại xảy ra chuyện này, hắn nói, "Là thật sao?"

"Đương nhiên là thật." Thực tập sinh nọ tiếp tục nói, "Chủ nhiệm vừa gọi y tá trưởng đi nói chuyện rồi..."

Trần Lập Quả nhíu mày, cậu không nghĩ tới việc này lại liên lụy đến y tá trưởng, thêm cả chồng y tá trưởng lại trở thành nạn nhân...

"Anh nghĩ chồng cô ấy chết đi có phải cũng vì lạm dụng tình dục không?" Thực tập sinh tuy vẫn là bộ dạng dửng dưng như không, nhưng trong mắt đã lộ ra xem thường, cô nói, "Trên Internet không phải nói rằng những người chết đều là gay, lại còn lạm dụng tình dục sao, còn thêm bệnh kia nữa..."

Chuyện Trần Lập Quả lo lắng nhất vẫn xảy ra, dân chúng dường như đã không hề quan tâm đến chuyện gì xảy ra với nạn nhân nữa, mà cứ như vậy gắn một cái mác cố định cho nạn nhân, cậu nói: "Tôi biết rồi, thế nhưng việc này không thể nói lung tung, chúng ta đừng nên thảo luận thì hơn."

Trần Lập Quả nói xong những lời này, liền không muốn nói thêm với mấy cô gái này nữa, quay người trở lại văn phòng.

Thực tập sinh đứng sau lưng Trần Lập Quả nói: "Tâm địa bác sĩ Tô thật thiện lương..."

Mà khiến Trần Lập Quả nhức đầu là, trong văn phòng cũng đang thảo luận về chuyện này.

Có người nói sáng sớm lúc y tá trưởng tới hai mắt đều sưng đỏ, vào phòng chủ nhiệm một chuyến liền khóc mà ra.

Một vài bác sĩ và thực tập sinh trong phòng cũng có lo lắng tương tự, bàn tán về chuyện chồng y tá trưởng có phải là cũng là loại người kia hay không, y tá trưởng có thể bị lây bệnh hay không, còn uyển chuyển nhắc nhở Trần Lập Quả cách y tá trưởng xa một chút.

Trần Lập Quả có bàn tay vàng của hệ thống, tự nhiên biết y tá trưởng không lây bệnh. Cậu nhặt ra một chút thời gian, lén lút đi tìm y tá trưởng.

"Phát hiện thi thể vào chiều hôm qua." Có thể là do bị nhiều người hỏi đến chết lặng, y tá trưởng biểu tình lạnh nhạt nói: "Tôi không sao, cậu không cần lo lắng."

Trần Lập Quả không đành lòng nói: "Đứa bé thì sao... Hay là chị xin nghỉ phép mấy ngày đi?"

Y tá trưởng nói: "Không sao đâu, con tôi gửi bên nhà ông bà, vô cùng tốt."

Trần Lập Quả thở dài: "Vẫn nên nghỉ ngơi một khoảng thời gian, đừng cố chống đỡ."

Y tá trưởng thấy thần sắc lo lắng của Trần Lập Quả không giống như đang giả vờ, cô nói: "Bác sĩ Tô, cậu tìm tôi nói chuyện như vậy không sợ sao?"

Trần Lập Quả nói: "Sợ gì?"

Y tá trưởng cười nói: "Sợ tôi cũng bị lây bệnh của chồng đó."

Trần Lập Quả cau mày nói: "Loại tư duy theo quán tính này rất nguy hiểm... Tuy trước đây nhóm tội phạm kia đều giết cùng một loại người, cũng không có nghĩa là tiếp theo họ vẫn giết loại người đó."

Y tá trưởng nghe được câu nói này, biểu tình căng thẳng lập tức thả lỏng, cô nhìn Trần Lập Quả, ánh mắt không tự chủ được lộ ra mấy phần si mê, cô nói: "Bác sĩ Tô, cậu thật sự là một người tốt."

Không biết có phải là ảo giác của Trần Lập Quả hay không, mà mỗi lần y tá trưởng khen cậu, cũng khiến cho cậu có một loại cảm giác sởn tóc gáy... Lần này còn đặc biệt rõ ràng.

Cái cảm giác này thậm chí làm Trần Lập Quả không muốn tiếp tục trò chuyện cùng cô nữa, nhanh chóng tìm một cái cớ chạy về văn phòng.

Đồng nghiệp của Trần Lập Quả vẫn còn trong phòng nói: "Bác sĩ Tô, anh quá tốt bụng rồi, ít nhất gần đây cũng không nên tới gần cô ấy chứ... Còn ba tháng trong giai đoạn cửa sổ đấy."

Trần Lập Quả thuận miệng đáp lại, nhưng không để lời này trong lòng.

Mà đến lúc tan tầm, Trần Lập Quả mới biết việc y tá trưởng xin nghỉ phép ba tháng.

Nghỉ ba tháng trong bệnh viện thật sự quá hiếm thấy, Trần Lập Quả biết được cũng vô cùng kinh ngạc bởi cao tầng bệnh viện vậy mà lại đồng ý.

"Chẳng phải là do không có cách giải quyết sao." Đồng nghiệp chuẩn bị đi về nói: "Chuyện này mà để cho bệnh nhân biết, khẳng định sẽ dẫn đến náo động lớn."

Trần Lập Quả cười khổ, trong việc này, cậu cũng không có quyền nhúng tay vào.

Trên đường về nhà, Trần Lập Quả vẫn luôn thảo luận về hung thủ với hệ thống.

Hệ thống hoàn toàn không hứng thú với mớ trinh thám này, chỉ có mình Trần Lập Quả tự nói hươu nói vượn, cuối cùng nó đưa ra kết luận: "Cho cậu xuyên vào thế giới này tuyệt đối là sai lầm lớn."

Trần Lập Quả: "... Nên ý em là toàn bộ suy đoán của anh đều sai sao?"

Hệ thống nói: "Đoán xem?"

Trần Lập Quả nói: "Đồ xấu xa, nhân gia thích em spoil diễn biến cơ."

Hệ thống sâu kín nói: "Phim trinh thám hôm qua..."

Trần Lập Quả lập tức sửa lại thái độ: "Ba ba ơi con sai rồi."

Hệ thống: "..." Rác rưởi.

Trời đã vào thu mà vẫn oi bức như trước, dù đã sáu giờ chiều đi dạo bên ngoài vẫn như dạo trong một cái lò nướng cỡ lớn vậy.

Trần Lập Quả vừa rời khỏi cái lạnh trong ô tô liền cảm thán sao lông trên da của mình lại dài như thế. Cậu thoáng bước nhanh hơn, muốn mau chóng trở về căn nhà mát mẻ.

Chính vào lúc này, có người bất ngờ tập kích cậu.

Trần Lập Quả nghe thấy thanh âm hệ thống bất chợt vang lên trong đầu mình: "Sang bên trái!" Đầu óc cậu còn chưa phản ứng lại, thân thể đã tự chuyển động – Làm một động tác lắc mình sang trái, tránh khỏi một dao đâm tới từ sau của một người đàn ông mang khẩu trang.

Người đàn ông đánh lén Trần Lập Quả cũng không quá cao lớn, nhưng biểu tình lộ ra ngoài khẩu trang của hắn lại đặc biệt dữ tợn, tay hắn nắm thật chặt một con dao, nhưng khiến cho Trần Lập Quả rợn người nhất là tay của người đàn ông nọ có một miệng vết thương rất lớn, máu tươi vẫn đang chảy, mà trong máu của hắn còn mang virus HIV mà lần trước Trần Lập Quả cố ý nhận biết.

Trong lòng Trần Lập Quả không ngừng thét đê mờ.

Tên tội phạm kia hoàn toàn không ngờ đến Trần Lập Quả có thể né một dao này, hắn hét lên một tiếng quái dị, lại đánh về phía Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả nào dám dây dưa với hắn, quay người bỏ chạy.

Trong lúc nhất thời người đuổi người chạy khắp gara.

May mắn là thể lực của người nọ cũng không tốt, hắn đuổi Trần Lập Quả khoảng 7, 8 phút đầu đã đầy mồ hôi, Trần Lập Quả đứng xa xa nhìn hắn, trên trán cũng có một tầng mồ hôi mỏng, cũng không biết vì sợ hãi hay là nóng.

Ngay lúc Trần Lập Quả đang giằng co cùng tên tội phạm kia thì có một chiếc xe lái vào ga ra, tài xế xe kia dường như không hề nhận ra có chuyện gì đang xảy ra trong gara, nhanh chóng đỗ xe, bước xuống là một cô gái trẻ dẫn theo một đứa nhỏ.

Tên tội phạm kia thấy cảnh này, hiển nhiên là nhớ đến cái gì, quay người chạy về phía cô gái nọ.

Không được! Trần Lập Quả nhảy dựng trong lòng, chạy theo tên tội phạm, nhưng cậu đã chậm, tên tội kia chỉ còn cách cô gái cùng lắm là mười bước.

Trần Lập Quả hô to một tiếng: "Chạy mau!"

Cô gái mang giày cao gót nọ vốn không hề cảnh giác, nhưng nghe thấy tiếng Trần Lập Quả lại nghiêng đầu qua nở một nụ cười với cậu, rồi giơ súng lên –

"Đoàng" một tiếng, tên tội phạm ngã xuống, máu tươi lan đầy đất.

Đứa nhỏ mới ba tuổi được cô gái ôm vào trong ngực oa oa khóc lớn, cô gái đau lòng an ủi: "Con ngoan đừng khóc, đừng khóc."

Trần Lập Quả: "..." ??? Thế giới này còn có thể kì quái hơn nữa không??

Cô gái kia nhắm chuẩn vào bộ phận trí mạng của tên tội phạm, một súng vừa xong, tên tội phạm muốn giết Trần Lập Quả liền trực tiếp ngã xuống chết.

Giữa lúc Trần Lập Quả đang đứng dại ra, lại có thêm mấy chiếc ô tô đen lái vào gara, theo đó là mấy người mang găng che mặt từ trên đi xuống, nhanh chóng xử lý sạch sẽ thi thể và máu trên đất.

"Bảo bối." Một thanh âm quen thuộc vang lên, ngay sau đó là một đôi tay đặt lên vai Trần Lập Quả, người đàn ông đeo mặt nạ một tháng chưa xuất hiện đứng sau lưng Trần Lập Quả ôn hòa hỏi, "Doạ đến em rồi?"

Toàn thân Trần Lập Quả run lên, xoay người liền thấy người đàn ông có thể gọi là quen biết kia, cậu nói: "Anh biết có người muốn giết tôi?"

"Ừm." Người đeo mặt nạ nói, "Xin lỗi, tôi tới muộn."

Muộn? Đúng là muộn. Nếu đổi thành người khác, không có gợi ý của hệ thống chắc chắn đã ăn một dao rồi.

Trần Lập Quả không lên tiếng.

Người đeo mặt nạ thấy thái độ Trần Lập Quả lạnh nhạt, càng thêm oan ức, hắn vươn tay ôm eo Trần Lập Quả, lấy cằm chậm rãi cọ lên cổ Trần Lập Quả: "Nhưng may là em không có chuyện gì."

Trần Lập Quả lập tức vùng ra từ lồng ngực hắn.

Vùng giữa lông mày hắn mang chán ghét rõ ràng: "Đừng đụng vào tôi."

Ánh mắt người đeo mặt nạ nhìn về phía Trần Lập Quả lạnh xuống.

"Bẩn." Một chữ này vừa được thốt ra khỏi miệng Trần Lập Quả, đã bị người đàn ông trước mặt trực tiếp vác lên vai.

Trần Lập Quả thân cao 1m8, hình thể cũng không nhỏ chút nào, lại dễ dàng bị người khác khiêng đi thế này, thật sự khó tin. Cậu không ngừng giãy dụa, người đeo mặt nạ liền đánh lên mông hắn một cái, rồi nói: "Tôi muốn trừng phạt em."

Trần Lập Quả bị vác từ ga ra vào nhà, làm cho cậu câm nín nhất là, dọc đường đến một cái bóng người cũng không gặp được.

Đến cửa, người đeo mặt nạ thả Trần Lập Quả xuống, tiếp đó vô cùng tự nhiên lấy chìa khóa ra mở cửa, động tác ấy thực sự làm đến là lưu loát, cũng không biết hắn đã làm qua bao nhiêu lần.

Trần Lập Quả bị ép buộc tha vào trong nhà.

Hai vệ sĩ của người đeo mặt nạ vẫn luôn theo sau, sau khi vào liền rất tự giác đóng cửa lại.

Trần Lập Quả bị ném lên ghế sô pha, mái tóc trước giờ được hắn chau chuốt chỉnh tề lúc này đã hơi rối, vì giãy giụa mà dưới áo sơ mi toát ra một tầng mồ hôi, khuôn mặt trắng nõn cũng đỏ ửng lên.

– Thoạt nhìn cực kì ngon miệng, người đeo mặt nạ lại lần nữa cảm thấy muốn nhẫn nại thật quá khó khăn.

Trần Lập Quả thở hổn hển, cắn răng nghiến lợi nói: "Anh muốn làm gì?" Có lẽ do hai lần trước người đeo mặt nạ chưa từng tổn thương cậu, nên Trần Lập Quả mới có dũng khí phản kháng.

Người đeo mặt nạ nói: "Bảo bối, hôm nay tôi có chuẩn bị một món quà nhỏ cho em."

Còn chưa chờ Trần Lập Quả hỏi quà gì, đã thấy người đeo mặt nạ lấy ra một thứ.

Lúc Trần Lập Quả nhìn thấy thứ đó, đồng tử vì sợ hãi mà co rụt lại, cậu là bác sĩ, tự nhiên có thể nhận ra đồ vật trong tay người đeo mặt nạ... Là công cụ dùng cho công tác chuẩn bị. (*)

(*): Tức là súc ruột á...

Trần Lập Quả: "CMN anh muốn làm gì?!!" Rốt cuộc cậu vẫn không nhịn được mà chửi tục.

Người đeo mặt nạ kia lại cảm thấy Trần Lập Quả lúc chửi bậy vô cùng đáng yêu, hắn nở một nụ cười, sau đó lấy ra công cụ thứ hai.

Trần Lập Quả nhìn thứ trong tay người đeo mặt nạ, lộ ra biểu tình hốt hoảng.

Người đeo mặt nạ nói: "Em làm hay vẫn để anh?"

Trần Lập Quả cắn răng nói: "– Đừng đụng vào tôi!"

Người đeo mặt nạ nghe được đáp án của Trần Lập Quả, dường như có chút thất vọng, hắn nhún vai rồi nói: "Anh còn tưởng bảo bối sẽ chủ động một lần chứ."

Hai vệ sĩ vẫn đứng bên như pho tượng bỗng chuyển động, lấy tay gắt gao đè Trần Lập Quả xuống, để người đeo mặt nạ có thể tỉ mỉ trói Trần Lập Quả lại.

Trần Lập Quả vẫn một mực giãy giụa, nhưng tựa như lấy trứng chọi đá, chỉ làm tăng thêm một chút tình thú cho người đeo mặt nạ còn lại hoàn toàn không có tác dụng.

"Cút, cút ngay! Ghê tởm, đừng chạm vào tôi!!" Tận đến khi bị kéo vào phòng tắm, Trần Lập Quả vẫn không ngừng phản kháng, trong mắt cậu lộ ra vẻ tuyệt vọng, cứ như vậy liền bị ném lên sàn phòng tắm, nhìn cánh cửa trước mắt khép lại.

Một lát sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước xen lẫn tiếng kêu gần như hỏng mất của Trần Lập Quả: "Không được – Tha cho tôi – Đừng như vậy!! Cầu xin anh, chỉ có chuyện này –"

Tiếp sau đó là tiếng khóc xen lẫn nức nở.

Lại thêm chút thời gian, nức nở biến thành xin tha, xin tha biến thành bi thương rên rỉ.

Cuối cùng, là thanh âm người đeo mặt nạ từng bước hướng dẫn, hắn nói: "Bảo bối, có muốn bắn không?"

Bên trong không một tiếng động, nhưng có thể thấy hắn đã lấy được đáp án khẳng định.

Bởi vì có tiếng người đeo mặt nạ cất lên: "Muốn thì hôn tôi đi, nghiêm túc vào."

Lúc sau Trần Lập Quả nhớ lại, liền tang thương nói: "Quả nhiên là già rồi, không chơi được với mấy người trẻ tuổi nữa."

Hệ thống: "..." Mi không phải Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả nói: "Ai, tuổi thanh xuân đã chết của tôi..."

Một ngày đó, Trần Lập Quả bị người đeo mặt nạ hành cho đến khi mặt trời ngả về tây, dằn vặt tới tận hoàng hôn muộn.

Khi cậu được người đeo mặt nạ bế ra khỏi phòng tắm, cả người đã ở trong trạng thái nửa hôn mê. Hai mắt Trần Lập Quả mở to, nhưng không hề có chút thần thái nào. Trên lông mi còn mang theo nước mắt, thoạt nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Người đeo mặt nạ đặt Trần Lập Quả lên giường, trấn an cảm xúc của hắn, mãi đến khi cậu nghẹn ngào lên tiếng, mới nói: "Bảo bối, đừng suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi cho tốt."

Trần Lập Quả hơi co người lại.

Người đeo mặt nạ xưa nay làm việc có chừng mực, hôm nay kích thích Trần Lập Quả vậy là đủ rồi, tuy rằng không thể hoàn toàn chiếm lấy thân thể Trần Lập Quả, nhưng hết thảy những chuyện vừa xảy ra trong phòng tắm lại càng khiến hắn muốn đoạt lấy người trước mắt.

Lúc này nhìn qua Trần Lập Quả yếu đuối đến cực điểm, trên tay chân vẫn còn lưu lại dấu vết dây thừng, mềm nhuyễn nằm trên giường quả thực cứ như không có xương. Ánh mắt cậu xuyên qua người đeo mặt nạ, nhìn về hư không, dường như linh hồn đã thoát ly khỏi thân thể.

Tuy nhìn Trần Lập Quả như đang suy tư nhân sinh thế.

Trên thực tế hắn đang nói chuyện với hệ thống, cậu nói: "... Anh vô cùng nghi ngờ người này có bệnh trên phương diện nam tính."

Hệ thống: "..." Không muốn thảo luận cái phương diện này.

Trần Lập Quả nói: "Em xem hắn cũng cương rồi, làm sao vẫn nhịn được thế?" Cậu tận mắt thấy người anh em kia cương tận bốn giờ – Bốn giờ đó! Là đàn ông chắc chắn không chịu được!

Trần Lập Quả nói: "Nói đi, hắn có phải là NPC do em phái tới không."

Hệ thống nói: "Ánh mắt của ta mà thấp kém vậy sao?"

Trần Lập Quả ngẫm lại, không thể không khen hệ thống nói có lý: "Quả thật không sai, em xem Lục Chi Dương, Trần Hệ mà xem, chậc chậc chậc, người nào người nấy đều là hàng to xài tốt."

Hệ thống: "..." Thật là mệt đến không muốn nói nữa.

Trần Lập Quả nói: "Người này không được, đã bao lâu chứ, chậc chậc chậc."

Hệ thống: "..." Chậc cái ĐM.

Người đeo mặt nạ thấy Trần Lập Quả hồi lâu không nói lời nào, liền đưa tay ra xoa đầu cậu, giúp cậu sửa lại mấy sợi tóc lộn xộn, hắn nói: "Ừm... Không cần chờ lâu nữa, chúng ta có thể gặp nhau rồi."

Trần Lập Quả nghĩ thầm gặp rồi thì có ích gì, anh lại không thượng tôi.

Người đeo mặt nạ nói: "Đợi khi thời điểm đó đếm, tôi sẽ hoàn toàn chiếm lấy em."

Trần Lập Quả: Việc này không nên chậm trễ, ngay hôm nay hai ta liền nghiêm túc làm một hiệp đi!

Kế tiếp người đeo mặt nạ lại nói mấy câu với Trần Lập Quả, mới không nỡ mà rời đi.

Trần Lập Quả nghe tiếng cửa chính khép lại liền cuộn người vào trong chăn, nặng nề ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Trần Lập Quả bất hạnh đến muộn.

Lúc tỉnh lại đã là chín rưỡi sáng, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi ra khỏi cửa đã là chín giờ năm mươi.

Sau đó tắc đường đủ một giờ nữa, lúc đến được bệnh viện cậu vẫn còn đang nghĩ nên giải thích như thế nào với chủ nhiệm đây.

Mà khiến Trần Lập Quả không ngờ tới là, chủ nhiệm lại đầy mặt kinh ngạc khi thấy cậu, chủ nhiệm nói: "Tiểu Tô không ngày xin nghỉ hôm nay à? Sao vẫn đi làm thế này?"

Trần Lập Quả sững sờ: "Xin nghỉ? Tôi không xin nghỉ mà."

Chủ nhiệm nói: "Anh trai cậu gọi điện cho tôi, nói cậu bị bệnh không thể làm việc đó."

Trần Lập Quả nhanh chóng phản ứng lại, cậu nói: "Hoá ra là vậy, sáng sớm tôi có hơi sốt, nhưng đã uống thuốc, gần khỏi hẳn rồi."

Chủ nhiệm nói: "Ai, thanh niên các cậu mới tuổi nào, thân thể đã ốm yếu thế rồi, nên rèn luyện nhiều vào, như tôi đây mỗi sáng sớm đều dậy sớm chạy bộ 180 mét, vô cùng lành mạnh."

Trần Lập Quả chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Đến bệnh viện rồi, Trần Lập Quả thấy y tá trưởng, người vốn tưởng sẽ không thể gặp trong mấy tháng tới.

Y tá trưởng nhìn Trần Lập Quả mà cười khổ, giải thích: "Tôi đến thu dọn đồ đạc."

Trần Lập Quả nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt..." Cậu nói xong câu đó mới nhận ra, đây chẳng phải là lời thoại của tên biến thái kia sao, đệch...

Y tá trưởng nói: "Bác sĩ Tô, tại sao trên thế giới này lại có những người ác đến vậy chứ." Tinh thần cô thoạt nhìn rất kém, dưới đôi mắt đều là quầng thâm, cũng không trang điểm, so với ngày thường có vẻ phá lệ tiều tụy.

Trần Lập Quả an ủi: "Có khả năng là khi sinh ra đã là như vậy đi, nhưng trên thế giới cũng còn rất nhiều người tốt mà."

"Đúng vậy." Y tá trưởng nói, "Rất nhiều người tốt."

Trần Lập Quả đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, hắn hơi do dự nói: "Y tá trưởng, gần đây chị nhớ phải chú ý an toàn."

Y tá trưởng gật đầu nói được.

Hai người nói vài câu, Trần Lập Quả nhìn cô thu dọn đồ đạc, sửa sang thành một cái hộp đựng vật phẩm linh tinh rồi tiến vào thang máy.

Trần Lập Quả thở dài, về phòng làm việc của mình.

Đồng nghiệp trong phòng đang xem thời sự, trải qua một khoảng thời gian đặc biệt nhiều người chết này, dường như tất cả mọi người đều đã chết lặng, coi như thấy hôm nay có vài vụ án giết người xảy ra, cùng lắm cũng chỉ nói với nhau một tiếng.

Hơn nữa kể từ khi biết nạn nhân đều là người bệnh HIV còn lạm dụng tình dục, dân chúng lại có được một loại cảm giác an toàn khó hiểu, nghĩ rằng bản thân mình chắc chắn không phải loại người như vậy, hẳn là sẽ an toàn.

Trước ngày hôm qua Trần Lập Quả cũng tự an ủi mình thế, nhưng sau khi cậu suýt chút nữa bị người ta cho một dao, ý nghĩ kia đã hoàn toàn biến mất.

Nghĩ tới cô gái bắn chết người tập kích hắn hôm qua kia, Trần Lập Quả lại có chút thất thần, người khác gọi vài lần hắn cũng không phản ứng lại, mãi đến khi có người nhẹ nhàng gõ mặt bàn cậu.

"Bác sĩ Tô." Đồng nghiệp Trần Lập Quả nói, "Có người tìm anh."

Trần Lập Quả hoàn hồn, hắn nói: "Sao cơ?"

Ánh mắt đồng nghiệp nhìn về phía Trần Lập Quả hơi quái quái, hắn nói: "Là cảnh sát tìm anh."

Trần Lập Quả nói: "Cảnh sát? Tìm tôi? Làm gì."

Đồng nghiệp nọ nói: "Không biết, có tận mấy người, đang chờ anh trong phòng họp."

Điều Trần Lập Quả nghĩ đến đầu tiên là đã có người thấy việc xảy ra hôm qua, nhưng cậu lại không phạm tội, cũng chẳng cần sợ gì, vì vậy cậu trực tiếp đi đến phòng họp.

Có mấy người đang ngồi trong phòng, một trong số đó có cả Từ Hiểu Đồ, cô nhìn thấy Trần Lập Quả bước đến, trên mặt hiện lên chút áy náy, nói: "Xin lỗi bác sĩ Tô, đã quấy rầy anh."

Trần Lập Quả ngồi xuống đối diện bọn họ, thái độ vô cùng bình thản: "Có chuyện gì vậy?"

Từ Hiểu Đồ nói: "... Chúng tôi lại tìm được ở hiện trường vụ án, tìm được ảnh của anh... Còn cả đồ dùng cá nhân nữa."

Trần Lập Quả: "..." Nói đi, lần này mấy người tìm được tất bên nào của tôi.

Từ Hiểu Đồ mười phần lúng túng đưa túi đựng bằng chứng đến trước mặt Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả nhìn lướt qua rồi nhân tiện nói: "Là của tôi." Lần này trong ảnh là cảnh cậu đang đánh răng.

Từ Hiểu Đồ thấp giọng nói: "Ừm, lần này chúng tôi tới, là muốn hỏi anh một việc, anh có thể cung cấp một ít manh mối cho chúng tôi không..." Lúc cô nói ra lời này, ánh mắt có vô tình cố ý lướt qua bên phải Trần Lập Quả một chút, nơi đó có một người đàn ông biểu tình lạnh nhạt ngồi.

Trần Lập Quả nói: "Mạo muội xin hỏi, mấy vị này là ai?"

Từ Hiểu Đồ làm một giới thiệu đơn giản: "Đây là đồng nghiệp của tôi, còn đây là cấp trên tôi, Lưu Minh Thái."

Lưu Minh Thái, cái tên này không cần hệ thống nhắc thêm lần nữa, Trần Lập Quả cũng nhớ rõ, hắn nhìn Lưu Minh Thái, nói: "Tôi không có manh mối gì."

Còn chưa đợi Từ Hiểu Đồ lên tiếng, Lưu Minh Thái đã nói: "Tiểu Từ có quan hệ rất tốt với bác sĩ Tô sao?"

"Tôi đang nhận vụ của bác sĩ Tô..." Từ Hiểu Đồ nói rất uyển chuyển, "Tất nhiên có liên hệ." Ý là, hai người họ dù là bằng hữu, cũng chỉ vì liên quan đến công việc thôi.

Thần sắc Trần Lập Quả nhàn nhạt, nhìn đồng hồ đeo tay: "Tôi không có manh mối gì cả, mấy người có gì muốn hỏi thì nhanh chóng hỏi đi, tôi rất bận."

"Xin hỏi chiều hôm qua, sau khi bác sĩ Tô kết thúc công việc đã làm gì?" Lưu Minh Thái đột nhiên mở miệng hỏi.

"Tan làm, về nhà." Trần Lập Quả nói, "Cuộc sống của tôi rất đơn điệu."

Lưu Minh Thái nói: "Anh không đi đâu khác?"

Trần Lập Quả nói: "Không."

Lưu Minh Thái nói: "Vậy ngày thường bác sĩ Tô có hứng thú với hoạt động giải trí nào không?"

Trần Lập Quả hơi không kiên nhẫn, cậu nói: "Tôi đã nói không có, nhiều nhất chỉ là đến siêu thị mua thức ăn."

"Vậy à." Lưu Minh Thái suy tư.

Trần Lập Quả nói: "Còn chuyện gì nữa không?"

Lưu Minh Thái cười nói: "Bác sĩ Tô gấp lắm sao?"

Trần Lập Quả không mặn không nhạt nói: "Chữa bệnh rất quan trọng, không thừa thời gian mà lãng phí."

Lưu Minh Thái gật đầu: "Vậy bác sĩ Tô hãy về trước đi, có chuyện gì chúng tôi lại đến tìm anh."

Trần Lập Quả trực tiếp đứng dậy, cũng không chào hỏi bọn họ, đẩy cửa đi ra ngoài, ai nhìn vào cũng thấy tâm trạng cậu thật sự không mấy tốt.

Lưu Minh Thái thấy thái độ Trần Lập Quả, hơi nghi hoặc nói: "Tại sao thái độ của hắn với cảnh sát lại cứng ngắc như vậy?"

Từ Hiểu Đồ nói: "Ai, cũng không trách được, hắn báo cảnh sát có người theo dõi mình, thế nhưng lực lượng cảnh sát lại tìm không được người đó... Sau đó hắn mất đồ, lại cố tình được tìm thấy ở hiện trường mấy vụ án giết người."

Lưu Minh Thái nói: "Vậy à, xem ra quan hệ của hai người cũng chẳng ra sao."

Lòng bàn tay Từ Hiểu Đồ ra một tầng mồ hôi lạnh, trên mặt lại lộ ra biểu tình bất đắc dĩ: "Đầu năm nay, không có người báo án nào muốn làm bằng hữu với cảnh sát đâu."

Lưu Minh Thái gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Từ Hiểu Đồ sau khi có được tin tức từ Trần Lập Quả, liền bắt đầu điều tra Lưu Minh Thái. Trước đó, cô vẫn cho rằng Lưu Minh Thái là thầy tốt bạn hiền của mình – Cơ hồ có vụ án nào cũng phải đem ra thảo luận cùng hắn.

Sự biến đổi của Từ Hiểu Đồ, tuy không mấy rõ ràng, nhưng vẫn khiến Lưu Minh Thái hoài nghi, cho nên mới có lần tra xét này đây.

Sau khi Trần Lập Quả về đến văn phòng, cũng không bị ai gọi ra nữa.

Chuyện này chưa qua mấy ngày, tin tức về kẻ giết chồng y tá trưởng đã có người tìm được, vẫn là một người bệnh HIV, đồng thời trên Internet cũng bắt đầu xuất hiện một ít thông tin liên quan đến chồng y tá trưởng.

Thân phận gay lừa hôn căn bản không thoát được, duy có tranh cãi về việc hắn có nhiễm HIV không, có lây nhiễm cho vợ và con hay không là còn.

Trần Lập Quả gọi cho y tá trưởng một cuộc, lại thấy cảm xúc của y tá trưởng vô cùng bình tĩnh, cô nói sau giai đoạn cửa sổ sẽ đi xét nghiệm thêm lần nữa, xem bản thân có bị nhiễm hay không.

Kì thực cả hai đều rõ ràng, coi như không bị bệnh, phỏng chừng y tá trưởng cũng không làm việc lại được.

Trần Lập Quả có hơi thất vọng, hắn nói: "Giữ gìn sức khỏe, mọi chuyện đều sẽ qua."

"Đúng vậy, mọi chuyện đều sẽ qua." Y tá trưởng lặp lại lời Trần Lập Quả, "Bọn cặn bã kia cũng thấy vậy."

Trần Lập Quả bị ngữ khí của cô làm cho giật mình, cậu nói: "Chị Vân, đừng quá kích động..."

Y tá trưởng cười nói: "Kích động cái gì? Con trai của tôi còn cần tôi nuôi."

Trần Lập Quả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Đối với vận mệnh chi nữ, Lưu Minh Thái là một manh mối vô cùng quan trọng, bởi vì sau khi Trần Lập Quả nói cho cô tin này, tiến độ hoàn thành hoàn thành nhiệm vụ từ từ lên đến bốn mươi, tuy rằng rằng chậm, nhưng xu thế tăng lên lại vô cùng vững vàng, có thể nhìn ra được hẳn cô cũng tìm được một ít manh mối.

Mà khi tiến độ đạt bốn mươi, liền dừng lại, suốt một tháng cũng không tăng thêm.

Trần Lập Quả cũng buồn bực, cậu hận không thể gọi điện thoại cho người đeo mặt nạ, bảo hắn trở về trao đổi tin tức với mình.

Cũng không biết có phải trời cao nghe thấu khẩn cầu của Trần Lập Quả hay không mà người đeo mặt nạ sau khi biến mất khoảng một tháng cũng xuất hiện, hắn vừa đến liền nói với Trần Lập Quả: "Muốn biết nhiều tin tức về hung thủ hơn không?"

Trần Lập Quả nhìn vị khách không mời mà đến trước mặt, lập tức nhớ lại cảm giác khuất nhục ngày trước, hắn cắn răng nói: "Anh không thể tìm người khác trao đổi được sao?"

Người đeo mặt nạ nói: "Bọn chúng không xứng."

"Anh..." Trần Lập Quả nói, "Tôi, tôi không muốn biết."

Người đeo mặt nạ nói: "Ồ? Vậy cũng được, hẹn gặp lại." Hắn vậy mà không làm khó Trần Lập Quả, cứ thế đứng lên, đi ra ngoài, "Nhưng mà tôi phải nhắc nhở em, thời gian kéo dài càng lâu, cô cảnh sát kia càng nguy hiểm."

Cô cảnh sát kia, hiển nhiên là chỉ Từ Hiểu Đồ.

Trần Lập Quả trước khi hắn bước ra khỏi cửa, cuối cùng vẫn kêu lên: "Chờ đã."

Người đeo mặt nạ cong cong khoé miệng.

Trần Lập Quả nói: "Anh, anh muốn thứ gì?"

Người đeo mặt nạ quét mắt nhìn Trần Lập Quả một lượt, ánh mắt kia cực kì lộ liễu, quả thực hận không thể lột sạch Trần Lập Quả vậy, hắn nói: "Con người tôi, xưa nay đều rất chấp nhất."

Trần Lập Quả đã đoán được thứ hắn muốn là gì, hắn ủ rũ nói: "Tôi đi lấy cho anh." Lần này dứt khoát đem một ngăn kéo quần lót đưa cho tên chết tiệt này để đổi lấy danh sách hung thủ thôi, cũng không biết mấy tên hung thủ đó khi biết bản thân chỉ đáng giá một cái quần lót, sẽ tức giận đến thế nào.

Người đeo mặt nạ nghe vậy liền thong thả chậm rãi nói: "Lấy cái gì?"

Trần Lập Quả cắn răng nói: "Anh đừng giả bộ."

Người đeo mặt nạ quay người ngồi lại về ghế sô pha — Mỗi lần đến hắn đều tự giác ngồi ghế sô pha, mỗi lần hắn đi Trần Lập Quả lại phải giặt một cái vỏ sô pha, hắn nói: "Tôi là muốn cái đang ở trên người em này."

Mặt Trần Lập Quả lập tức đỏ lên, cậu cả giận nói: "Không thể – Anh cút ra ngoài cho tôi!"

Người đeo mặt nạ nói: "Em chắc chắn chứ?" Hắn nhìn ra Trần Lập Quả đã đến giới hạn, hai tay nắm chặt, ngay cả gân xanh cũng nổi lên.

Trần Lập Quả cưỡng ép đè nén tức giận, thấp giọng thỏa hiệp nói: "Đổi cái khác có được không."

Người đeo mặt nạ nói: "Không được."

Trần Lập Quả suýt chút nữa cắn nát cả răng.

Hai tên vệ sĩ kia lần này không tới cùng người đeo mặt nạ, hiển nhiên hắn đã sớm nghĩ ra nội dung điều kiện lần này, hắn nói: "Tôi muốn em cởi ngay trước mặt tôi."

Trần Lập Quả cả mặt đỏ lựng, bờ môi cũng bị cắn đến chảy máu.

Nhưng người đeo mặt nạ đối mặt bộ dạng này của Trần Lập Quả, vẫn không chút động tâm, hắn nói: "Đương nhiên, em cũng có thể lựa chọn từ chối, nhưng tôi bảo đảm em sẽ hối hận."

Trần Lập Quả nói: "Những người kia... Cũng không có quan hệ gì với tôi!"

Người đeo mặt nạ lười nhác nói: "Sao em biết là không liên quan, có lẽ qua mấy ngày nữa, lại thành có đấy."

Trần Lập Quả cúi đầu, như loài thiên nga thuần khiết đang khổ sở giãy dụa trước khi chết, người đeo mặt nạ bình tĩnh đợi đáp án hắn đã sớm biết được.

Trần Lập Quả cắn răng nói: "Không phải trước mặt anh –" Cuối cùng cậu cũng thỏa hiệp chút.

Người đeo mặt nạ quan sát biểu cảm Trần Lập Quả, thấy trước sau hắn vẫn không chịu đáp ứng, trong lòng thở dài, biết không thể ép cậu quá được.

Đồ sứ tuy đẹp đẽ, nhưng chỉ cần dùng quá sức, là sẽ vỡ nát.

Mặc dù có hơi tiếc nuối, nhưng rốt cuộc người đeo mặt nạ vẫn chấp nhận, hắn nói: "Được."

Trần Lập Quả bước nhanh vào phòng ngủ, cậu sợ mình sẽ hối hận.

Trong lúc cởi quần lót, Trần Lập Quả vẫn có chút khổ sở, hắn nói: "Tại sao chứ, tôi thích nhất là cái này đấy –" cái thích nhất đã bị tên biến thái khốn kiếp kia mang đi rồi

Hệ thống nghĩ nếu chỉ nghe ngữ điệu của Trần Lập Quả thì còn tưởng cậu có biết bao oan ức, nhưng nếu nhìn thì có thể thấy ý cười trong mắt tên khốn này quả thực muốn tràn cả từ mắt ra rồi.

Trần Lập Quả mang quần lót đến phòng khách, cậu nhích từng chút một đến gần người đeo mặt nạ, mang theo biểu tình khuất nhục mà đưa đồ trên tay tới.

Động tác này, cực kì chậm chạp, dường như thứ đưa không chỉ là một cái quần, mà là cả linh hồn của mình.

Người đeo mặt nạ nhận lấy, cười rồi nói cho Trần Lập Quả một cái tên.

Trần Lập Quả vẻ mặt hốt hoảng, cũng không biết có nhớ rõ hay không.

Người đeo mặt nạ nhìn bộ dáng kia của cậu, rốt cuộc vẫn có mấy phần thương tiếc, hắn nói: "Ngoan, lại đây."

Trần Lập Quả từ từ đến cạnh hắn.

Người đeo mặt nạ ôm lấy Trần Lập Quả, đặt cậu ngồi lên đùi mình, sau đó liền nghiêm túc hôn Trần Lập Quả, từ trán, mắt, mũi, rồi tới môi.

Nụ hôn này hoàn toàn không mang theo tình dục, mà chỉ như nụ hôn từ người mẹ khi động viên con mình vậy, toàn bộ tràn ngập yêu thương.

Người đeo mặt nạ nói: "Em không biết tôi yêu em nhiều đến thế nào đâu." Lại có bao nhiêu ý nghĩ muốn hủy hoại em, hai suy nghĩ trái ngược ấy không ngừng dằn vặt nhau, rồi lại không hiểu sao mà cảm thấy sung sướng.

Trần Lập Quả không nói lời nào, chỉ trầm mặc cúi đầu, như một con dê nhỏ đã kiệt sức.

Người đeo mặt nạ nói: "Em sẽ thích tôi ư." Câu này không giống như để hỏi Trần Lập Quả, mà dường như là hỏi chính hắn.

Hai người tựa vào nhau rất lâu, đến cuối Trần Lập Quả cũng không biết người đeo mặt nạ kia đi từ lúc nào, cậu được ôn nhu đặt lên giường, đắp chăn, còn có được một nụ hôn nhu hòa.

"Sắp rồi." Người đeo mặt nạ kia nói, "Em sẽ không phải chờ lâu thêm nữa."

Trần Lập Quả vô thức mà ngủ.

Mới sáng hôm sau, cậu đã chửi mắng người đeo mặt nạ nọ một trận ra trò, không phải do chuyện xảy ra hôm qua, mà do tên khốn kiếp kia đi thì đi đi còn mang cả ngăn kéo quần lót của cậu theo cùng, một cái cũng không để lại.

"Hắn có bệnh không? Có bệnh không??? Tên khốn kiếp kia có bị bệnh gì không vậy???" Trần Lập Quả không mặc quần lót một đường chửi ầm lên, lúc lái xe đến siêu thị gần nhà mua một bao quần lót còn chưa dừng lại, "Quần lót không cần tiền hả? Có biết cái ngăn kéo quần lót đó tiêu mất một tháng tiền lương của tôi không hả!!! Hắn có nhiều tiền như thế? Lại còn phải trộm quần lót của tôi – Bệnh thần kinh!"

Hệ thống giả bộ nó không có mặt.

Trần Lập Quả tức giận nói: "Tiên sư nó, lần sau tôi không mặc quần lót, xem hắn lấy thế nào!"

Hệ thống: "..." Kí chủ không chê lạnh trứng thì một cái hệ thống như nó nhất định cũng không ý kiến.

Trần Lập Quả nói: "Không được, không thể dưỡng thành thói quen cho tên khốn kiếp này được, cái đồ được voi đòi tiên!" Cậu đã hạ quyết tâm, lần sau tên biến thái kia còn tìm đến cậu đòi quần lót, cậu liền nói mình không mặc quần lót là xong – Quá giỏi.

Thế nhưng nói không chừng tên khốn kiếp kia nghe thấy tin Trần Lập Quả không mặc quần lót, còn vô cùng vui vẻ ấy chứ? Ai, quả nhiên không thể dùng tư tưởng của người bình thường áp dụng cho một tên biến thái.

Trần Lập Quả càng nghĩ càng tức giận, hận không thể chạy tới đánh cho hắn một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro