Chương 68: Bác sĩ khiết phích trong truyện trinh thám (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited by: Ethyl Ether
Beta: Cún

Trần Lập Quả không có quần lót vượt qua mấy ngày với tâm trạng tệ hại.

Loại tâm trạng này kéo dài cho đến khi nhân viên chuyển phát nhanh giao cho cậu một cái hộp, Trần Lập Quả mở ra nhìn, bên trong là xấp quần lót mới tinh được sắp xếp vô cùng ngay ngắn.

Có đồng nghiệp nhìn thấy hàng chuyển phát nhanh của Trần Lập Quả liền nói đùa với cậu: "Bác sĩ Tô còn mua đồ lót qua mạng nữa à."

Trần Lập Quả đen mặt không lên tiếng, nhưng cuối cùng tâm trạng vẫn tốt lên chút —— Lấy tính cách thiết lập của Tô Vân Chỉ mà nói, cậu không thể nhận bưu kiện chuyển phát nhanh này.

Vậy nên cậu ném toàn bộ đống quần lót đó đi, tan tầm cùng ngày liền đi mua quần lót.

Hung thủ sát hại chồng y tá trưởng rất nhanh đã bị cảnh sát bắt được. Mà khiến Trần Lập Quả cùng bao người khác không nghĩ tới là, hung thủ kia là một bệnh nhân đã từng đến bệnh viện hắn đang làm việc điều trị.

Lúc hung thủ được áp giải đến để chỉ ra và xác nhận hiện trường án mạng, y tá trưởng cũng có mặt.

Cô mặc thường phục, thần sắc lạnh nhạt nhìn tên tội phạm nhân bị cảnh sát mang đi.

Trần Lập Quả muốn an ủi cô, lại không biết mở miệng từ đâu. Y tá trưởng ngược lại chủ động trò chuyện với cậu, cô nói: "Bác sĩ Tô, sau này cũng phải sạch sẽ, tôi tin anh nhất định có thể làm được."

Câu nói này làm cậu có chút không hiểu nổi, Trần Lập Quả chỉ coi là tâm tình cô quá tồi tệ nên dẫn đến nói năng cũng lộn xộn theo, hắn gật đầu nói: "Ừm... Sau này chị định thế nào?"

Y tá trưởng nhàn nhạt nói: "Tùy tiện tìm một công việc để làm thôi, dù sao tôi cũng còn gia đình phải chăm sóc."

Những gì Trần Lập Quả có thể giúp cũng không nhiều, nghe vậy liền nhân tiện nói: "Tôi sẽ hỏi vài người bạn của tôi, nếu có công việc phù hợp sẽ gửi tin cho chị."

"Cảm ơn bác sĩ Tô." Y tá trưởng không chút để ý nói, "Vậy tôi về trước."

Trần Lập Quả gật đầu nói được. Sau khi tiễn y tá trưởng đi rồi, Trần Lập Quả mới ngẫm lại vài chi tiết, lúc nhìn hiện trường vụ án, từ đầu tới đuôi y tá trưởng không hề lộ ra một chút bi thương nào, ánh mắt thậm chí có thể nói là vô cùng hờ hững. Cậu cũng không nghĩ nhiều thêm những khúc mắc trong đó, chỉ xem như y tá trưởng đã chết lặng vì quá bi thương.

Trần Lập Quả dùng một ngăn kéo quần lót, đổi lấy cái tên thứ hai.

Khi cậu nói cho Từ Hiểu Đồ biết cái tên này, phản ứng của Từ Hiểu Đồ đặc biệt kịch liệt, cô nói: "Anh nói gì? Hắn là hung thủ?? Bác sĩ Tô, anh chắc chắn chứ??"

Trần Lập Quả bị nghi ngờ mà không hiểu ra sao nói: "Làm sao vậy?" Người này có gì đặc biệt?

Từ Hiểu Đồ nói: "Không thể đâu —— Anh ta là người không có khả năng là hung thủ nhất!"

Trần Lập Quả nói: "Sao mà không có khả năng?"

Từ Hiểu Đồ cười khổ: "Nếu hắn là hung thủ, vậy tôi..." Thật sự không còn lời nào để nói.

Trần Lập Quả nói: "Ừm, thế cô cứ điều tra trước đi."

Từ Hiểu Đồ nói cảm ơn với cậu, cũng vô cùng tự giác không dò hỏi hắn tại sao lại biết được tên của hung thủ, nhân tiện cũng bớt đi một phiền phức cho Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả cúp điện thoại liền lên mạng tìm kiếm thông tin về cái tên kia, sau đó cậu thực sự phát hiện người này thật không tầm thường.

Có lòng với sự nghiệp từ thiện, hàng năm quyên tiền cho người bệnh HIV, thu dưỡng trẻ em nhiễm HIV... Thấy thế nào cũng là một người có tâm địa bồ tát.

Trần Lập Quả nhìn hình ảnh người đàn ông trên trang web, cũng có cảm xúc khó tin hệt như Từ Hiểu Đồ. Một người dành cả đời để thay đổi tình cảnh của những người mắc bệnh HIV, tại sao lại cố ý khiến dân chúng sinh lòng chán ghét với loại bệnh này, còn đem đến ảnh hưởng ác liệt cho xã hội như vậy?

Cũng khó trách Từ Hiểu Đồ kinh ngạc thế.

Trần Lập Quả cũng không nghi ngờ tên biến thái kia lừa mình, bởi vì coi như hắn không nói đáp án cho Trần Lập Quả, Trần Lập Quả cũng chẳng thể làm gì, vì vậy hắn hoàn toàn không cần thiết phải nói dối.

Mấy ngày sau, Từ Hiểu Đồ hẹn Trần Lập Quả ra ngoài dùng cơm.

Nơi được hẹn là ở một phòng ăn nhỏ khá sạch sẽ, nhưng sạch sẽ ấy chỉ là ở trong mắt người khác thôi, còn trong mắt Trần Lập Quả cả thế giới đều bẩn như nhau, vi khuẩn đủ mọi màu sắc trôi nổi khắp nơi cứ như pháo hoa vậy.

Nhân khi Từ Hiểu Đồ còn chưa tới, Trần Lập Quả mười phần nghiêm túc cầm bát đũa lên lau đi lau lại, rồi lấy khăn khử trùng của mình chà mặt ghế đến sạch bóng, làm xong tất cả cậu mới chậm rãi ngồi xuống.

Khí trời vào thu dần chuyển lạnh, nhưng vẫn có chút oi bức như trước.

Từ Hiểu Đồ bước từ ngoài vào, khắp người đều là mồ hôi, cô đi tới bàn Trần Lập Quả đang ngồi, sau khi an ổn ở vị trí đối diện với hắn thì rót liền vài cốc nước lạnh uống.

Trần Lập Quả chào hỏi cô, chờ cô dần ổn định lại hơi thở.

"Tôi còn tưởng bác sĩ Tô sẽ từ chối lời mời của tôi chứ." Từ Hiểu Đồ cười khổ nói.

Trần Lập Quả nói: "Hả?" Biểu hiện của cậu vẫn luôn rất thân thiện mà, sao vận mệnh chi nữ lại nghĩ thế?

Từ Hiểu Đồ nhún vai: "Tôi có quen vài người cũng mắc bệnh khiết phích, họ đều không chịu dùng bữa ở ngoài."

Trần Lập Quả thầm nghĩ tôi còn không muốn ăn cơ, nhưng chết vì đói thấy thế nào cũng là một cái chết tương đối thảm.

Từ Hiểu Đồ sau khi hoà hoãn hơi thở, trước tiên là gọi thức ăn, rồi mới chậm rãi nói vào việc chính với Trần Lập Quả.

Người đến ăn ở đây rất ít, mỗi bàn cũng được ngăn cách bởi một vách tường, nhưng dù vậy Từ Hiểu Đồ vẫn áp âm thanh xuống mức thấp nhất, cô nói: "Tôi tra được rồi."

Trần Lập Quả cũng không kinh ngạc mấy, ngay khi vận mệnh chi nữ bước vào cửa, cậu đã biết cô nhất định có thu hoạch —— nếu không đường tiến độ cũng sẽ không tăng đến sáu mươi.

Từ Hiểu Đồ nói: "Quả thực anh ta có vấn đề."

Trần Lập Quả đan tay vào nhau, im lặng nghe.

Từ Hiểu Đồ tiếp tục nói: "Phương hướng điều tra từ trước tới giờ của chúng tôi, đều là sai lầm." Bởi vì rõ ràng vụ án này vẫn luôn nhắm mũi nhọn vào những người mắc bệnh HIV, dẫn đến phương hướng điều tra của bọn Từ Hiểu Đồ cũng tập trung vào việc tìm ra những tổ chức có địch ý với người nhiễm HIV. Trong quá trình điều tra, thỉnh thoảng cũng xuất hiện một số chứng cứ như ẩn như hiện, để chứng thực thêm tính đúng đắn của hướng đi này. Nếu đổi một góc nhìn khác, những chứng cứ này lại càng giống mồi nhử hơn, dẫn dụ lực lượng cảnh sát bước vào phương hướng hoàn toàn sai lầm.

Nếu như không nhờ cái tên Trần Lập Quả đã nói ra kia, ai mà nghĩ tới, một người vì căn bệnh HIV mà cống hiến nhiều như vậy cũng là thành viên của tổ chức giết người cực đoan kia chứ?

Từ Hiểu Đồ vừa nói với Trần Lập Quả, vừa lấy ngón tay dính nước trà vẽ xuống bàn một cái logo: "Nếu anh thấy quần áo ai có gắn logo này, nhất định phải tránh xa ra."

Trần Lập Quả thầm nghĩ không có cái logo này cậu cũng không định tới gần người lạ.

Từ Hiểu Đồ nói: "Tôi tra ra được không ít thứ, nhưng cũng không an toàn lắm... Nên đây đại khái là lần cuối tôi đến gặp anh."

Trần Lập Quả nói: "Rất nguy hiểm?"

Từ Hiểu Đồ thở dài: "Việc này không đơn giản." Mục đích của những người đó, tuyệt đối không chỉ có vậy, chỉ là trước mắt cô vẫn chưa tìm được đáp án thôi.

Từ Hiểu Đồ đưa cho Trần Lập Quả một tờ giấy, trên đó là một địa chỉ email, cô nói: "Sau này có chuyện gì, hãy gửi vào địa chỉ email này, tôi lo điện thoại của mình cũng không an toàn." Một khi chuyện Trần Lập Quả cung cấp tin tức cho cô lộ ra, Trần Lập Quả tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm.

Trần Lập Quả nhận lấy tờ giấy.

Từ Hiểu Đồ thở dài một tiếng: "Chờ qua khỏi khoảng thời gian này, tôi nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt."

Từ biểu cảm của Từ Hiểu Đồ có thể nhìn ra, quãng thời gian này cô thật sự không thoải mái chút nào, gương mặt tiều tụy còn chưa tính, quanh miệng còn có mấy cái vết bỏng rộp lên, trong mắt cũng phủ kín tơ máu.

Trần Lập Quả đột nhiên nhớ ra một việc, hắn nói: "Bạn trai cô đâu?" Nếu hắn nhớ không lầm thì vận mệnh chi nữ cũng có bạn trai, tuy rằng từ đầu tới cuối người anh em này không hề có tí cảm giác tồn tại nào, ngay cả tên của hắn Trần Lập Quả cũng không nhớ nổi.

Từ Hiểu Đồ nói: "Anh ấy sao? Còn bận hơn so với tôi, quên đi!"

Trần Lập Quả chỉ có thể nói: "Ừm, chú ý thân thể."

Từ Hiểu Đồ thở dài thật dài: "Bác sĩ Tô có bạn gái chưa? Nếu ai mà theo đuổi được anh, thì quả thật là vô cùng may mắn."

Trần Lập Quả cười cười, không tiếp lời.

Sau khi hai người dùng bữa xong liền tách ra, Trần Lập Quả về nhà, Từ Hiểu Đồ thì trở lại cục cảnh sát.

Hôm sau Trần Lập Quả có một ca phẫu thuật, nên cậu lên giường ngủ rất sớm, cũng không suy nghĩ nhiều thêm gì.

Sáng sớm vừa dậy, hệ thống thông báo cho Trần Lập Quả biết tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đã tăng lên, hơn nữa còn tăng không ít, xem ra là tìm được manh mối quan trọng rồi.

Hắn vừa nghe hệ thống báo cáo, vừa lái xe đến bệnh viện.

Hôm nay cũng là một ca phẫu thuật lớn, Trần Lập Quả làm từ giữa trưa tới tận khi màn đêm buông xuống mới xong, lúc ra khỏi phòng cấp cứu, thể lực cậu có chút cạn kiệt, tay chân cả người như muốn nhũn ra.

Cậu thay đồ phẫu thuật, vào văn phòng mới biết những người khác đã tan làm hết rồi, bên trong không một bóng người.

"Mệt mỏi quá." Trần Lập Quả cả người mất hết khí lực, ngồi trên ghế hồi lâu mới khôi phục được chút, cậu lấy một thanh chocolate từ trong ngăn kéo ra, chậm rãi xé vỏ chuẩn bị ăn, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai vậy? Vào đi." Lúc này mấy bác sĩ trực ca sáng đều về hết rồi, hẳn là y tá trực đêm tới, Trần Lập Quả cũng không nghĩ nhiều.

Tiếng gõ cửa dừng lại, cánh cửa két một tiếng bị người đẩy ra, một thanh âm vô cùng quen thuộc với Trần Lập Quả theo đó truyền tới: "Hôm nay bảo bối mệt lắm sao?"

Cả người Trần Lập Quả cứng đờ, quay đầu liền thấy được tên biến thái đeo mặt nạ nọ, hắn khiếp sợ nói: "Sao anh lại ở đây?"

"Tôi không thể?" Tên biến thái đeo mặt nạ đi về phía Trần Lập Quả, nhìn thấy bộ dạng phòng bị của cậu, liền không hiểu sao có hơi buồn cười, hắn nói: "Một tuần không gặp, nhớ tôi không?"

Trần Lập Quả rất muốn nói: "Tôi muốn anh trả quần lót lại cho tôi." Mà nghĩ rồi lại tưởng tượng đến vài thứ, chẳng biết quần lót của cậu dính những gì rồi, dù có trả thật xem chừng cậu cũng không dám mặc.

Người đeo mặt nạ ngồi xuống đối diện Trần Lập Quả, cười nói: "Một chút cũng không nhớ tôi?"

Trần Lập Quả trầm mặt, không nói gì, đứng dậy muốn ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì phát hiện đã có người canh ở ngoài.

"Nơi đây là bệnh viện!!" Trần Lập Quả tức giận nói, "Anh muốn gì?"

"Tôi chỉ muốn em mà thôi." Người đeo mặt nạ chậm rãi nói, "Lại đây, hôn tôi."

Trần Lập Quả lộ ra vẻ mặt chán ghét.

Ý cười trong mắt người đeo mặt nạ từ từ nhạt đi, hắn nói: "Hoặc là tôi làm em ở đây?"

Trần Lập Quả cắn răng nói: "Anh điên à? Đây là bệnh viện, là bệnh viện!!!"

Người kia vẫn không thèm quan tâm, tiếp tục tự nói: "Em thích trong văn phòng, hay phòng phẫu thuật hơn? Tôi thì đều thích... Chỉ muốn nhìn em không mặc gì cả, khoác mỗi chiếc áo phẫu thuật."

Trần Lập Quả tức đến run cả người, nhưng lại không thể làm gì.

Người đeo mặt nạ nói: "Lại đây."

Trần Lập Quả rất không muốn đi tới, nhưng lại mơ hồ cảm thấy lời người đeo mặt nạ không giống như nói đùa, nếu thật sự chọc giận hắn, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì thật. Lúc đó người thua thiệt vẫn là Trần Lập Quả —— Lần này trong lòng cậu thật sự không muốn, hiện tại cả thế giới trong mắt cậu đều là hàng đống vi khuẩn sặc sỡ, nếu vẫn còn hứng được mới là kì quái.

Trần Lập Quả do dự tới lui vẫn bước qua, cuối cùng bị nắm cổ tay, trực tiếp ấn luôn lên bàn làm việc.

"Anh làm gì thế?!" Trần Lập Quả mới vừa xong một ca phẫu thuật, trên người một chút sức lực cũng không có, cậu cắn răng nói: "Buông tôi ra —— Đừng xằng bậy ở đây."

Người đeo mặt nạ cười híp mắt nhìn Trần Lập Quả, hôn lên cổ cậu, giọng nói khàn khàn: "Bác sĩ, tôi bị bệnh rồi, em khám giúp tôi được không?"

Trần Lập Quả nghiến răng trừng hắn.

Người đeo mặt nạ nhìn thấy ánh mắt Trần Lập Quả chỉ càng thêm hưng phấn, hắn vươn đầu lưỡi nặng nề liếm lên viên lệ chí nơi khoé mắt Trần Lập Quả, thấy Trần Lập Quả quay đầu tránh đi, nhưng cũng không giãy dụa, mới nói: "Bác sĩ..."

Sau đó tay Trần Lập Quả bị kéo đến đặt lên bộ vị chẳng biết đã cương cứng từ lúc nào, hắn nói: "Nơi này của tôi đau quá, bác sĩ, có phải là bị bệnh rồi không, em giúp tôi chữa trị đi?"

Trần Lập Quả lạnh lùng nói: "Khối u này lớn như thế, hẳn là u ác tính, phải cắt bỏ."

Người đeo mặt nạ không nghĩ tới Trần Lập Quả lại nói đùa với hắn, hắn nở nụ cười trầm giọng nói: "Được, dùng thân thể bác sĩ giúp tôi cắt đi."

Hắn nói rồi, liền thật sự muốn cởi quần áo Trần Lập Quả.

Ba hồn bảy phách Trần Lập Quả cũng bị doạ bay hết cả ra, cậu bắt đầu giãy dụa như muốn đòi mạng, lực độ kia cũng khiến người đeo mặt nạ hơi kinh ngạc.

"Sao vậy?" Người đeo mặt nạ nói: "Không muốn?"

Trần Lập Quả nói: "Không phải ở đây —— Đừng làm chuyện như thế ở đây!!" CMN đầy mắt đều là vi khuẩn, nếu làm tình cậu cũng chẳng cương được.

Người đeo mặt nạ nói: "Về nhà thì có thể?"

Trần Lập Quả thở hổn hển không nói lời nào, cuối cùng dường như cũng tuyệt vọng thỏa hiệp; "Đừng ở đây..."

Người đeo mặt nạ nói: "Được, vậy về nhà." Hắn nói đi là đi, trực tiếp bế Trần Lập Quả lên đi ra ngoài.

Trên người Trần Lập Quả còn mặc áo blouse trắng, hắn nói: "Quần áo —— Tôi muốn thay quần áo, với cả tự tôi đi được!"

Lần này người đeo mặt nạ không để ý đến lời cự tuyệt của Trần Lập Quả, mãi đến tận khi vào trong xe, Trần Lập Quả mới ngừng kháng nghị.

Trần Lập Quả thở phì phò ngồi trong xe, người đeo mặt nạ ngồi cạnh cậu.

Trên đường về nhà, hai người có nói ít chuyện phiếm —— nói là chuyện phiếm, lại càng giống như người đeo mặt nạ tự hỏi tự trả lời hơn.

Trần Lập Quả cũng từ trong đó mà biết được nguyên nhân hắn xuất hiện hôm nay, dường như là vì đã xử lý được một vấn đề rất khó, nên tâm tình vui vẻ liền trực tiếp đến tìm Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả biểu tình mệt mỏi, đôi môi mím chặt, dù là ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng cậu đang tồi tệ cỡ nào.

Xe đến nhà Trần Lập Quả, sau khi dừng lại người đeo mặt nạ và Trần Lập Quả đồng thời xuống xe.

Người đeo mặt nạ nói: "Đi thôi, bảo bối, đưa tôi về nhà."

Trần Lập Quả liếc hắn một cái, không lên tiếng.

Một khắc khi bước được vào nhà kia, cả người Trần Lập Quả cuối cùng cũng thả lỏng, cậu nhìn căn nhà sạch sẽ của mình, hận không thể lập tức tắm rửa rồi đi ngủ.

Mà hứng thú của người đeo mặt nạ đang dâng cao, chắc chắn sẽ không để Trần Lập Quả cứ vậy chạy mất, hắn nói: "Đi tắm trước?"

Trần Lập Quả nói: "... Tôi, tôi hôm nay rất mệt." Ý là, cậu không muốn làm mấy thứ vận động dư thừa khác.

Người đeo mặt nạ hoàn toàn bỏ qua lời từ chối của Trần Lập Quả, tiếp tục nói: "Em vào trước hay tôi vào trước?" Hôm nay hắn muốn mở món quà này ra —— Còn về phần món quà đó nghĩ như thế nào, thì không trong phạm vi suy xét của hắn.

Thấy Trần Lập Quả không đáp, người đeo mặt nạ nói: "Tôi trước vậy."

Hắn nói xong liền vô cùng tự nhiên tháo mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn đến cực điểm.

Trần Lập Quả: "..." Ồ, hoá ra lại đẹp trai vậy, được được được, anh tắm đi, tắm nhanh một chút.

Người đeo mặt nạ nói: "Tôi tên Trình Hành Ca."

Trình Hành Ca, Tô Vân Chỉ, tên hai người này ngược lại thật xứng đôi, Trần Lập Quả còn chưa kịp nói gì, đã thấy Trình Hành Ca bắt đầu cởi quần áo.

Trần Lập Quả: "..." Hắn còn rất biết cách một lời không hợp liền cởi quần áo.

Sau khi Trình Hành Ca cởi quần ra, Trần Lập Quả chợt thấy quần lót hắn mặc có chút quen mắt, nhìn kĩ thì cái quần lót đó rõ ràng là của hắn: "...Anh!"

Trình Hành Ca nói: "Quần lót của bảo bối chỗ nào cũng tốt, chỉ là hơi chật chút."

Trần Lập Quả: "..."

Sau đó hắn mặc kệ biểu cảm khó coi trên mặt Trần Lập Quả, tiêu sái vào phòng tắm.

Trần Lập Quả ngồi ngẩn người trong phòng khách, cùng suy nghĩ nhân sinh với hệ thống.

Trần Lập Quả nói: "Không phải em bảo hắn không đẹp trai sao?"

Hệ thống nói: "Đúng vậy."

Trần Lập Quả nói: "Nói lung tung, rõ ràng hắn rất đẹp trai!" Làm hại hắn mỗi khi bị đùa giỡn, lại não bổ ra mấy thứ ghê tởm không chịu nổi.

Hệ thống nói: "Cậu biết mình có yêu cầu cao bao nhiêu trong quá trình đánh giá thẩm mĩ không?"

Trần Lập Quả nói: "Vậy ở trong mắt em anh có đẹp không?"

Hệ thống nói: "Trên mặt chẳng có chỗ nào đáng nhìn cả."

Trần Lập Quả: "..."

Giữa lúc Trần Lập Quả vẫn ngồi đần ra, Trình Hành Ca đã tắm xong, hắn chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng quanh eo mình, bước đến trước mặt Trần Lập Quả nói: "Vào đi, bảo bối."

Trần Lập Quả trầm giọng nói: "Có thể không..."

Hắn còn chưa nói hết câu, Trình Hành Ca đã chậm rãi cắt ngang: "Đương nhiên, em có thể chọn không tắm, nếu vậy chúng ta cứ trực tiếp bắt đầu."

Trần Lập Quả: "..."

Trình Hành Ca nói: "Em có mười phút."

Xem ra không có cơ hội chọn lựa rồi, Trần Lập Quả giữa hai lựa chọn tắm rồi lên giường hay trực tiếp lên giường gian nan đưa ra quyết định, cậu đen mặt đi vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên, rửa đi mồ hôi và bẩn thỉu trên người, Trần Lập Quả nhìn khuôn mặt mông lung của bản thân trong gương, khóe miệng kéo lên một nụ cười đắng chát: "Tại sao lại là tôi, đến cùng tôi đã làm sai điều gì."

Nhưng mà trái ngược với biểu cảm ấy là động tác kì cọ đặc biệt nhanh của cậu —— Nhìn dáng vẻ kia, thực sự là hận không thể lập tức vọt luôn ra ngoài vậy.

Hệ thống yên lặng nhớ lại một tháng làm bạn cùng gạch men kia, có chút chua xót trong lòng.

Trình Hành Ca cho rằng Trần Lập Quả phải rất lâu mới ra, không nghĩ cậu hắn tốc chiến tốc thắng, mới mười phút đã giải quyết xong xuôi.

Trần Lập Quả mặc áo tắm, cổ tay và mắt cá chân lộ ra ngoài đặc biệt thu hút ánh nhìn, ít nhất thì ánh mắt Trình Hành Ca cũng lập tức dính vào đó.

Trần Lập Quả mím môi, đứng cách Trình Hành Ca không xa lắm dùng khăn tắm lau lau tóc.

Trình Hành Ca quay người mở một cái hộp nhỏ hắn mang theo ra, lấy từ bên trong ra một chiếc áo blouse trắng mới tinh.

Trần Lập Quả: "..." Cốt truyện quá thâm, tôi muốn về nhà.

Trình Hành Ca nói: "Bảo bối, mặc vào đi."

Trần Lập Quả nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh có bệnh à?"

Trình Hành Ca bị mắng cũng không tiếnp bộ thêm chút nào, chớp chớp mắt rồi lặp lại một lần: "Mặc vào đi, hay phải để tôi giúp em."

Trần Lập Quả không còn cách nào, chỉ có thể tiến lên nhận lấy áo blouse trắng, đang chuẩn bị mặc quần lót trước, lại bị Trình Hành Ca đè lại tay, hắn khàn khàn nói: "Mặc áo thôi là đủ rồi."

Trần Lập Quả không nhịn được nữa, cậu trực tiếp hất tay Trình Hành Ca ra, tức giận nói: "Anh còn muốn gì nữa?!" Cùng một họ (2), sao lại lắm chuyện thế chứ?!

(2): Họ Trình (程, phiên âm Chéng) đọc gần giống với họ Trần (陳, phiên âm Chén) ấy mà.

Trình Hành Ca chậm rãi nói: "Tôi mặc giúp em?" —— Dù có ngu cũng nghe ra hắn đã không chờ nổi nữa.

Rơi vào đường cùng, Trần Lập Quả chỉ có thể mặc vào mỗi cái áo blouse trắng, vừa xong, Trình Hành Ca bảo cậu đứng lên.

Trần Lập Quả không hiểu nổi Trình Hành Ca muốn làm gì, hắn đến trước mặt Trình Hành Ca, liền bị bế ngang lên, ném mạnh xuống giường.

Trần Lập Quả cả đầu cả mắt đều hoa hết lên, ngẩng đầu nhìn Trình Hành Ca cũng đang nhìn xuống mình, hắn nói: "Bảo bối, em thật đẹp." Hắn cúi đầu, trân trọng hôn lên môi Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả không ngừng giãy dụa trong ngực Trình Hành Ca, nhưng cũng rất nhanh đã mất hết khí lực, bờ môi cậu bị hôn đến đỏ mọng, trong mắt cũng nổi lên một tầng sương mù, càng thêm mê người.

Trình Hành Ca rốt cuộc không thể nhẫn nại thêm nữa mà mở ra món quà mình mong đợi đã lâu.

Áo blouse trắng lúc trước chỉnh tề sạch sẽ giờ rối tung lên, đồng cảnh ngộ với nó còn có Trần Lập Quả.

Thân thể của cậu là lần đầu trải qua việc này, lại không được đến nửa điểm thương tiếc.

Trình Hành Ca nhìn cậu gào khóc, bi thương xin tha, trên mặt cũng không hiện lên chút cảm xúc khác lạ nào.

Cuối cùng đến lúc Trần Lập Quả sắp không chịu được mà ngất đi, cậu nghe được tiếng cửa mở vang lên, thần sắc cậu có chút hoảng hốt, nhìn trần nhà trắng tinh, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.

"Yên tâm." Trình Hành Ca nói, "Tôi không để người khác nhìn em." Bảo bối là của một mình hắn, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ.

Trần Lập Quả cũng không trả lời, linh hồn dường như đã rời khỏi thân thể, ánh mắt của cậu xuyên qua người trước mặt, nhìn vào hư không.

Trần Lập Quả yếu ớt như vậy, Trình Hành Ca đều nhìn trong mắt.

Lễ vật Trình Hành Ca mong đợi đã lâu, quả nhiên không khiến hắn thất vọng, nếu không phải cân nhắc đến vấn đề sức khoẻ của Tô Vân Chỉ, hắn cảm thấy bản thân còn có thể làm đến sáng hôm sau.

Rốt cuộc vẫn có chút đau lòng, cuối cùng cũng dừng lại giữa tiếng khóc nức nở của Trần Lập Quả —— Đương nhiên hắn chỉ tự cho rằng bản thân mình vẫn rất săn sóc mà thôi, thực chất Trần Lập Quả đã mệt đến nỗi ngay cả lời cầu xin cũng không phun ra nổi.

Nếu quả thật làm đến sáng hôm sau, chẳng biết có đột tử luôn không.

Đến giữa trưa hôm sau Trần Lập Quả mới tỉnh, mở mắt ra câu đầu tiên nói với hệ thống là: "Tôi là ai, tôi đang ở đâu, đây là đâu."

Hệ thống: "...Chỉ số thông minh sụt giảm nghiêm trọng?"

Trần Lập Quả nói: "Không được, mọi thứ trong đầu tôi đều loạn như hồ, tên tôi là gì."

Hệ thống: "..."

Đầu sỏ biến Trần Lập Quả thành cái dạng này vẫn chưa đi, mà đang ngồi xem báo trong phòng khách, trên người hắn mặc quần áo của Trần Lập Quả —— Ngay cả quần lót cũng là của Trần Lập Quả.

Nghe được tiếng Trần Lập Quả rời giường, câu thứ nhất Trình Hành Ca phun ra đã khiến Trần Lập Quả sợ hãi tột độ, bởi hắn nói: "Thân ái, em muốn kết hôn ở nước A hay nước B?"

Trần Lập Quả: "...???"

Trình Hành Ca nói: "Tôi là một người rất bảo thủ, đã có quan hệ với người nào, liền muốn cùng người đó sống đến hết đời, em hẳn cũng vậy đi?" Hắn vừa nói, một nụ cười xán lạn liền hiện ra, hàm răng trắng tinh kia không hiểu sao lại khiến Trần Lập Quả có chút sợ hãi.

Trần Lập Quả: "Anh lại nói nhăng nói cuội gì thế, gì mà sống đến hết đời chứ." Còn có, một người bảo thủ là cái quái gì vậy, là loại sinh vật ngày nào cũng nhớ thương quần lót của người ta à?

Trình Hành Ca nói: "Nếu muốn sống cùng nhau cả đời, tự nhiên phải kết hôn, tôi khá thích nước B, khí hậu nơi đó rất thoải mái."

Trần Lập Quả đầu choáng mắt hoa, suýt nữa ngã sml, cậu vô cùng hoài nghi nếu bây giờ mà nói với hàng trước mắt này rằng: "Tôi không kết hôn với anh, mau cút đi." sẽ bị chém chết ngay lập tức.

Trình Hành Ca nói: "Em thấy thế nào?"

Trần Lập Quả cắn răng nói: "Quan hệ giữa hai người chúng ta, là quan hệ yêu thương bình thường sao?"

Trình Hành Ca thản nhiên nói một tiếng đúng.

Trần Lập Quả: "... Chẳng lẽ anh không cho rằng, từ đầu tới cuối tôi đều vì bị anh cưỡng ép hả?!"

Trình Hành Ca nghiêm túc nói: "Hôm qua em cũng ra khá nhiều đấy thôi."

Trần Lập Quả đỏ bừng mặt, nhưng vẫn cố giữ nguyên bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, cậu nói: "Nạn nhân đạt được khoái cảm từ đối tượng cưỡng dâm thì không tính là cưỡng dâm à?"

Biểu tình Trình Hành Ca có chút oan ức.

Trần Lập Quả nghĩ thầm cái tên biến thái chiết tiệt anh oan ức cái đếch ấy, cậu còn chưa oan ức đâu, ok!!!

Trình Hành Ca nói: "Thế em muốn thế nào?"

Kì thực chỉ nhìn khuôn mặt, Trình Hành Ca trông có vẻ còn trẻ hơn Trần Lập Quả vài tuổi, nhưng một khi hắn che lại dung nhan tuấn mĩ của mình bằng chiếc mặt nạ kia, thì khí chất vương giả trực tiếp bạo phát.

Trần Lập Quả nói: "—— Đừng tiếp tục quấy rầy cuộc sống của tôi nữa!"

Đề nghị này bị Trình Hành Ca bình tĩnh bác bỏ ngay, hắn nói: "Không được."

Trần Lập Quả táo bạo nói: "Sao mà không được?"

Trình Hành Ca nói: "Bởi vì chúng ta nhất định phải ở bên nhau."

Trần Lập Quả nói: "Tại sao?"

Trình Hành Ca nói: "Vì hai ta đã có quan hệ." Hắn nói thản nhiên như vậy, thản nhiên đến nỗi trong đầu Trần Lập Quả cũng phải sinh ra một loại cảm giác hoang đường rằng điều đó là chân lý.

Trần Lập Quả cười lạnh nói: "Làm rồi thì phải ở cùng nhau? Ai nói với anh thế?"

Trình Hành Ca không đáp, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả lạnh nhạt nói: "Có phải chỉ cần tôi làm với người khác, anh sẽ không tìm đến tôi nữa hay không."

Trình Hành Ca nói: "Em sẽ không."

Trần Lập Quả cười lạnh: "Làm sao anh biết tôi không?"

Trình Hành Ca nói: "Em sợ bẩn."

Trần Lập Quả yên lặng, cậu quả thực sẽ không —— Không muốn mang người khác về nhà, cũng tương đương với việc cậu sẽ không xảy ra quan hệ với ai đó ở ngoài, mang theo mấy con vi khuẩn đủ màu sắc kia, dù lớn lên có đẹp tới đâu Trần Lập Quả cũng không hứng nổi.

Trình Hành Ca nói: "Xem đi, tôi nói đúng rồi."

Trần Lập Quả không muốn tranh luận nữa, hắn thở dài, xoay người nói: "Tùy anh."

Trình Hành Ca nhìn Trần Lập Quả, nhẹ nhàng liếm môi. Người trước mắt không tiếp thu được cũng không mấy ảnh hưởng, hắn có rất nhiều thời gian, hắn có thể chờ.

Thật ra Trần Lập Quả vẫn luôn có chút ngạc nhiên, vì cái gì mà Trình Hành Ca lại làm ra mấy chuyện như này với cậu.

Đến tận mấy ngày sau, truyền thông đột nhiên bùng nổ một tin tức lớn, hắn mới mơ hồ cảm giác được gì đó.

Nội dung tin tức là có một nhân vật cấp cao nào đó, được phát hiện chết trong lối đi của nhà mình, hung thủ cũng nhanh chóng bị bắt đi quy án —— Vẫn giống với phỏng đoán của mọi người, hắn cũng là một người bệnh HIV.

"Hắn đáng chết." Lúc bị bắt, hung thủ kia rít gào với giới truyền thông, "Hắn đem thứ bệnh này nhiễm cho bao người rồi? Tôi cũng vì bị hắn huỷ hoại, hắn chết không hết tội, chết không hết tội!!!"

Hình tượng của nhân vật cấp cao bị giết này trong dân chúng cũng không mấy tệ. Nhưng vụ án mạng đột nhiên xuất hiện này lại khiến danh dự hắn gây dựng bao năm chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành bọt nước.

Cùng lúc đó, trên Internet cũng bắt đầu truyền ra các loại lịch sử đen liên quan tới nhân vật cấp cao này.

Trần Lập Quả có trực giác, chuyện xảy ra lần này có quan hệ với biểu hiện dị thường của Trình Hành Ca mấy ngày trước.

Giữa lúc Trần Lập Quả đang ôm mối nghi ngờ này, hắn nhận được email đến từ Từ Hiểu Đồ. Khác với lần báo bình an trước, lần này Từ Hiểu Đồ viết một số chuyện đơn giản trong email.

Cô nói mình tra ra thứ không nên tra, tình cảnh vô cùng nguy hiểm, sợ sẽ liên lụy đến Trần Lập Quả, còn dặn hắn gần đây phải ngàn vạn lần cẩn thận. Gặp phải người lạ kì quặc nhất định phải trốn thật xa.

Nhưng Trần Lập Quả thấy cuộc sống của hắn vẫn chưa xuất hiện nguy hiểm gì —— Sau đó hắn mới biết, những người muốn tìm mình gây sự đều đã bị Trình Hành Ca xử lý hết.

Tình huống của vận mệnh chi nữ không mấy ổn, Trần Lập Quả cũng có chút hoảng loạn, nhưng cậu lại không giúp gì được, nghĩ tới nghĩ lui, người bên cạnh cậu hình như cũng chỉ có Trình Hành Ca mới có thể che chở cho Từ Hiểu Đồ.

Mà xin giúp đỡ từ Trình Hành Ca, hắn thật sự sẽ đồng ý sao? Trần Lập Quả cũng không dám chắc.

Ôm hi vọng yếu ớt, Trần Lập Quả cuối cùng vẫn xin giúp đỡ từ Trình Hành Ca.

Bên kia điện thoại Trình Hành Ca nghe lời thỉnh cầu gian nan của Trần Lập Quả, thái độ vẫn rất bình thản, hắn nói: "Em thật sự vô cùng quan tâm đến cô cảnh sát đó nhỉ."

Trần Lập Quả nói: "Cô ấy... Dù sao cũng giúp tôi không ít."

Trình Hành Ca nói: "Ồ? Em giúp cô ta chỉ vì thế thôi?"

"Không thì sao?" Trần Lập Quả có chút bực bội, hắn nói: "Tôi không có tình yêu nam nữ với cô ấy, cô ấy cũng có bạn trai của mình rồi."

Trình Hành Ca lười nhác ngáp một cái, hắn nói: "Tôi đương nhiên biết." Nếu không em nghĩ làm sao mình vẫn có thể qua lại với cô ta?

Trình Hành Ca tiếp tục nói: "Có thể, nhưng trước hết em bảo cô ta chia tay với bạn trai mình sớm đi."

Trần Lập Quả nghi ngờ hỏi: "Tại sao?"

Trình Hành Ca nói: "Bởi vì bạn trai cô ta cũng là một trong số những thành viên của tổ chức giết người kia."

Trần Lập Quả vừa nghe sau lưng liền phát lạnh, người quen bên cạnh đã một hai là sát nhân, không nghĩ tới loại xác suất thấp này mà cũng gặp phải được.

Trình Hành Ca nói: "Được rồi, tôi sẽ che chở cô ta, báo cho cô ta đi điều tra đi." Điều tra xong rồi cũng không có gì không tốt, ngược lại mục đích mà hắn muốn cũng đã đạt được.

Trần Lập Quả không nghĩ tới Trình Hành Ca lại đáp ứng đơn giản như vậy, vừa không nhắc đến điều kiện gì, lại càng không đặt ra yêu cầu gì với hắn. Cứ như giữa hai người họ thật sự là quan hệ yêu đương bình thường vậy, chuyện cần nhờ chẳng qua cũng dễ như ăn cháo thôi.

Trần Lập Quả cùng Trình Hành Ca trò chuyện xong, liền lập tức gửi email cho Từ Hiểu Đồ.

Nhưng cốt truyện lại khiến hắn không ngờ tới hơn, Từ Hiểu Đồ thế mà nhắn trở lại: "Tôi đã sớm cảm thấy anh ta không ổn rồi, cảm ơn anh nhắc nhở, bác sĩ Tô, anh đã giúp tôi nhiều lắm, tôi cũng không biết nên làm gì để báo đáp anh nữa."

Trần Lập Quả thầm nghĩ cô sớm phá được án, đã là báo đáp lớn nhất với tôi rồi...

Bởi vì người chết là một nhân vật cấp cao khá quan trọng, nên cái chết của hắn đối với cục diện chính trị hiện giờ mà nói thì có ảnh hưởng vô cùng lớn.

Một bên vốn ở thế yếu thế đột nhiên mạnh mẽ hẳn lên, nhanh chóng chiếm lĩnh đỉnh cao dư luận, phần truyền thông cũng bắt đầu có dự đoán về hướng phát triển.

Có lẽ do Trần Lập Quả biết được quá nhiều chân tướng, nên lúc này hắn đã loáng thoáng nhìn thấu hướng đi của thế cục hiện giờ.

Truyền thông nghiêng về môt bên sau, bối cảnh của nhân vật cấp cao đã chết kia bị đào móc càng nhiều, tham ô nhận hối lộ một tội lại một tội liên tiếp phơi ra ánh sáng, có thể nói chỉ cần là việc trái pháp luật hắn làm, thì đều bị công bố hết ra.

Một bên do người này dẫn đầu chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, tạm thời phải về trông vườn.

Sau đó Trần Lập Quả thấy Trình Hành Ca xuất hiện trên TV.

Trình Hành Ca khá điệu thấp, thân phận hắn lúc này thuộc bên được ủng hộ, có vô số phóng viên vây quanh, đèn flash chớp loé đến chói mắt, Trình Hành Ca vẫn giữ khuôn mặt không đổi ngồi vào trong xe.

Trần Lập Quả xem mà choáng váng.

Y tá đang đi kiểm tra cùng hắn nghi ngờ nói: "Bác sĩ Tô?"

Trần Lập Quả nói: "Người đó là ai?"

Y tá liếc TV một cái, cười nói: "Đây không phải là vị đại gia đặc biệt có tiền kia sao?"

Trần Lập Quả: "... Đại gia?"

Y tá cười nói: "Đúng vậy, rất khiêm tốn... Nếu không phải vì chuyện xảy ra lần này, đại khái cũng không có bao nhiêu người biết hắn."

Trần Lập Quả: "..."

Y tá nói: "Bác sĩ? Anh không sao chứ?"

Trần Lập Quả miễn cưỡng cười cười, cậu nói: "Tôi không sao."

Y tá nói: "Gần đây sắc mặt anh rất tệ đó, có phải do không nghỉ ngơi tốt không thế? Thân thể là tiền vốn để làm cách mạng, tuyệt đối đừng sinh bệnh."

Trần Lập Quả ừm một tiếng, cả người thoạt nhìn mất hồn mất vía, hắn cảm thấy sự việc thực sự là càng ngày càng phức tạp. Trình Hành Ca có quan hệ với tổ chức kia như thế nào? Người ủng hộ? Hay là người điều khiển. Hắn hiển nhiên là người được lợi từ một loạt sự kiện này, nhưng nếu hắn người ủng hộ tổ chức kia, thì tại sao lại muốn tiết lộ thông tin của nó cho người ngoài biết chứ.

Trần Lập Quả suy nghĩ hồi lâu cũng không ra, hắn khổ sở nói với hệ thống: "Lần sau có thể chọn một thế giới chỉ cần vũ lực mà không cần thông minh không?"

Hệ thống: "..."

Trần Lập Quả nói: "Tôi nghĩ không ra a a a a."

Hệ thống nói: "Không sao, vận mệnh chi nữ thông minh, chỉ cần cô ấy nghĩ thông là được."

Trần Lập Quả nói: "A? Cô ấy thông suốt rồi? Tiến độ hoàn thành hiện là bao nhiêu?"

Hệ thống nói: "80%."

Trong lúc không biết đã tăng hơn 10%, xem ra cô ấy cách sự thật không xa nữa.

Trần Lập Quả: "Quần chúng vây xem cắn hạt dưa thực sự vô cùng vui mừng."

Hệ thống một mặt lạnh lùng.

Trần Lập Quả nói: "Vì ăn mừng, tối nay chúng ta đi ăn ngon!" Cậu quyết định chuẩn bị làm một bữa tiệc lớn để bồi bổ não, vẫn còn đang nghĩ thực đơn cho buổi tối, tan tầm đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

—— Trần Lập Quả lại suýt nữa bị người chọc nát thận, lần này người tính đâm hắn là người quen, không sai, chính là người đã rời khỏi bệnh viện, y tá trưởng đang trong thời gian nghỉ ngơi.

Lúc được cứu thoát, Trần Lập Quả còn gian nan nghĩ, người ở thế giới này cũng quá táo bạo rồi, nói muốn giết cả nhà bạn, liền thật sự giết cả nhà bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro