Chương 69: Bác sĩ khiết phích trong truyện trinh thám(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited by: Ethyl Ether
Beta: Cún

Trần Lập Quả gặp y tá trưởng trong gara.

Chính xác hơn là lúc cậu đến gara thì nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy dài đang đứng bên cạnh xe mình, tóc cô xoã tung, đưa lưng về phía cửa.

Trần Lập Quả bắt gặp tình cảnh quái dị này liền lập tức nhớ lại một đoạn phim ma mà mình từng xem, nháy mắt da gà nổi hết cả người, cậu run giọng nói: "Hệ thống, đằng trước kia là người hay quỷ?"

Hệ thống lạnh lùng nói: "Tôi là loại hệ thống sẽ cho kí chủ xuyên vào thế giới linh dị thần quái à?"

Xong nó vừa dứt lời, trong đầu cả hệ thống và Trần Lập Quả đồng thời hiện lên một câu trả lời: Đúng, tôi/em sẽ.

Có sự thật chứng minh, ở với nhau lâu, hệ thống cũng bị đồng hóa với người.

Trần Lập Quả thận trọng tiến lại gần xe của mình, tận đến lúc nhìn thấy bóng người nọ kéo dài trên mặt đất, xác định người phụ nữ nọ không phải quỷ quái hay ma mủng gì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Bác sĩ Tô." Giọng nữ âm trầm truyền đến, người phụ nữ kia chắc vì nghe được tiếng bước chân của Trần Lập Quả nên chầm chậm quay đầu.

Trần Lập Quả lúc này mới nhận ra người phụ nữ kia hoá ra lại là y tá trưởng, chỉ là lúc trước y tá trưởng vẫn luôn búi tóc lên, bề ngoài xưa nay đều mang nét chính chắn nên nhất thời cậu không nhận ra.

Y tá trưởng quay đầu rồi, Trần Lập Quả liền thấy trên mặt cô trang điểm rất đậm.

Son môi đỏ tươi, đánh mắt màu tối, nếu không phải vẫn cùng một khuôn mặt, chỉ e Trần Lập Quả đã cảm thấy mình nhìn lầm rồi, cậu hơi chần chừ nói: "Chị Vân... Sao chị lại tới đây?"

Y tá trưởng không đáp, chỉ xoay người bình tĩnh nhìn Trần Lập Quả, cánh môi mỏng của cô hơi giật giật, nói ra một câu: "Con bé chết rồi."

Trần Lập Quả nghe mà như lọt vào sương mù, hồi lâu mới loáng thoáng đoán được đáp án: "Có phải...?" Cậu vẫn không thể nào nói ra cái tên ấy.

"Con bé chết rồi." Y tá trưởng vừa mở miệng, lệ bỗng tràn khoé mắt, làm nhòa đi lớp trang điểm, cô nấc lên: "Con bé còn nhỏ như vậy, cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng không biết."

Trần Lập Quả vốn định nói một câu đừng quá thương tâm an ủi, nhưng đối mặt với bộ dạng này của y tá trưởng, lời ra đến miệng lại kẹt trong cổ họng, không làm sao thốt ra được.

Thanh âm y tá trưởng như tiếng nỉ non, cô nhỏ giọng kể: "Lúc con bé đi còn gọi ba ba, nói mẹ ơi con đau quá, tôi nói với con bé ba ba có việc không về được, con bé lại nói ba ba đã hứa sẽ mua cho nó thỏ con, ba ba thật xấu..."

Trong lòng Trần Lập Quả trầm xuống, hắn nói: "Xin lỗi." Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại muốn xin lỗi y tá trưởng, chỉ là khi nhìn thấy một người mẹ trải qua thống khổ như vậy, cậu thật sự không biết nên nói gì khác.

"Anh có biết tại sao con bé chết không?" Y tá trưởng hỏi.

Trần Lập Quả lắc đầu.

Y tá trưởng nở một nụ cười kì quái với cậu, cất bước về phía Trần Lập Quả, càng ngày càng gần, đến lúc chỉ còn cách vài bước là đến được trước mặt Trần Lập Quả, trong đầu Trần Lập Quả lại vang lên cảnh báo của hệ thống, nó gào: "Không đúng, Trần Lập Quả, cô ta mang theo dao!"

Trần Lập Quả nghe thấy vậy liền theo phản xạ có điều kiện lui về sau mấy bước.

Trần Lập Quả lùi lại, hành động này dường như đã kích thích nghiêm trọng đến thanh cảm xúc vẫn luôn trong trạng thái cận kề bạo phát của y tá trưởng, khuôn mặt cô trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, cô hét lên: "Đồ lừa đảo, một đám lừa đảo —— Anh như thế, mà bọn họ cũng thế! Kinh tởm! Kinh tởm!"

Lời vừa dứt, cô liền lôi trong túi xách ra một con dao, điên cuồng chạy về phía Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả thất kinh, cất bước bỏ chạy.

May mắn hôm nay y tá trưởng mang giày cao gót, Trần Lập Quả hoàn toàn không dính nguy hiểm bị cô bắt kịp, Trần Lập Quả vừa chạy vừa khổ sở: "Tại sao bọn họ cứ muốn xiên anh chứ."

Hệ thống nói: "Bởi vì quá đáng ghét đó."

Trần Lập Quả: "..." Cảm thấy tinh thần bản thân cũng bị hệ thống vô tình đâm cho một nhát.

Y tá trưởng liều mạng đuổi theo Trần Lập Quả, Trần Lập Quả chạy khỏi ga ra, cô vẫn còn theo ở phía sau.

Lúc này có bảo vệ tiến vào kiểm tra, cô nhìn thấy bảo vệ thì hét lớn một tiếng: "Ai dám tới gần tôi, tôi đâm chết kẻ đó!"

Bảo vệ kia nghe vậy trong nháy mắt cũng cứng người luôn.

Trần Lập Quả cắn răng nói: "Giúp tôi báo cảnh sát!"

Bảo vệ lúc này mới như tỉnh mộng, nhanh chóng chạy đi gọi 110.

Trần Lập Quả vẫn đang tiếp tục cuộc thi chạy cự li dài của mình, nếu như bị đuổi kịp, phỏng chừng cậu phải về chầu ông bà luôn tại đây mất.

May là bệnh viện về tối không nhiều người lắm, hai người đuổi nhau từ gara đến khu phòng bệnh nội trú cũng không thấy mấy người.

Y tá trưởng dù sao cũng chỉ là phụ nữ, thể lực không đủ, cô đứng lại dùng ánh mắt oán độc nhìn Trần Lập Quả, cô nói: "Bác sĩ Tô, tại sao anh lại cùng bọn với chúng chứ."

Trần Lập Quả cắn răng nói: "Tôi không hiểu chị đang nói gì!"

Y tá trưởng vừa khóc vừa cười nói: "Anh là người sạch sẽ nhất mà, sạch sẽ nhất —— Là tôi tìm thấy anh trước, vì sao, vì sao lại thế?"

Trần Lập Quả nghe đến hồ đồ, nhưng cũng mơ hồ hiểu được hàm nghĩa trong lời y tá trưởng, cậu chần chừ một chút rồi nói: "Chị... Có quan hệ thế nào với Trình Hành Ca?"

Khuôn mặt y tá trưởng thẫn thờ, hoàn toàn không có phản ứng gì với cái tên này.

Cô nói: "Tôi không có bệnh, con gái của tôi lại có, con bé đã làm sai điều gì chứ..."

Trần Lập Quả mím môi, hắn nói: "Chị... Có liên quan tới tổ chức giết người trên TV?"

Y tá trưởng rũ mắt xuống, cô thấp giọng nói: "Không phải tổ chức giết người, ngay từ đầu đã không phải."

Trần Lập Quả có cảm giác cuối cùng bản thân cũng nắm được đầu mối rồi, hắn thử thăm dò nói: "Vậy tức là có người dẫn tổ chức vào con đường sai trái này?"

Thanh âm y tá trưởng lạnh như băng, cô nói: "Sai trái? Cái gì gọi là sai trái? Anh làm sao biết được con đường chúng tôi đi lúc này, là sai chứ?"

Trần Lập Quả nói: "Chị..."

Y tá trưởng nói: "Bác sĩ Tô, rõ ràng anh vô cùng sạch sẽ, sao phải chọn một con đường như thế?"

Toàn bộ những việc diễn ra vào hôm nay làm Trần Lập Quả mơ màng, cậu làm gì mà không sạch sẽ.

Y tá trưởng vẫn giữ thái độ lạnh lùng nói: "Sao lại sa vào những thứ quan hệ bẩn thỉu ấy... Anh rõ ràng rất khác mà!"

Trần Lập Quả mới đầu còn tưởng y tá trưởng chỉ kì thị đồng tính luyến ái, nhưng lúc sau mới phát hiện thứ y tá trưởng kì thị căn bản không phải đồng tính luyến ái, mà là việc người với người xảy ra quan hệ thể xác.

Trần Lập Quả nói: "Chị Vân, rốt cuộc chị sao vậy?"

Y tá trưởng nói: "Anh còn nhớ người chồng đã chết kia của tôi không?"

Trần Lập Quả tự nhiên vẫn nhớ.

Y tá trưởng nói: "Hắn —— Kết hôn rồi còn chơi bời bên ngoài, cuối cùng nhiễm HIV."

Trần Lập Quả sửng sốt.

Y tá trưởng tiếp tục nói: "Thế nhưng đến khi phát hiện ra chuyện này, đã muộn rồi."

Trần Lập Quả không cần nghe cũng đoán được nội dung kế tiếp. Y tá trưởng khôi phục thể lực, vừa nói vừa tiếp tục đi về phía Trần Lập Quả, trong tay cô cầm một con dao, tóc tai rối bù, lại thêm khuôn mặt trang điểm đậm giờ nhoè nhoẹt nước mắt, cứ như lệ quỷ đến đòi mạng vậy.

Trần Lập Quả bất đắc dĩ, chỉ có thể nhấc chân chạy tiếp.

Y tá trưởng lần này không nhanh chóng chạy theo, cô nói: "Thế nhưng, tại sao người bị nhiễm không phải là tôi, mà là con gái đáng thương của tôi chứ? Con bé còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa thấy..."

Lời này y tá trưởng đã nói không chỉ một lần, cô không ngừng lẩm bẩm, trạng thái tinh thần hiển nhiên đã vô cùng không ổn.

Trần Lập Quả nhịn không được nói một câu: "Tại sao chị lại muốn giết tôi? Tôi đã làm sai điều gì?"

Y tá trưởng lạnh lùng nói: "Cái đồ lừa người lấy tiếng, anh căn bản không hề sạch sẽ, nếu như sạch, còn có thể làm ra loại chuyện kia với đàn ông ư?"

Trần Lập Quả cắn răng nói: "Tôi làm loại chuyện nào?!"

Y tá trưởng vẻ nhăn mặt, lấy ra một tấm ảnh từ trong túi xách, ném thẳng về phía Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả nhặt tấm ảnh lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đi, cậu trong ảnh tuy đã được chăn bọc lại kín kẽ, nhưng nhìn thần thái rồi biểu cảm trên mặt kia, chỉ cần là người trưởng thành đều có thể biết chuyện gì đang xảy ra.

Từ tình cảnh này mà xét, chủ nhân bức ảnh chỉ có khả năng là một người —— Trình Hành Ca.

Trần Lập Quả: "..." Tên khốn kiếp Trình Hành Ca quả nhiên vô sỉ không chịu nổi, mới qua có mấy ngày thôi đó đê mờ?! Làm sao y tá trưởng đã lấy được vật này rồi.

Y tá trưởng thấy Trần Lập Quả thật lâu vẫn không nói gì, chút hi vọng cuối cùng còn sót lại trong lòng cũng vỡ tan, cô cười thảm nói: "Bác sĩ Tô, anh không có gì muốn nói ư?"

Trần Lập Quả cắn răng nói: "Chị muốn tôi nói gì đây?"

Bộ dáng y tá trưởng như hồn bay phách lạc, cô nói: "Giải thích, giải thích đây chỉ là hiểu lầm... Anh không biết... Anh không biết đâu, anh là hy vọng cuối cùng của tôi, thứ sạch sẽ cuối cùng, cuối cùng..."

Trần Lập Quả rũ mắt xuống, cậu nói: "Tôi không sạch sẽ."

Y tá trưởng nghe vậy, liền thét lên một tiếng tiếng đau đớn lại thảm thiết, cô khóc lóc nói: "Tại sao, tại sao chứ —— "

Trần Lập Quả thấy tâm trạng cô bị kích động đến thế, cho rằng cô lại chuẩn bị đuổi theo mình, nhưng không ngờ rằng vô lại xoay người, hai tay vịn lên lan can, vươn người định nhảy xuống.

Trần Lập Quả thấy thế liền kinh hãi, không nghĩ gì khác mà nhanh chóng chạy tới phía sau y tá trưởng, ôm chặt cô nói: "Đừng làm chuyện dại dột!!"

Y tá trưởng khóc thét lên: "Buông tôi ra —— Để tôi chết đi!"

Trần Lập Quả nghiến răng nói: "Chị bình tĩnh lại đi!! Chị chết rồi, sẽ chỉ càng khiến những người quan tâm chị tổn thương mà thôi! Còn người hận chị chỉ càng vui vẻ hơn!"

Y tá trưởng điên cuồng giãy dụa, lời khuyên nhủ của Trần Lập Quả căn bản không nghe lọt.

Trần Lập Quả còn muốn tiếp tục khuyên ngăn cô, bất chợt cảm thấy bụng dưới tê rần, hắn cúi đầu xuống, phát hiện lúc y tá trưởng vẫn không ngừng giãy dụa, con dao trong tay cô kia cứ thế đâm vào bụng cậu.

Máu tươi nhất thời thấm đẫm quần áo, chân Trần Lập Quả cũng mềm nhũn.

Xúc cảm dính nhớp trên tay khiến y tá trưởng tỉnh táo lại chút, cô ngơ ngác nhìn Trần Lập Quả, rồi lại nhìn bàn tay đầy máu tươi của mình, cuối cùng dường như cũng hiểu ra mình đã làm gì, cô thảm thiết nói: "Bác sĩ Tô —— "

Trần Lập Quả: "... Mau gọi cấp cứu." Đừng khóc, cứ khóc thế tôi chết thật đấy.

Cũng may y tá trưởng dù sao cũng đã từng làm y tá, nhanh chóng giúp Trần Lập Quả cầm máu, sau đó gọi điện kêu người đến.

Trần Lập Quả thì thoi thóp nằm trên đất.

Cảnh sát khoan thai đến muộn, đến cùng còn có cáng chữa thương của bệnh viện nữa.

Lúc Trần Lập Quả được nâng lên cáng, y tá trưởng trầm trầm khóc cạnh hắn.

Cảnh sát hỏi có chuyện gì xảy ra, Trần Lập Quả nghiêm khuôn mặt trắng bệch của mình bất đắc dĩ nói: "Không có gì cả, do tôi bất cẩn tự đâm mình thôi."

Cảnh sát nói: "Anh đùa tôi à? Sao mà tự đâm mình được?"

Trần Lập Quả nói: "Đồng chí cảnh sát này, anh không thể quan tâm người bệnh một chút được à."

Cảnh sát lúc này mới liếc mắt nhìn cậu, không nói gì thêm.

Số Trần Lập Quả khá đỏ, một dao kia không sâu lắm, y tá trưởng dùng sức cũng không lớn mấy, đâm vào bụng nhưng không làm tổn thương đến những cơ quan quan trọng.

Cơ mà bác sĩ đến khám cho Trần Lập Quả có quen biết cậu, sau khi khâu vết thương cho hắn cũng không nhịn được nói đùa một câu: "Bác sĩ Tô này, chệch xuống tí thôi là vào thận rồi đấy."

Trần Lập Quả: "..." Anh trai, anh có thể đừng dùng gương mặt hưng phấn đó để nói được không.

Y tá trưởng thấy tình hình Trần Lập Quả không đáng lo, khí lực trên người dường như đều bị rút đi hết, cô ngồi im bên Trần Lập Quả, mãi đến khi cảnh sát gọi ra nói chuyện, cô mới mở miệng: "Bác sĩ Tô, xin lỗi."

Trần Lập Quả cười khổ: "Không sao."

Y tá trưởng hạ giọng nói: "Tôi, tôi không biết mình, tại sao lại trở nên như vậy nữa... Khi nhìn thấy bức ảnh kia, đầu óc tôi liền... Trống rỗng."

Trần Lập Quả vội vàng hỏi: "Ai đưa bức ảnh đó cho chị?"

"Tôi không biết." Y tá trưởng lắc đầu, chậm rãi nói, "Bức ảnh ấy, được gửi bằng chuyển phát nhanh."

Trần Lập Quả nói: "Ừ, tôi đã biết, chị đi đi."

Y tá trưởng đứng dậy rời đi, nhìn sắc mặt cô là biết trạng thái tinh thần vẫn không được ổn lắm.

Trần Lập Quả nằm trên giường, suy yếu nhưng vẫn tức tối nói với hệ thống: "Suýt nữa bé Iphone của anh bị đâm hỏng rồi."

Hệ thống: "..." Đây là trọng điểm à?

Trần Lập Quả rên rỉ: "Sớm biết anh đã để bé Iphone ở nhà!"

Hệ thống: "..."

Trần Lập Quả nằm trên giường ngồi một lúc, thấy hơi nhạt nhẽo, sau như bỗng nghĩ đến cái gì, liền lấy điện thoại ra bấm số.

"Sao thế." Thanh âm ôn nhu của Trình Hành Ca truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.

Trần Lập Quả lạnh lùng nói: "Trình Hành Ca, anh muốn tôi chết mới vừa lòng à?"

Trình Hành Ca sững sờ, không nghĩ tới Trần Lập Quả vừa mở miệng đã nói ra một câu như thế. Hắn còn tưởng Trần Lập Quả lại muốn nhờ mình việc gì chứ,

Ngữ khí Trần Lập Quả có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn nói ra những lời muốn nói: "Hôm đó —— Những bức hình anh chụp ấy, anh đưa cho ai?"

Trình Hành Ca nghe vậy, lập tức nghiêm túc hẳn lên, hắn hỏi: "Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?"

Trần Lập Quả nói: "Tại sao trong tay người khác lại có những bức ảnh đó??"

Trình Hành Ca nghe xong liền quay đầu lại thấp giọng bảo thuộc hạ đi thăm dò, rồi quay về hỏi thăm Trần Lập Quả ở đầu bên kia.

Trần Lập Quả nói có người tấn công cậu, nhưng về thân phận của y tá trưởng thì hàm hồ cho qua.

"Em sao rồi? Có nghiêm trọng không? Bây giờ đang ở đâu?" Đây là lần đầu tiên Trình Hành Ca sốt sắng đến vậy, lúc này hắn đang ở nước ngoài, đáng lẽ là chuẩn bị để tham dự một hội nghị quan trọng, nhưng nghe tin Trần Lập Quả xảy ra chuyện, hắn lại lập tức quyết định về nước.

Trần Lập Quả nói: "Ở bệnh viện, không có đáng lo."

Trình Hành Ca nói: "Xin lỗi, chuyện này thật sự là do sơ suất của tôi."

Trần Lập Quả bén nhạy phát hiện ra hàm nghĩa của câu nói này, hắn nói: "Mấy tấm hình của tôi là anh làm lộ ra?"

Trình Hành Ca thản nhiên thừa nhận.

Trần Lập Quả lạnh lẽo trong lòng, ngữ khí càng thêm không ổn, cậu nói: "Tại sao anh lại làm như thế."

Trình Hành Ca yên lặng một hồi, rồi hơi ảo não nói: "Xin lỗi." Hắn thực sự không có cách nào giải thích với Trần Lập Quả cả, chỉ vì muốn khoe khoang một chút, mà không quan tâm đến việc đó sẽ đẩy Trần Lập Quả vào hoàn cảnh nguy hiểm hay không.

Trần Lập Quả thấy hắn không muốn giải thích, cũng chẳng tình nguyện ngồi nghe mấy lời nói nhảm nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Trần Lập Quả sau khi cúp điện thoại liền bắt đầu xuất thần.

Hệ thống thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, liền có lòng tốt nhắc nhở: "Tiến độ hoàn thành của vận mệnh chi nữ lại tăng rồi."

Trần Lập Quả buồn bã ỉu xìu nói: "Tốt lắm."

Hệ thống nói: "Sao thế?"

Trần Lập Quả nói: "Đây là tập thứ mấy thế."

Hệ thống: "... Không quá tập 20?"

Trần Lập Quả khóc không thành tiếng: "Anh còn tưởng mình sẽ lòi đuôi mà đứt ở tập 15 chứ."

Hệ thống: "..." Thì ra nói hươu nói vượn cũng có thể nghiêm túc như vậy.

Kì thực Trần Lập Quả vô cùng không thích nằm viện, bởi vì nằm viện là phải nhìn thấy tận bảy, tám loại vi khuẩn bay loạn xung quanh mình. Chủng loại vi khuẩn trong bệnh viện cũng đa dạng hơn nhiều, đống màu sắc tươi đẹp bắt mắt thật sự muốn chói mù mắt chó Trần Lập Quả.

Ngày thứ hai kể từ khi Trần Lập Quả bị đâm, y tá trưởng liền bị bắt.

Tuy chính Trần Lập Quả đã nói rằng tự bản thân không cẩn thận, nhưng sau khi y tá trưởng tỉnh táo lại thì chẳng có cách nào tha thứ cho hành động này của mình, cuối cùng vẫn đi tự thú.

Sự việc xảy ra trong bệnh viện, tự nhiên mọi người ai nấy đều ôm một bụng hiếu kì, Trần Lập Quả từ bệnh nhân nằm liệt giường thành công tiến hoá thành quốc bảo, bị bệnh nhân cùng phòng vây xem còn chưa đủ, ngay cả bệnh nhân phòng bên cũng chạy qua.

Thật ra điều mà tất cả mọi người đều tò mò là lí do Trần Lập Quả bị đâm, nhưng cảm thấy hỏi như vậy rất không lễ phép, nên mấy lời đoán mò cứ thế lan truyền khắp bệnh viện.

Cái gì mà Tô Vân Chỉ đùa bỡn tình cảm y tá trưởng tình cảm này, cái gì mà y tá trưởng thầm mến Tô Vân Chỉ nhưng lại tỏ tình thất bại này, kì quái nhất phải kể đến phiên bản Trần Lập Quả với y tá trưởng có quan hệ yêu đương, nhưng sau đó lại phát hiện ra hai người là chị em ruột...

Lúc mấy thực tập sinh đến tán nhảm với Trần Lập Quả, đã chân chân thực thực kể hết cho Trần Lập Quả nghe.

Trần Lập Quả: "... Mọi người hình như rảnh rỗi quá nhỉ."

Thực tập sinh nói: "Ha ha ha, nào có nào có, mọi người đều rất bận rộn, chỉ do nhân khí bác sĩ Tô cao quá mới dẫn đến mấy màn thảo luận như giờ đấy."

Trần Lập Quả tỏ vẻ nghiêm trọng nghi ngờ điều này.

Trình Hành Ca, kẻ gián tiếp khiến Trần Lập Quả bị chọt một phát, ngay chiều ngày hôm sau đã về nước. Sau khi về nước liền đến thẳng bệnh viện, bên người còn dẫn theo mấy tên vệ sĩ khiến Trần Lập Quả cùng y tá đang thay băng cho cậu sợ hết hồn.

"Vân Chỉ." Trình Hành Ca đứng bên người Trần Lập Quả, trên người hắn mặc áo chống lạnh dày cộp, vừa nhìn là biết sau khi xuống máy bay là hắn lập tức chạy đến bệnh viện, nên vẫn chưa kịp thay.

Trần Lập Quả không thực sự muốn để ý tới hắn.

Trình Hành Ca nói: "Vân Chỉ, em nhìn tôi đi mà." Gương mặt hắn treo lên bộ dạng như ủy khuất lắm, khiến tâm can một kẻ hèn theo đảng nhan khống là Trần Lập Quả run hết cả lên.

Trần Lập Quả nói với hệ thống: "Tôi không thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy được, lần trước là tất, lần này là ảnh, không chừng lần sau nữa là thận của tôi ấy."

Hệ thống lạnh lùng nói: "Thận của cậu thì đáng bao nhiêu."

Trần Lập Quả đỏ mặt nói: "Em không hiểu đâu, đàn ông bổ thận phụ nữ bổ máu..."

Hệ thống: "..." Nó căn bản không muốn hiểu có được hay không.

Trình Hành Ca thấy Trần Lập Quả nửa ngày không nói lời nào, lại mở miệng nói ra mấy lời sến súa. Thân phận hắn không tầm thường, nhưng ngược lại vẫn bỏ được lòng tự tôn xuống, thứ gì tốt đều nói cho bằng hết, khiến Trần Lập Quả nghe mà thoải mái cực kì.

Như dù thâm tâm thoải mái đến đâu, bên ngoài Trần Lập Quả vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, hắn nói: "Tôi không muốn nghe anh giải thích nữa."

Trình Hành Ca cau mày.

Trần Lập Quả nói: "Trước là tất, lần này là ảnh, Trình Hành Ca, những chuyện đó tôi đều không muốn truy cứu, chỉ mong anh thả cho tôi một con đường." Trong giọng nói cậu có mang theo chút ít uể oải, đôi môi thường ngày hồng nhạt vì mất máu quá nhiều mà chuyển sang màu xám trắng, cả người đều toát lên vẻ mệt mỏi.

Có lẽ một người bình thường biến thành như vậy sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy họ không có tinh thần, nhưng vào hoàn cảnh này, nốt ruồi nơi khoé mắt Trần Lập Quả hay thậm chí là khí chất lạnh nhạt của cậu kia, càng câu người hơn.

Trình Hành Ca biết, người trước mắt đây là của hắn, chỉ thuộc về mình hắn thôi, cho nên kiên nhẫn chút cũng không sao, huống hồ trong chuyện này người đuối lý cũng là hắn.

Hắn vốn chọn một bức ảnh không mấy lộ liễu để mang đi chứng minh quyền sở hữu của mình chút, không ngờ vẫn bị người có ý tìm ra sơ hở, cuối cùng thành thế này.

Trình Hành Ca nói: "Vân Chỉ."

Trần Lập Quả chặn lời hắn, nói: "Anh đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Trình Hành Ca mím mím môi, cũng không nói gì mà rời đi luôn.

Trần Lập Quả: "..." Ai, tự dưng thấy hơi thất vọng, phải làm sao bây giờ.

Chuyện Trần Lập Quả bị đâm một nhát này không biết thế nào mà truyền tới tai Từ Hiểu Đồ.

Dù sao Trần Lập Quả cũng giúp cô không ít, cô cố chừa một ít thời gian giữa lúc trăm công ngàn việc ra đến thăm Trần Lập Quả.

Sau khi vào phòng bệnh của Trần Lập Quả, Từ Hiểu Đồ tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, nói: "Không có gì nguy hiểm chứ?"

Trần Lập Quả đáp không sao, không tổn thương đến những cơ quan quan trọng.

Từ Hiểu Đồ nói: "Ai, qua được khoảng thời gian này là tốt ngay..."

Trần Lập Quả nói: "Vụ án của cô có phát hiện thêm manh mối gì không?"

Từ Hiểu Đồ nói: "Cũng không được coi là manh mối, chỉ là mới tìm được một vật thôi."

Trần Lập Quả sau khi biết chuyện bạn trai Từ Hiểu Đồ có quan hệ với tổ chức giết người kia từ chỗ Trình Hành Ca, thì đã trực tiếp nói luôn cho Từ Hiểu Đồ. Nhưng Từ Hiểu Đồ vẫn chưa đưa ra câu trả lời chắc chắn về tình hình giữa cô và bạn trai mình.

Mặc dù bề ngoài Từ Hiểu Đồ có chút uể oải, nhưng có vẻ tinh thần lại khá tốt, hiển nhiên đã đạt được thành công lớn trong vụ án này —— Tiến độ hoàn thành trên đầu cô đã đạt mốc 90%.

Trần Lập Quả suy nghĩ một lát, nói: "Hiểu Đồ, có một chuyện, tôi nghĩ phải nên hỏi cô..."

Từ Hiểu Đồ thấy biểu tình của Trần Lập Quả như có chuyện khó nói, cô liền hỏi: "Sao vậy?"

Trần Lập Quả cắn răng hạ quyết tâm, hắn nói: "Việc tôi nói lúc trước với cô ấy, về bạn trai cô..."

Từ Hiểu Đồ vừa nghe, đã biết ngay chuyện Trần Lập Quả muốn nói đến là gì, cô cười khổ một tiếng, rồi lắc lắc đầu.

Trần Lập Quả thấy vẻ mặt này của cô, trong lòng cũng rõ một hai.

Từ Hiểu Đồ nhìn Trần Lập Quả, gương mặt mang vẻ đắng chát, nửa ngày cũng không nói lời nào.

Trần Lập Quả thấy bộ dạng chịu đả kích lớn ấy của cô, liền cười khổ nói: "Xin lỗi... Nếu tôi sai..."

Hắn mới nói được một nửa, đã thấy Từ Hiểu Đồ thở dài một hơi rồi trầm trầm nói: "Tôi nên sớm biết."

Trần Lập Quả không hiểu lắm.

Từ Hiểu Đồ nói: "Có ai đó tiết lộ tin tức về tôi... Tôi cứ luôn cho rằng có nội gián bên trong cục cảnh sát."

Trần Lập Quả an ủi: "Đàn ông ba chân mới khó tìm, hai chân đâu đâu chẳng có."

Từ Hiểu Đồ nghe vậy thì nở một nụ cười, nói: "Bác sĩ Tô, anh thấy tôi thế nào?"

Trần Lập Quả mất khả năng phản ứng, sững sờ tại chỗ.

"Ha ha ha ha." Từ Hiểu Đồ thấy vẻ mặt này của Trần Lập Quả, liền cười nói, "Tôi chỉ muốn chọc anh cười chút thôi, sao lại phản ứng lớn thế."

Trần Lập Quả bất đắc dĩ nói: "Không buồn cười chút nào."

Tươi cười trên mặt Từ Hiểu Đồ cũng dần phai nhạt đi, cô nói: "Đúng vậy, không buồn cười chút nào... Bác sĩ Tô, người như anh, chẳng biết cô gái như nào mới xứng được." Lời này nếu để người khác nói, thì sẽ được hiểu như một câu trào phúng, nhưng thần sắc Từ Hiểu Đồ thành khẩn, trong giọng còn xe vào chút cô đơn nữa.

Trần Lập Quả vô cùng lý trí không tiếp lời.

"Anh hãy dưỡng bệnh thật tốt, phá xong án tôi lại tới tìm anh." Từ Hiểu Đồ ngồi một hồi rồi chào tạm biệt, bây giờ cô thực sự bận đến sứt đầu mẻ trán, không dư thời gian làm việc khác.

"Đi đi thôi." Sắc mặt Trần Lập Quả nhàn nhạt, cũng không mấy khác với ngày thường.

Từ Hiểu Đồ nhìn Trần Lập Quả, cắn răng nói nốt câu: "Bác sĩ Tô, rất cảm ơn anh."

Trần Lập Quả nói: "Cảm ơn tôi?"

Từ Hiểu Đồ dường như có chút khó nói, cô nói: "... Vì những tin tức đó."

Trần Lập Quả yên lặng, rồi lại ngay lập tức cười nhạt nói: "Không có gì, đi đi, đừng nghĩ nhiều nữa."

Từ Hiểu Đồ làm sao có thể không nghĩ nhiều được chứ, để lấy được những tin tức kia khẳng định không dễ dàng, cô không dám nghĩ tới vị bác sĩ với biểu tình bình tĩnh trước mặt đây, rốt cuộc đã dùng thứ gì để đổi.

Càng nghĩ càng hoảng, Từ Hiểu Đồ không dám nấn ná thêm, nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi. Tuy cô đã tận lực che giấu, nhưng vẫn khiến Trần Lập Quả chú ý đến, khi cô bước khỏi phòng, khóe mắt có hơi ngấn nước.

Trong lòng Trần Lập Quả thầm nói cô gái đừng mà, cô khóc chỉ khiến tôi đau lòng hơn thôi. Nhưng cuối cùng cũng chẳng nói lời an ủi gì —— Lấy thân phận của Tô Vân Chỉ đi an ủi Từ Hiểu Đồ á, quá kì quái.

Trần Lập Quả ở bệnh viện bao nhiêu ngày, Trình Hành Ca liền chạy tới bệnh viện bấy nhiêu.

Mới đầu các y tá còn có chút dè chừng hắn, sau đã rôm rả chạy đến chỗ Trần Lập Quả hỏi thăm Trình Hành Ca. Tuy Trình Hành Ca đã cố gắng điệu thấp, không lộ mặt trước truyền thông, nhưng vẫn khó tránh khỏi có người ngẫu nhiên nhận ra hắn.

Trần Lập Quả giữ vững thái độ khó chơi, từ chối nói chuyện với Trình Hành Ca, càng từ chối tiếp xúc thân thể với hắn.

Trình Hành Ca cũng không gấp, hắn đã sớm ngậm người này vào trong miệng rồi, chẳng sợ sẽ chạy mất.

Thân thể Trần Lập Quả dần tốt lên, vết thương khép lại khá nhanh, hơn hai mươi ngày đã có thể xuất viện.

Không cần tiếp tục ở trong thế giới xanh xanh đỏ đỏ làm mù con mắt này nữa, Trần Lập Quả thực sự vô cùng vui vẻ, Trình Hành Ca nói muốn đưa Trần Lập Quả về nhà, Trần Lập Quả vẫn từ chối.

Trần Lập Quả nói: "Tôi sinh ra có tay cũng có chân, không cần phải đưa."

Trình Hành Ca nói: "Vân Chỉ, em vẫn còn vết thương trên người ——"

Trần Lập Quả chán ghét liếc hắn một cái, nói: "Trình Hành Ca, nói cho cùng nếu tôi không quen anh, tôi sẽ chẳng phải chịu vết thương này."

Dù tính khí Trình Hành Ca có tốt, nghe thấy vậy cũng không nhịn được, nụ cười trên mặt hắn nhạt đi nhiều, nói: "Tô Vân Chỉ, em đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."

Trần Lập Quả mím môi không nói gì, bước đi khập khễnh gọi taxi.

Trình Hành Ca đứng ở sau Trần Lập Quả, lạnh giọng nói: "Nếu em đi taxi về, hôm nay tôi liền làm em luôn đấy, em tin hay không?"

Trần Lập Quả đưa lưng về phía Trình Hành Ca, Trình Hành Ca không nhìn được thấy vẻ mặt của hắn, chỉ biết sau khi hắn nói ra những lời này, thân thể Trần Lập Quả hơi cứng lại, cứ như đang sợ.

Nhưng nếu như Trình Hành Ca có thể nhìn, hắn sẽ nhận thấy ngay trên gương mặt Trần Lập Quả không biết từ lúc nào đã có một nụ cười gần như là đam mê.

Trần Lập Quả: "Có chút mong đợi đấy."

Hệ thống: "..." Tại sao y tá trưởng không trực tiếp đâm chết con hàng này đi.

Trình Hành Ca bước đến gần Trần Lập Quả, ôm lấy vai cậu nói: "Em vẫn nên ngoan ngoãn, không chọc giận tôi thì hơn, Vân Chỉ, tôi thật sự rất yêu em."

Trần Lập Quả nghe vậy, vùng giữa lông mày liền lộ ra một tia bi thương nhàn nhạt, không sai, đứng trước Trình Hành Ca, bao phen giãy giụa của cậu cùng lắm cũng chỉ làm tăng thêm chút tình thú thôi, căn bản không thể khiến Trình Hành Ca dao động.

Trần Lập Quả trầm giọng nói: "Rốt cuộc anh muốn tôi phải thế nào?"

Trình Hành Ca nói: "Tôi muốn em ở cùng tôi."

"Không thể ——" Trần Lập Quả vốn đã thỏa hiệp, nhưng sau khi nghe được yêu cầu của Trình Hành Ca, cậu lại cắn răng nói ra lời cự tuyệt, hắn nói: "Trình Hành Ca, anh có biết tôi mắc chứng khiết phích không?"

Trình Hành Ca tự nhiên là biết, mày hắn hơi nhíu lại.

"Vậy đấy." Trần Lập Quả tự giễu cười, hất tay Trình Hành Ca đang ôm vai hắn xuống, cậu nói: "Dù chỉ là những đụng chạm nhỏ như này thôi, cũng làm tôi cảm thấy buồn nôn, càng đừng nói đến việc khác."

Trình Hành Ca mặt không đổi sắc nhìn người đang từ chối hắn.

"Nếu anh thật sự yêu tôi, thì buông tha cho tôi đi." Ngữ khí Trần Lập Quả trở nên mệt mỏi vô cùng, cậu nói: "Thực sự tôi không thể ở cùng anh... Nói cho chính xác thì tôi không thể bất luận ở cùng bất cứ người nào, anh hiểu chứ?"

Trình Hành Ca nói: "Không hiểu."

Trần Lập Quả cảm thấy có chút buồn cười, đáng ra cậu phải sớm biết rồi chứ nhỉ, rằng con người Trình Hành Ca kiêu ngạo đến như vậy, sao có khả năng khoan dung khi người khác từ chối mình.

Trình Hành Ca không muốn dây dưa thêm với Trần Lập Quả về vấn đề này nữa, hắn nói: "Đi thôi." Thái độ hoàn toàn không cho người ta cơ hội cự tuyệt.

Trần Lập Quả cuối cùng vẫn ngồi xe Trình Hành Ca về.

Lôi kéo nhau trước cửa bệnh viện, viễn cảnh ấy Trần Lập Quả thật không muốn gặp chút nào, đa phần là vì không muốn những người khác nhìn thấy cảnh đó rồi sau lại tới hỏi cậu có chuyện gì xảy ra.

Mà trong xe, hai người không ai nói câu nào.

Miệng vết thương ở bụng Trần Lập Quả vẫn mơ hồ nhói đau, thoạt nhìn trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm.

Trình Hành Ca dường như đang suy nghĩ chuyện gì, cả đường đều không lên tiếng.

Đến nhà Trần Lập Quả, cậu xuống xe trước, Trình Hành Ca thì theo ở sau, cũng chỉ nhìn thấy hắn chậm rãi bước về trước chứ không hề có ý muốn giúp —— Dù sao thì chuyện Trần Lập Quả nói buồn nôn, vẫn khiến hắn có chút tổn thương.

Nhưng nếu Trần Lập Quả không còn mắc bệnh khiết phích nữa, vậy Trình Hành Ca có còn thấy hứng thú với vị bác sĩ này không? Lúc trước quen Trần Lập Quả, vẫn là nhờ phúc của cô y tá trưởng kia.

Vừa gặp đã yêu, đại khái chính là thế này đi.

Trình Hành Ca tìm tất cả tư liệu về Tô Vân Chỉ, hắn như đang khai quật bảo vật vậy, từng chút, từng chút tiến gần báu vật của mình, mãi đến tận thời điểm thích hợp, mới đào ra.

Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bảo vật này có muốn bị hắn đào lên hay không thôi.

Nếu có người hỏi rốt cuộc Trần Lập Quả có muốn không? Đại khái hắn sẽ xấu hổ trả lời: Có chứ, lấy hết sức lực ra mà đào, tốt nhất là càng nhanh càng tốt.

Thế nhưng bây giờ hắn lại là Tô Vân Chỉ, đệt đệt đệt, một bác sĩ mắc chứng khiết phích, phỏng chừng một xẻng đụng vào thôi đã ghê tởm muốn chết.

Trần Lập Quả: "..." Ai, vận mệnh tôi thực sự quá thê lương vô thường mà.

Trình Hành Ca và Trần Lập Quả đồng thời vào cửa.

Trần Lập Quả vốn cho rằng trong mấy chục ngày mình không ở, hẳn trong phòng sẽ bám rất nhiều bụi, không nghĩ rằng khi nhìn thấy, lại là căn phòng không sạch tinh.

Trần Lập Quả cau mày: "Anh cho người khác vào quét dọn?"

Trình Hành Ca bất đắc dĩ nói: "Tôi nào dám, đây đều do tôi tự làm." Hắn biết Trần Lập Quả có chứng khiết phích nghiêm trọng, nếu để cho công nhân làm vệ sinh thông thường tiến vào, người này e sợ sẽ chịu không nổi.

Đúng như dự đoán, Trần Lập Quả nghe thấy vậy, lông mày liền thả lỏng ra, hắn nói: "Cảm ơn."

Trình Hành Ca cũng không khách khí, trực tiếp đi tới ngồi xuống ghế sô pha vẫn chưa ai đụng vào trong nhà Trần Lập Quả, nói: "Vân Chỉ, em có biết cái gọi là phương pháp chữa trị giải mẫn cảm không?"

Trần Lập Quả nghe vậy liền lo lắng: "..." Mẹ nó hắn còn thật sự không biết.

Vì vậy lại nhờ hệ thống vạn năng phổ cập khoa học một ít, hệ thống: "Giảm mẫn cảm là dùng chính loại thuốc mà bệnh nhân đã phản ứng để điều trị cho bệnh nhân. Trong chuyên ngành dị ứng, giải mẫn cảm là phương pháp cuối cùng để xử lý các trường hợp bệnh nhân phản ứng với các chế phẩm là thuốc điều trị duy nhất, không có lựa chọn khác để thay thế."

Trần Lập Quả: "..." Được rồi, hắn hoàn toàn nghe không hiểu, thế nhưng vẫn giữa bộ thâm trầm nói: "Anh muốn làm gì?"

Trình Hành Ca nói: "Em nói thử xem, khiết phích cũng có thể trị bằng cách ấy chứ?"

Trần Lập Quả cắn răng nói: "Khiết phích không phải bệnh."

Trình Hành Ca nói: "Quá khiết phích thì phải."

Trần Lập Quả nói: "Tôi rất khỏe, không muốn thay đổi —— "

Trình Hành Ca bình tĩnh nhìn Trần Lập Quả, hắn nói: "Nếu em muốn tiếp nhận tôi, vậy em không cần thay đổi, còn nếu khiết phích trở thành lý do cho em từ chối tôi, thì nhất định phải thay đổi." Người này vẫn luôn ở trên nơi cao, nói ra lời không chút đạo lý như thế mà vẫn khí thế mười phần.

Trần Lập Quả không khỏi vỗ tay cho cái logic này của hắn: "Da mặt người anh em này cũng dày không kém tôi nhé."

Hệ thống: "..." Cậu có biết chữ tự biết xấu hổ viết như thế nào không?

Dù vậy nhưng trên mặt Trần Lập Quả vẫn lộ ra vẻ bực tức, hắn nói: "Trình Hành Ca, đây là loại logic đã ăn trộm lại còn la làng gì thế!"

Trình Hành Ca nói: "Đúng vậy, chính là logic của người vừa ăn cắp vừa la làng, em có ý kiến gì không?"

Trần Lập Quả cắn răng nói: "Anh không thể nói đạo lý bình thường được à?"

Trình Hành Ca thế mà lại chẳng biết xấu hổ vẫy vẫy tay, giả bộ bất đắc dĩ nói: "Nếu tôi giảng đạo lý với em, em sẽ chẳng cần tôi nữa."

Ngược lại hắn cũng rất rõ ràng, nếu dùng thủ đoạn bình thường để theo đuổi Tô Vân Chỉ, có đuổi cậu chạy đến gãy chân, cả đời cũng đừng nghĩ bắt được Tô Vân Chỉ vào tay.

Trần Lập Quả nhìn hắn chằm chằm, Trình Hành Ca cũng không chút hoảng sợ nhìn lại.

Vết thương trên người Trần Lập Quả lại âm ỉ đau, cậu nói: "Hôm nay tôi không muốn cãi nhau với anh."

Trình Hành Ca nói: "Tôi cũng không muốn."

"Anh đi đi." Trần Lập Quả trầm giọng nói, "Tôi muốn nghỉ ngơi."

Trình Hành Ca nói: "Em cứ nghỉ ngơi, đừng để ý đến tôi."

Trần Lập Quả nói: "Anh ở đây tôi không ngủ được!"

Trình Hành Ca chỉ cười cười, hắn nói: "Thế nào cũng thành thói quen thôi."

Trần Lập Quả mới đầu còn chưa hiểu câu nói tràn đầy tự tin này của Trình Hành Ca có ý gì, mặc kệ hắn bước về phía tủ quần áo, chuẩn bị quần áo mới đi tắm, lại phát hiện ngoài quần áo của hắn ra còn có quần áo của Trình Hành Ca nữa!

Mẹ kiếp!! Trong tủ quần áo của cậu có đồ của người khác!! Việc này đối với người mắc chứng khiết phích nghiêm trọng như Tô Vân Chỉ mà nói quả thực như sấm sét giữa trời quang, thân thể cậu lảo đảo suýt nữa trực tiếp ngã xuống đất.

Trần Lập Quả lập tức giận dữ hét lên: "Trình! Hành! Ca!! Anh làm cái gì thế!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro