Chương 79: Anh đây đã không làm đại ca nhiều năm rồi (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lập Quả không biết rằng Thẩm Hựu Lăng đã trở lại.

Cậu tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã là hai giờ chiều rồi.

Trần Lập Quả hỏi hệ thống "Anh ngủ bao lâu rồi?"

Hệ thống "12 tiếng 53 phút 4 giây."

Trần Lập Quả một bên thay đồ một bên miễn cưỡng nói: "Thôi thì bù lại mấy thế giới trước thiếu ngủ vậy."

Hệ thống: "Tôi đi tổng bộ download hệ thống chữa bệnh mới nhất thì mới phát hiện cậu cũng là trường hợp đầu tiên. Số liệu của cậu hôm qua đã được gửi đi rồi, chờ phản hồi thôi." Mặc dù giọng điệu của hệ thống vẫn lạnh lùng máy móc, nhưng Trần Lập Quả có thể tưởng tượng ra dáng vẻ nó cau mày nói những lời này.

Trần Lập Quả cười: "Lúc này em mới biết quý trọng anh à?"

Hệ thống: "Vậy đi thế giới tiếp theo?"

Trần Lập Quả nói: "Anh không muốn, anh đang đợi cháu trai."

Cậu nói xong, quần áo cũng mặc tạm ổn liền chậm rãi đi xuống lầu.

Kết quả xuống đến lầu dưới liền thấy Thẩm Hựu Lăng sắc mặt âm u ngồi ở đó, Trần Lập Quả kinh ngạc hỏi "Hựu Lăng, sao con lại về?"

Thẩm Hựu Lăng đập điều khiển từ xa xuống bàn trà nhỏ rầm một cái, cô hung tợn nói: "Có phải nếu con không về thì ba định liền không nói con trong nhà xảy ra chuyện đúng không?!"

Trần Lập Quả mờ mịt: "Nhà xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Hựu Lăng nghiến răng nghiến lợi: "Giả bộ, ba còn giả bộ với con?"

Trần Lập Quả bất đắc dĩ nói: "Ba không sao."

Nhưng Thẩm Hựu Lắng đi tới mấy bước, giang tay muốn Trần Lập Quả ôm cô một cái.

Trần Lập Quả than thở: "Lớn đầu vậy rồi mà còn nhõng nhẽo." Miệng thì nói vậy nhưng cuối cùng cậu vẫn đưa tay ra, cho Thẩm Hựu Lăng một cái thật chặt.

Thẩm Hựu Lăng gắt gao ôm lấy Trần Lập Quả, đặt cằm trên bả vai cậu, một lúc sau mới buồn buồn nói: "Ba, ba gầy."

Trần Lập Quả vỗ đầu cô: "Ngoan." Ba con ăn ngon ngủ ngon, chẳng những ốm mà còn mập thêm 3 cân—— Ngày hôm qua mới cân xong.

Thẩm Hựu Lăng nói: "Ba, chúng ta xuất ngoại khám bệnh đi."

Trần Lập Quả: "Không đi, ba rất khoẻ mạnh."

Cậu nói xong lời này Thẩm Hựu Lăng không nói tiếng nào, sau một lúc Trần Lập Quả mới phát hiện là cô đang khóc.

Thẩm Hựu Lăng nói: "Ba, ba không thể có chuyện."

Trong lòng Trần Lập Quả run lên, cậu nói: "Hựu Lăng ngoan, ba không có chuyện gì hết."

Nhưng Thẩm Hựu Lăng thoát ra khỏi vòng tay của Trần Lập Quả, cô nói: "Con biết ba lo lắng những chuyện này, ba yên tâm đi ra ngoài, để con tới có được không?"

Trần Lập Quả nhìn chăm chú Thẩm Hựu Lăng, cuối cùng nói: "Được."

Thẩm Hựu Lăng cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Sau đó Y Hoài biết Thẩm Hựu Lăng đã khuyên nhủ được Trần Lập Quả, nhất thời không thể nói được tâm tình mình thế nào. Hắn cũng cầu xin Trần Lập Quả xuất ngoại xem một chút nhưng không hề suy nghĩ mà từ chối. Ấy vậy mà chuyện này đặt trên người Thẩm Hựu Lăng thì thì đã khác.

"Y ca?" Giọng Thẩm Hựu Lăng có chút nghi ngờ nói: "Anh có nghe em nói không?"

Y Hoài lúc này mới hoàn hồn, nhẹ nhàng đáp lại.

Giữa hàng chân mày Thẩm Hựu Lăng mang theo sự buồn phiền, nói: "Chuyện trong nhà còn phải dựa vào anh chống đỡ, nếu có gì em có thể giúp được...Anh nhất định phải nói cho em."

Y Hoài gật đầu: "Em không cần phải để ý những chuyện này, học cho giỏi là được rồi."

Thẩm Hựu Lăng than nhẹ nhưng không nói gì.

Sau khi Trần Lập Quả đồng ý xuất ngoại hành trình ngay lập tức được sắp xếp.

Y Hoài đi cùng cậu đến nước D, sau đó sắp xếp cho anh ta một bệnh viện được cho là khoa não phát triển nhất trên thế giới.

Dựa theo lời Y Hoài nói chính là: "Trước tiên chúng ta kiểm tra não trước, nếu không được thì sẽ kiểm tra ở chỗ khác."

Trần Lập Quả cũng chỉ nghe, không muốn nói chuyện.

Y Hoài với Trần Lập Quả ngồi cạnh nhau, thấy dáng vẻ này của Trần Lập Quả, cuối cùng không nhịn được nặng nề bắt lấy tay cậu. Thấy Trần Lập Quả nghi hoặc nhìn, lúc này hắn mới run run nói: "Tiên sinh nhất định phải thật tốt."

Trần Lập Quả bị bộ dáng kia của thằng nhỏ làm có chút không biết làm sao nên cũng không né tránh, chỉ hơi gật đầu.

Nắm lấy tay liền nắm một đường, cho tới tận khi xuống xe chuẩn bị lên máy bay hắn mới miễn cưỡng thả ra.

Cơn buồn ngủ của Trần Lập Quả lại ập tới, vừa lên máy bay liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Y Hoài thấy cậu như vậy nhỏ giọng nói: "Tiên sinh ngủ đi."

Trần Lập Quả không khống chế được mình, nhắm mặt liền chìm vào giấc ngủ say.

Sau đó cậu thậm chí còn không biết mình xuống máy bay bằng cách nào, làm thủ tục hải quan thế nào cũng không biết, khi tỉnh dậy lần nữa cậu đã ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Y Hoài đang đứng trên ban công, cầm điện thoại hình như đang nói chuyện với người khác. Hắn nghe được động tĩnh của Trần Lập Quả liền quay đầu nhìn cậu nở một cười dịu dàng.

Lúc này đang là chiều tà, ánh nắng chiều không hề chói mắt chiếu vào gò má hắn, thị lực của Trần Lập Quả rất tốt, thậm chí có thể nhìn thấy bóng mờ trên lông mi của Y Hoài.

Hắn trẻ tuổi anh tuấn như vậy, tựa như trong cuộc sống có hàng triệu điều tốt đẹp đang chờ đợi hắn.

Trần Lập Quả than thở: "Không hổ là bạn giường của anh, khuôn mặt này thật quá đẹp mắt."

Hệ thống "..."

"Ôi, lá gan qua nhỏ đúng là ngọc có tỳ vết." Trần Lập Quả nằm trên giường tha hồ tưởng tượng lại: "Em nói xem nếu thằng nhóc này lớn gan một chút, nhân lúc anh ngủ mà thế này thế nọ không phải là tốt rồi sao."

Hệ thống tàn nhẫn vạch trần: "Cậu cũng không thể hưởng thụ."

Trần Lập Quả: "..." Cậu trầm mặc hai giây mới buồn bã cạn thở dài "Ừ nhỉ."

Hệ thống: "..."

Y Hoài tiếp điện thoại xong thì trở lại hỏi Trần Lập Quả muốn ăn gì. Hắn muốn tự tay vào bếp chuẩn bị cho tiên sinh.

Trần Lập Quả nói "Sao cũng được." Xưa nay đối với vấn đề ăn uống cậu cũng không khắt khe gì.

Y Hoài ừ một tiếng, ngay sau đó hắn bưng cháo mới vừa nấu xong vào, nói: "Tiên sinh, bên kia xảy ra một chút chuyện, con phải về trước."

Trần Lập Quả gật đầu.

Y Hoài nói: "Bệnh viện đã sắp xếp xong, ngày mai có thể nhập viện kiểm tra." Biểu tình hắn có chút ẩn nhẫn: "Nếu tiên sinh có chuyện gì nhất định phải nói cho con biết."

Trần Lập Quả thờ ơ đáp lại.

Y Hoài nhìn mặt cậu, cổ họng hơi giật giật, tựa như đang cưỡng ép đè xuống tình cảm nào đó trong lòng, nói "Tiên sinh, con đi đây."

Lúc này Trần Lập Quả mới nói "Tiểu Hoài nhớ chú ý an toàn, nếu có chuyện gì không làm chủ được thì gọi điện thoại cho ta."

Y Hoài nặng nề gật đầu.

Khoảng thời gian kế tiếp rất dài, Trần Lập Quả đều trải qua ở nước D. Cũng may hoàn cảnh ở nước D rất tốt, mỹ nhân cũng nhiều, lại có hệ thống làm bạn nên Trần Lập Quả không thể nói là cô đơn lạnh lẽo được.

Như là hôm nay cậu đang thảo luận với nam bác sĩ đến khám bệnh cho cậu, đúng là chân dài eo thon, vô cùng đã mắt.

Tâm trạng hệ thống lại có chút nặng nề, bên tổng bộ lại đưa ra thông tin nói thân thể Trần Lập Quả không có biểu hiện gì bất thường—— Chỉ tiêu hoàn toàn bình thường, hơn nữa còn là một người bình thường vô cùng khỏe mạnh. Triệu chứng buồn ngủ trong tình huống này có thể phần lớn là do nguyên nhân về mặt tinh thần.

Thật ra thì rất nhiều ký chủ mà nó đảm nhiệm gần như đều xuất hiện vấn đề tinh thần. Công việc bọn họ làm này sợ nhất là ký chủ quá nhập tâm vào thế giới, cho đến cuối khi rời đi thì bị đả kích nghiêm trọng—— Giống như Trần Lập Quả ở thế giới thứ nhất vậy.

Nhưng về sau dường như Trần Lập Quả đã ghi nhớ bài học này kỹ càng, cậu triệt để coi những thế giới này như một trò chơi. Đối với Trần Lập Quả mà nói thì chính là chuyện tốt.

Nhưng tại sao lại buồn ngủ? Hệ thống không thể tìm ra nguyên nhân.

Trần Lập Quả cảm thấy hệ thống gần đây im lặng rất nhiều, dịu dàng ôn hòa vô cùng. Giọng nói đó, thái độ kia làm cho Trần Lập Quả cảm thấy không hiểu sao rợn tóc gáy.

Có cảm giác như sau khi cậu thi được 20 điểm môn Toán, cô giáo dạy Toán vẫn nhẹ nhàng hỏi cậu: "Có khát không, có đói bụng không, mặc quần dài có thấy lạnh không, có phải bạn cùng bàn quấy rối em nên em mới thi kém vậy không?"

Thậm chí Trần Lập Quả bắt đầu nghi ngờ có phải hệ thống đã làm chuyện gì có lỗi với cậu không.

Sau đó Trần Lập Quả uyển chuyển hỏi: "Thống nhi à, em nói xem chúng ta đã bên nhau nhiều năm như vậy..."

Hệ thống nghi ngờ: "Thì?"

Trần Lập Quả: "Nếu em làm chuyện gì có lỗi với anh thật thì nói thẳng với anh đi... Anh có thể chịu đựng được."

Hệ thống không hiểu cậu nói gì: "Cái gì cơ?"

Trần Lập Quả nơm nớp lo sợ nói: "Sao dạo gần đây em không mắng anh nha?"

Hệ thống: "???"

Trần Lập Quả nói tiếp: "Cũng không cà khịa anh nữa..."

Hệ thống: "..."

Cuối cùng Trần Lập Quả nói: "Người ta thật sự không quen nha."

Hệ thống: "..." Mẹ nó đồ thiểu năng.

Trần Lập Quả: "Ừ, giờ mới đúng nè. Anh mới cảm nhận được tình yêu từ sự im lặng của em đấy."

Nếu hệ thống có cơ thể, chuyện nó muốn làm nhất lúc này là xắn tay áo lên đánh nhau với Trần Lập Quả.

Thương tiếc với Trần Lập Quả là vô dụng, cậu yêu là hệ thống thô bạo cơ. Mặc dù ngoài miệng nói không muốn nhưng trong đầu lại gào thét không ngừng: "A, mạnh nữa lên, đừng có ngừng, thô bạo thêm chút nữa đi."

Hệ thống không muốn nói chuyện với Trần Lập Quả, mắng cậu một tiếng rác rưởi.

Sau khi Trần Lập Quả đi, một mình Y Hoài chống đỡ đại cục trong nước.

Rốt cuộc hắn trải qua cái gì Trần Lập Quả cũng chỉ biết đại khái, nhưng có vài đêm cậu nhận được điện thoại của Y Hoài.

Y Hoài bên kia điện thoại nói: "Tiên sinh, ngài nói chuyện một chút đi, con muốn nghe giọng của ngài."

Trần Lập Quả liền tuỳ tiện nói mấy chuyện xảy ra bên này.

Sau đó Y Hoài nói: "Tiên sinh, giữ gìn sức khoẻ."

Sau đó Trần Lập Quả mới biết đó là mỗi lần Y Hoài cảm thấy mình kiên trì không nổi nữa mới gọi điện cho cậu.

Cả hai không gặp nhau gần nửa năm.

Đầu Trần Lập Quả quả nhiên vẫn hoạt động tốt, mặc dù bên trong đều là ba thứ đồi truỵ bạo lực nhưng xác định là không có bệnh—— Cho nên là với chứng ngủ của cậu bác sĩ không có biện pháp.

Nửa năm sau lần đầu tiên gặp mặt, nhìn trạng thái Y Hoài không tệ.

Nhưng Trần Lập Quả trực tiếp kêu thuộc hạ ra ngoài, sau đó nói với Y Hoài một câu: "Cởi quần áo."

Y Hoài sững sờ, ngay đó mặt trực tiếp đỏ bừng nói: "Tiên sinh?"

Trần Lập Quả lạnh lùng bảo: "Ta kêu con cởi thì con cởi đi."

Y Hoài mím môi nhưng vẫn nghe theo lời Trần Lập Quả.

Sau đó hắn cởi âu phục, cởi áo sơ mi, lộ ra phần bụng đang được quấn băng cùng với vết sẹo đầy trên người.

Y Hoài quả thực đã trưởng thành, nửa năm gần đây gần như là phá kén hoá bướm, trên người hoàn toàn rũ đi sự trẻ trung của thiếu niên. Cho dù là thần thái giữa lông mày hay thân hình thì cũng đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông trưởng thành thực sự.

Trần Lập Quả kêu hắn tới.

Y Hoài ngoan ngoãn đi tới giường Trần Lập Quả, ngồi xuống.

Trần Lập Quả đưa tay chạm vào một vết thương dữ tợn trên lưng hắn, hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"

Y Hoài nói: "Có người không phục con."

Trần Lập Quả: "Thắng sao?"

Y Hoài gật đầu: "Thắng."

Trần Lập Quả nói: "Còn thắt lưng thì sao." Vết thương ở thắt lưng chỉ sợ không nhẹ.

Y Hoài cụp mắt xuống, im lặng một hồi mới nói: "Bị người tập kích."

Trần Lập Quả nói: "Khổ cực cho con."

Y Hoài nhàn nhạt cười: "Không khổ."

Trần Lập Quả cũng đau lòng nhưng cậu có biện pháp gì đây. Cậu bây giờ muốn ngủ là ngủ, đứng ở đâu chỉ cần nhắm mặt lại là té xuống đất. Lấy tình trạng thân thể cậu bây giờ đi quản lý Thẩm gia thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất.

Sau đó Y Hoài nói một câu khó hiểu: "Tiên sinh, ngài có tin vào kiếp trước kiếp này không?"

Mí mắt Trần Lập Quả chợt giật giật, nói: "Cái gì?"

Y Hoài chăm chú nhìn vẻ mặt Trần Lập Quả nhưng không tính tiếp tục đề tài này: "Không có gì."

Hai người không nói chuyện với nhau, cuối cùng vẫn là Trần Lập Quả lên tiếng "Lâu như vậy sao không nhìn thấy Hựu Lăng?"

Y Hoài nói: "Lần này con vốn là muốn gọi em ấy đi cùng... Chỉ là xảy ra chút bất ngờ."

Trần Lập Quả "Bất ngờ gì?"

Y Hoài "Bạn trai em ấy xảy ra tai nạn giao thông."

Trần Lập Quả sửng sốt một lúc mới phát hiện công chúa nhỏ nhà mình lại tìm bạn trai. Cậu cười khổ nói: "Rốt cuộc cũng trưởng thành rồi, con thì sao? Con có định tìm bạn gái không?"

Y Hoài nói rất nhỏ: "Có tiên sinh là đủ rồi, con không cần bạn gái."

Lời này quá mức mập mờ, Trần Lập Quả nhíu mày nói: "Sao lại nói như vậy."

Y Hoài: "Tiên sinh nghỉ ngơi cho khoẻ đi, ngày mai ngài còn đi nước F nữa."

Hắn nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi, nhìn tấm lưng kia giống như đang tức giận.

Trần Lập Quả chợt có một ý nghĩ đáng sợ "Anh bị thế này không phải là do Y Hoài giở trò đấy chứ?"

Hệ thống "Giở trò gì?"

Trong đầu Trần Lập Quả hiện lên những tình tiết trong tiểu thuyết viết: "Cái gì mà hạ thuốc ngủ trong cơm anh ăn, rắc thuốc độc lên quần áo anh mặc,..."

Hệ thống nói: "Vậy tại sao tôi không tìm ra được?"

Trần Lập Quả: "Ờ ha."

Hệ thống: "Mặc dù tôi không thích hắn nhưng nếu là hắn ra tay, nhất định không phải hạ độc."

Trần Lập Quả cảm thấy vô nghĩa, cậu nằm phịch xuống giường nói: "Vận mệnh của Hựu Lăng đến lúc nào mới viên mãn thế..."

Hệ thống không lên tiếng.

Tiếp đó Trần Lập Quả đi nước F, vẫn không tra được gì.

Lúc này cậu không muốn kiểm tra nữa, cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, không quan tâm nữa. Vì vậy cậu nói với Y Hoài: "Ta muốn về nước."

Y Hoài ở bên kia điện thoại nghe được yêu cầu của Trần Lập Quả, nói thật nhỏ: "Tiên sinh đợi thêm một chút thời gian được không? Chỉ ba tháng."

Trần Lập Quả nhạy bén hỏi: "Y Hoài, con đang làm gì sau lưng ta?" Trên thực tế cứ nửa tháng người dưới tay cậu sẽ gửi mail về những chuyện lớn phát sinh của Thẩm gia. Cho nên đối với tình huống bên chỗ Y Hoài, Trần Lập Quả có biết sơ lược.

Nhưng theo thời gian xuất ngoại kéo dài, quyền kiểm soát của Trần Lập Quả đối với Thẩm gia dần dần suy yếu. chính cậu cũng mơ hồ phát hiện điều gì đó.

Y Hoài: "Tiên sinh, chờ con, ba tháng." Hắn cũng không hỏi Trần Lập Quả được hay không mà trực tiếp cúp máy.

Trần Lập Quả có chút giận, vì vậy liền muốn trực tiếp về nước. Nhưng lúc hắn muốn về nước thì mới phát hiện tất cả người bên cạnh mình đều là người của Y Hoài.

Trần Lập Quả tức giận đập đồ trong phòng, gọi điện thoại cho Y Hoài thì đã là trạng thái tắt máy.

Trần Lập Quả nghiến răng nghiến lợi "Lòng lang dạ sói!"

Những người khác chỉ yên lặng nghe, mặc kệ Trần Lập Quả mắng.

Nhưng mà cái này không phải là kinh khủng nhất, chuyện kinh khủng nhất là—— Kỳ hạn ba tháng đến, chứng ngủ của Trần Lập Quả đã lâu không chữa đang dần chuyển biến tốt.

Cậu không còn tình trạng nằm trên giường gần như cả ngày, cuối cùng trở lại thói quen ngủ của người bình thường.

Lúc này Trần Lập Quả còn không đoán được chuyện này liên quan đến Y Hoài nữa thì cậu chính là heo.

Nhưng vấn đề là, rốt cuộc Y Hoài làm sao làm được?

Trần Lập Quả cùng với hệ thống nghĩ mãi không ra.

Ba tháng sau, Y Hoài tới đón Trần Lập Quả về nước.

Trần Lập Quả bị nhốt ba tháng, vừa nhìn thấy Y Hoài đã nổi giận. Cậu ngồi trên ghế, Y Hoài đứng trước mặt cậu, cậu vừa mở miệng chính là: "Quỳ xuống."

Y Hoài chậm rãi cúi đầu, lại thật sự quỳ xuống.

"Y Hoài, con giỏi rồi nhỉ?" Trần Lập Quả nghiến răng nghiến lợi: "Con dám giam lỏng ta? Ai con con lá gan đó?"

Y Hoài không nói lời nào.

Trần Lập Quả lại hỏi tiếp nhưng Y Hoài không trả lời—— Lúc này rõ ràng là hắn quỳ xuống trước mặt Trần Lập Quả, người kia có thể cao ngạo hơn nhưng cuối cùng vẫn là hắn.

Cuối cùng Trần Lập Quả không nhịn được nữa đá một cước lên bả vai Y Hoài.

Cơ thể Y Hoài bị đá hơi lệch đi, Trần Lập Quả vốn định đá thêm một cước nữa, lại thấy Y Hoài chợt ngẩng đầu lên, duỗi tay bắt lấy chân cậu.

"Buông tay!" Trần Lập Quả tức giận nói. Tay Y Hoài rất nóng, chân cậu có hơi lạnh bị Y Hoài bóp lấy trong tay hết sức không được tự nhiên. Nhưng mà hành động kế tiếp của Y Hoài làm Trần Lập Quả hoảng sợ không nói nên lời.

Chỉ thấy Y Hoài cúi đầu xuống, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm mu bàn chân trắng nõn của Trần Lập Quả, sau đó nói: "Chân tiên sinh thật lạnh."

Trần Lập Quả trực tiếp tức giận giãy dụa, cầm lấy ly bên cạnh đập lên người Y Hoài.

Lần này Y Hoài không để Trần Lập Quả đập trúng, hắn né tránh xong nhàn nhạt nói: "Tiên sinh không phải muốn trở về sao? Chậm một chút liền trễ giờ lên máy bay."

Trong đầu Trần Lập Quả nghĩ chậm cái quằn què ấy, cậu bay tới bay lui đều là chuyên cơ—— Chưa từng nghe nói máy bay nhà mình có thể trễ giờ."

Y Hoài thấy khuôn mặt tái nhợt tức giận của Trần Lập Quả, nhưng vẫn cười ngọt ngào nói: "Tiên sinh, chúng ta đi thôi."

Trần Lập Quả cắn răng xoay người vào phòng ngủ, sau đó đóng sầm cửa lại.

Hai mươi phút sau Trần Lập Quả xuất hiện trên máy bay nhà mình.

Dọc đường đi Y Hoài đều mang nụ cười nhàn nhạt, còn Trần Lập Quả thì sắc mặt âm trầm.

Lúc ngồi trên máy bay, Trần Lập Quả vẫn còn xoắn xuýt một vấn đề: "Ngày hôm qua rốt cuộc anh rửa chân chưa?"

Hệ thống lạnh lùng nói: "Chưa rửa."

Trần Lập Quả lại hít một hơi lạnh, nói: "Thật sự không có rửa hả?"

Hệ thống: "Không có."

Trần Lập Quả đau khổ nói: "Vậy em nói một lát Y Hoài muốn hôn anh thì anh có thể từ chối không?"

Hệ thống: "..." Cho nên dọc đường cậu mặt mày ủ ê cũng bởi vì cái này?

Trần Lập Quả: "Hôn chân mình luốn có cảm giác là lạ chỗ nào ấy."

Hệ thống: "Vậy sao lúc cậu ăn gà rán không rửa tay lại không cảm thấy không ổn hả?"

Trần Lập Quả: "Ai nói anh chưa rửa tay, anh rửa rồi!"

Hệ thống: "Chưa rửa."

Trần Lập Quả: "Rửa rồi!"

Hệ thống: "Chưa rửa."

Trần Lập Quả: "Anh rõ ràng đã rửa rồi!"

Trong chuyện này một người một hệ thống không ai chịu nhượng bộ chút nào. Trần Lập Quả cảm thấy mình là bé ngoan thích sạch sẽ, còn hệ thống cảm thấy Trần Lập Quả là một cục rác siêu to khổng lồ không rửa tay rửa chân.


Sau đó hai người bọn họ ồn ào từ nước F về nước, lúc xuống máy bay vẫn còn ầm ĩ. Cho tới khi Y Hoài gọi Trần Lập Quả, cậu vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới hai người với hệ thống, hoàn toàn không có nghe thấy.

Y Hoài gọi Trần Lập Quả mấy lần, Trần Lập Quả mới không nhịn được quay đầu lại trợn mắt trừng hắn một cái.

Y Hoài bất đắc dĩ nói: "Tiên sinh, là chiếc xe này."

Trần Lập Quả quay lại nhìn hướng mình đi mới phát hiện hình như mình mở sai cửa xe, nữ chủ xe mặt đầy khó hiểu nhìn cậu.

Trần Lập Quả nói tiếng xin lỗi rồi giúp cô đóng cửa xe lại.

Lúc này cách thời gian Trần Lập Quả xuất ngoại đã gần hai năm.

Lần này trở lại có hơi có chút cảm giác cảnh còn người mất, Y Hoài không phải Y Hoài năm đó, Thẩm Dục Thành cũng không phải là Thẩm Dục Thành năm đó.

Khi ở trên xe, Trần Lập Quả nói ra vấn đề mà bấy lâu nay cậu đã phân vân "Sao mày có thể làm được?"—— Làm cho cậu trở nên thích ngủ như vậy.

Y Hoài ngồi bên cạnh Trần Lập Quả, biết Trần Lập Quả đang hỏi vấn đề gì, hắn nhẹ nhàng nói: "Con cũng không biết."

Trần Lập Quả cau mày: "Là sao?"

Y Hoài cười khổ, nói: "Chuyện này quá mức hoang đường, cho dù có nói cho tiên sinh, chỉ sợ tiên sinh cũng sẽ không tin tưởng."

Trần Lập Quả nghe vậy không khỏi cau mày: "Không nói sao biết tao không tin?"

Y Hoài "Bởi vì tiên sinh không tin chuyện kiếp trước kiếp này."

Trần Lập Quả cười lạnh: "Mày muốn nói cho tao biết mày biết phù thủy sao? Kiếp trước kiếp này, loại mượn cớ qua loa lấy lệ này mày cũng có gan nói ra khỏi miệng nhỉ."

Y Hoài nghe vậy, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, giống như đã sớm biết phản ứng của Trần Lập Quả.

Sau khi về đến nhà, Trần Lập Quả liền mở miệng hỏi: "Hựu Lăng đâu? Thời gian này không là con bé đang nghỉ đông sao?"

Y Hoài: "Vâng, để con gọi em ấy."

Ngồi trong phòng khách sau hai năm vắng bóng, Trần Lập Quả phát hiện hầu hết tất cả người hầu trong nhà đều đã thay đổi, ngay cả người quản gia mà cậu vẫn sử dụng cũng biến thành một gương mặt xa lạ.

Xem ra hai năm này Y Hoài bỏ ra không ít công phu. Trong lòng Trần Lập Quả cười nhạt, sắc mặt lạnh như băng.

Thẩm Hựu Lăng với Trần Lập Quả đã rất lâu rồi không gặp, mặc dù Trần Lập Quả luôn muốn gặp Thẩm Hựu Lăng nhưng đều bị Y Hoài dùng đủ loại cớ mà ngăn lại.

"Ba!" Thẩm Hựu Lăng vừa vào cửa liền chạy thẳng tới chỗ Trần Lập Quả, tóc cô bị gió thổi có chút xốc xếch, cả người cũng hơi chật vật.

Trần Lập Quả đón nhận lấy cái ôm của Thẩm Hựu Lăng.

Cậu nói: "Hựu Lăng, ba về rồi."

"Ba, ba khỏi bệnh rồi có đúng không?" Thẩm Hựu Lăng hỏi.

Trần Lập Quả gật đầu một cái.

Thẩm Hựu Lăng có rất nhiều điều muốn nói với Trần Lập Quả, cô muốn nói những chuyện Y Hoài làm ở Thẩm gia hai năm qua. Muốn nói mình bị Y Hoài cản lại không cho đi gặp ba, có quá nhiều quá nhiều điều muốn nói. Nhưng Y Hoài đang ở đây, những lời này một chữ cũng không nói được.

Trần Lập Quả có thể cảm giác được sự bất an sợ hãi sâu trong nội tâm Thẩm Hựu Lăng, cậu nói: "Hựu Lăng, nghe nói con tìm được một người bạn trai?"

Mặt Thẩm Hựu Lăng đỏ lên, ấp úng nói: "Dạ."

Trần Lập Quả: "Khi nào dẫn đến cho ba nhìn một chút?"

"Được ạ, ba muốn nhìn lúc nào đều được hết." Thẩm Hựu Lăng nói "Ba về nhà thật tốt...Ba không biết con nhớ ba đến nhường nào đâu."

Hai người nói chuyện một lúc, Y Hoài ở bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở đã đến giờ ăn cơm.

Trần Lập Quả nhìn Y Hoài một cái, rốt cuộc cũng vẫn cho hắn chút mặt mũi.

Thẩm Hựu Lăng thấy Trần Lập Quả khỏi bệnh, tâm trạng cũng vui vẻ không ít. Hai năm qua cô trải qua coi như không quá tốt. Trần Lập Quả vừa đi, Thẩm gia liền rung chuyển, thật vất vả áp chế được những lòng lang hổ báo nhìn chằm chằm kia xuống thì lại phát hiện đồng đội bấy lâu lại là Boss lớn nhất.

Sau hành động ngăn Thẩm Hựu Lăng muốn đi thăm Thẩm Dục Thành của Y Hoài, Thẩm Hựu Lăng liền phát giác dã tâm của Y Hoài—— Nhưng mà lúc này đã quá muộn, Y Hoài - người đã đè xuống phần lớn thế lực lúc này đã trở thành chủ nhân của Thẩm gia.

Thẩm Lựu Lăng đến giờ vẫn không biết rốt cuộc Y Hoài đã lợi dụng loại thủ đoạn nào, khiến cho thuộc hạ cũ của Thẩm Dục Thành phản bội Thẩm Dục Thành.

Sau hai năm, tin tức tốt duy nhất mà Thẩm Hựu Lăng nghe được đó là chứng ngủ của Trần Lập Quả đã khỏi rồi—— Dĩ nhiên cô không biết, chứng ngủ vốn liên quan đến Y Hoài.

Không khí trên bàn ăn không coi là quá tốt, Trần Lập Quả với Thẩm Hựu Lăng cũng không có ý muốn nói chuyện với Y Hoài.

Y Hoài cũng yên lặng ăn cơm, làm như mình là pho tượng.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Thẩm Hựu Lăng ngồi vào chỗ mình trên ghế sofa, cô nói: "Tôi muốn dọn về ở với ba."

Trần Lập Quả: "Con dọn ra ngoài lúc nào?"

Thẩm Hựu Lăng: "...Lúc nghỉ hè ạ." Cô giận Y Hoài, tức không muốn nhìn thấy mặt hắn.

Trần Lập Quả đang muốn nói dọn về được chứ lại nghe Y Hoài không mặn không nhạt nói một câu: "Tiên sinh còn cần tĩnh dưỡng, không thể bị người khác làm phiền." —— Ngụ ý Thẩm Hựu Lăng không nên quay về.

Thẩm Hựu Lăng lập tức đập bàn nói: "Y Hoài, anh đây là ý gì hả? Ba tôi nuôi anh lớn như vậy mà tại sao anh lại đối xử như vậy với Thẩm gia chúng tôi?"

Ánh mắt Y Hoài lạnh nhạt, nói: "Anh là nghĩ cho tiên sinh."

Thẩm Hựu Lăng cả giận nói: "Anh đúng là—— "

Lời cô mới nói một nửa lại bị Trần Lập Quả gọi lại: "Hựu Lăng."

Thẩm Hựu Lăng ấm ức nhìn về phía Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả nói: "Đừng nói những điều không nên nói." Bây giờ Y Hoài vẫn chưa hoàn toàn xé nát mặt mình với họ. Nếu làm Y Hoài tức giận, cậu sợ rằng ngay cả Thẩm Hựu Lăng cũng không thấy được.

Thẩm Hựu Lăng không hiểu cái này, chỉ cảm thấy tủi thân, nói: "Ba, ba còn bênh anh ta."

Trần Lập Quả mím môi, bây giờ Thẩm Hựu Lăng vẫn chưa biết Y Hoài ôm tâm tư với cậu. Nếu biết sợ rằng Thẩm Hựu Lăng tức đến mức bốc cháy mất.

"Thời gian không còn sớm nữa." Giọng Y Hoài vẫn lãnh đạm như vậy, nói: "Tiên sinh phải nghỉ ngơi, Hưu Lăng em đi về trước đi."

Thẩm Hựu Lăng tức muốn cắn bể răng, nói "Ba, người này... Ba đừng tin hắn!"

Trong lòng Trần Lập Quả khẽ than nhẹ, cũng không đồng ý, chỉ nhẹ nhàng nói: "Con về trước đi."

Thẩm Hựu Lăng siết chặt nắm tay, muốn nói mình muốn ở lại. Nhưng cô lại không ngờ tới cả ba cũng bảo cô về, đành nói: "V-vậy ngày mai con quay lại thăm ba nha."

Trần Lập Quả gật đầu một cái.

Sau khi Thẩm Hựu Lăng đi, Y Hoài nhẹ nhàng nói "Tiên sinh có mệt không?"

Trần Lập Quả nhìn hắn một cái, không lên tiếng.

Y Hoài đứng lên, đi tới ngồi bên người Trần Lập Quả, sau đó động tác tự nhiên nâng tay Trần Lập Quả lên, nói: "Tay tiên sinh lạnh quá."

Trần Lập Quả lạnh nhạt nhìn hắn.

Y Hoài nghiêm túc hôn lên từng ngón tay thon thả và trắng nõn của Trần Lập Quả, cuối cùng nói: "Tiên sinh, đi tắm chứ?"

Trần Lập Quả "Y Hoài, mày muốn gì ở tao?"

Y Hoài "Con thích tiên sinh."

Trần Lập Quả muốn rút lại tay nhưng bị Y Hoài gắt gao nắm lấy. Lúc này cậu mới phát hiện khí lực của Y Hoài đã không thua kém với mình chút nào, thậm chí ở thời điểm cố ý áp chế cậu còn không có sức phản kháng.

Y Hoài "Tất cả của tiên sinh con đều muốn."

Trần Lập Quả lạnh lùng nói "Vô sỉ!"

Trong ánh mắt Y Hoài xuất hiện một chút say mê, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt Trần Lập Quả nói "Tại sao vô sỉ chứ? Tiên sinh vốn là của con mà."

Trần Lập Quả không nghĩ tới hắn có thể coi điều này là đương nhiên.

Y Hoài cực kỳ yêu Thẩm Dục Thành, yêu tay hắn, yêu chân hắn, thậm chí yêu mỗi một sợi tóc của hắn. Nếu không phải sợ Thẩm Dục Thành không thể bên Thẩm Hựu Lăng nữa thì hắn đã ăn người vào bụng rồi.

Trong lòng Trần Lập Quả lúc này vừa kích thích vừa sợ hãi, trong lòng còn có chút vui mừng nói: "Ui má ơi, Y Hoài này thật là biết nói chuyện, lời này làm trái tim nhỏ bé của người ta nhảy ba da dum hà."

Hệ thống nghĩ trong đầu: tâm can nó đây cũng đập thình thịch, hận không thể ngay lập tức nhảy ra tát chết cậu.

Trần Lập Quả nói với hệ thống "Y Hoài này có tiền đồ! Không hổ là con anh dạy, bá đạo tổng tài yêu anh!"

Hệ thống lại mở Kim cương kinh ra.

Y Hoài thấy Trần Lập Quả một lúc vẫn không nói lời nào liền nói: "Tiên sinh đi nghỉ trước đi, phòng đã chuẩn bị xong rồi."

Trần Lập Quả cũng không nhìn hắn lấy một cái, xoay người rời đi.

Y Hoài si mê nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Lập Quả, nhẹ nhàng nói "Tiên sinh, đừng giận con."

Trần Lập Quả vào phòng ngủ đã nhìn thấy quần áo chuẩn bị xong được đặt ở mép giường, nói: "Chậc, thật là chu đáo, ngay cả quần lót cũng chuẩn bị." Nói đến quần lót, không biết Trần Lập Quả nhớ tới cái gì mà mặt đỏ lên.

Hệ thống không muốn hỏi tại sao Trần Lập Quả đỏ mặt—— Tên khốn kiếp này ăn chuối thôi mà cũng có thể đỏ mặt tim đập thình thịch.

Sau khi vào phòng tắm Trần Lập Quả nghiêm túc tắm rửa, khi cậu mặc áo choàng tắm bước ra nhìn thấy Y Hoài đang đứng trên ban công phòng mình.

Trần Lập Quả: "Mày tới đây làm gì?"

Y Hoài: "Con muốn nhìn tiên sinh một chút."

Trần Lập Quả lạnh lùng nói: "Tao buồn ngủ."

Y Hoài nói: "Được." Xong liền dứt khoát đi ra ngoài...

Trần Lập Quả nhìn bóng lưng của hắn chảy xuống một giọt nước mắt bi thương, nói: "Tiểu tử này quá dịu dàng rồi."

Hệ thống: "..."

Mặc dù trong lòng có chút khổ sở nhưng Trần Lập Quả ngủ thì vẫn ngủ.

Kết quả nửa đêm cậu đột nhiên tỉnh dậy, vừa mở mắt liền nhìn thấy một cái bóng màu đến đứng bên mép giường mình. Trần Lập Quả vốn sợ mấy cái loại linh dị ma quái, vừa nhìn thấy đầu tiên mém chút nữa làm mình nín đái.

Trần Lập Quả "Aaaaaaaaaaaa, có maaaa, hệ thống cứu mạngggggggg."

Mặt hệ thống không cảm xúc "Mở đèn."

Trần Lập Quả vội vàng nhấn mở đèn đầu giường, sau đó cậu thấy Y Hoài đứng ở mép giường cười với cậu.

Trần Lập Quả: "..."

Thấy Trần Lập Quả tỉnh, Y Hoài nhẹ nhàng nói: "Đánh thức tiên sinh rồi sao? Vậy con đi trước."

Trần Lập Quả chưa kịp nói một câu đã thấy Y Hoài xoay người rời đi, một lời thừa thãi cũng không nói với cậu.

Trần Lập Quả: "Địch tiến ta lùi, địch dừng ta quậy, địch mệt ta đánh, địch lui ta đuổi. Được đấy, tiểu tử này đúng là người làm chuyện lớn."

Hệ thống: "..." Hắn cũng không có kinh thường mắt thưởng thức của Trần Lập Quả, nó biết Trần Lập Quả nghiêm túc.

Trần Lập Quả: "Đạo lý anh cũng hiểu, nếu hắn tới nhiều lần, làm anh bị sợ són đái thì đoán chừng cái thế giới này sẽ kết thúc."—— Thẩm Dục Thành sẽ không bị sợ té đái, cho nên nếu cậu bị dọa sợ tới tiểu ra quần thì chẳng khác nào OOC.

Hệ thống không nói nên lời với Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả nói vô cùng nghiêm túc: "Hy vọng hắn có thể đừng làm những thứ âm hiểm như vậy, trực tiếp tới thượng ta đi."

Hệ thống: "..."

Trần Lập Quả nói: "Được rồi, cảm ơn hắn."

Cậu nói xong cũng tắt đèn nằm xuống dưới, nhắm mắt ngủ, ba phút sau hô hấp đều đặn đã vào trong cơn ngủ say.

Hệ thống bày tỏ cực kỳ hâm hộ với giấc ngủ chất lượng này của Trần Lập Quả, nó đây phải mất hơn 10 phút mới ngủ đấy!

Ngày hôm sau, Trần Lập Quả đúng giờ thức dậy.

Đồ ăn sáng Y Hoài làm—— Không biết từ bao giờ mà hắn được kỹ năng nấu nướng, Trần Lập Quả ăn một miếng liền nhíu mày.

Y Hoài nhẹ nhàng nói: "Thế nào? Không hợp khẩu vị sao?"

Trần Lập Quả cảm thấy mùi vị bữa cơm này rất quen thuộc, khiến cậu vô thức nghĩ tới tên biến thái ở thế giới nào đó.

Y Hoài: "Tiên sinh?"

Trần Lập Quả lúc này mới nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nói một tiếng không sao.

Y Hoài: "Tiên sinh mới bệnh khỏi, nhất định phải bồi bổ cơ thể thật tốt."

Hai người đang ăn cơm thì vệ sĩ ở bên ngoài đột nhiên đi vào, nhỏ giọng nói bên tai Y Hoài mấy câu.

Động tác Y Hoài ngừng một chút, nói: "Tiên sinh, người của Thẩm gia ở bên ngoài, tiên sinh có muốn gặp không?"

Trần Lập Quả: "Ai?"

Y Hoài nói: "Hình như là Thẩm Diệu Quang."—— Con trai thứ hai của ông nội Thẩm Dục Thành.

Trần Lập Quả dùng khăn tay lau miệng, lạnh nhạt nói: "Gặp một chút đi."

Y Hoài cười nói: "Được, theo ý muốn của tiên sinh."—— Mấy vấn đề này hắn đều nghe theo Thẩm Dục Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro