Chương 80: Anh đây đã không làm đại ca nhiều năm rồi (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Dục Thành ở trong cái Thẩm gia này trừ Thẩm lão ba thì chưa từng coi mấy họ hàng kia là người thân.

Năm đó Thẩm lão ba ngoài ý muốn qua đời, Thẩm Dục Thành còn nhỏ phải một mình gồng gánh cả cái gia tộc này. Tình thế nguy cấp nhưng những tên đó lại không nghĩ phải làm sao để giúp Thẩm Dục Thành một chút mà lại nghĩ làm sao để cắn xuống từ người hắn một ngụm thịt. Nhưng mà bọn họ lại không ngờ rằng đứa bé Thẩm Dục Thành khi đó chỉ có mười mấy tuổi lại kiên cường chống đỡ, một tay vực dậy Thẩm gia trên bờ vực sụp đổ.

Thẩm Diệu Quang tuy đã 70 tuổi nhưng tinh thần vẫn còn tốt, nhìn qua như mới chỉ 60 mà thôi.

Ông ta mở cửa vào phòng, nở một nụ cười lấy lòng. Còn tại sao phải lấy lòng ấy hả, những người không được lòng Thẩm Dục Thành đã sớm không còn ai ở lại Thẩm gia rồi.

Thẩm Diệu Quang nói: "Dục Thành à, đã lâu rồi mới thấy con nhỉ."

Trần Lập Quả vô cùng phiền chán, nhưng mà hiện tại cậu lại khó có thể tiếp xúc với người khác. Cho nên thôi thì cứ nghe Thẩm Diệu Quang nói chuyện một chút xem sao.

Thẩm Diệu Quang cười xấu hổ: "Dục Thành à, chú nghe nói con bị bệnh phải không?"

Trần Lập Quả không muốn trả lời nhưng Y Hoài đã nói: "Khỏi rồi."

Thẩm Diệu Quang xấu hổ: "Khỏi là tốt rồi. Vậy Dục Thành à, chú muốn hỏi một chút. Năm nay Tiểu Bằng tốt nghiệp rồi, con xem......"

Trần Lập Quả cũng đã đoán được vế đằng sau rồi. Tiểu Bằng là cháu của Thẩm Diệu Quang, Trần Lập Quả cũng gặp qua vài lần nhưng không có nhiều ấn tượng lắm. Nhưng cậu còn nhớ mang máng khi mấy đứa nhóc còn nhỏ, nó còn chèn ép Y Hoài, cậu nổi trận lôi đình mới biết điều hơn.

Trần Lập Quả nói: "Được."

Thẩm Diệu Quang sửng sốt, ngay sau đó vui vẻ nói: "Cảm ơn Dục Thành, thật là phiền cho con quá."

Hai người mới nói được vài câu, Y Hoài liền khẽ nói: "Tiên sinh mới về, thân thể còn chưa tốt hẳn. Mời ngài ngày khác hàn huyên."

Thẩm Diệu Quang cũng lão hiểu chuyện, nhanh chóng gật đầu nói mình có việc đi trước, dặn dò Thẩm Dục Thành nghỉ ngơi cho tốt.

Trần Lập Quả mặt không cảm xúc nhìn Thẩm Diệu Quang bỏ đi.

Y Hoài sau khi Thẩm Diệu Quang đi rồi mới ôm lấy Trần Lập Quả, ủy khuất mà kể khổ: "Tiên sinh quên rồi sao, cháu trai của lão ta hồi nhỏ bắt nạt con."

Thằng nhóc này, quả nhiên là mang thù mà.

Trần Lập Quả rũ mắt, không mặn không nhạt ừm một tiếng.

Y Hoài cực kì yêu thích tiên sinh của hắn. Hắn yêu làn da trắng nõn mịn màng này, yêu mái tóc đen tuyền của người nọ, còn có lỗ tai hồng nhạt lộ ra kia nữa.

Hắn nhìn nhìn, không nhịn được mà vươn đầu lưỡi liếm lấy vành tai kia.

Trần Lập Quả cứng người, nghiến răng nghiến lợi nói: "Con làm cái gì thế hả!"

Y Hoài ôn nhu nói: "Tiên sinh, con đợi nhiều năm như vậy rồi. Hôm nay có được không?"

Trần Lập Quả sao lại không biết ý Y Hoài muốn nói là gì chứ —— Mười năm mới cọ ra được một pháo, cậu cũng sắp đóng mạng nhện rồi có được không.

Nhưng mà Trần Lập Quả bên ngoài thì mặt lạnh như băng, phun ra hai chữ: "Súc sinh."

Y Hoài nghe vậy lại bật cười, hắn nói: "Con thích nghe tiên sinh mắng con."

Trần Lập Quả mặt không cảm xúc, đứng lên hất Y Hoài vẫn còn đu trên người mình ra, cao lãnh về phòng.

Y Hoài nhìn bóng dáng Trần Lập Quả bỏ đi, mím chặt môi.

Trần Lập Quả đã một ngày không bước ra khỏi phòng ngủ, cơm trưa cũng là người hầu bưng vào.

Cậu ngồi trên ghế ngoài ban công, trên tay cầm một cuốn sách nhặt đại trên giá. Y Hoài đi tới nhỏ nhẹ khuyên nhủ: "Tiên sinh vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."

Trần Lập Quả không nói lời nào.

Y Hoài thở dài, vươn tay muốn bế cậu vào nhà.

Nhưng mà Thẩm Dục Thành hơn ba mươi đang tuổi tráng niên bị thằng nhóc mình dày công nuôi dạy đối xử như thế thì làm sao có thể nén được hỏa khí ngùn ngụt cơ chứ. Cậu quẳng quyển sách trên tay đi, trực tiếp tới so chiêu với Y Hoài.

Theo lý thuyết mà nói, Y Hoài tuổi còn nhỏ, vốn thiếu kinh nghiệm thực chiến. Nhưng từng động tác của hắn lại làm cho Trần Lập Quả vô cùng kinh ngạc, những động tác này, như là đã trải qua thân kinh bách chiến vậy.

Y Hoài không muốn làm Trần Lập Quả bị thương nên chỉ né tránh là chính. Trần Lập Quả vừa hung bạo đá nát cái ghế trước mắt thì bỗng dưng thấy toàn thân cứng đờ không thể cử động được.

Y Hoài khom lưng, thật cẩn thận bế Trần Lập Quả lên. Biểu cảm của hắn thật thỏa mãn, như là đứa trẻ lấy được que kẹo ao ước đã lâu, muốn trực tiếp bỏ vào miệng mà gặm cắn. Nhưng lại sợ ăn quá nhanh, không thể cảm nhận được vị ngon của kẹo.

Trần Lập Quả toàn thân vô lực, cậu vô cùng bất ngờ. Y Hoài làm thế nào mà thân thể cậu một chút sức phản kháng cũng không có?

Trong lúc Trần Lập Quả còn đang hoang mang tự hỏi thì Y Hoài đã bế người đến phòng ngủ, đặt lên giường.

"Tiên sinh." Ánh mắt Y Hoài si mê, bên trong là tình cảm nồng đậm như sắp hóa thành thực thể, như dòng nước ấm trào ra. Hắn vỗ nhẹ lên gương mặt Trần Lập Quả, nói: "Tiên sinh, con yêu người lắm."

Trần Lập Quả vô cùng phẫn nộ: "Ngươi đã làm gì ta?"

"Con làm sao nỡ làm gì tiên sinh chứ." Y Hoài tội nghiệp mà tới gần bên tai Trần Lập Quả, nhẹ giọng thủ thỉ: "Đương nhiên là ngoại trừ việc hoàn toàn có được tiên sinh."

Hắn nói xong liền cúi đầu hôn lên môi Trần Lập Quả.

Một nụ hôn sâu, Trần Lập Quả như sắp chết chìm trong nụ hôn này rồi.

Y Hoài dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn môi Trần Lập Quả, nhìn cánh môi hồng nhạt kia biến thành màu đỏ diễm lệ, phối với làn da trắng nõn nà này, quả thực là tuyệt phẩm.

Y Hoài nói: "Tiên sinh, ngài thật xinh đẹp."

Trần Lập Quả trong lòng thầm khen Y Hoài tinh mắt nhung ngoài mặt vẫn phải tức giận dọa nạt: "Y Hoài, nếu ngươi thật sự dám làm, ta chắc chắn sẽ giết ngươi!"

Y Hoài nghe vậy thì nở một nụ cười thật tươi: "Nhưng là lần đầu của tiên sinh cũng là con mà."

Nhớ lại buổi tối kinh hoàng kia, sắc mặt Thẩm Dục Thành nhanh chóng tối lại.

Y Hoài nói: "Da tiên sinh trắng như vậy, nằm trên ga giường đen là đẹp nhất."

Thẩm Dục Thành nghiến muốn nát răng gầm nhẹ: "Y Hoài, ngày đó thế mà lại là ngươi."

"Tất nhiên là con rồi." Y Hoài lạnh nhạt nói: "Con làm sao có thể để cho người khác chạm vào tiên sinh yêu quý của con cơ chứ. Cho dù là chạm một cái cũng không." cho nên Angus mới chết nhanh như vậy đấy.

Thẩm Dục Thành gầm nhẹ: "Cút!" Cậu tựa hồ đã phẫn nộ tới cùng cực, mắt lộ ra tia máu màu đỏ.

Y Hoài đau lòng, hôn hôn lên đôi mắt kia, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Tiên sinh đừng tức giận mà, người giận con thấy khó chịu lắm."

Trần Lập Quả đã sớm vỗ muốn gãy tay, hả hê với hệ thống: "Nhìn xem, nhìn xem, em nhìn mà xem. Đây mới chính là con ruột anh nuôi ra đó. Anh muốn gì nó đều biết kìa!"

Hệ thống: "......"

Trần Lập Quả nói: "Trời không phụ lòng người, ai muốn gia sản khổng lồ chứ. Người ta chỉ cần linh hồn phù hợp mà thôi."

Hệ thống: "Linh hồn?"

Trần Lập Quả: "Linh hồn vừa to vừa dài nha."

Hệ thống: "......"

Y Hoài còn ở nói: "Đêm đó lúc con đến tiên sinh đã không còn mặc quần áo rồi." Cho đến tận bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại là hắn có thể nhớ rõ hương diễm khi đó.

Trần Lập Quả nói: "Y Hoài, đừng làm chuyện khiến mình hối hận cả đời."

Y Hoài si ngốc cười, hắn nói: "Không có được tiên sinh mới là chuyện khiến con cả đời hối hận."

Sau đó hắn hôn lên cổ Trần Lập Quả, sau đó nhẹ nhàng cắn xuống hầu kết Trần Lập Quả, trong miệng lẩm bẩm nói: "Muốn đem tiên sinh từ trên xuống dưới nuốt trọn."

Người bên dưới sắc mặt đã khó coi tới cực điểm: "Súc sinh."

Y Hoài nói: "Nếu tiên sinh đã gọi con là súc sinh, vậy con không thể phụ cái danh hiệu này rồi."

Sau đó hắn đem Trần Lập Quả từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài liếm cắn một lượt, khiến khắp người cậu là nước bọt của hắn.

Sáng hôm sau Trần Lập Quả tỉnh lại thì ngồi trên giường hút thuốc.

Hút xong một điếu thuốc mà cứ như là trải qua cả một đời vậy. Đời trước làm bác sĩ khiết phích đâu có được đụng tới mấy thứ này đâu.

Trần Lập Quả phun ra một làn khói thuốc, đôi mắt nhuốm màu tang thương: "Khi đó anh còn trẻ đã nhận ra thằng nhóc này có cốt cách không tầm thường, là kỳ tài luyện võ, sau này sẽ làm rạng danh tổ tông."

Hệ thống: "......"

Trần Lập Quả nói: "Anh mặc kệ người đời dèm pha mà đưa nó về nuôi dưỡng lên người. Cuối cùng nó cũng thành tài rồi!" Ai đó tử kỷ xong còn ngửa đầu cười to ba tiếng.

Hệ thống chìm vào yên lặng đến chết chóc.

Lúc Y Hoài bước vào phòng thì chỉ thấy tiên sinh nhà hắn ngồi trên giường hút thuốc.

Tiên sinh xinh đẹp ngồi dựa vào đầu giường, bờ môi sưng đỏ ngậm lấy điếu thuốc vẫn còn đang cháy. Sắc mặt người đàn ông đó đầy mệt mỏi, làn khói trắng bay ra từ miệng hắn càng làm không gian thêm phần âm u.

Dáng vẻ này Thẩm Dục Thành, quả thực giống tùy ý đều có thể thăng thiên bất cứ lúc nào. Y Hoài căng thẳng tiến lên vài bước.

Trần Lập Quả nghe thấy tiếng bước chân Y Hoài nhưng lại chẳng thèm cử động, như là người kia vốn chẳng tồn tại.

Y Hoài nói: "Tiên sinh." Hắn ngồi xuống cạnh Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả đốt thuốc nhưng lại không tính hút tiếp. Cậu liếc nhìn Y Hoài bên cạnh một cái, đột nhiên dụi mạnh điếu thuốc còn đang cháy dở lên cánh tay hắn.

Ngọn lửa tiếp xúc với da thịt, bốc lên mùi thịt cháy. Vốn dĩ nghĩ thôi cũng biết sẽ đau đớn tới chừng nào, nhưng Y Hoài vẫn điềm nhiên nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Tiên sinh đừng giận."

Trần Lập Quả lúc này mới gằn ra một chữ: "Cút." Tiếng của cậu vẫn còn khàn khàn, hôm qua đến cuối cùng ý thức cậu cũng mơ hồ, trong vô thức đã cầu xin Y Hoài tha cho mình. Nhưng mà Y Hoài làm sao có thể dừng lại chứ, hắn làm một mạch tới tận khi Trần Lập Quả ngất đi.

Y Hoài nghe được giọng nói của Trần Lập Quả, con ngươi dần tối lại, cũng không biết nghĩ đến cái gì.

Trần Lập Quả nói: "Tao không muốn nhìn thấy mày nữa."

Y Hoài cũng không thèm để ý thái độ Trần Lập Quả. Hắn móc ra một hộp thuốc từ trong ngực, dặn dò: "Tiên sinh, đây là thuốc mà bác sĩ đưa tới."

Thuốc này vừa nhìn liền biết phải dùng ở đâu. Trần Lập Quả cuối cùng không nhịn nổi nữa giơ tay tát mạnh vào mặt hắn: "Y Hoài, tao tự nhận đối xử với mày không tệ, thế mà mày lấy những thứ này tới báo đáp tao?!"

Y Hoài bị tát đến đầu cũng nghiêng sang một bên, khóe miệng cũng có tia máu. Hắn quay lại, tới gần Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả bị động tác này của hắn dọa lùi về phía sau hai bước.

Y Hoài nói: "Nhưng mà, không phải tiên sinh cũng rất thích sao?"

Trong mắt Trần Lập Quả đã tràn ngập tức giận.

Y Hoài nói: "Mồn thì nói nhẹ chút nhưng thân thể lại ôm con thật chặt nha."

Trần Lập Quả nói: "Cút đi!!!"

Y Hoài cười nhẹ, đặt thuốc lên trên bàn, quay đầu ra ngoài: "Tiên sinh, người nhớ phải dùng thuốc đấy."

Hắn nói xong liền đi, vô cùng hảo sảng dứt khoát.

Trong lòng Trần Lập Quả viết hoa in đậm hai chữ THÊ LƯƠNG. Cậu cầm lấy lọ thuốc than khổ với hệ thống: "Thuốc này dùng như thế nào cơ chứ, nó cũng chẳng thèm nói cho anh gì cả."

Hệ thống: "......"

Trần Lập Quả nói: "Mẹ nó là hàng ngoại, đọc không hiểu hu hu hu." Trên bao bì toàn là chữ la tinh, Trần Lập Quả mù chữ đọc một vài từ còn hiểu chứ một mớ thế này thì ...

Trần Lập Quả nói: "Chắc chắn là nó cố ý."

Hệ thống nói: "Cậu không biết dùng thuốc này?!"

Trần Lập Quả vốn cũng biết đấy. Nhưng cái thứ này vừa giống viên con nhộng lại có hình tên lửa này là đồ chơi gì thế hả. Sau một hồi nghiên cứu thì thôi thì cứ đút đại xuống bên dưới đi.

Hệ thống: "Bây giờ biết rồi?"

Trần Lập Quả nói: "Anh không biết mà, đoán thôi......" Cậu vẫn nhớ thế giới trước có dũng sĩ nào đó bị bác sĩ vô tình đút thứ gì đó vào cúc hoa, chắc là cái này nhỉ.

Y Hoài nhìn Trần Lập Quả tự dùng thuốc qua camera theo dõi.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt khuất nhục của Trần Lập Quả, nhìn hai mắt Trần Lập Quả đầy ánh nước. Hắn cảm thấy trong lòng mình như có một ngọn lửa, vô tình thiêu đốt đầu óc hắn, thiêu đến mức muốn nổ tung, muốn lao vào chiếm lấy tiên sinh của hắn.

Thẩm Dục Thành trong lòng Y Hoài chính là thần thánh. Rồi một ngày người phàm kéo vị thần trên thần đài kia xuống, thỏa sức mà lăng nhục khinh nhờn, làm con người sinh ra khoái cảm vô tận.

Hắn thậm chí còn nghĩ, nếu Thẩm Dục Thành mềm mỏng nhẹ nhàng với hắn hơn một chút, hắn sẽ không giam cầm tiên sinh nữa. Y Hoài sợ Thẩm Dục Thành hận hắn, rồi lại khát vọng chiếm lấy Thẩm Dục Thành. Hai ý niệm này không ngừng đánh đấm nhau, chỉ bởi vì một nhân tố ngoài ý muốn mà mất cân bằng.

Y Hoài chạm đầu vào màn hình camera, nhẹ nhàng gọi: "Tiên sinh."

Trần Lập Quả sau khi tự mình dùng thuốc thì bày ra khuôn mặt cá chết thương hiệu, nằm vật ra giường.

Hệ thống gần đây lại khôi phục vẻ an an tĩnh tĩnh rồi —— trên thực tế chỉ cần Trần Lập Quả có sinh hoạt tính phúc thì nó đều sẽ như thế. Thế giới này hệ thống sướng trước mười mấy năm, xem ra giờ tới lượt Trần Lập Quả cũng sướng mười mấy năm rồi......

Hệ thống đã không còn dao động nội tâm nữa. Bởi vì nó đã chết rồi.

Y Hoài biết Trần Lập Quả tức giận cho nên cũng không có ý định tới kích thích cậu.

Sau đó cơm đều do người hầu mang tới. Trần Lập Quả cũng không hề bạc đãi mình mà ăn sạch.

Trần Lập Quả vốn cho rằng với cái tính cách chó gặm của Y Hoài kia thì dù sao cũng phải biết điều vài ngày nữa mới tới. Không nghĩ tới thế mà buổi tối tên da mặt dày này đã chạy tới rồi.

Hắn tranh thủ lúc Trần Lập Quả vẫn còn ngủ như chết mà bò lên giường. Trần Lập Quả tỉnh lại thấy thế liền muốn sút của nợ này xuống. Ai ngờ hắn lại nhanh tay ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào hõm vai Trần Lập Quả, nhẹ nhàng lên tiếng: "Tiên sinh thật lạnh."

Đúng vậy, cho dù Trần Lập Quả ngủ đã lâu thì chăn nệm vẫn lạnh như băng.

Y Hoài đích xác là thanh niên trai tráng, cơ thể như một cái lò lửa. Trần Lập Quả tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng quả thật được người kia ôm lấy rất thoải mái.

Y Hoài nói: "Tiên sinh, người ngủ đi. Con sẽ không làm gì người đâu."

Trần Lập Quả nghiến răng: "Cút đi!"

Y Hoài nói: "Tiên sinh......" Hắn cố ý đè thấp thanh âm, mềm mại làm nũng. Ngữ điệu này hiển nhiên Trần Lập Quả chưa bao giờ nghe qua. Vừa nghe phòng tuyến dựng lên đã đổ ầm ầm rồi. Nhưng mà Trần Lập Quả mềm lòng là chuyện của cậu, Thẩm Dục Thành lấy đâu ra cái lòng dạ đó cơ chứ: "Mày không sợ tối nay tao sẽ giết mày?" —— đây thực sự là việc mà Thẩm Dục Thành có thể làm ra.

Y Hoài nói: "Tiên sinh đã mệt lắm rồi, ngủ một giấc thật ngon trước đã."

Trần Lập Quả vốn còn muốn phản bác, nhưng sau khi nghe những lời này của Y Hoài thì lại nặng nề chìm vào bóng đêm vô tận.

Một đêm không mộng.

Ngày hôm sau Trần Lập Quả tỉnh lại vẫn thấy Y Hoài còn đang ngủ.

Trần Lập Quả gối lên cánh tay hắn ngủ cả một đêm, hẳn là giờ đã không còn cảm giác gì nữa rồi.

Trần Lập Quả ngồi dậy, chính là cái trạng thái: Tôi là ai, đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây.

Y Hoài cũng vừa lúc tỉnh lại, thò mặt qua hôn hôn Trần Lập Quả: "Tiên sinh dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa?"

Trần Lập Quả lúc này mới cảm giác đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Cậu cũng không thèm trả lời, trực tiếp xuống giường.

Y Hoài nằm ở trên giường thưởng thức Trần Lập Quả thay quần áo.

Mấy năm nay tuy rằng đã rời khỏi hắc đạo, nhưng Trần Lập Quả lại chưa từng bỏ bê rèn luyện hàng ngày. Dáng người cậu vẫn thon dài như cũ, có thể không tràn ngập cơ bắp rắn chắc như Y Hoài nhưng cũng nhìn ra là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng rốt cuộc vẫn không phải thời đại cầm dao chém người tràn ngập máu tanh, làn da cậu trắng nõn mềm mịn, có cảm giác còn đẹp hơn cả người mẫu.

Y Hoài xem một trận đã mắt.

Cũng không biết có phải là Y Hoài cố ý hay không nhưng mà toàn bộ quần áo mà hắn đưa cho Trần Lập Quả đều là áo sơ mi đen và quần kaki —— Chính là cái bộ mà lần đầu họ gặp nhau.

Trần Lập Quả coi Y Hoài như không khí, vô đình mà đẩy cửa bước ra ngoài.

Y Hoài thất bại mà thở dài: "Tiên sinh vốn thích như vậy...... Sao vẫn còn làm mình làm mẩy thế chứ."

Hôm qua toàn bộ người hầu pử biệt thự đã bị đuổi đi hết rồi. Cho nên cái biệt thự to lớn này giờ đây chỉ còn lại Y Hoài và Trần Lập Quả.

Trần Lập Quả xuống lầu tìm thứ gì đó bỏ vô bụng. Y Hoài một lát sau mới chậm rì rì bước xuống.

"Ta muốn ra ngoài." Mặc dù là tù nhân nhưng giọng nói của Trần Lập Quả lại không có chút nào sợ hãi, nhún nhường.

Y Hoài nói: "Vâng. Tiên sinh muốn đi đâu? Con đưa tiên sinh đi nhé."

Trần Lập Quả nói: "Tới công ty C xem một chút đi."

Công ty C kia là sản nghiệp trong hắc đạo của cậu, vô cùng trọng yếu.

Nào biết Y Hoài lại nói: "Công ty C ạ? Nó phá sản rồi."

"Hửm?"

Y Hoài nhẹ nhàng nói: "Tiên sinh, hiện tại sản nghiệp nhà chúng ta đều là hợp pháp." Ngụ ý đó là, Thẩm gia đã hoàn toàn tẩy trắng, là người đứng đắn làm ăn.

"Sao mày có thể làm được?" Mới chỉ qua có hai năm, cho dù Y Hoài có là thiên tài đi chăng nữa cũng không thể nhanh gọn xử lý vấn đề mà Trần Lập Quả bối rối cả chụ năm nay. Nhưng Trần Lập Quả cũng biết, Y Hoài là người không thích nói dối. Hắn đã nói vậy thì chính tỏ đây đã là sự thật.

"Tất nhiên là con có cách của con rồi." Y Hoài cười nói: "Hay là chúng ta đi thăm Hựu Lăng nhé?"

Nhắc tới Thẩm Hựu Lăng, Y Hoài rõ ràng cảm giác được Trần Lập Quả đang một thân sắc bén mềm xuống. Hắn lập tức tủi thân mà ăn vạ: "Tiên sinh chỉ thích Hựu Lăng mà thôi."

Trần Lập Quả thiếu chút nữa buột miệng: thiếu niên anh đây cũng thích nhóc lắm —— May mà vẫn nhịn lại được, tiêu chuẩn lộ ra nụ cười khẩy: "Chẳng lẽ phải thích mày sao?"

Y Hoài nói: "Con không cần biết, tiên sinh chắc chắn phải thích con."

Trần Lập Quả tức đến ngứa răng, rất muốn cắn thằng trẻ trâu trước mặt một cái.

Y Hoài nói: "Con đợi tiên sinh đã lâu như vậy rồi. Con chưa từng đợi ai khác đâu."

Hắn nói như vậy, Trần Lập Quả lại có thể nhìn ra trên khuôn mặt hắn một chút ngây thơ của trẻ con. Trần Lập Quả sửng sốt, chút nữa đã cho là mình hoa mắt. Trước đây cậu vẫn cho là Y Hoài không có chút biểu cảm nào cả. Hóa ra là không phải, chẳng qua nó không để lộ ra bên ngoài mà thôi.

Hiện tại vừa lúc bắt đầu kỳ nghỉ đông, Thẩm Hựu Lăng vì cãi nhau với cậu mà không có ở nhà.

Nhưng Y Hoài dẫn Trần Lập Quả tới chỗ của Thẩm Hựu Lăng. Phát hiện người mở cửa là một tên đàn ông trần trụi thì rốt cuộc Trần Lập Quả cũng bạo phát.

Người kia lớn lên cũng không tồi, còn nói với Trần Lập Quả: "Có việc gì thế? Hựu Lăng vẫn đang ngủ."

Trần Lập Quả lạnh lùng liếc hắn ta một cái, trực tiếp bước vào phòng.

Nơi ở của Thẩm Hựu Lăng cũng không tồi, nhìn ra được Y Hoài cũng không có bắt nạt cô.

Trần Lập Quả đi phía trước, Y Hoài theo phía sau —— trên mặt hắn tuy rằng vẫn là cái mặt băng sơn vạn năm nhưng trong mắt đã lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa.

"Thẩm Hựu Lăng." Trần Lập Quả gõ gõ cửa phòng ngủ.

"Ba? Sao ba lại tới đây?" Thẩm Hựu Lăng nghe thấy tiếng Trần Lập Quả thì luống cuống chạy tới mở cửa.

Cô nhóc vừa mở cửa, Trần Lập Quả đã thấy thanh tiến độ lại tăng thêm ít nhiều rồi. Xem ra cô nàng rất là vui vẻ đây.

Trần Lập Quả nói: "Thẩm Hựu Lăng, ba xuất ngoại chữa bệnh, con lại vui vẻ thác loạn như vậy sao?"

"Ba!!" Thẩm Hựu Lăng mặc áo ngủ nhào vào Trần Lập Quả làm nũng.

Trần Lập Quả lạnh mặt không nói chuyện.

Thẩm Hựu Lăng thấy thái độ của ba cô nghiêm túc thế này thì nhanh chóng suy nghĩ cách đổi đề tài. Nhìn một lát liền thắc mắc hỏi: "Ba, sao môi ba lại rách thế kia?"

Trần Lập Quả không biết nhớ tới cái gì mà mặt càng đen thêm một tầng.

Thẩm Hựu Lăng cũng không phải công chúa nhỏ thanh thuần đáng yêu cái gì cũng không biết, nhanh chóng đưa ra kết luận: "Ba, ba sắp kiếm mẹ kế cho con đấy hả. Mà cô ta cũng mạnh bạo quá ha, sau tay ba toàn dấu hôn đây này."

Trần Lập Quả thầm nhủ nếu con cởi giày ta ra thì còn thấy cả dấu răng nữa cơ. Cậu thẹn quá thành giận: "Rốt cuộc là ba hỏi con hay là con hỏi ba?"

Thẩm Hựu Lăng nhanh chóng quay ngoắt 180 độ, vô cùng chân chó mà nói: "Ba hỏi, ba hỏi."

Sau đó Trần Lập Quả lại giáo huấn cô công chúa nhưng không nhỏ này một trận nữa.

Kỳ thật mấy năm này trừ việc không được gặp Trần Lập Quả ra thì cuộc sống của Thẩm Hựu Lăng cũng không tới nỗi nào. Y Hoài muốn tẩy trắng Thẩm gia, tất nhiên có người không vui, muốn đánh chủ ý lên Thẩm Hựu Lăng.

Nhưng Y Hoài lại chưa một lần để Thẩm Hựu Lăng phải trải qua nguy hiểm.

Hắn bảo vệ Thẩm Hựu Lăng, giúp cô yên yên ổn ổn mà học hành, vui vui vẻ vẻ mà yêu đương, giúp cô tránh đi mọi mưa to gió lớn bên ngoài.

Trần Lập Quả cảm giác được Thẩm Hựu Lăng vô cùng hạnh phúc —— cô nhóc thực sự yêu người bạn trai này rồi. Thậm chí còn suy tính đến việc kết hôn.

Trần Lập Quả hỏi hai người khi nào đi đăng ký kết hôn.

Thẩm Hựu Lăng ngập ngừng nói chuẩn bị tháng sau đi.

Trần Lập Quả nói: "Vậy nếu ba không tới thì con cũng định giấu ba cả đời sao?"

Thẩm Hựu Lăng nói: "Ba, không phải là con sợ ba giận sao......"

Trần Lập Quả nhìn Thẩm Hựu Lăng, ánh mắt có chút phức tạp. Cậu đã sâu sắc cảm thấy Thẩm Hựu Lăng không còn cách nào nhúng tay vào sản nghiệp của Thẩm gia nữa rồi. Tuy rằng cô nhóc đã trưởng thành, nhưng là trưởng thành trong nhà kính mà cậu và Y Hoài xây lên. Nếu bước chân vào vũng nước đục Thẩm gia, chỉ sợ là bị những lão già kia nuốt đến xương cốt cũng không còn.

Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là: thanh tiến độ vận mệnh của cô tiến lên rồi.

Trần Lập Quả nhìn thấy cái này, liền biết được cô nhóc đang thực sự hạnh phúc.

Bạn trai Thẩm Hựu Lăng tận tới lúc Trần Lập Quả sắp đi mới ló mặt ra, gọi một tiếng bác trai.

Trần Lập Quả chỉ để lại một câu: "Chăm sóc Hựu Lăng cho tốt."

Người kia gật gật đầu.

Trần Lập Quả nói với Y Hoài: "Chúng ta về thôi."

Sau khi hai người rời đi, Thẩm Hựu Lăng thẫn thờ ngồi trên sô pha buồn rầu: "Sao em lại có cảm giác nụ cười của ba lại như khóc thế."

Bạn trai nói: "Đại khái là bác trai luyến tiếc em đi."

"Rất kỳ lạ." Thẩm Hựu Lăng nói: "Ba đã rất lâu rồi không có chạm vào đàn bà nữa. Hơn nữa vừa rồi ba còn bị Y Hoài hạn chế nữa. Nhìn rất không đúng."

Biểu tình của bạn trai hình như vô cùng bối rối, không biết có nên nói gì hay không.

Thẩm Hựu Lăng nói: "Em tổng cảm thấy ba không vui."

Bạn trai sờ đầu cô, nhẹ nhàng hỏi: "Người tên Y Hoài đó có quan hệ gì với ba em?"

Thẩm Hựu Lăng nói: "Anh ấy là do ba em nuôi lớn từ nhỏ. Lúc ba đi chữa bệnh thì chính là anh ấy quản cả Thẩm gia, còn không cho em gặp ba nữa chứ. Mà có chuyện gì sao?"

Bạn trai chần chờ nói: "Em có nghĩ rằng. Y Hoài đó... đối với ba em... có một chút tâm tư không nên có không?" Lực chú ý của Thẩm Hựu Lăng đều đặt trên người Thẩm Dục Thành nhưng hắn lại chú ý đến cái người thanh niên kia. Cái ánh mắt của tên Y Hoài này, là đàn ông sao lại không rõ chứ.

Thẩm Hựu Lăng nghe vậy cười lớn: "Không, không thể nào, làm sao mà được chứ —— ha ha ha." Nhưng cô vừa nói xong thì nhớ lại những dấu vết trên người ba cô. Sắc mặt chậm rãi trắng bệch.

"Hựu Lăng?" Bạn trai nói: "Em không sao chứ?"

"Không, không có khả năng, không thể như vậy được ——" Thẩm Hựu Lăng trợn mắt, miệng lẩm bẩm: "Không thể nào như thế được, ba em bị cưỡng bức!"

Cô nói xong liền đứng lên định đuổi theo. Người đàn ông vội vàng kéo cô lại an ủi: "Em bình tĩnh lại đã. Giờ cho dù có chạy theo hỏi cũng không có kết quả đâu!"

Thẩm Hựu Lăng lúc này mới hoàn hồn, cô như người mất hồn ngồi phịch xuống sô pha: "Đúng vậy, anh nói đúng......" Cần phải bình tĩnh, thật bình tĩnh mới có thể làm sáng tỏ toàn bộ chuyện này.

Trần Lập Quả có chút uể oải. Thuốc sáng này dùng đã chậm rãi phát huy cộng hiệu rồi, làm cho cơ thể cậu cảm thấy không thoải mái lắm.

Y Hoài nghẹn nhiều năm như vậy, muốn hắn tiết chế chắc chắn là không có khả năng. Đặc biệt mấy ngày đầu tiên, hắn hận không thể nuốt luôn Trần Lập Quả vào bụng.

Trần Lập Quả một thân xương cốt già yếu bị lật qua lật lại. Thậm chí còn xuất hiện ảo giác cậu có thể chết trên giường đến nơi rồi —— loại cảm giác này mới chỉ xuất hiện ở thế giới mạt thế kia mà thôi. Vấn đề là khi đó Trần Lập Quả còn có linh tuyền vạn năng, còn bây giờ đào đâu ra thần dược như thế chứ.

Vì thế sau n vòng thì cơ thể cậu đã không còn một miếng thịt nào lành lặn nữa rồi.

Trần Lập Quả hu hu khóc lớn, vô cùng sám hối với hệ thống nhà mình.

Hệ thống nói: "Trên đầu chữ sắc chính là một cây đao*, thí chủ giác ngộ sớm hơn không phải là tốt rồi sao."

* (Ý thống nhi là chữ tức là sắc đẹp ấy, phía trên đầu của nó là chữ tức là con dao hay cái đao nên sắc đẹp sẽ dẫn đến họa sát thân. Tạm thời theo tui hiểu thì là thế)

Trần Lập Quả nói: "......" Mới có một tuần không nói chuyện mà, Thống nhi em còn ổn không đó.

Hệ thống nói: "Nếu cậu cần thì khi thể xác làm những việc dơ bẩn kia tôi sẽ niệm Kim Cương Kinh thanh lọc linh hồn cho cậu."

Trần Lập Quả nói: "Có thể niệm ngắn gọn xúc tích một chút không?"

Hệ thống lạnh lùng phun ra một câu: "Tinh thần thiến pháp."

Trần Lập Quả: "......" Hay thôi nhịn một chút đi, cái hệ thống này thực sự muốn giải quyết vấn đề từ "Căn"* mà.

* ( Căn nghĩa là gốc, rễ. Trần Lập Quả chơi chữ, nói lái hệ thống muốn giải quyết vấn đề từ "mệnh căn" của cậu aka cái ấy)

Lúc Y Hoài bước vào thì lại thấy Trần Lập Quả ngẩn người

Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Tiên sinh."

Thế nhưng mà lại thấy trong mắt Trần Lập Quả có vài phần sợ hãi.

Y Hoài nói: "Tiên sinh, người không cần sợ con. Hôm nay sẽ không làm." Ngày hôm qua bác sĩ mới đến nói với hắn. Nếu tiếp tục làm nữa thì đem ra ngoài chôn là được, khỏi cần gọi bác sĩ tới nữa.

Y Hoài tuy rằng không vui, nhưng hắn cũng biết phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi —— Nếu để Trần Lập Quả biết được suy nghĩ này e rằng sẽ bị cậu chỉ thẳng mặt mà mắng: thằng nhóc nhà mi mà cũng biết làm việc nghỉ ngơi kết hợp á hả.

Y Hoài nói: "Tiên sinh có muốn ra ngoài không?"

Trần Lập Quả rầm rì nói: "Không đi." Cậu không muốn động đậy luôn rồi.

Nào biết Y Hoài giống như đọc được suy nghĩ của cậu, cười tủm tỉm lôi ra một cái xe lăn nói: "Tiên sinh, con đẩy người ra ngoài hóng gió nhé?"

Trần Lập Quả lạnh lùng nói: "Tao đã nói không muốn đi."

Y Hoài nói: "Nhưng bên ngoài có tuyết rơi rồi......" Thành phố này quả thực đẹp, Y Hoài chỉ nhớ lúc nhỏ hình như cũng đã từng được tới đây rồi thôi.

Trần Lập Quả vẫn kháng cự như cũ.

Nhưng mà Y Hoài đã xoay người đem áo khoác của cậu tới, bày ra vẻ đáng thương mà nói: "Tiên sinh chiều con một lần thôi có được không?"

Trần Lập Quả nội tâm gào thét: tiểu yêu tinh đáng ghét, chiều em đó chiều em đó. Nhưng bên ngoài vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, mặc kệ Y Hoài khoác áo lên người cũng chưa từng động dung.

Y Hoài nói: "Con thích nhất là tuyết rơi."

Trần Lập Quả nghe tên tiểu bại hoại này ba hoa. Cậu vẫn nhớ rõ thằng nhóc Y Hoài này ghét nhất chính là mùa đông. Bởi vì vừa tới mùa đông thì da dẻ hắn sẽ khô lại thậm chí nứt ra, chảy cả máu. Thế nhưng mấy thứ sản phẩm dưỡng da hắn lại chưa từng đụng vào một lần nào cả.

Năm nay trên da thịt Y Hoài cũng có miệng vết thương, nhưng mà cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là ở một chút lỗ tai, môi này đó thôi. Cho nên nhìn lướt qua mà nói, Y Hoài và Trần Lập Quả gần như là y hệt nhau, đều là một bộ dạng bị người khinh bạc.

Bên ngoài tuyết rơi không lớn lắm nhưng mặt đất đã phủ một tầng băng dày rồi.

Y Hoài đẩy Trần Lập Quả ra bên ngoài. Trần Lập Quả ngồi ở trên xe lăn, cảm thấy mình chính là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Nhìn lá cây thưa thớt trên cành cây kia liền cảm thán: Khi chiếc lá cuối cùng kia rơi xuống cũng chính là lúc cậu lìa trần.

Trần Lập Quả nói: "Ôi chao, này tuyết, này gió, này lá cây!"

Hệ thống: "......"

Trần Lập Quả nói: "Thật là —— xinh đẹp quá mà."

Hệ thống: "......"

Trần Lập Quả nói: "Anh, sinh mệnh này, cũng bị, cảnh đẹp này, thanh lọc."

(Đại ý khúc này em nó làm thơ mà không biết dịch sao cho chuẩn =)))) )

Hệ thống nói: "Cậu có thể nói chuyện bình thường không?"

Trần Lập Quả: "Không biết Y Hoài đem anh ra giữa trời tuyết thế này có làm việc gì không nữa. Ahihi."

Hệ thống: "......"

Trần Lập Quả nói: "Em muốn chửi bậy sao?"

Hệ thống nói: "Muốn."

Trần Lập Quả nói: "Nhưng mà em không có chửi bậy được nha. Ahihihihi."

Hệ thống: "......" Hi cái bà mọe mi.

Y Hoài thấy Trần Lập Quả chăm chú nhìn vào cành cây sắp trụi lá kia, ánh mắt ảm đạm vô thần thì không khỏi hoảng hốt gọi: "Tiên sinh."

Trần Lập Quả đang thô tục đùa bỡn hệ thống thì bị Y Hoài gọi đến giật mình, thiếu chút nữa bật ra mấy lời thô tục.

Y Hoài nói: "Tiên sinh, người đang nghĩ gì thế?"

Trần Lập Quả trả lời ta đang suy nghĩ khi nào thì thống nhi tự bạo.

Y Hoài nói: "Con biết người đang nghĩ làm sao để chạy khỏi con."

Trần Lập Quả thầm nghĩ: nồ nồ nồ, người anh em cậu nghĩ nhiều rồi. Tính theo tiến độ hiện tại e rằng thế giới sau bị cái hệ thống mang thù kia biến thành trùng đế giày. Phải mấy vài triệu năm nữa mới có thể trở lại thành người nha. Anh đây thật sự không muốn rời khỏi cậu đâu thiếu niên.

Y Hoài nói: "Nhưng mà không được." Hắn cầm bàn tay lạnh lẽo Trần Lập Quả, nói: "Người tuyệt đối không thể rời khỏi con."

Trần Lập Quả bị tình cảm của Y Hoài cảm hóa. Cậu cảm thấy bản thân đã được sạc đầy năng lượng rồi, có thể tại một mảng tuyết trắng này đánh một pháo đầy thuần khiết nha.

Y Hoài nói: "Tiên sinh, vô luận người có trốn tới đâu thì con vẫn sẽ tìm đến người."

Đầu Trần Lập Quả lúc này đã bay được vài vòng quanh hệ mặt trời rồi. Cho nên lúc cậu nghe được lời này của Y Hoài thì trực tiếp bỏ qua tầng nghĩa sâu xa bên trong mà cảm thán: Đừng tới nha, trùng đế giày không có cúc hoa, tới cũng vô dụng.

Y Hoài nhìn đôi mắt Trần Lập Quả dần mất đi ánh sáng. Hắn không biết mình đã nói sai ở đâu, khiến cho cảm xúc của tiên sinh dao động mạnh tới thế.

Trần Lập Quả nói: "Y Hoài, ta chưa từng nói xin lỗi với con."

Y Hoài nói: "Vâng."

Trần Lập Quả nói: "Cho nên, con hãy đối xử với Hựu Lăng thật tốt."

Y Hoài vốn nghĩ rằng Trần Lập Quả muốn cầu xin hắn buông tha cho cậu, lại không ngờ được Trần Lập Quả đột nhiên nhắc tới Thẩm Hựu Lăng.

Y Hoài nói: "Đương nhiên, đó là em gái của con."

Trần Lập Quả trong lòng thầm nhủ ta còn là cha nuôi của con cơ mà...... Ừm? Cha nuôi? Cái từ này có vẻ ...

Cha nuôi, cha nuôi, cha là dùng để......

Trần Lập Quả bị chính năng lực tự hỏi của mình dọa sợ. Cậu cảm thấy mình đã không còn thanh thuần thánh khiết nữa rồi. Trước đây nghe tới tiểu hoàng cậu còn phải vắt óc suy nghĩ tận 3 ngày 3 đêm mới hiểu. Hiện tại mới chỉ một chữ Cha nuôi cậu đã tưởng tượng được 7749 chữ không dành cho trẻ nhỏ rồi.

Y Hoài nói: "Con sẽ cho tiên sinh hạnh phúc."

Trần Lập Quả cao thâm khó dò nhìn Y Hoài, bật ra một tiếng cười khẽ.

Y Hoài cho rằng cậu cười khinh bỉ mình, cũng không để ở trong lòng.

Kết quả một tuần sau cậu bị Thẩm Hựu Lăng chĩa súng vào đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro