Chương 04: ngươi là tội lỗi sâu nặng của ta( bốn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Linh Phạm (Nilvier Aplisevi)
Tác giả: Trẫm Lược Tác
---------------------------------------------

Thẩm Vi Trần nhìn về phía mấy kẹo đặt trên bàn cùng với miếng băng trên chân, cảm giác mát lạnh rõ ràng làm giảm bớt cảm giác nóng rát trên chân, gian phòng đen kịt một mảnh, Thẩm Vi Trần dưới ánh trăng, chậm rãi đứng dậy, cầm lấy tờ giấy và kẹo trên bàn.

—— khi đau ăn kẹo sẽ đỡ hơn nhiều.

Trên trang giấy viết những lời này, kí tên thì là Lý Kiều Kiều, chữ viết cũng là của Lý Kiều Kiều.

A.

Mắt Thẩm Vi Trần khẽ động, nhìn về hướng Thẩm Mộng vừa mới rời khỏi, cuối cùng đem tờ giấy đã vò nát cùng với kẹo ném vào thùng rác.

Khẽ cười một tiếng, thanh âm hết sức âm trầm biến hoá kỳ lạ, làm cho người sởn hết cả gai ốc.

......

Thẩm Mộng theo trí nhớ trở lại gian phòng của mình.

" Kí chủ a, ngài làm cái kia có ý nghĩa gì? Nam chính lại không nhìn thấy là ngươi làm, đối với nhiệm vụ của ngài có ích lợi gì? " 999 ở một bên nói liên miên cằn nhằn, sợ Thẩm Mộng quên việc cần phải làm, dù sao sống chung trong thời gian ngắn ngủi, nó cảm giác kí chủ của mình có chút đặc biệt không tim không phổi, căn bản liền không đoán trúng tâm tư của nàng.

"  Làm sao ngươi biết nam chính không trông thấy? " Thẩm Mộng ghé vào ban công sân thượng, gió mát, cong khoé môi, nhìn về phía 999, lông mày hứng khởi làm cho người ta giật mình, 999 là ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết nên phản bác thế nào.

Không cần biết làm chuyện gì cũng cần kế hoạch chu toàn, Thẩm Vi Trần nhìn thấy cũng được, không trông thấy cũng được, đều có thể tính toán trong kế hoạch, hoặc là nàng làm người ác đến cùng, hoặc là...... Nghĩ biện pháp tẩy trắng chính mình, ngược lại chỉ cần kết quả không thay đổi, quá trình cũng không quan trọng, cho nên nàng cần đạt được sự phản hồi của Thẩm Vi Trần.

Thẩm Mộng nhìn về phía đêm đen tĩnh mịch, như là đang chờ điều gì đó.

—— đinh, giá trị hảo cảm -59,  giá trị hắc hóa 57.

Âm thanh hệ thống nhắc nhở.

Thẩm Mộng nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở, nụ cười trên mặt càng đậm, trực tiếp ngả người ra sau.

Thật sự là thiếu thốn tình cảm, không nghĩ tới chẳng qua là một chút ngọt ngào này đã bắt đầu dao động, nàng vốn cho là sẽ khó khăn hơn mình tưởng.

Thật sự là một ca ca đáng thương.

Như vậy, nàng sẽ được sắm vai hảo muội muội, từng chút từng chút kéo nam chính ra khỏi đầm lầy tăm tối, đưa hắn hết thảy những thứ hắn muốn.

Tự tay đẩy hắn xuống, lại lần nữa đưa tay ra với hắn, loại tư vị này nên hình dung như thế nào.

Đương nhiên trước đó, nàng sẽ tự tẩy trắng chính mình.

999 ở một bên nhìn kí chủ nhà mình, nó chỉ cảm thấy...... kí chủ có phải quá mức không tim không phổi, lạnh lùng?

......

Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Mộng sáng sớm đã rời giường, bây giờ thân thể này còn có thân phận là học sinh, nàng tự nhiên cũng phải đến trường sáng sớm, Thẩm Vi Trần cũng không ngoại lệ, sau khi được quay về Thẩm gia, Thẩm gia mặc dù đối với Thẩm Vi Trần chẳng quan tâm gì, nhưng là sẽ cho những thứ cơ bản, cũng tỷ như đến trường.

Mà Thẩm Mộng cùng Thẩm Vi Trần lại học cùng một trường học.

" Mộng Mộng, dậy rồi? Đến ăn điểm tâm a, đợi tí nữa lại để cho lái xe chở các con đến trường." Thẩm phụ ngồi ở bàn cơm, ôn nhu hỏi Thẩm Mộng, trực tiếp đem Thẩm Vi Trần ở một bên coi là không khí.

" Được, cảm ơn ba ba~" Thẩm Mộng thanh âm xinh đẹp, đôi mắt căng tròn linh khí mười phần, nhìn rất là đáng yêu.

Thẩm Vi Trần thì giữ im lặng ngồi ở một bên, chân hắn trước mắt không cách nào đi lại, chỉ có thể ngồi xe lăn, Thẩm gia đối với chuyện tối ngày hôm qua cũng im lặng, cụp mắt xuống, khóe mắt liếc qua hướng Thẩm Mộng, giấu lòng bàn tay cầm mấy viên kẹo chưa mở trong túi áo.
______________
Truyện dần dần thú vị rồi nha :>>>
By:Linh Phạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro